Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆9: Ông Trời ✧ Nặng Lòng


↑ ♪: Lao Tới Sao Trời
📃Trình bày: Doãn Tích Miên

Đôi khi con người
phải học cách buông bỏ.

─────────────୨ৎ────────────

Bạch Dương: "Chú nhìn vậy thôi, mai mốt lấy vợ đẹp lắm nha, ha ha!"

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, nghe đã thấy rực rỡ như ánh nắng ban trưa. Cô gái đội mũ rộng vành thắt nơ đỏ chót, kính râm to che nửa mặt, đang ngồi chễm chệ ở chốt bảo vệ của trường, cạnh ly chanh đá còn bốc khói lạnh.

Đó chính là Bạch Dương, đang bận rộn tám chuyện đời với các chú bảo vệ trong lúc chờ hội bạn lớp 12 F kéo đến.

Còn Xử Nữ đang phải kiểm lại mấy giấy phạt của hai tên láo cá kia. Viết được mười mấy tờ bèn chia ra làm hai để mặt trước mặt sau, còn mấy sấp ở giữa thì để toàn giấy trắng. Ăn gì mà chơi khôn dữ.

Xử Nữ đang nhíu mày soi từng chữ, vừa xem vừa nghiến răng, chuẩn bị cho bất cứ lỗi chính tả nào để bắt viết lại từ đầu. Cũng may, kể từ vụ đó, hai đứa chịu khó cải tà quy chín, viết đủ hai trăm tờ, chữ nào cũng mực đen.

"Tin được không? Nếu được vậy thì mốt chú mời cháu đến dự, nhớ rủ bạn bè của cháu nữa nhé!"

Chú bảo vệ phá lên cười, tay đưa thêm vài ly chanh đá mời đám học trò thân quen. Cô Cừu cười cười với các chú đầy thân thiện, được ăn chùa mà ai lại chẳng thích, nhất là đi ăn đám cưới.

"Bạn học Bạch Dương!"

Một giọng nam vang lên khiến mọi người quay lại. Chàng trai tóc xanh dương vẫy tay từ xa, chính là Thiên Bình, Cuối cùng cũng có người đến chung vui với Bạch Dương, chứ ở với Xử Nữ chắc máu dồn tới não mất.

Cô Cừu gỡ mắt kính râm xuống, nụ cười tươi tắn chợt hiện lên: "Đây!"

Thiên Bình: "Cứu trẫm! Bưng không nổi bạn ơi!"

Llết hai cặp va-li bự, bốn cái túi to, không khỏi làm mọi người xung quanh bàng hoàng. Làm cái mắm gì mà đem lắm đồ thế? Có phải đi du lịch hay chuyển nhà ở luôn đâu?!

Bạch Dương gỡ kính râm, suýt phun chanh đá ra vì sốc: "Trời, cậu bị ngáo hay sao mà vác cả thúng đồ? Bị đuổi ra khỏi nhà hả?"

Nhìn đống đồ của Thiên Bình, ai cũng ngẩn ngơ. Ngay cả Bạch Dương, vốn nổi tiếng mang lỉnh kỉnh, cũng chỉ có một vali với túi nhỏ là hết cỡ. Này là đi ký túc xá chứ có phải lập doanh trại đâu!

Thiên Bình gãi đầu cười trừ. Lý do thì không tiện kể. Nhưng đại khái là mấy vụ xả xui phong long đốt sân của cậu đã khiến ba mẹ chào thua, tiễn đi trong danh dự. Cũng phải thôi, sống chung với một quả bom hẹn giờ, ai mà chịu nổi.
.
.
.
Tại phòng bếp, một bữa cơm thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn.Thiên Bình đang ngồi bành trướng, gắp lia lịa, miệng nhai ngồm ngoàm

Đối diện, mẹ cậu ngồi hiền dịu như tượng Phật sống, tay chống cằm, mắt đăm đắm nhìn đứa con trời đánh.

Trên đầu Thiên Bình sưng u một cục rõ to, vậy mà vẫn cố ăn như không có chuyện gì. Bỗng cậu rú lên một tiếng đau điếng vì nhỡ tay chạm trúng cái u. Tưởng rằng đây là khung cảnh gia đình đầy yêu thương nồng cháy cho đến khi...

Mẹ Thiên Bình: "Tao tưởng mày muốn thiêu rụi cái nhà này chứ."

Chất giọng của mẹ Thiên Bình từ tông ấm áp dịu dàng trượt thẳng xuống cung lạnh. Thiên Bình giật mình, suýt nghẹn luôn miếng thịt.

Cậu biết tội hôm qua gây ra không nhỏ, nếu lộ ra thì chỉ có nước dọn đồ ra ngủ ngoài ban công. Vì vậy nên cậu đã nhanh trí thủ tiêu mấy món thí nghiệm vào thùng rác.

Ai ngờ... chiều đó thùng rác bốc cháy. Nhờ tổ dân phố dập nhanh, nhà mới không lên thời sự.

Thiên Bình: "Má nghe con giải thích!"

Thiên Bình hoảng loạn tìm đường sống. Nhưng thử hỏi, ai mà tin được cái lý do tại thầy Nam Anh dạy Hóa hay quá, con tưởng con là bác học nên về nhà chế tạo tên lửa.

Thêm với sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía lớp trưởng chó điên nhất khối, Bảo Bình đã hào phóng khuyến mãi cho cậu thêm cái mồi bắt lửa siêu ngon.

Mẹ Thiên Bình: "Hôm nay nhà trường có thông báo về kí túc xá vào điện thoại của mẹ."

Mẹ Thiên Bình lạnh lùng buông một câu, như thể vừa tìm ra lối thoát cho sinh mạng căn nhà. Nếu cái cục nợ này còn ở thêm vài tuần nữa, có khi nhà bị phát lệnh cưỡng chế phòng cháy chữa cháy. Vậy nên, cho nó vào kí túc xá sống với bạn bè đi. Có cháy thì cháy tập thể, đỡ áy náy.

