Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆8: Mặt Trăng ✧ Rung Động


↑ ♪: Kazuha Moonlit Breeze ( Koto Version )
📃Trình bày: Beside Bed

Ban đêm thường được ví như nỗi buồn,
bởi khi nhân loại chìm vào giấc ngủ,
con người bắt đầu trở nên mềm yếu nhất.

─────────────୨ৎ────────────

Reng—Reng—Reng

Cuối cùng thì cũng kết thúc một chuỗi ngày đi học vất vả của các học sinh. Những trang giấy trắng tinh như áng mây ở trên trời, vết mực còn chưa khô.

Nghe đến tiếng chuông vang lên là các em học sinh đều nhảy dựng lên, hai chân bốn cẳng vứt cây bút và cuốn tập vở vào một xó hộp bàn nào đó rồi chạy biến mất dạng.

Căn phòng lúc đầu còn đầy nhóc hơi thở nhiệt huyết của tuổi học tò. Tiếng giảng bài êm ái tha thiết của nhà giáo, nay chỉ còn lại dĩ vãng.

Còn mỗi duy nhất một cô gái với mái tóc đen nhánh dài tới đầu gối. Bần thần ngồi thẳng tấp ngước nhìn qua khung kính cửa sổ, một ranh giới bên ngoài lấp đầy hoài bão và vui tươi. Hình ảnh phản chiếu lên tấm gương đó, cô gái tóc đen không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào bản thân mình thông qua cửa kính.

"Cảm giác như mình bị giam trong một chiếc lồng trong suốt. Có thể nhìn thấy thế giới, nhìn thấy ánh sáng ngoài kia, tưởng rằng chỉ cần với tay là chạm tới. Nhưng không, khoảng cách ngắn nhất, đôi khi lại là khoảng cách không thể vượt qua."

"Con người chỉ thật sự thấu hiểu nhau khi có thể tan vào nhau. Như muối và đường hoà tan trong nước. Lúc đó, chẳng ai còn phân biệt được đâu là ai. Chỉ khi ấy, mới thật sự 'chạm' được đến tâm hồn của người khác."

"Bạn mới cảm nhận được họ đang nghĩ gì, cảm thấy gì... và hiểu được những nỗi khổ mà chính họ cũng không nói ra."

Ma Kết khép quyển sách dày cộp trên tay lại, thở ra một hơi dài: "Cuốn này khó hiểu quá, chắc phải trả lại thư viện thôi."

Cô rút từ trong sách ra một tờ giấy nhỏ, nắn nót ghi tên mình vào hàng cuối cùng của danh sách người đã từng đọc. Điều này sẽ báo hiệu cho cô biết bản thân đã đọc xong cuốn này rồi.

Ma Kết ôm cặp đẩy ghế đứng bật dậy, hai bàn chân từng bước từng bước thanh bình, lướt qua từng khối để đến khu thư viện trường.

Theo như cô để ý thì ít khi có người đến thư viện của trường lắm. Trừ khi có người muốn tìm tài liệu, không gian học tập, hoặc đi in giấy thôi. Chứ chẳng hề có một ai thực sự bỏ thời gian ra đọc hết những đứa con tinh thần của tác giả đã viết ra nó.

Ma Kết mỉm cười nhẹ khi trả sách về kệ, vỗ nhẹ lên gáy sách như dặn dò một người bạn cũ: "Ngủ ngon nhé, sẽ có người khác đến đọc em thôi."

"Bạn học Ma Kết?"

Giọng gọi bất ngờ khiến cô giật mình, quay lại thì thấy Nhân Mã đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu sữa của cậu rũ xuống trán, bút chì ngậm hờ nơi miệng, bàn học thì chất đống sách vở nâng cao.

Ma Kết lễ phép cúi đầu, Nhân Mã cũng luống cuống gập người đáp lễ, đầu gần đập vào mép bàn.

Không muốn làm phiền, Ma Kết chọn chỗ ngồi xa cậu nhất. Nhưng thư viện yên tĩnh quá, tiếng cậu thở dài và gõ bút vang vọng cả không gian.

Đôi mắt trong veo vẫn luôn nhìn ngắm cậu bạn học, Ma Kết đột nhiên đứng bật dậy, sắp xếp đồ đạc và ghé qua ngồi ngay chỗ đối diện với Nhân Mã. Trước sự ngỡ ngàng của anh Ngựa, khuôn mặt chợt hiện chút chút màu hồng cam, bị bạn học nhìn thấy bản thân tự học thêm ở đây thật—có chút mất mặt.

Chưa kịp ôm đồ chuyển sang chỗ khác, một cuốn tập quen thuộc được đưa ra trước mặt cậu. Nó chỉ có một màu đen thuần, Nhân Mã có chút ngần ngại nhưng cũng nhanh chóng bỏ ngay cái ý định bỏ chạy.

Cậu ngập ngừng nhận lấy quyển vở và tham khảo nó, sau vài phút ngắn ngủi mà đã có thể hiểu hết được phương trình toán mà cô Hàn Trinh mới dạy sáng nay.

Quả thực là thần kỳ, các dòng chữ giải nghĩa và ví dụ nắn nót dễ nhìn. Nhân Mã ngay lập tức có thể giải đề trong bài tập về nhà, Ma Kết thì kiên nhẫn nhìn xuống bài giải của cậu bạn học.


— —
— — —

Kim Ngưu: "Cái tên Nhân Mã chết tiệt, dám viện cớ học bài trong thư viện để đẩy việc lên đầu người khác!"

