Chương 11
Chương 11: Cuộc sống phải chăng đã yên bình
Bình mình đang dần hé lộ. Tinh thần, sức khỏe và năng lượng của tất cả cũng đã hồi phục hoàn toàn. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng hy sinh để giành lại thế giới của mình. Thế nhưng chắc chắn một điều, họ tuyệt đối không được hy sinh vô ích. Bạch Dương cũng không xuất hiện nhưng nhìn thần sắc của Thiên Yết cũng đủ nhìn ra chiến thắng. Ai cũng sẵn sàng. Thiên Bình mở cổng không gian cho tất cả cùng qua. Họ tản quân trên cả bầu trời rộng lớn kia. Bên dưới là đội quân của Detis do Thiên Mã chỉ huy. Có vẻ như chẳng ai biết về việc linh hồn của Detis đã bị tiêu diệt. Thiên Yết đưa tay lên cao thì tất cả cung thủ đều giương cung và ngay khi cánh tay ấy hạ xuống thì một cơn mưa tên bắt đầu. Nhân Mã ở lại chỉ huy cung thủ còn nhưng người khác đã bắt đầu tiến công. Thiên Mã cũng phát quân phòng thủ lẫn tấn công. Dù không dễ dàng nhưng đây là lựa chọn thông minh. Kim Ngưu dẫn dắt đội kiếm sĩ đánh từ phía Tây cùng Song Ngư; Xử Nữ dẫn đội thần kiếm đánh từ phía Nam cùng Song Tử; Thiên Bình dẫn đội kỵ sĩ đánh từ phía Đông cùng Cự Giải; Thiên Yết dẫn đội pháp thần đánh từ phía Bắc. Thiên Mã cũng thay đổi chiến thuật thành công thủ tứ phía. Dẫu thế nhưng cục diện không được tốt cho lắm khi các pháp sư và các thần chiếm thế thượng phong.
Bảo Bình biến mất một cách âm thầm. Anh đến chỗ của Thần Vực. Phong ấn ở đó vô cùng nhiều. Nếu so sánh thì đây là phong ấn rắc rối nhất. Nhẹ nhàng bay quanh quan sát, Bảo Bình đã nhận ra lối mở phong ấn. Tiến đến gấn, anh đặt cây trượng mà Kim Ngưu đưa vào vị trí ấy thì những tiếng nứt vang lên. Nhanh chóng lùi ra xa thì toàn bộ phong ấn bị phá vỡ. Những tia sáng rực rỡ chiếu rọi.
Lúc bấy giờ trên chiến trường phía xa kia, các vị thần đều đã mỉm cười ngạo mạn. Tất nhiên là họ có quyền cười như thế vì sức mạnh đã trở lại. Các thần giải giáp và hình dáng thần linh lại xuất hiện. Công kích được đẩy đến mức mạnh nhất. Các pháp sư bây giờ cũng lui về sau chỉ huy còn các vị thần xuất chiến. Thiên Mã đã nhận ra sự khác biệt sức mạnh nên lập tức vạch ra một kế hoạch khác. Chợt Kuroh và Shiroh xuất hiện. Trên khuôn mặt không còn là nụ cười ngạo mạn và ánh nhìn khinh thường mà là hai dải băng trắng băng đôi mắt của họ. Dù vậy nhưng ai cũng cảm nhận rõ sự căm thù...
_ Các ngươi...các ngươi đã giết chủ nhân!! - Shiroh căm phẫn lên tiếng. - Ta sẽ giết...giết tất cả...
_ Shiroh! Việc của chúng ta là bắt hắn. - Kuroh chỉ tay về phía Song Ngư rồi nhanh như tên bắn đã xuất hiện trước mặt anh. - Nào, chàng trai! Hãy rũ bỏ sức lực nào!
_ Ô! Một năng lực hiếm nhỉ! - Song Ngư mỉm cười "vui vẻ". Nhưng khi thấy nụ cười ấy thì...
_ Chết rồi! - Thiên Yết gượng cười. - Cậu ta "vui vẻ" rồi!
_ Thôi! Để cậu ấy vậy đi! - Cự Giải cũng cười cho qua.
_ Cô ta hết đời rồi! - Nhân Mã lắc đầu.
Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao nên đây là lời giải thích. Thông qua thời gian ở chung từ nhỏ, các pháp sư luôn tránh để Song Ngư có các biểu hiện "hưng phấn", "vui vẻ" và "ngạo mạn". Vì khi Song Ngư ở một trong ba trạng thái thì chỉ có thể xác định đối thủ trước mặt phải xuống uống trà với Diêm đại nhân. Tất cả nhanh chóng né xa Song Ngư và tiêu diệt dần Ám Thần Binh. Song Ngư tấn công Kuroh một cách quyết liệt. Thậm chí Thiên Mã và Shiroh tham gia cũng không làm khó được anh.