Thiên Bình: "Má không muốn con đi thì thôi, dù sao con vẫn thích ở với má hơn!"

Anh Cân ngậm đũa, trưng ra ánh mắt cún con long lanh. Cô bất ngờ ôm tim bèn lấy tay che đi, càng nhìn thì chỉ thấy chạnh lòng mà không nỡ đuổi nó đi mất!

Với một người sống tình cảm như cô, bèn giữ vững lòng mà thẳng thắn từ chối thằng con.

Nhưng rồi cô hít một hơi, cứng lòng, giơ đũa gõ cái "cốp" xuống bàn.

Mẹ Thiên Bình: "Cái thằng này... chỉ giỏi nịnh mẹ. Mày cuốn gói, lên kí túc ở luôn cho mẹ!"

Kí túc xá trường thường bắt học sinh phải tự biết sống tự lập và sinh hoạt chung với bạn bè nên cô cũng chẳng lo về khoảng cô đơn. Cô chỉ mong thằng con sẽ trở nên trưởng thành hơn và không quá phụ thuộc vào ba mẹ nữa.
.
.
.
Bạch Dương cùng mấy chú bảo vệ hớt hải chạy tới phụ Thiên Bình. Xử Nữ thì ngồi uống ly chanh đá, vẫn thảnh thơi ngồi ghế, không thèm nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cậu kéo dài thân mình trên chiếc ghế nhựa, mắt không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở.

Sau một hồi vật lộn sống chết với đống hành lý như đi tị nạn, Thiên Bình cuối cùng cũng được ngồi nghỉ.

Cậu phịch xuống vali, toát mồ hôi, định tự thưởng cho mình ba ly chanh đá. Nhưng vừa quay qua đã thấy ba cái ly trống trơn

Bảo Bình: "Phu phu! Bạch Dương! Thiên Bình!"

Giọng của cô nàng vang lên líu lo, cô nàng từ xa chạy tới như ngọn gió mùa thu kèm theo một cơn drama nhỏ.

Vừa thấy Xử Nữ, cô lập tức nín bặt, không dám gọi tên. Gương mặt đang vui vẻ lập tức tái nhợt. Còn Xử Nữ, vốn đang nhắm mắt tận hưởng dư âm chanh đá, bỗng khựng lại, bàn tay siết chặt đến độ bóp luôn cái ly sắt.

Dưới ánh mắt bất ngờ của chú bảo vệ và lũ bạn, im ru rú đứng sượng trân.

Bảo Bình thì cười như không cười, tươi không cần tưới nhưng ánh mắt rõ là đang muốn biến mất khỏi hành tinh này.

Xử Nữ chầm chậm hạ mắt nhìn Bảo Bình, ánh nhìn ấy không khác gì tia laser, đủ khiến người ta thấy lạnh sống lưng giữa trời nắng gắt.
.
.
.
Từ từ bầu trời cũng sắp chuyển màu, Mặt trời như viên trứng lòng đào đang chín tới, nắng nhạt bớt đi và gió chiều bắt đầu rón rén thổi qua hàng cây. Trên bầu trời, mấy chú chim nhỏ bay thành hàng thẳng tắp

Trong khi ấy, hội 12F vẫn đứng túm tụm phía trước cổng trường, chen chúc đông vui. Mười con người, mỗi đứa một sắc thái, tụ lại mà vẫn thấy thiếu thiếu, Đúng rồi, vẫn còn Ma Kết, Cự Giải và Xà Phu chưa đến.

Sư Tử lúc này đang giơ bài lên như vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời: "Xì dách nè tụi bây! Ghê chưa ghê chưa!"

Sư Tử đắc ý cười toe toét giơ bài của mình cho mọi người xem. Hai con già và một con ách ăn trọn nguyên cả ván bài,

Thiên Bình: "Ưm, chúng ta đang chơi ba lá... cho hỏi xì dách là gì vậy?"

Anh Cân ôm lá bài phủi tay không thèm quan tâm. Né xa Sư Tử ra vài cây số, lùi ra xa vài mét để tránh bị vạ lây bởi khí đen tụ lại từ sự... ngáo nhẹ của bạn mình.

Bác bảo vệ: "Ối giời ơi, một nút đó con ơi."

Vừa hóng hớt vừa húp ly trà chanh ngồi ngay đằng sau lưng của Sư Tử vừa nói, bồi thêm cú chí mạng vô tim non của Sư Tử. Cậu thừa biết đó là một nút rồi nhưng đâu cần phải nói thẳng ra đâu, nghe sao mà đau lòng!

Nhân Mã, với bản chất không bỏ qua bất kỳ trò cười nào, ôm bụng cười như trúng số cười như chưa bao giờ được cười. Sư Tử ở bên tức sôi máu, bóp nhăng nheo ba cái lá bài của Nhân Mã không thương tiếc.

Sư Tử: "Đáng ghét!"

Nhân Mã: "Cục nợ nhà mày! Cục vàng của tao!"

Nhân Mã hét lên, lao tới giành giật, mặt như thể sắp khóc đến nơi. Cắn răng đau khổ nhìn lá bài bị nhăn nheo không thấy được con số nữa. Thương sót vì cậu đã phải cắn răng đập heo lấy tiền lì xì để mua bộ bài... để thỏa mãn niềm đam mê cờ bạc.

Ước vọng vươn tới đỉnh cao... đánh bài ở bãi giữ xe trường. Giờ thì hết, Nhân Mã ấm ức muốn ngốn lá bài vào miệng của Sư Tử.

Song Tử: "Bù chưa?"

Song Tử, tay xếp bộ ba lá bài ngay ngắn, ngó sang nhìn lén tận tình hỏi thăm.

Kế bên, Thiên Yết ngồi đờ mặt, nhìn chằm chằm vào ba lá bài trong tay như thể đang cân nhắc liệu có nên bỏ học hay không. Song Tử, hết kiên nhẫn, nhẫn tâm ném bài của Thiên Yết xuống đất một cách dứt khoát như tạt gáo nước lạnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, Thiên Yết trở tay không kịp.

