Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự hiện thân

Sấm nổ xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng, chiếu sáng vào trong căn phòng đang chìm trong miếng vải đen của sự u tối. Màn hình TV có lẽ là thứ giúp căn phòng trở nên bớt phần nào sự cám dỗ của The Face.

Cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, đôi mâu sắc đen nhìn về phía cánh cửa ấy. Lạnh lẽo như u minh lại có lẽ miêu tả được nhiệt độ của căn phòng đang trong tầm ngắm. Thiếu nữ nở nụ cười, Nhân Mã là kẻ bước vào, tiếng gót giày của hắn va xuống đất tạo ra mấy tiếng " cộp cộp" ngày một gần hơn với thiếu nữ trong phòng.

- Bảo Bình, người cô cần đã ở chỗ chúng tôi rồi. Không biết cô có thể thả người của bọn tôi đi?_giọng điệu trầm khàn của hắn vang lên, tiếp theo đó là giọn cười đáng sợ của thiếu nữ. Nàng ta đứng dậy, kéo theo con người đang đứng yên ở góc tối từ nãy cho tới bây giờ. Bản thân nàng vừa khiêu vũ nhịp nhàng, lại vừa nói chuyện với Nhân Mã, lẽ nào đây lại là một sự coi thường rẻ mạt?

- Người của cậu sao Nhân Mã? Tôi không biết họ ở đâu nữa, hay là cậu tự kiếm đi chứ nhỉ? Người- của- cậu đó Nhân Mã.

Ánh đèn phòng bật mở, Nhân Mã liền có chút giật mình, quay phắt về phía sau lưng. Là Sư Tử đã mở đèn.
Bảo Bình khựng lại bởi ánh sáng chói loà, nàng ta ghét ánh sáng. Thứ ánh sáng hư ảo, nàng ghét đến tận cội nguồn của nó. Vứt đi kẻ nàng ta cùng nhau khiêu vũ nãy giờ để trêu ngươi Nhân Mã, hoá ra nó lại là một con ma nơ canh.

- Ngươi biết gì không? Ma quỷ rất ghét ánh sáng. _ đôi ngọc trai đen trong hốc mắt của nàng ta hiện lên tia máu, Bảo Bình lôi ra từ trong đống búp bê đồ chơi đã quăng lung tung trên sàn phòng chất thành đống. Trực tiếp bật cưa, nàng ta ném nó về phía Sư Tử

Tiếng cưa máy ồn ào dần dừng lại, lưỡi của nó đã yên vị dừng lại giữa hai kẽ ngón tay của Nhân Mã. Hắn tắt đèn, thành công bảo vệ cho Sư Tử- kẻ thân cận của hắn, dù hắn biết, Sư Tử rất khác lạ khi đối xử với hắn.

- Thật khiếm nhã Bảo Bình. Tôi sẽ không cho đây là một đáp án tôi cần.

- Cút đi!!! CÚT ĐI!!!!!

Tiếng hét của nàng ta tựa như tiếng hát của mỹ nhân ngư. Chao đảo biển cả với sự tức giận không nguôi. Bảo Bình thét lên, đuổi đi hai vị khách vừa chào đón. Nhân Mã cũng chẳng nói nhiều, hắn dẫn Sư Tử rời đi khỏi căn phòng phiền phức. Nàng ta ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bằng vàng, chân bắt chéo, mái tóc xanh đen nửa dài nửa ngắn của Bảo Bình là thứ tạo nên điểm khác biệt, giúp nàng không bao giờ hoà mình vào đám tầng lớp tầm thường ngoài kia.

- Tôi phải giết chúng.. đúng không Ma Kết..?

- Phải, chủ nhân của tôi._ Ma Kết kéo khoé miệng Bảo Bình lên thành một nụ cười tuyệt hảo, hắn với lấy chiếc vương miệng sơn vàng từ trong đống bừa bộn trên đất mà đội lên cho nàng ta. Hắn ta cười, một điệu cười của gã điên, hắn đạp đổ tượng thiên thần đã bị phủ kín bằng một lớp vải trắng đã bám bụi. Hắn còn một kẻ vẫn cần phải xử lí.

Ma Kết khựng lại cơn loạn trí của bản thân, từng bước tiến lại phía cánh cửa đã sớm đóng lại từ lâu. Ánh sáng bên ngoài là một màu sắc khó hiểu, hắn không biết, càng không muốn biết. Nó là thứ hắn chẳng hiểu được và đoán trước, y hệt như tuyệt vọng. Cánh cửa phòng mở ra, bằng chính bàn tay của Ma Kết, mắt xám liếc nhìn về phía tay hành lang bên tay trái. Một cây gậy đáp thẳng vào đầu hắn.

