Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?

Chương 24: Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?

Mày đi bao lâu, mày có nhớ?

Tao ở đây đợi mòn mỏi, đợi đến chẳng còn muốn đợi nữa. Thế nhưng, tâm lúc nào cũng trông ngóng.

Có phải ngốc lắm không?

Ngốc như mày đã từng mắng đấy!

Tao chẳng muốn mày mắng mình ngốc đâu, nếu như thế tao đã không ở đây đợi mày trở về rồi.

Thiệt là mâu thuẫn ha Thiên Yết?

Thiên Yết này, sáu năm rồi! Mày quay về đi, mày trở về đi. Không thì thông báo với tao là mày vẫn ổn, sống rất vui vẻ, hạnh phúc được không?

Tao cứ mãi ở chốn này, ở lại nơi tràn ngập kỷ niệm của hai đứa, của tất cả mọi người. Ai ai rồi cũng rời đi, rồi cũng có cuộc sống riêng cho bản thân mình.

Cái Lam, Nhân Mã, Thiên Thiên, còn có cả Ma Kết nữa.

Bọn họ đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Tao cũng muốn, cũng rất muốn.

Nếu mày không quay về tao có lẽ sẽ không đợi mày nữa đâu.

Sáu năm rồi, đợi mày khoảng thời gian dài như thế, mệt mỏi lắm.

Ma Kết bảo với tao, tại sao không đến gặp mày?

Mày biết vì sao không?

Tao sợ, sợ rằng mày trốn tránh tao, như việc mày ra đi không một lời từ biệt, khóa tất cả các thông tin tao cần biết, xóa đi những thứ tao có thể nhìn thấy mày. Vả lại tao cũng chẳng có gan lớn như vậy, khi vượt một chặng đường dài lên thành phố tìm mày đâu. Tao chỉ biết chôn chân tại nơi này, chôn chân mãi mãi không dám bước lên phía trước.

Chỉ bởi vì tao thích mày rồi.

Con Bu hay phũ phàng với mày thích mày mất rồi, mày có biết?

Lu, tao thích mày! Xin lỗi vì bao năm nay khiến mày khổ sở, khiến mày... khiến mày phải buồn lòng vì tao. Xin lỗi rất nhiều!

Hôm nay tao dọn dẹp phòng mình phát hiện ra nhiều kỷ niệm lắm. Mày có nhớ sợi dây chuyền mà tao đã bảo ném mất không?

Xin lỗi vì nói dối!

Tất cả những thứ mày tặng tao, từ chiếc xe màu đỏ, chiếc kẹp con bướm, sợi dây chuyền và những thứ khác tao đều cất giữ rất kỹ nhưng lại bảo với mày lại ném chúng đi. Khi đó tao tỏ vẻ phũ phàng bất cần cảm thấy lừa được mày rất vui, lại có một chút thỏa mãn nên chẳng phát hiện ra gương mặt thất vọng, đôi mắt tràn ngập mảng sương mờ của mày. Giờ thì tao mới cảm thấy đau, mày khi đó rất tức giận rất bực tao lắm đúng không?

Nhiều khi nhớ lại tao của những năm đó, thật sự rất đáng tát cho một cái. Nhưng nếu có thể quay lại, tao vẫn muốn là chính tao, là một con Bu phũ phàng tính tình không giống ai.

Tao muốn là tao duy nhất, là một con Bu có thể vô tư vô tâm sống, mạnh mẽ để bảo vệ mày và cũng có thể mạnh mẽ gạt bỏ một số chuyện.

Hiện tại tao muốn là Bu của những năm đó, nhưng không được, từ lúc nhận ra bản thân thích mày, tao phát hiện có một số thứ tao đã thay đổi mất rồi.

Bu duy nhất, duy nhất của mỗi mình thằng Lu mà thôi!

Ngoài trời cơn mưa đã thưa dần, giọt nước đọng trên phiến lá rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên mái hiên. Mây đen bị gió cuốn trôi đi mở ra một bầu trời trong xanh, tuy vậy đâu đó phía xa xăm vẫn còn rất u ám. Trên nền trời lãng quãng một vài đám mây đen lại xuất hiện cầu vồng đẹp lung linh.

Bảo Bình ngồi trước hiên nhà, đưa tay hứng lấy giọt nước rơi xuống từ mái hiên rồi bất chợt buông tay để chúng rơi xuống trước sân nhà. Ngước mắt nhìn cầu vồng, Bảo Bình nở nụ cười buồn.

