Chương 1: Hợp tác trận tuyến (1)
Cục Cảnh sát Điều tra Quốc gia là đơn vị nghiệp vụ cấp cao, trực thuộc Bộ Công an. Nhằm đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, mang tính chất liên vùng hoặc xuyên quốc gia.
Cơ cấu tổ chức hiện nay gồm có:
- Đội Điều tra Hình sự
- Đội Điều tra Tội phạm Ma túy
- Đội Tội phạm Kinh tế - Tài chính
- Đội An ninh kỹ thuật công nghệ cao
- Đội Phân tích và Giám định hiện trường
- Đội Trinh sát đặc nhiệm
***
Đội Điều tra Tội phạm Ma túy.
Bạch Dương đeo thẻ ngành, trên tay đang cầm mấy tập hồ sơ dày, đôi chân dài sải bước mạnh mẽ, giày da nện lên nền gạch tạo thành nhịp vang trên hành lang trụ sở Cục Cảnh sát.
Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đang chờ đợi.
Khuôn mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt màu nâu sâu cuốn hút quét qua từng người.
Song Tư đang xoay bút bi, khi thấy anh liền vội vã đứng dậy chào.
"Chào sếp!" Mọi người đồng thanh.
Bạch Dương gật đầu, đặt hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Chuyện điều tra thế nào rồi?"
Nhân Mã đưa cho anh một tập hồ sơ: "Em lấy được đoạn trích của camera hành trình gần hiện trường, phát hiện Vũ Hải có đến quán club AB."
Ngồi đối diện Nhân Mã là Cự Giải, cô mở video lên trên màn chiếu. Hình ảnh từ camera hành trình khá rung lắc nhưng vẫn nhận ra một chiếc xe bán tải màu trắng đỗ lại trước cửa club AB lúc 1 giờ sáng.
"Phóng to đoạn này lên." Bạch Dương cầm bút tia laser chỉ vào.
Cự Giải ấn nút, lập tức màn hình được phóng lớn. Một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bước xuống từ ghế lái. Dù che chắn gần hết khuôn mặt, nhưng vóc người và dáng đi cho thấy đó là Vũ Hải, cánh tay phải đắc lực của Hậu Kiến.
Nhân Mã chỉ vào hình ảnh kế bên: "Khoảng thời gian hắn xuất hiện ở đây trùng khớp với thời điểm nhóm vận chuyển tập kết ở ngoại thành."
Cậu nói tiếp: "Em nghi hắn đến để nhận chỉ thị hoặc lấy tiền."
Bạch Dương khoanh tay, mắt không rời màn chiếu: "Thời gian hắn ở đó trong bao lâu?"
Cự Giải chuyển sang đoạn video tiếp theo:"Mười phút sau khi hắn ra khỏi club lên một chiếc xe khác, xe lắp biển số giả. Nhưng bên giao thông đã đối chiếu mẫu xe, có thể truy được nguồn gốc từ hãng xe."
Bạch Dương ậm ừ: "Lập tức xác minh biển số xe gốc, khoanh vùng chủ xe, truy tìm lộ trình di chuyển trong vòng 12 tiếng sau."
Anh nghiêng đầu hỏi Kim Ngưu: "Bên cô sao rồi?"
Kim Ngưu lau mồ hôi trên thái dương, cô lật mở quyển sổ nhỏ, nhanh chóng đáp: "Em cài người quanh club rồi, ba tuyến đường xung quanh đều có người theo dõi. Nếu Vũ Hải quay lại, hắn không thoát được đâu."
Song Tử gõ bút lên mặt bàn, trầm tư lên tiếng: "Sếp, em nghi Hậu Kiến giúp hắn trốn thoát rồi."
"Vấn đề tôi cần biết Vũ Hải có mang theo thứ gì khi rời club không."
Đoạn, Bạch Dương quay sang Cự Giải, nói: "Liên hệ bên giao thông khu vực, kiểm tra toàn bộ camera trong bán kính ba cây số, từ 12 giờ 50 đến 2 giờ sáng, ưu tiên những xe đỗ trong thời gian ngắn."
