Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biệt Thự Ảo Ảnh

Tiếng bước chân đều đều vọng lại trên hành lang trải dài màn đêm thâu, duy chỉ có hai ánh đèn yếu ớt từ hai chiếc đèn pin làm điểm tựa cho hai cô gái bớt cảm thấy căng thẳng lo lắng. Thiên Bình vốn là kẻ nhút nhát về khoản tâm linh, càng sợ hơn nếu ma tới tận trước mặt mà hù doạ, từng bước nhỏ cũng chỉ tiến thêm vài xăng-ti-mét.
Đày đoạ thế nào, cô lạc mất khỏi Kim Ngưu. Căn biệt thự rộng lớn với hàng tá những hành lang dài đằng đẵng trải thảm đỏ phết lên mình một lớp bụi dày đặc. Đi mãi, cuối cùng Thiên Bình dừng lại ở cuối hàng lang rồi nhìn xung quanh khám phá đôi chút. Các cánh cửa đều không hề khoá, mấu chốt là các vận dụng để đổ vỡ tan tành

Sàn gỗ mỗi một sải chân đều nghe thấy tiếng kẽo kẹt rõ rệt đến lạnh cả sống lưng. Lòng thấy có cảm giác băn khoăn, cô rời khỏi hành lang mà tiến đại vào một căn phòng. Kiến trúc phòng ngủ từ thời xa xưa, Thiên Bình nhìn xung quanh một lúc rồi lục lọi tìm kiếm một thứ có thể có ích ngay lúc này.

Thế nhưng chỉ tầm năm phút sau, Thiên Bình bỏ cuộc mà ngồi xuống chiếc nệm phủ kín bụi, trên các thanh treo rèm ngủ còn bám cả tầng tầng lớp lớp mạng nhện

- Rồi rốt cuộc trong cái biệt thự này có gì vậy trời_ cô thở dài một hơi rồi bực tức dẫm mạnh xuống sàn gỗ, một âm thanh khiến cô phải dừng lại ngay hành động của mình
Dưới sàn nhà của phòng ngủ này. Nó rỗng?

" Rốt cuộc thì cái quái gì đang ở trong căn biệt thự này vậy???"

Thiên Bình đá tấm thảm nằm trên sàn ra xa, cô phủi đi lớp bụi đã dày rồi phát hiện ra một cánh cửa bí mật bên dưới. Cánh cửa không quá lớn lẫn quá nặng đối với sức của cô, bản thân Thiên Bình sớm đã mở được nó ngay mà chẳng nghĩ ngợi chi nhiều
Thiếu nữ một lần nữa rọi đèn pin xuống sàn, chỉ là sàn nhà bị khoét sâu xuống một chút nên Thiên Bình đã tưởng nhầm. Cô khẽ thoáng rít lên một tiếng khó chịu, đưa cả ngón tay lên miệng mà cắn. Ánh đèn đã có chút chập chờn, báo hiệu cho việc pin đã sắp cạn kiệt và cần thay một cục khác. May mắn thay, Thiên Bình còn kha khá nhiều. Đôi phần vì một chút vội vã, cô làm rơi một cục pin xuống nền sàn, Thiên Bình phải rọi đèn xuống để tìm nó, cũng vừa hay vừa nhặt lại được cục pin vừa phát hiện được manh mối.

Một tấm bài Át Bích được ghim chặt ở trên sàn nhà, không thêm một dòng gợi ý nào, không một hình ảnh nào kế tiếp tồn tại.

- Chỉ thế này rồi ai biết làm gì cho cam.._ chống đầu gối đứng dậy, Thiên Bình phủi đi lớp bụi dính trên người rồi chỉnh lại quần áo, tiếp tục bật đèn đi kiếm Kim Ngưu.
Khó hiểu một điều, đèn bên ngoài đã bật. Còn đèn bên trong phòng thì không. Cả căn biệt thự sáng trưng, thậm chí chẳng còn cần đến đèn pin nhỏ trên tay. Cô hất mái tóc của bản thân rồi rời đi tới một căn phòng khác cùng tầng lầu

Dừng chân trước một chiếc bình phong hoạ tiết trung cổ rồng bay phượng múa, đôi bàn tay thon thả chạm lên những nét vẽ điêu luyện, tựa chừng muốn kể cho Thiên Bình nghe một chuyện gì đó. Hai tròng mắt nhìn về phía sau chiếc bình phong, cô với tay về đó để mò mẫm dần.