Dẫu biết, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng nhưng mấy năm nay tất bật với cuộc sống từ gia đình đến công việc. Bảo Bình đã chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, đến cả cầu vồng có lẽ sáu năm nay đã chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt của Bảo Bình nữa.

Hôm nay thấy được cầu vồng, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, môi vô thức vẽ một nụ cười nhưng lại buồn não lòng.

Năm đó, là ai bảo sẽ cùng cô ngắm những cơn mưa đi qua.

Năm đó, là ai bảo sẽ cùng cô ngắm cầu vồng khi chúng xuất hiện.

Và những năm đó, cậu liệu còn nhớ lời mình đã hứa?

Lu như cầu vồng vậy, xuất hiện rồi biến mất. Và Bảo Bình biết, không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau cơn mưa.

" Cầu vồng rất đẹp phải không? "

"..."

" Lu mày nói xem, cầu vồng thực sự có bảy màu? Sao tao thấy có khi bốn có khi ba thế? "

Con Bu ngẩng đầu nhìn mưa vẫn còn bay lất phất, nhìn về phía xa xa ngắm nghía xung quanh lại chẳng thấy cầu vồng xuất hiện. Thở dài một hơi, lơ đãng hỏi người kế bên.

Thằng Lu bỏ quyển sách xuống, từ mái hiên ngóng về phía bầu trời rồi như không thấy thứ mình muốn thấy có chút thất vọng. Quay sang bắt gặp vẻ mặt con Bu đang tràn ngập ưu tư thì bật cười.

" Có bảy màu đấy, nhưng mắt thường như ta khó thấy được tất cả bảy màu đâu. "

" Vậy sau cơn mưa sẽ có cầu vồng? "

Nghe con Bu hỏi lại bằng ánh mắt như tìm được điều gì đó mới lạ, nụ cười trên môi càng đậm.

Bu có phải rất ngốc, đã sớm biết như vậy rồi mà còn hỏi cậu. Nhưng cậu không trả lời chỉ biết nhìn con Bu cười rất tươi.

Cậu không phải cười khinh nó, bởi vì cậu mới phát hiện ra, cầu vồng có đẹp cỡ nào cũng không thể nào làm cậu muốn ngắm nhìn.

Cầu vồng không xuất hiện cậu cũng không thất vọng, nhưng con Bu không có bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ đau lòng chết mất.

"..."

Không thấy trả lời lại, con Bu quay qua trừng mắt nhìn thằng Bu, có chút bực khi mình hỏi cậu lại không trả lời.

" Phải không? Sau cơn mưa lúc nào cũng xuất hiện cầu vồng hả mày? "

" Không đâu, không phải cầu vồng lúc nào cũng xuất hiện. "

" Vậy sao? Giờ tao muốn thấy ghê. Nhưng mưa tạnh rồi mà vẫn không thấy cầu vồng"

Giọng nói mang theo rất nhiều buồn phiền cùng thất vọng. Con Bu không phải là chưa từng thấy cầu vồng, chỉ là hiện tại nó chỉ muốn thấy thôi. Một năm trời có khi nó còn không thấy nữa kìa, hồi nhỏ có thấy qua nhưng cũng không trông chờ lắm, nhưng hiện tại không biết vì sao lại muốn ngắm cầu vồng cùng đứa bên cạnh.

Thằng Lu nở nụ cười càng tươi, cười đến mức hai mắt híp lại với nhau.

" Vậy tao sẽ cùng mày chờ sau cơn mưa rồi ngắm cầu vồng "

" Chúng xuất hiện thất thường như vậy biết khi nào mới được ngắm chứ? "

" Sau này tao sẽ cùng mày chờ cầu vồng xuất hiện "

" Thôi khỏi, biết đâu chừng khi cầu vồng xuất hiện mày lại không ở bên tao thì sao? Đừng hứa mấy thứ không làm được. Nếu có xuất hiện, tao ngắm mình tao được rồi "

Dẫu biết con Bu phũ phàng là vậy, nhưng thằng Lu cũng chẳng lấy làm buồn phiền. Cậu nhanh chân chạy ra trước sân vẫn còn mưa lất phất, nước mưa ướt cả sân nhà bà sáu. Sau đó quay một vòng rồi đối diện với con Bu chấp hai tay phía sau như ông cụ non, nhịp nhịp chân. Ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương vô hạn. Giọng nói mang theo kiên định cùng với lời hứa mà thằng Lu quyết sẽ thực hiện với con Bu.