"Vâng." Cô gật đầu, tay lướt nhanh trên phím.
Không khí trong phòng căng thẳng, ai nấy đều ra sức tìm thêm manh mối.
Chừng vài phút sau, Nhân Mã gọi điện về đội kỹ thuật: "Các anh soát lại tín hiệu xem Hậu Kiến có liên lạc với Vũ Hải không, báo lại tôi sớm nhé."
Đằng kia, Kim Ngưu loay hoay tra lại lời khai từ đàn em của Vũ Hải.
Bạch Dương đứng dậy, chậm rãi đi quanh bàn họp. Ánh đèn chiếu từ hình in bóng anh đổ dài xuống mặt sàn.
"Không chỉ mình Hậu Kiến hay Vũ Hải, mục tiêu cuối cùng tôi muốn chính là Khải Diễn, tôi cần mọi người tập trung toàn lực, để ý kỹ từng chi tiết, nếu phát hiện điều gì nghi ngờ thì lập tức báo cáo cho tôi."
"Rõ, thưa sếp." Cả đội gần như đồng thanh.
Cự Giải liên tục chuyển đổi giữa các khung hình từ camera giám sát. Bên cạnh, Kim Ngưu cắm cúi đối chiếu thời gian di chuyển của Vũ Hải với lời khai, gạch chân những điểm trùng khớp trong cuốn sổ tay. Song Tử thì vò tóc, cau mày, dán mắt vào màn hình khi lục tung cơ sở dữ liệu truy lùng biển số xe gốc.
Bất chợt, Nhân Mã trừng mắt, như vừa bị ai đánh thức khỏi một giấc mộng. Cậu nghi hoặc hỏi: "Có khi nào Vũ Hải chỉ là mồi nhử không sếp?"
Bạch Dương lập tức dừng bước, ánh nhìn sắc lạnh lia qua: "Nói tiếp đi."
Cậu nuốt nước bọt, suy nghĩ chừng vài giây rồi lên tiếng: "Chúng ta đang dồn toàn lực vào Vũ Hải, nhưng Hậu Kiến không phải loại người đặt hết trứng vào một giỏ. Em nghe nói hắn vừa tuyển một trợ lý mới tên Gia Loan, hai mươi sáu tuổi, hồ sơ sạch, không tiền án. Nhưng mới vào đã được trọng dụng. Dạo gần đây, Gia Loan thường đi cùng Hậu Kiến đến cuộc gặp với mấy ông chú bác trong hội."
Bạch Dương chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Ý cậu chính Gia Loan mới là người điều phối đường dây thật sự?"
Nhân Mã gật đầu, Cự Giải lập tức đưa tay ra hiệu chờ, rồi nhanh chóng lật mở một tập hồ sơ khác.
"Gia Loan, hừm... Có rồi! Lần trước hắn xuất hiện trong camera ở bến tàu Bạch Hà. Lúc đó em cứ tưởng là người giao đồ ăn."
Bạch Dương nắm chặt lòng bàn tay: "Lập tức điều tra lý lịch Gia Loan. Nếu hắn chỉ mới vào mà đã được Hậu Kiến tin tưởng thì không thể là người thường."
Càng đào sâu, manh mối càng lộ rõ. Cả đội như bị cuốn vào một vòng xoáy.
Vụ án lần này liên quan trực tiếp đến Hậu Kiến - em họ của Khải Diễn. Khải Diễn là ông trùm ma túy khét tiếng xuyên quốc gia, là một lão cáo già ranh ma. Còn Hậu Kiến là cánh tay trái thân tín của gã, phụ trách sản xuất và vận chuyển ma túy ra nước ngoài. Một trong những đàn em trung thành nhất của Hậu Kiến là Vũ Hải - giang hồ máu lạnh, liều mạng đến mức được Hậu Kiến coi như ruột thịt. Nhưng bây giờ, Vũ Hải đang là nghi phạm số một của vụ án giết người ở phố Hòa Vinh.