Hành lang rộng lớn nhưng luôn dơ bẩn, Nhân Mã cùng Sư Tử song hành trên nó, một lời cũng không hé. Cô lén cảm nhận không khí quanh Nhân Mã, tim đập không ngừng, một là vì sự im lặng, hai là vì sự đáng sợ.
Sư Tử từng nghe thấy Nhân Mã giết người, hắn giết không ghê tay. Cô còn có thể cảm thấu được khuôn mặt của Nhân Mã như thế nào khi đứng trước kẻ xấu số ấy. Là sự khinh bỉ.

Hắn ta dừng lại, Sư Tử cũng dừng, cách hắn ta một đoạn chẳng xa cũng không gần. Nhân Mã quay người về sau nhìn vị thiếu nữ bản thân thu nhặt về. Hắn ta mở lời:

- Ngươi thật ngốc Sư Tử.

Một câu nói khiến cô ngây cả người, Nhân Mã chưa từng nói năng nhẹ nhàng thế này. Hắn nói chuyện lạnh nhạt, âm u, an lặng, thứ giọng nói luôn khiến lòng Sư Tử đóng băng

- Tôi ngốc?

- À, không phải ngốc. Là ngu._thoáng chốc, hắn đứng trước mặt cô như một tia sét xoẹt ngang. Thẳng chân đạp một cước khiến cô ngã lăn ra sàn. Nhân Mã hai tay đút túi quần, tiến lại gần nhân loại trước mắt. Hắn nở nụ cười khinh khỉnh đằng sau lớp mặt nạ, giơ chân đạp lên người Sư Tử.
Mặc cho cô đã hộc ra máu, trừ phi cô chết hắn mới tha cho cô. Bản chất của căn biệt thự cũ kĩ này là quá dơ bẩn, hắn khó chịu việc một thứ bám đầy vi khuẩn và dính đầy bụi dưới sàn làm bẩn giày mình. Một cái đạp nữa làm mặt sàn vỡ vụn, Sư Tử rơi xuống tầng trệt.

- Đừng có xuất hiện trước mặt tôi với cái bộ dạng bẩn thỉu, nát như rác của cô Sư Tử.

Nói xong một câu, Nhân Mã quay gót đi tiếp xuống cầu thang mà rời đi khỏi căn biệt thự. Bỏ mặc Sư Tử nằm đó.
Đối với hắn, cô một chết, hai chết chẳng khác gì nhau. Sư Tử cả người run rẩy mà lật người nằm ngửa, hai hàng mi mắt bị khâu lại run rẩy, khó khăn tỉnh táo mà hướng lên trần nhà.

" Mình vẫn chẳng chết"_ Nhân Mã là một kẻ thông minh biến thái, hắn luôn để cô sống khi chính hắn đã chuẩn bị tiễn cô đi chầu diêm vương dưới lòng đất. Thật đáng chết.

- Xin chào, cô là Sư Tử nhỉ?_ tiếng bước chân vang đều bên tai, Sư Tử khó khăn quay đầu sang bên cạnh để tìm kiếm cái giọng nói kia.
Nàng ta xuất hiện với mái tóc nâu cam dài hơn vai, phần tóc mái cắt theo hình vòng cung lộ nửa vầng trán cao. Khoác trên người bộ lụa bướm dạ hội hồng dài chấm đất như một chiếc váy cưới cô dâu. Cặp mắt tím thạch nhìn xuống Sư Tử thoáng như đang đứng giữa sự sống và cái chết. Đáng ra, nàng ta sẽ giống với một thiên thần được phái xuống để giúp đỡ Sư Tử nếu không vác cả cây rìu lớn trên vai mình.

- Tôi là Thiên Bình. Rất vui được gặp mặt_ đặt cây rìu nặng xuống sàn, Sư Tử thấy như cái sàn đã sắp sập rồi. Nhưng giờ có muốn chạy cũng chạy không kịp, chỉ đành bỏ mặc buông tay
Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy tiếng nào gọi là cái chết ngay tức khắc do bị chặt đầu. Sư Tử khép tâm trí tới Limbo, đối diện với thực tại trong tâm trí và một màu đen kịt như Sư Tử lúc này, cô sa vào vũng bùn lầy trong trạng thái mơ hồ. Để rồi khi tỉnh lại, mọi thứ có vẻ đã quá trễ để vãn hồi.

Phập!

