Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: SN - MK

Pisces ngó sang Capricorn thì thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đã bình ổn hơn, cơ thể dần lấy lại hơi ấm, đã thế khi ngủ khuôn mặt của Capricorn đẹp hút hồn khiến Pisces ngắm nhìn mãi không thôi.

Pisces mày vừa làm gì vậy? Nhìn trộm người khác ngủ thế là bất lịch sự lắm đó."

Pisces tự vả bản thân trong vô thức lấy lại lý trí, cô tính đẩy nhẹ Capricorn ra để rời đi nhưng cũng không nỡ, sợ anh sẽ thức giấc.

"Làm sao đây?..."

Pisces suy đi nghĩ lại một hồi, quyết định ngồi yên, để Capricorn ngủ cảm thấy thoải mái nên dùng vai mình cho anh dựa vào.

"Nhìn nhị hoàng tử ngủ ngon thế này cứ như rất lâu rồi ngài ấy không ngủ yên được giấc nào ấy."

Nhìn Capricorn rồi mỉm cười, Pisces chòm tay lấy quyển sách kia đọc tiếp, quyển sách nói về thánh nữ.

Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời đã bắt đầu lặng dần, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa kính khiến Capricorn nheo mắt.

"Um... mình đã ngủ quên sao?"

Capricorn dụi mắt, áo choàng cũng rơi xuống. Anh giật mình liền cầm lên xem.

"Gì đây? Áo choàng của ai thế này?"

Bỗng cảm thấy quen mắt, anh vội xoay sang nhìn thì thấy Pisces ngồi dựa vào kệ sách, đã ngủ từ lúc nào.

"Tiểu thư... Pisces?"

Anh tự đặt câu hỏi tại sao mình lại ở đây? Pisces cũng từ đâu xuất hiện ngồi cạnh anh. Nhưng thứ khiến anh giật mình hơn là cơ thể Pisces, cơ thể nhỏ nhắn luôn ẩn sau áo choàng kia lại là những vết sẹo đua nhau nằm ở cánh tay, chỉ việc thấy tay lộ những vết sẹo khiến anh không thể tưởng tượng nổi còn bao nhiêu vết sẹo khác trên cơ thể.

"Em ấy... em ấy bị làm sao thế này? Bạo hành ư?"

Capricorn lấy áo choàng choàng lên cơ thể Pisces, gọi cô dậy.

"Tiểu thư? Tiểu thư Pisces... mau dậy thôi, trời đã xuống hoàng hôn rồi."

Pisces bị gọi dậy dần tỉnh lại, mơ màng thấy Capricorn trước mắt thì tỉnh hẳn.

"Nhị hoàng tử? Ngài tỉnh từ lúc nào vậy?"

Cô lấy tay dụi mắt, chỉ thấy Capricorn nhìn về hướng khác trả lời.

"Ta mới tỉnh thôi, hình như ta đã ngất đi thì phải?"

"Ngài không nhớ gì sao? Sau khi ngài giúp thần lấy quyển sách, ngài vừa đi một lúc thì đã ngất đấy ạ. Thật sự lúc đó thần rất hoảng, thần đã tính đi tìm thầy Scorpio nhưng thần không thể trơ mắt nhìn ngài nằm một mình như thế nên là thần đã ở lại... à mà thật ra thần không có làm gì ngài hết nhé. Thần thấy thân nhiệt ngài rất thấp nên là---- áaa cũng không phải như ngài nghĩ đâu, chỉ là----"

Pisces càng nói càng lúng túng, sự ngây thơ của cô khiến Capricorn xấu hổ. Anh chẳng nghĩ gì ngoài việc mình đã quá giới hạn khi tiếp xúc gần với cơ thể người khác.

"Không đâu tiểu thư, là ta đã nợ tiểu thư rồi."

"Ngài đừng nói như thế, đấy là việc thần có thể làm thôi."

"...được rồi, ta nhất định sẽ báo đáp ân huệ này. Ta mong tiểu thư sẽ không nói việc ngày hôm nay cho người khác biết, xem như... là bí mật được không?"