Con 5, con 3, và con 2.

Tổng 0 nút.

Thiên Yết: "..."

Thiên Bình: "Mới nói thằng Sư Tử xong, đã có người khác vượt lên một tầm cao mới!"

Thiên Bình nhếch môi cười, mắt đảo qua phía Thiên Yết, người vừa thẫn thờ nhìn ba lá bài.

Sư Tử nghe vậy thì máu nóng dồn lên, bốc hỏa toàn thân. Không nói không rằng, cậu quyết định xác thân qua chỗ Bạch Dương để... đánh một trận tỉ thí cho hạ hỏa.

Tạm biệt sân chơi, Sư Tử tuyên bố rút lui. Trận đấu còn lại chỉ còn năm chàng trai đang tranh nhau chiếc phần thưởng tưởng trị giá 500 nghìn đồng.

Song Tử, thần thái lãnh đạm, xòe bài như đang trình diễn thời trang.

Cậu im lặng đặt bài xuống nền đá, trong lòng chỉ nhẹ thở dài. Cuộc đời cậu chưa từng có khái niệm nhân phẩm, nay cũng không ngoại lệ.

Con 8, 1 Jack, và con 3.

Tổng 1 nút.

Kim Ngưu tiếp tục tự tin lật bài, anh đây được người người mệnh danh là thần bài. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã được ba di truyền lại niềm đam mê cờ bạc. Cũng có thể nói là sở hữu một chút nhân phẩm ở trong người.

Bây giờ cậu sẽ dùng nhân phẩm ngàn năm có một ấy chơi một ván bài để mở mang tầm mắt của mọi người ở đây.

Kim Ngưu nhăn mặt đọc thì thầm chú thuật một hồi, lập tức lật ba tấm lá lên. Mọi người trầm trồ vỗ tay tán thưởng với tài võ thuật cao siêu của Kim Ngưu!

Con 5, con 5, và con 10.

Tổng 0 nút.

Kim Ngưu: "..."

Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt thì đã nói tất cả. Kim Ngưu sững người. Nhân phẩm ngàn năm chưa tới, hoặc đã tới, nhưng đi nhầm địa chỉ.

Nhân Mã: "Được rồi tụi mày né ra, đến lượt tao!"

nụ cười sáng lóa như ánh mặt trời giữa cơn mưa thất nghiệp. Một phần vì muốn chứng minh mình vô tội phần còn lại là được sự tin tưởng từ phía các chòm sao.

Bộ bài này là chính tay anh mua về, chăm sóc từng li từng tí, cưng như trứng hứng như hoa. Chẳng lẽ lại phản bội chủ nhân?

Nhân Mã gật gù mỉm cười đầy sát khí, dứt khoát lật bài.

Con 7, con 5, và con 9

Tổng 1 nút.

Nụ cười tươi rói của Nhân Mã đông cứng ngay trên mặt, con xì dách thì cũng rất gì là này nọ đấy. Tuy vậy đây là trò ba lá, số điểm cao nhất là 9.

Biết là được độ nhưng độ nhầm trò chơi rồi! Nhân Mã bất lực đành bầu bạn với thiên nhiên, ngồi một ngóc tự kỷ chơi với kiến với cỏ.

Các sao nam nhìn thấy cảnh đó, ai nấy tự động bỏ ý định tố cáo Nhân Mã hack game. Vì hack kiểu này thì thôi, để game tự bug còn đỡ nhục.

Xử Nữ: "Đến tôi."

Tay đẩy gọng kính, Cậu lật bài bằng hai ngón tay như đang bốc hoa sen trong chùa.

. Chẳng mạnh bạo như Song Tử và Thiên Yết, cũng chẳng chơi đồ quá đùa như Kim Ngưu và Nhân Mã.

Có lẽ vì bộ bài cảm thấy cảm động khi cậu ta là người đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với nó nên chấp nhận độ trì cho Xử Nữ ăn cả ván bài cay nghiệt này.

Con 7, 1 King, con 5

Tổng 2 nút.

Xử Nữ: "Tóm gọn thì 500k là của tôi."

Xử Nữ đang cố gắng giải thích cho mọi người nên nghe theo lời của anh vì anh thông minh và nhân phẩm nhất trong nhóm. Đồng thời cũng là phép ẩn dụ rằng cậu là người lí tưởng cho những chức vụ như lớp trưởng và hội trưởng hội học sinh.

Bỗng có một con chó husky, lông trắng như tuyết, dáng đi lon ton. Một cơn gió nhẹ cuốn theo chân nó, vô tình làm ba lá bài còn sót lại bay phất phới rơi xuống nền gạch.

1 Queen, 1 King, con 9

Tổng 9 nút.

Các sao nam: "..."

Một cú tát vô hình từ cõi nhân phẩm nện thẳng vào mặt cả bọn. Thì ra nhân phẩm của cả nhóm sao nam gộp lại còn không bằng một con chó đi ngang qua.

Cả đám tự nhiên cảm thán chú chó đấy rất chi là mập mạp. Ánh mắt cả hội cùng lúc chuyển hướng.
Không còn thiêng về khâm phục nữa.

Nếu ăn vào có thể hấp thu được nhân phẩm đó thì thôi, xin một miếng mỡ ở chân sau cũng được.
.
.
.
"Hên quá, mọi người vẫn còn ở đây!"

Một giọng con trai vang lên, trong trẻo như tiếng chim sơn ca. Ở cuối con đường nắng xiên xiên là hai bóng người quen thuộc.

Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, tình yêu của đời mình, hoặc chí ít là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đó. Tim anh nảy một cái. Miệng nở nụ cười tươi như nắng đầu hè, khiến không khí xung quanh sáng rỡ đến mức làn da mọi người đen đi một tông.

Nhưng rồi... một bóng dáng cao lớn hơn từ tốn sải bước bên cạnh. Như một đám mây đen đi lạc vào cảnh xuân sắc, nó lập tức che khuất mặt trời vừa mới mọc trong lòng Thiên Yết.

