_Chương VIII _ Cha và con.
Trong căn phòng họp nghiêm trang và tĩnh lặng . Một người đàn ông với dáng người gầy gò, nhỏ bé đang một mình ngồi lật và xem lại xấp tài liệu với chiếc máy tính của mình. Song Tử bước vào , gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn bừng lửa giật. Anh nghiêm trang cúi chào người đàn ông rồi điềm tĩnh nói.
- Ông muốn gì ?
- Con mới đến còn chua hỏi thăm gì sức khỏe ta , điều này đủ cho thấy con bé quan trọng thế nào.
- Nói thẳng ra đi , ÔNG MUỐN GÌ Ở TÔI !?
Song Tử gằn vào từng chữ. Người đàn ông cười ma mãnh.
- Ta chỉ mong con trở về giúp ta điều hành tập đoàn.
- Ý ông là ....... Tiếp tay cho ông chiếm đoạn tài sản của người khác ấy à !? -Song Tử nhướn mày - Naỳ bố già , ong đi mà nhờ em trai yêu quý của toi nhé.
- Ta thấy Cự Giải của con không đồng ý với điều này đâu - Lão lấy điều khiển nhấn nút khiến đèn tối chỉ còn màn hình ti vi đang đen ngòm bỗng bừng sáng hiện len hình ảnh Cự Giải đang ngồi khóc lóc sợ hãi quăng quật vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang siết chặt cô.
----------------------------------
Sư Tử và Bạch Dương cung nhau uống rượu trong một quán bar , dưới ánh đèn màu mè , tiếng nhạc ồn ào . Sư Tử mong lung nhớ tới lúc gặp lại Ma Kết ở sang nhảy mà lòng có chút kì lạ , hình như nó đang nhói đau. Bạch Dương ngà ngà vỗ vai Sư Tử nói.
- Mình đi nhà vệ sinh.
- được được - Sư Tử vung vẩy tay rồi gục đầu xuống tay.
Bạch Dương loạng choạng đi tới trước của nhà vệ sinh khựng lại một chút rồi mới vào. Vừa vào tới nơi liền thấy một người đàn ông đang đứng tức giận quá lao tới táng vào mặt hắn một cái liên tục mắng.
- Tên dê công biến thái này , hôm nay bản co nương ta cho ngươi biết tay.
Người này im lặng để cô đánh xong hắn liền xin lỗi rối rít.
- Ta sai ta sai , tha cho ta.
........Bạch Dương nghe thấy liền bất động.
~~~~~~~~~
- Ta sai ta sai , tha cho ta.
- Tên Thiên Bình ngu ngốc, dám ăn bánh của ta.
- Đền cho ngươi là được chứ gì ?
~~~~||||
- Cô gái à !? Giữ bí mật giúp tôi nhé !? - Hắn suỵt tay rồi đẩy hai vai cô gái mơ màng đi ra. Bạch Dương nhìn hắn lững thững bỏ đi mà chẳng hiểu gì gườm gườm quay lại nhà vệ sinh rồi khựng lại một lúc đi vào cánh cửa khác ngay cạnh cửa vừa rồi.
Chàng trai kia đi được một lúc liền quay lại nhìn cô , đầu tựa vào tường rồi cười ngây ngốc . Đó chẳng phải là Thiên Bình sao ?
-------------/-------------
Sather nhảy từ tầng 5 của chung cư Shaphinne xuống , hắn đang cố tìm thứ gì đó , trên tay hắn là đôi găng tay vẫn đang rỉ máu tanh. Vừa ra khỏi toà nhà khổng lồ gắn đã gặp được thủ lĩnh của Karrinne - Kim Ngưu.
- Đã lau không gặp - Ngưu ca ngỏ lời chào hỏi. Sather chẳng lịch sự mấy khi dùng nửa con mắt trái đỏ ngầu nhìn Kim Ngưu hừ một tiếng nói.
- Ta không nghĩ là chúng ta đã được gặp nhau.
- anh quên sao , tôi không nhầm thì anh là người đã nhắn tin cho tôi từ lúc tôi còn ..... đang đi học.
- Học à !? Ta cứ nghĩ là tên súc vật như ngươi tới đó vui chơi với đám con người .
- ra là Anh hiểu tiếng động vật ...
Cả hai người lại nhìn nhau thật mỉa mai , khinh bỉ.
~~~~~~~~~ooOoo~~~~~~~~~~
Lại nói tới Bảo Bình sau khi được cứu về , lâu lâu vẫn nhắc tới những con số kì lạ khó hiểu. Thiên Yết liền ghi lại tất thảy là 15 số. Giống như một dạng mật mã thông minh nào đó vậy.
"610661......" Là gì vậy ? Số địa chỉ hay là mật mã két sắt. Chả hiểu nổi.
~!~
Song Tử ngồi ngoài cửa một nhà mày cũ ở ngoại ô thành phố Or. Ngẫm nghĩ gì đó một lúc , anh ta đứng phắt dậy và đạp cửa xông vào. Một toán người xã hội đen to lớn và nguy hiểm đang trói Cự Giải trên một chiếc ghế. Nhìn cô bé thực đáng thương mà. Song Tử với đôi mắt đỏ rực lao tới chỗ đám người như một loài mãnh thú nguy hiểm nhất. Nhưng nhanh chóng bị tóm gọn và đập cho tơi tả. Ầy , đã yếu còn ra gió. Cự Giải khi đã dần hồi phục và tỉnh lại thì nhìn thấy trước mặt một nam nhân quen thuộc. Gương mặt đầy máu , bị xước môi tới rỉ máu , một bên má thâm tím và một bên thì ửng đỏ.
- Song Tử ......- Giải nhi thều thào , đang cố gọi tên anh thì một chậu nước xối thẳng vào người Song Tử làm anh giật mình tình dậy. Đôi mắt lờ đò của anh vẫn co ngước len nhìn cô vậy. Một cách trì mến Tiểu Giải nhớ tới 2 năm trước , cũng lúc đó , anh cũng nhìn co như vậy, thật yếu ớt nhưng cũng nhu cho cô một sự che chở to lớn vậy. Trong cái giờ phút này mà anh vẫn nở một bị cười thật ấm áp với cô. Chúng lại lao vào đánh Song Tử một cách thật dã man cho tới khi Thiên Bình lao vào can.
- Kẻ ngu dốt này , Các người sao dám đánh anh trai toi.
Song Tử nghe thấy điều này thật sự thấy có gì đó rất vui. " Anh trai toi " ....
- Cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận anh rồi à !?
- Im đi - Thiên Bình nở nụ cười không biết là buồn hay vui nữa rồi nói tiếp - Anh nói nhiều thế có mệt không Hả ? Tiểu Song.
Song Tử cố nhếch khoé môi trầy xước đầy máu đang đau xót len cười nhé rồi mệt mỏi nằm bẹp xuống nền đất lạnh , ngửa đầu ra sau thở dài mệt mỏi. Đến khi tỉnh lại thật may mắn khi ngửi thấy một hơi thuốc sát trung nồng nặc. Bên má sưng tím hơi đau nhức khi anh định nói gì đó nén anh đưa tay ôm má rồi lẳng lặng nhìn quanh anh cố tìm kiếm Cự Giải đang an toàn. Thiên Bình bước vào cũng thật đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com