Chương 17
Chương 17: Huyết Nguyệt: Sự Bình Yên Trước Cơn Mưa Máu
Tịnh Yên khó khăn đỡ Thiên Yết trở về Việt Lưu gia tộc. Những người hầu vừa thấy thì lập tức chạy đi báo nhưng không ai ra đỡ trừ Bạch Dương. Đơn giản là vì họ không thể. Nhìn thần sắc xanh xao, Bạch Dương đã hiểu lý do:
_ Tịnh Yên! Cảm ơn em đã đưa anh ấy về!
Tịnh Yên cũng hơi ngỡ ngàng trước cách xưng hô ấy nhưng không nói gì thêm. Cả hai người kia biến mất rất nhanh. Đưa Thiên Yết về phòng để anh nghỉ ngơi, cô nhìn vạch năng lượng trên tay thì thở dài:
_ Đã bảo đừng dùng Ám Tự làm gì mà cứ cố dùng!
Đóng tất cả cửa và kéo rèm để không gian tối xuống, Bạch Dương tắt đèn rồi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Bên ngoài có ba lẫn mẹ của Thiên Yết. Hai người ấy không khỏi lo lắng nhưng Bạch Dương đã nói rõ sự tình:
_ ...Hai vị cứ yên tâm ạ.
_ Cảm ơn con, Bạch Dương! Nếu không có con chắc thằng bé sẽ khó lòng qua khỏi. - Mẹ của Thiên Yết vui mừng.
_ Xin hai vị đừng nói vậy. Chăm sóc anh ấy là trách nhiệm của con. - Bạch Dương cúi đầu. - Con xin phép đi xử lí những việc khác. Đã gần hết ngày rồi nên mong hai vị có thể tự mình bảo vệ.
_ ... - Cả hai người ấy im lặng nhìn theo bóng lưng kia. - Mình à! Mất đi năng lực của bản thân vì con trai chúng ta, tại sao con bé không một chút căm phẫn? Chúng ta không thể làm gì sao?
_ Viễn Khách gia tộc đã quyết định thì chúng ta làm sao can dự. - Ba của Thiên Yết lắc đầu. Ông rất muốn Bạch Dương có thể sánh vai cùng con trai ông. Thiên Yết không bao giờ vui vẻ khi bên cạnh gia đình nhưng những lúc bên cạnh Bạch Dương họ thấy rõ sự hạnh phúc mà họ chưa từng thấy. - Nếu ra kiến nghị mà thua chúng ta thể sẽ mất tất cả. Hãy cứ để Thiên Yết nó tự quyết đi.
Mẹ của Thiên Yết không nói gì thêm mà nhẹ mở cửa phòng nhìn con trai mình đang chìm vào giấc ngủ. Bà vẫn luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ấy một lần nữa.
*******
Mọi thứ đã tạm thời trở về quỹ đạo của nó. Riêng mối bất hoà giữa lục đại thần linh và chiến đội Zero đối với Thiên Yết vẫn chưa được giải quyết. Mọi người vẫn làm công việc của riêng họ, nhưng thay vào đó là sự yên tĩnh và trầm lặng.
Tại một nơi nào đó, Kim Ngưu đang thả hồn vào vùng trời thiên nhiên bí mật của mình. Cô vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện, về cách cư xử gần gũi của mình đối với Song Ngư, liệu nó có được xem là thích không? Bỗng nhiên, phía sau có tiếng lào xào của bụi cây đánh thức cô:
_ Ai đó!?
_ Là tôi. - Xuất hiện ngay đó là một bóng hình quen thuộc, Song Ngư.
_ Không ngờ ngoài tôi ra vẫn còn có người khác biết chỗ này đấy. - Cô cười nhẹ, đưa tay chào cậu.
_ Chỉ là tình cờ thôi! - Cậu ngồi ngay cạnh cô, lười nhác trả lời.
_ Thế à? - Cô ngượng ngùng nói.
Sau câu hỏi đó, mọi thứ dường như lại rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng của các loài họa vũ, tiếng lá cây xanh mát rì rào, tiếng của một con suối gần đó chảy róc rách. Bản thân hai người ấy lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Sau sự việc vừa rồi họ thực sự cần được thư giãn để lấy lại tinh thần để tiếp tục đối mặt với mọi thứ...
_ Nếu mọi thứ chưa từng xảy ra và mọi người chưa từng gặp nhau, liệu tất cả mọi thứ có được bình yên như thế này? - Kim Ngưu bỗng đặt câu hỏi khiến Song Ngư bất ngờ.
_ Nếu như vậy thì, tôi sẽ không có cơ hội để biết được chân tình của cậu. - Song Ngư điềm đạm trả lời.
Lời nói của anh nhanh chóng khiến Kim Ngưu cảm thấy thẹn thùng rồi khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ. Hoá ra Song Ngư vốn đã biết hết mọi chuyện, điều này còn khiến cô cảm thấy ngại hơn, nói chuyện cứ ấp a ấp úng:
_ C...Chân cái...cái gì c...cơ chứ?!
_ Là chân tình đó cô gái nhỏ. - Song Ngư nhân cơ hội, trêu ghẹo người con gái đáng yêu này. - Cậu có gì muốn nói không, nếu bỏ qua thì sẽ không có lần sau đâu đấy!
_ T...Tôi...Tôi...thích...thích... - Kim Ngưu ấp úng rồi bật dậy. - Tôi thích ăn bánh kem. Mau, đi mua thôi!!
