Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆5: Ông Trời ✧ Tốt Bụng


↑ ♪: Stories Untold
📃Trình bày: HOYO-MiX

Mặt trời lặng lẽ lặn xuống
chìm sâu vào dưới đáy đại dương
để cứu vớt mặt trăng đáng thương.

─────────────୨ৎ────────────

Giờ ra về

Bảo Bình: "Ma Kết ơi, xuống căn-tin ăn kem không fu fu~?"

Bảo Bình lí lắc chạy tới, hai tay choàng lấy cánh tay Ma Kết, giọng nói kéo dài một cách cố tình để tăng thêm sự nũng nịu. Cô Lọ nhỏ định mời Ma Kết ăn kem thay lời cảm ơn vì đã cho mượn tập chép bài.

Ma Kết rút từ túi quần thể dục ra chiếc khăn tay gấp vuông vắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán Bảo Bình. Mùi đinh hương dịu nhẹ thoảng lên, từ chiếc khăn có thêu một bông cẩm chướng trắng, tỉ mỉ và tinh khôi như chính cô chủ của nó.

Ma Kết: "Chúng ta lên lớp lấy cặp trước đã."

Ma Kết nhỏ giọng nói, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dịu dàng vốn có. Nhưng Bảo Bình thì đã sớm tươi cười như trúng số. Cô nắm chặt tay Ma Kết, hớn hở lôi đi.

Bảo Bình: "Vâng~!"

Cô Lọ giơ một ngón tay trỏ lên má tạo dáng, miệng không quên ban phát nụ cười. Ma Kết cười nhẹ, cô phủi bụi nhẹ trên quần áo, rồi nghiêng người, dịu dàng xòe tay ra trước mặt Bảo Bình.

Hai cô gái, một người như hương gỗ trầm, một người như pháo bông nhiều màu, tay trong tay đi lên cầu thang.



"Này, các người tính trốn à?"

Giọng Xử Nữ vang lên lạnh tanh như gió đông tháng Chạp, kèm theo ánh nhìn sắc lẹm. Mắt cậu lia một đường, bốn cái bóng đang vác cặp như chạy giặc chợt khựng lại giữa sân trường.

Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử, và Bạch Dương, bộ tứ có tiềm năng thường trực trong danh sách đen của thầy cô, cứng người như vừa bị thần sấm gọi tên. Mặt ai nấy biến sắc, trông cứ như bị bắt quả tang đang cởi truồng định tắm mưa giữa sân trường.

Một khi đã lọt vào tầm mắt xanh của Xử Nữ thì đừng hòng mà trốn với chả tránh. Cậu, trong 5 giây, đã đứng ngay trước mặt bốn tên rắc rối này. Bị con quỷ của trường hóa thân dọa nạt, Thiên Bình tá hỏa quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

Thiên Bình: "Cho tụi này về đi mà! Gập bụng mà muốn phọt cả đồ ăn đã được tiêu hoá ra ngoài luôn rồi!"

Bạch Dương: "Đúng đúng đúng! Lần sau tụi này sẽ ngoan ngoãn! Hứa luôn!"

Thiên Bình cặp kè với Bạch Dương quỳ sụp xuống, biểu cảm vừa tội nghiệp vừa ngộ nghĩnh. Hai đứa làm hẳn hiệu ứng ánh sáng phát quang trên đầu, chắp tay như đang khấn thần tài. Tuy nhiên còn hai tên thành phần cá biệt còn lại thì chẳng thèm quan tâm.

Sư Tử ngó lơ không muốn chịu trận trước cậu "bạn thân". Cậu có một cái tôi cao, không dễ dàng gì mà bắt cậu quỳ gối cầu xin. Còn Song Tử thì giao trọng trách này cho Thiên Bình và Bạch Dương. Cậu đang bận rộn giao tiếp với người hâm mộ, các cô gái đều bu quanh cậu ta khiến Thiên Bình ngán ngẩn lắc đầu.

Cậu vung tay thụi cho Song Tử một cú ngay đầu gối. Bạch Dương cũng không chịu thua, tặng Sư Tử cú đá yêu thương vào bắp chân. Hai idol gục xuống quỳ bên cạnh, cùng nâng cao tinh thần đoàn kết bạn bè theo phương châm "không ai được đứng khi bạn mình đã quỳ".

Thiên Bình: "Xin làm ơn đi mà, hoàng thượng!"

Bạch Dương: "Tha cho những kẻ vô tri như thần thiếp với!"

Lời cầu xin vang vọng như tiếng kèn đầu hàng giữa chiến trường. Cảnh tượng hiếm thấy—cả bốn tên trời đánh, mỗi đứa một kiểu rạp người dưới chân. Đứa thì thổn thức, đứa thì xụ mặt như sắp đi đày.

Xử Nữ ngỡ ngàng trước lời cầu xin của bốn tên kia. Đây là chuyện hiếm gặp khi thấy Sư Tử uể oải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Trong lòng thoải mái không nguôi, Xử Nữ nhắm mắt lên tiếng đáp trả.

"Không."
.
.
.
Một căn phòng quen thuộc đến mức phát ớn. Đó không phải là phòng học, cũng chẳng phải phòng y tế. Là một trong những nơi đáng sợ nhất trong khuôn viên trường Space Mystery! Phòng giám thị.

Xử Nữ đứng nghiêm trước cửa, tay đẩy nhẹ, bản lề kêu két một tiếng chậm rãi như đang mở ra cổng địa ngục. Cậu bước vào, còn bốn tên tội đồ đi sau thì có kẻ khụy gối, người rít lên như bị kéo đi hiến máu.

Căn phòng chẳng thay đổi gì mấy, tường treo đầy ảnh chân dung nghiêm nghị của các giám thị, thành tích, và danh tiếng tốt. Những người được vinh danh vì đã hết lòng đóng góp, giữ gìn nề nếp kỷ cương trường lớp, góp phần giúp trường Space Mystery.