"Ngài... ổn chứ?"

Pisces bất an nhìn Capricorn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô hiểu rõ nhường như anh không muốn người khác phải lo lắng.

"Ta... ổn mà, thật sự đấy. Sau khi tỉnh dậy ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này hết."

Capricorn xoay sang mỉm cười nhìn Pisces, cô cảm thấy lời anh nói là thật lòng liền không nói nữa.

Cô vội mặc lại áo choàng khiến anh bất giác để ý, không thể không hỏi thăm.

"Lúc nảy ta có vô tình thấy... tiểu thư có đang bị bạo hành không? Ta sẽ ra mặt giúp tiểu thư? Không cần phải sợ đâu."

Pisces hiểu ý Capricorn, chỉ cười trừ rồi đứng dậy nhìn anh.

"Không sao đâu ạ, um... thật ra thần là con nuôi của vợ chồng tử tước nên những vết sẹo này đã có trước đó rồi. Vì không thể chữa kịp thời nên thần luôn mặc kín thế này để che đi."

Nửa nói thật, nửa nói dối, cô không muốn Capricorn phải để tâm đến mình cũng như sẽ biết chuyện bí mật về nước mắt.

"Ta luôn thấy tiểu thư mặc áo choàng thế này, không ngờ..."

Capricorn lộ ra nét mặt buồn bã, không nghĩ một cô gái nhỏ bé này đã trải qua những gì.

"Tiểu thư bất chấp việc mình luôn giấu đi nhưng giờ ta đã thấy nó, ta---"

Pisces hiểu Capricorn muốn nói gì liền cướp lời.

"Vì là ngài nên thần không sợ, thần biết nhị hoàng tử là một người vô cùng tốt bụng nên thần không để ý đâu ạ. Haha thế xem như cả hai ta đều có bí mật đi, nhé?"

Pisces hồn nhiên, ngây thơ trên lời nói của mình khiến Capricorn chỉ biết mỉm cười, anh gật đầu.

"Được thôi, bí mật của hai ta!"

Capricorn cũng đứng dậy, nhìn Pisces.

"Ta phải về thôi, để ta tiễn tiểu thư!"

"Ơ vâng."

Pisces ngây người một hồi rồi nghe theo, cùng Capricorn rời khỏi thư viện. Trên đường đi thấy cả hai đều im lặng ngượng ngùng, anh liền bắt chuyện.

"Ta nghĩ ở tiểu thư có một cái gì đấy rất đặc biệt, ta biết những cơn đau luôn hành hạ mình nhưng hôm nay ta thật sự rất thoải mái. Không chừng là nhờ tiểu thư đấy!"

Nghe xong Pisces có chút chột dạ, liền ngu ngơ trả lời.

"V-vậy ạ, chắc là do cảm giác thôi."

Capricorn để ý tay của Pisces vẫn cầm quyển sách nói về thánh nữ, bất ngờ liền hỏi.

"Tiểu thư chắc có hứng thú về quyển sách này nhiều nhỉ?"

"À vâng, thần thấy nó có một chút thú vị. Thần muốn mang về nhà đọc tiếp, xong sẽ trả lại ạ."

Pisces cười ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của Capricorn. Khiến anh vô thức suy nghĩ.

"Mình đã làm gì khiến em ấy khó chịu sao?"

Đi ra ngoài học viện, Pisces hành lễ rời đi để Capricorn một mình đứng đó.

"Không biết lúc ngất đi mình có làm gì quá đáng không sao em ấy cứ tránh mặt mình mãi thế nhỉ?"

Nhìn theo bóng dáng xe ngựa đang lăn bánh, anh cũng chợt mỉm cười.

"Nhưng hôm nay thật sự rất đặc biệt, mình chưa từng say giấc như thế nhiều năm rồi. Không biết em ấy có dùng túi hương không nhỉ? Dễ chịu thật."

