☆7: Ông Trời ✧ Khốn Đốn
↑ ♪: Dịch Thuỷ Lưỡng Ngạn
📃Trình bày: Liên khúc hoà tấu <không biết>
Cảm ơn và xin lỗi
Tưởng chừng như rất dễ nói
Đồng thời cũng rất khó nói.
─────────────୨ৎ────────────
Thiên Yết: "Bạn học Cự Giải."
Giọng nói của một chàng trai vang lên nhẹ nhàng, len qua khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chui qua khe cửa sổ, rọi xuống mặt bàn trắng đơn sơ, làm nổi bật thêm sắc vàng rực rỡ trong không gian yên ắng.
Khi mọi người đều đã ra ngoài nghỉ trưa, Cự Giải lặng lẽ tách ra, ngồi gục xuống ở vị trí cuối bàn bên cạnh cửa sổ, cố gắng đánh một giấc.
Xà Phu, cậu bạn mới đến, đang ở dưới căn-tin mua đồ ăn trưa cho cả hai, nên đây là lúc Thiên Yết ra tay. Như một con chuột lẻn vào hang, cậu đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi khẽ khom người bước vào, ngồi xuống vị trí đã chọn.
Cậu đặt đầu lên bàn, mắt liếc sang phía đối diện, nơi Cự Giải đang ngồi. Một biển câu hỏi xoay vòng trong đầu Thiên Yết: Xà Phu là gì của cậu ấy? Hai người quen nhau thế nào? Và cậu ấy nghĩ gì về Xà Phu?
Tất cả đều là những câu hỏi đào sâu sự riêng tư, đến mức Thiên Yết cảm thấy ngại ngùng khi muốn hỏi. Dù mới chỉ quen vài ngày, cậu vẫn không biết liệu có quyền đặt những câu hỏi đó hay không.
Nhưng có một điều thật kỳ lạ... Cự Giải khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ, như một ký ức mơ hồ vừa lóe lên rồi vụt mất. Dù cố gắng đào bới từng lớp, anh vẫn không thể nhớ nổi điều gì. Như thể có thứ gì đó đang ẩn sâu trong tầm thức không muốn hé lộ.
Bị ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên thấu trái tim dường như băng giá, Cự Giải đã thức giấc, lặng lẽ nhìn Thiên Yết. Cậu không biết, chỉ thở dài như thể đang chịu đựng một cuộc chiến nội tâm.
Thiên Yết tự hỏi tại sao bản thân lại ích kỷ đến thế? Sao những câu hỏi này lại làm cậu khó chịu như vậy?
Quay sang điện thoại, cậu bật lên ứng dụng nhắn tin, gửi một dòng tin nhắn dài đầy tâm sự đến cậu bạn thân Thiên Bình, như thể đây là cách duy nhất để giãi bày tâm can lúc này.
✧✧✧
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- Ê, mai nhớ kêu tao đi học! 🥺👉👈
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
-Ok, tiền đề là tao gọi mày có chịu dậy hay không thôi 🌚
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
-Nhớ nha iu mày nhiều 😘
-Seen-
Ngày xx, tháng xx, năm xx <2:57 am>
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
-Ê, mày đâu rồi? Tâm sự với tao đi 😭
✧✧✧
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thẫn thờ, chăm chú dán mắt vào màn hình nhỏ bé trên tay.
Thiên Yết:「Không biết cậu ấy có dùng mạng xã hội nào không nhỉ...」
Cậu kéo màn hình điện thoại lên xuống, từng phút từng giây trôi qua nặng nề như cả thế giới dồn vào khoảnh khắc này.
Bỗng một âm thanh "ting" vang lên.
Thiên Yết: "Trả lời nhanh phết."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại lập tức thu hút sự chú ý. Cậu vội vàng cầm điện thoại, mở hòm thư tin nhắn ra xem hồi âm.
✧✧✧
Ngày xx, tháng xx, năm xx <2:58 pm>
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
-Ê, mày đâu rồi? Tâm sự với tao đi 😭
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- Má mày, tao đang sôi máu
- Mày mà nhắn nữa là tao phang cây phóng lợn vào đầu mày đó
-seen-
✧✧✧
Thiên Yết chợt cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ...thằng Thiên Bình vốn dĩ hay chửi yêu với cậu thôi mà hôm nay lại chửi thẳng mặt như vậy. Cậu cảm giác bị tổn thương tan nát cả trái tim! Lẽ nào hôm nay nó uống lộn phải thuốc lắc hay gì rồi?
Cách trả lời ấy khiến Thiên Yết không rét mà nổi cả da gà. Có lẽ ngày mai phải bảo cậu ta đừng nhắn kiểu láo cá như thế nữa, vì anh quen với cái giọng điệu láo nháo đặc trưng của Thiên Bình hơn.
Cạch—
Bất ngờ, không một tiếng động báo trước, ai đó đã đến gần. Thiên Yết giật mình ôm tim, chửi thầm trong lòng. Ai ngờ đó lại chính là Cự Giải. Cậu ta bấy giờ mới thực sự tái mét mặt, nói năng lí nhí, loạn xạ không thành câu.
