Chương 9: Tui có tận hai chị luôn đó
Chương 9: Tui có tận hai chị luôn đó
- Tao bỏ rồi.
Thiên Yết nghe Bảo Bình nói vậy thì sững người xụ mặt. Nhìn Bảo Bình đi vào nhà không nói gì nữa thì buồn tiu nghỉu. Cái xe màu đỏ cậu rất thích, đó là quà sinh nhật ba tặng cho cậu. Cậu quý nó, thích nó lắm vì thích nó nên cậu mới tặng Bảo Bình. Để khi cậu về lại thành phố, con bé thấy chiếc xe sẽ nhớ đến cậu. Khi nào cậu về lại dưới này cậu sẽ xin nó trả lại, coi như nó giữ dùm. Vậy mà, nó đem vứt mất.
Giận đấy, hờn đấy nhưng ai biểu cậu ngu tin nó sẽ giữ gìn cẩn thận làm gì?
Thất thểu đi về. Bọn kia thấy vậy cũng có chút giận thay cho Thiên Yết, nhưng mà ai cũng biết tính con Bu nó không thích thì nó bỏ, nên chẳng có gì lạ cả. Chỉ thấy tội Thiên Yết không biết chuyện đó, đem cái mình thích đi tặng nó. Chắc là chiếc xe đó Thiên Yết thích lắm, nên cho rồi giờ đòi lại ý mà. Mà cậu cũng kỳ, cho người ta rồi đi đòi lại là thế nào đây?
Cái Lam thúc vai Nhân Mã, thằng Mã tính thúc vai đứa kế bên lại thấy bên cạnh không có ai xém tí quê, nó quay lại trừng mắt nhìn cái Lam có chút cáu.
- Giề mày?
- Qua an ủi nó đi.
- Sao mày không đi? Tao biết an ủi nó cái gì kia chứ?
Thằng Mã vừa dứt lời, anh Tí đã đứng bên cạnh Thiên Yết từ lúc nào. Anh nhẹ lau tay vào bộ quần áo dính đầy bùn đất rồi vỗ lấy vai Thiên Yết dịu dàng an ủi:
- Tính con Bu nó vậy em đừng buồn. Con bé không thích thứ gì là đem bỏ à.
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh rồi lại thở dài phiền lòng. Cậu thích nó mà, thích nhất luôn vậy mà con Bu nỡ lòng nào đem vứt bỏ chiếc xe. Cậu muốn khóc lắm nhưng mà mẹ bảo đàn ông con trai ai lại khóc kia chứ, nên cậu không khóc đâu. Cậu chỉ hơi buồn một chút, hơi thất vọng một chút vì con Bu đối với cậu như vậy. Cậu không ghét nó đâu, cậu không giận đâu. Do cậu mà. Do cậu tặng cái thứ con bé không thích mà. Mà tặng rồi ai lại đòi lại kia chứ? Giờ chiếc xe là của con Bu, nó bỏ là điều hiển nhiên, cậu không thể trách nó được.
Thiên Yết lại cúi đầu thở dài thêm vài cái. Ánh mắt rưng rưng rất muốn khóc nhưng cậu cố gắng chịu đựng. Hít một hơi thật sâu, Thiên Yết ngẩng mặt nhìn anh cười rạng rỡ. Dù sao thì bỏ rồi, thôi vậy.
- Dạ. Thôi vậy, bỏ rồi thì thôi. Em còn nhiều xe hơi khác nữa mà.
Nghe Thiên Yết nói vậy thôi nhưng mấy đứa này ai là chẳng biết thằng bé buồn thế kia. Nhìn mặt nó bí xị là biết rồi còn ráng cười nữa cơ đấy.
Cô Thu đang lấy đồ vào thấy tụi nó túm tụm ở đó, lại nghe nhắc đến chuyện chiếc xe thì chau mày suy nghĩ gì đó. Nhưng sau cùng không nhớ được gì mới lắc đầu đi vào. Thằng bé về, cô cũng vui lắm. Thiệt là, hơn nửa năm mới gặp lại cậu nhóc đây. Giờ lớn hơn tí rồi, lại còn trắng trẻo xinh trai nữa kia đấy. Ai như con Bu nhà cô, đen xạm lại còn xí gái nữa. Cô không biết con bé giống ai.
- Con tìm gì vậy?
- Dạ, cái xe đồ chơi màu đỏ con bỏ trong đống này mẹ ạ.
