Chap 29: Là lỗi của ta
Xử Nữ vừa chạy vừa khóc, đau đớn thở chẳng ra hơi. Nhân Mã, kẻ từng đối thật tốt với nàng, vì nàng mà làm mọi chuyện dơ bẩn, chỉ vì nàng, nàng lại chưa từng để mắt đến. Ấy vậy mà, hắn chết, hắn chết trước mắt nàng, chết đau chết đớn chỉ để bảo vệ nàng. Rồi còn cả người nàng coi như chị gái nữa, người yêu thương nàng hết mực, người nàng đã dùng để leo lên đến vị trí này, kết cục lại chết, chết vì đỡ cho nàng nhát kiếm đó. Xử Nữ nàng hối hận, thật sự hối hận. Nếu sớm biết có ngày này, chắc chắn, chắc chắn nàng sẽ buông bỏ thù hận, cầm tay Thiên Bình và Nhân Mã chạy tới một nơi xa thật xa, an hưởng cuộc sống bình dị thanh thản, tránh xa nơi mưu kế hiểm độc này. Thất Nữ, rồi Thiên Bình..chết cả rồi. Tại sao, vậy tại sao nàng vẫn còn sống?
Thiên Yết cầm tay Xử Nữ chặt đến mức mồ hôi đổ thành giọt rơi xuống đất, chạy một đoạn lại thấy Xử Nữ dừng lại buông tay hắn: "Nàng làm gì vậy? Mau đi nhanh đi"
Xử Nữ ngồi sụp xuống đất, bật khóc thành tiếng. Đã bao lâu, Thiên Yết hắn không nhìn thấy con gái khóc nức nở như vậy rồi nhỉ? Thiên Bình..Xử Nữ, hai người họ..bé đến lớn đều chưa từng khóc nức nở. Vậy tại sao..tại sao hai người bọn họ đều phải khóc trước mặt hắn?
"Thiên Yết, chàng có nghĩ ta đáng chết lắm không? Ta đối xử thật tệ với Lôi Nhân Mã, với Lưu Thiên Bình, kết cục hai người họ lại vì sai lầm của ta mà bỏ mạng"-Xử Nữ tự cấu vào cánh tay mình để bản thân cảm thấy thật đau, để tự cảm nhận nỗi đau của những người ngã xuống vì nàng
"Xử Nữ.."-Thiên Yết cắn môi, nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi đau lòng. Hắn sà xuống, bế nàng dậy, đưa nàng vào trong một góc hẻm nhỏ để không ai tìm thấy được-"Xử Nữ, ta cũng như nàng thôi"
Thiên Yết đặt Xử Nữ ngồi xuống dựa vào tường, sau đó ngồi cạnh nàng ngửa đầu lên trời: "Thật sự hối hận. Như nàng, nếu ta biết chuyện này xảy ra, ta sẽ sớm giành lấy Thiên Bình, sẽ sớm ngăn các người lại. Nhưng ta không biết, không biết, lại còn coi như không biết âm mưu của các người, để hai người tự tung tự tác làm tổn hại bản thân"
Xử Nữ khóc không thở ra hơi, hai hàm răng cắn chặt tự đau xót: "Thiên Bình chết rồi. Con của Thiên Bình và ngươi cũng vì ta mà mất rồi. Đến cuối cungf, ta một lần, một lần cũng chưa từng khiến Thiên Bình hạnh phúc. Vậy mà ta luôn nói, ta thương Thiên Bình, ta sẽ bảo vệ nàng, là em gái của nàng. Nàng chết rồi, ngươi hận ta không?"
Thiên Yết ngưng thở mất một nhịp, sau đó mới đau lòng mà nói với Xử Nữ: "Hận sao? Ta chỉ giận, rất giận. Ta ghét nàng, ta ghét nàng vì nàng đã đẩy Thiên Bình của ta vào chỗ chết. Thế nhưng, ta cũng thương nàng, thực sự thương nàng. Ta mất vợ, mất con, nàng cũng mất người chị mà nàng yêu quý. Ta ghét nàng một, lại ghét chính bản thân đến mười. Ta, lại chính là người dẫn nàng tới dự lễ đăng cơ đó"
"Tại sao ngươi lại đi với ta?"-Xử Nữ lau nước mắt, nén lại tiếng nấc để hỏi Thiên Yết. Hắn yêu Thiên Bình, tại sao lại chịu bỏ Thiên Bình lại để đi với nàng?
