Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV : Hắn rốt cuộc có gì tốt hơn tôi ?

Kim Ngưu hùng hổ đi tới chỗ Ma Kết. Người hừng hực khí thế mắt tạo thành hai đốm lửa bập bùng cháy đạp cửa sau xông vào.
- Ma Kết , mày ra đây tao xem nào !? Triệu Ma Kết !!!! TRIỆU MA KẾT - Kim Ngưu đấm uỳnh uỳnh vào tường miệng gọi tên Ma Kết.
- Đây đây , Mạc đại ca , người làm gì mà to mồm thế !? - Ma Kết điềm đạm bước xuống cầu thang tay chắp sau lưng bình tĩnh nói.
- Ma Kết , tao nghe nói hôm qua có đánh nhau , mà cả sáng nay tao không thấy mày đâu nên đi tìm - Kim Ngưu thở dài nhẹ nhõm nói.
- Tôi chỉ chơi đùa một chút , anh lo gì !? - Ma Kết nhướn mày xoay xoay khâu súng rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa nằm chinh giữa vũ trường không người , anh với tay lấy hai ly rượu , anh mắt sác lạnh vẻ bất cần nói tiếp - Hôm qua anh cũng vui đùa với mĩ nhân còn gì ?
- Tao khuyên mày tránh xa xa cô ấy một chút không thì đừng trách tại sao nhà mày sáng hơn các nhà khác.
     Kim Ngưu bước lên đạn khẩu súng rồi ngồi xuống cạnh Ma Kết vẻ cool ngầu.
- hey , tôi đâu dám - Ma Kết cười nịnh hót ,mắt cười tít. Kim Ngưu liền chĩa súng vào đầu Kết ca nói.
- Mày không phải Ma Kết.
- Anh nói gì lạ vậy !? - Hắn vẫn cười tit nhìn Kim Ngưu.
- Đừng đùa với tao , mày là ai ? - Mắt vẫn mang một luồng sắc lạnh nhìn nụ cười nhạt trên môi Ma Kết.
- Nam Dương , rất vui được gặp anh - Ma Kết vẫy vãy tay cười toe toét.
    Kim Ngưu trừng mắt kiểu : mày đùa tao à !? 
- đừng nhìn tôi như vậy , ngại lắm - Ma Kết trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng giả bộ quay đi làm Kim Ngưu không khỏi dâng lên một luồng khinh bỉ.
      Anh đứng dậy ,quay lưng bỏ đi một nước. Không quên để lại một câu.
- Nói Ma Kết tới gặp tôi
      Rồi đi nhanh tới cửa. Anh không thích thằng nhóc Nam Dương này một chút nào. Tất nhiên cả Rose nữa ..... Kim Ngưu bước lên chiếc Xe đua dáng thể thao của Ferrari mới mua vài hôm với giá trên trời. Lên ga , gạt cần số và biến mất sau làn khói đường mù mịt.
                 ----------------
     Tại trụ sở mật đang diễn ra buổi họp với tính căng thẳng cao và nhiệt độ phòng giờ là dưới 0. Thiên Ưng cố gồng mình nói câu cuối.
- Giờ đang là thời điểm nhạy cảm , việc quan trọng nhất bây giờ không phải vấn đề tình cảm , liên minh tổ chức của Seul - Berrius - FBI đang trở nên căng thẳng hơn hết. Chúng ta cần nhân cơ hội này thiết lập lại bộ máy nắm quyền của Seul. Hiểu chứ !? - Anh đập bàn anh dũng và đáp chả lại là sự im lặng xúc phạm - Thôi được rồi , giải tán.
     Quả thật là đau khổ hơn bao giờ hết chính là lúc này. Đỉnh cao của sự sỉ nhục đó chính là im lặng.
      Phải rồi.
    Sư Tử tiếp tục tung tăng bước ra , phía sau là sự vật vờ của Bạch Dương, cuối cùng là điều hoà một chiều - Thiên Yết. Sather nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi ớn lạnh và sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấ vậy , lòng anh lại dâng lên một cơn đau nhói, anh nghĩ gì đó hồi lâu rồi nhanh chân đuổi theo Thiên Yết. Nhìn cho hai cô gái kia đi khuất chỉ còn anh và cô ấy.
- Là Tôn Xử Nữ sao ?
- Gì ?
     Thiết Yết cụt lủn đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác.
- Cậu ta lại làm em khóc phải không ?
      Anh đưa tay vén phần tóc đang che đi nửa gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sưng húp của cô. Dù trang điểm thể nào cũng không qua khỏi mắt anh vì anh là chuyên gia rồi.
- Cậu ta có gì tốt lắm sao ? Làm em đau khổ làm em khóc hết lần này tới lần khác - Sather buồn bã nhìn cô , một giọt nước ấm nóng chảy xuống bàn tay anh đang đặt trên má cô. Anh khẽ hôn lên giọt nước mắt ấy , vị mặn mặn nhưng sao cay đắn hơn cả khổ qua - Hắn đối xử với em như vậy , sao em không trốn đi ? Tránh xa hắn ra đi đồ ngốc.
- em không biết - Thiên Yết cụp mi mắt xuống quay lưng đi.
- Thiên Yết , em của biết Chu Tử Đằng từng nói gì không ? - Anh hỏi khựng lại nhìn lưng cô nói tiếp - dù em có đi một trăm bước , đến bước thứ chín chín em quay lại vẫn sẽ thấy tôi đang đứng ở đây chờ. Nhưng tôi lại muốn nói : " Cho tới khi em không thể quay lại nhìn tôi nữa thì tôi vẫn đứng ở đó , không dời một bước. "
       Thiên Yết vẫn cô ý bỏ đi vờ như không nghe thấy mặc dù giọng anh rất to vang khắp cả hành lang bọc thép lạnh này.
               ----------------

     Bỗng nhiên cái tên Song Tử liền hiện lên trong đầu Bảo Bình , Lục Song - Song Tử - Song Ngư .... - Không thể , Song Tử hơn Song Ngư một tuổi kia mà - Bảo Bình chợt nhớ ra , hét lớn vào mặt Lục Song , vẻ ngờ vực.
- Đúng - Lục Song gạt đâu đứng dậy từ từ nói - Bỏi vì Song Tử mới là con trai của ta. Năm ấy , Lục Triều và Hạ Nguyệt từng có qua đêm với nhau nhưng hắn chưa bao giờ biết rằng hắn bị vô sinh.
- Số con rệp - Bảo Bình khinh khỉnh cười mỉa mai - Vậy Song Tử không biết Protect không phải cha ruột của cậu ấy sao ?
- Dĩ nhiên không - Lục Song nhún vai như thể chuyện đó là hiển nhiên. Bảo Bình mím môi suy nghĩ.
- Ông nói với tôi điều này để làm gì ? - Cô hỏi
- Mã số cô đang giữ có liên quan tới chuyện này.
- 610661 ? - Cô nghi hoặc đọc lẩm nhẩm suy tính ... Vẫn không hiểu nổi ẩn ý của Lục Song.
- ta nghĩ cô đã giải mã được dãy số nay. Một cách chắc chắn hơn sau khi nghe câu chuyện này.
Ngày mùng 9 tháng 10 năm 1991 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com