☆4: Mặt Trăng ✧ Lo Lắng
↑ ♪: Không Bằng
📃Trình bày: Tần Hải Thanh
Đừng bao giờ trở nên quá tốt bụng
Dần dà mọi người sẽ coi điều đó
như một lẽ dĩ nhiên.
─────────────୨ৎ────────────
Tại căn-tin
Đây có lẽ là nơi náo nhiệt nhất ở trong trường, luôn chào đón mọi người đến đây chỉ cần bọn họ có tiền. Các cô các chú bán hàng bận rộn từ sáng sớm cho đến chiều. Cơ mà gương mặt luôn lộ ra vẻ nụ cười vui sướng, đám học sinh ở trong trường này giàu vãi cả đạn ra! E rằng làm việc ở đây trong một thời gian ngắn có thể làm đại gia luôn chứ chả đùa.
Thiên Bình ôm tiền dư của thằng bạn thân ra đếm lấy đếm để, được cầm tiền trên tay mà sao lại không mê cho được. Cậu vừa lon ton chạy nhảy vừa huýt sáo cầm vài gói đồ ăn vặt ở trong cánh tay.
Căn-tin nằm ở cuối một con đường lát đá, hai bên là thảm cỏ xanh và những hàng hoa được các đàn anh đàn chị tỉ mỉ chăm sóc. Tựa như bước qua vùng đất cổ tích vậy.
Nhưng đến giữa đường, Thiên Bình chợt khựng lại. Sao lạ thế nhỉ?
Bầu không khí vẫn tĩnh như thường, trời vẫn trong, nắng vẫn đẹp. Cơ mà không thấy ma nào ngoài cậu cả. Một trường hơn 5.000 học sinh mà sạch như chùa Bà Đanh? Cậu liếc qua liếc lại, cuối cùng cũng thấy một nhóm nữ sinh đang tụ lại, ríu rít quanh một cô gái.
Cô gái ấy nổi bật đến mức phải nói là phát sáng. Huy hiệu vàng trên ngực áo lấp lánh như đang cười vào mặt người nghèo. Tóc vàng óng ả, đôi mắt nâu cam như đất cháy mùa hè, môi đỏ chu sa, gò má hơi cao như thể luôn trong trạng thái ngượng ngùng.
Không chần chừ, cậu lập tức ôm bịch snack lao đến.
Thiên Bình: "Năm người đẹp có muốn ăn bánh không?"
Cậu cười, rạng rỡ như hoa hướng dương.
"Thật chướng mắt."
Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc ngếch, tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, cậu vừa trở thành tâm điểm của một màn khẩu nghiệp đột xuất.
"Mặt dày thế, dám bén mảng tới gần Tiểu Long à?"
"Một thằng trà xanh muốn giật bồ người ta đây mà!"
"Còn định quyến rũ Song Tử? Có não không vậy?"
Trước khi Thiên Bình kịp chống chế, cô gái chính giữa dịu dàng lên tiếng.
Tiểu Long: "Không sao đâu, các cậu."
Giọng cô mềm như bông gòn, khiến hội bạn xung quanh đồng loạt ngậm miệng như bị thôi miên. Một tiểu thư xinh đẹp, nhân hậu, biết nhường nhịn? Chuẩn hình mẫu hoa hậu trường học.
Thiên Bình trong lòng dâng lên trăm thứ cảm xúc lẫn lộn. Cậu đâu có ảo tưởng gì chuyện tình yêu sét đánh, nhưng vẫn muốn lấy thẻ đen của Sư Tử ra... đặt cọc một cuộc đời. Song, lý trí trỗi dậ, mình là ai mà với tới người ta chứ.
Và rồi, vẫn với lúm đồng tiền duyên dáng, cậu chìa ra bịch snack yêu thích nhất: "Cảm ơn em vì đã nói đỡ cho anh. Tặng em này."
Rồi không chờ hồi đáp, Thiên Bình tung tăng nhảy lên cầu thang, biến mất như một cơn gió.
Còn lại phía sau là hội bạn của Tiểu Long, giận đến mức muốn lấy mắt đánh người. Tên đó là ai mà dám? Lại còn dám có quá khứ mập mờ với Song Tử, là crush quốc dân của cả trường?! Một tên hám fame, hám spotlight, một gã ex trà xanh chính hiệu!
"Không biết xấu hổ!"
"Muốn quay lại tiền bối Song Tử à? Còn lâu!"
Tiểu Long: "Các cậu thôi đi, tớ tin rằng anh ấy là người rất tốt! Tớ có thể cảm nhận được điều đấy."
Thế nhưng, cô gái ấy chỉ mỉm cười. Cô, Tiểu Long, người đã tung tin đồn về Thiên Bình, giờ lại đứng ra bênh vực cậu ta trước mặt mọi người. Vì sao à? Vì cô hiểu rõ một điều, muốn làm nữ chính thì phải kiểm soát được dư luận.
Từ lúc gia nhập Starbiz, câu lạc bộ của những người nổi tiếng tiềm năng trong trường, cô đã không ngừng tính toán. Tiếp cận Song Tử nhờ những lần "vô tình gặp mặt", dùng kiến thức để tạo hình tượng thông minh, khoác lên mình sự hoàn hảo do chính tay mình gọt giũa.
Tuy vậy Thiên Bình là biến số. Một biến số mà cô không ngờ đến.
Người yêu cũ ư? Lịch sử đó cô chưa từng nghe qua. Ngay cả hội Bá Vĩ cũng chưa khai thác được thông tin này. Chắc hẳn có chuyện mờ ám nào đó liên quan đến cậu ta.
Cô rời khỏi hiện trường, từ khuôn mặt thân thiện đáng yêu chuyển sang thành khinh bỉ và xem thường. Cô nhẫn tâm ném bịch bánh của Thiên Bình vào sọt rác không thương tiếc.
