Chap 19
Đoạn đường từ Dominate tới thung lũng Băng Giá không phải ngắn. Tuyết rơi ngày càng nhiều, các trường tự động cách xa nhau nên khó khăn lắm mới thấy bóng đoàn người đi trước mình.
Song Tử thở ra hơi nóng nói:
- Sao mà ngày càng lạnh thế? Hôm qua đâu có lạnh bằng nửa hôm nay?
Song Ngư kéo khăn lên, nhỏ giọng:
- Nghe nói hôm nay là một ngày đặc biệt tại Isle, ngày lạnh nhất trong năm hay gì đó.
Thiên Bình khó khăn bước trên nền tuyết dày:
- Ở đây mà đã như vậy, tới thung lũng kia thì còn thành thế nào nữa? Có bão tuyết thật đấy.
Ra tới ngoại thành, đường tuyết càng khó đi. Đúng lúc cả bọn định tăng tốc thì tuyết dưới chân đông cứng, những con quái tuyết không biết từ bao giờ đã bao vây họ. Kim Ngưu nhướn mày:
- Này là có đội muốn ngăn bọn mình à?
Thiên Bình thở ra một hơi trắng:
- Tao không nghĩ thế. Luật có nói dù chỉ 1 người bỏ cuộc hoặc không tới đích thì đội đó vẫn bị tính là không hoàn thành phần thi. Nhóm mình không phải tốp đầu, còn chưa đi được nửa đường nữa, mất thời gian giữ chân làm gì?
Ma Kết cau mày:
- Có thể có người chỉ muốn Zodiac thua. Hoặc là...
Thiên Yết đóng băng tuyết dưới chân giành quyền kiểm soát. Sư Tử cầm kiếm lia một vòng tròn xung quanh bọn nó. Đinh Tử búng tay, lớp băng vừa được cắt bay lên mang theo cả bọn. Thiên Bình không để mất thời gian, rút quạt phẩy một cái. Tảng băng lao đi như tên bắn.
Trong cơn mưa tuyết, người bên dưới nhìn theo, khẽ cụp mắt.
Song Tử núp sau lưng Thiên Yết. Tuy Thiên Bình đã phẩy bớt gió tuyết nhưng vẫn rất mạnh. Cô suýt thì bị thổi bay đi.
- Bạch Dương, lửa. Tao sắp chết cóng rồi.
Bạch Dương bị bọn bạn đặt ở giữa, coi như cái lò sưởi mà huơ tay.
- Song Ngư, bên trái.
Cự Giải nói, một màn chắn được lập ra ngay sau đó, đúng lúc một mũi tên bắn tới. Kéo theo nó là một màn mưa tên ập xuống khiến Song Ngư phải khó khăn mới cản được hết.
- Không thể mất thời gian ở đây được, chúng ta phải-...
Ma Kết chưa nói hết câu, một trận pháp xuất hiện ngay trên đầu bọn nó. Áp lực khổng lố ép xuống, cả bọn liền rơi xuống đất.
- Đảo ngược à?
- Còn có giam giữ.
Câu nói vừa dứt, một bức màn xuất hiện, trở thành lồng giam nhốt cả đám. Sư Tử rút kiếm chém, lại bị bật trở lại. Xà Phu nhận định:
- Là cao thủ kết giới, phiền phức rồi đây. Xem ra nhất quyết giữ chân bọn mình.
Song Tử xoa xoa Ngọc Ngũ Sắc:
- Triệu hồi Quỷ linh thú, Thực Ngưu.
Ánh sáng lóe lên, một con quái đầu trâu to lớn xuất hiện gầm lên một tiếng chấn động. Nó hít một hơi, kết giới liền lung lay.
- Nó đang làm suy yếu kết giới và ăn linh lực. Sư Tử, Thiên Yết, mau.
Hai người rất phối hợp chém một đường tạo lỗ hổng để chui ra. Song Tử liếc ra sau, Thực Ngưu không chỉ làm suy yếu, còn có thể kìm giữ người thi triển chiêu thức dù cô vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó. Họ có đủ thời gian thoát khỏi tên đó.
- Tách ra, giữ khoảng cách thích hợp.
Xà Phu nói, cả bọn gật đầu chia thành 3 nhóm, giữ khoảng cách không quá xa để hỗ trợ nhau. Nếu bị nhốt cả đám như vừa nãy thì không ổn. Thiên Bình bặm môi, không biết còn bao nhiêu ải nữa đây.
Đúng như cô nghĩ, họ gặp phải rất nhiều đợt tấn công. Tuy vậy chủ yếu chỉ muốn kìm chân họ mà không có ý đả thương nên bọn nó không gặp nguy hiểm gì. Có điều cũng vì vậy mà tốn rất nhiều thời gian.
- Chậc, nếu không nhanh thì muộn mất. Thi thố gì giờ này nữa, đưa Ryo ra đi.
