Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đại Hoàng Tử Bạch Dương

[Xì xào bàn tán]
[Cười cợt]
[Chỉ trỏ]
[Vỗ tay]

Tiếng lào xào xung quanh tai khiến cho những kẻ tù nhân nổi gai ốc. Tù nhân, không hẳn đâu, bọn họ thực chất, là tế phẩm. Tế phẩm từ Tinh Tú Quốc đem dâng cho Hoàng Đạo Quốc. Ngay từ khi sinh ra, bốn người bọn chúng đã mang theo nỗi nhục của những kẻ hiến tế rồi. Thân là những tế phẩm, mặt, luôn phải cúi thấp. Mắt, không được nhìn thẳng. Lưng, luôn phải cong xuống.

"Tâu Đức Vua, tâu Hoàng Hậu. Tinh Tú Quốc xin dâng tặng bốn thiếu niên đẹp đẽ nhất dâng lên cho Hoàng Đạo Quốc"

Tất cả bỗng chốc yên lặng. Tất cả đang chờ đợi một sự phán xét của Đức Vua, người cao quý nhất Hoàng Gia. Song Tử len lén nhìn lên ngai vàng. Theo như tìm hiểu của hắn trước khi đến đây, hắn có thể nhận ra vài người:

   - Người ngồi trên chiếc ghế vàng đôi nệm đỏ là Đức Vua, bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng, chắc hẳn là Hoàng Hậu.
   - Ngồi một ghế vàng đơn bên cạnh Hoàng Hậu, tóc vàng, mắt đỏ, trông rất hoạt bát lại cao ngạo, là Nhị Hoàng Tử Hoàng Kim Ngưu.
   - Bên cạnh Đức Vua còn một chiếc ghế vàng nệm đỏ, một nam nhân tóc rêu đội vương miệng, ánh mắt xanh trong vắt với đôi môi cong lên như mưu mô toan tính, hẳn là Đại Hoàng Tử Hoàng Bạch Dương
   - Nhưng đó, không phải là tất cả vấn đề cần được nhắc tới. Người thu hút ánh nhìn của Song Tử, không phải Đức Vua, không phải Hoàng Hậu, cũng không phải nhị vị Hoàng Tử kia. Song Tử nhìn một chiếc ghế bạc nhỏ bên cạnh Đại Hoàng Tử, một gương mặt khả ái với mái tóc dài vàng nhạt óng ả có chút xoăn nhẹ, đôi mắt nâu trầm trầm tư suy nghĩ. Người này..cũng coi là mỹ nhân của Hoàng Đạo Quốc rồi! Song Tử biết, người này không ai khác, chính là Đại Công Nương, tức hôn thê của Đại Hoàng Tử Bạch Dương, Lưu Thiên Bình.

"Lần này, do sắp tới sẽ đến lễ sắc phong của Đại Hoàng Tử, vậy nên ta sẽ để cho con trai ta, Đại Hoàng Tử Bạch Dương quyết định chuyện này"-Đức Vua dõng dạc tuyên bố, nhìn sang phía Bạch Dương

Bạch Dương mỉm cười ngạo nghễ, nhìn sang Thiên Bình,  thấy Thiên Bình gật nhẹ đầu mới đứng dậy, vươn hai tay lên, đưa ra quyết định của mình: "Bởi vì cống phẩm đều là những thiếu niên tài sắc tuyệt mỹ, vậy nên ta quyết định..đưa bọn họ đến Hoàng Đạo Học Quốc, ngôi trường danh giá nhất mà Hoàng Gia quản lý, dưới sự kèm cặp của Đại Công Nương"

Cả bốn người thất kinh, không dám nhìn lên, chỉ đen mặt mà im lặng. Thiên Bình điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế bạc, nhìn sang phía Đức Vua ý nói xin được thoái triều.