Reng - Reng - Reng —
Mới vậy mà đã trôi qua 30 phút một cách vô nghĩa, nhóm Song Tử phải cực lực mệt mỏi quay trở về lớp học và chuẩn bị cho hai tiết học tiếp theo. Y như rằng mấy con ong bị vỡ tổ, cuống cuồng nhào tới trôi cả bốn anh chàng tội nghiệp ra giữa dòng đời người đưa đẩy. Khó khăn lắm mới thoát được mấy đống hỗn độn kia, Thiên Yết, Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Tử xộc xệch thở dốc vì quá mệt.
Cả nhóm lết cái thân tàn tạ leo từ tầng trệt đến tầng ba đầy đau khổ. Cái lưng muốn rụng rời, chưa được nếm mùi có bạn gái mà đã phải vào viện dưỡng lão sớm rồi.
Từ khu thư viện, chạy ra là một cô gái sở hữu mái tóc hồng nhạt tự nhiên. Lo mải mê đọc đến khúc gay cấn, Song Ngư đã cố gắng câu thêm vài tí giờ để đọc hết. Hậu quả của mấy tên thích câu giờ là đi trễ, Song Ngư hấp tấp chạy vội lên lầu. Bỗng đi ngang qua bảng tin của trường, Song Ngư vừa chạy vừa lùi bước xem thử có tin gì nóng hổi.
Gương mặt thiện lành của Song Ngư được quan trên in hẳn lên mặt bài báo. Cứ như đang tìm trẻ lạc, cô Cá trố mắt khi nhìn số tiền thưởng được treo trị giá đến một trăm triệu đồng.
Song Ngư bàng hoàng. 100 triệu! Một con số biết nói! Giá trị bản thân chưa bao giờ được định hình rõ ràng đến thế. Cô nghiêm túc suy nghĩ về việc... tự đi đầu thú rồi chia thưởng với gia đình.
Do mải mê suy nghĩ về số tiền khủng lồ kia, Song Ngư quên mất là đang bị trễ học. Tiếng thổi kèn từ xa xa của các chú bảo vệ đi bắt quả tang mấy tên muốn trốn học, Song Ngư hoàn hồn ôm cái thân chạy lên lớp lẹ lẹ.
"Chào các em, thầy là Nam Anh."
Vừa bước vào lớp, thầy giáo liền dứt khoát giới thiệu bản thân của mình rõ rành mạch. Thầy mặc quần thun màu nâu dài đến chân và mang một đôi giày boots màu đen. Tóc của thầy Nam Anh màu đen tuyền trộn lẫn với trắng, vuốt gọn hết ra đằng sau. Nhìn thầy rất là đẹp trai, trưởng thành và lịch lãm.
Song Ngư khi đấy mới đến kịp lớp, lén lút ôm cặp kéo cửa sau bước vào như người tàng hình. Cô nhanh chóng đặt mông lên trên ghế rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải gọi là diễn xuất đỉnh của đỉnh, đến cả Thiên Yết ngồi kế bên cũng bàng hoàng kinh sợ trước độ ẩn hiện thất thường của cô bạn cùng bàn. Nếu trường hợp này xảy ra thường xuyên, chắc Thiên Yết có ngày lên cơn tim chết mất.
Sau vài phút tán gẫu về bản thân, cả đám có chút bỡ ngỡ khi thầy tự nhận bản thân đã hơn ba mươi. Cái sức hút khó cưỡng khiến Bảo Bình, Bạch Dương và Song Ngư phải xỉu lên xỉu xuống.
Thầy Nam Anh: "Tập trung nào các em. Tôi sẽ phụ trách môn Lịch Sử và Hoá Học trong năm nay."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái lớp đã hóa thành một cái chợ. Đúng kiểu bầy nhầy có tổ chức, tiếng cười khúc khích, tiếng bàn ghế kêu lạch cạch, tiếng tám chuyện tứ phía.
Y như cái chợ nhỏ ở đầu hẻm vào giờ trưa. Ồn ào, náo nhiệt, mà chả ai chịu mua gì có ích cho đời.
Thầy Nam Anh khẽ nhướng mày. Không cần quát tháo, thầy chỉnh âm lượng vừa đủ để khiến cả lớp rơi vào trạng thái á khẩu. Một tiếng "à hem" trầm thấp nhưng có trọng lượng.
Gương mặt thầy, vốn đã sắc lạnh, giờ càng mang khí chất phán xét. Đôi mắt tối màu ánh lên tia nghiêm khắc không lẫn vào đâu được, đủ khiến mấy đứa trò ngồi hàng đầu lén nhét lại đồ ăn vặt vào trong cặp.
Gương mặt ẩn khuất của thầy rất chi là nghiêm khắc và lạnh lùng, còn được cả trường "thân thương" mệnh danh là Xử Nữ thứ hai trong trường.
Từ phong cách tới tích cách đều đậm chất tính đặc trưng lạnh lùng chết người. Phong thái của thầy từ đầu tóc đến giọng điệu đều toát lên mùi hàn băng. Thầy không cần vung tay múa chân, chỉ cần liếc sơ là cả lớp tự động chỉnh sống lưng.
Thầy Nam Anh: "Tôi sẽ kiểm tra miệng với những kiến thức mà các em đã học. Tôi kỳ vọng rất cao nên chuẩn bị cho tốt vào."
Cả lớp nín thở. Đó là lời tiên tri mở đầu cho cơn ác mộng. Thầy mỉm cười, cái kiểu cười không hẳn là vui. Nó nghiêng về phía 'ta sắp làm điều rất xấu nhưng vẫn hợp pháp'.
Thầy ngồi xuống, bắt đầu rút ra từ trong cặp những món bảo vật trấn lớp. Kể đến như thước kẻ dài 30 inch, tông dép lào vitamin đạo đức, một tập đề cương dày như bánh chưng nhân chì.
Trên bàn, thầy Nam Anh tình cờ nhìn thấy một tờ ghi chú dễ thương, được đặt gọn bên dưới bình hoa nhựa
✧✧✧
"Chào bạn giảng viên dạy tiết 3 và 4,
Các em học sinh rất đáng yêu và hiểu chuyện. Đừng làm khó các ẻm nha! ('•̥ ̯ •̥')."