" Tao hứa, sau này sau cơn mưa sẽ cùng mày ngắm cầu vồng. Khi cầu vồng xuất hiện, bên cạnh mày sẽ có tao. Nhất định đấy "

Câu nhất định của mày là đây sao? Mày hứa với tao sau này mỗi khi xuất hiện cầu vồng sẽ bên cạnh tao, thế nhưng mày mới thực hiện có ba năm, sáu năm kia mày ở đâu?

Đây là câu " sau này " của mày đó sao?

Là sau này thôi phải không?

Không có bao lâu, không có thời hạn, cũng chẳng mãi mãi.

" Sau này " cũng chỉ là dăm ba năm thôi.

Tao nhớ mày, nhớ rất nhiều, nhớ đến phát điên lên. Nhưng tao vẫn trầm lặng, sống cuộc sống không có mày.

Không nhắc đến, không tưởng tượng ra gương mặt mày, và không bao giờ để mọi người xung quanh biết chuyện. Rằng con Bu này mỗi lúc ngẩn ngơ đều nhớ đến những kỉ niệm và cười ngốc nghếch vô cùng.

Tao vì mày mà phấn đấu, vì mày nỗ lực sống, và vì mày mà thêm yêu cuộc sống này. Hạnh phúc với mọi thứ xung quanh, cười nhiều hơn, tốt tính lên và có đôi ba phần yếu đuối, nhưng chỉ là trông một phút giây nào đó mà thôi.

Sống tốt như vậy, để sau khi mày xuất hiện sẽ không tự cao cho rằng không có mày, tao sống không tốt. Tao cũng không muốn, sau này mày hay tin tao vì mày mà không hạnh phúc. Mày sẽ đau lòng chết mất.

Lu này, cầu vồng hôm nay đẹp lắm. Hệt như nụ cười ngô nghê của mày những năm đó vậy.

Cầu vồng xuất hiện kìa, mày cũng xuất hiện đi.

Đừng như cầu vồng dần mờ nhạt rồi biến mất.

Tao đau lòng lắm!

...

- Bu ơi, Bu ơi. Sắp vào năm học mới rồi. Mày chuẩn bị gì chưa?

- Kêu vài kêu lắm thế?

Con Bu trừng mắt với cái đứa bên cạnh đang không ngừng lãi nhãi suốt cả buổi trưa.

- Mày tránh xa tao ra được không? Trời đang nóng, mày đừng để tao cắn người bừa bãi.

Trời thì nắng nóng muốn điên cả người chỉ mong sao cho mưa đổ xuống, còn thằng Lu thì không biết mắc chứng gì lại cứ sáp sáp lại chỗ nó nói quá trời nhiều. Đầu vừa nóng vừa bị làm phiền cứ ong ong cả lên.

Đạp thằng Lu qua một bên, tránh xa cậu trừng mắt cảnh cáo. Ấy vậy mà, chứng nào tật này không sửa được, thằng Lu cứ dáng cái thân nhiệt 37 độ của cậu lại gần nó trông vô cùng vô tư.

Con Bu điên tiết lên, nhảy xuống lan can chống hông trừng mắt.

- Lu ơi là Lu, mày thiếu hơi tao hay sao mà cứ sáp sáp lại chỗ tao vậy? Nóng nực bỏ mẹ.

Nói xong chưa để thằng Lu phản ứng con Bu bực bội đi vào trong nhà tìm kiếm thứ gì có thể làm nó xoa dịu dưới cái nóng cháy da này.

Tháng 7 qua đi, mùa hè cũng dần kết thúc. Thế nhưng cái nóng của mùa hè còn dai dẳng khiến một đứa không chịu nóng như con Bu quả là một cực hình.

Có được gọi là may mắn không?

Khi cái thời tiết thất thường này nắng mưa thay phiên nhau?

Kèm với nắng thì mưa cũng liên miên không kém.

Mỗi lần mưa xuống, con Bu không còn thích thú nữa. Nhớ hồi nhỏ hễ mưa là đám con Bu chúng nó hay cởi chuồng tắm mưa lắm. Nào là đổ nước lên sàn gạch bông rồi thi nhau trượt. Nào là bắt ếch. Nào là rượt đuổi. Thích vô cùng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời.