Chính giữa phòng là một cửa sổ lớn đổ ánh sáng nhàn nhạt xuống chiếc bàn tròn dài, nơi đặt một bình hoa loa kèn trắng. Ánh sáng len qua lớp rèm, phủ lên mặt bàn một vầng sáng dịu.

Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn như thể vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Khuôn mặt cô thẫn thờ, công sức trốn tiết, năn nỉ, quỳ gối, thậm chí diễn sâu hết phần thiên hạ. Cuối cùng cũng chỉ gom góp đủ vé để lên thẳng phòng giám thị.

Sư Tử: "Cái chân!"

Sư Tử cau mày, bốp một phát vào chân của Bạch Dương: "Ý tứ một chút đi cô nương, linh hồn của mấy giám thị đời đầu chắc đang nhìn tụi mình từ khung ảnh đó đó."

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn lại, bỗng thấy ánh mắt cụ giám thị đời thứ ba đúng thật đang... hơi lác về phía cô. Cô đành chỉnh tư thế, khẽ ho một tiếng như học sinh ngoan.

Thiên Bình thì đã sớm cắm cúi viết, mím môi như đang làm bài thi đại học. Không khí trong phòng yên lặng một cách trang nghiêm, pha lẫn tiếng bút ma sát trên giấy.

Và rồi, hình phạt cũng được công bố rõ ràng. Xử Nữ quyết tâm cho cả bọn viết kiểm điểm, mỗi đứa một trăm tờ.

Không phải mười, không phải hai mươi. Không phải dạng cảnh cáo răn đe nhẹ nhàng. Đây là hình phạt đủ để chép tới ngày tốt nghiệp! Và anh bắt nộp trong vòng một ngày!

Bạch Dương nuốt khan, Song Tử đổ mồ hôi, Thiên Bình ngẩn ngơ.

Còn Sư Tử thì thều thào: "Nếu giờ mình nói lời xin lỗi... thì có được giảm án không?"

Mỗi đứa viết mười tờ là đủ rồi, lần này thì bị bắt viết tận một trăm tờ!

——————

Hầu hết học sinh và giáo viên trong trường giờ này đều đã lượn ra ngoài, ai về nhà nấy hoặc túm tụm hóng gió ở vỉa hè Chỉ còn vài thầy cô trẻ ở trong văn phòng trường đang bận soạn bài và chấm điểm bài tập hè.

Học sinh sinh hoạt sau giờ học hoạt động sôi nổi, âm thanh rộn ràng vọng từ sân giữa ra tận sân sau. Xen lẫn tiếng hô to, tiếng đập bóng và tiếng la hét phấn khích là những cuộc trò chuyện thì thào đầy kịch tính tuổi mới lớn.

Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là câu lạc bộ cổ vũ và bóng đá, cứ như thể mỗi ngày là một buổi phát sóng trực tiếp giải vô địch thế giới. Đam mê tuôn trào, và tinh thần thể thao rực rỡ. Tất cả đều tích cực đóng góp cho bộ môn mà họ yêu thích.

Sư Tử và Bạch Dương đang đua nhau ai viết hết đủ một trăm tờ kiểm điểm thì người thua cuộc sẽ ăn được 100k cho người chiến thắng.

Trong khi đó, hai tên còn lại, Song Tử và Thiên Bình, đã chính thức buông giáo quy, chối luật trường. Chán nản vì cuộc đời quá bất công, họ quyết định tạm quên đi lỗi lầm và trách nhiệm, mỗi đứa ôm một cái điện thoại chơi game

Nhưng thiên tài thường lười biếng một cách tinh vi. Khi phát hiện quy định "viết đủ năm mươi tờ thì được thả ra ngoài", cả hai đã âm thầm... nộp 50 tờ giấy trắng, sau đó bốc hơi không để lại chút dấu vết nào.

Sư Tử vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu trong sách giáo khoa đạo đức. Dù mồ hôi đang nhỏ giọt xuống mép giấy, tay mỏi run vì viết không nghỉ, cậu vẫn quyết tâm không để thua. Không phải vì sĩ diện, mà là vì 100k đáng quý biết bao, nhất là khi cậu có thể dùng để mua bốn ly trà sữa.

Cạch.

Bạch Dương bật dậy như lò xo, mặt hớn hở như trúng vé số. Cô phất mái tóc lên vai, xách cái cặp đeo kiểu tôi là người chiến thắng, đưa sấp giấy kiểm điểm đã hoàn tất cho Xử Nữ, rồi phóng vèo ra khỏi cửa.

Muốn đấu với cô Cừu đây ư? Còn non lắm con trai. Cô đã luyện tập việc viết bản kiểm điểm từ thời mẫu giáo. Không đùa. Từ cấp một đến cấp ba, không có ngày nào là không nộp ít nhất một tờ. Kỹ năng đã đạt đến cảnh giới nhắm mắt cũng viết đúng cấu trúc ba phần mở – thân – kết.

Không chấp nhận được việc bị Bạch Dương đánh bại thê thảm. Cậu đập tay lên trên bàn gỗ, do va chạm mạnh, bông hoa từ lúc nào đã bị rơi ra khỏi cành. Xử Nữ khẽ đặt nhẹ một ly nước lọc mát lạnh ở trên bàn bên chỗ Sư Tử.

Cậu để ý từ nãy đến giờ cậu ta chẳng ngó ngàng đến thể trạng của bản thân một chút nào. Được cậu bạn tặng quà, dù là đơn giản nhất nhưng vẫn khiến tâm trạng của Sư Tử mừng rỡ.

Sư Tử: "Cảm ơn bạn thân."

Xử Nữ nhắm mắt suy tư cùng với ly cà phê. Sư Tử thì mải mê viết miệt viết mài nào để ai vô tâm, nghe giọng nói của Xử Nữ vang lên xoa dịu cả bầu trời chiều dài đằng đẵng, cậu bây giờ ngẩng mặt lên mỉm cười trả lời.

Xử Nữ mấp máy đôi môi mỏng, anh muốn hỏi lý do gì đã khiến cậu ta chú ý một người xấu tính như anh đến như vậy. Câu nói chạm đến vành môi đắng cay, cuối cùng vẫn không nên lời. Thay vào đó nâng ly cà phê, nuốt một ngụm nhỏ khô khan.

