Chương 4: Lớp 2 có học sinh mới
Chương 4: Lớp 2 có học sinh mới
Thực ra mà nói, thâm tâm Bảo Bình không ghét Thiên Yết lắm đâu. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhắc đến cái tên này tâm tình đều cảm thấy không thoải mái, giống như chúng báo trước việc ở cùng một chỗ với cậu ta liền không có cái kết tốt đẹp vậy.
Vì thế, ngoài ghét Thiên Yết ra, Bảo Bình cũng muốn tránh xa cậu ta nhưng mẹ thiệt chẳng hiểu con gái mình chút nào. Người ta ghét mà cứ bắt sáp sáp vô là sao không biết?
Bảo Bình trừng nhìn thằng Mã một cách khó chịu, thốt ra bốn tiếng " Tao không thích nó ", đồng thời lúc ấy cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên. Thằng Mã nhanh chân nhảy xuống chạy lại bàn Bảo Bình nhíu mi ngẫm nghĩ gì đó. Cái Lam nhìn Bảo Bình lắc đầu không thôi. Sau chỉ quắc tay kêu Bảo Bình về chỗ.
Bảo Bình nhìn cái Quỳnh cùng Thiên Yết đứng sững sờ trước cửa lớp, dáng vẻ trông vô cùng ngạc nhiên. Phải nói chỉ có mình cái Quỳnh kinh ngạc thôi. Nhỏ tưởng con Bu nói ghét Thiên Yết hai hôm trước chỉ là nói chơi không nghĩ là ghét thiệt. Lại còn chính miệng nó nói ra trước mặt Thiên Yết mới chết.
Cái Quỳnh nhíu mày khi thấy khuôn mặt thất thần trắng bệt của Thiên Yết, hùng hổ đi vào lớp bỏ cặp trên bàn cái Lam rồi quắc mắt hỏi:
- Bu. Sao mày lại để Thiên Yết đứng một mình ngoài cổng trường thế? Nếu tao không quên mang cặp về nhà lấy, thì tao không biết Thiên Yết nó đứng đó bao lâu luôn đấy. Mày thiệt là, Thiên Yết có biết lớp mình nằm đâu đâu?
- Ủa. Nó vẫn còn đứng đó sao? Ai biết, tao tưởng nó vẫn theo sau tao chứ? Mà sao mày biết tao dẫn nó đến trường cơ chứ?
- Thiên Yết bảo.
Bảo Bình trợn mắt, liếc muốn cháy cả mặt Thiên Yết. Lại thấy dáng vẻ cúi đầu chôn chân tại chỗ kia khiến người khác không khỏi chán ghét.
Con Lam chống cằm thở dài. Tính con Bu xưa nay không phải không ai biết, một khi đã ghét thì có chết cũng đừng mong nó đối đãi tốt. Đây có phải là lần đầu tụi này gặp cảnh này đâu. Trước kia nó từng cho một thằng trong lớp nó ghét phải xin chuyển trường vì tội hay trêu ghẹo tụi con gái, nó khiến cho thằng đó một đi không dám quay về.
Mà cũng không phải mình con Bu làm, cái đám táy máy tay chân là cái Lam, cái Quỳnh cũng tham gia cùng, còn bảo là cho vui. Chỉ có thằng đó, biết ai hại mình sau lại tuyệt không dám hé môi nửa lời. Vì cậu ta khiếp sợ bọn nó đến hồn vía thất lạc luôn cơ mà.
Cái Quỳnh thở dài, quay ra cửa lớp nhìn dáng vẻ nhút nhát thập thò của Thiên Yết mới không đành lòng. Nhỏ đi nhanh ra kéo tay Thiên Yết vào lớp, nhìn xem còn chỗ trống nào không rồi bảo cậu ngồi đó, chờ cô vào sẽ sắp xếp chỗ lại. Rồi cũng không quên quay sang cằn nhằn Bảo Bình:
- Mày thiệt là. Dẫn người ta đi mà chẳng chăm lo gì hết.
- Nó là em bé à? Là trẻ 2,3 tuổi sao?