Kim Ngưu nghiến răng, ôm đống tài liệu dày cộp dài quá nửa cái đầu lững thững lê bước đến văn phòng giáo viên. Vừa đi vừa chửi thầm trong bụng cái tên "Đầu Trâu Mặt Ngựa" lười biếng kia, cậu không quên cảm thán cái lý do củ chuối mà thầy Nam Anh lại tin sái cổ.

Kim Ngưu: "Em xin phép ạ."

Cuộc đời như một bộ phim tệ hại phát lại mỗi ngày. Kim Ngưu, còn được gọi bằng tên thân mật là chân chạy vặt quốc dân, chỉ biết thở dài. Cậu đặt đống giấy tờ lên bàn làm việc của thầy Nam Anh.

Thầy vẫn miệt mài chấm bài tập hè như thể không có chuyện gì trên đời quan trọng hơn điểm số của lớp năm ngoái.

Thầy Nam Anh: "Cảm ơn em, em có thể về rồi đấy."

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ như giao hàng không công, Kim Ngưu vươn vai, tâm trạng tốt hẳn lên. Cậu vui vẻ chào từng giáo viên đi ngang qua, mặt mũi sáng bừng như vừa lĩnh thưởng công dân gương mẫu, rồi nhanh chóng tung tăng ra ngoài.

Trời đã ngả chiều, sân trường vẫn còn rôm rả tiếng nói cười của học sinh tụ tập, vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ, vừa tranh thủ thêm vài khoảnh khắc với bạn bè trước khi về nhà.

Kim Ngưu bước đi chậm, hưởng thụ thời tiết mát mẻ rười rượi. Cảm giác thanh thản đến kỳ lạ, cơn gió mang đến khiến tâm trạng Kim Ngưu như lặng lại. Đi ở trên một đoạn đường hành lang dài chẳng có một bóng người, chỉ có mặt trời đang lặn ở lại bầu bạn.

Đang ở lầu tầng trệt, Kim Ngưu bất chợt gặp ngay Nhân Mã và Ma Kết bước ra khỏi khu thư viện công cộng của trường. Trong khoảnh khắc, cậu á khẩu. Trời ơi, cái tên Nhân Mã kia... thực sự học bài? Không phải trốn vô thư viện để ngáy như bò rống sao?!

Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Kim Ngưu liền phóng bay qua trò chuyện với cả hai.

Kim Ngưu: "Mày học bài thật à, bro?"

Nhân Mã: "Chứ mày tưởng tao vô đó để làm gì? Ngủ à?"

Chính xác là vậy. Kim Ngưu đã nghĩ đúng y như vậy. Bạn bè tốt mới làm quen được vài ngày mà đã nghi ngờ xấu về nhau như vậy là dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu của một tình bạn bền lâu. Kim Ngưu không những không cảm thấy ăn năn, cậu còn khoái chí khoác vai Nhân Mã, bắt đầu kể vài câu chuyện cười nhạt đến độ nước mắm cũng thấy vô vị.

Nhân Mã bày ra vẻ mặt "trời ơi nó bị gì vậy", còn Ma Kết thì khẽ bật cười.

Đi được một đoạn đường dài, Kim Ngưu và Nhân Mã vẫn rôm rả chuyện trò, kể cho nhau nghe những mẩu ký ức tuổi thơ để hiểu thêm về nhau.

Ma Kết im lặng bước cạnh, lắng nghe con đường trưởng thành của hai cậu bạn với một ánh nhìn xa xăm. Trong lòng cô bỗng trống rỗng, như bị rút hết âm thanh và màu sắc.
.
.
.
Sau khi chia tay Nhân Mã, trên đoạn hành lang hẹp và yên ắng chỉ còn lại hai người: Ma Kết và Kim Ngưu.

Kim Ngưu: "Này, tớ nghe nói trường mình sắp mở ký túc xá đấy."

Ma Kết bước đều trong bóng tối, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Những cây cột đèn bên đường chớp nháy lặng lẽ trong ánh vàng ấm áp, phía xa là tiếng cười nói rộn ràng của nhóm nhân viên văn phòng vừa tan ca đang rủ nhau đi ăn nhậu. Ma Kết chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc Kim Ngưu cũng quay sang. Đằng sau cậu là một bầu trời đầy sao, khiến hình ảnh cậu như bỗng sáng lên giữa đêm đen.

"Tớ nghe lỏm được trong lúc chạy vặt cho thầy Nam Anh."

Kim Ngưu cười cười, ngón trỏ gãi nhẹ bên má, ánh mắt có phần bối rối như thể sợ Ma Kết không tin. Cậu còn cố gắng vuốt trán, tỏ vẻ nghiêm túc. Ma Kết đưa ánh nhìn xuống, lặng lẽ quan sát những bước chân của cả hai in trên mặt đất gồ ghề cỏ dại.

Ma Kết: "Vậy cậu có tính ở ký túc xá không?"

Kim Ngưu: "Chắc là có! Tớ muốn chứng minh cho cô chú thấy là mình có thể tự lập được."

Câu trả lời ngập ngừng nhưng ánh mắt Kim Ngưu lại tràn đầy quyết tâm. Cậu cười ngại, mong rằng Ma Kết sẽ không cười nhạo sự non nớt của mình.

Ma Kết khẽ bật cười. Khi Kim Ngưu nhắc đến người thân, nét mặt cô thoáng trùng xuống. Mắt kính trượt nhẹ nơi sống mũi, và một chút cay cay âm ấm tràn về nơi khoé mắt.

Kim Ngưu: "Cậu thì sao?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng. Họ cứ thế bước tiếp, cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi bên đường.

Kim Ngưu kéo nhẹ tay Ma Kết: "Vào mua gì đó đi, tớ mời."