Cậu uống một ngụm, rồi nhàn nhạt nói: "Im đi."

Chỉ hai từ, nhưng Sư Tử nghe như cả chiều hoàng hôn đổ xuống tâm hồn. Trời ngoài kia nhuộm màu cam nhạt, mây trắng lững lờ trôi, đàn chim bay ngang qua như khúc chuyển đoạn nhẹ nhàng.

Xử Nữ cúi đầu, nhìn vào ly cà phê.

Cậu vừa mới phân tâm.
.
.
.
Xử Nữ dứt khoát quay lưng đi, một tay cầm ly cà phê còn ấm, tay kia xách cái cặp nặng trĩu. Trời đã ngả về chiều, nếu không về sớm, bóng tối sẽ đuổi kịp bước chân.

Cậu nhanh nhẹn xếp gọn đống giấy kiểm điểm vào cặp, động tác dứt khoát như đang phủi sạch một ngày mệt mỏi. Khi bước ra tới cửa, bất chợt, Xử Nữ phút chốc khựng lại. Cậu quay đầu nhìn rồi vẫy tay.

Một động tác nhỏ, lặng lẽ như thể không muốn ai bắt gặp.

Sư Tử lúc ấy vừa ngẩng đầu khỏi trang giấy. Cậu sững người, ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng bàn tay ấy vẫn ở đó, chần chừ trong ánh chiều vàng, nghiêng nghiêng như ngọn cỏ trước gió.

Sư Tử khẽ cười, nâng tay vẫy lại: "Tạm biệt."

Rầm!

Xử Nữ mạnh tay đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân chạy đi trên nền nhà trong sự im ái. Cậu cắn môi, vội đưa tay che lại nửa khuôn mặt Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu của cậu, chẳng lẽ vì cậu quá cô đơn nên bị dễ dãi không?

Chạy miết một đoạn dài, tiếng bước chân đều đều như gõ vào lòng. Rồi dừng lại, thở hắt ra. Bên dưới là sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Những câu lạc bộ vẫn đang hoạt động, bạn bè rủ nhau đi ăn vặt, đi chơi...

Xử Nữ: "Lẽ ra mình không nên..."

Lời tự trách chưa kịp định hình đã tan vào trong gió. Cậu đứng đó lặng lẽ, một cái bóng mảnh khảnh, giữa hành lang đang lên đèn.

Ánh mắt khẽ rũ xuống, nhận ra hồi nãy đã làm điều dư thừa rồi.

———

Sư Tử: "Xong rồi, mệt quá trời luôn!"

Sư Tử thả bút, duỗi thẳng hai tay răng rắc. Sau hai tiếng đồng hồ viết không nghỉ, cậu cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn một trăm tờ kiểm điểm. Mười đầu ngón tay như tê cứng, vậy mà gương mặt cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tự tin không tì vết.

Với trình này, Bạch Dương nên gọi cậu là cụ tổ. Ai chứ Sư Tử đây, từ nhỏ đã sống trong nhà kinh doanh, giấy tờ sổ sách là món ăn tinh thần mỗi ngày. Viết vài chục bản kiểm điểm? Nhẹ tựa lông hồng!

Cậu lôi điện thoại từ cặp ra để cập nhật tình hình thế giới sau một buổi tối sống như ẩn sĩ. Bất ngờ hiện lên cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Phu, cô bạn thuở nhỏ.

Sư Tử chột dạ, quyết định bấm gọi lại. Vừa nhấn nút, một tràng tiếng quát ào vào tai cậu:

//"A lô!? Sư Tử hả? Cậu đang ở đâu vậy!? Biết tớ với ba mẹ cậu lo cho cậu cỡ nào không!?"//

Sư Tử giật mình, rướn tay né điện thoại ra xa như đang né một cơn bão nhiệt đới. Đợi cho Ngọc Phu bình tĩnh lại, cậu mới dám áp máy gần tai.

Sư Tử: "Tớ còn ở trường. Cậu báo với họ đừng lo nha, tớ ổn mà."

Gió đầu thu lùa nhẹ qua khe áo, cậu khẽ run. Dù mới chỉ tháng chín, hơi thở phả ra cũng đã có sương mỏng. Hai bàn tay đưa lên chà xát nhau, cố tạo chút ấm áp. Đầu dây bên kia chợt im lặng.

//"Cậu đứng trước cổng trường chờ nha. Tớ tới rước."//

Sư Tử: "Không cần đâu mà."

Bíp.

Chưa kịp từ chối, Ngọc Phu đã dứt khoát cúp máy. Sư Tử gãi đầu thở dài, đút tay vào túi quần. Đi xuống từ tầng ba, hành lang vắng hiu hắt chỉ còn ánh đèn vàng rọi mờ trên sàn.

Cậu phóng thẳng ra khỏi trường, rồi rẽ vào tiệm tạp hóa quen bên hông khu phố.

Vì gần trung tâm thành phố, đèn xe, đèn hiệu bảng hiệu sáng rực như ban ngày. Âm thanh huyên náo của thành phố buổi tối khiến Sư Tử hào hứng. Cậu luôn thích không khí này, nhộn nhịp, ấm áp, như ôm trọn lấy mọi suy nghĩ rối ren trong lòng cậu.

Sư Tử: "Lớn lên rồi, mình cũng sẽ đóng góp chút gì đó cho nơi này."

Cậu nghĩ, ánh mắt sáng lên nhẹ nhàng.

Phía trước, một cô bán hàng đang loay hoay kéo hai thùng hàng to. Hai tay lỉnh kỉnh bịch này bịch kia, khuôn mặt đỏ bừng. Không nghĩ ngợi nhiều, Sư Tử lao đến.

Sư Tử: "Để cháu giúp cho cô. Chỉ cháu quán mình ở đâu là được."

Cậu cười tươi, lộ chiếc răng nanh. Cô bán hàng cảm động đến suýt rơi nước mắt. Gặp được học sinh tốt bụng giữa phố xá đông đúc, đúng là ngày may mắn nhất trong tuần rồi!