- Dù gì thì nó vẫn là học sinh mới, là người mới có biết lớp nào đâu kia chứ?
- Tao không biết.
- Mày ngang ngược quá đấy.
Bảo Bình sững người một chút khi nghe cái Quỳnh nói như thế. Nó thấy hết chứ, thấy cậu ta thập thò, sợ sệt ngoài cửa lớp, thấy gương mặt đầy vẻ kinh ngạc và ánh mắt đó mang theo tia gì đó buồn buồn. Nhưng vậy thì sao? Tưởng nó sẽ biết tội đi xin lỗi cái thằng mình ghét à? Mơ đi!
Đi ngang qua bàn Thiên Yết ngồi, Bảo Bình trừng mắt rồi bực bội ngồi vào chỗ cạnh Nhân Mã. Cái Quỳnh thở dài ngồi cạnh con Lam lắc đầu không thôi.
- Thiên Yết có làm gì đâu mà nó ghét thế không biết?
- Ai biết.
Cái Lam vừa nói xong cũng là lúc cô giáo bước vào. Cả lớp đồng loạt không ai bảo ai đều đứng đậy đồng thanh:
- Chúng em chào cô ạ!
- Các em ngồi xuống đi.
Cô giáo vừa dứt lời nhìn trên dưới tất thảy ba mươi mấy học sinh thì mỉm cười. Cô còn khá trẻ ánh mắt vừa nghiêm vừa hiền dịu. Cô di di gót giày đi lên bụt giảng nhẹ nhàng nói:
- Cô tên Hiếu là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, rất vui được gặp các em._ Cô Hiếu nhìn khuôn mặt từng đứa trong lớp rồi hỏi_ Năm ngoái em nào làm lớp trưởng lớp ta vậy?
- Là em. Bùi Mỹ Quỳnh thưa cô.
Cái Quỳnh giơ tay nhìn cô giáo mỉm cười.
Ừ thì, ngoài cái Quỳnh học giỏi nhất lớp ra thì còn có con Hạnh ở xóm trên và thằng lục lạc bốn mắt thôi. Và còn trong đám con Bu chỉ có mình cái Quỳnh là đứa chăm học lại dịu dàng, lễ phép và ngoan hiền nhất. Chức vụ lớp trưởng năm ngoái hay năm nay đều không ai khác thuộc về cái Quỳnh thôi. Tuy chỉ có việc là nó hay quên những việc vụn vặt, đại loại chuyện mới xảy ra đây, đi học lại quên mang cặp ấy thôi.
- Vậy năm nay em tiếp tục đảm nhiệm nhé._ Cô Hiếu nhìn hồ sơ trên bàn rồi sực nhớ ra gì đó mới quay xuống hỏi cái Quỳnh_ Lớp trưởng, năm nay lớp có học sinh mới phải không?
- Dạ. Bạn ấy đó cô.
Cái Quỳnh chỉ về Thiên Yết ngồi ở bàn ba dãy hai góc trong cùng khiến cậu nhóc giật mình một cái ngẩng đầu nhìn cô giáo.
Cô Hiếu nhìn hồ sơ trong tay rồi gật gật.
- Nguyễn Thiên Yết sao? Học lực rất tốt, em đảm nhiệm chức vụ lớp phó học tập nhé.
Không chỉ riêng Thiên Yết giật mình cả kinh mà ngay cả cả lớp cũng kinh ngạc không kém. Ai cũng đinh ninh rằng cái chức vụ này một là thuộc về con Hạnh, hai là thằng lục lạc thôi.
Không ngờ?
Nhìn vẻ mặt không phục của cái Hạnh khi nghe cô nói, chắc nhỏ đó tức lắm. Khi không năm nay lại mất vị trí trong tay một thằng con trai lạ hoắc kia.
- Được rồi. Hôm nay chúng ta phân công chức vụ rồi sắp xếp chỗ ngồi, ghi chép thời khoá biểu và nội quy học sinh. Ngày mai là ngày học chính thức nhé.
- Vâng.
