Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tối Hậu Thư[2]

Mặt trời bị che lấp bởi những đám mây đen đang chuẩn bị mang từng hạt mưa nặng rơi xuống nền đất, Thiên Bình ngồi bên tảng đá to, nàng xem nó như người bạn mà tâm sự mấy lời

Ánh lên trong đâu đó một tia bất hạnh, nàng nâng tay lên muốn bắt lấy mây đem xuống làm gối, đưa giấc mộng tới gần nhanh hơn.

- Thiên Bình

- Geminiel? Cô làm gì ở đây vậy

- Tôi là con át chủ bài của các cô, chẳng lẽ tôi không tới đây được

Vẫn là bộ cánh đen tuyền vương lên mấy hạt sương ấy, Geminiel một tay cầm chiếc ô trong suốt, đính lên đó vài bông hoa anh túc đỏ thẫm như những giọt máu tanh nồng, tay kia cũng không để trống, nàng ta là dắt theo một đứa trẻ

Một đứa nhóc với mái tóc tím hư ảo bị cắt xén chẳng đâu vào đâu, đôi hạt thủy tinh xanh lục với bàn tay đang nắm chặt lấy tay Geminiel

- Con bé này là ai vậy?

- Là người đi cùng cô lúc còn ở trên thuyền đó.

- Trên thuyền? Tôi đâu có đi thuyền kia ch.._ Thiên Bình chuẩn bị nói chữ cuối chắc nịch thì lại im bặt

Lục lại từng tầng ký ức, Thiên Bình nhớ tới hòn đảo ấy, hòn đảo biệt lập chứa đựng cơ quan dưới mặt nước biển. Cô chưa từng đi hết hòn đảo, nhưng chắc chắn nó có một hình dáng nhất định được tạo thành.

Hoặc là gần giống, hoặc là y như đúc

- Ý cô là hòn đảo?? Vậy đây chẳng phải là Kim Ngưu sao..

Không đúng, Kim Ngưu cô gặp ở hòn đảo có màu mắt đen kia mà. Nhưng cô bé này, màu mắt lại nhuốm một màu xanh

- Đừng thắc mắc chi nhiều, mắt xanh mới là Kim Ngưu. Mắt đen lại là Bảo Bình.

- Bảo Bình??! Cô đừng đùa chứ..!

- Một kẻ từng giết thần chẳng lẽ lại không phân biệt được thật giả sao, Thiên Bình?

Geminiel nở một nụ cười, kéo theo Kim Ngưu mà đi vào bên trong nơi căn cứ. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, làn nước theo cơn gió mà tạt vào mắt, vào mặt cô hệt như những cái tát đang kéo cô quay lại

- Phải làm sao.. mới giết được nó?..

****

Ôi bản tình ca lấp lánh trong tâm can hắn, hắn mãi mãi không thể ngâm ca cái lý tưởng của nàng mãi trong tim

Lỡ lầm tin tưởng một người con gái trong phút chốc lại khiến hắn mãi ngã quỵ trong mối tình chẳng đơn cũng chẳng phương. Ma Kết hắn nhảy múa như con rối kết dây, nhớ mãi cái hình dáng của Geminiel

Từng cử chỉ cảm xúc. Tức giận, vui vẻ, khó chịu,.. sự tự nhiên nhất là không có " buồn tẻ "

- Geminiel, tôi nhận được một lời mời khiếm nhã như thế này. Nếu là chữ do chính tay em viết lên, tôi tình nguyện tới đó.

Tình nguyện chết vì em

Tình nguyện lật đổ gia đình mình vì em

Tình nguyện xoay chuyển cả đế quốc vì em.

Tất cả đều vì em.

Nhưng liệu, em có vì tôi không?

- Không đâu Ma Kết.

Một tiếng đóng dấu vang lên từ phía sau, Ma Kết quay đầu lại. Đúng bóng dáng mà hắn chờ mong, đúng giọng nói vô tâm như bông hồng đen đang nhuốm vàng

Màu vàng của sự bi kịch

- Geminiel? Em tới đây vì tôi đó sao?!

- Đừng hoang tưởng Ma Kết, tôi còn quân hậu đấy._ đặt con dấu xuống bàn, Geminiel rời khỏi ghế dựa mà di chuyển tới chỗ Ma Kết

Hắn cũng tiến tới, giang tay ôm trọn nàng vào lòng

- Tôi cũng còn quân hậu đấy

- Tôi còn quân xe

- Tôi còn cả một nửa bàn cờ, Geminiel.