"Đôi khi yêu không phải là cứ chết cùng mới là yêu. Ta còn chưa trả thù, ta sao có thể chết? Chưa kể, đến cuối cùng, Thiên Bình, và cả Lôi Nhân Mã, đều là vì chúng ta, muốn chúng ta sống sót mà hy sinh. Nàng nói xem, ta bằng cách nào có thể để họ hy sinh vô ích đây?"-Thiên Yết lôi trong ngực áo ra một tấm ảnh nhỏ, đưa tới trước mặt Xử Nữ-"Ta thực sự muốn chúng ta có thể như vậy thêm một lần nữa"
Trong hình, Xử Nữ nhìn thấy Thiên Yết, Thiên Bình và nàng đang đứng trong khung hình, mỉm cười tự nhiên vui vẻ. Xử Nữ mím mối xoa lên mặt tấm ảnh, nghẹn ngào bật khóc: "Xin lỗi, Thiên Bình, xin lỗi. Chúng ta nhớ người lắm lắm"
Xử Nữ và Thiên Yết đã đi xa thật xa, đi tới rìa của vương quốc bên cạnh. Nơi này gần như rất quen thuộc với Xử Nữ. Nàng có một căn nhà nhỏ xinh đẹp ở rìa bên này của vương quốc, một ngôi nhà đã từng là nơi đầy ắp tiếng cười. Thiên Yết nhìn căn nhà, nhìn thiết kế lại chợt cong miệng cười nhẹ: "Ngôi nhà này..Thiên Bình đã thiết kế cho nàng, nhỉ?"
"Phải.."-Xử Nữ ngậm ngùi ngước lên nhìn ngôi nhà, mỉm cười nhẹ nhàng-"Đây là nơi bí mật của ta đó"
"Mẹ, mẹ!"-Đứa nhóc nhỏ nhắn thấy bóng người mẹ yêu thương quen thuộc ngoài cửa, liền chạy tới ôm chặt chân Xử Nữ-"Mẹ"
Xử Nữ nhìn đứa nhỏ, hai mắt bối rối nhìn Thiên Yết, bế đứa nhỏ lên: "Chúng ta..vào nhà thôi"
Thiên Yết nhìn đứa nhỏ, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. Thiên Yết đi theo Xử Nữ vào nhà, đứng dựa vào cửa nhìn đứa nhỏ trên tay Xử Nữ: "Là..con ta sao?"
Xử Nữ lúng túng không biết trả lời thế nào, đặt đứa nhỏ đang quấy trong tay mình xuống: "Huỳnh Thiên Nam, con còn không mau trật tự cho mẹ nói chuyện sao?"
Thiên Nam nghe xong bĩu môi, chỉ vào người đàn ông ở cửa nói mấy tiếng: "Đó là ba ba"
"Ba ba thuồng luồng gì ở đây? Đây là người hẳn hoi đó"-Xử Nữ xấu hổ nạt đứa nhỏ, sau đó quay sang chỗ Thiên Yết-"Đứa nhỏ đã 4 tuổi rồi"
Thiên Yết nhìn đứa bé ngồi ngoan nhìn mình, khoanh chân trên ghế im lặng, lại nhìn Xử Nữ đang ngại ngùng không biết làm sao. Đứa nhỏ này..có phải bản sao của hắn không vậy?: "Tại sao không kể ta nghe?"
"Ta biết ngươi thích Thiên Bình, bản thân ta khi đó cũng quá lỗ mãng, đã dụ ngươi lên giường rồi, còn mặt mũi kể ra hay sao?"-Xử Nữ xoa tay mình chẳng biết giải thích ra sao, liền bị cái bóp mặt ở vai của Thiên Yết làm giật mình.
"Nàng! Ta còn chưa có hỏi, nàng biết ta thích Thiên Bình khi nào? Bằng cách nào?"-Thiên Yết như gầm gừ với Xử Nữ, khiến nàng giật mình mà nhìn Thiên Nam đang ngồi ngoan trên ghế.
"Thiên Yết, chuyện chàng thích Thiên Bình, ta biết từ 5 năm trước kia. Ta đã bước vào căn phòng đó, sau khi chàng ngủ say, ta đã tìm được một căn phòng, mà chàng treo đầy ảnh của Thiên Bình"-Xử Nữ mím môi lại nhìn Thiên Yết, không biết nên kể chuyện nàng soi mói chàng ta ra như thế nào
Thiên Yết cứng họng không biết phải trả lời ra sao. Quả thực Thiên Yết thích Thiên Bình, lại chẳng thể giành được nàng, cứ vậy mà cùng người khác ân ái: "Dù sao..nàng ấy cũng không thuộc về ta"
"Chàng chỉ không biết, Thiên Bình cũng từng thích chàng. Cũng vào ngày đó, cái ngày chàng cá cược về Sư Tử, một lúc chàng đã đánh cắp đến 4 trái tim mong manh của 4 thiếu nữ. Chỉ là, Thiên Bình lại không thể như bọn ta, tranh giành chàng mà thôi"-Xử Nữ khó khăn lắm mới nói ra được một sự thật được che giấu đến bao năm nay, lại không biết Thiên Yết sẽ phản ứng thế nào đây?