- Cô làm gì vậy Thiên Bình?

Giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng làm Thiên Bình đừ người ra một lúc, song thì rụt tay lại quay lưng lại. Kim Ngưu hai mắt chăm chăm nhìn về phía cô, hai tay thì để đằng sau lưng

- À thì... Tôi đang đi khám phá chút và đi tìm cô thôi. Nãy giờ cô đã ở đâu vậy?_ ngập ngừng càng làm khuôn mặt của thiếu nữ trước mặt mình xiêu vẹo, Thiên Bình có chút do dự, một giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy

- Vậy cô lúc nãy tìm được gì sao?

- Không có gì cả, chỉ có bụi và bụi thôi

Hai mắt đối nhau, Kim Ngưu quay lưng rời đi vài bước liền quay ngoắt lại tạo nên một cây rìu lớn. Thẳng tay phi nó về phía Thiên Bình.
Một tiếng đổ vỡ lớn vang khắp nơi cả, miếng vỡ từ chiếc bình phong văng tung toé, cứa lên người vài vết. Lạ một chút là, Thiên Bình đã được một người nào đó cứu.

Nàng ta khoác lên mình chiếc váy trắng rách rưới, điểm lên đó vài vệt đỏ thẫm lớn như máu, theo đó còn có vài tiếng leng keng vang lên như sợi xích. Tơ tím đêm mộng se lại tạo nên mái tóc của nàng, khuôn mặt có chút tái lại, nạm lên hốc mắt hai con ngươi xanh rì như thảo nguyên mênh mông.
Người con gái này giống Kim Ngưu, chỉ khác biệt mỗi hai con mắt khác màu. Còn lại thì như đúc thành tượng không sai một phân

- Không thể tin còn có người sống ở đây.._ Nàng ta đứng dậy dần, đỡ theo cả Thiên Bình đứng dậy. Đôi bàn chân trần bầm tím trầy xước tiến lại gần chiếc rìu ban này, dùng sức nâng nó lên

Thiên Bình cứ ngỡ rằng nàng ta sẽ phi về phía Kim Ngưu đang đứng đằng kia, nào ngờ nâng được rồi, lưỡi rìu sắc lẹm ngay tức khắc cắt đầu cô lìa khỏi cổ mà rơi xuống đất lăn đi tới chân Kim Ngưu
Máu cứ thế tuôn ra, bắn cả lên người lẫn lên váy vị thiếu nữ vừa xuất hiện kia, nàng ta thả chiếc rìu nặng nề xuống sàn rồi đẩy cái xác không đầu của Thiên Bình xuống đất. Kim Ngưu cúi xuống dần nhặt lại cái đầu của Thiên Bình đã lăn tới chân, cô vẫn còn cảm nhận được cái ánh mắt đen tuyền kia bây giờ không những huyền ảo bí ẩn mà thậm chí còn đáng sợ. Thiên Bình lại như chết hẳn, mắt mở thao tháo như chuẩn bị lôi mắt cô ra

Có vẻ đúng là như thế khi hai ngón tay của Kim Ngưu giơ lên, dần sát tới hai con mắt của Thiên Bình. Ngày một.. gần hơn.

Hai đôi mắt Thiên Bình vội mở, trán nhễ nhại mồ hôi, chẳng hiểu là từ bao giờ mà cô lại nằm ngủ thiếp đi trên mặt đất
Cánh cửa phòng vốn đã được cô đóng lại giờ nó lại mở ra từ bao giờ, suối tóc nâu cam rời khỏi nền sàn buốt giá, Thiên Bình tiến lại gần cánh cửa để nhòm ra hành lang. Đèn được thắp sáng lung linh, tiếng hộp nhạc vui tai lanh lảnh dội lên từ dưới phòng khách. Cô đóng cánh cửa lại rồi khoá chốt bên trong bởi một ý nghĩ vô thức nghĩ ra vào lúc này