✧✧✧
Thầy Nam Anh nhíu mày. Lời lẽ này không khác gì một loại bùa hộ mệnh. Thầy cầm mảnh giấy lên xem kỹ, đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia ngờ vực.
Lẽ nào trong trường này có pháp sư? Biết trước cả hành vi giảng dạy của người khác? Hay đây là chiêu thao túng tâm lý kiểu mới?
Sau vài giây suy tư căng thẳng nhưng không biểu lộ ra mặt, thầy từ tốn gấp tờ giấy lại, nhét vào một cuốn sổ bìa da. Việc này không nằm trong kế hoạch giảng dạy nên tạm thời thầy bỏ qua.
Thầy Nam Anh: "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem trình độ của các em. Nhẹ nhất là đứng ngoài hành lang."
Một câu nói nghe như lời rủ rê vô thưởng vô phạt, mà khiến lớp học đông đủ như chưa từng có sự trốn tiết xảy ra. Từng cái đầu trong lớp giờ bỗng thấy nặng như đá. Dù có phải chết thì mọi người ở đây cũng chả đọc xong cuốn lịch sử dày đặc đó đâu.
Thế hệ và hình thành của đất nước Zodiac, chắc phải đọc tầm 5 năm hoặc hơn. Khoan đã, còn có vụ cuốn một đến cuốn hai mươi.
Người nào rảnh mà ngồi cả ngày đọc cái đó, chắc não phải to lắm mới chịu được. Còn mấy đứa đầu trâu mặt ngựa, tính cách trẻ con ngu đần của cái lớp này thì tiễn nhé. Não của tụi nó thì đọc dòng chữ đầu đã lăn đùng ra ngủ mợ rồi.
Thiên Bình: "Thế là xong một kiếp người ngắn ngủi... Mình đã bao giờ tập trung vào tiết Lịch Sử đâu."
Thiên Bình nuốt khan, gương mặt sáng láng khẽ nhăn lại, tay chân đan chặt như đang cầu nguyện thần thánh bộ môn cứu rỗi. Một tay còn khéo che nửa mặt. Đẹp thì đẹp chứ đâu có nghĩa phải xách bảng tên lên nhận bài sớm vậy?
Bảo Bình: "Trời, có học gì đâu mà nhớ fufu!"
Bảo Bình bật ra tiếng kêu cứu, đôi mắt mơ màng của kẻ vừa bị kéo từ thế giới ngoài hành tinh rơi tự do xuống mặt đất.
Ngày đầu tiên đi học mà bị gọi trả bài luôn? Ai phát minh ra luật lệ này đáng được đưa vào sử sách ở mục tội ác đối với nhân loại học sinh!
Song Ngư, cao thủ trường phái ẩn mình chờ thời, đã sớm thủ sẵn quyển tập chắn ngang mặt. Kim Ngưu ngồi trước thì vô tình mà hữu ý dựng lưng như tường thành chắn gió. Cặp đôi này chẳng thèm cố gắng giỏi, nhưng lại rất giỏi trong việc sinh tồn.
Song Tử thì khác, cười như thể biết chắc vận may đang đứng về phía mình. Tuy nhiên nụ cười ấy chỉ kéo dài đúng 2 giây trước khi tên cậu vang lên:
Thầy Nam Anh: "Song Tử, lên trả bài."
Lũ bạn ngồi gần nghẹn cười. Ban nãy gáy to, giờ thì gáy nữa đi cưng.
Bạch Dương úp mặt xuống cặp, cơ thể run như máy giặt. Hai đứa ngồi bàn trước thì khỏi giấu, ôm bụng cười như coi hài trực tiếp.
Thầy Nam Anh đeo kính, tay cầm danh sách học sinh. Chọn tên học trò mà thầy thấy có tiềm năng. Lướt sơ qua danh sách, ánh mắt thầy sáng rực khi bắt gặp những cái tên nghe rất thẩm mỹ.
"Thiên Bình."
"Nhân Mã."
Thiên trong thăng thiên, Bình trong bình thản.
Nhân trong nhân tài, Mã trong vàng mã. Ghép lại: Thiên Bình thăng thiên bình thản, nhân tài Nhân Mã phát vàng mã cho bạn hiền.
Thiên Bình: "..."
Nhân Mã: "..."
Ý đồ bắt nạt học sinh đẹp trai của thầy Nam Anh bị phát hiện ngay từ giây thứ ba.
Một vài đứa trong lớp liền rút bằng khen cấp phường ra lấp lánh ánh hào quang. Kẻ thì nhẹ nhàng khoe bảng thành tích học sinh giỏi liên tục từ lớp 1, như thể bảo: "Tha cho em đi, thầy ơi, em còn tiềm năng để sống.".
Thầy Nam Anh: "Nhân Mã!"
Giọng nói của thầy dứt khoát, Nhân Mã đang suy nghĩ lung tung bỗng bị gọi liền giật bén cả mình. Ôm trái tim tìm lại trạng thái thường ngày, mất phong độ quá rồi.
"Một dân tộc dốt là một dân tộc..."
Thầy Nam Anh mẫu mực nét thanh chữ đậm, vừa viết chữ vừa cố tình kéo dài chữ cuối chờ đợi câu trả lời của Nhân Mã. Vì là một tên não to lão luyện ở trong hình hài một thằng đàn ông sắp trưởng thành, Nhân Mã đã đoán ra được đáp án sau vài giây ngắn ngủi.
Nhân Mã: "Dạ, đáp án của em là ngu ạ."
Nhân Mã lập tức trả lời, tự cảm thấy đáp án đó rất là chi là chính cơm mẹ nấu nó xác. Cứ như có một thiên thần hộ mệnh thổi kèn chiếu sáng cho anh. Để cho anh chiếm trọn cái spotlight tráng lệ cùng sự ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp. Đúng như kỳ vọng của cậu, những người ở dưới bục trầm trồ vỗ tay cho Nhân Mã.
Trong thời gian ngắn như vậy mà anh Ngựa vẫn có được đáp án và nghe lại rất là triết lý. Cái thằng này chắc chắn là dân giấu nghề điêu luyện, trông tưởng đần độn lắm.