"Vậy thì may quá! Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
.
.
.
"Xin chào quý khách đã đến với cửa tiệm của chúng tôi!"

Tiếng chào vang lên rõ ràng và quen đến lạ. Sư Tử khựng lại một nhịp ngay giữa ngưỡng cửa. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào trong.

Không sai vào đâu được. Đúng là cái giọng the thé quen thuộc mỗi khi cãi nhau ở bất cứ đâu.

Bạch Dương, trong bộ đồng phục kèm tạp dề, đứng phía sau quầy với ánh mắt mở to không thể tin nổi. Sư Tử trừng mắt đáp lễ, trong đầu ong ong như có pháo nổ.

Cả hai đồng thanh cùng hét lên, đúng chất oan gia gặp nhau chốn chợ búa: "Cậu làm gì ở đây vậy hả?!"

Bạch Dương chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu, biểu cảm như thể vừa bắt gặp kẻ thù truyền kiếp lẻn vào lãnh thổ.

Sư Tử thì đứng hình một giây, tay vẫn còn đang xách hai bịch đồ to sụ giúp cô bán hàng. Cậu chớp mắt mấy cái như để xác minh mình không đang nằm mơ hay bị trời trêu.

Sư Tử: "Tớ là khách nha! Khách đó! Cậu làm gì ở đây mới đúng á!"

Bạch Dương phồng má, khoanh tay: "Tớ làm thêm ở đây từ đầu năm học cấp 3 rồi, đồ đầu đất!"

Sư Tử: "Cái gì!? Cái tiệm tạp hóa này là chiến địa của cậu à!?"

Bạch Dương cười khẩy: "Ờ đó, giờ biết sợ chưa?"

Cô bán hàng đi sau Sư Tử vào, đang hí hửng khoe chiến lợi phẩm được học sinh giúp đỡ thì liền khựng lại khi thấy hai đứa đứng giữa lối đi... chửi nhau chí choé.

———

"Ai da! Sảng khoái quá đi! Tắm xong đúng là nhẹ hết cả người!"

Thiên Bình duỗi thẳng tay, bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước bốc lên, nhún nhảy hai bậc cầu thang một lần. Cậu phóng thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, trốn biệt trong tổ ấm.

Còn gì tuyệt cú mèo hơn việc ngâm mình trong nước nóng sau một ngày nhập học đầu tiên mệt rã rời chứ?

Thiên Bình quăng người xuống nệm, thả mình như đám mây bông đang được trời chiều bế bồng. Cái gối êm mềm lập tức nuốt trọn khuôn mặt cậu, khiến cơn buồn ngủ bò đến nhanh như chớp. Nhưng chưa kịp thiu thiu, não cậu tự động nhảy số. Càng nghĩ, trán càng hằn ba vạch đen.

Ngày đầu tiên đi học mà gặp đủ chuyện xui xẻo: trêu nhầm Song Tử, va đầu vào Xử Nữ rồi bị cậu ta bế đi như bọc rác thải vi phạm.

Thiên Bình: "Phải chép bản kiểm điểm nữa! Mình thà làm Bao Thanh Thiên còn hơn!"

Thiên Bình càu nhàu, vừa lau mái tóc còn nhỏ nước vừa gom quần áo bẩn đem đi giặt. Lúc cúi xuống, cậu bỗng thấy một chiếc khăn tay rơi ra từ túi quần. Khăn lụa trắng, có thêu hoa tím ở viền, còn vương mùi hương quen thuộc.

Cậu nheo mắt nhìn, đầu thì đang cố suy luận, tay thì nhanh hơn não. Cậu ném chiếc khăn bay thẳng ra cửa sổ.

Thiên Bình: "Khăn gì đâu, đem chùi mông cũng được."

Tưởng thế là xong, nhưng rồi căn phòng bỗng thoảng lên một mùi hương xa xỉ của Eau de Narcisse Bleu. Một trong những loại nước hoa nổi tiếng đắt tiền cậu từng đọc trong mấy tạp chí thời trang. Hương hoa thủy tiên pha cùng chút gỗ trầm, dịu nhẹ mà quyến rũ như tiền chảy từ ví người khác vào túi mình.

Thiên Bình ngẩn người. Cái mùi này, chẳng phải là giống y chang Song Tử sao?

Cậu mở mắt, nhìn trần nhà với ánh mắt rối rắm như đang giải đề toán nâng cao. Đâu chỉ là khăn tay, đó là tín vật thấm đẫm tình thương mẫu tử! Ở Nhật Bản, mẹ người ta tặng con cơm hộp. Còn ở Zodiac, họ tặng khăn tay mang thông điệp ẩn dụ qua những bông hoa được thêu.

Thiên Bình cắn môi, gục mặt vào gối như muốn xuyên qua cõi trần.

...Chết tiệt. Cậu ném mất tín vật linh thiêng của người ta rồi.

Không suy nghĩ thêm, cậu bật dậy lao thẳng ra cửa. Khăn tay rơi xuống đâu đó trong khu phố, còn cậu thì cuống cuồng đi tìm.
.
.
.
Thiên Bình gãi đầu, dằn vặt não bộ hoạt động hết công suất. Cậu khoanh tay gật gù, mắt dán chặt vào chiếc khăn tay đang nằm gọn gàng trên bàn học. Cuối cùng thì vẫn không nỡ vứt đi. Nhìn cách nó được gấp gọn, giữ gìn cẩn thận thế kia, mà ném đi thì đúng là phí của giời.

Chiếc khăn tay rất đẹp. Mép được thêu hoa thủy tiên vàng ở một góc, tinh tế đến mức tưởng như được làm ra để trưng bày chứ không phải lau mồ hôi. Cạnh đó còn thêu tên Song Tử bằng chỉ ánh kim, đường kim mũi chỉ không lệch lấy một ly. Sự tỉ một này chỉ có thể là chính tay tình mẫu tử làm ra!

Xin đính chính lại là cậu không hề theo phe Song Tử. Chỉ cảm thán và kính trọng tình mẫu tử vĩ đại kia thôi. Chỉ thế thôi. Thật đấy!