Nạn nhân chính là vợ hắn, người phụ nữ từng tham gia vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Cô ta bị giết trong tình trạng bị đâm nhiều nhát vào người, nghi phạm số một là Vũ Hải.
Tuy nhiên chuyện không chỉ là một vụ án đơn giản. Mà còn liên quan đến rất nhiều đường dây khác.
Người mà cảnh đội thật sự muốn bắt không phải Vũ Hải hay Hậu Kiến, mà chính là Khải Diễn. Chỉ là gã cáo già đó quá giỏi che giấu. Tất cả chứng cứ thu được chỉ lần đến bọn đàn em tép riu.
Dù vậy, Bạch Dương chưa từng dao động. Anh đã thề với Tổ quốc, chừng nào anh còn sống, chính tay anh sẽ tự tay bắt Khải Diễn về để pháp luật trừng trị.
Kim Ngưu ngẩng đầu lên, mặt căng như đàn: "Sếp, em... em quên nói với sếp, hôm đó em lấy lời khai của Vũ Hải, hắn nói thường xuyên đến tiệm mỳ ở cuối nhà hắn. Tiệm mỳ này của bố mẹ Gia Loan."
Song Tử gõ nhẹ lên cạnh màn hình: "Trước khi vào làm thư ký cho Hậu Kiến, Vũ Hải với Gia Loan đã có liên quan rồi..."
Bạch Dương bực bội: "Tại sao cô không nói sớm?"
Kim Ngưu rụt cổ, lí nhí: "Em... em tưởng chỉ là trùng hợp. Lúc đó chưa biết gì về Gia Loan nên không thấy nghi vấn."
Bạch Dương nắm chặt hai tay, đập mạnh xuống mặt bàn: "Bất kỳ chi tiết nào cũng có thể là mắt xích liên quan. Chúng ta không có quyền bỏ sót, hiểu chưa?"
"Vâng sếp." Kim Ngưu cúi đầu.
Không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề. Cự Giải liếc Kim Ngưu một cái, rồi nhanh chóng chuyển hướng.
"Cũng may còn kịp, nếu Vũ Hải và Gia Loan quen biết từ trước, khả năng cao mọi chuyện đã được sắp đặt từ đầu. Mình cần xem lại tất cả các lời khai cùa Vũ Hải, xem xem hắn có cố tình dẫn hướng điều tra không."
Nhân Mã lật giở một tập hồ sơ trên bàn, lẩm bẩm: "Nếu tiệm mì là nơi cả hai cùng gặp nhau trao đổi, có khi đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Có thể Vũ Hải là người đưa Gia Loan vào hội, hoặc ngược lại Gia Loan chính là người được gài vào từ trước, từ thời còn chưa ai để ý đến hắn."
Song Tử búng tay: "Để anh tra lại lịch sử giao dịch tài chính của tiệm mỳ. Nếu có dòng tiền bất thường hoặc người nào khác đứng tên, chính là manh mối mới cho chúng ta."
Bạch Dương ngồi xuống, tay đặt hờ lên thành ghế: "Ừ, điều tra thêm đi, sáng mai mời Gia Loan đến hỗ trợ điều tra."
"Vâng sếp." Mọi người đồng thanh.
Bạch Dương ngồi ghé vào bàn, lật lại lời khai của Vũ Hải, đánh dấu đỏ một vài chỗ khả nghi. Anh vừa tô tròn một dòng thì cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông trong bộ cảnh phục bước vào. Hắn cao hơn mét chín, cơ thể rắn chắc. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, đôi mắt xám đen lạnh lùng. Dưới ánh đèn phòng, thẻ ngành trước ngực trái nổi bật lên dòng chữ: Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Sư Tử.
Bạch Dương nheo mắt: "Sao cậu đến đây?"
Mọi người đứng dậy chào, trừ Bạch Dương vẫn ngồi yên: "Sếp Sư."
