Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV : Yêu mà không thể nói.

        Xử Nữ tỉnh dậy trong một phòng ngủ gọn gàng. Trên đâu giường là một vài cuốn sách một tai nghe nhạc và một chiếc laptop. Bên cạnh có một cái đèn ngủ để lộ ánh sáng mờ ảo phản chiếu màu xám khói của mái tóc dài mượt đang ngả đầu bên giường. Anh lặng nhìn cô , đôi mắt trìu mến , dịu dàng . Muốn đưa tay vuốt mái tóc xinh đẹp ấy nhưng không dám , muốn hôn lên mái tóc ấy nhưng không thể. Cô sẽ tỉnh dậy , lại căm thù anh , lao tới giết anh. Xử Nữ bước khỏi giường , nhẹ nhàng đi ra cửa.
- Anh không định trả công cho tôi sao ? - Thiên Yết đã tỉnh dậy từ bao giờ , ngồi nhìn tấm lưng to lớn chắc khoẻ đang quay về phía cô. Những đường gân và cơ nổi lên qua lớp áo mỏng bó sát vào cơ thể. Nhìn lại anh bây giờ khác quá. Anh đã trường thành hơn , anh cao hơn nhiều so với trước , một vòng tay bây giờ đủ ôm trọn cô gái cao 1m65 này vào lòng.
- Bà xã - anh quay người vẻ đùa cợt nói - Em muốn anh dùng thân thể này trả em không ?
- Vậy cô gái nào cứu anh cũng có được thân thể của anh dễ vậy sao ? - Thiên Yết nhướn mày giọng khiêu khích - Anh bắt đầu làm trai bao từ bao giờ vậy ? Anh là phi công không ?
Xử Nữ tức giận lao lên người cô , đè cô xuống. Hai cơ thể đều phừng phừng nóng. , tim đập như chống dồn khởi nghĩa . Anh gằn lên từng chữ với Thiên Yết.
- Đừng thách thức tôi , em sẽ không chịu nổi đâu.
Yết nhi thấy cổ tay truyền tới một luồng ê buốt liền giãy giụa phản kháng.
-Tôi ghét những kẻ nói dối - Tiểu Yết mắt trừng lên nhìn anh - Tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra những gì anh nói chỉ là dối trá chứ !?
- Vì em đã yêu tôi - Hắn cưới thoả mãn như thể đã chiến thắng.
- Anh đã làm tôi hi vọng rằng bố mẹ không bỏ tôi mà họ đã hi sinh anh dũng nhưng chính anh lại giết chết hi vọng đó.
- Dù em hận tôi nhưng vẫn cứu tôi , vậy không phải vì yêu sao ?
- Không
       Cô quả quyết , đôi mắt hằn sâu hình ảnh anh lúc đó. Vẫn là anh nhưng khác rồi. Thật sự anh chỉ bỡn cợt tình cảm chân thành của cô một cách rẻ rúng như vậy thôi sao ? Lúc máy bay xoay vòng và rơi xuống , đôi mắt anh nhìn cô lúc đó tràn ngập lo lắng và yêu thương. Thôi được , cứ coi 16 tuổi là non trẻ đi.Nhưng cho đến khi 18 tuổi cô vẫn yêu hắn. Là cô ngốc hay là cô đã quá say mê người đàn ông này.
       Xử Nữ buông lỏng tay , Yết nhi liền mạnh mẽ đẩy anh ra , lãnh đạm nói
- Cút đi.
      Không môt chút lưu luyến , Xử Nữ rời giường rồi biến mất sau cánh cửa mang theo trong túi là nước mắt và nỗi đau của Thiên Yết.  Cô gục xuống giường nơi hơi ấm của anh còn lưu lại rồi bỗng với tay chạy tới chỗ cánh cửa. Khóc lớn như một đứa trẻ tay cứ thế đấm vào cánh cửa gỗ tội nghiệp.
- Đừng như vậy ..... Sao lại rời bỏ em ? Sao anh lại tổ thương em nhiều như thế ? Anh có yêu em không ?
          Từ sau cánh cửa gỗ Xử Nữ vẫn đứng đó , anh đặt một bàn tay lên cánh cửa gỗ , cảm nhận nước mắt của cô đang thấm qua từng thớ vỏ còn nguyên mùi verni mới cóng. Anh dựa đầu vào cửa , thở hắt môt tiếng mệt mỏi.