Ma Kết nở nụ cười, hắn ôm chặt Geminiel đến nỗi như muốn khiến nàng nghẹt thở. Nhưng nàng chết rồi, nàng cũng vẫn còn sống. Nhưng nàng vẫn có thể chết

- Em cần tôi đúng chứ?

- Thì?

- Tôi muốn em thực hiện điều này, nếu em làm, tôi sẽ đồng ý về phe của em

- Điều gì?

- Trở thành "hoàng hậu"

- Duy điều đó thì kì thực là.. Không.

Nàng đẩy Ma Kết ra nhẹ như tờ, hai cặp chân mày nhíu lại tỏ ra vẻ tức giận. Geminiel ném tới một chiếc chìa khoá cho hắn, bỏ lại một câu rồi đi mất

- Đồng ý thì cầm nó tới gặp tôi.

Nàng đẹp, đẹp như dòng nước đục ngầu đang bị nhuộm đen bởi tội ác của hoàng thất, đẹp như thứ khí độc đang khiến hắn chết ngạt dần.

Thứ sắc khí đỏ hỏn như đống than hồng đang bị nhiệt độ quyến rũ, dáng hình nàng như con chim phượng hoàng đang bước lên đỉnh vinh quang cùng ngọn cờ khởi nghĩa

Cuối cùng là âm thanh ngã khụy của hắn trước chiếc vương miệng sáng chói

- Ta đồng ý rồi đấy, nhưng liệu nhân lực đã đủ hay chưa? Ngươi nghĩ thế nào, Bảo Bình?

Ngọn gió đưa cô gái bé nhỏ tới, suối tóc ngắn dài khó tả cùng cặp nhãn cầu đen hơn cả ác ma đanh bị con mồi thu hút.

Bảo Bình. Nàng không phải căn nguyên của cuộc chiến tranh, thứ cướp đi sinh mạng của nàng.

Là kẻ khơi dậy lòng khát máu của Aquarusl

Là kẻ thao túng cả hai vị thần

Là kẻ giết chết chính người anh yêu quý của mình

Là kẻ phá bỏ hoà bình của thế giới

Bảo Bình chẳng làm gì cả, nàng chỉ muốn cướp lấy mọi thứ từ Kim Ngưu.

- Tôi cũng đồng ý. Đó là điều có lợi cho ngài nhỉ

Và cả cho ta nữa.

- Tất nhiên, Geminiel lúc đó có thể ở bên cạnh ta rồi

Ở cạnh ngươi sao, ta không chắc

- Chúng ta nên đi chuẩn bị nhỉ, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi giúp đỡ tình yêu của ta.

***

Đóng chặt cánh cửa sổ đang thổi bung gió, Bảo Bình ngả người xuống chiếc giường đắp lên mình lớp vải đen. Từng tấm hình như trở thành cuốn nhật kí trong não bộ của cô gái nhỏ

12/01.

- Anh Thiên Yết!! Anh đang làm gì vậy hả!?

Giọng nói gắt gỏng của một cô bé vang lên khắp con đường làm chàng thiếu niên giật mình mà làm rơi bịch bánh xuống đất, cái điệu bộ như đang ăn trộm của Thiên Yết chính là nguyên nhân khiến cô bé này gọi tên cậu

- Bảo Bình??? Em làm gì ở đây, mau về đi chứ

- Em hỏi anh trước mà, mau trả lời em đi!

- Ừ thì anh..

Thiên Yết gãi đầu lòng khó giải thích với cô bé trước mặt, nhặt lại bịch bánh trên đất phủi đi mặt ngoài bịch rồi đặt lên tay Bảo Bình

- Anh đi mua quà cho em.

- Quà cho em? Hôm nay đâu phải sinh nhật em

- Hôm nay là kỉ niệm một năm gặp nhau của chúng ta

Cậu nở nụ cười vò vò mái tóc, nắm lấy tay Bảo Bình mà kéo về nhà.

Kỉ niệm một năm gặp nhau

- Nhanh thật..