Cự Giải thản nhiên đưa tay chặn lấy hai tay vịn của Thiên Yết, ép chặt cậu ta ngồi yên một chỗ. Bị bao vây bởi con người nhỏ bé đó, cô Cua chau mày, cảm thấy khá khó chịu. Cậu ta cứ lần này đến lần khác nhắm vào mình, chắc chắn là có thủ đoạn mưu mô nguy hiểm nào đó.
Cự Giải: "Cậu muốn gì?"
Thiên Yết: "T-Tớ muốn hỏi về mối liên kết của cậu và bạn học Xà Phu!"
Cự Giải: "Cậu ấy là bạn. Là ân nhân."
Chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu, Cự Giải đã nhanh chóng nói luôn, như thể đã đoán trước được phần nào.
Nhận được câu trả lời đó, Thiên Yết thấy có chút thành tựu, nhưng dường như vẫn thiếu thông tin cần thiết. Thấy vẻ mặt cậu hơi thất vọng, Cự Giải chẳng ngần ngại gì, bắt đầu kể ra câu chuyện giữa hai người.
———
Hồi trung học
"Biết không, cái đứa Cự Giải kia lúc nào cũng đóng vai bí ẩn, lạnh lùng khép kín, ai muốn tiếp cận thì tự mà chui vào hố sâu ấy đi. Tưởng làm vậy là ngầu, là được để ý hả? Haha, mơ đi!"
"Ít ra nó còn nói được vài chữ, không đến mức thiểu năng đâu nha, ha ha!"
Mấy bạn nữ tranh thi nhau nói xấu cô hết lần này đến lần khác. Một nơi để buông xõa tất cả mọi gánh nặng học hành, người người đều tám chuyện về vấn đề mà bọn họ có hứng thú.
Cự Giải thì ngồi một góc, mặt như cái xác chưa giấy chứng tử, mà cũng đúng thôi, cô đâu có ác ý đâu. Im lặng không phải vì câm mà là đang bận tự trò chuyện với bản thân trong đầu. Cái đầu ấy kín lịch hơn lịch thi cuối kỳ, làm gì còn thời gian tán phét với thiên hạ?
"Này, cậu biết chưa? Xà Phu lớp 6A mới chuyển đến, đẹp trai chuẩn soái ca luôn, làm mấy con nhỏ đứng hình!"
Bạn nữ A uyển chuyển nói, Cự Giải nghe được cuộc trò chuyện đó mà muốn ngán ngẩm trợn mắt.
"Đẹp trai quá chừng! Tớ sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để yêu cậu ta rồi đó!"
Bạn nữ B ôm tim thổn thức, tưởng tượng cả tương lai màu hồng mộng mơ, thứ mà đời thực chưa chắc đã cho cô một vé.
"Không đời nào! Cậu ấy phải là của tớ! Đừng có mà tranh cãi!"
Bạn nữ C không bằng lòng, đứng bật dậy đập bàn một cái thật mạnh, làm các cô gái còn lại giật mình. Người gì đâu mà tính nóng như kem, trên đời có hàng vạn nam nhân, không cua được anh này thì cua anh khác.
"Cậu nói gì? Thằng đó sao bằng bộ đôi Bạch Li - Hắc Li kia chứ! Đỉnh cao combo trai đẹp chưa ai vượt nổi!"
Bạn nữ D nhắm mắt cho qua mỉm cười, cái người không giống trai không giống gái kia sao bằng hai người bạn giống nhau y như đúc kia chứ. Thời đại trôi dần theo thời gian, bây giờ là thời đại yêu đương hai cặp song sinh!
.
.
「Bàn tán về một đứa lập dị rồi giờ chuyển sang cái này. Hết chuyện để nói rồi hả?」
Cự Giải nhếch miệng cười, ánh mắt thoáng chút thương cảm mà không quên chút mỉa mai dành cho phụ huynh của mấy cô nàng kia. Khổ thân, họ làm lụng vất vả nuôi con, vậy mà con mình thì chẳng biết nhọc công gì ngoài việc nói xấu người khác.
Cô lắc đầu, chẳng thèm quan tâm, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Mỗi ngày ở trường, Cự Giải đều dành phần lớn thời gian lang thang ở sân sau. Chỗ đó hiếm người lui tới, bởi nhà trường đang cải tạo để trồng thêm mấy cái cây bóng mát cho sang chảnh hơn. Cô vẫn lách qua đống biển cảnh báo như thể chẳng có gì quan trọng, bởi bản tính cô vốn chẳng thích ồn ào, nhất là nơi căn-tin rộn ràng.
Lôi tai nghe trong túi váy ra, cô đeo lên, bật máy nghe nhạc. Những giai điệu yêu thích vang lên bên tai, che lấp hết tiếng ồn xung quanh.
Bỗng đâu vang lên giọng một chàng trai: 'Sao mày lại quyến rũ người yêu tao?'
Dù âm thanh cô mở khá lớn, nhưng giọng nói kia vẫn lọt vào tai cô rõ mồn một. Cự Giải nhíu mày, tò mò đến mức không thể kìm lòng, cô rón rén men theo tiếng nói đến tận cuối sân sau, nơi vắng hoe, ít người qua lại.