Ma Kết không trả lời. Cô lặng người đứng trước cửa, ánh đèn bên trong hắt lên gương mặt đang do dự. Mặc cho Kim Ngưu rủ thêm vài lần, cô vẫn lắc đầu.

Kim Ngưu nhíu mày. Trong đầu lập tức hiện lên một loạt suy đoán hỗn loạn. Cô ghét mình ư? Cảm thấy cậu phiền? Hay nói chuyện quá nhiều? Trời ơi, Kim Ngưu! Mày đã làm cái gì khiến người ta mất niềm tin vậy!

Ma Kết: "Ưm... thực ra tớ không được phép đến cửa hàng tiện lợi."

Ma Kết đỏ mặt, rồi nhanh chóng lách người nép sang bên máy bán nước gần đó như một phản xạ. Cô không muốn để Kim Ngưu thấy sự cổ lỗ sĩ của mình. Một người chẳng hợp thời, chẳng biết gì về mấy thứ người ta hay bàn tán.

Cô đã quá quen với việc người khác biến sắc mặt sau khi nghe mấy chuyện này. Những bạn học trước kia cười cợt cô. Người như cô, không biết nhạc trending, chẳng rành tin tức idol, không quan tâm đến mấy thương hiệu mỹ phẩm hay drama mạng xã hội.

Ký ức cũ lại ào về như thủy triều, phủ lên cô lớp sóng lạnh lẽo. Nhưng bên ngoài, Ma Kết vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể từ lâu đã không còn quan tâm.

Chỉ là hôm nay, cô lại lo sợ. Sợ rằng Kim Ngưu... cũng sẽ giống họ.
.
.
.

– "Bạn học Ma Kết này... Tuổi thơ của cậu chắc buồn lắm ha?"

Kim Ngưu buột miệng sau một hồi im lặng. Câu nói bật ra, nhưng lại mang nhiều hơn cả sự xót xa.

Cậu không thể tin được trong thời đại này, vẫn có người chẳng biết gì về những thứ giản đơn mà mọi người đều cho là hiển nhiên. Có lẽ cô đã lớn lên trong một thế giới bị đóng kín, không cho cô được phép ngó nghiêng ra ngoài.

Một tuổi thơ thiếu những buổi rong chơi, thiếu cả tiếng cười chia sẻ. Chắc là cô đã sống quá lặng lẽ.

Thay vì thấy ngán ngẩm, Kim Ngưu lại cảm thấy thương. Một sự thương mơ hồ, dần được sưởi ấm bằng ý nghĩ giản dị.

Kim Ngưu: "Vậy thì để tớ dẫn cậu đi ăn! Toàn là mấy món tớ thích á, ngon cực luôn!"

\ thịch \

Cậu nhoẻn miệng cười, vô tư mà ngây thơ, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay của Ma Kết. Một cử chỉ đơn giản nhưng mang theo cả một niềm tin.

Ma Kết hơi giật mình. Đôi mắt đen tuyền mở to, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn đường xa xa như sao trời sa xuống. Nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy nơi đáy mắt ấy vừa kịp dao động một vệt sáng rất khẽ, như sóng gợn trên mặt hồ khi có ai đó ném xuống một viên sỏi nhỏ.

Thế nhưng, theo phản xạ gần như vô thức, cô giật tay về.

Không phải vì khó chịu, mà bởi vì nếu ngay cả một lời hứa đơn giản như "đi ăn cùng nhau" không thể giữ được, cô thà đừng chạm vào.

Ma Kết:「Cậu ấy không ghét bỏ mình...?」

Một ý nghĩ vụt qua, làm lòng cô như vừa bị đánh thức. Bao nhiêu năm qua, cô đã quen với ánh nhìn lạnh nhạt, với những lời thì thầm sau lưng. Cô đã tưởng mình chẳng bao giờ được bước vào vùng sáng mà người khác sống thoải mái trong đó.

Nhưng bây giờ, có ai đó đang nắm lấy tay cô.

Trái tim cô đập rộn ràng, như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Ma Kết thấy lòng mình. Những cảm xúc chưa từng có trong mười bảy năm, giờ đây ào ạt kéo đến khiến cô không còn biết mình là ai.

Kim Ngưu dường như cũng nhận ra điều gì đó khác thường. Cậu định hỏi, nhưng chưa kịp mở lời thì Ma Kết đã lắp bắp: "Xin lỗi, đã đến giờ nghiêm của tớ rồi."

Cô cúi đầu tránh ánh nhìn của cậu, rồi xoay người bỏ đi, như thể sợ rằng nếu mình ở lại lâu hơn nữa, trái tim sẽ không nghe lời nữa mà làm điều ngoài tầm kiểm soát.

Đêm thu tĩnh lặng, tiếng ve cuối mùa vẫn vang vọng đâu đó như nền nhạc xa xăm. Ánh đèn từ các cửa hiệu phía xa chớp tắt. Kim Ngưu vẫn nhìn theo cô, định gọi, nhưng lại khựng lại. Bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã trông thấy một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay cô.

Mờ nhạt, gần như đã hoà vào màu da, nhưng đôi mắt tinh của cậu không thể không nhận ra.

Kim Ngưu hỏi khẽ: "Tay của cậu... là sao vậy?"

Cậu bước tới giữ nhẹ cổ tay cô. Ma Kết sững người, gần như ngay lập tức giật tay lại. Cô lúng túng, không biết phải nói như nào với cậu.

Ma Kết: "Hồi nhỏ tớ hay bị té. Toàn mấy vết sẹo nhỏ thôi."

Kim Ngưu: "Ừm, hiểu rồi."

Kim Ngưu gật đầu, không hỏi thêm. Không phải vì cậu tin hẳn, mà vì cậu không muốn làm cô khó xử. Trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng lẩn khuất, nhưng rốt cuộc, giữa họ vẫn chưa đủ gần để cậu vượt qua ranh giới ấy.