Thiên Bình: "Cái khăn này có vẻ rất quan trọng với Song Tử... càng có lý do để giữ lại hơn!"

Thiên Bình nở nụ cười nham hiểm. Cậu ôm chiếc khăn như vừa ôm trúng cổ phiếu tăng trần, hí hửng đem nó xuống lầu để giặt. Trong đầu đã kịp phác thảo một kế hoạch thu tiền offline.

Người đã lặng lẽ đưa chiếc khăn này cho cậu, theo suy đoán có thể là Nhân Mã. Vì Nhân Mã vừa lầy vừa nghèo, chắc đang gửi tín hiệu "Tao đưa mày mồi câu nè, câu lẹ rồi chia!"

Có lẽ cậu bạn đang gửi đến thông điệp kiếm tiền đến chỗ anh thì làm sao phụ lòng người bạn cùng chí hướng làm giàu được!

Bước xuống lầu, mẹ Thiên Bình cầm theo đôi đũa chiên cá hóng hớt nhìn thằng con trai chạy xuống nhà bật bồn nước xả inh ỏi.

Thấy thằng con trai mở toang cánh cửa chính rồi chạy ra ngoài với cái chân không rồi lại chạy vào phòng tắm. Vừa nãy mới tắm cho đỡ cái nư xong lại còn xả nước vô tội vạ, bèn nổi một cục tức bẻ gãy đuôi đũa mà chửi bới.

"Nuôi mày tốn tiền quá! Tiền nước mà tăng là tao đánh mày đó."

Thiên Bình: "Dạ!"

Giọng mẹ của Thiên Bình vọng ra ở trong bếp đang nấu bữa tối cho cả gia đình. Biết mẹ đang bực trong người nên Thiên Bình cũng vội vàng giặt nhanh nhất có thể rồi đem đi phơi.

Cho dù cái khăn tay bị nhún xuống nước và lượt sơ qua vài cái xà phòng. Trên người nó vẫn giữ nguyên cái mùi hương đặc trưng kia, đúng là người có tiền thì đồ vật dụng của họ cũng khác bọt.

Mẹ Thiên Bình trong bếp siết chặt đôi đũa trong tay, mặt tối sầm như muốn úp chảo. Cái thằng con trời đánh, mới tắm xong lại đi phơi khăn, lại tốn nước, lại dở người!

Trong căn phòng nhỏ đầy tinh thần, Thiên Bình hí hửng phơi khăn tay ngay mé cửa sổ, kế bên bàn học. Chiếc khăn trắng hơi ngả vàng, lấp lánh dưới ánh đèn, vẫn còn giữ lại chút hương đầy mùi tiền.

Thiên Bình: "Sắp phát tài rồi."

Không kiềm được, bật cười khúc khích như vừa trúng số. Cậu đổ người xuống giường, ôm bụng lăn lộn như cá mắc cạn trong niềm vui khó tả. Tiếng cười của cậu vang vọng từ tầng trên xuống tầng dưới.

Mẹ Thiên Bình ngẩng đầu nhìn trần nhà, tay vẫn cầm cá chiên. Bà thở dài, mắt lộ vẻ bất lực pha lo lắng: "Con tôi chắc nó chạm dây thiệt rồi..."

———

Cự Giải đang làm việc tại một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nằm bên góc phố. Đã gần tối, cô còn phải tăng ca đến mười giờ đêm mới được về. Dù vậy, Cự Giải cũng không lấy đó làm phiền lòng.

Cô lặng lẽ ngồi trong gian bếp, gói bánh cùng các cô nhân viên lớn tuổi. Còn chưa xong một khay bánh, tiếng chuông cửa vang lên leng keng.

Cự Giải: "Chào quý khách."

Nghe tiếng chuông, Cự Giải vội chỉnh lại nét mặt thân thiện hơn một chút. Hồi trước, các quản lý từng nhận không ít phản hồi rằng cô trông quá lạnh lùng.

Sau nhiều lần chỉnh sửa biểu cảm bất thành, cuối cùng họ cũng đành bỏ qua. Vì dù sao, Cự Giải vẫn là một nhân viên cực kỳ chăm chỉ, không ai muốn để tuột mất nhân lực tiềm năng này khỏi tiệm bánh.

"Cho tớ một cái cupcake socola nha, Giải Giải."

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến lạnh sống lưng vang lên. Cự Giải giật mình quay đầu lại và ngây người.

Là cậu ta! Không biết cậu ta được thả tự do từ lúc nào. Vừa mới nghĩ đến đã thấy xuất hiện như một phép màu.

Trái tim cô chợt thắt lại. Cậu bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gần quầy nhất, ánh mắt nhẹ như gió mà nhìn xoáy thẳng vào cô. Ngoại hình vẫn đẹp trai như trước, thậm chí còn nổi bật đến mức nếu nhìn từ xa, người ta có thể tưởng nhầm là một cô gái.

Mái tóc đen cột hờ sau gáy, áo sơ mi đen phối với quần thun rộng, và khuyên tai chữ thập lấp lánh bên trái. Tất cả tạo nên một vẻ bất cần nhưng lại rất có khí chất.

Xà Phu: "Để tớ lấy cho cậu."

Cự Giải: "Đừng, việc của tớ."

Nghe cái biệt danh "Giải Giải" thân mật ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Trong một thoáng, ký ức chảy về, chồng chéo và rối ren như đống chỉ rối. Bàn tay cô run nhẹ khi quay lưng vào trong bếp lấy bánh. Gọi là đi lấy bánh, nhưng thật ra là đi trốn. Trốn khỏi cái cảm giác mắc tội với chính cậu ta.

Xà Phu: "Chào cậu, lâu rồi không gặp."

Xà Phu gác chân trái lên chân phải, nhìn dáng người nhỏ nhắn của Cự Giải đang nhón chân lấy bánh trong kệ tủ cao. Cảnh tượng ấy khiến cậu bất giác bật cười khẽ. Vẫn là Cự Giải ngày nào, bướng bỉnh, và ít nói.