***

- Chúng ta phải chờ tới bao giờ đây??_ Thiên Yết đã dần mất kiên nhẫn, cậu và đám người Bạch Dương chờ ở đây cũng hẳn được ba ngày liền rồi. Cái nóng sẽ giết chết họ chưa đến hết một tuần!

- Bình tĩnh Thiên Yết, hoặc cậu sẽ chẳng bảo giờ bước chân được vào Grumner

Ngồi bên trong chiếc túp lều cùng Xử Nữ, Bạch Dương nhìn sang thiếu nữ đang căng não mà tìm ra sự thật đằng sau cái vẻ khó nhai khó nuốt để mở cửa Grumner. Chính bản thân Xử Nữ cũng đang dần mất kiên nhẫn với vấn đề này.
Đặt chai nước khoáng xuống bên cạnh, cô viết vài dòng chữ lên cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi lại ngửa đầu lên trời suy nghĩ.

- Rốt cuộc thì mặt trăng và mặt trời là gì?

Thiên Yết nhìn Xử Nữ đang suy tư, còn thêm Bạch Dương ngồi bên cạnh giúp sức canh chừng, cậu không nói gì thêm mà tiến vào căn lều của bản thân với Cự Giải và Song Ngư đang ngồi bên trong.
Cả hai ngồi cạnh nhau, Song Ngư thì cầm trên tay quyển sổ trông có vẻ đã cũ mèm, chăm chú mà đọc, Cự Giải lại là cầm trên tay chiếc bộ đàm Kim Ngưu để lại mà nghiên cứu

- Hai người làm gì vậy?_ cả hai được một phen hú vía bởi Thiên Yết, hẳn là họ rất tập trung, đến nỗi cậu bước vào trong lều từ thời thuở nào và chờ đến lúc cậu lên tiếng đánh thức họ mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Yết.

- Tớ đang chờ câu trả lời từ phía bên kia, lần trước chỉ vừa mới xác định thời gian thì chẳng phải kết nối đã bị ngắt rồi sao?

Cậu đập đập trán vào gối, Cự Giải đã canh cái bộ đàm này hết ngày này sang ngày nọ cho tới tận hôm nay. Đúng ra là còn có Song Ngư, thế mà vì cảm thấy quá chán nên cô đã quyết định bỏ cuộc một phần
Song Ngư hai mắt mở to mà đọc mấy dòng chữ trên trang giấy đã xỉn màu, chợt, cô vỗ vỗ vai Cự Giải mà nói:

- Này Cự Giải! Cậu biết gì không? Grumner đã xuất hiện từ sau khi hai vị thần linh biến mất khỏi mặt đất!

- Đau! Đừng đánh tớ nữa Song Ngư, ý cậu là gì cơ??

- Đây, tớ sẽ kể lại cho cậu thông qua quyển sách bà tớ tặng đây. Thiên Yết này, cậu ngồi xuống tớ kể cho cậu nghe luôn!

Cậu không có ý kiến mấy, dù sao chăng nữa cũng phải chờ Xử Nữ cùng Bạch Dương giải mã. Nghe kể chuyện coi như giết được thời gian mà bản thân đã lãng phí.
Song Ngư đặt quyển sách xuống sàn, chờ cho Thiên Yết ngồi xuống. Cô bắt đầu cất giọng kể lại câu chuyện thần thoại ấy.

Thế hệ xưa cũ, nhà nhà người người, ai cũng biết về câu chuyện Song Ngư đã chuẩn bị kể đây. Nó giống như câu chuyện ru ngủ cho những đứa trẻ, dần dần thấm sâu vào tiềm thức. Cho đến khi họ lại có con, họ lại kể cho con cháu của mình nghe. Nhưng câu chuyện đã dần lu mờ do những câu chuyện cổ tích mộng mơ, để cho đến thế hệ của Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết và vài thế hệ trước nữa, họ chẳng bao giờ nghe nổi một câu kể về câu chuyện thần thoại cổ xưa đó nữa.
Là Song Ngư may mắn, là do bà cố của cô sống thọ tích đức, bà đã kể cho cô nghe rất nhiều. Thậm chí là cả một cuốn sách đã xuất hiện từ lâu. Nhưng đáng tiếc, bây giờ bà ấy đã hoá thành một thiên thần bảo trợ cho cô lẫn gia đình quý giá của cô.

Tu sĩ viết quyển sách này kể lại rằng, câu chuyện được tường thuật lại từ một nhà hành pháp đã được diện kiến một trong hai vị thần linh. Một chàng trai với mái tóc bù xù nửa trắng lại nửa đen, mắt cũng y hệt. Ngài ta bảo rằng, ngài ta không phải là gì.