Nụ cười của anh tắt, sắc mặt của những người xung quanh vì vậy cũng trắng lại.

Kim Ngưu: "Bạn học Cự Giải!"

Kim Ngưu vui vẻ vẫy tay kêu chào cô bạn nhỏ nhắn kia. Cự Giải, đen mặt như cái đít nồi nhưng vẫn xách cái cặp nhỏ ngoan ngoãn trên vai, trông chẳng hề giống ai vừa đồng ý dọn vào kí túc xá.

Bên cạnh cô là Xà Phu, anh chàng cao ráo đang khoanh tay đi bộ như thể cuộc đời chỉ là một cuộc dạo chơi có nắng nhẹ, có gió thổi, và có Cự Giải. Cô bạn vừa bị dỗ thành công sau cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài hai tiếng rưỡi.

———

Các sao nữ đã quyết định chờ đợi trong hy vọng le lói, nhưng rồi... Ma Kết vẫn không đến.

Có lẽ cô ấy không thuyết phục được ba mẹ. Cũng có thể là cô chưa thực sự muốn rời xa những quy củ và giới hạn quen thuộc.

Dù lý do là gì thì sự vắng mặt ấy vẫn để lại một khoảng trống.

Bảo Bình, người thường ngày như một viên pin AAA lúc nào cũng sạc đầy năng lượng, bỗng hôm nay lặng như tờ giấy trắng. Cô ngồi bó gối, ánh mắt xa xăm bèn tra cứu về tâm lý của Ma Kết.

Ma Kết không kể gì nhiều, cũng chẳng than vãn lấy một câu. Nhưng linh cảm của Bảo Bình cứ thì thầm rằng cô ấy rất muốn sống ở trong ký túc xá. Chỉ là bị ngăn cản bởi điều gì đó quá lớn.

Bảo Bình:「Không có một chút manh mối nào về Ma Kết, và cậu ấy che đậy quá hoàn hảo.」

Vô thức vò đầu điên cuồng khiến tóc của cô rối tung như tổ ấm cho gà. Cuối cùng gục mặt xuống dưới bàn than thở lên xuống đầu bất lực.

Trong khi đó, phía hội tám chuyện đã bắt đầu nổi sóng.

Bạch Dương: "Bạn học Song Ngư thích bạn học Xà Phu hả?"

Cô Cừu cười hớn hở như thể bắt trúng kèo drama giữa phim học đường. Có gì tuyệt hơn việc ngồi hóng crush và mối tình đầu ngay trong khuôn viên kí túc xá?

Song Ngư, vừa nghe xong đã đỏ bừng mặt như quả cà chua trúng nắng. Tình sử của cô không thiếu, nhưng phần lớn đều như bong bóng xà phòng. Lung linh, mỏng manh, và nổ cái "bụp"!

Một phần nữa là cái tật xưa giờ, thích người ta thì rần rần, nhưng ai thích lại thì... thôi hết hứng.

Cự Giải cũng tò mò, xích lại gần hóng chuyện để xem cô có thể giúp được gì cho mối quan hệ của Cô Cá và anh Rắn phát triển hơn. Trớ trêu thay bình thường IQ của hai người như bao người khác, khi nói về tình yêu thì IQ lẫn EQ của cô Cừu và cô Cua lại tuột xuống âm.

Bạch Dương: "Cậu nói đi, không có gì phải ngại ngùng hết! Bọn tớ sẽ ủng hộ quyết định của cậu mà."

Bạch Dương hào sảng lên tiếng, rồi liếc sang Cự Giải như chờ một cái gật đầu chứng nhận, khiến cho Song Ngư thoải mái chia sẻ hơn. Dẫu sao cũng là hội chị em phụ nữ, chữ tín hiện rõ trên những gương mặt thân quen.

Song Ngư: "Ưm, tớ cũng không biết nữa... có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Bạch Dương: "Awe, ai mà may mắn quá vậy ta!"

Song Ngư ấp úng loay hoay tay chân căng thẳng. Cái lý do yêu từ cái nhìn đầu tiên có vẻ không phải là một ý hay, nó vừa mơ hồ và không thực tế.

Tuy nhiên Cự Giải và Bạch Dương cũng không lấy làm lạ, cả hai đều nhìn nhau đầy tinh ranh. Bạch Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay của Song Ngư. Cô Cá lập tức trở về trạng thái mơ mộng, cô siết chặt hai đặt lên trên gò má ửng hồng.

Song Ngư: "Hình như là cậu ấy cũng thích tớ đó! Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cậu ấy đã bảo tớ rất xinh đẹp!"

Cô Cá bắt đầu lảm nhảm những việc cô muốn làm với Xà Phu. Sống ở đâu nè, đẻ mấy đứa nè, đặt tên gì cho dễ thương, nuôi chó hay nuôi mèo, cho con học trường quốc tế hay học chánh quy...

Cả ba có một cuộc trò chuyện vui vẻ, đúng là trò chuyện với Song Ngư có thể giải tỏa sự mệt mỏi trong người. Cùng nhau mơ mộng với những điều mình thích, chỉ có Bảo Bình là ôm đầu căng đét ngẫm nghĩ Ma Kết.

Cuối cùng cũng xác định được là Ma Kết sẽ không sống ở kí túc xá. Các sao nữ khẩn trương nhận phòng kí túc xá, vì một phòng chỉ chứa được tối đa bốn người. Vả lại đây cũng là căn phòng kí túc xá cuối cùng của khu nữ sinh, cũng vừa khít đủ bốn thành viên nữ.

Bốn cô gái bắt tay vào việc trang trí lại căn phòng nhỏ xíu này, biến nó thành một chốn ở rất xinh xắn, phóng khoáng, và mát mẻ.

Hai chiếc giường tầng bằng gỗ, xếp đối diện nhau, chiếm gần hết diện tích. Việc đi lại bỗng thành thử thách nho nhỏ, nhưng không khí trong phòng vẫn không bị ngột ngạt nhờ có một khung cửa sổ duy nhất, đủ để gió lùa nhẹ, cho phòng thêm thoáng đãng.

