Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Hình Phạt Của Đệ Nhất Gia Tộc

Cả hai thế giới sau liên kết vẫn có một chút bất đồng nhưng rồi cũng dần quen. Sàn giao dịch và trường học trở lại hoạt động như bình thường nhưng chiến đội Zero và lục đại thần linh vẫn chưa hề lộ diện kể từ sau khi hiệp ước liên kết được kí kết xong. Ai cũng thắc mắc lý do.

***

Kể từ sau hiệp ước liên kết năm ngày thì tất cả đều tập trung ở gia viên của đệ nhất gia tộc Viễn Khách. Họ đã không thấy Bạch Dương và Thiên Yết. Các vị thần lo lắng nên đã tìm đến Zero nhưng ai cũng né tránh trả lời. Sư Tử cũng không trả lời Ma Kết khiến anh rất tức giận. Thế nhưng sau hiệp ước ba ngày họ đều tập trung ở một căn phòng trong sàn giao dịch để nghe Song Ngư giải đáp lo lắng:

_ Chắc vẫn nhớ việc tách linh hồn và Thiên Yết từng chết không?

_ Nhớ! - Tất cả đồng thanh.

_ Dương, em ấy đang bị phạt vì việc ấy! - Song Ngư không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai.

_ Phạt? Tại sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

_ Viễn Khách gia tộc có quy tắc của họ! Tôi không thể biết về nó nhưng điều duy nhất tôi biết là cấp bậc của Bạch Dương sau hình phạt này chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với Thiên Yết và cả chúng tôi. - Song Ngư sầu não nói.

_ Sao lại như vậy? - Thiên Bình hỏi.

_ Không biết! - Song Ngư lắc đầu.

_ Vậy tôi sẽ nói. - Bạch Thiên đi đến cùng các đại thức thần khác.

_ Được nói à? - Thiểm Long bâng quơ hỏi.

_ Tôi bây giờ chỉ mang họ chứ không còn là một thành viên! - Bạch Thiên ngồi ở một ghế trống. - Tiểu Dương là một trong những người thừa kế của Viễn Khách nên các quy tắc đều khắc nghiệt hơn, cả Tiểu Yết cũng vậy. Tiểu Dương sau khi sinh ra sẽ mang hôn ước với Song Ngư chứ không phải Tiểu Yết nhưng ngay sau khi hai đứa trẻ ấy gặp nhau thì con bé đã nói với cha mẹ rằng:"Yết là một linh hồn yếu ớt, sẽ rất khó khăn để có thể sống. Có một linh hồn bên trong giúp cậu ấy tồn tại, nhưng linh hồn ấy là Khắc Tinh Ma Pháp Bán Thần, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lấy thân xác của Yết. Với tư cách là một người thừa kế, con hủy hôn ước với Thiết gia và lập hôn ước với Việt Lưu gia tộc. Với tư cách là một người bạn, một đồng đội, con sẽ là người tiếp năng lượng để phong ấn sức mạnh của linh hồn ấy." Lúc con bé nói điều ấy thì hết thảy ai cũng ngạc nhiên. Cha của chúng tôi đã không nói bất kì câu nào còn mẹ của chúng tôi ra sức khuyên can em ấy nhưng tất cả lời nói đều bị phớt lờ. Cha tôi nhìn ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc kia cũng đã cho phép và kèm theo một quy tắc "Con nghe đây, Bạch Dương! Nếu một ngày nào đó Thiên Yết chết và dù sống lại hay không thì con sẽ bị phạt theo hình phạt nặng nhất trong gia pháp". Khi tôi, mẹ và các anh em khác nghe thấy thì ai cũng bàng hoàng vì hình phạt nặng nhất của Viễn Khách gia pháp đó là sẽ mất đi tự do, chịu một trăm năm mươi tia sét tại nơi tận cùng của sàn giao dịch đồng thời sẽ không thể nào đứng ngang hàng với Thiên Yết hay bất cứ ai. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe điều cha nói thì con bé sẽ thay đổi nhưng...

_ Nhưng con bé vẫn chấp nhận! - Thủy Không nói thay Bạch Thiên vì anh biết nước mắt sẽ chực trào nếu người bạn mạnh mẽ này của anh nói tiếp. - Có thể nói con bé đã chấp nhận mà không hề suy nghĩ. Vào cái ngày mà Thiên Yết được đưa đến trụ chống trời để phong ấn thì cả sáu người chúng tôi đã rơi vào thế bí. Dù có nghe chuyện mà Bạch Dương nói thông qua cậu ấy nhưng chúng tôi đã không tin cho đến hôm ấy. Cả sáu người đứng đầu của Lục Đại Gia Tộc đều ở đó nên phong ấn buộc phải diễn ra nếu không thì sẽ không bao giờ có chuyện này.

_ Sau lần đó thì hai đứa nhỏ hoàn toàn không còn nhớ gì nên chẳng còn ai đề cập đến. Năm hai đứa ấy gia nhập học viện pháp sư thì Bạch Dương đã phát hiện sự tồn tại kia khi phong ấn Belphegor. Con bé chỉ dùng giao thoa hỏi chúng tôi một chút rồi chưa nói gì về nó thêm lần nữa. Bây giờ tin tức Thiên Yết từng chết đã vào "tai" của Thần Long đại nhân nên hình phạt sẽ không tránh khỏi. - Ninh Kha cũng lộ biểu cảm rầu rĩ.