Ngài ta giống như ngài ấy, họ là một cá thể không phân biệt được tốt-xấu, thật-giả, nhưng họ lại là phân biệt được tất cả của nhân loại. Họ là kẻ thù của nhau.

Một người là người còn lại, người còn lại là người kia.

Họ đã thay nhau giúp cho con người học được cách trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc bản thân và tự nuôi sống chính mình. Nhưng ngài ta là kẻ bên kia bán cầu, còn ngài ấy ở đây. Chân trời góc bể đều là ngài ấy, còn ngài ta, là tai hoạ, họ lấy đó làm điểm chung thống nhất.

Họ mang nhiều bí mật, không thể mang giấu lên trời, càng không thể đem chôn dưới đất. Họ chỉ còn cách lên kế hoạch tạo ra những " cái kén" khổng lồ.

- Đó chính là những Grumner!

-Hả? Nhưng chẳng phải cậu bảo nó được tạo ra sau khi hai vị thần linh biến mất??

- Thôi nào, tớ còn chưa kể xong Cự Giải à_ uống một ngụm nước, Song Ngư kể tiếp mạch truyện phía sau

Đáng lẽ họ sẽ chôn những bí mật đó xuống cái kén khổng lồ để chôn vùi nó mãi mãi, nhưng cả hai đã bắt đầu đứt dây và những cái kén vẫn chưa thể hoàn thành. Chiến tranh thực sự đã xảy ra một lần, nhưng nó chưa thực sự địa ngục như trận chiến đi vào lịch sử của đại lục. Hai vị thần, một kẻ gây nửa số dân địa cầu thất thoát bỏ mạng, một nửa chìm trong bóng đêm của sự điên loạn với cái ý tưởng gọi bằng hai chữ " hi vọng"

Khi cả thế giới điên đảo vì họ, hai vị thần chọn giết chết lẫn nhau. Vị tu sĩ ấy bảo rằng:

Ba ngàn năm sau,
Hai vị thần tới từ chốn thiên đàng sẽ được tái sinh.
Nhưng
Đó là sự tái sinh của sự hủy diệt.

Tất cả đều tin vị tu sĩ ấy cho đến khi ông ta hoàn toàn rời xa nhân thế.

- Hai cậu biết gì không? Tính từ thời điểm được cho là hai vị thần ấy biến mất khỏi mặt đất, tới lúc nhà hành pháp kể cho vị tu sĩ và đến cả lúc vị tu sĩ ra đi. Và chính ngày này năm ngoái, chính thức tròn ba ngàn năm.

Cả túp lều im phăng phắc sau câu chốt của Song Ngư, cô mang theo vẻ mặt sợ sệt nhìn cả hai chàng trai, mặt họ đều có vẻ đã trở nên nghi ngờ. Gấp lại quyển sách, Xử Nữ bước vào, cô ấy nắm lấy Song Ngư mà kéo đi tới Grumner

- Chị Xử Nữ?? Chị làm gì thế!?_ mặt cô thiếu nữ ngây ra một lúc, cho tới lúc Xử Nữ dừng lại và hai chân của Song Ngư đều đứng trên Grumner, cô mới định hình lại mình đang ở trong tình huống gì

- Này Xử Nữ, không lẽ cô giải ra rồi à?

Bạch Dương nửa tin nửa ngờ nhìn Xử Nữ, khuôn mặt đanh như thép nhìn sang Song Ngư

- Mở đi

- Hả, em á? Em đâu có biết mở

- Lúc nãy em đã đọc cho Thiên Yết và Cự Giải rồi còn gì. Mật mã của tất cả của các Grumner trên thế giới.

- Chị giải thích ra rõ ràng đi chứ chị Xử Nữ!

Tỏ vẻ mặt khó chịu cùng khuôn mặt cau có, Cự Giải cậu không thích kiểu nói chuyện cứ bí bí ẩn ẩn. Hiểu ra cậu cũng mắc mệt.

- Chậc.. đúng là ngu ngốc. Có bấy nhiêu đó cũng không hiểu. Để tôi thông não cho thằng ngốc như cậu.

Xử Nữ đã không ngờ tụi nhỏ bây giờ lại kém về việc tư duy như thế, thà để bản thân cô làm còn đỡ tốn thời gian hơn. Cô đã tưởng Song Ngư có thể hiểu ra mật mã thông qua đống thông tin trong quyển sách cũ đó. Thở dài một hơi, Xử Nữ bắt đầu giải thích:

- Trọng tâm ở đây, chính là vị tu sĩ, nhà hành pháp và.. Kim Ngưu.