Nơi này cửa sổ tầng hai bị bít kín bằng một tấm sắt cứng lạnh lẽo, theo cô đoán nó hẳn phải cực kì nặng. Gỡ xuống là một điều đáng ngờ

Màu mắt tím hoà lẫn với bóng tối trong phòng, Thiên Bình buộc phải dùng đèn pin một lần nữa để thắp sáng cái đường đen thẳm trước mặt cô. Tiếng kẽo kẹt của cửa cũ lại vang lên từ phía sau làm Thiên Bình trở nên sợ hãi. Tâm trí rối loạn nhất thời, quay lại liền bị đánh ngất đi trên mặt đất.

***

Hàng mi nặng trĩu dần động đậy, tiếng lạch cạch phát lên từ phía cửa gỗ cũ kĩ phía xa. Bản thân ý thức được việc nên tránh mở mắt bây giờ, quả nhiên cái quyết định đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô
Giọng nói trầm khàn của đàn ông vọng tới hai tiếng " Sư Tử", tiếng bước chân cũng ngày một gần hơn. Cô chỉ dám nằm im một chỗ không dám động đậy, chỉ sợ động đậy một thoáng sẽ chẳng còn nhìn được ánh mặt trời ngày mai nữa

- Nhân Mã, người còn giữ cô ta làm gì?_ giọng nói mang phần tức giận của nữ nhân kèm theo đó là một tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Rõ ràng là đang bất mãn với người đàn ông vừa bước vào?

- Cô ấy quan trọng.

Đáp lại với giọng nói hời hợt, Nhân Mã hành xử hệt một quý ông. Ngài khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc mang màu đen thuần nhưng vẫn lộ ra vài lọn tóc trắng để làm điểm nhấn. Cô đã khẽ hé mở mắt, che dấu việc bản thân đã tỉnh lại để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình

Cô có thể nghe rõ cuộc đối thoại nhưng đâu thể nhìn rõ hai con người một nam một nữ đằng kia. Khuôn mặt của Sư Tử đắp lên làn da một màu nhợt nhạt của xác chết, hai đôi mắt bị khâu lại gọn gẽ. Điểm thu hút duy nhất của nàng ta có lẽ là một cơ thể quyến rũ cùng một mái tóc dài mượt như liễu rũ bên bờ hồ Irista nhuốm màu của hoàng hôn bên bờ biển.
Sư Tử như thế mà lại không thu hút nổi thú tính của Nhân Mã?

" Thật nực cười, giá mà.. giá mà.."_ thầm suy nghĩ trong đầu một giây, Nhân Mã đột nhiên tiến lại gần cô.
Ngài đeo lên một chiếc mặt nạ cáo đã nát mất một bên mắt bên trái, lộ ra một màu mắt đẹp đến ngất ngây lòng người. Bảy sắc màu của cầu vồng sau cơn mưa hội tụ bên trong đồng tử ấy.

- Bảo Bình vốn không cần bọn chúng! Mắc gì phải giữ cô ta lại, thậm chí cô ta còn chẳng phải người!!!

Một tiếng chát vang lên khắp căn phòng, cô không thể biết điều gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng một luồng gió như xé toạc không khí mà sượt qua mặt cô. Thậm chí là tiếng ngã xuống sàn.

- Câm miệng vào Sư Tử. Thật ồn ào_ giọng của Nhân Mã ngay bên tai của cô, bản thân có chút run sợ, dưới gáy bắt đầu thấy lành lạnh khó hiểu

- Vâng..

Giọng nói của Sư Tử dần đem theo vẻ buồn man mác của trời thu gần về đông rét, Sư Tử ôm bên má đã đỏ hết lên, còn xuất hiện một đường xước khá lớn, máu đã rỉ ra đầy bên má.
Không khí dần im lặng, tiếng bước chân của Nhân Mã dần xa đi. Bàn tay to lớn đưa cho Sư Tử một chiếc khăn tay màu trắng đã có vài phần cũ. Là của người Nhân Mã thương tặng cho ngài

Tiếc rằng vị tiểu thư đó đã vì căn bệnh Zicto giết chết, căn bệnh còn được cho là xuất phát từ việc tuyệt vọng nuốt chửng con người bên trong, dần sinh ra âm khí hút hết dương khí của con người khiến bệnh tật cứ liên miên tràn tới.