Ở đó, cô nhìn thấy đám đàn anh đang bao vây một chàng trai với mái tóc xoã dài ngang vai, một bên tai đeo khuyên hình chữ thập. Cả người anh ta phủ đầy bụi bặm, vết thương tản mác khắp chỗ. Theo như nhìn hình ta thấy thì có lẽ cậu ta đang bị đánh hội đồng, xung quanh toàn những đàn anh bao vây.
'Mày dám bỏ bùa mê hoặc cô ấy sao? Cô ấy là người yêu tao!'
Đàn anh tóc đỏ, đầy hình xăm nổi bật, gào thét. Đám còn lại thì hống hách, miệng lăm le những lời chửi bới thô tục. Đàn chị lớp lớn, mấy cô gái trong trường đều mê mẩn chàng trai tóc dài này, nên bọn họ tìm đủ cách hạ bệ, tống cổ cậu khỏi trường.
'Tôi không có, nhưng tôi khá chắc là người yêu của anh chắc hẳn lăng nhăng lắm, loại phụ nữ như vậy cũng có đáng gì đâu.'
Chàng trai tóc dài nhếch môi cười khinh bỉ, mắt sưng tím vẫn ánh lên vẻ thách thức.
'Mày dám nói vậy với đàn chị hả?'
'Tên là Xà Phu đúng không? Được lắm thằng ranh con.'
Cả đám lao vào đánh đập, đá tới tấp, đến khi bụng chàng trai đau cồn cào, máu chảy ra từ miệng mới chịu buông tha.
'Mày chẳng ra gì, giống hệt đống rác đường phố!'
Đám đàn anh vừa đánh vừa mắng, cố gắng phá tan tinh thần chàng trai để hắn phải dọn đi.
Anh ta gượng đứng dậy, lau vết máu dơ bẩn trên mặt, rồi một cú đấm mạnh vào mặt tên đầu đàn. Đau đớn không nói, nhưng được nhìn hắn lảo đảo, rên rỉ thì trong lòng cũng phần nào thấy "sướng".
'Hả? Mày dám?'
Cả đám bùng nổ, sôi máu, gân xanh nổi cuồn cuộn. Họ như đàn sói bị bỏ đói, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào cản đường.
Chàng trai tóc dài cười nhếch mép, dù thân thể tổn thương nặng, vẫn sẵn sàng đứng lên chiến đấu. Chỉ có cái tâm hồn thép là vững như bàn thạch.
Cự Giải:「Ngưỡng mộ thật, trong thế yếu mà vẫn quyết tâm sống chết với bọn họ.」
Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú pha chút ngưỡng mộ. Lần đầu cô thấy ai đó can đảm đến thế, đứng lên bảo vệ tự tôn dù biết trước phần thua là rất lớn.
'Mày sẽ phải hối hận. Tao sẽ kết liễu mày như một tiên tử!'
'Nếu được tao cũng muốn mày chẳng bao giờ siêu thoát, sống làm con phế vật!'
Tên đầu đàn gầm lên, giọng điệu căng như dây đàn, mắt đỏ rực vì giận dữ. Tức giận leo thang khiến họ như bầy sói đang đói, muốn xé xác bất cứ kẻ nào cản đường.
Chàng trai tóc dài vẫn giữ bình tĩnh, nhắm mắt chấp nhận số phận. Cậu không nhớ từ lúc nào đã nhìn đời bằng một thái độ thanh thản đến lạnh lùng. Chết thì chết, sống làm kiếp chó chết cũng được, miễn đừng phải chịu đựng thêm nữa.
RẦM!
'A?'
Người đứng đầu trong nhóm kêu to. Anh ta té xuống đất, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lỗ mũi và miệng của hắn từ từ chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi. Hắn ngạc nhiên nhíu đôi lông mày đậm sờ vào mặt của mình. Đòn đánh của tên chó ban nãy chẳng hề xi nhê gì nhưng tại sao lại..?
Cự Giải: 'Chào các tiền bối, em đến đây để đưa cậu ta đi.'
Cô phủi tay, tránh làm bẩn chiếc áo trắng phục, mẹ cô mà biết chắc bị đánh tả tơi. Chẳng đợi thêm phút nào, cô kéo tay chàng trai tóc dài bỏ chạy trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Trong ba mươi sáu kế thì chạy vẫn mãi là thượng sách!
'TỤI BÂY BẮT HAI ĐỨA ĐÓ LẠI!'
Anh đầu đàn gầm lên, nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích. Hắn cau mày nhìn quanh, rồi mới nhận ra, bản thân và đàn em đã bị vây kín.
Năm bóng người đứng sau một nam sinh với khí chất nghiêm nghị như đang điều hành một cuộc hội ý khẩn cấp. Hội trưởng hội học sinh cùng các thành viên bảnh bao của hội, như bước ra từ quảng cáo mỹ phẩm dành cho thiếu niên đầy trách nhiệm, đã có mặt để giải cứu bé Cua nhỏ và nói thật thì, đúng là phiền toái.
'Rất tiếc, mấy người đã bị bắt.'