"Tất cả nghe thấy quyết định của Đại Hoàng Tử rồi đấy! Đại Hoàng Tử sẽ là Đức Vua Tương Lai, đương nhiên làm gì cũng có suy tính của riêng mình. Lui về cả đi"-Đức Vua phẩy nhẹ tay, cho tất cả lui về

Tất cả đi hết rồi, chỉ còn lại bốn cống phẩm cùng với Bạch Dương và Thiên Bình ở lại, Bạch Dương mới tiếp: "Ngẩng mặt dậy cả đi"

Tế phẩm không được phép ngẩng cao đầu. Cống phẩm không được phép nhìn vào người Hoàng Gia. Đó là điều mà Tinh Tú Quốc đã dạy cho Song Tử, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

"Còn không mau ngẩng đầu?"-Bạch Dương lạnh lùng nhắc lại, giọng nói có chút mỉa mai

Không được trái lời. Đó cũng là những điều bọn họ được dạy. Song Tử là người ngẩng dậy trước tiên. Ánh mắt Song Tử thẳng thắn, dừng ngay ở mắt của Thiên Bình. Nàng chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn xuống không có chút yêu thích nào trong đó.

"Đừng cúi đầu"-Bạch Dương ngồi trên ngai vàng, ngả ngớn như một vị vua khát máu-"Giờ các người là người của Đại Hoàng Tử ta, lại theo học tại một ngôi trường danh giá. Các người không còn là tế phẩm nữa. Tất cả các người, là Quý Tộc dưới trướng của Đại Hoàng Tử ta"

"Bạch Dương, lễ tiết"-Thiên Bình ngồi bên cạnh, thấy Bạch Dương đang sắp dọa chết mấy đứa nhỏ ở dưới, liền nhắc nhở

"Thiên Bình, nàng là Quốc Sư, hẳn nàng biết phải làm gì rồi chứ?"-Bạch Dương nhìn sang Thiên Bình, giống như là đang sai việc cho nàng.

"Em hiểu, thưa Hoàng Tử"-Thiên Bình gật đầu, sau đó đứng dậy, nhún một cái trước mặt Bạch Dương, rồi đến trước mặt bốn người đang quỳ dưới đất-"các em mau đứng dậy, theo ta đi"

Thiên Bình phải đợi một lúc lâu sau, sự chần chừ này mới kết thúc, cả bốn bàn bạc rồi đứng dậy, đi theo sau Thiên Bình. Trên cả quãng đường đi trong Cung Điện, Thiên Bình đi trước, bốn người từ Tinh Tú Quốc lẽo đẽo theo sau. Bất chợt, Thiên Bình dừng lại, quay lại khiến cho cả bốn giật mình: "Các em tên gì?"

Không ai trả lời. Tất cả mọi người đều e ngại trước thế lực của Công Nương. Thiên Bình thấy mình đã đứng lâu như vậy, cũng chẳng ai chịu hé môi nửa lời, lại nói tiếp: "Được thôi, các em không muốn nói cũng không sao. Dù gì các em cũng không thể cả đời không nói"

Thiên Bình quay lưng đi, bộ váy phồng màu tím nhạt cứ vậy bồng bềnh tung bay.

"Em..là Song Tử"-Song Tử lấy hết sức bình sinh, nhắm chặt mắt đợi sự phán xét của Thiên Bình

"Vậy sao? Cả họ tên của em là Song Tử, hay đó chỉ là tên thôi?"-Trái với tưởng tượng của Song Tử về một quý tộc nơi quốc gia bảo hộ, Thiên Bình dịu dàng với bọn họ hơn những gì hắn nghĩ

"Em họ Giản, tên Giản Song Tử"-Song Tử đã thoải mái hơn một chút, trở lại hoạt bát đáng yêu trước mặt Thiên Bình, nhanh tay giới thiệu-"Còn đứa nhóc mọt sách đeo kính này là Di Ma Kết, Diệp bảo Bình là con nhóc để tóc ngắn này. Công Nương người nhìn xem, có phải mắt con bé sáng như mặt nước không?"