- Bảo Bình đang đợi chúng ta, đừng câu giờ. Ngươi biết rõ cô ta ghét sự chậm trễ

Nhân Mã quay gót rời đi khỏi căn phòng trước rồi Sư Tử nhanh chóng chạy theo, không quên khoá lại cánh cửa đã cũ. Cho đến tận bây giờ cô mới dám mở mắt.

Hai con mắt màu hồng mở to, hàng lông mi dài khẽ khàng động đầy. Liếc ngang rồi lại liếc dọc, tự động cảm thán bản thân mình vì đóng giả việc vẫn còn đang bất tỉnh một cách thành công. Mái tóc đen tuyền ngắn che hết đi phần gáy phía sau, phần tóc giả nhuộm một màu của sương mù về đêm bảo bọc khu rừng già u ám được tết sang hai bên gọn gẽ. Khoảng phần mái và hai bên tóc mai lại lộ rõ vài lọn nhuộm đỏ một màu rượu luôn ẩn mình sau mái tóc đen thuần.
Khuôn mặt là một màu da trắng như Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, nốt ruồi dưới mí mắt bên dưới bên phải là điểm thu hút trên khuôn mặt cô

Cô, là ai vậy nhỉ?

Cánh tay, hai chân đều bị kẹt trong tường. Đầu óc trở nên hụt hẫng, trông cô lúc nãy, có phải giống một tác phẩm nghệ thuật được đục khắc điêu luyện tinh xảo đến rợn người không nhỉ?

- Thoát ra như thế nào đây.._ ngập ngừng hồi lâu, cô gật gù vài giây rồi thiếp đi. Bỏ quên việc bản thân phải tìm ra bản thân là ai.

***

Thân ảnh thiếu nữ nằm trên nền sàn gỗ dần tỉnh lại, cô khó khăn ngồi dậy sau cú đánh vào đầu lúc nãy. Đầu óc vẫn còn choáng choáng mơ hồ, khung cảnh xung quanh lại trở nên mờ ảo. Phải mất đến một lúc, Thiên Bình mới lấy lại được tỉnh táo mà dần đứng lên. Hai chân thon thả có chút run rẩy, gắng lắm mời ngồi lên được chiếc giường lúc nãy Thiên Bình nằm lên

- Rốt cuộc là ai đánh vô đầu mình vậy chứ.._ đưa tay xoa xoa lên trán, cô có thể cảm nhận được đã xuất hiện một cục u to trên đầu rồi cơ.

Ngồi thêm một lúc nhỏ để ổn định tinh thần, Thiên Bình tiếp tục đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Căn phòng này nói cho đúng là được bảo bọc bằng sách, chúng đều bám bụi. Cô đã lướt qua chúng được một lần trước khi bị đánh ngất, giờ lướt lại mới thấy, một vài quyển đã bị lấy mất. Sàn nhà vốn bám đầy bụi, trừ dấu chân của Thiên Bình lúc đầu, giờ đã xuất hiện thêm một dấu chân khác, dẫn thẳng tới trước chiếc tủ sách Thiên Bình đang đứng.

" Tới đây là dừng rồi?"

Bắt đầu mò mẫm xung quanh, căn phòng này đúng là có rất nhiều bí mật. Từ một cái khung được khoét nhỏ trên sàn đến người lạ mặt đánh ngất cô, sau đó là những quyển sách bị lấy mất, cuối cùng là chiếc tủ sách đầy bí mật
Căn phòng này là của ai? Chứa đựng những gì? Thiên Bình cô sẽ khám phá cho bằng hết!