。
。
。
'Hộc—hộc—'
Cự Giải kéo theo chàng trai tóc dài chạy thục mạng dọc hành lang trường. Chuông báo hết giờ ăn trưa đã reo từ lúc nào, cả khu hành lang vắng tanh chỉ còn hai bóng người loạng choạng, thở hồng hộc như vừa sống sót khỏi thảm họa. Ánh nắng ban trưa hắt nghiêng, vàng rực một góc, và Cự Giải lại cười tươi như hoa.
Chàng trai bên cạnh thì vẫn còn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là mình vừa bị ăn hội đồng. Rồi có ai đó, là cô gái này, xuất hiện, nện một cú rõ đau vào mặt đàn anh. Rồi kéo tay cậu chạy trối chết.
Bây giờ thì cậu vẫn sống. Kỳ tích thật sự.
Cự Giải: 'Anh ấy mà không đến kịp là chúng ta tiêu rồi đó.'
Cự Giải thở dài, vẫn nắm chặt tay cậu. Trong lòng thì tức muốn chết, nếu hội trưởng nhanh nhẹn hơn tí nữa thì hai đứa đã không phải làm vận động viên Olympic như này rồi.
Xà Phu: 'Xin lỗi, cậu thả tay ra được không?'
Chàng trai tóc dài lên tiếng, giọng lạnh như thể cậu là người bị bắt cóc chứ không phải được cứu.
Cự Giải giật mình phát hiện tay mình vẫn đang bám cứng lấy tay người ta. Cô cười ngượng, vò đầu một cái như đang tự phạt bản thân vì cái tật dễ quên. Chàng trai kia chỉ lặng lẽ cúi đầu, cảm ơn nho nhỏ.
Xà Phu: 'Cảm ơn.'
Cự Giải: 'Tại cậu ngầu quá nên tớ mới giúp.'
Cô buột miệng, sau đó tự gõ đầu một cái trong lòng. Chết tiệt, cái miệng nhanh hơn não rồi.
Xà Phu: '...'
Cự Giải: '...'
Cự Giảo: 'Lộn! Tại vì tớ đi ngang qua thấy bất bình nên ra tay nghĩa hiệp thôi, ha ha ha.'
Cô chữa cháy, cười gượng gạo như thể nếu cười đủ chân thành thì lời nói dối sẽ biến thành sự thật. Trong đầu thì thầm cầu mong cậu ta đừng nhận ra động cơ ban đầu thật sự là hóng drama.
Xà Phu: 'Cảm ơn. Món nợ này tôi sẽ không quên. Vậy nên hãy để tôi ở bên cậu.'
Chàng trai tóc dài đột ngột nói lớn, mặt vẫn đơ như khúc gỗ, tay thì chìa ra trước mặt Cự Giải. Nhìn như hai người sắp ký hợp đồng hợp tác chiến lược chứ không giống đang trả ơn chút nào.
Cự Giải: 'Ha ha ha, nghe như đang tỏ tình á nhỉ?'
Lâu lắm rồi mới có người đối thoại lại đàng hoàng, chứ bình thường toàn là cô tự nói chuyện một mình. Cuối cùng cũng có đồng minh!
Xà Phu: 'Không. Tôi chỉ sợ tụi kia quay lại trả thù.'
Cự Giải: '...'
Câu nói ấy như đổ một xô nước lạnh vào giấc mơ màu hồng ngắn ngủi của Cự Giải. Chàng trai tóc dài nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo và đầy cảnh giác. Quá đáng lắm cậu thanh niên kia, dám đá đổ mộng tưởng của con gái.
Không để cho Cự Giải tự tự kỷ một mình, cậu rũ mắt bắt chuyện trước.
Cậu rũ mắt, giọng nói đều đều: 'Tôi tên là Xà Phu. Xin hãy nhớ lấy quý danh của tôi.'
———
Cự Giải: "Xà Phu là cái bóng, còn tớ là hình."
Thiên Yết: "Vậy sao.."
Cô vừa nói vừa tự vỗ tay tán thưởng cho câu ví von của mình. Thiên Yết đang đứng bên cạnh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Tình huống ngược đời gì thế này, trông anh như các cô gái hay ghen tuông với người yêu của họ!
Thiên Yết:「Tên Xà Phu đáng ghét kia! Tôi không chửi cậu thì tôi không phải người nhà họ Thiên!」
Bên ngoài, Thiên Yết vẫn cười nhạt như chưa có gì xảy ra. Bên trong, thì gào thét! Nghiến răng nghiến lợi! Nếu tâm trạng có thể chuyển thành năng lượng hạt nhân thì có lẽ nãy giờ toàn trường đã nổ tung.
Trong đầu anh, Xà Phu đang bị nhét vào danh sách đen ở vị trí đầu bảng, với dòng ghi chú to tổ bố: cần loại trừ sớm!
▽
Hắt—-
"Hắt xì!"
「Ai đó đang nói xấu mình à?」
Xà Phu dụi mũi, khẽ ngước mắt nhìn lên tầng hai khu F. Gió thổi lồng lộng, nắng chiếu rực rỡ, cảnh vật thơ mộng như vừa bước ra từ khung tranh trầm mặc của tuổi học trò.