Cô Thu vừa vào nhà lại thấy con bé đang lục lọi gì đó trong đống đồ chơi của mình thì hỏi. Con bé hay có thói quen, đồ nào không chơi nó không bỏ đi mà lại ném vào thùng đồ rồi quên bẵng đi không nhớ nữa nhưng khi dùng lại lôi ra. Đồ nào nó thích thì con bé hay bày biện tùm lum khắp nhà bảo là cho dễ tìm. Có khi nó ghét cái gì là như rằng ném đi đâu mất không nhớ đến mình từng có.
Và giờ thì cô không biết con bé đang tìm cái gì trong đống đồ nó không thích đây?
Cô Thu nghe nó bảo tìm xe đồ chơi màu đỏ thì nhíu mi khó hiểu. Gật gù, còn bảo tìm tiếp đi. Cô đi vào nhà bếp rồi mới nhớ ra gì đó, vọng vào:
- Cái xe Thiên Yết tặng con phải không?
- Dạ, nó đó mẹ. Mẹ thấy nó không ạ?
- Mẹ cũng không biết nữa. À mà không phải con nói với thằng bé là bỏ rồi mà?_ Cô Thu đem rau lên trước nhà vừa ngồi nhặt rau vừa nhìn Bảo Bình khó hiểu
- Con bỏ trong này này, nhưng mà giờ không thấy nữa mẹ ạ.
- Nếu bỏ vào đó thì làm sao mất được?
Dừng một chút cô Thu nhớ ra được gì đó cười mỉm không nói với con bé. Hẳn là cô Thu nhớ ra được gì đó rồi.
- Không phải nói không thích đem bỏ rồi à? Sao giờ lại đi kiếm vậy Bu?
- Nó đòi nên phải kiếm trả lại. Con cũng có thích cái xe đó đâu. Tặng người ta mà chẳng chỉ cách chơi thế nào cả. Ghét quá nên mới bỏ á mẹ.
- Ừ.
Bảo Bình thấy cô Thu gật gật thì nghiêng đầu khó hiểu. Con bé lại lục tiếp trong đống đồ chơi. Cái chiếc xe cũng cỡ to nhưng kiếm mãi vẫn không thấy, không biết nó đi đâu rồi. Con bé gãi tai trong cùng cực ghê lắm. Cô Thu liếc mắt cười thầm trong lòng.
Bảo Bình nằm dài ra sàn cau có. Con bé chắc bức rức, khó chịu trong người ghê lắm. Nó cứ nảy nảy người trong tức cười vô cùng. Cô Thu thấy vậy cũng không nỡ đành luyến thoáng:
- Hỏi chị hai xem.
Bảo Bình giật mình ngồi bật dậy, con bé nhìn mẹ mình rồi lật đật chạy đi tìm chị Song Tử. Tìm khắp nhà cũng không thấy, con bé mới mếu máo chạy vào lắc chân mẹ nài nỉ:
- Mẹ, chị hai để đâu vậy mẹ?
- Làm sao mẹ biết được. Ai bảo con ném đồ " đặc biệt quan trọng " tùm lum kia chứ?
- Con bỏ vào đó mà, chứ có ném lung tung đâu.
Bảo Bình phụng phịu. Cứ lắc lắc chân cô Thu nài nỉ mãi, nó thực rất cần chiếc xe để trả lại nha. Giữ đồ của cậu ta thấy mình mắc nợ dễ sợ. Lại ghét cái cách cậu ta tặng cho mình rồi xin lại, nó mà tức lên là bỏ thiệt, bỏ không trả nữa luôn. Hồi nãy chỉ hù thôi, ai nghĩ cậu ta buồn như vậy. Mà nhìn cậu ta buồn thì nó lại không nỡ, nên giờ mới tìm lại để trả đây.
Chị Song Tử bảo là đem cất ở học tủ, lâu lâu chị đem ra phủi bụi để tránh hư hỏng gì. Xe đồ chơi loại đắt tiền thế kia lại đem tặng cho cái đứa không thích, thiệt là. Chị bảo Bảo Bình là đứa hay phá hư đồ, Thiên Yết khi không tặng cho chiếc xe mắc tiền thế làm gì. Chị nói vậy Bảo Bình chột bụng ghê lắm, nó cứ thập thò nhìn chị mãi.
Bảo Bình có ý định đem trả nhưng khi nghe cái Lam kể lại câu chuyện nó ghim mãi cái câu "...còn nhiều xe hơi khác nữa mà ", cay cú lắm. Thế là con bé nổi giận, đùng đùng ném chiếc xe vẫn còn hơi mới vào một xó, còn lầm bầm mắng chửi ai đấy. Không nhắc đến cái xe nữa, con bé xem như vứt bỏ nó như con bé từng nói. Bởi vì, cậu ta còn nhiều xe thế kia mà, cần gì cái xe này nữa đâu.