Ma Kết: "Chúc cậu buổi tối tốt lành."

Cô cúi đầu, rồi quay lưng chạy thật nhanh. Sau khi Ma Kết đã hoà vào màn đêm. Cậu thở nhẹ, ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn với những ngôi sao đang lấp lánh mỉm cười như biết tất cả.

— — — —

Giữa trời ngả tối, cả hai con người chăm chỉ đều bị các chú bảo vệ đá ra khỏi trường học. Đêm tối rồi thì về nhà mà làm, đừng làm khổ những người làm công ở đây. Bọn họ cần phải quay trở về tổ ấm của mình, chứ chả có ai rảnh mà đứng canh đến tận đêm tối chỉ vì có người ở trong trường.

Cô Hàn Trinh và thầy Nam Anh bỗng chớp mắt nhìn nhau. Ấy thế cô Hàn Trinh lại mỉm cười đầy ngốc nghếch làm thầy Nam Anh không hiểu gì hết.

Cô Hàn Trinh: "Chào thầy, xin lỗi vì đã làm phiền."

Chẳng biết nên phải làm gì, cô Hàn Trinh chỉ biết cười cho có lệ thôi. Mặc dù là biết tin đồn về thầy Nam Anh là giả nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

Cô Hàn Trinh: "Tôi về đây, tạm biệt thầy."

Thấy tình hình có chút quái đảng, cô Hàn Trinh nhanh chóng viện cớ để chuồn lẹ. Cô ấp úng cúi đầu hành lễ rồi ôm túi chạy đi đến trạm xe buýt gần trường.

Đúng như dự kiến, thầy Nam Anh có vẻ như không hề quan tâm tới sự hiện diện mờ nhạt của cô. Thôi không sao, như vậy cũng tốt.

Chưa kịp thở hắt một hơi để giải tỏa sự căng thẳng ở trong lòng. Tít tít. Tiếng xe vang lên kèm với đèn pha phát ra từ chiếc xe hơi lạ hoắc.

Chiếc xe chạy đến ngay trước mặt, cửa kính bỗng từ từ kéo xuống và xuất hiện ngay một người đàn ông ở bên trong đó. Trước sự bất ngờ, hình ảnh của ông thầy đập vào mắt của cô giáo trẻ.

Thầy Nam Anh:"Nhà của cô ở đâu?"

Cô Hàn Trinh: "Ở đường Tiên Vương, gần khu chợ Hàn Quốc nổi tiếng đấy."

Chẳng ngần ngại gì mà cho ngay cái địa chỉ nhà cho người lạ, thầy Nam Anh khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ ở trước mắt. Có phải vì tâm hồn còn lạc quan và trẻ trung hay vốn dĩ đã là ngây thơ như vậy rồi.

Lỡ đâu gặp được một người đàn ông lưu manh khác, khi đấy cô ấy sẽ bị bắt cóc lúc nào chẳng hay. Suy nghĩ vớ vẩn rồi tự làm bực nhọc ở trong lòng, thầy Nam Anh viện cớ là đêm nay không còn chuyến xe buýt nào để cho cô đi nhờ.

Thầy Nam Anh: "Lên xe đi, tiện đường nên tôi sẽ chở cô về."

Cô Hàn Trinh: "C-Cảm ơn thầy?"

Nghe thấy thế thì cô Hàn Trinh ban đầu còn thẹn thùng nhưng vẫn chấp nhận vào trong xe. Về việc tiện đường thì không hoàn toàn đúng, bởi vì nhà của thầy nằm ở hướng ngược lại.

— — — —

Song Ngư: "Là lá la! Ôi cuộc đời ~"

Song Ngư vui vẻ đạp xe đến trường, trong năm học này Song Ngư đã tìm ra được một nguyên nhân động lực để khiến cô luôn muốn đến trường mỗi ngày. Lý do đầu tiên đứng ở trong danh sách là được ngắm trai đẹp! Lý do thứ hai là được ngắm trai đẹp! Lý do thứ ba là được ngắm Xà Phu và trai đẹp!

Túm lại, đời học sinh có khổ đến đâu thì cũng không khổ bằng cái mắt khi thiếu vitamin nhan sắc.

Song Ngư vừa hát hò vừa lắc lư bước xuống xe, xếp hàng gửi xe mà lòng cứ như đang đi fashion week. Khi đến lượt, cô nhân viên giữ xe quen mặt mỉm cười:

Cô nhân viên: "Tiền gửi xe sáng nay: một nghìn."

Song Ngư: "Vâng ạ!"

Cô Cá mỉm cười giơ tay xin vài phút để tìm đồ. Nhàn rỗi lục lọi cặp tìm kiếm cái bóp tiền, lục hoài lục mãi mới tìm thấy. Không để cho mọi người chờ lâu, Song Ngư cười tươi hớn hở mở nó ra.

Vèo vèo-

Một con ruồi chạy ra trong ví tiền hiu quạnh, tất nhiên là không có một tờ tiền nào nằm ở trong đó.

Một chút cũng không, trống rỗng đến đau lòng. Rỗng tuếch đến nỗi cô nhân viên canh xe phải trố mắt hoài nghi nhân sinh, đến cả một xu cũng không có. Nghèo gì mà nghèo kiết xác hơn cả cô như thế này?! Thế nhưng chuyện này lại quá đỗi bình thường đối với Song Ngư.

Song Ngư: "Chết, quên mất là bản thân đã dùng hết lương sắm cuốn tiểu thuyết phiên bản giới hạn rồi!"