Và trong khung cảnh ấy, anh khẽ nghĩ có khi nào Cự Giải đang nhớ đến mình? Nghĩ tới đây, tâm trạng tăng vọt mấy bậc, chỉ số hảo cảm tự tưởng tượng cũng leo thang chóng mặt.
"Tiền bối Xà Phu, anh có sao không vậy?"
Một vài bạn nữ đi ngang lập tức vây quanh đầy lo lắng. Người thì chìa thuốc cảm, kẻ thì dúi khăn giấy, người khác thì lấy ra đủ thứ linh tinh như thể sắp mở tiệm tạp hóa lưu động.
Trong vòng chưa đầy ba phút, Xà Phu đã ôm trong tay nào là quà, đồ ăn vặt, thiệp viết tay, đến cả hộp bento tự làm cũng có.
Quái thật, từ bao giờ trường này đông học sinh nữ thế?
Xà Phu: "Không sao! Chắc chỉ là gió lạnh thoáng qua thôi."
Xà Phu cười tươi, không quên chỉnh lại tóc cho đúng góc nghiêng thần thánh. Sự thật thì đã lâu rồi anh không tiếp xúc nhiều với xã hội loài người. Cứ thế trở thành một tên tối cổ sống sót qua đại dương công nghệ.
Nhưng bây giờ, trước mắt là cơ hội vàng để tái hoà nhập cộng đồng. Mà cụ thể là cộng đồng, những cô nàng hay biết chuyện có thể cung cấp thông tin tiện lợi.
———
Trước mặt cô nương Song Ngư lúc này là một nhân vật mang cái tên... khiến người nghe chỉ muốn đóng sầm cửa lại.
Xử Nữ. Nghe đến hai chữ ấy thôi là đủ để một nửa học sinh trong trường ớn lạnh sống lưng. Người ta đồn rằng cậu ta không có trái tim, lạnh lùng đến mức cực đoan, thậm chí từng khiến một học sinh khóc ba ngày ba đêm chỉ vì đi học muộn ba mươi giây.
Vậy mà bây giờ, Song Ngư lại đang đối diện trực tiếp với nhân vật truyền thuyết đó. Tất cả vì tấm bảng tin treo trước văn phòng giám thị, nơi có dòng thông báo nhỏ như hạt mè nhưng lại khiến trái tim cô Cá rung động mạnh mẽ!
//Ai bắt được Song Ngư, Xử Nữ sẽ được thưởng 100 triệu đồng.//
Song Ngư nở nụ cười ngọt như kẹo kéo, trong lòng cảm thán: Mình đúng là cũng ghê gớm phết!
Mặc dù số tiền ấy không bằng nửa giá trị của cô, nhưng cũng đủ để mua được vài cuốn sách giới hạn cho bộ sưu tập thần thánh, nâng cấp cái tủ sách mini lên thành thư viện quốc dân. Nghĩ đến thôi mà tinh thần bỗng phấn khích lạ thường!
Xử Nữ: "Cậu..."
Song Ngư: "Tớ thấy cái bảng tin rồi! Cậu tìm tớ có việc gì?"
Không để đối phương kịp phản ứng, Song Ngư đã nâng giọng ngân nga như thể sắp hát nhạc phim cổ trang: "Tớ tự mình nộp cái thân này cho cậu! Đưa tiền thưởng đây!"
Xử Nữ: "..."
Trước lời tuyên bố đầy tình ý ấy, Xử Nữ im lặng. Căn phòng giám thị yên ắng như bãi đất hoang. Không gian kín, rèm kéo tối om, nhưng nụ cười của Song Ngư vẫn chói chang như ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt thường. Đến mức Xử Nữ phải cau mày nghiêng mặt đi vì chói quá.
Xử Nữ: "Cậu đền tiền tổn thất cho gương mặt của tôi đi."
Song Ngư: "Hụ hụ hụ!"
Cô Cá sặc ho tới mức suýt thở không nổi. Cô đã hồ đồ mà quên béng mất cú tát giáng trời hôm nọ. Tưởng đâu nộp mình là xong, ai dè chui thẳng vào ổ sói.
Hận Cự Giải và cái bà chằn Bảo Bình vô hạn! Ai xúi cô chơi cái trò máu chó này? Ai xui đi đánh người vậy?
Tôi nguyền rủa ba đời nhà hai người! Nguyền các người khóc không ra nước mắt, bias nào cũng chết giữa chừng, OTP nào cũng toang trong chương cuối!
Xử Nữ: "Vừa không ý tứ, lại vừa bất lịch sự. Cậu vào được Space Mystery là một kỳ tích đấy."
Xử Nữ lạnh lùng phán xét. Câu nói ấy không khác gì búa đóng dấu tử.
Song Ngư: "Tớ xin lỗi! Vậy theo cậu thì tớ nên đền sao đây?"
Mới vô học có mấy hôm mà đã gánh nợ. Tiết kiệm thì bay vào truyện, tiền ăn sáng thì quy đổi thành goods cho bias. Giờ cô lấy đâu ra tiền đền cậu ta?
Song Ngư thỏ thẻ: "Ước gì Childe bao nuôi mình như mình đã nuôi banner ảnh vậy..."