Càng lớn tụi nó càng quên đi nhiều thứ.

Càng lớn mỗi đứa có cho mình một niềm vui riêng.

Khi cơn mưa đến chúng đã không còn thích nữa.

Bởi thời gian đã khiến chúng thay đổi dù ít hay nhiều, nhưng có thứ mãi sẽ không phai mờ chắc có lẽ kỷ niệm.

Chúng không còn có thể trở lại như xưa nữa rồi.

Những năm đó thằng Lu cũng không có nhiều kỷ niệm với mưa lắm. Sức khỏe thằng nhỏ vốn yếu nên khi mưa xuống những năm đó thằng Lu chỉ có thể từ mái hiên nhìn chúng bạn vui đùa. Buồn lắm, buồn đến nao lòng. Cậu cũng muốn vui đùa cùng bọn nó, cũng muốn rượt đuổi dưới mưa, muốn muốn và muốn rất nhiều.

Thằng Lu thở dài khi thấy con Bu tránh xa mình, bất giác nhìn ra ngoài trời nắng chói chang lại có chút phiền não.

Hè thì phải nóng thôi. Sao con Bu kì cục thế?

Với lại tính tình đã nóng rồi gặp mùa hè nữa con Bu càng khó chịu không thôi. Mới tí chưa nói chuyện được gì với nó đã bỏ đi rồi. Thiệt là!

Bu khó chịu như vậy sao cậu lại thích nó nhỉ?

Cậu cũng kì lạ ghê!

Đến tận bây giờ vẫn không tìm được lí do vì sao lại thích nó nhiều quá trời nhiều.

Chắc là cậu cũng không được bình thường.

Đôi khi thích một người không phải vì người đó xinh hay tốt bụng, đơn giản mà nói trong lòng thích là thích thôi.

Thuận mắt, nhấm rồi mở phát hiện người bên cạnh mình trong lòng chiếm một vị trí đặc biệt đó là thích.

Đối với thằng Lu, con Bu không xinh cũng chẳng tốt, phải nói nó có vô số tật xấu, khó tính khó ở hay cộc cằn phũ phàng nhưng cậu thích. Ừ! Vậy thôi, đơn giản lắm. Cậu thích nó.

- Mày còn ngồi đó sao? Trời nóng muốn nổ con mắt, mày lại ngồi đó thẫn với thờ. Mày không được bình thường à?

Con Bu đặt ly nước đá lên lan can miệng thì càu nhàu cái đứa đang ngẩn ngơ như thằng khùng.

Không biết mấy ngày nay thằng này bị cái quái gì?

Lâu lâu quay sang nhìn thằng Lu thì phát hiện thằng này hay thẩn tha thẩn thờ lắm. Từ ngày thằng Lu trở về, ngoại trừ mấy cái vụn vặt ra thì thằng này luôn đeo bám lấy nó. Thét nó phát khùng cả lên.

- Chắc vậy quá. Bu nè, nếu tao nói tao... thí...

Thằng Lu gật gù rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn con Bu, thế nhưng lời nói của cậu thốt ra lại mỗi lúc một nhỏ dần. Rồi chưa kịp dứt con Bu đã trừng mắt hỏi.

- Nói gì to lên cái cái thằng này? Mày tính nói gì?

-...

- Nói đi?

- Thôi bỏ đi không có chuyện gì đâu.

Thằng Lu thở dài lắc đầu không tính nói lại. Con Bu cũng mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn rồi cũng đành im lặng. Nó cũng chẳng muốn hỏi nhiều, vả lại thằng Lu một khi đã không nói thì có cậy miệng cũng chẳng biết thêm gì.

- Sắp vô học rồi, mày tính thi trường nào?

- Tao nghe lời mẹ tao, chắc thi vào chuyên toán T.H.Đ ý. Còn mày dự định thế nào?

Con Bu không nhìn thằng Lu cũng đoán được ý định của cậu. Bởi, thằng Lu giỏi toán như vậy không thi chuyên thì hơi tiếc cho một tài năng.

Còn con Bu sao?

Như cái Lam từng nhắc đến, nó đã từng muốn học cùng trường với thằng Lu, nhưng tiếc là nó không giỏi môn nào cả. Con Bu còn sợ bản thân rớt kì tuyển sinh nữa kìa.