- Hửm? Cái gì nhanh cơ

- Là thời gian đó anh. Kể từ khi anh cứu em rồi đến bây giờ, thời gian là đã một năm rồi

- Đúng rồi. Bố anh từng bảo rằng thời gian một khi đã qua đi thì sẽ không quay lại được. Vì thế!.. chúng ta phải trân trọng mọi thứ tới với ta

- Thời gian trước khi gặp anh, em cứ thấy một ngày trôi qua thật dài

Một ngày lúc trước của em, như là em đang chờ một thập kỉ trôi qua. Có lúc khi em đã thấy mình chơi xích đu lâu lắm rồi mà khi nhìn lại, chỉ mới trôi qua có năm phút đồng hồ

Còn bây giờ, một ngày của em ở với anh như một giây trôi qua vậy. Chớp mắt đã là tối, phải tạm biệt anh mà chìm vào giấc mơ êm đẹp cùng chiếc gối mềm mại, cùng tấm mền ấm áp đắp lên thân

- Thật đó à? Hahaha em không đùa anh đó chứ. Một ngày trôi qua rất chậm đó

- Em biết điều đó chứ! Nhưng mà.._ ngập ngừng một lúc, Bảo Bình nối tiếp câu - Gặp được anh Thiên Yết là một niềm vinh hạnh của em

Lời nói nho nhỏ khiến nàng muốn tát thật mạnh vào mặt mình. Bảo Bình tỉnh dậy từ cơn mơ, cánh cửa sổ được đóng lại nay lại được mở ra. Gió vẫn thổi mạnh, trăng vẫn chiếu xuống bầu bạn

- Anh Thiên Yết, em xin lỗi...

Nhỏ rơi nước mắt như một đứa nhóc con, nó giơ tay lên chùi nước mắt rồi bật mình dậy. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đã sớm bơ phờ của Bảo Bình

Nó nhớ Thiên Yết, dù cho chính nó là người giết chết cậu

Hằng đêm, ngày nào nó cũng thấy Thiên Yết tới hỏi vì sao lại giết cậu. Cậu đối xử tốt với nó như em ruột, Thiên Yết buông lời nhục mạ nó. Cơn ác mộng kéo dài cho tới khi nó tự an ủi mình là vì Aquarusl đã giải cứu Thiên Yết không kịp nên cậu mới bỏ mạng

Từ đó, Bảo Bình tự hoang tưởng rằng nó không phải kẻ giết Thiên Yết mà là Aquarusl.

Kẻ giả mạo chính nó!!!

Nó không giả mạo và giết chết ai cả. Bảo Bình là Vua, thứ quan trọng nhất của bàn cờ. Nhưng trên bàn cờ này, vua chỉ có một.

Nhưng tất cả kế hoạch bị xoay chiều vì Kim Ngưu. Nó trở thành một thứ vô vị trong không khí

Bảo Bình biết sự hiện diện của Aquarusl. Nàng ta là người em song sinh chẳng có thân xác của riêng mình, tất cả đều là sống nhờ vào nó

Nhưng nó biết rõ Aquarusl được thứ gì sinh ra.

Lê thân khỏi chiếc giường êm ái, Bảo Bình đứng đối diện với tấm gương vỡ mà tự thầm thì với lòng. Rằng nó là anh hùng trong trận chiến này

- Xin ngài hãy chỉ điểm cho con qua những vì sao sáng.._ dòng nước lạnh đắp lên khuôn mặt non tơ của Bảo Bình.

Những kí ức cũng dần trôi theo làn nước xuống cống rãnh tanh đục, nó nắm lấy cây kéo trực tiếp cắt ngắn hoàn toàn mái tóc của mình

Từng lọn tóc rơi xuống bồn rửa mặt cùng những đợt thở gấp của nó. Bảo Bình buông cây kéo trong tay, nó vượt qua tấm rào sắt mà leo lên cành cây cao vút

Nó muốn nhìn thấy thế giới, muốn nắm thế giới vào lòng bàn tay nhưng điều đó còn quá xa vời.

- Kẻ tiếp theo là Bạch Dương.

Em chuẩn bị đưa bạn anh đến chơi cùng anh đây Thiên Yết. Rất nhanh thôi, anh sẽ hết cô đơn mà.. cả em nữa. Em sẽ đi cùng anh khi tất cả hoàn thành, Thiên Yết.