Song Ngư tự gõ đầu một phát, bèn bối rối nhìn cô nhân viên. Cô Cá bỗng chẹp môi bất lực, giờ tiền đâu ra mà trả, nhưng nếu để xe ở ngoài thì sẽ bị trộm mất. Chẳng có đủ tiền để mua đồ khoá xe nữa nói chi là một nghìn để gửi xe.

Nỗi khổ của một tên nghèo rớt mùng tơi mà vẫn ham hố đu đưa ủng hộ thần tượng và bias!

Song Ngư: "Ha ha, phiền cô ghi sổ giúp con đi ạ."

Ôm cặp dở khóc dở cười, bất lực xoè cái ví trống ra cho cô nhân viên đó xem. Bà cô chưa kịp cằn nhằn Song Ngư, bóng dáng cao to đứng chắn trước cô xoè cục tờ tiền 500 nghìn ra.

"Tôi sẽ quyên góp cho cô gái này một bãi đổ xe riêng đến hết học kỳ."

Giọng nói vang lên, dửng dưng mà bén như dao cạo. Không cần quay đầu lại, Song Ngư cũng biết ai. Không ai khác đó chính là cái tên oan gia ngõ hẹp kia, cô thà bị mất xe đạp còn hơn được ông nội này bố thí. Liêm sỉ không cho phép chấp nhận lòng đối tốt của người mình ghét, khác gì việc mình chịu thua tủi nhục dưới chân của người đó.

"Không thành vấn đề ha ha~"

Cô nhân viên đổi tông ngay lập tức, từ giận dữ sang ngọt ngào như vừa được tăng lương. Bà hí hửng cúi đầu nhận tiền, tay đã thoăn thoắt kéo xe Song Ngư vào, miệng thì líu lo như chim hót mừng xuân.

Song Ngư không can tâm liếc mắt nhìn Xử Nữ, một thanh niên sở hữu lòng dạ hẹp hòi mà nay hào phóng giúp đỡ mình, chắc hẳn là đang có mục đích cao cả nào đó.

Xử Nữ: "Tôi giúp cậu. Một câu cảm ơn cũng không có?"

Xử Nữ đẩy gọng kính, cúi người xuống một chút như thể đang đòi nợ chứ không phải giúp đỡ, lông mày nhướng nhẹ như đang dạy học sinh cách chia động từ bất quy tắc.

Xử Nữ: "..."

Song Ngư: "...Cảm ơn."

Xử Nữ liền hầm hực hất mặt rời đi, Song Ngư thì nổi một cục tức trên mặt. Cô Cá cắn đứt lương tâm muốn rút lại suy nghĩ ban nãy, tên Xử Nữ này mà là nam chính thì cô đây xin phép được làm người qua đường. Cô chẳng thèm tranh giành đến chức danh quyền lực của nữ chính đâu. Đứa nào lấy thì lấy, cô đây còn viết chữ chê to đùng lên trên mặt.

。。。

Cô Hàn Trinh bước vào lớp. Như thường lệ, dạy học rồi thả cho học sinh tự học, nhưng hôm nay có một điều khiến cô hăng hái hơn hẳn. Bất ngờ là lá thư của thầy dạy tiết ba và bốn, thầy Nam Anh!

Kể từ cái ngày đi nhờ xe định mệnh ấy, giữa hai người đã hình thành một thứ quan hệ xã giao. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thầy ấy, tim cô lại cứ đập lộn xộn lên.

Cô Hàn Trinh: 「Hôm nay anh ấy viết gì cho mình nhỉ?」

Đôi môi khẽ mỉm cười, tay nâng lá thư. Gương mặt phơn phớt hồng, mắt long lanh như thiếu nữ mới lớn.

Cảnh tượng ấy rơi trúng tầm mắt của ba thám tử học đường: Bảo Bình, Nhân Mã và Bạch Dương. Cả ba lập tức rụt đầu bàn luận xì xầm, như đang điều tra một vụ tình nghi yêu đương nơi công sở. Tuy nhiên, sau một hồi không đạt được tiếng nói chung, tổ điều tra tan rã trong sự tiếc nuối.

✧✧✧
"Cô đã chọn ra cán bộ lớp chưa?"
✧✧✧

Chết! Hình như cô vẫn chưa chọn ra được lớp trưởng với lớp phó, cô còn không nghĩ đến chuyện này nữa cơ. Cô Hàn Trinh bỗng đơ một cục, bèn cảm thán làm ăn kiểu này mà vẫn chưa bị đuổi sớm là còn may đấy.

Cô hì hục lấy ra một trang giấy nháp, cầm bút bi viết lên viết từng nét chữ gọn dễ nhìn. Rồi phụng má để bức thư ấy ở dưới cái bình hoa.

Cô Hàn Trinh: "Tập trung nào các em! Lớp chúng ta sẽ tiến hành bầu chọn các chức vụ cán bộ lớp!"

Cô Hàn Trinh vui vẻ với trò tuỳ tiện gọi tên chọn giá đúng nào mà cô nhìn thấy ưa nhất. Hai bàn tay ấp ủ thon dài đưa lên một bên gò mà mà đung đưa.

Trước khi cô Hàn Trinh chọn những sự lựa chọn mang tính may rủi, Xử Nữ bèn giơ tay đưa đề xuất. Cô thì như thế nào cậu không quan tâm, thứ mà cậu quan tâm là bản thân sẽ trở thành lớp trưởng.

Xử Nữ: "Thưa cô, em tự tin bản thân có đủ khả năng đám nhận trọng trách lớp trưởng."

Xử Nữ đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn cô. Chờ mãi từ ngày đầu đi học cho đến tận bây giờ, Xử Nữ đã phải tống tiền ông thầy Nam Anh để viết thư nhắc nhớ cô về vụ này.