Thầy Nam Anh gật đầu ngẫm nghĩ cũng thấy rất hợp lý nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn kỹ lại vào đề và đáp án, liền lắc đầu với đáp án của Nhân Mã khiến anh bị khủng hoảng tinh thần.
Nhân Mã: "Ủa, không đúng là sao thầy? Em cảm thấy nó rất đúng mà!"
Nhân Mã cảm thấy rất sốc và nhanh chóng phản bác lại. Chó ngu không hiểu chủ, vẫn cố tranh cãi bác bỏ lời thầy. Có khi tên này quên mất người ở trước mặt là giáo viên chủ nhiệm, cãi như chưa từng được cãi.
Thầy Nam Anh: "Câu trả lời là yếu, ngu đâu ra mà ngu, ngu cái đầu em. Đi ra hành lang đứng ngay cho tôi!"
Thầy Nam Anh cốc đầu Nhân Mã cho cậu tỉnh ra. Có cu cậu học sinh nào dám đánh tay đôi, đấu võ mồm với giáo viên không? Là không có!
Song, chẳng hề chừng chừ mà sử dụng cây ngòi bút mực uyển chuyển viết tên Nhân Mã vào sổ đầu bài. Mọi người ngẩn người ngẫm nghĩ có nên ăn mừng việc tên đầu tiên được viết vô trong sổ đen danh giá của trường.
Sau đó đưa tay chỉ ra ngoài cửa phòng học, nơi mà Nhân Mã tiếp tục nghe thêm tiếng thiên thần hộ mệnh của anh đang đánh trống thổi kèn đám tang mời gọi. Công nhận là trở mặt nhanh hơn người yêu cũ.
Mặt của Nhân Mã mếu máo ngoan ngoãn đi ra khỏi lớp, cãi lại thầy thì còn gì là nhân từ ở đây cả. Dám lên mặt thì tự đập mặt xuống lòng đất luôn đi.
Thầy Nam Anh cau mày, nhấc nhẹ gọng kính. Một động tác nhỏ nhưng như thể đang dằn mặt toàn lớp. Cái tên "Thiên Bình" được gọi lại, lần này vang dội như tiếng trống khai chiến.
Thiên Bình giật bắn người. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống trán như từng giọt sinh mệnh rơi rớt. Trời má, cái này còn căng hơn tỏ tình với crush nữa chứ!
Thầy Nam Anh: "Lão Hạc làm gì với cậu Vàng?"
Thiên Bình: "Dạ! Hả...?"
Ánh mắt thầy sắc lẹm như dao thái thịt bò đông lạnh. Thiên Bình cảm giác như mình là con chuột sắp bị mổ phanh ra nghiên cứu tâm lý. Chân run như ngồi trên bãi mìn, tay thì túm áo, mắt đảo lia lịa tìm tín hiệu cứu nạn từ bạn bè.
Dưới lớp, cả đám liếc nhau. Ai nấy đều điềm nhiên như phật, làm bộ lơ đẹp như thể chẳng ai vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ai ngu gì dây vào làm gì, vào sổ đầu bài hay gì?
Thầy Nam Anh: "..."
Thiên Bình: "..."
Im lặng như vừa rơi vào vùng chân không. Một câu hỏi kinh điển, dễ hơn uống nước đường, mà Thiên Bình vẫn nghẹn họng như con cá mắc xương. Thầy Nam Anh không nói không rằng, rút khăn giấy chùi kính, chùi xong thì móc tai luôn.
Nghe cho rõ chứ sao nghe tên này trả lời mà thấy đau lòng dữ vậy nè trời. Sau khi nhận biết là tên này bị âm tính với môn Lịch Sử thì thầy mới chấp nhận sự thật này.
Thầy Nam Anh: "Lão Hạc bán cậu Vàng vô lầu Ngân Bích."
Thiên Bình tự thì thầm với chính mình và ngậm ngùi tự đi ra hành lang đứng. Mất đi cậu bạn chí cốt là Thiên Yết, Thiên Bình cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán. Giờ mà đi đội sổ với cậu bạn học Thiên Yết thì vui biết mấy.
Thầy Nam Anh: "Song Tử, ai phụ trách hành pháp?"
Lần này thầy nhìn thẳng vào hot-boy của lớp như để khẳng định: tài năng thôi chưa đủ, phải chịu trách nhiệm với tri thức. Lúc này Song Tử mới thể hiện tài năng.
Song Tử: "Đáp án của em là chính phủ ạ."
Được sự đồng thuận của thầy, Thiên Bình và Nhân Mã chỉ biết hậm hực nhìn Song Tử với ánh mắt "đắm đuối". Dẫu sao cũng là người của công chúng, phải hoàn hảo dưới mọi mặt chứ.
———
Tiết 5 – Mỹ thuật
"Chào các em, cô tên là Thùy Trương. Từ giờ cô sẽ phụ trách tiết 5, môn Mỹ thuật của lớp mình nha!"
Cô Thùy Trương bước vào lớp với một phong thái khoan thai nhưng rất đỗi duyên dáng. Dù đã đứng lớp nhiều năm, gu ăn mặc của cô vẫn rất trẻ trung. Quần đen ôm sát cùng chiếc áo blouse trắng có phần xếp ly thanh lịch.
Không màu mè và đơn điệu, chỉn chu vừa đủ để khiến học sinh phải liếc nhìn nhau thầm nghĩ cô
o này nhìn chill ghê!
Cô Thùy Trương: "Lấy giấy ra vẽ nào các em! Đề tài hôm nay là: Bé yêu xách cặp tới trường nha."
Cô Thùy Trương là dạng giáo viên yêu tự do không thích kiểm soát, luôn tin vào sức sáng tạo của học sinh.
Miễn là tụi nhỏ chịu vẽ hết tiết. Tám chuyện, đùa giỡn, tâm sự tuổi học trò, thậm chí góp ý gu thời trang cho cô đều rất thích luôn!