Ma Kết đỡ Bạch Dương đang đau đớn cố gắng bước đi, trong lòng không khỏi quặn thắt: "Đồ ngốc, tại sao lại ra mặt cho ta?"
Bạch Dương cắn răng đến đau, phải mất lúc lâu mới có thể khàn giọng nói một câu: "Ta từng có lỗi với nàng, lại không thể đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm như vậy được"
"Nhưng ta chưa từng muốn nhận sự báo đáp của ngươi, cũng chưa từng tha thứ cho ngươi. Tại sao lại vẫn vì ta mà chịu khổ như vậy?"-Ma Kết rưng rưng nước mắt trước bước chân tập tễnh đi vì không đủ tỉnh táo của Bạch Dương, cứ vậy mà đỡ hắn đi thẳng
"Ta.."-Bạch Dương nói được mấy câu lại tắt tiếng, cố gắng xoa cổ một lúc để phát ra tiếng-"Ta nói ta yêu nàng, nàng không thấy sao? Ta muốn bảo vệ nàng, nàng lại không chịu theo ta. Vậy thì ta đành ở bên nàng, chịu khổ thay nàng mới có thể giúp nàng thoát nạn tử mà thôi"
Bạch Dương nói xong cũng là lúc hắn kiệt sức, thân thể như sụp xuống, ngã tới người Ma Kết.
"Cung Điện đang cử người đi tìm Di Ma Kết, Hoàng Bạch Dương, Huỳnh Thiên Yết và Ân Xử Nữ rồi kìa"
Tiếng người dân khiến Ma Kết thót tim lạnh cả xương sống lo lắng. Hứa Song Ngư? Hay là Diệp Bảo Bình đang tìm bọn họ? À không, là Bạch Gia bọn họ đang đi tìm nhân chứng để giết người diệt khẩu. Ma Kết lắng tai, nghe được tiếng chân ngựa cùng với bánh xe lăn đều đều vang tới chỗ họ.
Ma Kết kéo người Bạch Dương, hãi hùng lôi theo hắn tới một con đường nhỏ tối tăm. Bạch Dương tuy không tỉnh táo, nhưng cũng chưa tới mức mê man không biết gì. Bạch Dương lơ mơ dùng sức hất tay Ma Kết: "Biến đi"
Ma Kết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Bạch Dương lảo đảo không vững lại không thể giương mắt bỏ mặc hắn được, đưa tay kéo hắn lên: "Ngươi phát điên cái gì vậy?"
"Cút! Ta bảo ngươi cút"-Bạch Dương hất mạnh tay Ma Kết, sau đó ngã mạnh xuống dưới đất-"Cút mau đi! Nàng sẽ bị bắt đấy?"
Ma Kết lắc lắc đầu quỳ xuống bên cạnh Bạch Dương: "Ngươi mau ngồi dậy, vết thương sẽ nhiễm trùng bây giờ?"-Ma Kết kéo người Bạch Dương dậy, nặng nề kiểm tra vết thương của hắn-"Nào dậy đi, chạy phải cùng chạy, sống phải cùng sống"
Bạch Dương cố chấp đẩy Ma Kết, nói đứt đoạn rồi tắt hẳn: "Đi..mau đi.."
Ma Kết thấy tình trạng Bạch Dương thực sự mất hết tỉnh táo rồi, lay người Bạch Dương: "Ngươi, mau dậy đi"
Ma Kết cứ lay, lay mạnh như vậy lại không có câu trả lời từ Bạch Dương. Ma Kết chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Dương cùng đôi môi tím tái khô lại, chẳng có chút động đậy dù Ma Kết có làm gì: "Này, đừng làm ta sợ. Này! Dậy đi!"
Không có phản ứng. Ma Kết thật sự sợ đến chết, túm lấy thứ trên người hắn mà gọi: "Dậy đi! Đừng nằm thế nữa mà! Xin ngươi dậy đi, đừng bỏ ta"
"Tiếng ồn ào gì thế?"-Ma Kết đang gào khóc lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên lại thấy Ân Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém nhìn mình-"Di Ma Kết? Hoàng Bạch Dương?"
"Ân Xử Nữ? Ngươi còn sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com