Nhà trường cũng không quên quyên góp thêm một chiếc bàn học lớn kê trong góc phòng gần cửa ra vào. Bạch Dương, theo ý kiến từ hội chị em, đẩy bàn ra gần cửa sổ. Cuối cùng là một căn phòng vệ sinh nhỏ nằm kế bên cánh cửa chính ra vào.

Khi đã vừa lòng với vị trí hiện tại, các sao nữ mới đem vật dụng cá nhân vào để trang trí.

Chưa đầy một buổi, căn phòng biến thành một thế giới nhỏ ngọt ngào. Đầy gối ôm, gấu bông, lọ thủy tinh có đèn nháy, mùi thơm của sữa tắm. Chỉ có Cự Giải là đơn sơ nhất, chỉ có cái gối và mền.

Cả nhóm cuối cùng cũng ngả người nằm lên giường, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp tận hưởng được bao lâu...

Ọc...

Tiếng bụng của Bảo Bình bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe rõ mồn một như tiếng kèn báo hiệu.

Song Ngư bật cười, mắt chớp chớp: "Tớ cũng đói quá! Nguyên buổi chiều đến giờ chưa ăn gì luôn á."

Bảo Bình nhảy bật dậy như cá gặp nước, hào hứng đề xuất: "Hay là tụi mình xuống dưới sảnh kiếm gì ăn đi!"

Bạch Dương từ trên giường tầng phóng xuống như lính đặc nhiệm: "Tán thành! Đi liền đi, chần chừ là mất phần đó nghen!"
.
.
.
Các cô gái trẻ ôm bụng đói meo đi xuống khu ký túc, vừa đi vừa ngáp. Vài học sinh khác cũng đang lục đục đi ăn khuya hoặc vừa chơi đêm về. Và rồi, như định mệnh sắp đặt, hội sao nữ đụng mặt đám sao nam đang ngồi ăn cơm tối với nhau trong sảnh.

Cơm tươm tất, canh nóng hổi, gà chiên mỡ hành thơm phức lan tỏa khắp nơi.

Các sao nữ lủi thủi kéo ghế ra ngồi, thở dài nhìn bữa ăn như bữa tiệc hoàng gia trước mặt, trong khi bụng vẫn réo từng hồi như dàn hợp xướng mùa đói kém. Bên kia, hội sao nam đang đồng thanh than vãn. Nhiệt tình nhất, như thường lệ, là Thiên Bình.

Thiên Bình: "Tao không tin, căn phòng nhỏ như trái óc, còn thêm chúng mày vô nữa thì sao mà sống cho thoải mái được?!"

Vừa gắp gà vừa gắt, anh giờ đây đã muốn về nhà nằm trên giường ngủ thân thuộc, ăn đồ ăn mẹ của cậu nấu còn tuyệt hơn ở đây. Mặc dù là được ăn trực và bốc lột sức lao động của thằng bạn thân nhưng cậu vẫn thích ở chung mái ấm với gia đình của mình hơn.

Nhân Mã cũng chẳng kém cạnh thì anh Cân, nhắc đến chữ 'gia đình' là liền rơm rớm nước mắt.

Nhân Mã: "Nhớ cơm nhà... nhớ mẹ... nhớ chó con..."

Kim Ngưu: "Chịu đi, ai mướn tụi mày muốn ở kí túc xá chi giờ lại than."

Anh Trâu đang chăm chú xử lý miếng gà xối mỡ, miệng dính đầy dầu mà vẫn không ngớt phàn nàn.Vả lại có thằng bạn biết nuôi mấy con lợn thì còn lo gì về chuyện cơm áo gạo tiền chứ.

Đứng sau hậu trường bữa ăn ấm lòng kia không ai khác chính là Thiên Yết, người mẹ quốc dân, tay dao tay chảo nuôi cả đàn lợn con đang quậy như giặc.

Bỗng dưng, Nhân Mã hạ giọng thì thào, mắt láo liên như chuẩn bị tung tuyệt chiêu dọa ma.

Nhân Mã: "Mà tụi mày có nghe qua tin đồn mới đây không?"

Sư Tử: "Ủa tin gì vậy?"

Nhân Mã lập tức phát tán tin đồn, để ý đến mấy em cấp dưới, cậu chạy lại nói khoác lác điều tương tự. chạy quanh hù dọa vài học sinh lớp dưới.
Mấy em gái ôm nhau la hét, chạy thục mạng lên ký túc xá nữ, để lại Nhân Mã đứng đó... cười hề hề. Cả đám nhìn mà chỉ muốn ký đầu...

Thiên Bình: "Mày trông không khác gì biến thái rình nhà tắm con gái đâu á, tỉnh táo lại giùm cái."

Bạch Dương, đại diện chính nghĩa, nhíu mày rồi thụi thẳng tay vào đầu Nhân Mã: "Con trai gì mà giữa đêm đi hù con gái?! Mày tính bị đấm bởi bạn trai người ta hả?!"

Cả sảnh náo loạn bởi cú đấm đậm tình thương, còn Sư Tử, tuy vẫn đang gặm đùi gà, cũng phải gật gù:

Sư Tử: "Rốt cuộc tin đồn là gì, nói lẹ coi. Tao ăn xong luôn rồi nè!"

Nhân Mã gác tay lên cằm, ra vẻ thâm trầm:

Nhân Mã: "Chuyện thằng Thiên Bình bị bảo là mặc váy, do dám thách đấu hội con gái!"

Tin này thì vừa mới được đăng ở trên diễn đàn của toàn trường, chắc hẳn ai cũng phải nghe thoáng qua ở đâu đó về chuyện tương tự như vầy.

Cả bàn sặc cơm.

Thiên Bình, lúc này đang nhai gà chiên, suýt nữa phun hết ra bàn, mắt mở to nhìn Nhân Mã đầy hoang mang.

Thiên Bình: "Hụ! Cái vụ đó tao nghe rồi..."