_ Chết tiệt! - Kuroh thầm mắng. Cô hiện tại đang bị yếu thế hơn so với Song Ngư nên quyết định sẽ đánh cận chiến với anh trên mặt đất. Cô nhanh chóng di chuyển đến địa hình có lợi nhất đối với mình.
_ Hừm, tính chạy? - Song Ngư nhếch mép cười rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy động tĩnh gì từ đối thủ nên anh giở giọng khiêu khích:
_ Sợ đến bón ra quần rồi à, cô gái bé nhỏ?
Sau câu khiêu khích ấy, một ma pháp trận xuất hiện, những sợi xích hắc hoả bắt đầu trồi lên mặt đất trói chặt Song Ngư khiến anh không tài nào cử động được...
_ Định chơi bẩn à? - Mặc dù đang trong tình thế như vậy Song Ngư vẫn tiếp tục khiêu khích đối phương.
_ Ngươi nên biết là... Trong một trận đấu, không có sự phân biệt giữa lương thiện và ác độc, mà chỉ có người thắng và kẻ thua... - Kuroh nói với giọng lạnh lẽo rồi xuất hiện. Đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào mắt Song Ngư - ... Ta đã trung thành với Detis nhiều như vậy, tại sao ngài ấy lại không để ý đến ta dù chỉ một lần?
_ Thế sao cô không thay đổi cách suy nghĩ của mình nhỉ? - Song Ngư cũng không hiểu rõ mình đang nói gì. - Thay vì đứng đó lần lượt giết từng người vô tội, sao cô không thử đứng sang hướng khác và giúp đỡ bọn họ!? Thay vì cứ trung thành với hắn ta để nhận được sự chú ý thì tại sao cô không tự tạo cho mình một tình yêu mới, xứng đáng với cô hơn?
Kuroh ngạc nhiên, cậu ta đang khuyên nhủ cô, đang muốn hướng cô về con đường ngập tràn ánh sáng kia. Nhưng...cô là kẻ thù nguy hiểm, thế thì tại sao...? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời thì...không có. Song Ngư nhìn thấy đôi mắt đầy sự ngạc nhiên kia, cậu tiếp tục nói:
_ Có lẽ tôi hiểu cảm giác của cô. Bởi vì chính tôi cũng từng mắc sai lầm như cô, yêu một người không nên yêu, nó rất đau!? - Song Ngư vừa dứt câu thì Kuroh đột ngột khuỵ xuống, lấy tay ôm mặt mà oà khóc. Ma pháp trận lúc nãy cũng được hoá giải, Song Ngư có đôi chút bất ngờ, định tiến lại an ủi cô thì... *Xoẹt!!!* Một mũi tên xuyên qua ngực trái, nơi trái tim đang à không đã nhịp nhàng đập...
_ KUROH!!! - Shiroh đã cảm nhận được sợi dây sự sống của chị mình bị cắt đứt thì hét lên rồi bay nhanh đến chỗ của Kuroh.
Song Ngư vội đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang thôi thóp kia, cô vừa đỡ cho anh một mũi tên từ bọn Ám Thần Binh.
_ Tôi không nghĩ là cô lại ngốc tới mức đó đấy? - Song Ngư không biết nên làm gì, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia làm cậu không kịp xoay sở.
_ T... Tôi đã s...suy nghĩ kĩ r...rồi. L...làm người tốt c...cũng không tệ...đ...đâu nhỉ! - Cô bây giờ đã kiệt sức, linh hồn cô đã cứu rỗi bởi Song Ngư. Cơ thế cô cứ thế lạnh dần rồi tan biến nhưng trên mặt kia vẫn là một nụ cười.
_ Ngươi... Ngươi! Ta sẽ giết chết ngươi!! - Siroh tức giận, đôi mắt đỏ ngầu pha đầy sự đau đớn và hận thù. Cô tiến đến ra chiêu liên tục và dứt khoát khiến Song Ngư không kịp né.
_ Tại sao ngươi lại né? Tại sao lúc đó ngươi lại né? Không phải ngươi muốn cứu chị ta sao? Mau trả lời cho ta! - Shiroh hét vào mặt cậu.
_ Tôi không... Cô ấy đỡ giùm tôi, tôi... - Song Ngư bối rối không biết nên giải thích ra sao.
Những người khác đã hoàn toàn tiêu diệt lũ ám thần binh và chỉ còn lại Thiên Mã. Nhưng cô ta đã đầu hàng với điều kiện...
_ Tôi muốn phục vụ bên cạnh người đứng đầu của các người!
_ ... - Tất cả im lặng nhìn nhau.
_ Được! - Thiên Yết lên tiếng đồng ý khiến ai cũng ngạc nhiên. - Kim Ngưu, phiền cô đến hỗ trợ Song Ngư!