- Nào nào. Tổ trưởng sẽ do các thành viên trong tổ bầu, ai được sự tín nhiệm sẽ giữ chức vụ ấy. Còn về việc sắp xếp chỗ ngồi, để cô xem.
Cô Hiếu khoan tay trầm ngâm, lớp ngồi hiện tại không đều cho lắm.
- Quỳnh, em là lớp trưởng nên xuống bàn cuối ngồi như thế sẽ quản lớp dễ dàng hơn. Cái em ngồi bàn cuối dãy 1 phía ngoài em tên gì?
- Dạ, Bu. À không thưa cô là Lê Bảo Bình ạ._ Bảo Bình cười cười ngại ngùng nhìn cô giáo. Cái tên này xém làm nó quên luôn tên của mình luôn mới chết.
- Bu sao?
- Dạ. Là Bảo Bình cô.
- Bu cũng rất hay.
Cô Hiếu phất tay bảo nó ngồi xuống, vốn định để Bảo Bình lên bàn đầu nhưng cô nhóc này hơi cao ngồi trước sẽ che tầm nhìn của các bạn phía sau mất. Thế là cô di mắt sang Nhân Mã đứa ngồi cạnh Bảo Bình lên tiếng:
- Em nam kia, em lên ngồi cùng bạn này nhé, lớp trưởng em ngồi đó đi. Em này xuống bàn bốn, em kia lên đây nhé... Rồi lớp phó.
- Dạ._ Thiên Yết nghe đến tên mình thì giật mình đứng dậy. Lóng ngóng nhìn cô, dáng vẻ mảnh khảnh nhỏ bé có chút sợ sệt.
- Em ngồi đó đi.
Cô Hiếu tính để lớp trưởng cùng lớp phó ngồi chung, nhưng cậu bé này thấp bé nếu ngồi bàn cuối khó mà thấy được phía trước. Thôi vậy.
- Được rồi. Các em ghi thời khoá biểu trước rồi cô thông báo vài chuyện nhé.
- Vâng.
...
Khoảng một thời gian gian dài khi cô giáo mỉm cười chào cả lớp ra về, Bảo Bình mới không thôi nghĩ ngợi về việc mẹ nó nhắc nhở. Có khi nào Thiên Yết về mách mẹ nó đã bỏ rơi cậu ta trước cổng trường không? Mẹ mà biết nhất định sẽ phạt nó mất. Phải làm gì đó, không thì nó khó sống với mẹ nó.
- Ngày mai là buổi học đầu tiên. Các em nhớ cố gắng nhé. Giờ thì chào tạm biệt các em.
- Cả lớp nghiêm._ Cái Quỳnh mới đây đã ra dáng lớp trưởng, ngay khi cô giáo vừa nói xong, nó đã nghiêm trang dõng dạc hô to.
- Chúng em chào cô ạ.
- Được rồi. Các em về đi.
Bảo Bình hậm hực nhìn dáng vẻ Thiên Yết đang tính toán gì đó. Cô giáo và một số đứa đã ra về gần hết. Chỉ còn lại lát đát vài đứa.
Chân chưa kịp di giày đứng dậy đã bị cái Quỳnh nắm tay kéo lại ra hiệu nhìn đám con Hạnh nói nhỏ.
- Tao nghĩ nó sẽ gây chuyện với Thiên Yết vì đã giành chức vụ của nó.
- Kệ nó. Đâu phải việc của tao.
- Bạn bè cùng lớp, không nên gây xích mích nhiều. Với lại chuyện con Hạnh mình đã giải quyết rồi. Tao sợ nó lại gây chuyện với xóm dưới tụi mình thôi. Cái tật nó không bao giờ bỏ đâu.
- Hừm. Thằng đó có liên quan đến mình đâu. Mà con Hạnh không gây chuyện với tụi mình, nhỏ đó gây chuyện với thằng đó bộ. Vả lại nó không ở xóm mình, nó thành phố kia mà.
- Mày...
- Lam, Mã chúng ta về thôi.