Chị Song Tử thì lắc đầu không thôi, chị thấy mình có cô em gái thất thường dễ sợ. Nhiều khi đến chính chị còn sợ em gái chị nữa cơ đấy.
...
Thiên Bình về xóm này được hai ba ngày là con bé quen dần liền. Sáng sáng thì hay đeo chân cái Lam kì kèo bảo chị dẫn đi chơi, chiều chiều lại bám theo chị Song Tử. Con bé lúc nào cũng cười chẳng có bao giờ là xụ mặt ngồi một đống như anh trai mình.
Thiên Bình tinh nghịch lắm, cứ chạy lòng vòng từ nhà trước ra nhà sau, rồi lại chạy từ nhà bà sáu sang nhà Bảo Bình. Rồi cứ thế còn bé xem nhà Bảo Bình như nhà mình rồi ăn ngủ ở đó luôn. Gia đình ngoài Bảo Bình ra thì rất thích con bé, lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương, khiến Bảo Bình đâm ra ganh tỵ, đố kỵ không thôi. Thường thường thì nó được ba mẹ yêu thương cưng chiều nhưng giờ tự dưng ở đâu xuất hiện một con nhỏ trắng trẻo dễ thương hơn, nó vừa bực vừa sợ. Nó sợ ba mẹ hết thương nó.
Nhưng mà lạ một điều, dạo gần đây nó tự dưng hết ghét con bé rồi. Thấy ba mẹ yêu chiều con bé, Bảo Bình cũng không còn cảm giác ganh tỵ nữa. Cũng chẳng có gì, nó mệt vì phải ganh tỵ với người lạ, dù sao thì ba mẹ vẫn là ba mẹ của nó chứ đâu phải của Thiên Bình.
Dạo này, Thiên Bình hay đi chơi cùng mấy đứa bằng tuổi trong xóm. Con bé vô tư ghê lắm, chẳng ngại dơ bẩn hay sợ sệt gì cả. Có hôm còn bắt con côn trùng mà anh mình sợ nhất để trước mặt khiến Thiên Yết giật mình hét lên hãi hùng, xém tí là tè ra quần luôn.
Con bé lại còn để lên ống quần Thiên Yết khiến cậu nhảy dựng lên chạy khắp nhà mà mếu máo. Bảo Bình lúc đó cười hả hê lắm, nó biết được cậu sợ con gián nhưng mà nó không dám chơi bậy đâu. Nó còn e dè chuyện hồi đó lắm. Sẽ chẳng dám dọa Thiên Yết như vậy.
Hôm nay, Thiên Bình cùng đám bạn trong xóm chơi búp bê. Con bé có con búp bê đẹp kinh khủng, còn đặt tên là Bình Bình nữa. Con búp bê do ba mua tặng lúc sinh nhật, quý ghê lắm. Vì quý nên mới đem đi khoe với lũ bạn trong xóm để chúng nó ngưỡng mộ chơi.
Thiên Bình hơ hơ con búp bê trên tay trước mặt đám bạn bằng tuổi. Có đứa thích con búp bê muốn ôm thử nhưng con bé không chịu. Con bé cứ ôm chặt trên tay bĩu môi nhìn đám bạn của mình:
- Lỡ hư Bình Bình của tui thì sao?
- Sẽ không đâu. Cho tao cầm xem một cái thôi._ Con bé Hân, nó cực thích búp bê, thấy Thiên Bình có búp bê đẹp nó mê, muốn ôm thử lắm.
Thiên Bình lại bĩu môi, nhưng khi thấy ánh mắt tụi bạn nhìn mình thì thở dài siêu lòng. Con bé không nỡ nhìn lũ bạn mình buồn, thế là chần chừ mãi mới đưa con búp bê mình thích cho cái Hân cầm xem thử.
Cái Hân đang cười hí hửng thích thú nhìn con búp bê. Lại bị đứa nào giật lấy thì khó chịu ra mặt. Nó ngẩng đầu nhìn cái đứa kia thì giật mình lui ra. Thiên Bình thấy đồ của mình bị người lạ giành mất thì tức lắm. Con bé nhảy dựng lên, nhanh tay dựt lại búp bê của mình nhưng không kịp. Con nhỏ lớn hơn Thiên Bình một tẹo liếc mắt nhìn Thiên Bình cười cười.
- Tao thích nó, cho tao đi.
- Không cho, búp bê của tui mà. Trả cho tui.