Quay trở lại xe ngựa của Pisces, cô cho người dừng xe trước một điện thờ. Một mình bước xuống, đi vào trong.

Điện thờ là nơi thờ phụng thần thánh, cụ thể hơn là bên trong có một bức tượng điêu khắc thánh nữ được mọi người sùng bái. Thánh nữ luôn được người đời ca tụng, hễ những ai gặp khó khăn liền tới điện thờ cần xin thánh nữ. Ngoài ra, bên trong điện thờ có Giáo hoàng, là vị giám mục tối cao. Người được xem là hiện thân của thần thánh, có năng lực ban phước và chữa trị.

Pisces nhìn bức tượng thánh nữ trước mắt, không ngừng run lên. Bức tượng được đặt giữa một hồ nước thánh nhỏ, cô đi đến gần. Ngồi xuống rồi lấy tay chạm nhẹ lên mặt nước.

...

Thấy chẳng có gì xảy ra, cô thở phào nhẹ nhỏm.

"Phù, cũng may là do mình tưởng tượng. Làm gì có chuyện mình là hiện thân của thánh nữ chứ."

Quay trở lại lúc Pisces ngồi cạnh Capricorn, cô đã chòm lấy quyển sách tiếp tục đọc.

"Nguồn gốc của vị thánh nữ là con người được thần linh ban sức mạnh, họ trao sức mạnh của mình vào con người được lựa chọn, người đầu tiên thừa hưởng sức mạnh là một cô gái sở hữu mái tóc vàng dài xinh đẹp, công nương của gia tộc Hầu tước.
Vì sự tài giỏi, xinh đẹp nên được gọi là thánh nữ. Sức mạnh của thánh nữ đến nay vẫn chưa ai có thể biết hết được và chỉ duy nhất một thánh nữ được xuất hiện.
Vẫn là con người, vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử, khi thánh nữ được tái sinh đều mang sức mạnh khác thánh nữ trước đó, năm xxx thánh nữ dùng giọng hát của mình cứu được hơn ba trăm người đang mắc bệnh dịch, năm xxx chỉ cần một lần chạm đã khiến tay chân bị gãy của binh lính sau chiến tranh hồi phục, năm xxx thánh nữ nhảy múa giữa quảng trường, một cơn mưa đổ xuống, con người được sử dụng nước sau hơn ba năm hạn hán.
Chung quy tất cả vẫn mang một sức mạnh chữa lành, ở gần thánh nữ mang đến một cảm giác thần kì đến lạ thường."

Càng đọc Pisces như bị cuốn vào, không thể rời mắt được.

"Sức mạnh của thánh nữ như một con dao hai lưỡi, nếu tâm trong sáng, một lòng vì nhân loại thì sẽ là vị thánh được ca ngợi, nếu vì lòng tham của riêng thì sẽ trở thành vị thánh sa ngã bị nhân loại ghét bỏ.
Năm xxx vị thánh nữ trẻ tuổi nhất đã bị con người bán, trở thành nô lệ suốt nhiều năm, sinh ra oán hận và dùng sức mạnh trả thù. Gây hoang mang cho những hậu thế sau này, kể từ năm đó về sau không ai dám tự xưng là thánh nữ nữa.
Năm xxx người ta tìm được thánh nữ sống tận sâu trong rừng, họ bảo rằng không muốn làm thánh nữ, không muốn sống trong lo sợ do lòng tham của con người.
Từ đó, người ta không còn thấy thánh nữ xuất hiện. Theo truyền miệng của người đời, thần linh chê cười lòng tham của con người nên không ban sức mạnh cho bất kì một ai."

"Kể từ đó thánh nữ được người đời lập tượng thờ, vẫn mong người tồn tại mang đến sức mạnh cứu người."

Pisces lật sang trang tiếp theo, chăm chú đọc tiếp.