Bảo Bình không đôi co với cái Quỳnh nữa. Lật đật đi ra phía cửa có cái Lam cùng Nhân Mã đã chờ sẵn. Không nói không rằng cúi đầu đi trước. Lại bị thằng Mã kéo tay lại hất mặt về chỗ Thiên Yết nói:
- Con Hạnh tính gây chuyện với thằng đó, mày không giúp sao Bu?
- Đã nói là không liên quan tới tao mà.
- Mày ghét nó sao cũng được nhưng nó ở xóm mình, bị bắt nạt bởi bọn xóm trên như thế há nào chịu được_ Cái Lam chỉnh lại chiếc cặp rồi quay sang khó hiểu nhìn Bảo Bình_ Mày không giúp luôn sao?
- Tụi mày giúp đi. Tao không đụng vào mấy chuyện này.
- Ừ_ Nhân Mã hít sáo cười cười, hai tay đút túi quần vui vẻ đi trước_ Thôi tao không gây chuyện với bọn con gái đâu. Lam, mày cho con Hạnh chừa cái tật đó đi.
- Chờ tao với.
Bảo Bình thấy Nhân Mã đi cũng lật đật chạy đi, không quan tâm đến việc ở đó.
Cái Lam nhìn hai đứa bạn thì thở dài. Lại nhìn đám con Hạnh đang tức giận trừng mắt nhìn Thiên Yết thì khó chịu không thôi.
- Mày là đứa nào? Sao dám giành mất chức vụ lớp phó của tao?
- Các bạn là ai thế? Mình đã giành gì sao?
- Nếu không có mày thì lớp phó học tập là tao rồi.
- Nhưng đó là do cô sắp xếp, mình có biết gì đâu.
Thiên Yết sợ sệt cúi đầu nói nhỏ. Cậu thật không hiểu. Chỉ là chức vụ ấy thôi, sao các bạn ấy lại muốn có như vậy? Lại còn tới gây chuyện với mình. Thở dài trong lòng, mới tới nơi này có mấy ngày mà gặp nhiều chuyện thật.
Cái con tên Bu kia nữa, không phải dẫn mình đến lớp sao? Thế mà bỏ mình trước cổng, giờ lại còn bỏ mình tại đây nữa. Cô Thu nói nó hiền lành, ngoan ngoãn lại tốt lắm, chẳng thấy tốt mà đáng ghét quá trời. Sao cô Thu lại tâng bốc nó thế kia?
Mấy đứa dưới quê sao lại đáng ghét thế? Mẹ cứ bảo là dưới quê vui lắm, đám nhóc hoà đồng vui vẻ nữa. Nhưng chẳng đúng gì hết, mẹ cậu nói sai hoàn toàn. Chúng đáng ghét quá. Cậu muốn về nhà, về thành phố của mình.
- Mày đang làm gì vậy Hạnh?
Cái Quỳnh vẫn còn ở đó, nhỏ không muốn Thiên Yết bị bắt nạt hay khó xử, nên nhanh chân đến trước mặt Thiên Yết che cho cậu rồi trừng mắt nhìn con Hạnh.
- Chuyện của tao không liên quan tới mày. Tránh ra, tao đang nói chuyện với lớp phó học tập mới.
- Vì chuyện này mà gây chuyện không thấy điên à? Đây là do cô phân phó, cậu ấy có biết gì đâu. Mà nếu muốn, mày học thật giỏi để giành lại vị trí đó đi.
- Hừ. Mày nghĩ được sao? Lớp trưởng, mày đừng tưởng chơi với con Lam lại thằng Nhân Mã thì tao không dám đánh. Tránh ra.
Con Hạnh tức giận xô cái Quỳnh qua một bên rồi nắm tóc cái Quỳnh giật mạnh. Dáng dấp gầy gò cùng thể lực cái Quỳnh hơi yếu nên khi bị giật mạnh liền ngã nhào xuống sàn lớp. Thiên Yết giật mình, gương mặt hoảng loạn không thôi, cậu chân tay lóng ngóng bỏ cặp đang ôm xuống nhanh chân chạy đến đỡ cái Quỳnh dậy.