Tiết 6 – Thể dục
"Các em đã sẵn sàng để có sức khỏe tốt chưa nào? Thầy là Bá Cường! Nhiệm vụ của thầy là giúp các em có một cơ thể khỏe mạnh và làn da rám nắng quyến rũ!"
Thầy Bá Cường là một nhân vật truyền cảm hứng sống khỏe phiên bản đời thực. Thầy luôn nở nụ cười rộng tới mang tai, khoe trọn hàm răng trắng đều.
Quần thun thể thao in logo ngôi sao mười hai cánh đặc trưng của trường, áo thun đỏ, giày bata đen. Tóc thầy dài, buộc đuôi ngựa thấp, cộng thêm bộ râu cạo tỉa gọn gàng. Tổng thể là một quý ông phong trần pha chút thầy giáo phòng gym đáng tin cậy.
Thầy Bá Cường: "Rồi, kết thúc ngày đầu tiên bằng gập bụng! Bắt cặp đi các em! Thầy cho 5 phút, tính từ bây giờ!"
Thầy cầm đồng hồ bấm giờ mini, sợi dây quấn quanh cổ tay như dân chạy marathon thứ thiệt.
Ngay lập tức, Thiên Bình phi tới chỗ Thiên Yết như tên lửa đất đối người: "Thiên Yết ơi! Bắt cặp với tao. Mày mà không chịu là tao hiếp mày đó!"
Vừa nói vừa nở một nụ cười thiên thần đậm chất ác quỷ đội lốt học sinh. Thiên Yết thì lạnh sống lưng, mồ hôi nhỏ như mưa phùn. Cậu bạn gì phát ngôn đáng sợ dữ thần!?
"Ơ, tớ muốn bắt cặp với bạn học Thiên Yết!"
Từ đâu đó, Song Ngư xuất hiện như nữ chính drama học đường, ánh mắt kiên quyết, tay phải giật lấy tay Thiên Yết kéo về phía mình. Cô Cá này nói ít làm nhiều. Cái gì mình đã nhắm thì đừng hòng ai cướp. Cho dù có phải mất hết liêm sỉ hay danh dự.
Thật ra, Song Ngư không quen ai ngoài cậu bạn cùng bàn. Nhưng vì muốn giữ Thiên Yết làm vùng an toàn, cô đành ngậm ngùi lên sàn đấu. Mặt dày đến đâu cũng không bằng Thiên Bình, tay trái liền kéo nốt cánh tay còn lại của Thiên Yết:
Thiên Bình: "Không có cửa đâu! Tớ giành trước!"
Cả hai lôi kéo như tranh giành phiếu bầu cho thần tượng, còn Thiên Yết thì thở dài như người từng trải, mắt nhìn xa xăm về một tương lai xa lắc nơi cậu có thể yên ổn gập bụng một mình.
Thiên Yết: "Sao độ hot của mình vẫn chưa hạ nhiệt vậy trời... Hay do bọn họ vẫn chưa tỉnh ngủ?"
Thế là cả hai cô cậu quậy banh nhà lầu, để lại Thiên Yết đang thở dài vì quá bất lực với tình huống khó đỡ này.
Kim Ngưu: "Bạn học Giải Nhi ơi! Bắt cặp với tớ nha?"
Kim Ngưu vui vẻ cúi người, ép mặt sát lại gần cái đầu nhỏ lùn tịt của Cự Giải. Mỗi lần đứng cạnh cô là cậu chỉ thấy chỉ số đáng yêu tăng vọt. Chỉ có điều, cậu không biết rằng máu trong đầu cô bạn Cua đang sôi như nồi lẩu tứ xuyên. Thêm cái biệt danh sến súa vừa được gán lên đầu khiến Cự Giải nổi hết da gà.
Cự Giải: "Không."
Cự Giải phán đúng một chữ, đồng thanh cùng với giọng nói lành lạnh từ phía sau. Kim Ngưu chưa kịp ngoái đầu đã cảm nhận sát khí rờn rợn bao trùm quanh gáy. Thiên Yết không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cậu, khí thế như muốn bấm nút kích nổ quả tên lửa nào đó.
Sát khí nồng nặc tỏa ra xung quanh làm anh Trâu không lạnh mà run hết cả người. Quả sát khí của tên nào mà nồng nàn mùi súng pháo đoạn thế kia?!
.
.
.
"Ủa? Thiên Yết đâu rồi?"
Thiên Bình và Song Ngư đang cãi nhưng nhìn lại đã không thấy anh Cạp đâu nữa mà là hai người tự nắm tay của đối phương. Bốn mắt toé lửa nhìn nhau, còn lâu hai người này mới chấp nhận làm chung một đội.
.
.
.
Kim Ngưu: "Má ơi, hết hồn!"
Kim Ngưu hốt hoảng chạy đến chỗ mà có người đang đi đến. Cậu núp sau lưng người con gái cao lớn, tóc đen thả dài như búp bê ấy. Kim Ngưu thò đầu ra ngoài, biểu cảm đầy căm phẫn nhìn cậu bạn học mới đến kia.
Kim Ngưu: "Bạn học Thiên Yết, cậu được lắm! Nếu tim của tôi có bị tổn thương gì thì cậu phải đền đó nha!"
Nói rồi, cậu rụt đầu lại, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt lên hông Ma Kết. Nhận ra điều đó quá muộn, Kim Ngưu khựng người như bị đóng băng.
Mẹ ơi, tui vừa táy máy trên cơ thể bạn nữ. Tui tiêu rồi!!
Thiên Yết thì đứng đằng kia, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo. Chiến thắng lần này rõ là thuộc về cậu.
Thiên Yết: "Chú cũng biết lựa thời cơ ghê ha. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ."
Giọng cậu đều đều như đọc danh ngôn, ánh mắt lại như vừa bôi mỡ cay lên mặt Kim Ngưu. Mỗi lần cậu bạn kia khịa cậu, cậu đều ghi sổ, hôm nay mang ra trả một lượt. Sảng khoái, mát lòng mát dạ.
Phản xạ đầu tiên: rụt tay lại như bị bỏng.
Phản xạ thứ hai: cúi đầu xin lỗi rất nhiều lần.