Thiên Bình chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái, nhìn tiếp sang phía tay Song Tử chỉ trỏ: "Còn tên nhóc này là Hứa Song Ngư, hơi trầm tính nhút nhát một chút"

"Tên nhóc ư?"-Thiên Bình nhìn Song Ngư, nghiêng nhẹ đầu một cái-"Em xinh quá, ta còn tưởng em là nữ nhân cơ"

Song Ngư nghe thấy vậy thì xấu hổ đỏ mặt. Trước giờ Song Ngư chính là bị hiểu lầm bản thân là con gái quá nhiều, nên giờ mới thật ngại ngùng như vậy.

"Em..thích để tóc dài sao?"-Thiên Bình nhìn mái tóc của Song Ngư, dài xõa xuống đằng sau lưng, hơi bù xù do bị áp giải không nhẹ nhàng cho lắm

"Em.."-Song Ngư lúng túng không biết trả lời lại một Công Nương như thế nào, cứ ấp úng mãi, rồi nhìn Song Tử nhờ cứu giúp

"Ta có quen một người, cũng để tóc dài như em vậy. Một kẻ rất thông minh, tuy nhiên lại hay thờ ơ với xung quanh quá"-Thiên Bình đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc-"Con trai của Phó Vương, đến ngày đi học ta sẽ giới thiệu cho các em"

Thiên Bình nhìn một lượt bốn đứa nhóc từ trên xuống dưới, mỉm cười một chút rồi mới dặn dò: "Ta nói, trước hết hôm nay ta sẽ xếp phòng cho các em, và lấy cả số đo quần áo. Đại Hoàng Tử sẽ sớm cử người tới để chỉnh lại tóc tai cho mấy đứa, và trong tối nay sẽ đưa trang sức phù hợp đến cho các em. Nhớ, Hoàng Tử đưa đến cái gì, nhất định phải mặc thứ đó, để mọi người biết các em là người của Hoàng Tử, rõ không?"-Thiên Bình thấy cả bốn đứa trẻ gật đầu rồi mới quay đi-"Ta nói, lễ nghi Hoàng Thất thực sự rất nhiều, nếu không muốn bị bắt nạt chê cười, phải học, rõ chưa? Đã đi học, ta nói các em không chỉ học Văn Hóa Lễ Nghĩa, còn phải học Kiếm học Thương, học về Nghệ Thuật. Người hướng dẫn các em từng bộ môn, rồi có lúc ta sẽ chỉ"

"Hiểu rồi"-Song Tử gật gật đầu, xong chợt nhớ ra-"Nhưng em không còn tuổi đi học nữa thì phải làm sao?"

Thiên Bình đột nhiên đứng khựng lại, quay qua chỗ Song Tử: "Không phải nghe nói cả bốn người đều 18 tuổi sao?"

"Không có, em 23 tuổi rồi!"-Song Tử ngây ngô hồn nhiên đáp trả

Thiên Bình đứng ngây ra một lúc, lúc sau mới đỏ mặt ngượng ngùng, nhún người một cái: "Xin phép thất lễ. Ta sẽ cho người tới đưa mọi người đi ngay"-Rồi bỏ chạy mất

Song Tử nhìn Thiên Bình túm váy rảo bước đi trên hành lang, có chút buồn cười. Ma Kết huých tay Song Tử một cái, cau này: "Anh cười cái gì thế hả? Mọi người nhìn thấy bây giờ?"

Song Tử chỉ đưa tay bịt miệng cười nắc nẻ không nói. Lưu Thiên Bình là một Đại Công Nương, cực kì hiểu lễ tiết bởi là Gia Sư Hoàng Gia, thế nhưng lại xưng ta gọi em với một cống phẩm. À ý không phải vậy, ý là thực ra Song Tử biết, Lưu Thiên Bình thực chất kém Giản Song Tử đến hai tuổi. Chọc một Công Nương như vậy, thực chất cũng chẳng phải không vui. Chỉ là, nhìn nàng bối rối như vậy, có chút dễ thương..

Cái gì vậy Song Tử? Song Tử đột nhiên tỉnh mộng. Hắn được đưa đến đây không phải vì việc này. Song Tử lắc mạnh đầu, cốc nhẹ vào đầu Ma Kết: "Nhóc con, nhớ những gì Công Nương dặn dò đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com