Tưởng có gì nổi bật lắm, ai dè chỉ là tin lá cải. Trưa nay Sư Tử đã có mặt tại hiện trường và chứng kiến hết tất cả đầu đuôi câu chuyện đấy.

Nghe cái quả tên thêm mắm thêm muối là biết mấy thành viên trong câu lạc bộ Báo Chí lại muốn ké fame rồi. Chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu, ngay cả bản thân cũng từng là nạn nhân trong câu chuyện đó.

Tự nhiên khi không viết cái bài báo gì mà "Chàng Trai Trong Mộng của Các Chị Em Phụ Nữ Đang  Lén Lút Qua Lại Với Giáo Viên." Trong khi cậu đang giúp đỡ cô giáo bưng tài liệu phô-tô vừa mới in.

Con mợ nhà nó, nghe thôi là đã muốn đấm vỡ quả ảnh đại diện của cái tên viết ra bài đó rồi. Kết quả là bị ăn một vố vào đầu, cô chủ nhiệm đã không ngần ngại gì mà tế cậu ta và rửa sạch danh dự cho cậu.

Chuyện cũ chưa kịp nguôi, lại thêm quả drama mới, lần này còn gắt hơn:

Nhân Mã: "Tin nóng: Thiên Bình đang có ý định quay lại với Song Tử!"

Vừa hay nghĩ ra cái tin mà đang cực kỳ nổi không kém, vụ việc liên quan đến chiến thần Thiên Bình aka người yêu cũ đang hâm nóng tình xưa với hot-boy Song Tử.

Thiên Bình chưa kịp định thần lại bị thêm một phen, đang uống nước lấy bình tĩnh mà phun thẳng vào mặt Song Tử. Má nó, đâu ai nghĩ rằng mọi người sẽ làm quá cái vấn đề này chứ.

Thiên Bình: "Xin lỗi! Hụ hụ, tao thề không có chuyện đó mà!!!"

Thiên Bình xụ mặt lấy tay lau miệng, đồng thời đưa cái khăn tay của Song Tử ra trả cho chủ nhân của nó.

Sóng âm thanh truyền miệng của Nhân Mã lọt vào tần suất nào mà Thiên Bình nghe chẳng tài nào hiểu được.

Cả bọn: "Há há vãi cả đạn!"

Kim Ngưu và Nhân Mã ôm nhau ngồi cười như mấy tên điên. Người anh em này chỉ sau vài lần chơi dại động tay động chân với ông hoàng Song Tử thì đã trở thành hot face từ lúc nào chẳng hay.

Ôi trời, bây giờ mà ra đường với Thiên Bình chắc lại bị người ta đồn là chúa tể trà xanh, cùng lúc cua mấy anh khác nhau trong một ngày. Chắc có ngày anh Ngựa và anh Trâu cười muốn đội mồ chết đi sống lại quá.

Thiên Bình: Anh em như kít... Tối nay tụi mày từ rank kim cương chuyển về rank đồng, khỏi thắc mắc!"

Dưới sự đe dọa có chủ đích của Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã liền câm như hến. Thề, cậu ta bây giờ mới là nóc nhà, thanh niên chuyên đi gánh team cực VIP pro. Nếu có mệnh hệ gì thì cậu ta sẽ cho cả đám đi tông xuống rank cái bang luôn chứ đồng với chả bạc gì nữa.

Nhân Mã: "Anh em cứ bình tĩnh, còn nhiều tin hot lắm. Ví dụ như Thiên Bình ăn vạ—"

Sư Tử: "Thôi thôi nín cái mồm của mày lại đi, tin gì cũng réo tên Thiên Bình là sao?"

Sư Tử vừa nhai nốt cục đùi gà dai như dây thun, vừa thở hắt ra. Cảm xúc tụt dốc không phanh như xe đạp đứt thắng.

Chuyện gì mà nó kinh dị, uy tín, thuyết phục và kịch tích hơn một tí được không? Nghe mấy cái thị phi người yêu này người yêu kia, nói muốn ngán đến tận cổ rồi đấy này.

Được đưa thêm vài thể loại thập cẩm, Nhân Mã trở nên nghiêm túc hơn.

Thiên Yết: "Tụi bây bé bé cái mồm lại, đêm hôm mà cái miệng như cái bô, đố mấy đứa trong kí túc xá này ngủ được."

Giọng của Thiên Yết vang vọng ở trong phòng ăn công cộng. Song Tử và Xử Nữ vẫn ngồi ăn một cách trật tự, phong thái tao nhã như hai quý tộc tới nhầm trường. Điều đó vô tình khiến mấy bạn nữ quanh bàn càng chú ý tới họ hơn.

Song Tử: "Nghe đồn có mấy nhóm côn đồ khét tiếng của trường đang có ý định đánh dấu lãnh địa các tầng trên của ký túc xá. Tránh lên mấy tầng cao cao, đề phòng bị đánh nhập viện đấy."

Với kinh nghiệm tham gia vô số buổi tám nhảm, Song Tử chẳng thiếu thông tin. Phòng ngừa việc bị đánh cho gãy xương khâu mấy chục mũi, nhà trường không hề muốn nhún tay vào vụ này đâu.

Bởi vậy, ban giám hiệu nhắm mắt cho qua., sợ việc sẽ mất đi nhà tài trợ cũng như là nguồn thu thập chính. Đây là chuyện bí mật của thầy hiệu trưởng và các giáo viên lâu năm. Nếu có ai đó phát hiện ra chuyện đại sự tệ nạn như thế này, chắc chắn sẽ bị ông ta thẳng tay phong sát.

Song Tử: "Chuyện người khác thì mặc kệ đi. Lo cho mình là đủ rồi."

Lý thuyết sống sót cấp ba ngắn gọn, súc tích, mà hiệu quả.

Nghe đến côn đồ thì phần trăm bị ăn đấm lên đến 90%, phải đề phòng việc dính líu tới bọn họ và sống yên ổn hết năm học của trường. 10% còn lại là số ít những người có thể tự vệ.