"Năm gần đây nhất theo ghi chép, khoảng tám mươi năm trước, thánh nữ vẫn còn tồn tại, một cô bé mang trong mình sức mạnh tỏa ra một mùi hương khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Thánh nữ biết được sự tồn tại của quyển sách, còn vui vẻ gửi lời nhắn nhủ đến những thánh nữ đời sau.
"Đừng sợ và chối bỏ trách nhiệm của mình, hãy tự hào vì ta được thần linh lựa chọn. Hãy sử dụng sức mạnh để bảo vệ những người mà ta yêu thương!""

Pisces đọc xong như hiểu ra gì đó, lại tiếp tục đọc.

""Ta đã từng nghĩ bản thân mình là một cô bé bình thường thôi nhưng những người xung quanh luôn bảo ta có một cái gì đó rất đặc biệt, họ ở bên ta luôn thấy hạnh phúc. Mới đầu ta nghĩ họ đùa nhưng khi biết mình thật sự là thánh nữ, chuyện đầu tiên ta nghĩ không phải là chạy trốn, mà là ta cần phải làm gì để tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Nếu thánh nữ sau này ngươi có cùng suy nghĩ hay linh cảm giống ta, ngươi nghĩ mình đặc biệt thì hãy đến điện thờ, dùng tay sờ vào nước thánh. Mọi chuyện sẽ đều có câu trả lời, ngươi cũng tự khắc biết sẽ làm gì." Điện thờ sao?"

Trở lại hiện tại, sau khi chạm tay vào nước thánh, chẳng có gì xảy ra khiến Pisces nhẹ nhỏm.

Cô mừng thầm tính rời đi nhưng mặt nước bắt đầu động đậy, ngày một dữ dội và chiếu sáng khắp điện thờ khiến Pisces hoảng hốt. Cô bỗng nghe được những lời thì thầm bên tai.

"Cuối cùng cũng đến rồi à, vị thánh nữ tiếp theo."

"T-tôi?"

Ánh sáng biến mất, giọng nói thì thầm cũng không còn. Pisces ngơ ngác như người mất hồn, cảm xúc cực kì hoảng loạn.

"Mình? K-không thể nào... mình không, mình không muốn... trở thành thánh nữ đâu!"

Cô vội chạy ra ngoài, leo lên xe ngựa trở về nhà, ngồi trong xe cô thu mình lại.

"Tại sao? Tại sao lại là mình? Mình biết đúng là mình khác thường, nước mắt của mình hóa được kim cương, nhưng những điều đó nói lên mình là thánh nữ sao? Nhị hoàng tử trở nên ổn hơn khi ở bên mình? Mình có sức mạnh thần kì vậy sao? Không đâu, thật sự không muốn mà... người đừng trêu đùa con nữa, thần linh ơi!"

Pisces từ nhỏ đã khác thường, vì nước mắt có thể hóa thành kim cương nên cô như con búp bê bị điều khiển của cha mẹ. Không thể sống một cuộc sống mình mong muốn, sợ bị lợi dụng như cách cha mẹ đã làm, sợ bị người khác xa lánh, sợ bị lừa dối. Bây giờ sự thật cô là thánh nữ, đó là điều cô không muốn chấp nhận nhất.

"Mình... tốt nhất là nên giữ bí mật, tuyệt đối không được để ai biết."

Vào lúc ánh sáng ở điện thờ xuất hiện, vị Giáo hoàng đang ở trong phòng làm việc cũng vô thức giật mình, vội đi ra xem thì đã chẳng thấy ai. Liền tìm một vị linh mục gần đó, hỏi.

"Ngươi, có thấy ai vừa vào điện thờ không?"

"Thưa Giáo hoàng, lúc nảy có một vị tiểu thư trẻ bước vào nhưng cũng đã vội rời khỏi, vì rời đi nhanh quá con không thấy được là ai. Lúc nảy có ánh sáng khi vị tiểu thư ấy bước vào không lâu, lẽ nào..."

"Ừ, thánh nữ... đã xuất hiện rồi."

____________

(*)
Những thông tin như thánh nữ, Giáo hoàng trong truyện đều là hư cấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com