Xử Nữ: "Bình thường thì cơ thể của tôi vô giá. Nhưng vì cậu, tôi hạ xuống mười tỷ."
Song Ngư: "M-M-Mười... tỷ!?"
Đời cô Cá tới đây là hết. Mắt cô giãn đồng tử, tim co thắt, đầu gối chùng xuống. Tạm biệt mộng tưởng mua full standee các anh trai Genshin. Chào nhé ước mơ ôm trọn thư viện Mặc Hương Đồng Khứu...
Song Ngư: "Đệt cái cuộc đời!"
Không gào thét, chỉ lẩm bẩm như tụng kinh, mặt trầm mặc như người vừa lĩnh trọn cú sốc giá cả của cuộc đời. Nhưng dù vậy, cô vẫn không để bản thân tỏ ra yếu đuối. Đứng dậy, phủi vai, vuốt tóc, bước đi như chưa từng quỵ ngã.
Ấy thế mà Xử Nữ lại hơi ngẩn người. Bình thường, người ta toàn khóc lóc, van xin, hoặc viết cam kết trả góp trọn đời. Lần đầu tiên gặp một con nợ ngẩng cao đầu như thế này.
Song Ngư: "Được rồi, một trăm triệu kia cậu giữ đi."
Xử Nữ: "Một triệu nào cơ?"
Câu đáp bất cần, giọng mệt mỏi như kẻ vừa bị vắt cạn niềm tin. Mặt Song Ngư nhăn lại, Xử Nữ vẫn không chớp mắt.
Và thế là mọi thứ đã rõ ràng như nước suối đầu nguồn. Những lời đồn không sai đâu. Xử Nữ chính là chúa nợ ngầm của trường. Danh sách con nợ có thể đã dài bằng đường trung tuyến từ đây đến hội trường.
Song Ngư run run, tay nắm chặt.
Xử Nữ: "Cậu đánh tôi, đền thêm mười triệu."
Nghe tới đây, cô Cá nở một nụ cười cực kỳ chân thành: "Nhớ cộng luôn mười triệu đó vô danh sách nợ của tớ nha~"
Bonk!
Cánh cửa chính mở ra rồi đóng lại, để lại Xử Nữ ăn thêm một cú u ở trên đầu.
Đúng là một cô gái dễ mến nhưng lại cực kỳ dễ nổi giận. Xử Nữ thở dài bỏ qua hành vi của Song Ngư, đằng nào cũng già rồi nên không thèm để tâm đến mấy chuyện trẻ con này. Đằng nào cũng được lợi nhuận cho đời con cháu sau, anh sẽ không để bụng.
— — — —
Song Tử: "T-Thiên Bình sao?"
Nghe đến hai chữ Thiên Bình là đầu của Song Tử liền nảy số, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cả ngày gặp cậu ta phải gọi là lên đến hai con số. Nhìn cái bản mặt muốn ăn đấm của cậu ta khiến Song Tử muốn độn thổ, phải kiềm chế lắm mới không đấm một cái.
Tất cả là vì thể diện của mình trong đám đông, cậu ta mà đi tố cáo là cái danh này có thể vứt vô sọt rác. Kết cục là dù ở đâu cũng phải thẩn trọng với mọi lời nói và hành vi, bởi vì ở tứ phía đều có hành trăm con mắt đang theo dõi cậu từng li từng tí.
Sư Tử: "Với cái bản tính láo cá trời phạt của cậu ta thì chắc lại đang đi kiếm chuyện với mấy bé hàng xóm khối bên rồi."
Sư Tử và Ngọc Phu đều kiễng chân nhướng người cao lên cố nhìn cho thật rõ. Thị phi ở ngay trước mắt, không xem là phí cả đời. Song Tử còn đang thở dài thì đã bị hai người bạn kéo xềnh xệch tới hiện trường hóng hớt.
.
.
.
"Chúng tôi cực kỳ trung thành với bạn của mình!"
"Đừng hòng khiến tụi tôi phản bội Tiểu Long!"
Giọng nói mềm như lụa, ngọt như đường phèn, lời lẽ tuôn ra suôn sẻ như phát thanh viên kỳ cựu. Thiên Bình đứng nghe mà lặng người cảm thán: đúng là cao nhân ẩn danh, đứa nào cũng có tố chất diễn viên điện ảnh quốc gia.
Nhưng tiếc thay, đụng phải đối thủ rồi! Nếu nói mấy cô em đây là diễn viên tuyến phụ thì xin giới thiệu! Anh đây là đạo diễn kiêm biên kịch kiêm diễn viên chính!
Nếu đem đi so sánh với một người vừa chuyên ngành nghệ thuật diễn xuất vừa là người trong đội cổ vũ của trường thì xin gọi bằng cụ tổ. Mấy năm cấp hai liên tiếp đều được giải toàn trường đấy nhá!
Thiên Bình: "Ôi trời, các hậu bối đang đóng giả thành nạn nhân sao?"
Sử dụng cái thủ đoạn đại trà và hèn hạ nhất, cũng như là thủ đoạn mà Thiên Bình cực kỳ thích sử dụng nhất.