Lật lại kí ức trước khi ngất đi, những quyển sách bị mất ở cái kệ lớn trước mặt Thiên Bình gồm có:

" Beliora chết rồi! "

" Sự trỗi dậy của bầy chó hoang"

" Library Wonderland"

" Rapunzel và sự tích trái tim đỏ"

Còn kha khá một hai cuốn gì đó, nhưng cô không nhớ nổi hai cuốn đó có tựa đề là gì. Đừng suy nghĩ ra lại càng không nhớ ra là gì, Thiên Bình gạt phăng nó sang một bên rồi đứng chống cằm suy nghĩ. Hẳn nó phải có sự liên kết với nhau chứ không phải khi không lại lấy mấy cuốn sách đi khỏi căn phòng một cách vội vã.

Thiên Bình quay lưng đi về phía cửa, tay cột mái tóc lên cao. Cô không hẳn chưa từng được dạy cách chiến đấu và phòng vệ, cha cô là quân nhân. Tất yếu những gì có thể bảo vệ bản thân cô đều đã được dạy qua một cách bài bản
Nghĩ thì nghĩ thế, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì liền rụt lại. Cái không khí lành lạnh cứ lùa qua khe hở nhỏ bên dưới cửa làm Thiên Bình có cảm giác ớn lạnh. Một mực càng không dám bước tiếp bước nữa để tiến ra bên ngoài.

Não bộ lần nữa phải hoạt động tăng công suất, cô nên ở lại căn phòng này hay đi ra ngoài?

Bên ngoài vẫn còn Kim Ngưu không biết bây giờ đang thế nào, nhưng ra ngoài lại gặp chuyện hệt giấc mơ thì lại khổ thân. Rốt cuộc, tính mạng bản thân vẫn là hơn. Thiên Bình đặt quyết định ở lại căn phòng này, Kim Ngưu vẫn là nên tìm sau. Biết đâu cô ấy vẫn đang tìm Thiên Bình.

****

Hai hàng mi dài cong vút của nàng khẽ rung động, cặp mắt hồng xinh đẹp vướng đọng hơi sương mù liếc nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn một không khí im ắng, tồn tại vẫn mỗi tiếng nàng đang thở đang khói trắng từng đợt

Nàng không hiểu, nàng không nghe, nàng không nhìn, nàng càng không biết nói thêm câu gì vào lúc này. Xung quanh mờ mịt, mùi quả thông thoảng qua trong không khí kích thích khứu giác của nàng. Môi không mấp máy một lời, nàng cảm nhận được bức tường đang giam giữ nàng ở đây như không tồn tại. Một bước liền có thể thoát ra.
Căn phòng không có chút gì đặc biệt, một cái bàn gỗ đơn sơ, một bộ sofa đã cũ đi kèm một chiếc radio rỉ sét. Dưới đôi bốt đen của nàng là một lớp thảm lông cũng đã sờn cũ, bốn bức tường rong rêu thi nhau xây nhà. Vẫn còn một chiếc tủ nhỏ trong góc phòng, trên đó thì không có gì ngoài đồ tra tấn. Tất cả chúng đều rỉ sét, đôi thứ còn bám máu dai dẳng.

Nàng không quan tâm tới những thứ gọi là quyền riêng tư, nàng đặt chân tới đâu, nơi đó là nơi riêng tư thuộc về nàng. Bàn tay mảnh dẻ với lớp sơn móng màu đen nơi đầu ngón tay đặt lên ngăn kéo tủ, bên trong phủ bụi lên bốn góc, ở giữa lại là một quyển sổ đã hơi cũ kĩ như chiếc radio
Nàng tự hỏi đây đang là thập niên thứ bao nhiêu vậy?

Nét bút nắn nót, từ tốn, chất mực là loại coi bộ đã xuất hiện từ lâu. Đây là một quyển nhật ký, chủ nhân của nó là một người tên Sư Tử.

- Thế chắc là của cô gái đứng cùng một tên cao cao nào đó.._ ngẩng mặt lên trần, nàng mãi mới tự mở miệng tự độc thoại với bản thân.