Kim Ngưu: "Tớ... tớ xin lỗi! Không cố ý! Chân tay tớ... tự hành động...!"
Ma Kết vẫn im lặng nhìn cậu. Ánh mắt cô không hoảng loạn, cũng không bối rối. Ngược lại, có gì đó giống đang phân tích hiện tượng.
Kim Ngưu lùi lại. Một bước. Hai bước. Ba bước. Rồi quay đầu chạy về phía Cự Giải như chạy về vùng an toàn cuối cùng. Ánh mắt cậu cầu cứu mãnh liệt nhưng tất cả những gì cậu nhận được là ánh nhìn thờ ơ của Cự Giải. Lạnh như nước đá giống kiểu nếu cậu có chết ở đây thì cũng không liên quan đến tớ.
Thiên Yết liền tóm gáy Kim Ngưu, xô ngược cậu về lại gần Ma Kết: "Đi mà nói chuyện đàng hoàng, bạn học gương mẫu."
Không được che chở, lại còn bị đồng bọn phản bội, Kim Ngưu nhăn nhó quay xuống lầm bầm chửi thề, nhưng chưa được một phút đã nguôi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, cây phượng lay động bóng lên sàn lớp. Không khí bỗng như chậm lại, Kim Ngưu xoắn hai tay vào nhau, mặt đỏ lên như học sinh mới tỏ tình bị bắt quả tang.
Kim Ngưu: "Xin lỗi cậu! T-Tớ không có cố ý, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!"
Câu nói run rẩy như gió thoảng, mang theo hết cả sự ngượng ngùng lẫn hoảng loạn. Trong lòng Kim Ngưu chỉ còn một suy nghĩ...nếu có cái lỗ nào ở đây, cho tui chui vô một lúc được không.
Kim Ngưu giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng lực lượng vũ trang, giọng lắp bắp, ánh mắt đảo liên tục như cá tìm nước. Bình thường cậu thuộc dạng nghiêm túc, hay mang vẻ "tôi không có nhu cầu dính vào drama". Vậy mà lúc này lại đang bối rối.
Ma Kết thì nhìn chằm chằm cậu bạn trước mặt, trông giống như đang quan sát người bạn mới này. Một giây sau, mắt cô bỗng sáng lên. Dường vừa ngộ ra một chân lý mới.
Ma Kết: "Chào hỏi bằng cách đụng chạm cũng là một ý hay!"
Kim Ngưu: "..."
Cự Giải: "..."
Thiên Yết: "..."
Dường như Ma Kết đang cố giúp bầu không khí bớt ngại ngùng, nhưng hướng đi hơi— sai quẻ.
Nghĩ đến thôi là Ma Kết đã cười tươi dịu dàng. Ngọn gió bỗng phút chốc bay ngang qua, nhẹ nhàng và trìu mến đung đưa từng sợi tóc. Nụ cười đó còn tươi hơn cả mặt trời hôm nay!
Kim Ngưu thấy tình hình có hơi sai sai, cậu trố mắt liền la lên ngăn cản.
Kim Ngưu: "Ê! Đừng có viết vào! Đừng ghi mà! Xoá đi được không?!"
Anh Trâu quýnh quáng ra hiệu dừng lại để cho Ma Kết biết rằng là không nên nhớ những thứ cô đang nghĩ. Chào hỏi bằng cách đụng chạm cơ thể là cái gì? Cô bạn này đang nghĩ gì mà lại viết nó vào nhật ký chứ!
Ma Kết: "Cậu là bạn của bạn học Cự Giải phải không?"
Ma Kết ngơ ngác nhìn Kim Ngưu, nhìn trong sáng như vậy, cậu không hề biết được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Một cô gái tưởng chừng như rất là giản dị nhưng phức tạp ở bên trong.
Nghe đến Cự Giải là Kim Ngưu liền lấy cớ khen lấy khen để, mong muốn sẽ lấy được lòng của cô bạn cùng bạn.
Kim Ngưu hơi ngớ người ra, rồi lập tức bắt sóng: "Đúng vậy! Là bạn thân! Bạn cùng bàn! Định mệnh luôn ấy chứ!"
Ma Kết: "Bạn học Cự Giải rất tốt bụng. Cậu là bạn thân của cô ấy thì chắc hẳn cậu cũng là người tốt."
Đôi đồng tử màu đen như hạt cà phê không hiện rõ của Ma Kết sáng lên, trên mặt cô viết rõ chữ "chắc chắn bạn ấy là người tốt, mình nên kết bạn"!
Kim Ngưu nghe vậy liền đơ người một chút. Người gì đâu vừa xinh, vừa dễ bị dụ, lại còn thật thà đến ngốc nghếch.
Trong đầu Kim Ngưu bật lên một tia chớp—phải kéo cô bạn này về phe mình bằng mọi giá!
Kim Ngưu: "Ha ha đúng vậy! Tớ tốt! Rất tốt! Siêu tốt luôn!"
Kim Ngưu cố tình trêu ghẹo Ma Kết, tuy vậy tất cả những gì anh nói Ma Kết đều tin tưởng hết. Cô háo hức túm lấy hai bàn tay to lớn của Kim Ngưu. Dường như không hề lường trước việc này nên cậu bạn Trâu bị đơ người ra.
Đôi tay nỏn nà siết chặt lấy từng kẻ ngón tay, Kim Ngưu bỗng ú ớ chẳng nói nên lời. Để mặc cô bạn tự tiện đụng chạm, cậu đỏ mặt sượng trân ngay tại chỗ.
Kim Ngưu "..."
Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu có thể bắt cặp với tớ không? Tớ muốn biết nhiều thứ hơn về cậu!"
Kim Ngưu: "Cậu đừng nói như vậy, rất dễ bị hiểu nhầm đấy."
Kim Ngưu hối hả kêu Ma Kết chỉnh đốn lại câu phát ngôn ban nãy, rồi cũng bật cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của cô. Nếu cô bạn này không bắt chuyện ngay từ đầu thì có lẽ đến bây giờ cậu cũng sẽ không biết trên đời lại có một người y như Ma Kết.