Chất giọng mang nụ cười châm biếm gợn nhẹ nơi khóe môi, nhưng nội tâm lại đang liệt kê chiêu số Bạch Liên Hoa cấp tốc. Thiên Bình trong đầu đã vạch ra sẵn kế hoạch phản đòn. Điều tiên quyết là phải "thấp hơn cả đất, khổ hơn cả cây nấm mọc dưới đất".
Thiên Bình: "Anh xin lỗi nếu lỡ khiến các em hiểu nhầm... Là lỗi của anh... thật mà..."
Một cú quỵ gối, một ánh mắt long lanh như phim truyền hình Hàn Quốc, một câu xin lỗi chứa đủ ba lớp diễn xuất từ biểu cảm đến nhấn nhá. Đám đông xung quanh lập tức xôn xao, rối rít thương cảm.
Các cô nàng khựng lại, gương mặt hiện rõ sự bối rối. Thiên Bình thì hít sâu một hơi đầy mãn nguyện.
Đợi đấy, Yển Đình. Cô chưa xuất chiêu nhưng anh đây đã chuẩn bị nguyên dàn spotlight để chiếu thẳng vào từng bước đi của cô rồi.
Thiên Bình: "A-Anh không biết chuyện này lại khiến các em giận dữ đến vậy...Anh chỉ... chỉ muốn nhờ các em... trả lại món quà cũ mà Song Tử đã từng tặng thôi, hức."
Nước mắt lăn dài từ khóe mắt ướt rượt như cảnh quay slow-motion trong phim truyền hình ba xu. Thiên Bình chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay.
Đúng vậy, chiếc khăn đó, chiếc khăn từng khiến ba bốn hậu bối nhào vô tìm cách nhét vào túi cậu. Dự định đổ nguyên ly nước dơ lên đầu để tạo nên một màn kịch "trừng trị người thứ ba" giữa sân trường.
Ay da, anh đây đã diễn đến mức này mà còn không ai nhận ra thì quá thất lễ với nghiệp diễn rồi. Cái khăn tay ấy, không chỉ là đạo cụ, mà còn là chứng cứ sống khiến cả nhóm hậu bối đứng hình mất 5 giây.
Gương mặt tụi nó tái mét.
Thiên Bình: "Song Tử và anh... đã từng yêu nhau trước đó, nhưng vì dị nghị của xã hội nên mới đành chia tay, hức hức."
"Không phải vậy..."
Tưởng chừng như một câu thoại trong tiểu thuyết mạng với tag nam phụ đáng thương.
Ban đầu anh Cân đã hạ quyết tâm giải quyết lời đồn trong êm đẹp. Nhưng khoảnh khắc này, sử dụng lý do đó sẽ thổi bùng một cú plot twist đầy nước mắt, đủ để khiến dư luận đổ nghiêng về phía mình.
Cậu ôm mặt khóc rưng rức, tay run rẩy, bờ vai khẽ rung. Trông đáng thương cực kỳ!
Thiên Bình: "Nếu không được thì thôi... Các hậu bối cũng đâu cần phải ra tay... cay nghiệt như vậy..."
Giọng nói khàn khàn, lưng hơi khom xuống, ánh mắt long lanh như cún con lạc đường. Một cú diễn xuất đỉnh cao khiến đám đông xung quanh rầm rầm chuyển hướng.
Người người bắt đầu mắng chửi, chỉ trích các cô gái, ánh mắt lên án, ngữ điệu phẫn nộ. Một số người còn đứng chắn trước Thiên Bình như thể đang bảo vệ một nạn nhân yếu đuối trước bầy sói dữ.
Lúc này, Thiên Bình âm thầm mỉm cười. May thay, Tiểu Long chưa xuất hiện. Nếu không, thế trận có thể sẽ rẽ hướng. Nhưng giờ thì, tạm thời, đây là một ván cờ thắng tuyệt đối.
"Sao?"
"H...Hắn ta nói dối!!"
Yển Đình, cô gái giữ vai trò thủ lĩnh nhóm, cất giọng, nhưng phản ứng từ đám đông chỉ là sự nghi hoặc và thờ ơ.
Đám bạn tóc vàng của cô lập tức trở mặt, chuyển phe như lật bánh tráng. Có đứa còn run rẩy chỉ tay: "Tớ... tớ đâu có biết gì hết! Là Yển Đình rủ bọn tớ!"
Trong phút chốc, bức tường niềm tin vỡ vụn. Yển Đình đứng trơ lại giữa sân trường như một kẻ phản diện bị quên mất thoại. Mọi ánh nhìn đều hướng vào cô, đầy phán xét và trách móc.
Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Bình chợt cảm thấy thắc mắc. Nhóm Sunrise của Tiểu Long từ trước đến giờ chỉ nhận người có mái tóc vàng óng ánh. Là truyền thống bất thành văn mà ai trong trường cũng biết.
Ấy vậy mà này tóc của Yển Đình, rõ ràng là nâu sữa caramel, lại được thu nhận vào hội?
Cậu nhíu mày. Hay là có uẩn khúc gì ở đây? Hoặc cũng có thể có một thứ quan hệ ngoài danh sách nào đó giữa Tiểu Long và cô nàng này?