- Yêu rất nhiều.

                      --------------- 
    Tại TW CLOUD 9
      Thiên Ưng ngồi trong một phòng họp lớn và hiện đại. Ở đây được trang bị các thiết bị vô cùng tân tiến , đặt biệt nổi bật với tấm gương cường lực chống đạn dày 30cm có khả năng cảm nhận giọng nói và cảm ứng định vị toàn cầu. Nơi này có khả năng nhận thấy nguy hiểm trong phạm vi bán kính 20km.
- Có người tới - hình ảnh Sather bước vào hiện lên trên tấm kính đối diện Thiên Ưng , giọng nói được cài đặt sẵn vang lên. Anh ta hơi đưa mắt lên màn hình , hai tay đan vào nhau. Mày hơi nhíu lại rồi giãn ra. Co vẻ hắn khá thư thả trong thời điểm Berrius và Seul đang có vài xích mích thì phải. Sather bước đến cầu thang dẫn lên rồi dừng lại trước một màn kính vô hình.
- Tôi là ai - anh vừa dứt lời một mảng kính biến thành những khối hình chữ nhật phát sáng rồi sắp xếp lại , để lộ ra một khoảng trong lớn. Anh bước vào ngồi xuống bên cạnh Thiên Ưng - Mấy đứa nó chưa tới à !?
- Anh đã thông báo rồi , sẽ tới sớm thôi - Thiên Ưng chú tâm vào màn hình lớn nhìn hình ảnh bản đồ với một vài chấm đỏ đang di chuyển.
- Còn Bảo Bình ?
- Anh đã điều tra rồi. Người bắt nó là FBI , không đáng lo , nhưng ta vẫn nên đi cứu nó - Thiên Ưng vừa nói , chiếc gương vừa đưa ra hình ảnh và một số thông tin cơ bản của Lục Song.
- Tôi hiểu rồi - Sather gật đầu, đung lúc đó Sư Tử bước vào , gương mặt vẫn tươi tỉnh và nghịch ngợm như thể không có gì xảy ra.
   " Rầm "
      Không , cô đang bị đơ thần kinh cứ đâm đàu vào tấm kinh vô hình rồi chửi bới loạn xạ. Thiên Ưng day day thái dương chạy ra.
- Mở ra -Anh ra lệnh rồi hớt hải chạy ra đỡ cô - em ổn chứ !?
- Vâng - Cô lại cười toe toét , hớn hở đi vào khi Thiên Ưng và Sather lạnh sống lưng , lòng thầm linh cảm tới chuyện chẳng lành. Con bé đang hớn quá so với mức an toàn.
- Đã có chuyện gì sao ? - Sather lo lăng nhìn Sư Tử.
- Đâu có - Tiếp tục cười toe toét. Sấm sét liên đung đoàng nổ , ngoài trời bắt đầu có vài hạt mưa , nặng hạt , rồi lớn hơn. Mặt hai chàng trai lại tái mét. Đúng như hai anh nghĩ , Thiên Yết bước vào người ướt lạnh , mặt lạnh , giọng lạnh. Nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống âm độ , đáng sợ vô cùng. Hai người kia thở phào nhẹ nhõm. < May mà nó không cười như con kia. >
- Chào Yết - Sư Tử tí tởn chào , Thiên Yết đáp lại bằng cái nhìn lạnh hơn dao.
- Em ..... - Thiên Ưng định hỏi chuyện thì một cái lừ mắt của cô khiến anh sợ đungs hình liên giữ im lặng. Sather lo lắng thì thầm vào tai Thiên Ưng.
- Sao lại họp vào hôm nay vậy ? Em mong Tiểu Dương ổn  - cả hai liền chắp tay cầu nguyện. Thật may , Bạch Dương chỉ vác môt cơ thể " thương tích " tới chứ không có mang bầu không khí kinh khủng tới.
- Sao lại bị thương vạy Bành Bạch - Sư Tử ưỡn ẹo hỏi.
- Cái ..... Cái này - Bạch Dương hơi xấu hổ liền lắp bắp mà không để ý tới sự bất thường của căn phòng. Một ngày không mấy đẹp trời. Có lẽ là với phần lớn của thể giời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com