_ Được! - Kim Ngưu mỉm cười rồi bay về phía Song Ngư ở xa. Nhưng khi nhìn cảnh trước mắt, cô khựng lại. Song Ngư đang ôm Shiroh trong lòng. Cô chợt thấy tim mình nhói đau mà không có lý do...Lấy hết can đảm lên tiếng... - Song Ngư! Có chuyện gì vậy?
_ Kuroh...chết rồi! Shiroh đầu hàng với điều kiện muốn Kuroh tái sinh và được trở thành pháp sư! - Song Ngư bình tĩnh nói.
_ Vậy đến gặp Thiên Yết đi! - Kim Ngưu mỉm cười.
_ Đi thôi! - Song Ngư đưa Shiroh đi cùng.
Kim Ngưu trở về trước và nói với Thiên Yết sự việc thì nhận được một sự khó chịu. Ai cũng hoài nghi. Không lẽ Thiên Yết không thể?...
_ Em ấy không thể! - Sư Tử xuất hiện cùng Ma Kết.
_ Tại sao? Không phải cậu ấy cũng là chính tuyến sao? - Song Tử vô cùng ngạc nhiên.
_ Sẽ nói sau. Bạch Dương đang chờ! - Cự Giải lên tiếng.
Tất cả cùng nhau đến sàn giao dịch. Thiên Yết mở ra một lối đi thì mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng khó chịu. Song Ngư điều khiển gió đẩy cái mùi khó chịu ấy sang hai bên rồi bay nhanh xuống dưới cùng những người khác. Rất nhanh, họ đã chạm tới nơi tận cùng nhưng không thể đáp xuống vì bên dưới là lửa đen. Bảo Bình nhìn quanh rồi rút một con dao găm bên hông phóng về một tảng đá nhỏ. Ngay lúc viên đá bị phá vỡ thì thể xác của Bạch Dương xuất hiện cùng những pháp trận chi chít. Xử Nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
_ Làm sao lại thế này? Lúc ấy rõ ràng chỉ có băng khống mà!
_ Vì Detis đã chết! - Bảo Bình lên tiếng và chỉ vào một pháp trận mang sắc lam của băng. - Đó là Băng Khống! Phá được nó là phá được hết nhưng ai làm được cũng là một chuyện. Tất cả nhìn nhau không biết làm gì thì Shiroh đi lên phía trước và đưa tay về phía các pháp trận. Một chiếc chìa khóa xuất hiện khi Shiroh chạm vào. *Cạch* một tiếng động vang lên, toàn bộ pháp trận được mở ra. Mái tóc bạch kim bay nhẹ đã dài ra một chút, đôi mắt xanh lam kia đã mở ra và đưa tay đỡ lấy Shiroh đồng thời cất tiếng:
_ Mọi người vất vả rồi!
_ Mừng trở về, Dương! - Bạch Thiên bấy giờ mới lên tiếng.
_ Các đại thức thần vất vả rồi! - Bạch Dương cúi đầu.
_ Ra khỏi đây thôi! - Bảo Bình lập tức bay nhanh đi.
Tất cả nhanh chóng rời khỏi đó. Xuống đến Vực Địa Ngục thực sự có hơi quá sức với họ.Lúc lên đến trên thì tất cả những người đã cùng họ chiến đấu đều tập trung lại. Khi thấy họ xuất hiện thì ai cũng hò reo vui mừng. Bạch Dương chuyển Shiroh đang bất tỉnh vào tay Song Ngư rồi cầm lấy cây trượng mà Thiên Yết đưa. Cô hội tụ ánh sáng rồi đánh thẳng lên bầu trời âm u kia. Bầu trời đêm với đầy những vì sao lấp lánh hiện ra, ánh trăng cũng bắt đầu soi sáng. Mọi thứ tuy hoang tàn nhưng vẫn có thể sửa chữa lại. Phong ấn Thần Vực được phá, Chúc Phúc Thụ cũng đã trở về vị trí của nó và ranh giới giữa thế giới pháp sư và thế giới thần linh cũng biến mất. Sư Tử và Ma Kết có lẽ là những người vui mừng nhất vì đã có thể thực hiện lời hứa ấy.
Đêm đã qua, bình minh ngày mới lại đến. Người dân của cả hai thế giới đều đã trở về và bắt đầu lập lại trật tự. Lục đại gia tộc cũng tham gia vào việc thiết lập trật tự mới. Trụ chống trời cũng đã được xây dựng lại. Ai cũng mang biểu cảm hạnh phúc, vui vẻ nhưng vẫn còn những việc mà không ai biết được chỉ trừ lục đại pháp sư và lục đại thần linh...
~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.Author chapter 11: Tika
Beta: Tika
Edit: Tika
Second author: Vic
Upload by Tika
Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com