- Khoan đã! Em tôi thì liên quan gì tới chuyện này cơ chứ

- Không liên quan thì lại sao lại chết một cách oan uổng? Tôi xin đoán chắc, kể cả đứa em còn lại của cậu cũng chết rồi.

Kéo lấy chiếc kim quay của Grumner theo chiều ngược lại của kim đồng hồ, nó không bị rỉ sét dù đã bao nhiêu lâu trôi qua. Những trận bão cát, thậm chí là các điều kiện tự nhiên không cho phép chúng bị rỉ sét dần theo thời gian? Cô tháo rời thành công hai thanh quay bên trên cửa mật thất dưới sự trợ giúp của mọi người.
Xử Nữ cũng đã nhận ra rằng Thiên Yết đã im lặng hẳn, cậu không biết biện minh gì hơn. Kim Ngưu đã chết, phải, chết không rõ lý do và ngay trước mắt cậu.

Và Kim Ngưu, không có dấu hiệu của việc lão hoá..

- Nghe đây, nhà hành pháp đã nói với vị tu sĩ rằng " ba ngàn năm sau". Thế ta có hiểu được rằng là từ ba ngàn năm của ông ấy hay ba ngàn năm theo vị tu sĩ không? Không. Mấu chốt nằm ở thời gian

- Ý cô là ngày 8 tháng 2 sao Xử Nữ

- 8 tháng 2 là ngày cả thế giới chìm vào sự " hi vọng" của | ngài ấy|

Dừng bước khi bản thân đứng trên chữ Nhất, Xử Nữ mò mẫm dò xét từng hình vẽ được khoét gọt điêu khắc tinh xảo hình mặt trăng và mặt trời. Song,Cự Giải hỏi tiếp:

- Em vẫn chưa hiểu lắm, cái ngài ấy ngài iếc gì gì đó.. sao không gọi hẳn tên ra?

- Geminiel. Hẳn là mọi người biết cái tên này, thật hoài niệm. Cô ta xuất hiện trong hầu hết giấc mơ của mọi người và cô ta ghét chuông bắt giấc mơ.

- Geminiel không là gì cả..

- Cũng không phải là thứ gì

Geminiel là thần.

- Cô chắc chứ Xử Nữ?

- Tin hay không còn tuỳ mấy người, hỏi tôi làm gì?

Dừng chân giữa bàn tròn Grumner, Xử Nữ xoay những hình tròn chạm khắc xung quay nơi giữa cửa. Từng bước được xoay không theo quy luật, dần dần, nó hiện ra một chữ " vọng " to bản.

- Vọng? Là gì?

- Nó có rất nhiều nghĩa, nhưng nếu khớp với câu chuyện từ xa xưa được người đời truyền lại. Nó hẳn là..

Sự kì vọng.

Nạy chiếc nắp bên dưới ở giữa cánh cửa, Xử Nữ hai mắt sáng lạng. Là manh mối mở cửa Grumner.

- Cô tìm thấy gì sao?

- Bí mật mở cửa Grumner.

Từ từ đứng dậy rồi từ từ lùi ra khỏi vòng tròn, thứ Xử Nữ vừa tìm được không phải là một văn tự cổ xưa, nó cũng chẳng là một vật dụng gây khó dễ. Nó chỉ là một cái gương.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây trên trời mà rọi xuống, vừa hay lại rọi xuống thẳng vào Grumner. Tiếng động vang vọng dưới chân đám Thiên Yết, nó giống một cánh cửa cũ to lớn đang dần hé mở. Và điều đó là đúng, mật thất dần mở, những ngọn lửa bập bùng qua những cây đèn dầu treo lủng lẳng trên tường đá.

- Chỉ như thế?

- Phải, chỉ như thế.

Những ngày qua, Xử Nữ đã luôn vắt nát óc để suy nghĩ đến những phương án gây khó giải nhất để cánh cửa Grumner mở ra. Cho đến bây giờ Xử Nữ biết rằng đôi khi cũng phải suy nghĩ đơn giản một chút.