Hồi trung học, chỉ vì một lần bị bắt nạt, rồi được cô xả thân cứu giúp, mà Xà Phu bắt đầu bám lấy cô. Cậu không hẳn là rảnh rỗi, chỉ là tò mò. Tò mò về một người con gái như cô. Càng tiếp xúc, càng khó rời đi.

Và rồi, không biết từ lúc nào, họ trở thành bạn của nhau.

Nhưng... có lẽ bây giờ, mọi chuyện đã khác xa rồi.

Xà Phu: "Cậu trốn kỹ quá đó, Giải Giải. Khiến tớ phải tìm cậu gần như khắp nơi."

Xà Phu nói như trách, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn cô như đang nuôi dưỡng một thứ gì đó như con dao hai lưỡi. Xà Phu chống cằm, hơi nghiêng đầu, hé mắt nhìn cô.

Suốt thời gian qua, cậu ấy đã tìm cô bao lâu?

Cự Giải: "Sao cậu biết tớ làm việc ở đây?"

Ý nghĩ ấy khiến cô hơi rùng mình. Cô lén nhìn cậu, lòng ngổn ngang, còn chưa biết nên tin vào đâu. Xà Phu thì bỗng khựng người lại, sau đó bật cười khúc khích.

Xà Phu: "Đừng có nhìn tớ như thể tớ biết tất cả mọi thứ chứ! Tớ chỉ là... có bí quyết riêng thôi."

Xà Phu cười tủm tỉm, vừa ăn bánh vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cậu cắt bánh bằng nĩa, nhai từng miếng nhỏ một cách điềm nhiên. Đã lâu rồi cậu mới được ăn lại món ngọt mình từng mê mẩn. Nhưng có lẽ, khẩu vị cũng thay đổi theo thời gian. Giờ đây, những thứ cầu kỳ dường như không còn khiến cậu thấy ngon như xưa nữa.

Xà Phu: "Tớ đang định chuyển vào học ở trường Space Mystery."

Nói xong, Xà Phu ngậm chiếc nĩa, liếm sạch phần kem chocolate còn dính bên trên một cách khoái trá.

Cô bất giác nhớ đến ông thầy Nam Anh người có khả năng khiến bất cứ học sinh nào cũng muốn chuyển trường. Thế là cô phủi nhẹ suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt Xà Phu rồi nói: "Thầy cô ở đó dễ lắm."

Cứ thế hai người trò chuyện đến hết ca làm. Cửa tiệm cũng vắng khách, các cô nhân viên cùng ca đều đã về từ lâu. Chỉ còn lại hai bóng người giữa gian hàng bánh ngọt đậm hương sữa, ánh đèn vàng lặng lẽ.

Cự Giải dọn dẹp bàn ghế, kiểm tra công tắc tủ lạnh, dọn bánh kem chưa bán. Xà Phu không nói không rằng, tự động quay tấm bảng "OPEN" sang "CLOSED", sau đó vắt áo khoác lên vai, chuẩn bị rời đi.

Họ cùng bước ra ngoài, hòa vào dòng người đông đúc trên con đường sôi động của thành phố Zodiac. Thành phố này về đêm không hề ngủ. Đèn neon sáng rực, người đi bộ rộn ràng, các quán ăn lề đường tỏa mùi hấp dẫn.

Cự Giải đi phía trước, từng bước nặng trĩu không hiểu vì sao cậu ta còn chưa chịu rời đi.

Sau lưng cô, Xà Phu vẫn vô tư đi theo, giống hệt như năm xưa. Cự Giải nghiến răng chịu đựng cái cảm giác bị theo đuôi.

Xà Phu: "Hồi đó, tụi mình hay ra dưới cầu đốt pháo bông đó nhớ không? Tớ còn nhớ rõ ánh sáng của đêm đó luôn á! Đẹp muốn xỉu!"

Cự Giải dừng bước, mắt lạnh như gió buốt: "Tại sao cậu còn ở đây?"

Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng trong lòng lại cuộn trào. Lâu rồi không gặp lại Xà Phu, cô đã dẹp hết thói quen phản ứng, vậy mà vẫn thấy khó chịu, bất an.

Xà Phu: "Tớ là người vô gia cư a!"

Xà Phu diễn như thật, hai tay chắp lại, ánh mắt long lanh như chú chó hoang xin cơm. Cự Giải thoáng rũ mắt, ánh nhìn trống rỗng. Câu nói đùa ấy lại giống như một mũi kim ngầm.

Thấy cô bạn vẫn im lặng, Xà Phu liền tiến sát lại, vai chạm vai, ánh mắt dịu lại như chảy mật: "Cậu đừng lo. Chỉ cần có cậu ở bên... là đủ lắm rồi."

Giọng thì thào nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Cự Giải nghe không rõ, nhưng có lẽ cô không cần phải nghe rõ...

Trên đường về, họ ghé ngang tiệm tạp hóa quen. Cự Giải dắt Xà Phu vào, mua một đống đồ thiết yếu, từ giấy vệ sinh tới sữa tắm, rồi tiện tay nhét thêm vài bịch snack. Xà Phu vui như trúng số, ôm trọn một đống đồ ăn, vừa xách phụ vừa ngân nga như đang đi dạo công viên.

Trước cửa nhà cô, một căn nhà đơn sơ, hai tầng, tông màu nâu đất ấm áp, họ dừng lại. Một tấm biển nhỏ trắng xóa ghi tên họ của gia đình cô được gắn gọn bên cánh cửa gỗ. Chiếc chuông gió treo lắc lư theo gió, nghe sao não nề.

Cự Giải theo thói quen cúi xuống kiểm tra hộp thư, vẫn là mấy tờ quảng cáo không ai muốn đọc.

Xà Phu: "Giải Giải thật là tốt a~!"

Cậu vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh mì chà bông, mặt mũi hạnh phúc đến mức muốn dụi vào tường. Lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai, cậu mới được ăn lại cái món từng khiến bản thân sướng rơn chỉ với hai ngàn trong túi.