Sư Tử gật đầu coi như chào lại họ, hắn đặt lên bàn một tập hồ sơ bìa màu đỏ, màu dành cho những vụ án nguy hiểm: "Chúng tôi điều tra được, trước khi nạn nhân bị sát hại, cô ta đến gặp Gia Loan."
Cự Giải cau mày: "Vậy..."
Sư Tử mở hồ sơ, một loạt hình ảnh, bảng sao kê tài chính, trích xuất tin nhắn, tên họ, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng đều khớp.
Mọi người tập trung quan sát.
Sư Tử chỉ vào góc phải hồ sơ: "Đây là mẫu DNA trích từ áo khoác ren của nạn nhân, trùng khớp với DNA lấy từ thuốc lá vứt trong thùng tác tại hiện trường. Người mang mẫu DNA không phải Vũ Hải mà là Gia Loan."
Cả phòng lặng vài giây. Bạch Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Gia Loan đứng giữa đám đông, bên cạnh là Vũ Hải cùng với vợ hắn.
Song Tử buột miệng: "Nhưng... Gia Loan có bằng chứng ngoại phạm. Ngày xảy ra án mạng hắm đang có mặt tại bữa tiệc với Hậu Kiến."
Sư Tử kéo ghế ngồi xuống cạnh Bạch Dương: "Trích xuất camera gần đó, hắn rời khỏi tiệc khoảng một tiếng. Hơn nữa camera ở trạm xăng gần nhà nạn nhân cho thấy, khoảng 20 giờ 10 phút hắn xuất hiện ở chỗ cây xăng, 21 giờ xuất hiện lại chỗ tiệc. Án mạng xảy ra khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ, vừa khớp."
Kim Ngưu đan tay, nhỏ giọng hỏi: "Sếp Sư, nạn nhân với Gia Loan đâu có quan hệ, động cơ hắn giết người là gì chứ?"
Sư Tử liếc qua Kim Ngưu, mở sang trang kế bên rồi đẩy quyển hồ sơ về phía cô: "Chuyện này khá phức tạp, chúng tôi đang điều tra thêm lý lịch của Gia Loan, hắn tên thật là Lâm Thái Bảo, đại ca trong bang hội Ngũ Á do Khải Diễn chống lưng, ba năm trước bị truy nã ở Landol."
Nhân Mã vỗ nhẹ vào gáy mình: "Lâm Thái Bảo từng nằm trong danh sách của Interpol. Em nhớ có lần bang Ngũ Á bị đánh úp ở biên giới, hắn là một trong những người trốn thoát được."
Bạch Dương chỉ vào khuôn mặt của người đàn ông có vết sẹo dài ở bên má phải, sau đó chỉ sang bức ảnh bên cạnh, trong bức hình là một thanh niên trẻ tuổi cười tươi: "Tức là Lâm Thái Bảo lợi dụng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi vẻ ngoài, lấy tên giả "Gia Loan" để làm vỏ bọc."
Cự Giải tròn mắt: "Chẳng trách lúc đối chiếu dữ liệu hình ảnh không khớp, không bắt được mẫu cũ."
Song Tử nghiến răng: "Đúng là cái già."
Kim Ngưu vỗ vai Song Tử: "Cáo già phải là Khải Diễn mới đúng."
Sư Tử thở hộc một hơi: "Chưa hết đâu, tình hình bến cảng sắp tới còn chưa có người chúng ta nằm vùng, nghe nói sang tháng chúng sẽ vận chuyển tiếp một lô sang Monboun."
Bạch Dương khoanh tay, dựa lưng vào ghế: "Chúng quả thật biết cách xoay chúng ta."
Vụ án này chưa xong, vụ án khác kéo tới. Chúng cố tình gây nhiễu cho cảnh đội để họ trở tay không kịp.
Mái tóc Kim Ngưu rũ xuống, gương mặt xinh đẹp giờ đây có chút phờ phạc. Cô đã theo dõi vụ án cùng mọi người suốt ba tháng. Mỗi lần cảnh đội cắt được một màng nhện, chúng lại giăng thêm ba màng khác.