Thiên Bình giậm chân, con bé tức lắm. Đồ của mình sao lại bị người khác giành mất được kia chứ. Uất ức lắm, khó chịu nữa. Con bé la lên, nhảy về phía bọn họ hồng lấy lại con búp bê. Nhưng mà mãi vẫn không được, còn bị cái đứa kia xô ngã xuống đất.
Cái Hân sợ sệt đứng đó run rẩy. Là con Tầm ở trường mẫu giáo tụi nó. Con đó ưa ăn hiếp bạn bè trong trường. Con đó thích thứ gì thì giành mất khiến các bạn trong trường hãi lắm. Nhỏ lấy rồi thì nhỏ không trả lại đâu. Nhìn Thiên Bình ngã xuống đất nó muốn đỡ nhưng mà nó sợ. Lại thấy tội nữa, con búp bê đẹp thế kia lại bị lấy mất.
Thiên Bình ngồi dưới đất tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi hùng hùng hổ hổ đứng dậy tiến về phía con Tầm. Giơ tay lên cào mặt nhỏ ngoặc cái con bé không có móng tay nhưng cũng khiến nhỏ kia mặt mũi trầy xước hết cả. Nhỏ đó khóc oái lên, lại còn chỉ vào mặt Thiên Bình cảnh cáo:
- Mày nhớ đó, tao về méc chị tao. Chị tao nhất định sẽ đánh mày. Hu hu...
- Tưởng tui không có chị hả? Tui có tận hai chị luôn đó.
Thấy con bé khóc lóc chạy về méc chị, lại còn không trả lại búp bê cho mình. Thiên Bình hậm hực, cũng lật đật chạy ùa về nhà Bảo Bình.
Hỏi thăm cô Thu chị Bảo Bình, Song Tử. Nhưng cô Thu cũng không biết Bảo Bình đâu, nó mới bù lu bù loa vừa khóc lóc bừa ấm ức chạy về nhà bà sáu méc với anh mình. Thiên Yết đang học bài, thấy Thiên Bình khóc thì hốt hoảng.
- Anh hai. Huhu...
Cậu dỗ mãi nhưng con bé không nín, lắc đầu khó hiểu. Lau nước mắt cho Thiên Bình, Thiên Yết gặng hỏi:
- Ngoan nín đi. Nói anh hai nghe có chuyện gì thế? Ai ăn hiếp em à?
Lau lấy lau để nước mắt vẫn còn trên khóe mắt. Nó nhìn anh mình, rồi hậm hực nói với anh mình:
- Đi theo em.
Đoạn con bé lau lấy nước mắt, kéo tay anh mình chạy ra đầu ngõ hẻm. Thiên Yết khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì. Sau cũng im lặng đi theo em mình xem.
Đến nơi, cậu tá hỏa nhìn một đám con nít đang xoay quanh một chị gái lớn hơn cậu cả cái đầu trông mặt mày dữ tợn lắm. Cậu có chút chột dạ nhìn xuống em mình. Không biết là con bé lại gây ra chuyện gì, thân làm anh nên cậu muốn bảo vệ cho em mình, đòi lại công bằng lắm. Nhưng mà, cái này e là chuyện không thể thành. Chị ta khỏe mạnh thế kia, chỉ cần giơ tay tát cậu một cái là cậu cũng xụi lơ rồi.
- Chị mày đây à?
- Ừ.
Thiên Bình gật đầu khi nghe con Tầm cười giễu cợt nhìn mình. Con bé ngẩng đầu nhìn anh mình cười hì hì. Con bé đã không khóc như lúc nãy nữa khiến Thiên Yết kinh ngạc lắm. Hẳn là, Thiên Bình dụ Thiên Yết tới đây nên mới giả bộ khóc đây mà, lại không nghĩ con bé khóc như thiệt khiến Thiên Yết cười mếu máo trong lòng. Cậu sợ mình không làm được gì để giúp con bé mất.
Thiên Bình hai tay chống hông, mắt trợn trừng chỉ thẳng mặt con Tầm hùng hùng hổ hổ tuyên bố:
- Giờ trả búp bê cho tui, không thì anh tui đánh bạn đến chảy máu đó. Trả mau lên.
Thiên Yết sững người nhìn chị kia cười hì hì, rồi cúi đầu nhìn Thiên Bình trừng mắt. Cậu sao lại có thể đánh người kia chứ? Con bé đang nghĩ cái gì vậy? Lại còn hùng hùng hổ nữa kia? Con bé không sợ bị đánh, nhưng cậu lại sợ. Đi chọc người khác chi vậy?