Cùng lúc đó cũng có một bạn học khác cũng tự giác giơ tay đề cử, người đó cũng có nguyện vọng sẽ có được chức vụ cao cả kia.

Ma Kết: "Dạ thưa cô, xin hãy chọn em làm lớp trưởng ạ."

Ma Kết đứng lên, cúi đầu nói với tất cả mọi người xung quanh.

Không ngờ trước được các em học sinh sẽ tranh giành các chức vụ to lớn như này, cô Hàn Trinh cảm thấy bản thân cũng nên nghiêm túc một tí.

Cô Hàn Trinh: "Được rồi! Nếu em nào trả lời đúng câu này thì cô sẽ xem xét."

Cô Hàn Trinh đưa ra quyết định của mình, dĩ nhiên ai cũng sẽ tôn trọng và chấp nhận sự quyết định của cô. Xử Nữ lẫn Ma Kết không hề có ý kiến gì, bèn ngồi xuống chờ đợi câu hỏi.

Cô Hàn Trinh: "Tác giả của 'Nhật Ký Trong Tù' là ai ?"

Một câu hỏi tưởng dễ như ăn kẹo, nhưng thật ra là viên kẹo đắng.

Đậm tính chất phải dùng não suy nghĩ cũng như vận hành xử lý thông tin tốt đến đâu. Người nào sở hữu trí óc dài hạn và tinh ý thì câu hỏi này sẽ dễ như ăn cháo. Với một người chuyên văn như cô Hàn Trinh thì mấy cái này cô thuộc như trong lòng bàn tay.

  Cả lớp ai cũng im lặng.

Câu này—thật hết nói nổi mà, đây có phải là câu đố mẹo đâu.

Thiên Bình:  "Má, điểm Văn của tao đứng từ dưới đếm lên đó."

Thiên Bình gục đầu thều thào. Cậu chưa từng tự hào như lúc này, khi công khai điểm số tệ hại của mình như một thành tích hiếm có. Mấy môn trắc nghiệm còn có thể nhờ cõi âm độ trì, chứ Văn là lĩnh vực mà đến ma cũng bó tay.

Kim Ngưu: "Tao cũng không biết nữa, tao viết đúng văn phong, cô luôn bảo là ố dè."

Kim Ngưu từ bàn phía bên phải truyền miệng trò chuyện ôm cục tức kể lễ với các cụ bà thích ăn dưa. Tức đến từ hôm đó cho đến tận bây giờ, cái số làm cái gì đó quá giỏi thì đâm ra bị gọi là lố lăng.

Bàn bên trái nghe xong thì gật gù chia buồn. Một thằng học tệ quá hóa điên, một thằng học tốt quá bị ghét. Đúng là xã hội này chỉ ưu ái kẻ trung bình.

- "Đáp án của em là bác Hồ Chí Minh ạ."

Lẫn Ma Kết và Xử Nữ đồng lượt đồng thanh nói ra câu đáp án. Tuy cả hai có rất nhiều sự khác biệt nhưng đều sở hữu trí tuệ cao.

Giữa cuộc chiến tranh tàn ác, Ma Kết sẽ không nương tay với Xử Nữ và ngược lại. Ánh mắt họ chạm nhau, lấp lóe ngọn lửa thiêu rụi đối thủ. Mùi khét lẹt của lòng quyết tâm lan khắp lớp.

Sư Tử: "Em nhớ không lầm thì hình như là cái gì đó Trần... Trần Dần!"

Sư Tử suy nghĩ một hồi rồi nêu ý kiến của cậu, anh nhớ mang máng là tác giả bắt đầu từ chữ Trần. Khi đấy là do kiểm tra năm phút đột suất, Sư Tử đã viết vội cái tên bài và tên của tác giả để ăn 2 điểm.

Mấy người còn lại thực ra chẳng thèm quan tâm đến mấy vụ cấp bậc thiêng liêng kia. Cứ để bọn thông minh trả lời, tụi này không thèm tranh giành.

Bảo Bình: "Phu phu, ký bút là Trần Dân Tiên thì phải."

Cô Hàn Trinh: "Bingo! Bảo Bình là người đưa ra đáp án chính xác nhất."

Sư Tử: "Ủa? Trần Dần cũng gần đúng mà cô!"

Cô Hàn Trinh vui vẻ chấp tay với thành quả của mình. Sự lựa chọn hoàn hảo, cô tin rằng Bảo Bình sẽ làm tròn bổn phận này thật tốt. Sư Tử thì tự nhiên khi không lại ôm trọn giải nhì về chỗ. Phần thưởng bao gồm chức vụ lớp phó.

Ma Kết: "Trần Dân Tiên chính là bác Hồ Chí Minh mà cô."

Cô Hàn Trinh: "Bác đã đi chu du khắp nơi nên phải đổi họ tên khác nhau chứ."

Nói cách khác là bác Hồ Chí Minh đã viết bài 'Nhật Ký Trong Tù' dưới cái tên Trần Dân Tiên. Do đó cũng là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi ở trên.

Kết quả đã khiến cho Xử Nữ và Ma Kết đứng hình trong một khoảng thời gian dài. Cô giáo đã chỉ định chọn rồi thì mình không có quyền phản đối. Người nào người nấy đều hiểu chuyện đành chấp nhận.

Với cái đầu chuyên nghĩ lung tung, Bảo Bình không ngờ mình lại trở thành lớp trưởng. Cả đời cả phận sống yên ổn một mình, cô bấy giờ chẳng hề có kinh nghiệm gì cả.