Ma Kết mất kiên nhẫn nói. Song Tử gật đầu đưa Ryo ra. Ryo vừa ngáp vừa nói:
- Ta nghe mấy người nói chuyện rồi. Đây là chuyện của người ta, mấy người nhúng tay vào làm gì?
Tất cả im lặng, kể ra thì nó nói cũng có lý.
- Với lại mấy người thì làm được gì? Tính mạng còn không đảm bảo được, gây họa cho người khác nữa đấy.
- Vậy thì hỏi "họ" đi. Chỉ có họ mới có tư cách nói chúng ta có được xen vào hay không.
Kim Ngưu cười nhẹ, bọn còn lại nhất trí gật đầu. Ma Kết cốc cho Ryo một cái khiến nó la oai oái. Cuối cùng vẫn là lập một cổng không gian.
...........
Thung lũng Băng Giá.
Alex thở dốc, dìu một người đồng đội. Con sói tuyết trước mặt vẫn gầm gừ cẩn trọng dò xét. Cậu biết nó rất nhanh sẽ vồ tới. Kỳ lạ là nó không làm họ bị thương nặng mà chỉ đập ngất. Ngay chỗ này.
- Alex, chạy đi. Cầu cứu nhóm khác.
Cậu bạn thều thào nói. Alex lắc đầu. Cậu có khả năng nghe rất tốt. Những nhóm ở gần họ cũng đã gặp sự cố. Không phải nhóm cậu không đấu lại con sói tuyết này, chỉ là sức lực không hiểu sao không thể phát huy, lại ngay trong bão tuyết thế này.
Con sói bỗng trở nên to lớn hơn, sát ý chợt xuất hiện khiến Alex giật mình. Cậu đoán lần này nó không chỉ đập ngất đâu.
Con sói tuyết như một tia sáng trắng lao về phía cậu. Alex chỉ biết chắn trước cậu bạn.
- Nào nào, đừng có bắt nạt bạn của tao thế chứ.
Một bóng đen vụt tới từ hướng ngược lại chặn đứng bóng trắng kia ngay trước mặt Alex, ép chặt con sói xuống nền tuyết. Nhân Mã quay lại nhe răng cười:
- Này Alex, nếu giờ cậu phải hi sinh phần lớn năng lực và sinh lực để nơi này được yên bình, cậu có đồng ý không?
Rồi Nhân Mã chỉ vào mình, vẫn là nụ cười dương quang chói lọi:
- Nếu không đồng ý, bọn tôi giúp các cậu.
...
- Nơi này là nơi có linh khí đặc biệt, lại có thể giảm sức lực của người ta xuống.
Kim Ngưu nói, đặt những người bị thương lại một chỗ. Vừa để họ không bị chết cóng, vừa dễ xác định vị trí. Cô gái còn tỉnh run rẩy ngồi cạnh bạn bè mình:
- K-Không phải đúng không?
Kim Ngưu thở ra một hơi, xoa đầu cô:
- Đáng ghét nhỉ? Ai có quyền quyết định thay ai chứ. Đợi ở đây nhé.
Cô gái nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Ngưu khuất dần trong bão tuyết, cảm thấy mình thật yếu ớt. Nước mắt vừa rơi đã đóng băng, lẫn vào hơi lạnh trong không gian u ám chỉ có bão tuyết này.
...
- Ra là thế à. Tôi biết ngay chuyện của anh tôi có vấn đề mà.
Gia Kỳ lạnh nhạt nói, nhìn Tiến Khải đang cười nửa miệng trước mặt. Cậu ta nhướn mày:
- Ra là thế à? Điều tra chuyện của anh trai để bản thân cũng sắp bị tương tự. Đau lòng nhỉ?
Tiến Khải bắt chước giọng điệu của cậu, nói đầy khiêu khích. Gia Kỳ cũng đáp lại bằng điệu cười mỉa mai. Bóng người sau lưng cậu tiến tới:
- Gia Kỳ bạn hiền, muốn xem ảo thuật không?
...
- Tuy nơi này đặc biệt nhưng vẫn có thể tránh bị hút sức lực nhờ một số vật hỗ trợ. Những tên cẩn thận như vậy sẽ do chúng ta giải quyết. Dù sao họ cũng không đủ khả năng chống lại. Còn những vị khách không mời này...
Hiểu Minh ngồi trên một tảng đá lớn, chống tay nhìn xuống Bạch Dương, Thiên Bình và Cự Giải bên dưới. Hạo Hiên bên cạnh nhảy xuống:
- Để tớ.
Trung Vũ ngó nghiêng:
- Không có Xử Nữ à?
Bạch Dương không quan tâm lắm, nhìn một lượt:
- Hiểu Bình đâu?
Hiểu Minh nhún vai:
- Nó đi làm việc của nó thôi.
Bạch Dương cau mày tức giận:
- Cậu ấy là em trai cậu đấy.
Hiểu Minh đáp lại, giọng lạnh lùng:
- Đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh của nó.
Ba người Bạch Dương cùng nắm chặt nắm đấm. Ma Kết từ phía sau đi tới:
- Có vẻ ổn rồi. Bạch Dương, mày đi tìm Hiểu Bình đi. Ở đây bọn tao lo.