- Quỳnh, không sao chứ?
- Hơi đau một chút.
- Gan mày to nhỉ? Mày dám đánh bạn tao luôn. Hôm đó tao đã cảnh cáo rồi mà.
Cái Lam sòng sọc chạy vào xô một cái thật mạnh khiến con Hạnh ngã chúi chũi xuống đất. Tức giận không kìm được, cái Lam nắm tóc con Hạnh giật mạnh ra sau, lại bị mấy đứa trong đám con Hạnh kéo ra đến xướt cả tay, cái Lam tức quá thúc mạnh một cái bọn chúng ngã lăn đau điếng cả người. Cái Lam trừng mắt đầy tức giận gằn giọng nhìn con Hạnh:
- Tao mà thấy mày đánh con Quỳnh hay thằng học sinh mới lần nào nữa đừng trách tao.
Giật tóc mạnh một cái. Cái Lam thả tay ra, đi đến kéo cái Quỳnh dậy rồi lấy cặp đi lướt qua đám con Hạnh một cách ngạo nghễ.
Thiên Yết thấy cái Lam đánh nhỏ kia thì giật cả mình thiếu điều chân đứng không vững muốn ngã, khiếp sợ không thôi. Thiên Yết run run rẩy, muốn cảm ơn cũng không dám thốt nên lời. Lật đật cúi người nhặt cặp chạy theo sau. Cũng không có gan quay mặt lại nhìn, vì cậu sợ.
Con Hạnh tức lắm. Nhỏ muốn đánh lại con Lam nhưng không thể, một phần vì cái Lam to con hơn nó, một phần cái Lam học võ từ nhỏ, ba nó là thầy dạy võ ở xóm dưới khó mà đánh lại. Lại còn thằng Nhân Mã chơi chung với bọn nó, thằng này là học trò cưng của ba cái Lam, tuy không giỏi như ba nhỏ nhưng không phải dạng dễ đụng vào.
...
Bảo Bình cùng Nhân Mã đứng trước cổng trường lóng ngóng nhìn về phía lớp mình. Mà cũng không đúng, khi chỉ có mình Bảo Bình mới lóng ngóng tay chân như vậy. Là vì nó sợ, Thiên Yết có chuyện gì mẹ nhất định sẽ quở trách nó.
- Lo cho nó, sao không giúp?
- Tao lo chuyện khác. Mày im đi, đừng nói nữa. Nãy giờ nói hoài không chán à?
Nhân Mã nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm nữa. Lại thấy phía xa có ba bóng dáng đi tới thì thúc tay Bảo Bình nói:
- Vẫn bình an, nhưng hình như con Quỳnh bị đánh.
Bảo Bình nhìn thấy đầu tóc cái Quỳnh bù xù thì có chút không vừa lòng nhìn Thiên Yết. Đừng nói cái Quỳnh bảo vệ nó rồi bị đánh nha. Sao con trai lại hèn nhát núp bóng con gái thế kia? Thiệt là, mấy đứa như thằng đó chơi chung có ngày bị đánh vì tính đàn bà quá.
- Sao hai đứa mày chưa về?
- Chờ tụi mày về chung. Sao lâu vậy?
Nhân Mã kéo kéo tay cái Quỳnh khi nghe cái Lam hỏi. Bảo Bình cũng sốt sắng nhìn đầu tóc trên dưới của cái Quỳnh lo lắng:
- Mày bị nó đánh sao? Tao đi tính sổ với con mắm thối đó.
- Tao đánh rồi. Nếu vậy sao lúc nãy không ở lại?_ Cái Lam quắc mắt.
- Biết rồi. Xin lỗi mày nha Quỳnh. Mày đau không?
- Đau quá trời luôn. Con chết tiệt đó.
Thiên Yết trợn mắt ngạc nhiên. Mới đây, cậu hỏi có sao không? Con Quỳnh nói hơi đau thôi mà, sao giờ nó nói vậy chứ? Đứa nào đứa nấy cũng thật kì lạ.