Cả đám đi xuống theo đường cầu thang, nó dẫn xuống khá sâu. Cả bọn hẳn phải đi được tầm năm phút để đặt chân xuống sàn Grumner một cách chính thức. Bạch Dương quay lên nhìn cánh cửa mật thất đã dần biến mất sau bức trần nhà, bản thân anh cũng đã suy nghĩ đến phương án khó nhất để mở cửa.

| Là sự co dãn do nhiệt. Chiếc gương đóng vai trò quan trọng trong việc truyền nhiệt cho cơ quan mở cửa Grumner. Việc thiết kế mật thất giống như một cái la bàn hình tròn cũng chỉ là về vấn để bảo mật việc truyền nhiệt một cách gián tiếp. Thời gian đã làm con quay có chút lỗi thời, nên thành ra nó đã có chút mục. Lúc đầu quả đã cảm thán việc nó không bị rỉ sét, cuối cùng là vào hôm trước tôi đã phát hiện con quay bị rỉ. |

Xử Nữ đã kết luận với cây đuốc bập bùng ngọn lửa đỏ trên tay:

| Các Grumner trên thế giới đều có người bảo quản, bảo vệ. |

- Nhưng mà, họ không ngăn cản việc ta có thể giải mã Grumner sao? Dù chỉ một phần trăm nhỏ trong tỷ tỷ phần trăm đó.

- Không. Vì nếu như biết chúng ta đã giải ra được.. Họ sẽ giết chết chúng ta. Và tới lúc nãy, hẳn chúng ta đã trở thành mồi ngon cho sói rồi.

- Tại sao lại giết chúng ta vì chúng ta mở được Grumner chứ?? Chẳng phải đó là một niềm vinh hạnh sao?

- Vì họ được giao trọng trách bởi các vị thần. Còn một điều nữa_ Bạch Dương ngắt lời Xử Nữ đang chuẩn bị thốt thành tiếng

- Là điều gì thế anh. Chẳng lẽ nó là báu vật quốc gia hay gì gì đó tương tự ạ?

- Không, cô bé đầu tiên mở được cánh cửa Grumner. Được xác nhận là đã chết, bên cạnh còn được xếp những viên sỏi đá thành một dòng chữ " Hân hạnh được tiếp đón vị khách nhỏ "

- Được xác nhận là đã chết??? Nhưng trong hồ sơ bảo rằng cô bé đó vẫn chưa chết!

Song Ngư gấp gáp phản lại lời nói của Bạch Dương, cô đã có lưu hình ảnh về hồ sơ của cô bé đầu tiên trên thế giới mở được cửa mật thất dưới lòng đất. Hình ảnh hiện lên dưới lớp đèn mờ mờ của ánh sáng điện thoại, cô giơ lên cho tất cả cùng nhìn để nắm bắt rõ.

Nhưng điều Bạch Dương vừa nói có thật sự là sai lệch?

- Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn cô bé còn sống hay đã chết. Còn sống thì tốt, đã chết thì bỏ qua đi.

Chộp lấy cây đèn dầu treo lơ lửng trên tường, Thiên Yết từng bước lần mò vào bên trong cùng với sự giúp sức của cái ánh sáng bập bùng nửa rõ nửa mờ của đèn dầu. Đám Xử Nữ đi phía sau, cả bọn chẳng nói một lời nào. Con đường dài vẫn cứ tiếp tục dẫn đến cuối, nhưng hẳn vẫn còn phải tiến sâu vào bên trong.

- Ở đây thì có gì chứ? Nghe bảo Grumner nhiều bí mật lắm, hoá ra chỉ là nguyên con đường dài thôi đó sao_ Cự Giải tiến bước đi cạnh Song Ngư, mắt láo nháo nhìn xung quanh.

- Cậu đừng có nói thế, biết đâu bí mật lại nằm cuối con đường?

- Im lặng.

Bạch Dương tiến nhanh lại về phía Cự Giải lẫn Song Ngư, bịt miệng cả hai rồi kéo qua con đường phía tay phải. Bức tường khép lại tạo thành một mảng trong suốt có thể nhìn được từ trong ra ngoài, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh. Là tiếng bước chân cứ lộp cộp theo đuôi đám bọn họ từ gần hơn vài phút trước.

- Thợ săn tới rồi.

Nuốt nước bọt chờ đợi, tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn nữa. Giờ đây, đám Thiên Yết thở còn chẳng dám. Cái bóng của thợ săn dần hiện lên, họ chưa từng tận mắt diện kiến các thợ săn cảnh giới canh gác Grumner, giờ mới biết, họ không phải là con người.

Một con quái vật có cái đầu trông giống một chiếc kim tự tháp thu nhỏ, khoác lên người chiếc vest đen lịch lãm của một quý ông, trước ngực còn đeo một chiếc chìa khoá to bản hơn bàn tay người vài xăng ti mét. Tiếng gầm gừ phát ra từ sau chiếc trùm đầu hình kim tự tháp thu nhỏ chẳng chắn, hắn sử dụng khứu giác, lần mò ra vị trí của con người. Đứng trước cửa tầm vài phút, hắn bắt đầu giơ tay lên sờ vào bức tường

Sự sợ hãi bao trùm vào màn không khí, kéo theo nụ cười của mọi người ban nãy dập tắt ngay lập tức.