Sát khí nguy hiểm lan tỏa ra xung quanh bàn bên phải, Xử Nữ đang tức tối nhìn Bảo Bình. Cảm giác ghen tỵ nồng nặc đến mức khiến mọi người xung quanh phải nín thở tránh bị ngộ độc.

Phải nói thật là nhìn cậu ta trông như một con quỷ đội lốt người, đáng sợ quá mức khiến Sư Tử phải giả ngu quay mặt sang chỗ khác, mặc dù cậu không liên quan gì

Bảo Bình: "Cô ơi, em không muốn đảm nhận chức vụ này đâu..."

Cô đứng bật dậy nói lớn, để bảo vệ cái thân tàn tạ này thì phải bất chấp phản kháng quan trên thôi. Ai lại muốn đi đương đầu với Xử Nữ, cho dù có mua chuộc cô bao nhiêu con tôm hùm đi nữa. Đáp án vẫn mãi không là không!

Phải tuyên dương tự cứu bản thân trước cái đã, sát khí dày đặc kia đã lan truyền tới khu bàn lãnh địa cái bang bên trái luôn rồi!

Cô Hàn Trinh: "Cô tin em, cố gắng lên nha Bảo Bình!"

Nụ cười tươi rói giơ ngón cái lên đầy hoan nghênh, hoàn toàn cố ý lơ đi câu nói của Bảo Bình.

Cô Lọ chớp mắt ngớ người, đành khúm núm ngồi xuống, cảm thán cô giáo quả là thánh bóp team. Có lẽ nào cô không nhìn thấy đám học sinh thân thương của mình đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng vì ánh mắt sát thương cấp độ tối thượng của Xử Nữ?

Lãnh địa Cái Bang, hội nhóm mới manh nha được vài ngày, giờ đã phải đối mặt với đợt thanh trừng đầu tiên. Và người thực thi bản án chính là... Quỷ Tu La Xử Nữ, sắp tới sẽ quét sạch hết tài nguyên nhân lực bên bàn trái!

Bảo Bình không nói thêm được gì nữa, cô đang căng thẳng tới mức phải cắn móng tay. Cô Lọ bỗng nhớ đến người bạn của mình, con cờ mạnh nhất có khả năng đối đầu với Xử Nữ, chính là Ma Kết, có thể giúp cô!

Bảo Bình: "Ma Kết ơi, cậu giúp tớ nha!"

Ma Kết: "Tớ..."

Tâm trạng không được tốt cho lắm, Ma Kết bỗng lưỡng lự một chút muốn từ chối. Tuy nhiên nhìn thấy Xử Nữ đang ngấu nghiến cay cú ở phía bên kia, vì muốn bảo vệ bạn của mình nên đành hạ quyết tâm.

Ma Kết: "Được rồi nhưng tớ vẫn còn thua kém cậu nhiều lắm."

Ma Kết cười hiền, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bạn. Ôm được cái phao cứu mạng, Bảo Bình vui vẻ ôm chầm lấy cô bạn như mọi khi.

Cuối cùng Ma Kết cũng không đành lòng nhìn cô bạn cùng bàn chịu khổ cực. Bảo Bình sau khi biết Ma Kết sẽ giúp mình, trong lòng như trút được một ít gánh nặng trên vai.

May mắn thay là được an ủi bởi cô bạn, bấy giờ cô Lọ mới cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào!

———

Reng- Reng- Reng—

Thầy Bá Cường vẫy tay đầy sức sống: "Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc!"

Nói thì nói vậy chứ chỉ có mình thầy là kết thúc trong niềm hân hoan. Còn đám học sinh 12 F đang thở như cá mắc cạn, nằm la liệt như xác sống vừa vượt ải.

Thầy cười toe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dõi mắt theo đám học sinh đang lết xác về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa nguyền rủa số phận.

Hồi nãy thầy còn tính bắt cả đám chạy thêm vài vòng quanh sân trường, may là Thiên Yết và Kim Ngưu ngăn cản kịp lúc.

Bỗng thầy giật mình, vỗ trán: "Khoan đã các em! Thầy còn một tin cực kỳ quan trọng cần thông báo! Trường chúng ta đã xây xong ký túc xá rồi, các em có thể đăng ký chuyển vào ở ngay trong hôm nay!"

Đám học sinh khựng lại. Có đứa vừa mới cởi giày đã phải khòm người nhìn lại. Biểu cảm vẫn y nguyên như cũ, coi coi xem có ai quan tâm đến ký túc xá không.

Thầy hắng giọng, tiếp tục quảng bá dịch vụ: "Ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bếp chung, sân vườn rộng, không khí trong lành... và đặc biệt! Một trăm học sinh đăng ký đầu tiên sẽ được miễn toàn bộ viện phí và có trợ cấp chi tiêu hàng tháng!"

Như có tiếng "ting ting" vang trong đầu. Mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha.

Sư Tử: "Em chưa bao giờ thấy ai phóng khoáng như thầy hiệu trưởng trường chúng ta cả!"

Bạch Dương; "Tự nhiên thấy cái trường nó đẹp ngang ta, cục cưng của mẹ ơi!"

Nhân Mã: "Nãy em cứ tưởng thầy sắp thông báo là thầy chuẩn bị ăn chay dưỡng sinh, rồi lên núi tịnh tâm tu hành luôn cơ!"

Cả đám học trò lớp 12 F bắt đầu nhao nháo lên. Thầy Bá Cường chưa kịp mừng rỡ về nhà ăn cơm với vợ con bỗng bị khịa cứng đơ người.

Rồi thầy làm bộ giận dỗi, tay chống nạnh nhìn xuống cái bụng hơi phúng phính của mình, lắc đầu thở dài như đời nhiều bi kịch.