_ Nhưng sao Thiên Yết cũng mất tích mấy ngày nay? - Thiên Bình hoài nghi.

_ Tôi nghĩ thằng bé sẽ chịu trách nhiệm với cơ thể suy yếu vì hình phạt nên sẽ luôn bên cạnh con bé. Thằng bé ấy không thích quan tâm người khác nhưng khi gặp Bạch Dương nó đã không ngừng nói về con bé. - Trên gương mặt đầy âu lo của Triết Phong đã lộ ra nét hạnh phúc.

_ Khi nào hình phạt kết thúc? - Song Ngư hạ giọng hỏi.

_ Mười ngày lôi hình gia pháp có lẽ, và vĩnh viễn phạt hình gia pháp! - Bạch Thiên nhỏ giọng.

Các pháp sư sau khi nghe xong câu chuyện và thời gian chịu phạt thì ai cũng xanh mặt. Ngay cả chính gia tộc của họ thì hình phạt nặng nhất cũng hoàn toàn không động đến nơi tận cùng của sàn giao dịch và không bao giờ có hai từ vĩnh viễn trong mốc thời gian. Các vị thần cũng chỉ nghe qua các hình phạt của các gia tộc pháp sư nhưng nào dám nghĩ đến mà có thì cũng chỉ là những hình phạt bình thường. Nhưng sau khi nghe nói về nó thì họ cũng không biết nên nói gì mà chỉ có thể nghe một tin tốt từ đâu đó...

***

Kể từ sau khi nghe chuyện ấy thì tất cả đều tụ họp ở gia viên của Viễn Khách gia tộc. Họ rất được hoan nghênh thậm chí ở lại cũng có thể. Họ vẫn luôn chờ đợi để gặp hai người kia nhưng năm ngày qua rồi vẫn chưa gặp được ai. Một nỗi lo không tên khác lại xuất hiện nhưng lập tức biến mất ngay khi hai thân ảnh xuất hiện. Tất cả vui mừng nhưng các pháp sư thì không. Kim Ngưu nhận thấy biểu hiện của Song Ngư thì hoài nghi hỏi nhỏ:

_ Có chuyện gì à?

_ Không! - Song Ngư cười dịu dàng và lắc đầu.

Kim Ngưu cũng không hỏi thêm gì. Thiên Yết và Bạch Dương đi từ trong nhà chính đi ra. Dáng vẻ vô cùng thanh thản và khí chất vẫn không thay đổi. Điều khiến các pháp sư thay đổi nét mặt là bốn chiếc vòng ở hai tay và hai chân. Ai không nhận ra chứ họ thì chắc chắn. Đó là thứ chứng minh cho việc Bạch Dương không thể trở thành một người đứng đầu. Những tia bất an, buồn bã lập tức biến mất không để lại dấu vết. Đứng trước mặt tất cả, ánh mắt lạnh lùng, cô đơn như cầu cứu chỉ tiếc không ai đủ khả năng nhận ra nó. Ánh mắt của Thiên Yết vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng và bất cần đời nhưng có vài người nhận ra sự thay đổi bên trong ấy. Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bảo Bình khá tự nhiên cùng Thiên Yết rồi cười nhẹ:

_ Khiến mọi người lo lắng rồi!

_ Ai bảo cậu mất tích lâu quá làm chi? - Song Tử thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn biểu hiện quá ư là vô tư của Bạch Dương.

_ Ái chà! Có ai đó thay đổi cách xưng hô kìa! - Thiên Bình châm biếm.

_ Hai thế giới đều đã liên kết thì mắc gì không thay đổi? - Song Tử cười xòa.

_ Mà có chuyện gì hay sao? - Bạch Dương hoài nghi.

_ À...không có gì. Chỉ là muốn biết tình trạng sau khi phá phong ấn của băng không cậu sẽ ra sao thôi! - Kim Ngưu nói và lấy ra một viên đá. - Cậu đặt nó dưới gối khi nghỉ ngơi. Nó sẽ làm dễ chịu và hồi phục rất nhanh.

_ Cảm ơn nhiều nhé! Mình và Yết cũng sẽ trở về công việc sớm, không cần quá lo. Các cậu cũng xem xét người dân ra sao đi. Chỉ mới vài ngày sau trận chiến mà! - Bạch Dương nhận viên đá.

_ Thế...tụi chị về nhé! - Sư Tử nhe răng cười.

_ Ừm! - Bạch Dương gật đầu.

Tất cả đứng lên và rời khỏi đó. Bạch Dương không tiễn mà chỉ ngồi đó. Thiên Yết tiễn họ ra tận cửa rồi thì thầm gì đó với Song Ngư. Khi anh vào lại thì đã thấy Bạch Dương hướng mắt nhìn trời cao, máu từ cổ tay nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh mướt. Tiến nhanh đến đoạt viên ngọc trên tay rồi cầm máu. Bạch Dương vẫn không phản ứng, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng Thiên Yết biết rõ người con gái kia đang muốn trở về những ngày trước đây...trở về thời gian mà cô ấy biết khóc là gì...

~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.Author chapter 11: Aki
Beta: Vic
Edit: Zen
Upload by Aki
Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com