Xà Phu: "Hồi đó, ai có được một mẩu là y như bá chủ căn-tin luôn!"

Anh cười, nụ cười có phần ngốc nghếch nhưng chân thành.

Cự Giải mở cửa, không một lời chào mừng, chẳng hề e dè. Cô vắt áo khoác lên móc treo như ném phi tiêu, đôi giày thể thao vất lăn lóc trước cửa. Cái cặp đeo lưng thì theo phản xạ lao thẳng lên ghế sofa, nẩy một phát rồi rơi lộp bộp xuống sàn.

Cô bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lục lọi. Lon nước ngọt bật "bụp" một tiếng, hơi lạnh bay ra làm dịu bớt cơn bực trong lòng.

Xà Phu đứng ở cửa nhìn theo. Cậu chớp chớp mắt, rồi khẽ thở dài. Cái phong cách sống này của Cự Giải thật đúng là... ba chấm.

Không than, không trách. Cậu bước lại, nhặt đôi giày nhét vào tủ một cách ngay ngắn, sau đó tiện tay ôm luôn cái cặp sách đi lên phòng cô, làm như đó là điều hiển nhiên.

Cự Giải: "Muốn ăn gì không?"

Giọng Cự Giải vọng ra từ phòng bếp. Cô đang mở tủ lạnh, tìm mớ nguyên liệu ít ỏi còn sót lại. Bạn cũ đến ở nhờ, ít nhất cũng phải tiếp đón cho tử tế.

Xà Phu: "Không, không! Cậu khỏi nấu. Tớ nấu cho. Tin tớ đi, mấy món cậu định nấu chắc chắn... ngán hết rồi!"

Xà Phu lập tức chặn đứng âm mưu đầu độc trong hòa bình. Mặt vẫn cười tươi như hoa hậu thân thiện, nhưng mắt thì liếc nhẹ về tấm ảnh gia đình treo trong phòng khách, một người phụ nữ ôm lấy đám trẻ con cười rạng rỡ.

Cự Giải thoáng cứng người. Cô biết Xà Phu đang nhìn gì, và đang nghĩ gì. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô lảng tránh như phản xạ, quay đầu bỏ ra ban công hít thở.
.
.
.
Xà Phu: "Giải Giải ơi! Xong rồi nè, xuống ăn lẹ kẻo nguội là mất ngon!"

Xà Phu đứng dưới chân cầu thang hét vọng lên, tay chống hông rất có khí chất mẹ bỉm. Anh mặc chiếc tạp dề hồng chấm bi thuộc quyền sở hữu của Cự Giải, dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa, cử chỉ thuần thục đến khó tin.

Cô bước xuống bèn kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn liếc nhìn Xà Phu đang bày biện đồ ăn. Anh hơi vụng về, nhưng đầy tâm huyết. Mỗi món đều được sắp ngay ngắn, thậm chí còn trang trí bằng tương cà thành hình mặt cười.

Chỉ có mình Cự Giải là thấy cái tình huống này sai sai. Nhìn bàn ăn đầy đồ ngon, nhưng không thấy ngon miệng một chút nào.

Cô chỉ nhìn vào dĩa cơm nóng hổi trước mặt, trong đầu thì rối như cuộn len bị cào tung. Cự Giải không biết tại sao lại khó chịu. Chỉ biết... cô không biết phải làm gì với cái người này nữa.

———

Trên con đường gồ ghề bên vệ thành phố, không khí như bị đóng băng. Mọi tiếng động dường như bị giữ lại phía sau. Chỉ còn tiếng xe đạp đều đặn lướt qua từng viên sỏi, nghe như nhịp tim của một kẻ lạc vào cõi mộng. Một Alice vô tình trượt chân rơi khỏi thực tại.

Song Ngư đạp xe xuyên qua cây cầu nhỏ vắt ngang con suối cạn. Nơi đây tĩnh lặng hơn thành phố phía sau lưng. Mặt trời đang dần buông, ánh sáng quái chiều nhuốm màu ráng đỏ. Cô ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang rơi xuống, tan đi một ngày dài. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô cũng dịu lại.

Đoạn đường từ trung tâm về vùng ven chẳng xa là mấy. Chỉ cần đi qua cánh đồng trải rộng vô tận là có thể nhìn thấy mái nhà của gia đình cô. Ngôi nhà ấy là cả một câu chuyện tình.

Mẹ từng bảo với ba rằng cô yêu thiên nhiên, nên ông đã lặng lẽ tích góp, dồn hết tâm huyết để xây một tổ ấm nằm giữa những bờ ruộng ngập gió trời. Tình yêu của họ giản dị và trọn vẹn. Là điều Song Ngư vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ.

Chính tình yêu đó đã gieo mầm cho trí tưởng tượng của cô. Cô lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể, những cuốn sách cha mua. Những giấc mơ thơm mùi giấy sách và ngọt ngào như nắng sớm.

Qua khỏi khúc quanh đầy đá dăm, Song Ngư không nén được xúc cảm dâng lên. Cô dựng xe bên vệ đường, lao mình xuống cánh đồng xanh bát ngát. Cỏ mềm và mùi đất ẩm mát dịu vây lấy toàn thân, khiến cô chỉ muốn tan chảy trong không khí này.

Mỗi lần đi ngang nơi này, cô đều ngước nhìn trời. Dù là ngày hay đêm, bầu trời nơi đây luôn như đang kể một câu chuyện riêng biệt. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ câu chữ nào.

Song Ngư: "Cảm thấy có chút cô đơn... nhỉ?"

Tiếng nói bật ra khe khẽ như tiếng thở dài, và cô không rõ đang hỏi ai. Có lẽ là chính cô. Ở chung với lũ bạn náo nhiệt trong lớp lâu ngày, cô cũng tưởng mình không còn lạc lõng.

Cảm giác muốn gần ai đó vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí. Một sự thân mật không rõ hình hài, nhưng lại ám ảnh như thói quen chưa từng gọi tên.

Liệu ba cô có từng thấy như thế không?

Ngày ông biết tin người vợ vô giá của mình đã ra đi trong một tai nạn không đáng có?