Người cứ thế loanh quanh khắp căn phòng hẹp chỉ nhỏ vài trăm mét vuông, nàng dừng chân trước cánh cửa gỗ mà hai con người bí ẩn kia biến mất dạng sau nó. Theo tiếng động mà nàng nghe được trước khi loay hoay đi ngủ, có lẽ là loại khoá ổ
Với nàng, tới nước này rồi chỉ còn có nước đạp cửa đi ra không nói nhiều lời. Nhưng có lẽ đó lại là điều đúng, dù cho nó có liều lĩnh cỡ nào. Chỉ duy một cước, nàng đạp cánh cửa bung luôn cả hai bản lề.

Phía sau cánh cửa lại là một căn phòng ngủ không mấy khang trang. Dưới chân nàng còn là một kệ sách lớn đang đổ rạp trên sàn như cây đổ sập vì bão lớn đổ bộ đất liền. Chỉ một chút không chú ý nữa thôi, nàng đã đáp mặt mình hôn đất mẹ giá lạnh như nữ hoàng miền núi băng tuyết.
Cũng ngay vị trí ấy, Thiên Bình đang đứng tại đấy. Suy nghĩ về việc nên mở chiếc tủ ra như thế nào

- Nếu là.. mật khẩu phân theo thể loại sách? Hay chữ cái nhỉ? Hoặc theo cặp?

Đầy đủ các cách giải mã, hàng tá các ý nghĩa có thể tồn tại, tỷ tỷ thứ có thể lập nên từ các cuốn sách để làm thành khung mật mã đóng lên. Nhưng tất cả chúng hỗn loạn, rất nhiều cách, rất nhiều đáp án xoay chiều trong một không gian nhưng chỉ một chiếc chìa khoá là đúng. Thiên Bình thở hắt một hơi, cả đầu cô trở thành một pháo đài mật mã lặp đi lặp lại không một thể thống nhất cho Thiên Bình chút thời gian giải mã. Thời gian là căn nguyên của vạn sự trên đời, nó là thứ mang đến đủ điều.

Sự vui vẻ lẫn buồn tủi

Sự hạnh phúc lẫn đổ vỡ

Sự hi vọng lẫn tuyệt vọng

Còn rất nhiều, đếm không xuể lý do.

[ Nó còn là nguyên do mang đến chiến tranh. ]

Thiên Bình không quan tâm đến nó, vấn đề của cô bây giờ là chìa khoá. Đôi khi nó ở trước mắt lại dường như không tồn tại, một chiếc khoá vô hình ngăn cách Thiên Bình với một căn phòng khó hiểu. Rõ ràng sẽ còn một con đường khác nhỉ, cô chỉ cần cố gắng tìm thôi..

Cô bỏ cuộc sau mười lăm phút không có kết quả đập vào mắt.

"Cộc cộc", hai tiếng phát ra từ trên đầu Thiên Bình thu hút sự chú ý của thiếu nữ. Ngẩng mặt lên, ba mắt nhìn nhau không thèm chớp để lấy độ ẩm cho mắt. Hai con ngươi của Thiên Bình đau rát bởi gió, bởi điều kiện tự nhiên. Cô khó chịu, sợ hãi đến độ hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Thế mà con mắt từ trên lỗ trần nhà nhìn xuống thông qua một chiếc lỗ đủ lớn để lộ một con mắt nguyên vẹn vẫn chẳng thèm chớp lấy một lần, nó vẫn nhìn Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đáng sợ. Hai từ dành cho nó không từ nào khác có thể phù hợp hơn.

Tâm lý lo lắng như muốn bổ đầu cô ra làm đôi, cứ thế tiếp tục.. tiếp tục.. mắt đối mắt nhìn nhau, Thiên Bình phải lấy hết sức bình sinh lẫn can đảm, một lần cất giọng

- Là ai vậy?

Sau câu hỏi ấy, chẳng có lấy một tiếng đáp lại. Điều ấy càng làm cô khó xử, nhưng ngẫm lại, cô nghĩ bản thân phải đi lên đấy. Thiên Bình bước một bước tiến lên như lấy dũng khí, khuôn mặt niềm nở của thiếu nữ có chút thiếu kinh nghiệm trong việc tìm đáp án ngẩng lên nhìn trần nhà bằng gỗ khang trang, manh mối rõ ràng nằm ở đâu đó trong căn phòng, chẳng lẽ lại là tấm Át Bích khi nãy?