Song Ngư: "Mà... bạn học Xà Phu không ở chung với các cậu à?"

Cá bỗng nhiên lên tiếng, giọng mong manh như sương mai. Từ đầu buổi tụ họp đến giờ chưa thấy Xà Phu xuất hiện, cô ngó trái ngó phải, thậm chí còn lén dòm ra sân trường tìm kiếm.

Thiên Yết: "Cậu ta bảo không đói nên không xuống."

Thiên Yết ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, nhưng ánh mắt lại quét về phía Thiên Bình đang ăn như chưa từng được ăn. Gương mặt rạng rỡ y chang con nít được phát bim bim miễn phí. Nhìn mà Thiên Yết muốn chửi thề, mới nãy còn than "chỉ ăn được đồ nhà nấu", giờ thấy chén sạch không chừa cọng hành.

Trong khi đó, Song Ngư đột ngột đứng bật dậy như có động cơ. Không nói không rằng, cô chuẩn bị phi lên khu ký túc xá nam.

Bạch Dương: "Ê ê! Trời ơi cậu muốn bị phạt hả?!"

Bảo Bình: "Đúng rồi đó! Nhà trường cấm nữ sinh vô bên đó! Tụi tớ chưa muốn viết điếu văn cho cậu đâu!"

Bạch Dương chộp lấy cánh tay Song Ngư như bắt cóc con tin, Bảo Bình thì quỳ một chân xuống đất ôm lấy cổ chân cô như đang thực hiện nghi thức ngăn cản anh hùng hi sinh vô nghĩa. Cả hai giằng co như trong phim truyền hình Hàn Quốc lúc cao trào.

Thế nhưng chưa kịp thắng, họ đã phải chứng kiến một cú bẻ lái. Vài cô nữ sinh thản nhiên đi thẳng lên cầu thang ký túc xá nam, tay xách đồ ăn, miệng cười nói như đi chợ.

Toàn bộ sao nữ lớp 12 F... đứng hình.

Bọn họ khi ấy bèn cứng họng chẳng nói được lời nào. Tự nhiên khi không lòi đâu ra mấy cô nàng tự tiện thế kia, hại con gái nhà lành của người ta rồi đây này.

Cuối cùng thì với cái lý do "Mình đã lớn" và "Các cô gái kia được đi thì tớ đây cũng được" đập vào mặt các sao nữ. Cái thế quái nào cãi lại được khi có nhân chứng sống sờ sờ ngay trước mặt thế kia, bọn họ đành hạ quyết tâm để cho Song Ngư liều mạng thả đi.

———

Song Ngư bước đi trong niềm hân hoan, vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài ca tự chế nghe như phiên bản lỗi của nhạc thiếu nhi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, Xà Phu lúc ngủ sẽ trông như thế nào nhỉ? Cô mỉm cười, hai gò má ửng hồng như có ai vừa thả phấn hoa vào má.

Song Ngư: Mình... có hơi biến thái không ta?

Đột nhiên, cô đứng lại, bàng hoàng trước nhận thức mới về bản thân. Một đứa ngây thơ như cô, từ bao giờ lại có những suy nghĩ râm ran như truyện tranh dành cho người lớn thế này?

[Song Ngư]: "À mà... phòng số mấy nhỉ?"

Vấn đề bật ra như tia sét giữa trời quang. Cô đi một đoạn dài, lòng tràn đầy quyết tâm, mà lại quên hỏi số phòng. Vẫn cười, nhưng là cười gượng, kiểu như vừa được khai sáng sự ngu dốt chính chủ.

Song Ngư: "Tuyệt vời ông mặt trời, mày tự chui đầu vô hang sói luôn rồi đấy."

Tự vỗ vào trán, cô bắt đầu nhớ đến lời cảnh báo rùng rợn của Nhân Mã về các giang hồ ngầm trong trường. Cũng như việc giành lại uy quyền và công bằng cho mình coi như là bằng con số không. Giành lại công bằng á? Cô có giành lại được một tấm vé tàu điện còn khó nữa là.

Song Ngư lật đật quay đầu, định quay về sảnh trước. Nhưng đi mãi đi mãi... đi mãi... cầu thang đâu?

Song Ngư: "Đây là đâu nữa rồi trời ơi?!"

Mọi căn phòng đều trắng toát từ tường đến cửa, đồng loạt như bản copy dán hàng loạt. Không có lấy một cái sticker hay dây đèn trang trí để đánh dấu. Cô mới nhận ra cái đám đồ treo lủng lẳng mà tụi con gái dán đầy phòng thực ra không vô dụng như cô từng nghĩ. Đó là tấm bản đồ sống đấy!

Cô Cá tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực u ám phía cuối hành lang tầng mười ba. Một tầng trống vắng, đèn không bật, gió không thổi, cảm giác như bước vào thế giới bên kia vậy.

Cô là chúa sợ ma. Mà lại mò lên đây, không mang điện thoại, không định vị, cũng không biết cầu thang ở đâu. Quả là dũng cảm theo kiểu... vô tri.

Bỗng cô thấy một nhóm người đứng tụ tập ở góc tường. Không rõ mặt, chỉ thấy bóng loáng loáng dưới ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ. Mùi thuốc lá lảng vảng trong không khí.

Tuy sợ run cả tay chân nhưng bản tính lễ phép không cho phép cô quay đầu chạy luôn. Thay vào đó, Song Ngư cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

Song Ngư: "Cho hỏi... ai biết khối F nằm đâu không ạ? Em muốn tìm bạn tên Xà Phu..."

Song Ngư im lặng kiên nhẫn chờ hồi đáp của nhóm người ở trước mặt cô. Thay vì nhận được câu trả lời, giọng nói âm trầm kèm theo dữ tợn làm cô sợ run cả tóc gáy.

"Sao mày dám nhắc cái tên ấy trước mặt đại ca?"

Vừa dứt lời, Song Ngư có điều muốn nhảy lầu xuống dưới cho đỡ sợ. Cái miệng hại cái thân, biết vậy bỏ đi như chưa từng thấy ai ở đó.