" Hãy nín thở"_ Cự Giải dùng ngôn ngữ kí hiệu, chỉ thị cho mọi người hãy bắt đầu nín thở hoặc thở nhẹ nhất có thể. Cả bọn đều làm theo, hoặc bằng không, thợ săn sẽ canh gác ngay tại đó và họ sẽ chết vì ngạt thở

Thợ săn bắt đầu rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất tăm hẳn. Song Ngư mặt tái mét ngồi thụp xuống đất, thở cũng chẳng dám thở mạnh thêm nữa. Bạch Dương đề nghị với mọi người nên ở lại trong đây thêm một lúc, vì lỡ đâu, thợ săn vẫn chưa rời đi quá xa để họ có thể an toàn đi tiếp.

- Các em ngồi nghỉ ngơi chút đi, tầm.. ba mươi phút nữa chúng ta xuất phát tiếp nhé

Nói xong, Bạch Dương tiến về phía Xử Nữ đang ngồi bên đối diện một mình. Anh lấy từ trong Balo một chai nước khoáng nhỏ chỉ tầm 100ml, quăng về phía Xử Nữ, cũng may mắn rằng cô khá nhanh nhẹn, liền bắt được chai nước

- Chuyện gì sao?

Mở nắp chai nước khoáng, bản thân liền uống hết nửa chai nước nhỏ. Hai mắt nhìn sang Bạch Dương đang dựa đầu vào tường, mắt nhìn lên trần

- Thấy cô có vẻ có tâm sự

- Không hứng thú tâm sự_ lôi ra một cục rubic đã cũ, màu sắc chúng đã bị đảo lộn. Xử Nữ nhìn nó một lúc rồi lại cất đi

- Sao không phá giải rubic đi? Đừng nói đơn giản thế mà cô lại không biết làm nó trở về trạng thái đồng màu của nó nhé_ cười cười, Bạch Dương nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười bơ phờ của Xử Nữ mà thất vọng vài phần. Cô gái này khó tính đến sợ hãi

- Nó đang trong trạng thái chiến tranh.

- Trạng thái chiến tranh?

- Thế giới của chúng ta rất giống những khuôn màu của rubic. Khi hoà bình, chúng luôn đồng hành với những kẻ giống chúng. Khi chiến tranh xảy ra, chúng tìm đến với những kẻ mạnh không cần biết tốt xấu. Đơn giản rằng, chỉ cần có lợi cho chúng

- Thế cô có nghĩ một vị anh hùng sẽ sắp xếp lại trật tự thế giới?

- Có chứ. Dù chỉ là 0,01% trên tám tỷ phần trăm trên Trái Đất này.

- Vì sao cô tin?

- Vì tôi tin. Thiên thần chưa từng nói dối tôi

Phủi váy đứng dậy, Xử Nữ đi tới phía cửa. Mặt đối diện với bức tường trong suốt, bàn tay đặt lên nó rồi đẩy về phía trước. Hành lang cũ kĩ bụi bặm bởi cát đá lại hiện lên dưới tầm mắt, cả đám Cự Giải cũng nhanh chân xách đồ đạc đi theo

- Chị Xử Nữ, còn chưa đủ ba mươi phút nữa. Sao đã đi rồi??

- Còn chần chừ lại ở đó, thợ săn sẽ đánh hơi ra cậu đấy. Thật ngu ngốc, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra kết quả trước khi nó ập tới

Thiên Yết khựng lại, cậu dần tụt về phía sau của mọi người, càng ngày càng xa. Bản thân cậu đứng hình trước câu nói của Xử Nữ. Phải rồi, chỉ một chút thời gian nữa và cậu đã tìm ra Kim Ngưu, nhưng Thiên Yết không biết rằng cô bé nhỏ xinh sẽ ra đi mãi mãi.

Và thế, Thiên Yết thành công giết chết Kim Ngưu

- Này Thiên Yết, nhóc không tính đi sao mà còn đờ người ở đó?_ Bạch Dương xuất hiện bất thình lình trước mặt Thiên Yết, vỗ vai cậu để hồn về với xác

- Hahaha Thiên Yết, tương tư em nào sao?

Cự Giải đùa cợt, cậu liền bị Song Ngư nhéo mạnh ngay bên eo

- Á đau Song Ngư!!!!