"Nếu bị hiểu lầm thì tớ sẽ giải thích cho ra lẽ. Tớ không có nói dối hay lừa gạt người khác."
Lần này thay vì ngốc nghếch như trong suy nghĩ, Ma Kết lại rất nghiêm túc trả lời. Cô tự tin đặt tay lên ngực của mình, nơi gần với trái tim cô đang tỏa ra sức sống.
Kim Ngưu có chút kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột này. Cậu chớp mắt liên hoàn, hai bàn chân như bị dán keo 502 vào đế giày. Sau vài phút, Kim Ngưu cũng chấp nhận lời mời của Ma Kết. Thế là cả hai đã tìm được bạn đồng hành cho riêng mình.
———
Cự Giải nhìn Thiên Yết và anh cũng nhìn cô. Mắt chạm mắt không một chút sợ sệt, nhưng Thiên Yết thì lại có chút bối rối khi nhìn trực diện như thế này.
Thiên Yết vội đưa tay phải lên che miệng. Một thói quen kỳ cục nhưng hiệu quả! Giống như dựng rào chắn tinh thần để khỏi lộ ra ánh mắt đầy lúng túng của một thanh niên đang crush ai đó một cách lộ liễu.
Muốn bắt cặp với cậu ấy quá đi...
Ý nghĩ vừa lóe lên, đôi mắt cậu lại liếc sang Cự Giải thêm lần nữa.
Chỉ tiếc là ánh nhìn ấy với cô Cua không khác gì ánh mắt của con mèo rừng đang canh một con cá ngừ. Cự Giải cực kỳ cảnh giác.
Thiên Yết xoay người bỗng xoa huyết thái dương của mình để tìm cách giải quyết hợp lý nhất, giữa bạn bè và crush thì chọn cái nào cho hợp lý nhỉ? Cuối cùng anh Cạp cũng tích góp được can đảm bèn ngỏ lời.
Thiên Yết: "Bạn học Cự Giải ơi! Chúng ta cướ...à lộn, bắt cặp với nhau đi!"
/Hết 5 phút rồi, tất cả tập trung lại ở chỗ của thầy nào!/
Giọng thầy chủ nhiệm như tiếng chuông báo thức vang lên đánh thẳng vào thời khắc định mệnh.
Thiên Yết phút chốc đông cứng. Câu nói bị cắt đứt giữa chừng. Mặt cậu sượng trân như miếng cá viên chưa kịp chiên mà đã rớt vào nồi nước lèo
Tuy nhiên nhìn biểu cảm nhăn nhó của Cự Giải, cậu nghĩ bụng...thôi rồi, chắc bị từ chối rồi.
Biểu cảm của anh liền xụ xuống, ai mà muốn lại gần anh chứ. Một người như anh thì có quyền gì được thích một người hoàn hảo như Cự Giải. Thiên Yết mặc cảm về bản thân, buồn bã chán nản.
Anh miễn cưỡng cười tươi đầy ngượng ngùng nhưng bên trong lẫn bên ngoài đều biểu hiện sự thất vọng tràn trề vì bị từ chối. Trông hệt như một chú sói to lớn cụp tai tuổi thân.
Cự Giải bật thốt: "Tuỳ cậu."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ để Thiên Yết quay về trạng thái sống! Cậu trố mắt như vừa được đặc xá sau bao năm lưu đày. Cả người thả lỏng, thở hắt ra một hơi mừng rỡ.
Cả hai cùng quay trở lại nơi thầy chủ nhiệm đứng đợi dưới bóng mát dịu dàng của cây phượng già. Tán cây đổ bóng, còn lòng người thì có vẻ cũng vừa đổ một chút gì đó.
。
。
。
Bị đánh bại bởi tên Cân đáng ghét kia, Song Ngư đi tới đi lui, tìm ở mọi góc gác chung quanh khu viên trường. Như đang đi tìm vàng bạc châu báu, chẳng khác như mò kim ở đáy biển, tìm thế quái nào mà ra. Cô Cá lủi thủi buông thả bản thân rồi tự do trên ghế đá gần đó.
Tìm Song Tử cả buổi mà chẳng thấy đâu, cứ như cậu ta bốc hơi rồi biến mất ra khỏi trái đất vậy. Song Ngư bèn gục đầu ôm mặt trầm cảm. Giờ tập trung thì sắp đến nơi rồi, còn bạn đồng hành thì chẳng thấy đâu. Cô chua chát nhớ lại những năm tháng cấp hai u tối, nơi mối quan hệ bạn bè của cô là biểu đồ dẹt ngang.
Xử Nữ: "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói mang một phần cáu kỉnh, chín phần còn lại thì lạnh lẽo. Cậu ta dám bắt chuyện với mình, chắc chắn là cô đã phạm lỗi nào đó trong mắt của cậu ta rồi!
Song Ngư dựng hết gai lưng. Trong đầu vang lên tiếng nhạc phim kinh dị. Khôngggggggg... ông ơi ông đừng dọa con! Sao con lại gặp ngay cái ông nội mặt lạnh nhất trường thế này chứ?!
Song Ngư: "Tớ... đang tìm bạn học Song Tử."
Cô cố gắng gượng cười, kéo môi thành một đường cong đầy nỗ lực. Trên nền trời xám xịt, vài bông hoa ảo ảnh hiện lên lấp lánh sau lưng cô. Tốt lắm quý cô Song Ngư, cứ tiếp tục giữ trạng thái hài hòa là sẽ ổn thôi!
Xử Nữ chỉ đứng im. Cậu không nói gì, chỉ nhìn như đang phân tích thành biểu cảm của đối phương.
Ánh mắt vẫn lơ đãng, cậu ngước lên trời, hít thở như thể đang chờ thời tiết đổi mùa, rồi mới buông một câu.
Xử Nữ: "Cậu ta đang ở trên cây."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi, dứt khoát như thể vừa hoàn thành một việc vặt không mấy quan trọng. Song Ngư còn chưa kịp phản ứng, não vẫn đang loading đoạn dữ liệu vừa rồi.