——————

"Ôi trời đất ơi, hai đứa quen nhau hả?!"

Cô bán hàng mở to mắt, hai bàn tay tự động ôm má, như thể muốn kiềm lại cú sốc đang dội thẳng vào huyết áp. Ừ thì, đúng là có lời đồn về cái quán nhỏ này, rằng người có duyên dù lạc nhau cả đời vẫn sẽ vô tình gặp lại. Quán bán đồ ăn vặt, nhưng cũng kiêm luôn chức năng nối tơ hồng.

Cô dì nọ nhìn Bạch Dương rồi nhìn Sư Tử, đôi mắt lấp lánh hoài niệm. Bóng hình hai đứa học trò hiện rõ khiến bà bất giác nhớ lại mối tình đầu cấp ba của mình.

Dù sau đó đường ai nấy đi, nhưng ký ức vẫn dịu dàng lắm. Bạch Dương và Sư Tử đứng như trời trồng khi thấy cô bán hàng bỗng rơi lệ, rồi cười, rồi vỗ nhẹ lên vai cả hai.

Bạch Dương lắp bắp lên tiếng: "Dạ, cậu ấy học cùng lớp với cháu thôi ạ."

Sư Tử thì khỏi nói, mặt hớn hở như được phát cơm gà, còn tiện tay xoa đầu Bạch Dương như con nít. Bạch Dương cứng người rồi tức khắc bật chế độ phản công, gạt tay cậu ra một cách phẫn nộ. Nhưng dì bán hàng thì chỉ cười hiền, trước khi thong thả bỏ lại một câu rồi đi vào bếp:

"Có duyên đấy, nếu sau này thành đôi thì nhớ báo cô nha~"

Nghe tới đó, Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt quay đầu nhìn nhau.

Cô và cậu? Cậu và cô? Cô Cừu và anh Sư?! Gì chứ hai con thú này mà ghép đôi thì chỉ có điên. Ghét nhau như chó với mèo, cả hai đứa đều mang gen bốp chát từ đời ông bà, mà đòi yêu nhau cái nỗi gì?

Bạch Dương: "Không đời nào có chuyện đó đâu, cô ơi!"

Sau khi lầm bầm với chính mình, rồi nghiến răng nghiến lợi cầm thực đơn đi tới bàn của cái tên đáng ghét kia, giả vờ niềm nở.

Bạch Dương: "Cậu đầu bờm, muốn gọi gì?"

Cô hất mặt lên, giọng lạnh như mùa đông nước Nga. Sư Tử thì ngồi rung đùi, chẳng để tâm mấy, phẩy tay như đại thiếu gia.

Sư Tử: "Không, tôi ghé ngang thôi, đi liền."

Cậu đứng dậy, bước tới chỗ thanh toán, chẳng màng tới ánh nhìn nghi hoặc của Bạch Dương. Cô trố mắt nhìn theo, tưởng cậu đến để chọc quê mình. Tức xì khói, Bạch Dương nghiến răng, rồi bất ngờ dịu lại. Mở cửa mời khách ra ngoài một cách rất lịch sự với ánh mắt thì như đuổi tà.

Bạch Dương: "Mời cậu về giùm."

Sư Tử không phục, ngồi phịch xuống bàn hai người gần cửa. Rút menu, chọn đại.

Sư Tử: "Tôi nghĩ lại rồi, cho ly chanh dây thêm mật ong."

...Cái quỷ gì vậy trời?

Tức tới nỗi muốn gọi thẳng Diêm Vương để cho đi một vé xuống Âm Phủ, Bạch Dương vẫn phải cố gắng duy trì nhân cách phục vụ. Dù gì, cô vẫn còn ông bà ngoại ở quê. Không thể vì một cái ly nước mà bị đuổi việc, rồi khiến bà cô cô đơn giữa đời.

Bạch Dương: "Cậu... ngồi đợi chút."

Cô cắn răng, hậm hực xé tờ order. Nhìn dáng vẻ phẫn uất của Bạch Dương, Sư Tử đắc ý cười sặc sụa. Vừa lúc đó, chuông cửa reng lên.

Một cô gái xinh đẹp, tóc vàng óng như nắng, chạy thở hổn hển vào quán. Mồ hôi rịn trên trán, cô chống tay lên gối rồi gắt gỏng:

"Sư Tử! Tớ bảo đợi tớ trước cổng trường mà?!"

Xuất hiện như một nàng tiên cá lên cạn, cô bạn đấm nhẹ vào đầu cậu bạn thân. Mấy anh trai đang ăn mì cũng phải ngơ ngác ngước nhìn như thấy thần tượng.

Sư Tử: "Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu sẽ đến thật..."

Sư Tử xụ mặt, bị đánh như con mèo mắc lỗi. Cậu kéo cô gái ngồi xuống, còn liếc xéo đám trai bàn bên, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Đúng lúc đó, Bạch Dương lừ đừ bước ra, tay cầm khay nước. Vừa thấy cô gái tóc vàng kia, Bạch Dương khựng lại.

Sư Tử: "Ê bạn học Bạch Dương, phiền cậu cho thêm ly cacao nóng."

Ngọc Phu: "Phiền cậu nha!"

Sư Tử nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu y như ra lệnh. Bạch Dương liếc nhìn, không muốn tên kia nhiều lời nữa, cô bèn nhét miếng bánh to vào mồm cậu ta. Đi được ba bước thì khựng lại, quay gót, xòe tay ra trước mặt Sư Tử.

Bạch Dương: "Tiền bo. Miếng bánh lúc nãy là của tớ mua hồi chiều đó."

Không ai ngờ được độ mặt dày của cô Cừu. Sư Tử nhìn cô, thở dài bất lực, nhưng rồi vẫn lôi ra tờ 500 ngàn.

Nhìn thấy tiền là sáng mắt. Bạch Dương với nhân cách thứ hai quay ngoắt 180 độ, môi cười như mùa xuân hoa nở, thái độ niềm nở phục vụ như chưa từng có màn đấu đá nào xảy ra.

———

#7278

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com