- Cậu đừng có chọc Thiên Yết nữa Cự Giải.

- Cậu kì ghê đó Song Ngư, dạo này cứ bảo vệ Thiên Yết miết. Chẳng biết cậu ta bạn thân cậu hay tớ bạn thân cậu nữa!_ Cự Giải mặt khó chịu buông lời lớn giọng, xách balo đi tiếp bỏ lại mọi người phía sau

Tiếng rè rè của bộ đàm vang lên từ bên túi cạnh bên ngoài balo của Song Ngư, cô nhìn Cự Giải đi xa, mặt cũng có chút khó chịu, nhưng vẻ lo lắng lại làm vơi đi cảm giác khó chịu đấy

- Đám trẻ bây giờ thật rắc rối

Rút bộ đàm bật lên, giọng nói của Kim Ngưu lần nữa lại xoa dịu nỗi lòng của Thiên Yết. Ít nhất, trong thời khắc này cậu trở nên bớt phần nào sự đau đớn của mình.

" Xin chào? Có ai ở đó không? "

- Có đây, tôi là Xử Nữ

" Chào chị Xử Nữ, bây giờ mọi người đang ở trong Grumner đúng chứ? Làm ơn đừng đi tiếp, hãy chờ tại chỗ chị đang đứng tới tối. Trong Grumner rất nhiều phòng trú ẩn được che dấu bởi các vách đá. Em đoán mọi người đang đứng trên hành lang. "

- Phải, bọn anh đang đứng ở hành lang. Nhưng tại sao lại phải chờ tới tối mới được đi tiếp vậy Kim Ngưu?_ Bạch Dương đáp lời cô gái nhỏ

" Phía trước là bẫy không khí cấu tạo từ tia cực tím của mặt trời, cơ quan của chúng sẽ phân luồng và thải khí độc hại vào trong khung đường tiếp theo anh chị sẽ đi. "

- Chờ đã!!! Kim Ngưu à.. nếu như, hít phải nó.. thì có bị gì không?.._ vẻ mặt của Song Ngư đã lộ rõ vẻ sợ hãi, cả bọn cũng nhớ ra Cự Giải đã tiến về phía trước một mình

" Người hít phải khí độc sẽ tử vong. Nhưng còn tùy vào lượng nước trong người, nếu trong người nhiều nước, độ tử vong sẽ chậm, nếu thiếu nước, người đó liền sẽ bốc hơi, chẳng lẽ có người đã đi vào đó rồi sao? "

- Là Cự Giải...

Mọi người đều đọc được suy nghĩ của Song Ngư lúc này, cô suy sụp, mặt liền tái nhợt. Quăng ngay chiếc Balo lại mà chạy đi kiếm Cự Giải

- Này Song Ngư!!!!!

- Con bé đó muốn chết với bạn của nó thì cứ để con bé chết đi. Giữ lại cũng chỉ khóc lóc thảm thương cho chúng ta nghe. Ngược lại còn làm thợ săn phát hiện được vị tr-

- Chị điên vừa thôi Xử Nữ!!!!

Thiên Yết ngắt lời Xử Nữ, cậu cũng chạy đi kiếp Cự Giải ở khung đường trước mắt. Bạch Dương cũng chẳng nói lời nào, chạy lướt qua Xử Nữ mà đi kiếm cậu bạn năng động. Cả hành lang, một mình Xử Nữ đứng đó với chiếc bộ đàm trong tay

" Họ đi xa rồi nhỉ chị Xử Nữ, em mong chị cứu được anh Cự Giải. Vì chị biết gì không? Anh ấy đã phạm phải một tội khiến cả thế giới chìm vào bóng tối của súng đạn, máu và nước mắt. "_ Kim Ngưu đầu bên kia cười cười tinh nghịch, ngắt kết nối của bộ đàm ngay lập tức. Xử Nữ mới cảm thấy Kim Ngưu vừa nói chuyện với cô có chút khác xa với Kim Ngưu lúc trước

- Một tội lỗi khó để thế giới tha thứ đến thế?

Lôi chiếc vòng tay nhỏ của bản thân, Xử Nữ thu người vào một góc của cột trụ đỡ trần nhà bên hành lang, cô tạo nên một lớp bảo vệ mỏng manh như cánh bướm lớn, thành công chìm vào hành lang tối tăm.

Hai mắt như sư tử trong đêm, Xử Nữ ngồi đó chờ đợi đám Bạch Dương quay về. Vứt lại chiếc rubic còn dở dang ra cạnh đống đồ, Xử Nữ sẽ chết.

[ Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com