Nhân Mã: "Tại thầy hay cười phúc hậu quá nên tụi em tưởng... Thầy tha lỗi nha!"

Thầy Bá Cường vừa thở dài vừa xua tay như muốn đuổi cả đám đi cho đỡ nhức đầu, miệng thì càm ràm: "Thôi đi đi, cái lũ này chỉ giỏi trêu cái bụng bia của tôi thôi... Ráng vô được ký túc xá rồi nhớ đừng chọc thầy nữa!"

Nói vậy chứ thầy cũng không giận, chỉ đứng đó lườm yêu rồi vẫy tay cho cả lớp rời đi. Chỉ cần học sinh còn cười, còn giỡn, là thầy vẫn còn khỏe mạnh để bắt tụi nó chạy thêm vài vòng vào tuần sau.

Đám học trò vừa cười vừa lật đật chạy về lớp lấy cặp. Tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy bền ban nãy. Ai cũng thủ sẵn ý định là hôm nay phải đăng ký kí túc xá bằng được! Dù không vì môi trường sống tốt thì cũng vì phần miễn viện phí" nghe thật xúc động.
.
.
.
Nhân Mã "Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Anh Ngựa phấn khích nói, hai mắt sáng rực như vừa thấy chân ái. Cậu vốn đã tính đăng ký từ sớm, giờ chỉ đang tìm một người đồng chí hướng để rủ rê ở chung phòng cho bớt cô đơn.

Bảo Bình: "Phu phu, mợ nó đồng hương người anh em chí cốt!"

Cả Nhân Mã và Bảo Bình chỉ vô mặt nhau như tìm được tri kỷ, hai người đập tay la hét đầy phấn khích. Khiến cho thành phần còn lại của lớp phải bằng ánh mắt, cho hai đứa này ở chung thì đố bố con thằng nào ngủ được.

Song Ngư: "Tớ sẽ không làm mà có ăn!"

Bảo Bình: "Ăn kít đê bạn hiền."

Ước mơ của bao thế hệ, ai mà lại không thích việc ở nhà làm những việc mình thích chứ. Song Ngư hí hửng nhún nhảy gia nhập chung hội với Bảo Bình và Nhân Mã.

Bạch Dương: "Cho tớ vô hội nữa nha!"

Từ ba đứa thành một hội. Nhìn sơ đã giống cái phòng sở thú. Kim Ngưu cũng ló đầu nhập bọn, mặt vui như vừa trúng vé số:

Kim Ngưu: "Lên kèo đi rank thâu đêm không mấy đứa!"

Cậu vắt tay qua cổ Nhân Mã, chìa điện thoại ra đưa ID game như đưa thư tình. Thiên Yết vừa ôm điện thoại vừa háo hức trong lòng, tự động phát ra những bộ phim tương lai về mọi người cùng quay quần bên nhau vui vẻ.

Cả lớp bắt đầu hào hứng lên kế hoạch. Ai nấy đều nôn nao nghĩ tới tương lai tự do tự tại, không bị phụ huynh truy hỏi điểm kiểm tra từng ngày.

Chỉ trừ hai người vẫn im lặng trong góc lớp. Một người thì chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ xã giao kia, người còn lại thì thể hiện rõ sự tiếc nuối. Ánh mắt ảm đạm nhìn các bạn cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tự do, được làm những điều mà mình muốn. Thật là ghen tị.

Bảo Bình: "Ma Kết thì sao? Cậu có dự định gì cùng làm với tụi này không?"

Bảo Bình chạy đến ôm chầm lấy cô bạn thân bèn hỏi han, thiếu ai thì thiếu chứ cô không chịu thiếu Ma Kết đâu! Trong lòng Bảo Bình, niềm vui không thể trọn vẹn nếu thiếu đi người bạn luôn kiên định bên cạnh mình.

Chỉ có Kim Ngưu là hiểu rõ nhất. Cậu nhìn Ma Kết mà trong lòng thấp thỏm. Câu trả lời, cậu đã có câu trả lời từ hôm trước nhưng vẫn âm thầm nuôi hy vọng.

Nhưng cũng chính điều đó lại vô tình trở thành một áp lực nặng trĩu trên vai Ma Kết. Nếu cô không được phép vào ký túc xá, thì sẽ phụ lòng mong mỏi của bạn bè. Còn nếu cô cố chấp đăng ký chuyển vào, thì sẽ khiến ba mẹ thất vọng.

Hai sự lựa chọn quả thật đều chẳng hề có kết quả tươi đẹp nào. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng thì nguyên nhân chính là do cô.

Ma Kết: "Để tớ hỏi ý kiến của ba mẹ."

Cô mỉm cười, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ.

Ma Kết rút nhẹ tay khỏi cái ôm của Bảo Bình rồi bước đi trước. Nhìn theo, Bảo Bình chợt thấy sợ, không rõ vì điều gì.

Bạch Dương: "Cậu ấy bị mệt à?"

Cô Cừu đẩy nhẹ cùi chỏ vào Kim Ngưu, thì thầm. Bộ ba này vốn hay đi chung, Bạch Dương tin Kim Ngưu sẽ hiểu rõ hơn ai hết.

Kim Ngưu không đáp, chỉ siết tay nhìn theo bóng dáng cô bạn đang khuất dần ở hành lang.

Nhân Mã: "Thôi! Sau khi đăng ký xong thì tụi mình hẹn nhau ở cổng trường nha!"

Để kéo tinh thần cả nhóm trở lại, Nhân Mã nháo nhào lên. Những khuôn mặt rạng rỡ lại lần nữa lan tỏa khắp lớp. Hy vọng sẽ thuận buồm xuôi gió cho mọi người ở chung kí túc xá với nhau.

———

#6921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com