- Rồi rồi. Tao xin lỗi mà.
Bảo Bình nhìn dáng vẻ làm nũng của cái Quỳnh thì buồn cười, lóng ngóng không thôi.
- Thôi được rồi, về thôi_ Cái Lam kéo Nhân Mã trừng mắt_ Đưa nó về tận nhà nha mạy.
- Ừ.
Nhân Mã cằn nhằn, cầm cặp cái Quỳnh rồi đi trước, cái Quỳnh vui vẻ chào mọi người rồi quay đầu chạy theo Nhân Mã.
Thiên Yết nhớ ra mình chưa cảm ơn thì cái Quỳnh đã đi mất. Cậu cảm kích nhìn theo bóng dáng cái Quỳnh sau đó cúi đầu thở dài. Nếu cậu khoẻ mạnh cao lớn thì tốt quá. Như vậy cậu có thể tự mình bảo vệ không cần ai giúp rồi. Cũng có thấy chút nhục khi được con gái bảo vệ. Thiên Yết lại thở dài, cậu sợ sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện không hay nữa, đến lúc đó ai sẽ bảo vệ câu đây?
- Về thôi mày.
Bảo Bình, Thiên Yết và cái Lam cùng đường nên kéo nhau đi về. Hai đứa con gái tiếu tít nói chuyện ở phía trước, Thiên Yết lủi thủi ôm cặp đi sau.
Cái nắng tháng 8 đã bớt gây gắt hơn nhưng cũng khiến cho người đi đường cảm thấy nóng nực oi bức không thôi. Mồ hôi rơi nhẹ xuống gương mặt gầy guộc trắng trẻo của cậu nhóc phía sau. Đôi chân nhỏ nhắn rụt rè đi bước từng bước. Có lẽ cậu sắp quen dần với cái nắng của quê hương mẹ rồi. Và cũng có lẽ cậu sẽ thân thuộc nơi mẹ cậu từng lớn lên và trưởng thành. Nơi mà mẹ có đi bao xa vẫn luôn nhớ về. Cậu, đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ rất luyến tiếc nơi này.
Đến ngõ nhà cái Lam nó quay ra chào Thiên Yết cùng Bảo Bình rồi nhanh chân chạy đi.
Còn hai gian nữa là đến ngõ hẻm về nhà. Bảo Bình mới sực nhớ ra chuyện ban sáng liền đứng lại bất ngờ khiến Thiên Yết đâm sầm vào lưng nó chao đảo muốn ngã. Cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn bóng dáng mũn mĩm cao lớn trước mặt, có chút hoảng trong lòng nên thụp cổ lại cúi đầu im lặng.
Bảo Bình chống hông, chỉ thẳng vào Thiên Yết cảnh cáo:
- Chuyện hôm nay mày dám mách với mẹ tao, thì mày coi chừng đó. Cả cái việc tao bỏ mày lại trước cổng trường sáng nay.
Thiên Yết kinh hãi lắm. Phải nói, chuyện lúc nãy bị mấy đứa con gái ở lớp bắt nạt đã làm cậu sợ lắm rồi. Lại không nghĩ cái đứa trước mặt mình càng đáng sợ hơn nữa. Nó khiến cậu rùn mình khi thấy ánh mắt đó. Cậu đã làm gì mà khiến nó ghét cay ghét đắng thế?
Bảo Bình nhìn cái gật đầu sợ sệt thì hài lòng, quay đầu rẽ vào ngõ hẻm khi cậu vẫn còn đứng đó.
- Mày mà nói thì đừng trách tao.
Dưới cái nắng quá ư chói chang của tiết trời tháng 8, bóng dáng của cô nhóc có mái tóc ngắn ngủn ngô ngố, có nụ cười vô tư vô nghĩ, và có ánh mắt đầy đáng sợ ấy in hằng trong tâm trí khiến cậu bé ngẫng ngơ nhìn theo đến quên cả thời gian. Chắc hẳn sau này, rất khó quên được nụ cười ấy.
_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _
_Dì ghẻ_HoaLamPhong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com