Cô hậm hực lên tiếng: "Chúng nó coi cảnh sát như trò đùa."
Song Tử xoa thái dương, giọng điệu có chút uể oải: "Bọn này quá thông minh."
Câu này lọt vào tai Sư Tử, hắn lạnh nhạt liếc Song Tử, khoé môi cười nhếch đầy mỉa mai.
"Thông minh? Nếu thông minh thật thì giờ không phải trốn chui trốn nhủi."
Song Tử định phản bác nhưng rồi chỉ hừ một tiếng, im lặng quay mặt sang bên khác.
Kim Ngưu im lặng nhìn hai người đàn ông. Cô chậc lưỡi, động ai không động, động sếp Sư chắc chắn sẽ chịu thiệt, may mà anh Song nhịn đúng lúc.
Cự Giải lén nhìn họ, chống cằm suy nghĩ.
Bạch Dương xoay người nói với Sư Tử: "Cấp trên đã cử ai nằm vùng chưa?"
Tay Sư Tử co rút nhẹ, hắn gật đầu: "Tôi đã đề xuất cử Song Ngư, nhưng bên trên chưa phê duyệt, nhưng tôi cần thêm một người nữa."
Nhân Mã mở to mắt: "Hai người? Bến Bạch Hà phức tạp lắm à sếp?"
Bến cảng Bạch Hà nằm phía đông của trung tâm thành phố. Tập trung rất nhiều công ty hậu cần, kho bãi, trung chuyển hàng hoá, đủ thứ hàng lậu, hàng giả.
Sư Tử đẩy nhẹ ghế lùi lại, cầm bút chỉ lên trên bản đồ treo trên bảng ngay phía sau lưng: "Nó là khu vực từng bị đưa vào danh sách đen kiểm soát. Cứ vài tháng lại có lô hàng cấm bị thu giữ, nhưng chỉ thu được hàng không bắt được người."
Kim Ngưu chớp mắt: "Chúng dọn sạch hiện trường nhanh thế sếp."
Sư Tử gật đầu: "Ừ, chúng tôi nghi trong nội bộ có người đưa tin, lực lượng xuống đến nơi thì toàn bộ camera bị xoá, nhân viên rút hết."
Sư Tử: "Cần một người nằm vùng bên trong cảng, người còn lại giả dạng thuyền viên bám theo tuyến hàng."
Song Tử quay người, đặt tay lên bàn: "Vậy thì người thứ hai không thể là dân mới, phải có kinh nghiệm, phản ứng nhanh..."
Kim Ngưu giơ hai tay đầu hàng: "Loại luôn em rồi, hồi cấp ba em bị say sóng tới mức nhập viện."
Song Tử nhìn Cự Giải nói: "Chắc chắn không phải chúng ta rồi, hai chúng ta quá nổi bật."
Cự Giải nhún vai: "Tôi đẹp sẵn, không cố ý nổi bật đâu."
Cả phòng bật cười, người nào cũng từ chối vậy ai mới đi đây?
Bạch Dương nhắm mắt một lát rồi quay sang gỡ huy hiệu cảnh sát khỏi ngực áo, nhét vào túi áo trong.
"Để tôi đi."
Sư Tử trừng mắt, bắt lấy cổ tay anh: "Anh là đội trưởng, anh đi thì ai chỉ huy đây?"
Bạch Dương mở mắt, con ngươi màu nâu phản chiếu gương mặt căng thẳng của Sư Tử.
"Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, tôi không yên tâm để người khác đi."
Hắn siết chặt cổ tay anh, gằn giọng: "Vấn đề là không ai đủ tư cách hơn anh ở lại chỉ huy. Nếu hai người nằm vùng đều là chủ lực, lỡ xảy ra chuyện gì ai gánh cả đội chứ?"
Cảm giác đau nhức trên cổ tay truyền tới, Bạch Dương gỡ tay hắn ra, lạnh nhạt trả lời: "Không phải còn cậu à."
"Đừng lấy tôi ra làm lý do." Sư Tử rút tay về.