Quay lưng chuẩn bị tiến tới chỗ tấm Át Bích khi nãy, một tờ giấy được gấp nhỏ rơi xuống chân Thiên Bình. Mở nó ra, đôi mắt cô có chút dao động khi đọc dòng chữ được viết rõ là nguệch ngoạc.

[ Ánh sáng có tồn tại không cô gái?]

- Ánh sáng.. tồn tại chứ. Có chuyện gì khó khăn sao?_ vừa ngắt lời vài phút, một tờ giấy khác lại được thả xuống

[ Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng ]

- Điều đó không thành vấn đề, nhưng mà.. tôi phải gặp được cậu thì mới cho cậu nhìn thấy ánh sáng được chứ

Lòng có chút ngập ngừng, Thiên Bình bắt đầu kiếm giấy bút trong căn phòng. Một lúc sau cũng kiếm thấy, ngón tay thoắt cái đã ghi xong vài dòng chữ. Khổ giấy cũng không đủ to, cô chỉ đành viết vài chữ trọng tâm rồi giơ lên.

[ Ở chỗ cậu, có gì?]_ Thiên Bình vò lại tờ giấy, vừa ngẩng đầu lên thì một tờ giấy khác đã rớt dính mặt

[ Vài tờ giấy, hai cây bút, một cánh cửa sổ nhỏ bị khoá, dao và súng ]

[ Cậu đợi nhé, tôi sẽ tìm cách đưa cậu xuống ]

Đáp xong, Thiên Bình ném tờ giấy lẫn cây bút lên giường. Thoắt một cái đã đứng cạnh tấm Át Bích từ bao giờ

- Này, cô nghe thấy tôi nói không?

Giọng nói phát lên từ trên đầu cô, quả thực, dù chỉ cách một mặt sàn trên đỉnh đầu Thiên Bình vẫn có thể nhận thấy giọng bên kia đang chẳng có vẻ gì là vội vàng muốn thoát khỏi đó

- Tôi.. nghe thấy.. sao thế?? Tôi đang giải câu đố để đưa cậu xuống đây!_giọng nói lúng túng của thiếu nữ làm nam nhân bật cười thành tiếng, Thiên Bình cũng cảm thấy có đôi chút ngại ngùng

- Tôi chỉ cần cô giúp thôi, vì tôi không nhớ rõ tôi đã từ bao giờ chưa được nhìn thấy ánh sáng_ ngắt lời bản thân, cậu ta thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Cô nói xem, ánh sáng có màu sắc như thế nào?

Một câu hỏi khó, ánh sáng là một thứ chói loà. Làm tất cả mọi thứ trở nên lung linh trong đồng tử của người, của động vật. Ánh sáng.. màu gì?

- Nó.. màu trắng?

- Thế cô có màu như thế nào?

**

- Thế cô có màu như thế nào?

Nàng đối diện một kẻ khoác trên mình bộ quần áo không ăn nhập gì với nhau. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt có chút xanh xao, màu sắc quần áo chỗ màu sáng chỗ màu tối. Nhìn trông cực kì dị hợm.

- Tóc tôi màu đen, mắt tôi màu hồng, da tôi màu.. trắng sứ._ Nàng nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nó không phải màu da người. Nó là màu của sứ, một màu trắng đang dần đục ngầu. Hai mắt nhìn về phía chàng trai trước mặt, nàng tiến gần lại chỗ cậu ta

- Cậu là ai?

- Tôi là cô.

- Thế tôi là ai?

- Cô là Geminiel_ chàng trai ấy hai tay bóp lấy cổ họng Geminiel. Kì lạ, nàng không thấy khó thở mà lại thấy hoàn toàn bình thường như không

- Geminiel?

- Truyền thuyết kể lại rằng, thuở sơ khai khi thời kì mới chưa bắt đầu. Con người vẫn căm thù lẫn nhau, một vị thần vô danh được phái xuống để dẹp loạn trần gian. Ngài tự xưng là Geminiel.