Nhỏ ngã người về sau, ngã xuống cùng những hạt tuyết trắng đang rơi xuống nền đất tạo nên một lớp nệm trắng toát, và sẽ sớm thôi, màn tuyết trắng ấy sẽ nhuộm máu tanh lên toàn thế giới

Dưới lớp băng dày
Sư Tử mở mắt nhìn hắn
Lại như muốn nói rằng
" Mày phải mau chết đi "

Nhân Mã bật dậy từ cơn ác mộng, hắn ném phăng chiếc gối vào tường mà tự tát bản thân đến khi một bên má ửng đỏ.

Phải, Sư Tử hận hắn đến mức trong mơ cũng tiến vào mà bóp cổ hắn. Khiến hắn tự giết chết mình bằng những cơn ác mộng

- Sư Tử..

Đập đầu mình vào chiếc gối lông vũ mềm mại, hắn lại ngồi dậy mà rời khỏi giường. Khoác lên mình chiếc áo vest đen lịch thiệp của một quý ông, đeo lên mình chiếc mặt nạ thỏ đã gần vỡ nát, phần răng nhọn đáng sợ lại nhơn nhớt kèm theo vị tanh nồng của máu tanh

Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, hắn bước về phòng Sư Tử rồi đứng đó một lúc. Căn phòng vốn không hề có người từ lúc ban chiều, chứng tỏ nàng ta chưa về phòng

Không khí của căn phòng lạnh ngắt, chẳng có hơi ấm nhẹ nhàng mang theo nhịp đập của gió trời.

- Sư Tử.. ngươi ở đâu rồi chứ

- Kiếm tôi làm gì vậy.

Sư Tử xuất hiện ngay phía sau hắn, tấm váy trắng mỏng tuột về một bên. Nàng như bông hoa đang úa dần vì thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng.

- Sư Tử

- Tôi nghe đây

Hành lang lạnh lẽo ôm lấy hai kẻ đơn phương nặng tình, chẳng kẻ nào dám thốt lên cậu lời nào để thức tỉnh con người đối diện

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ vốn đâu phải người?

- Nếu ngài muốn buông lời xin lỗi thật nhạt nhẽo thì tôi đi đây

Sư Tử quay người rời đi, đến khi cái bóng lưng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất thì hắn mới tỉnh lại.

Nhân Mã mãi chẳng thốt lên nổi câu từ nào từ cuống họng đang nghẹn lại. Hắn còn có là kẻ năm xưa, lạnh nhạt với nàng, chà đạp nàng, giờ lại đem lòng đi nói lời yêu.

Ngài nói xem..

Một bàn tay lạnh toát ôm lấy khuôn mặt của hắn, che đi đôi mắt của hắn thành một màn đen tối.

Sư Tử đâu rồi..

- Nhân Mã. Làm quái gì đứng giữa hành lang vậy hả?

Bạch Dương đánh thức hắn dậy khỏi cơn mê, kéo Nhân Mã khỏi mộng mị. Anh đỡ hắn dậy từ vòng xoáy chuẩn bị khiến hắn tắt thở

- Không có gì cả..

- Muốn nói lời xin lỗi với Sư Tử sao?

- Tôi sẽ mãi không nói được lời đó với con bé..

- Con bé?

- Sư Tử, tôi vẫn chưa tìm thấy cha mẹ của con bé

Sư Tử vốn đầu là một hạt tiên bay ngang qua khu nhà của hắn, Nhân Mã bắt lấy nó nhẹ nhàng như chộp lấy một con đom đóm rồi thả nó vào lọ.

- Hạt tiên??

- Người thuộc tiên giới khi vừa sinh ra không phải là có hình dáng, tất cả là đều được nặn lên. Như loài người các ngươi chơi đất sét ấy

Bạch Dương được phen đổ mồ hôi hột nhìn Nhân Mã, hình dáng hiện tại của hắn là được nặn lên sao? Tay của tộc tiên khéo đến thế?

- Là xài phép, câu hỏi của cậu thật là ngu ngốc đó

- Hả à ừ..

- Nhưng có những trường hợp được nặn lên từ chính tay Nhà Vua và Hoàng Hậu.

- Có sao

- Có cả những trường hợp không được ai nặn lên cả. Đó là Geminiel

Geminiel được ác ma tạo ra, nỗi hận thù của nàng không phải từ thế giới bên ngoài. Nó tới từ tình thân của nàng

Lúc trước gã quen Hilos, lần nào cũng gã cùng hắn cũng đi khắp nơi như đôi bạn. Tới khi gặp căn biệt thự đó, Hilos cứ như bị thứ gì thu hút.