_ Hừm, đúng thật là... - Song Ngư cười mỉm, cậu cũng nhanh chóng đứng lên theo sau. - Đợi đã nào!
*******
Thiên Bình dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Đã lâu rồi, kể từ khi chính thức nhậm chức danh Chi Thần thì cô đã không còn thời gian để quan tâm đến nó. Mở cửa ra, khung cảnh quen thuộc ấy lại xuất hiện. Trước mặt cô là một người phụ nữ ngoài trung niên đang cười hiền:
_ Chào Thiên Bình, lâu quá không gặp cháu?
_ Dạ vâng! Cô cũng biết đấy cháu phải giải quyết nhiều việc quan trọng nên không có thời gian. - Thiên Bình dịu dàng trả lời.
_ Nào, vào đây ta còn phải bồi bổ cho con, trông ốm thế này chắc nhịn ăn nhiều lắm đây! - Người phụ nữ đặc biệt quan tâm.
Người phụ nữ ấy là Samin, môt người vô cùng đảm đang. Thiên Bình tuy không có mối quan hệ ruột thịt với cô nhưng cô luôn hết mực quan tâm, lo lắng cho Thiên Bình. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, Thiên Bình nhớ lại những năm tháng hạnh phúc bên cạnh cô Samin:
_ Bao nhiêu năm rồi cô nhỉ?
_ Ta cũng chẳng đếm được thời gian. - Cô Samin bày lên những món ăn trong rất ngon mắt. - Ăn nhiều vào.
_ Tối nay cô nhớ ở trong nhà và treo vật này trên cử nhé. - Thiên Bình lấy ra một vật bằng gỗ hình pháp trận của riêng cô được khắc tinh xảo cùng những ma chú. - Đây là Hộ Chủ Ấn. Cô làm theo lời cháu. Thời gian này không an toàn nên cô có ra ngoài thì mang theo nó, tối lúc nghỉ ngơi thì treo ở cửa.
_ Cô nhớ rồi. - Cô Samin gật đầu và nhận vật ấy.
Thiên Bình bắt đầu ăn. Đây có thể sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng vì cô có cảm giác sắp có điều không may mắn xảy ra. Tiếng chuông cửa vang lên. Một người con trai quen thuộc bước vào:
_ Cự Giải?!
_ Cô à! - Cự Giải mệt mỏi nhìn.
_ Sao anh biết chỗ này? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
_ À! Đi tuần tra thì thấy. Có chút đói nên ghé vào. - Cự Giải đi tới đối diện Thiên Bình. - Tôi ngồi được không?
_ Được! Hôm nay tôi mời anh nhé. - Thiên Bình mỉm cười.
_ À thôi! Cho cháu một bát mì nóng và một cốc nước lạnh ạ! - Cự Giải gọi lớn.
_ Có ngay! - Trong giọng của cô Samin có chút lạ. Có lẽ cô ấy nghĩ chẳng ai gọi món giống như Cự Giải nhỉ. Dù vậy cô Samin vẫn vui vẻ mang thức ăn lên. - Của cháu đây.
Cự GIải cầm cốc nước lạnh đổ vào tô mì đang nóng rồi ăn một cách tỉnh bơ. Thiên Bình lại ngạc nhiên. Hành động kì quặc thật. Cự Giải ăn xong thì nhìn Thiên Bình:
_ Mấy kì huyết nguyệt tôi bị mất vị giác nên không cần thắc mắc. Pháp sư thủy hệ ai cũng bị cả.
_ Ra là vậy. Trông anh có vẻ mệt, sao không về nghỉ chút đi. - Thiên Bình cũng đã ăn xong.
_ Về sẽ mệt thêm nên tôi thà đi tuần. - Cự Giải mệt mỏi đứng lên. - Tôi đi trước.
Tiếng chuông cửa lại vang. Cự Giải đã rời đi còn Thiên Bình vẫn ngồi ở đó. Cô chợt nhận ra hôm nay mình nói nhiều hơn bình thường thì phải. Không đúng! Chỉ những lúc một mình bên cạnh Cự Giải thì cô mới nói nhiều và mỗi lần như thế nhịp tim của cô đều đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng cô đã...yêu???!
Mặc dù chìm trong suy nghĩ của mình nhưng hồi chuông Thủy Bích ở hai thế giới đồng loạt vang lập tức đưa Thiên Bình về với thực tại. Không nói gì với cô Samin mà rời đi. Cô nhanh chóng tập trung ở khu trung tâm. Các pháp sư và các vị thần trong đội hình bảo vệ, trinh sát cũng như tuần tra đều có mặt. Chiến đội Zero và lục đại thần linh cũng thế. Huyết Nguyệt đã lên mà sao lại triệu tập tất cả ở lại như thế này??? Thiên Yết thở dốc và dừng chân ở trung tâm. Lời nói của anh chợt vang vọng:
_ Erios đã biến mất cùng Vaulus. Tất cả các đội tuần tra hãy cẩn thận! Tất cả cổng thành đều phải đóng kín không ai có thể ra vào. Các chiến đội từ hạng hai đến hạng năm bảng xếp hạng cũ lập tức đến Chúc Phúc Thụ hỗ trợ Chúc Phúc Đại Pháp Chính Thần. Tất cả mau triển khai!
Tất cả những người đang ở đây đều lập tức giải tán. Có vẻ như rắc rối mới lại đến rồi. Vaulus mất tích cũng là báo hiệu cho cơn mưa máu sắp tới...
~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.
Author chapter 17: Vic
Second author: Aki
Edit: Aki
Upload by Aki
Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com