Bạch Dương gật đầu. Hiểu Minh đứng dậy:
- Không ai đi đâu cả.
Ánh sáng lóe lên, xuyên thủng màn đêm.
...
Xà Phu quấn vải chịu lực quanh cánh tay. Duệ Phong đối diện đang cởi bớt áo khoác.
- Cậu giữ chân tôi để cái cậu dùng băng kia vào tâm trận à? Ổn không đấy?
Xà Phu thở ra một hơi, dụi dụi mũi. Lạnh chết cậu rồi.
- Ai biết. Mà công việc của tôi càng đơn giản càng tốt. Bọn nó tự nhận việc khó thì kệ đi.
Duệ Phong nhìn cậu một lát rồi mới nói:
- Việc của cậu không phải đảm bảo an toàn cho họ sao? Chẳng giống người tôi nghe đồn gì cả.
Xà Phu rút ra một thanh trường kiếm:
- Cậu nhầm rồi. Việc của tôi là làm họ mạnh lên, và cũng tính cả tôi trong số đó. Còn cậu chẳng giống một tên lười biếng ghét phiền phức tôi nghe được gì cả. Nếu không thì sao cậu lại tham gia cái vụ này.
Duệ Phong nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận:
- Vì nếu không làm, mọi việc sẽ càng phiền phức hơn. Xà Phu – thiên tài trẻ tuổi được mật vụ tổ chức Tiềm Long huấn luyện. Thuộc tộc Yoki, khả năng: Sao chép, lưu giữ lăng lực; Phân thân. Còn gì nữa không nhỉ?
Xà Phu không biểu hiện gì đều đều nói:
- Tin tức có hơi ít nhỉ? Duệ Phong – thành viên trẻ tuổi nhất trong đám tự xưng "Thiên Tướng". Đồng tộc cả, có vẻ tôi với cậu là một trong số ít những người không ảo tưởng mình cao quý chỉ vì có chút đặc ân nhỉ?
Tộc Yoki – đặc trưng nổi bật nhất là sở hữu một lượng linh lực rất lớn từ khi sinh ra. Họ cho đó là thứ chỉ mình họ có được, không giống những tộc khác dù có người có linh lực lớn cũng chỉ là do tính chất năng lực.
Đặc trưng thứ 2, chính là đều thông minh.
Duệ Phong cười nhẹ, cảm nhận dòng chảy quen thuộc quanh mình. Cậu thích dùng não hơn là động tay chân.
- Bọn họ nói những tên phản bội tộc đều phải chết. Tộc nhân đã ít, tôi không muốn có thêm người biến mất.
Xà Phu nghe vậy cười lạnh:
- Phản bội? Thế nào là phản bội? Thứ nhất, tôi bị vứt bỏ. Thứ 2, tôi không phải loại ảo tưởng mình đặc biệt. Và thứ 3, tôi ghét cái tộc đó, ghét dòng máu chảy trong mình. Như thế chắc là phản bội nhỉ? Chết à? Giết được tôi rồi hãy lớn lối. Mấy năm qua đám sát thủ đó đều là của các người phải không?
Duệ Phong đưa tay thủ thế:
- Bọn họ có vẻ ghét cậu lắm. Chỉ là anh bạn sát thủ số 2 không chịu nhận lời. Ông lớn số 1 thì họ không muốn dây vào. Mà số 3 là người phe cậu.
Xà Phu vung kiếm, một lỗ nhỏ xuất hiện. Con rắn đỏ rực như máu chui ra, quấn quanh tay cậu.
- Và giờ tôi đến lục địa này, việc giết tôi giao cho cậu à?
Duệ Phong mở mắt, đôi mắt ánh kim lóe lên một tia sáng:
- Không, tôi không có giết người. Sẽ có người làm việc này nên cẩn thận đấy. Nhất là đám bạn của cậu.
Xà Phu xiết chặt thanh kiếm:
- Bọn chúng dám? Tôi là một chuyện, gia thế của bọn nó không phải các người không biết.
Duệ Phong nghiêng đầu tránh thứ gì đó bay tới.
- Ồ, cậu nghĩ cái đám người "ảo tưởng mình đặc biệt" kia biết sợ ai à?
Đôi mắt Xà Phu ngày càng tối tăm ảm đạm.
Điều kiện kích hoạt năng lực sao chép là nhìn thấy năng lực và chạm vào đối phương. Nhưng như vậy thì cậu chỉ sao chép được một phần đơn giản. Nếu muốn sao chép hoàn toàn, bắt buộc phải thêm vài điều kiện khác.
Năng lực đầu tiên cậu sao chép hoàn toàn và giữ lại: Luyện Ngục.
Không gian vốn u ám đột nhiên chuyển sắc đỏ, dưới chân hai người, nền tuyết thay bằng nham thạch sôi sục chảy qua tảng đá họ đang đứng. Vô vàn cánh tay cùng tiếng hét ghê rợn vọng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com