Hắn bỏ lại gã mà đi tâm sự với cô gái nhỏ

-Tin tức nhanh chóng tới tai hoàng thất, Hoàng Hậu và Nhà Vua tạo cho Geminiel một bản thể khác nếu như nàng ta đã muốn làm thần thì nên làm thần dưới trướng họ

Họ tưởng nhầm Geminiel đã chết dưới chân bản thể mà họ nặn ra. Nhưng họ bị lừa trong vòng hơn ngàn năm đổ lại, Geminiel tàn độc hơn hoàng thất nghĩ nhiều

- Cô ấy làm gì sao?

- Giết được lần đầu tiên, Geminiel chờ đợi để giết tiếp lần hai và lần cuối cùng.

Nhổ cỏ tận gốc.

- Hai người là đang bàn về ta đó sao, thật vinh hạnh

Bóng dáng bé nhỏ cô độc bị thần linh bỏ mặc đang tự mình đứng lên, Geminiel đi theo là một nụ cười tươi như bông hoa hồng đen cùng bộ đồ tang lễ dắt tới một bé gái rất giống.. Kim Ngưu

Nhưng cô bé là Kim Ngưu?

- Ta lại không nghĩ cuộc đời của ta lại được thổi lên cả hoàng thất tiên tộc

- Vì sao lại không chứ

- Vì sao, vì quá khứ ấy là thứ làm cho mọi thứ bị đùn đẩy đến mức này

Nhân loại gần như chìm trong bóng tối

Một vùng đất tươi tốt lại trở về thời kì khai sinh

Những " cái kén" chưa được lấp

Tất cả như một ác mộng liên tiếp nhau kéo dài không dứt

Nàng bỏ mặc lại âm khí khiến con người ngạt thở, kéo theo cái bóng của bản thân về với căn phòng tầng hầm u tối.

- Kim Ngưu, là chìa khoá của chúng ta

- Chìa khoá sao?

- Nhà Vua và Hoàng Hậu chưa bao giờ khoét tường cho dân xem tình cảnh cả. Hiểu chứ

Nhân Mã đi ngang qua Bạch Dương, gã đeo lại chiếc mặt nạ vỡ nát mà lòng như rất đau. Nhân Mã thấy cảnh đó, cảnh Ma Kết giết chết Hoàng Hậu thật sự.

Gã coi Hoàng Hậu là mẹ, là tiên ai cũng thế. Chỉ riêng Geminiel lẫn Ma Kết là như hai kẻ khác loài

****

Thật đau lòng, cảnh vật hoa lá như hoá thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt da của ngài. Nhà Vua thông qua " đôi mắt " của kẻ phản bội mà cổ họng ngài nghẹn lại.

Hai thiên tài của bầu trời lại muốn phản bội ngài lẫn Hoàng Hậu? Các quan thần hoàn toàn đúng, họ đã nhìn ra sự phản bội của Geminiel lẫn Ma Kết

Nhưng ngài còn không ngờ tới kẻ đầu quân đi gom góp từng thành viên từ quá khứ tới tương lai tới hiện tại lại là kẻ mà Nhà Vua lẫn Hoàng Hậu tưởng chừng là kẻ vô dụng

Aquarusl, Geminiel, Ma Kết
Hoàng thất từng rất đáng tin
Nhưng hiện tại mọi thứ
Đã đi quá xa chăng?

Men theo hành lang dát vàng của lâu đài, Hoàng Hậu ném tan chiếc bình trên bàn xuống đất vỡ tan, tay vò bức thư giấy màu đen ném vào đống mảnh vỡ

- Aquarusl... Chết tiệt!!! Sao nó vẫn chưa chết !?????

[Chào vị Hoàng Hậu kính yêu của tôi, hắn người nhớ tôi đúng chứ? Đứa con gái mà hai người vứt ra làm cái bóng vô tri của Công Chúa. Thật thất vọng.

Người biết gì không?
Trăng  xanh đã sắp ló dạng
Tôi sẽ đẩy người ngã xuống từ chiếc ghế vàng mà người hằng tự hào.

Hoàng Hậu muốn cứu vãn tình thế sao? Thế thì hãy mang con dấu hoàng gia tới chỗ của Cây Bóng Nước để nó ở dưới gốc cây, tôi sẽ tới lấy nó. Nếu như thoả thuận không thành, vậy.. người nên nói lời từ biệt với Công Chúa.

Aquarusl]

[ Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com