Bóng tối dày hơn, mùi nguy hiểm đậm đặc. Trong ánh sáng lờ mờ, cô đếm được khoảng bốn bóng người. Ba tên to cao đô con như vận động viên bóng bầu dục, một tên thì nhỏ thó nhưng đứng giữa, có vẻ là trùm. Song Ngư tay chân run nhẹ, khẽ bước về phía sau với ý định chuồn lẹ.

Tiếng bàn tán rộ lên, tụi kia bắt đầu xì xào về cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Một nữ sinh nhỏ nhắn, đang run cầm cập, lại còn tự mò vào lãnh địa của tụi nó giữa đêm?

Đến nước này thì lịch sự lịch thiệp gì nữa. Cô quay đầu — CHẠY! Chạy như thể sau lưng là đoàn zombie. Tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang, hoảng loạn và tuyệt vọng.

Trong 36 kế, chuồn là đỉnh cao của trí tuệ! Cầu thang đâu, ông trời ơi cứu con!

"C-Cứu tôi với..."

Song Ngư vừa nói vừa chạy, mặc dù giọng nói của cô cứng đơ. Không thể nói lớn hơn, chỉ có mỗi cô nghe được giọng của mình yếu ớt đến cỡ nào.

Ai cũng được, chỉ cần giúp cô thoát khỏi cái tình cảnh... éo le này! Cô cứ thế cắm đầu chạy, như thể hy vọng mình có thể tìm được người giúp đỡ hoặc ít nhất là lối thoát.

Bịch—

Song Ngư ngã ngửa ra đất. Trước mắt là một người con trai. Trái tim cô nảy lên một nhịp, chẳng lẽ ông trời có mắt?

Chưa kịp vui mừng khi được cứu sống, nụ cười chợt tắt lịm ngay tức khắc. Khuôn mặt kia, với ánh nhìn khả nghi và nụ cười như thể đang phát tờ rơi mời mọc, chẳng hề đáng tin.

"Xin chào cô em xinh đẹp, muốn ở lại chơi một đêm với bọn anh không?"

Song Ngư: "...Chậc."

Hắn cười hiền hậu chỉ làm cho Song Ngư lạnh sống lưng. Cô bèn nuốt nước bọt. Thôi xong rồi, số đỏ kiểu gì cũng phải trả góp.

"Xinh đẹp mà câm như hến à?"

Hắn đổi tông ngay lập tức. Chẳng cần cảnh báo, hắn giơ tay chụp lấy cổ áo Song Ngư, kéo cô dậy. Cô hoảng hốt giãy giụa, liếc nhìn quanh, đồng bọn hắn đã áp sát.

Cô Cá đá vào ống chân hắn một cú, rồi theo phản xạ, tung thêm cú vào chỗ hiểm. Hắn gập người lại, rít lên như nồi áp suất bị nghẹt. Nhưng chưa kịp mừng, Song Ngư đã bị kẹp chặt bởi hai kẻ khác. Người nắm chặt vai của cô, người còn lại giữ hai tay để ra đằng sau lưng.

Sức lực của hai người con trai chắc chắn ăn đứt sức lực của con gái, cô chửi thầm trong miệng. Họ lôi cô vào góc khuất cuối hành lang, nơi ánh sáng từ đầu dãy chẳng thể nào chạm tới.

Trong bóng tối mờ mờ, có một người đang ngồi, dáng vẻ ung dung, tay cầm một ống hút thuốc bằng gỗ cổ điển. Hắn bước tới, đưa đầu ống hút nâng cằm cô lên.

"Cái tên đó... không được phép vang lên ở đây."

Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn vung tay tát một cái. Không phải mạnh đến mức bay ra sau nhưng cũng đủ để mặt Song Ngư đỏ ửng lên.

"Cái này là vì dám xấc xược."

"Còn cái này... cho việc tự ý xông vào địa bàn của tôi."

"Thêm một cái nữa vì nói chuyện khi chưa được hỏi."

Từng cái tát là một cái cớ mới toanh như thể hắn đang chơi trò "hôm nay tôi khó ở và bạn là nạn nhân may mắn".

Song Ngư chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, nhìn rõ mặt từng người. Một tên đang cười, một tên lắc lư thuốc lá, và một tên thì đang chuẩn bị... gỡ khuy áo cô?

Bịch—!

Rầm—!

Âm thanh vang dội như ai đó vừa ném tủ lạnh từ tầng trên xuống. Song Ngư nín thở, mở hé mắt, cô thấy bốn tên kia đang nằm chồng chất lên nhau. Trước mặt cô là một bóng lưng cao lớn, không nói không rằng, anh ta cởi áo khoác đắp nhẹ lên vai cô.

Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn, khiến cô không tài nào nhìn ra được người đó là ai. Hắn bên kia thấy thế chỉ cười hiền như đang xem một vở kịch gây cấn.

"Ai da... khách không mời mà đến."

Hắn thở dài vì màn kịch kết thúc nhanh hơn dự định, chậm chậm lấy ống hút thuốc lá xoa vào huyết thái dương. Hắn gác chân lên nhau, rít một hơi thuốc.

Chẳng nói lấy một lời, ánh mắt hắn lóe lên tia cảnh cáo, nhưng người kia không buồn đáp. Anh ta chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô Cá lên như bế một con mèo ướt.

Song Ngư vùng vẫy đôi chút, nhưng tay chân mềm nhũn. Thôi thì nằm im cũng chẳng chết ai.

Song Ngư: "Cậu là ai?"

Cô cố hỏi, giọng vẫn run, vừa lo vừa hiếu kỳ. Nhưng người đó vẫn im lặng, không nói một lời.

Con đường phía trước kéo dài trong im lặng. Song Ngư dựa vào vai người kia, mắt khép dần lại. Trong lúc mơ màng, cô chỉ nhớ được một điều duy nhất: Người ấy thơm mùi mưa đầu mùa.

—— —— —— —— ——

#7329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com