- Có lẽ tao sẽ thi chung trường với cái Lam.

- Trường trung học phổ thông P.C.T à? Ừ, vậy cố gắng học đi. Trường đó mày dư sức đậu vào mà.

- Mày đề cao tao hơi quá rồi đó.

- Tao tin mày mà.

Con Bu vỗ mạnh vai thằng Lu trừng mắt nhưng lòng vô thức lại cảm thấy len lỏi cảm giác ấm áp.

Con Bu cũng không thấy được biểu cảm khác thường của thằng Lu. Nếu con Bu mà biết thằng Lu cũng muốn học chung trường với nó thì nó sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

À mà chắc chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu, nó là cái đứa phũ phàng thế kia.

Tưởng tượng viễn cảnh không chung trường với con Bu, thằng Lu sẽ ra sao?

Ai da, chắc thằng nhỏ đau lòng chết mất.

Nhưng biết sao đây, lệnh mẹ là lệnh trời mà.

- Tao với mày cùng cố gắng nào.

Thằng Lu cười cười là vậy nhưng ánh mắt lại rất đỗi khác thường. Có lẽ là cậu buồn, cũng có thể là cậu đang giấu con Bu việc gì đó.

Không ai có thể đoán được thì làm sao cái đứa vô tâm nhận ra được đây?

- Bỏ đi. Mày thì định sẵn vạch đích là sẽ đậu rồi. Chỉ có mình tao là phải cố gắng thôi. Ra sao thì ra.

Thằng Lu tính nói thêm nhưng nó không muốn nói nữa cũng đành im lặng.

Ừ, ra sao thì ra!

Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ còn học chung trường với con Bu một năm nữa cậu đã không chịu được rồi. Huống hồ tận ba năm, cậu và nó cách nhau cả một đoạn đường mang tên khác trường.

Tuy nhà hai đứa sát vách, trường cũng nằm trong thành phố tỉnh không xa mấy nhưng nghĩ thử xem những năm cấp hai này hai đứa chung trường nhưng khác lớp thằng Lu đã đau lòng nhường nào. Nay cứ nghĩ đến việc xa con Bu cả ngày sẽ không được gặp mặt, có khi cả tuần thì sao?

Ôi! Không được. Không được nghĩ đến nữa. Để sau này tính.

Tính đi, tính cách gì đi Lu, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn xa con Bu đấy.

Nghĩ đi. Làm sao đây?

Chắc chỉ còn cách đó thôi.

...

Chiều hôm ấy đổ mưa như lời con Bu muốn. Mưa rất to khiến cành lá nghiêng ngả, vài chú chim nhỏ hoảng loạn bay đi tìm chỗ an toàn hơn. Trên mái hiên tiếng mưa rơi lộp bộp nghe thật vui tai. Dưới mái hiên, trên lan can ngăn cách hai nhà, hai đôi bạn trẻ im lặng đứa nhìn mưa, đứa còn lại lại luôn chú tâm vào cái người phía trước.

Kéo áo khoác lên, thằng Lu xoa xoa hai tay rồi áp lên má liếc nhìn đứa ngồi bên cạnh đang im lặng ngắm mưa.

Tuy ngồi cạnh nhau nhưng lại có cho mình một không gian riêng. Không ai xen vào và phá hủy đi sự trầm lắng.

Yên ả và lắng động dù ngoài kia mưa rả rích cũng không phá vỡ không gian ấy.

Mưa rơi rơi xuống sân vườn rộng lớn

Tiếng ai than thở mỗi lúc buồn tênh

Mái hiên lặng lẽ phủ lớp rêu xanh

Chông chênh

Lắm lúc rơi vào khoảng trời mênh mông

Đời người hẳn đã phủ một lớp bụi

Thời gian che dấu mảnh tình xanh

( Không phải thơ, mọi người đọc đừng chửi nhé )

Cứ như thế, hai đứa ngồi im lặng cho đến khi mưa nhẹ hạt rồi tạnh dần.

Con Bu bất giác thở dài nhìn về phía xa, rồi như nhớ đến điều gì đó luyến thoáng hỏi.

- Cầu vồng rất đẹp phải không?

- Lu, nói tao nghe, mày sẽ ở cạnh tao bao lâu?

_Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất_

_Dì ghẻ_Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com