Nhưng khi được hỏi:

" Ngài là vị thần nào?"_ ngài ấy chỉ lắc đầu không nói, một lúc sau thì bảo lại

[ Ta là vị thần nào, chỉ có chúa quỷ của địa ngục mới biết được]

Sau khi ngài biến mất, một vị thầy tu tiết lộ về ngài. Lời kể ấy truyền từ người này sang người khác, từ đời này tới đời khác cho đến tận bây giờ.

Cậu ta ngưng lại, hai tay buông thõng xuống. Đầu lại bắt đầu lắc lư, không khí xung quanh dần chìm xuống như sương khói mờ mịt, ánh đèn hành lang chớp nháy phát nổ

[ Nàng từng là kẻ tội đồ của gia đình, nàng từng là kẻ khiến cả gia nô còn coi thường. Nàng chết trong uất ức giận hờn thế gian ruồng bỏ, nàng nguyền rủa cả hòn đảo ấy trong sự chết chóc.

Nàng không chết, nàng còn sống

Sống dưới lốt một ác ma tồn tại trên mặt đất, nàng đã từng thề sẽ tiêu diệt sạch những sinh vật sống trên hòn đảo ấy.

Nàng là một thiếu nữ tuổi mười sáu

Nàng vẫn còn trẻ thơ trong trí óc

Nàng là cái kết cho tất cả mọi thứ

Nàng là cái chết
Nàng cũng là sự sống
Nàng là kẻ được ban phước
Nàng cũng là kẻ bị chúa trời bỏ rơi
Nàng là thiên sứ trần gian
Nàng cũng là đoạ thiên sứ dưới địa ngục sâu

Nàng là Hắc Vô Thường
Nàng cũng là Bạch Vô Thường
Nàng là kẻ bầu bạn
Nàng cũng là kẻ bỏ rơi

Nàng là tất cả mọi thứ, nàng tồn tại ở tất cả các thể trạng.

Nàng là bóng tối cũng là ánh sáng.

Nàng sống trong cô đơn biệt tích bởi những buồng giam

Nàng gọi đó là cuộc sống từ năm lên năm tuổi.

Nàng là Sự Sống và Cái Chết

Là thứ đi song hành cùng cả hai

Nàng là Geminiel. ]

Về sau họ mới biết, Geminiel không phải thần. Ngài ấy là quỷ thần quay về báo thù. Nhưng là báo thù về gì? Họ không biết.

Lão thầy tu đã chết từ lâu, bây giờ chỉ còn là cát bụi phù sa. Cậu trai đó thở dài, đạp mạnh xuống sàn rồi nhìn Thiên Bình qua cái lỗ trên sàn. Cô nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn cô

- Giờ thì tiến lại phía kệ sách thứ năm từ trái sang, tìm một cuốn sách có tựa là Geminiel rồi kéo ra đi, để tôi còn đi xuống.

- À được.._ ngập ngừng hồi lâu, Thiên Bình tiến tới kệ sách mà cậu trai vừa bảo. Mắt vừa nhìn lên đã thấy quyển sách chìa khoá, nó mang lên mình một chiếc bìa tươi sáng màu xanh lam ngọc đẹp mắt, điểm thêm một vài đám mây trắng bồng bềnh tuyệt đẹp. Bàn tay trắng ngần chạm đã chạm lên nó, thế mà lại buông xuống

- Nhưng, cậu là ai?

- Tôi là Ma Kết.

Kéo quyển sách chỉ định xuống, một tiếng động lớn vang lên khắp căn phòng lẫn căn biệt thự rộng lớn. Một phần trần nhà tách ra, nó dần buông xuống kèm theo đó là tiếng ròng rọc đang chạy, tiếng xích leng keng khiến Thiên Bình phải trố mắt nhìn.

Bước chân chầm chậm dần xuất hiện, cậu ta mái tóc bù xù, mặc bộ đồ bệnh nhân nhơ nhuốc. Đôi mắt hai màu một xám một đen dần mở ra, cậu ta cao, hơn hẳn Thiên Bình một cái đầu. Khoé miệng cậu dần nở nụ cười, bàn tay nam tính chạm lên mái tóc của cô

- Tôi là Geminiel.

- Rốt cuộc.. cậu là ai vậy..

{Tôi là cậu Thiên Bình /Geminiel }

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com