Bạch Dương kéo thẳng cổ tay áo vừa bị hắn bóp hằn đỏ.
Đúng lúc này, Nhân Mã đứng bật dậy, nghiêm túc nói: "Sếp, nhiệm vụ nằm vùng lần này em muốn tham gia."
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Nhân Mã.
Ngay cả Sư Tử cũng sững người trong thoáng chốc: "Cậu đi?"
"Vâng, em từng làm trinh sát tuyến hải khẩu, có giấy chứng nhận điều khiển tàu, biết dùng mật mã hàng hải. Nếu nhiệm cụ cần mộg người làm thuyền viên, em đủ tự tin tiếp nhận."
Song Tử lén kéo tay áo cậu: "Này, cậu còn trẻ, lại mới điều về đội mới hai năm..."
Nhân Mã lắc đầu: "Tuổi trẻ không thể đánh đồng với kinh nghiệm, vả lại nếu em không đi, chẳng lẽ để sếp Bạch đi ư?"
Cậu dừng lại, nhìn Bạch Dương rồi tiếp tục: "Em đi với chị Ngư, một người có kinh nghiệm tuyến hàng, một người có kinh nghiệm điều phối hàng hải, phối hợp được, thưa sếp."
Nhân Mã là nhân tài mười năm có một. Cậu tốt nghiệm thủ khoa học viện cảnh sát, được tuyển thẳng vào lực lượng trinh sát biên phòng rồi mới chuyển về đội điều tra ma túy. Không một ai dám nghi ngờ năng lực của cậu, chỉ là cậu còn quá trẻ, lỡ như xảy ra chuyện gì... Thật sự quá đáng tiếc.
Sư Tử đứng dậy, đi tới vỗ vai cậu: "Cậu biết nội gián là làm gì đúng không? Một khi đã vào không được phép để lộ thân phận, không được liên lạc với bất kỳ ai kể cả người thân, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể mất mạng."
"Em biết."
Sư Tử gật đầu tán thưởng: "Được lắm, từ giờ đến cuối tuần, cậu luyện lại toàn bộ mật mã, tuyến đường, lịch vận chuyển của bến cảng. Tôi sẽ nộp hồ sơ của cậu lên trên, chắc sẽ được phê duyệt thôi."
Bạch Dương cất giọng: "Nếu đã quyết tâm thì không được phép lùi bước."
Nhân Mã lập tức đứng thẳng lưng, dứt khoát đáp: "Em tuyệt đối không lùi bước."
Song Tử thở dài, lầm bầm: "Lại một đứa liều mạng."
Cự Giải lườm hắn, nói nhỏ: "Là đứa liều mạng có lý trí."
Bạch Dương đứng dậy, nói: "Như vậy xong rồi, bây giờ tập trung giải quyết vụ Vũ Hải và Lâm Thái Bảo đi."
Sư Tử đóng hồ sơ: "Manh mối tôi nói hết rồi, anh cử người điều tra Lâm Thái Bảo đi, tôi sẽ truy tìm Vũ Hải."
"Ừ."
Nét mặt Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu và Nhân Mã đều ngạc nhiên, bọn họ chưa từng thấy sếp Bạch hợp tác với sếp Sư. Chưa kể hai đội luôn đấu đá nhau, thậm chí từng tranh giành xử lý một vụ án kéo dài suốt một tháng. Lần này chỉ một câu "Ừ" đơn giản lại đánh dấu sự phối hợp giữa hai đội trưởng nổi tiếng không ưu nhau.
Kim Ngưu nghiêng đầu thì thầm với Song Tử: "Em có nghe nhầm không đấy, hai người kia đồng ý hợp tác thật đấy à."
Song Tử nheo mắt: "Chắc trời sắp bão rồi."
Cự Giải bật cười, huých khuỷu tay vào Kim Ngưu: "Dù gì cũng là người cùng cục cảnh sát, hợp tác được thì càng tốt chứ sao."
Nhân Mã che miệng cười: "Hai cái đầu hơn một chị ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com