Song Ngư: "Ơ... là châm chọc mình, hay đang thiệt tình vậy trời?"
Dù vậy, phản xạ sinh tồn trỗi dậy, cô ngoái đầu lại nhìn cái cây phía sau rồi chết sững.
Quả thật, một nhân vật nam đang uể oải nằm giữa đám lá, chân vắt chéo lên cành, tay cầm điện thoại. Song Tử đã bị phát hiện trong tích tắc.
Cậu liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống phía Song Ngư, liền gãi đầu như thể chính mình cũng vừa ngạc nhiên vì sự tồn tại của bản thân.
Song Tử: "Cái tên Xử Nữ này."
Cậu làu bàu, rồi nhảy xuống quay trở về chỗ tập hợp.
。
。
。
Thầy Bá Cường: "Thầy cho nhiều thời gian vậy mà mấy đứa vẫn chưa bắt xong cặp? Woah, amazing good job."
Giọng thầy Bá Cường vang lên với tông cảm thán pha chút tuyệt vọng. Trước mắt ông chỉ có đúng vài đội được thành hình. Kim Ngưu – Ma Kết, Thiên Yết – Cự Giải, và một cặp nửa vời là Sư Tử – Xử Nữ, trong đó một bên rõ ràng đang chạy trốn còn bên kia thì bám như đỉa.
Thầy Bá Cường: "Các em đang làm nghề của thầy trở nên rất khó khăn rồi đây..."
Tiếng than dài của ông thầy chủ nhiệm vang khắp sân trường. Bảo Bình thì vừa búng tay vừa kéo tai Nhân Mã. Bạch Dương lập tức chĩa mũi công kích vào Sư Tử, mở một màn đấu khẩu không ai yêu cầu. Thiên Bình? Đã đi dạo từ nãy giờ ở tầng trệt với lý do xây dựng thương hiệu cá nhân.
Thầy Bá Cường vuốt tóc, rồi lại sờ gáy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hư vô. Ông nhớ lại ngày đầu vào nghề, nghĩ đơn giản: "Thể dục mà, vừa dạy vừa chơi, khỏi suy nghĩ." Vậy mà giờ đây phải động não như đang chơi cờ vua với một lũ tiểu quỷ tuổi teen.
Năm phút trôi qua trong đau đớn. Áp suất tăng. Định thần lại, ông tính mở miệng ra hét thì...
Xử Nữ: "Bắt đại đi. Dù gì tụi nó cũng nghe lời thầy mà."
Một giọng khô khốc, lạnh như lưỡi dao thiếc, vang lên. Cậu khoanh tay, mắt hơi nheo lại như vừa chê bai IQ của cả nền giáo dục. Không rõ làm cách nào mà một người như thầy Bá lại có thể lọt qua được kỳ sát hạch giáo viên thể dục.
Thầy Bá Cường: "Đúng! Hợp lý! Sao mình không nghĩ ra nhỉ!?"
Thầy Bá hét lên như vừa khám phá ra châu Mỹ. Ông vỗ tay cái bốp như kiểu tự khen mình thông minh, rồi lật lật tờ điểm danh trong tay đầy phấn khích. Kế đến, với động tác y hệt sư phụ truyền công cho đệ tử, thầy trao lại quyền lực tối cao cho Xử Nữ.
Thầy Bá Cường: "Tụi em tự lo đi nhé! Thầy đi... ngồi cái đã."
Thầy Cường cười cười, lủi nhanh ra bóng râm dưới gốc cây, ngồi co ro như cây cỏ đang hấp thụ năng lượng mặt trời. Trong hơn mười năm dạy học, chưa có ca nào khiến ông cảm thấy mình nên nghỉ hưu sớm như lớp này.
Xử Nữ, cầm bảng điểm danh như cầm thanh kiếm chính nghĩa, bước lên một bước. Khí thế như tổng quản dẹp loạn. Kính gọng đen phản chiếu ánh nắng rực rỡ, ánh mắt cậu quét qua từng đứa một.
Xử Nữ: "Các người nghe thầy nói rồi. Đứng thẳng, hàng ngang, ngay ngắn."
Đám học sinh lục đục xếp hàng, người này đẩy vai người kia, vừa dỗi vừa sợ. Vì ai cũng biết, lệnh của Xử Nữ mà không nghe, chỉ có hai con đường. Hoặc bị mắng sấp mặt, hoặc bị viết bản kiểm điểm.
Xử Nữ: "Nhân Mã và Sư Tử."
Xử Nữ gằn tên, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ "Sư Tử" như thể trút cơn tức bao năm chưa được giải tỏa. Anh chàng kia vốn là cơn ác mộng đi đứng biết nói, bám cậu dai như keo con voi, suốt ngày tự nhận "bạn thân".
Sư Tử: "Gì kỳ vậy bạn thân? Tớ bắt cặp với cậu rồi mà."
Sư Tử vội vàng phản đối, giọng như sắp nấc tới nơi. Đương nhiên là Xử Nữ không thèm để cậu vào mắt, cứ thế tiếp tục.
Xử Nữ: "Nhân Mã và Bảo Bình. Thiên Bình và Cự Giải. Thiên Yết ra rìa. Tôi tự tập một mình."
Trước câu tuyên bố lạnh như nước đá, rồi lặng lẽ lui về một góc cây đầy bóng râm, tự thân gập bụng trong sự yên tĩnh. Đám học sinh thì như nhận được chiếu chỉ, đứa nào cũng cụp tai chấp nhận số phận rồi lủi thủi tìm chỗ mát tập thể dục.
Chỉ có Thiên Yết là như bị đánh sập. Cậu không thể tin được, bằng một cách thần kỳ nào đó, Cự Giải lại bị tống sang cặp với tên thần kinh Thiên Bình.
Ánh mắt anh chàng như sói con bị bỏ rơi, cụp tai ngồi một góc sân, nhìn Cự Giải và Thiên Bình nói cười mà như tận mắt chứng kiến màn chia tay chưa từng bắt đầu.
✧✧✧
Giới thiệu nhân vật mới:
Tiểu Long
———
#7234
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com