- Em chọc người ta làm gì vậy? Anh sao đánh người ta được?
- Con nhỏ kia lấy búp bê của em không trả. Lại còn xô đẩy em ngã nữa.
Thiên Yết nhìn theo hướng Thiên Bình chỉ thì thấy con búp bê em mình thích trên tay con bé kia. Cậu nhíu mi, búp bê em cậu thích lại bị kẻ khác lấy mất cậu không lấy lại mới lạ, đây lại là quà ba tặng nữa, nhất định phải lấy lại.
- Này em, trả búp bê cho Thiên Bình đi, con búp bê đó là quà của Thiên Bình. Em trả lại ha?
Chị con Tầm nãy giờ vẫn đang cười khinh thường nhìn Thiên Yết. Nụ cười chế nhạo lắm, nhìn thằng oắt con nhỏ nhắn kia mà bày đặt. Nhỏ nhướng mày hướng về phía hai anh em nhà Thiên Yết lên giọng:
- Em mày cào mặt em tao thì tính sao hả? Mày đừng mơ mà tao trả lại con búp bê đó. Có ngon thì vào đánh tao này.
- Do em chị lấy búp bê của Thiên Bình rồi xô con bé ngã nên nó mới đánh lại. Người sai là em chị trước mà.
- Mày nói cái gì?
Cái dáng thấp bé gầy gò rụt cổ sợ hãi. Nhìn chị ta hùng hổ thế kia khiến cậu không dám nói thêm gì nữa. Vốn là muốn thương lượng để hai bên không đụng tay chân nhưng mà chị kia không chịu, mà nếu chị ấy đánh chắc cậu cũng không đỡ nổi mất.
Cúi đầu nói nhỏ vào tai Thiên Bình:
- Hay em bỏ đi, anh không lấy được con búp bê đó đâu.
- Không chịu, không chịu. Đó là con búp bê em thích nhất.
- Nhưng mà...
- Không biết, anh hai nhất định phải lấy lại cho em.
Thiên Yết khó xử ghê lắm. Nhìn mặt bí xị muốn khóc của Thiên Bình mà cậu càng thêm bế tắc. Cậu không muốn con bé khóc nhưng mà cậu cũng không thể lấy lại con búp bê đó.
- Anh hai...
Thiên Yết thở dài, nói chuyện nhỏ nhẹ chị ấy cũng không nghe thì phải dùng đến bạo lực thôi. Dù biết không đánh lại nhưng phải lấy được con búp bê cho Thiên Bình, nó quý lắm, lại là đồ sinh nhật ba tặng nữa không thể làm mất như cậu được.
- Giờ chị bảo em chị trả lại búp bê cho Thiên Bình đi?
Thiên Yết đi nhanh về phía chị con Hân. Chìa tay ra đòi lại, nhưng cái Hân nhất quyết ôm chặt không buông khiến cậu nhíu mi khó chịu ra mặt. Đồ của em gái cậu chứ có phải của nó đâu mà ôm chặt thế kia không biết?
Sấn tới giành lấy con búp bê lại, Thiên Yết không ngờ lại bị chị con Tầm hất mạnh khiến cậu ngã ngồi xuống đất, còn bị chị ta đá mấy cái vào lưng giận giữ quát:
- Ai cho mày lấy lại? Giờ nó là của em gái tao.
Có lí nào không kia chứ, búp bê của Thiên Bình, từ lúc nào lại trở thành búp bê của em chị ta? Thiên Yết tức lắm, cậu trừng mắt nhìn chị ta một cái còn mạnh miệng lớn tiếng dù lưng đau rất đau.
- Búp bê đó là của Thiên Bình không phải của em chị.
- Giờ nó là của em tao, mày ý kiến gì à? Tao nói của em tao là của em tao, nghe chưa? Đánh cho mày chừa này.
Chị con Tầm vừa đánh vừa giở giọng tráo trở lật lọng lên. Lại còn hất mặt về phía Thiên Bình đang tái mét run rẩy khóc lóc kêu anh mình.
Vóc dáng nhỏ nhắn gập người rên rỉ. Đau ghê, Thiên Yết muốn khóc nhưng mà là đàn ông không thể khóc phải mạnh mẽ lên, mẹ dặn như vậy. Đau cũng phải nhịn. Nhưng mà lưng bị chị ta đá đau quá trời luôn. Sao lại có người không nói lí lẽ như chị ta kia chứ?
- Dừng lại. Ai cho mày đánh nó vậy?
_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _
_Dì ghẻ_HoaLamPhong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com