Tưởng chừng ván cờ trong lòng bàn tay đã hoàn toàn lật úp, người đó bỗng xuất hiện như một đòn đánh chí mạng.
Vóc dáng cô thon thả, cân đối, vòng một vòng ba vừa vặn, tay chân thanh mảnh như những đường nét được vẽ bằng cọ mềm, toát ra cảm giác muốn che chở.
Gương mặt sáng bừng như bông sen trắng rạng ngời, mắt hai mí, hàng mi cong vút vừa đủ, nổi bật nhất là mái tóc vàng óng ánh. Hoàn toàn tự nhiên, một nét hiếm hoi trong thế giới Zodiac vốn đa phần nhuộm tóc hoặc để màu tối.
Tiểu Long bước lên như một nữ thần hiền hậu, nhẹ nhàng dìu Thiên Bình đứng dậy. Sự xuất hiện của cô làm cả khu căn-tin chấn động, hiếm khi cô trực tiếp xuất hiện giữa đám đông.
Khác hẳn với Song Tử thích tạo sự ồn ào, cô gái ấy im lặng, hành động bằng tấm lòng chân thành. Mọi người đều ôm mặt, sợ tim mình vỡ vụn trước vẻ đẹp tinh khiết ấy.
Có lẽ năm nay, danh hiệu chiến thần nữ của trường sẽ không bao giờ thoát khỏi tay Tiểu Long.
Tiểu Long: "Mọi người thôi đi. Không ai có lỗi trong vụ này, tất cả chắc hẳn chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ."
Câu nói đầu tiên của Tiểu Long không chỉ khéo léo khép lại cuộc tranh cãi mà còn bảo vệ gián tiếp cho Yển Đình. Cô tiến về phía bạn, khẽ cúi người lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má.
Tiểu Long: "Cơ mà tiền bối à, cho em hỏi. Tại sao anh lại đánh thẳng vào tâm lý của người đang mắc bệnh trầm cảm như vậy được ạ?"
Nụ cười tinh quái nở trên môi cô, ánh mắt nâu sáng nhìn thẳng về phía Thiên Bình. Thật ra, chỉ cần cô lên tiếng, đám đông đã như bị thôi miên, nghe theo từng lời cô nói. Đẳng cấp của Tiểu Long không chỉ ở sắc đẹp, mà còn ở tầm ảnh hưởng khó ai bì kịp.
Lời cô như một đòn công bằng bất ngờ đánh vào kế hoạch của Thiên Bình, một kẻ level thấp vừa bị level cao hạ gục, dù cậu từng nghĩ mình đã sắp thắng.
Tiểu Long: "Cậu ấy vốn suy nghĩ nhiều, dễ cáu gắt. Sao anh không tìm người khác, nhất định phải chọn một người tội nghiệp như cậu ấy? Hơn nữa, anh và Song Tử đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Tiền bối nên rủ lòng thương tha thứ cho anh ấy, để anh ấy có cơ hội tìm được người tốt hơn."
Rất thông minh, gợi lên về vấn nạn trầm cảm khó chữa, thực sự không có câu nào để phản bác.
Song Tử đứng ở trong đám đông nhìn thấy cảnh tượng bạn học bị chơi một vố. Trong lòng chẳng hề nghĩ ngợi gì mà trơ mắt làm ngơ, chỉ có hai người kia là bồn chồn tức tối ở trong lòng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Bình đang chuẩn bị tung đòn phản công mạnh mẽ thì bất ngờ một chàng trai xuất hiện chen ngang.
Sư Tử bị cô bạn thân đá một cú tưởng như té sấp mặt. May mà còn kịp giữ thăng bằng, vội vàng ngăn cản hai người lại.
Ôi trời, người ta đang chuẩn bị so găng thì bỗng dưng bị cắt ngang như vậy thật sự quá bất lịch sự!
Cậu quay lưng lại, tức tối nắm chặt quả đấm, nhìn thẳng về phía Ngọc Phu. Cô bạn chỉ biết ngoác miệng cười thè lưỡi đầy nghịch ngợm, không chút thương xót vì vừa đá anh vào cuộc chiến.
Thấy được cứu tinh đến kịp thời, Thiên Bình liền nắm lấy cơ hội, thì thầm nhỏ to: "Đến đúng lúc quá người anh em, mau mau dẫn tôi đến chỗ thằng bạn thân."
Sư Tử: "Ha ha, cậu bạn này cần đến phòng giám hiệu gặp tổng quản Xử Nữ đấy."
Giọng Sư Tử không mấy thuyết phục, mặt mày chảy đầy mồ hôi. Nhưng thật ra thì lời nói đó là sự thật! Cách đây không lâu, Xử Nữ đã tự tay gọi Sư Tử đến để nhờ cậu đưa hai tên Thiên Bình và Song Tử lên phòng giám thị.
Xém chút nữa cậu đã quên mất chuyện quan trọng này, vội vàng kéo Song Tử và Thiên Bình rời khỏi hiện trường. Để lại phía sau một đống hỗn độn, mọi người nhìn nhau nhún vai, rồi giải tán trong hòa bình.
✧✧✧
Giới thiệu nhân vật mới:
Yển Đình
———
#6240
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com