Chap 6: 7 năm đổi lại gì?
"Lôi Nhân Mã, cậu có muốn cùng tôi hợp tác một chuyện không?"
"Ngươi là ai lại dám yêu cầu bổn Thiếu Gia ta như thế?"-Nhân Mã ngồi trong phòng ngắm nghía mấy ấm tách sứ vàng quý hiếm, lại bị làm phiền, không khỏi thấy bực bội
"Nếu ta nói chuyện lần này có lợi cho người thì sao?"
"Nói thử xem, đó là chuyện gì?"
Thiên Bình từ sau khi Ma Kết chìm vào giấc ngủ, liền cảm giác vô cùng tội lỗi. Nàng biết, tội của nàng lớn lắm, lớn đến mức tự nàng cảm thấy chẳng có mặt mũi nào đi giảng triết lí cho người khác nữa, lại cũng biết bản thân chẳng dám đem bộ mặt này đi xin lỗi. Nói chung từ sau chiều hôm đó, đến bây giờ đã hơn một ngày, nàng chưa bị Bạch Dương gọi đi triệu tập lần nào.
Thiên Bình nhận được lời mời hẹn, liền cúi gằm mặt nhanh chóng mà rảo bước tới một căn phòng trống.
"Nàng tới rồi sao, Thiên Bình?"-Song Tử đứng ở bên cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại, nở một nụ cười hiền với Thiên Bình
Thiên Bình tay vẫn còn dính tội lỗi từ ngày hôm qua, cảm thấy bản thân thực sự không nên đối mặt với Song Tử: "Thời gian tới, ta có chút việc bận. Chúng ta có thể đừng gặp nhau được không?"
"Sao vậy?"-Song Tử tiến tới, ôm eo Thiên Bình, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên bàn-"Nàng..đang có chuyện gì giấu ta sao?"
Tim Thiên Bình như bị bóp nghẹt, lòng dạ như có kiến bò đốt trong, cháy rừng rực như lửa đốt. Thiên Bình không biết liệu mình có nên nói ra sự thật, hay rốt cuộc nên im lặng mà giấu giếm tiếp đây? Nhưng nàng đã thề, sẽ trung thành với Bạch Dương, sẽ không phản bội hắn, nàng không làm được.
"Thiên Bình.."-Song Tử thì thầm bên tai Thiên Bình, phả một hơi ấm nóng vào mặt nàng, một tay đặt trên bụng nàng mà vuốt ve
"Đừng, Song Tử, không thể"-Thiên Bình nhanh tay bắt lấy tay Song Tử, đòi chống cự cho bằng được
"Vậy..nàng để Ma Kết bị Đại Hoàng Tử cưỡng bức là được sao?"-Song Tử đặt môi bên cạnh tai Thiên Bình, gằn nhẹ từng tiếng, rồi lập tức giật mạnh áo của Thiên Bình, khiến cho cúc áo bung hết, để lộ bộ đồ lót trắng tinh bên trong
"Không..ta.."-Thiên Bình ôm chặt lấy cơ thể mình, run rẩy che người mình khỏi ánh mắt của Song Tử
"Khôn ngoan..thì đừng chống cự"-Song Tử nhấn mạnh từng từ, khiến cho Thiên Bình cảm thấy sợ hãi-"Ngươi đừng tưởng có quyền thì muốn làm gì cũng được"
Thiên Bình không dám động, cứ để cho Song Tử lột bỏ lớp váy áo của mình, còn để hắn chủ động cưỡng hôn nàng. Thiên Bình không dám chống đối, bởi trong thâm tâm nàng biết, chính nàng là người gây ra tội lỗi này
"Đại Công Nương?"-Cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến cho Thiên Bình giật nảy đẩy Song Tử qua một bên. Ngoài cửa là rất rất nhiều học sinh quý tộc đang đứng cười nói hóng hớt. Kẻ cầm tay nắm cửa..không ai khác lại chính là Nhân Mã.
"Đại Công Nương..cùng với tế phẩm sao?"-Cự Giải đi ngay sau Nhân Mã, mắt cũng trợn tròn kinh hãi-"Đại Hoàng Tử..Đại Hoàng Tử thì sao?"
"Loại dâm phụ lăng loàn"-Tiếng nghiến răng ken két trầm trầm mà Thiên Bình đã nghe suốt 7 năm vang lên, khiến da nàng sởn hết gai ốc, sợ hãi nhìn về phía hắn
"Đại Hoàng Tử"-Thiên Bình hai đồng tử co lại đến cực tiểu, môi run rẩy lắc đầu-"Ta.."
"Còn không mau lôi nàng ta ra ngoài phạt sao?"-Bạch Dương nhìn xuống người Thiên Bình, ánh mắt không chút thương cảm, còn có tia đắc chí trong con ngươi
Thiên Bình nhìn sang phía Song Tử cầu cứu, lại không ngờ nhìn thấy hắn đang cười mỉa mai nàng, giống như đang nói ba tiếng "đáng đời ngươi". Thiên Bình sợ hãi nhìn lũ người đang tiến tới gần mình, vơ lấy tấm vải rách che cơ thể mình: "Không..ta không có.."
"Bắt nàng ta lại"-Bạch Dương thấy lũ lính chần chừ, liền nổi cáu mà gắt
"Thôi ngay đi!"-Giọng nói uy nghiêm vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía người nói câu đó-"Các người rảnh rỗi đến mức còn có thể ở đây nhìn sao?"
Nhị Hoàng Tử Kim Ngưu chen vào trong, tiến tới chỗ Thiên Bình đang run rẩy ngồi trong bóng tối, cởi áo choàng ra khoác lên người nàng. Kim Ngưu nhanh chóng bế Thiên Bình vào trong lòng, sau đó ném ánh mắt giận dữ về phía cửa: "Còn không mau cút"
Nói mọi người sợ Đại Hoàng Tử thì không sao, nhưng nếu nói người được kính nể nhất Hoàng Đạo Quốc, phải là nói đến Nhị Hoàng Tử. Nhị Hoàng Tử nói một câu, có ai dám không làm một việc? Kim Ngưu nhìn về phía Song Tử, nhìn hắn một cái khinh thường: "Bày mưu thì đừng đứng đó như thể mình vô tội. Hôm nay ta không truy cứu không có nghĩa ta sẽ không bao giờ truy cứu"
Song Tử nhìn bóng lưng Kim Ngưu khuất dần đi, lại có chút chột dạ. Thôi chết, hắn chính là đã không tính đến đường lùi rồi. Hắn cứ nghĩ Thiên Bình dù gì cũng không phải là người mà Bạch Dương yêu, nàng ta cũng chỉ giống một gánh nặng mà hắn phải giữ bên người, Nhân Mã lại mang một mối thù sâu đậm với Thiên Bình, bắt tay với hắn chắc chắn có lợi. Nhưng Song Tử hắn lại không ngờ, hắn đã tính thiếu một bước. Hắn lại tính thiếu việc, Nhị Hoàng Tử Kim Ngưu, lại đi thích chị dâu của mình.
Ma Kết nghe chuyện lòng vẫn chưa hả giận. Thiên Bình dù bị đạp xuống nước như vậy, nhưng rõ ràng nàng ta vẫn bình an sống tiếp, trong khi Ma Kết nàng lại phải chịu nhục nhã. Cái khiến Ma Kết nàng cảm thấy uất hận nhất, Đại Hoàng Tử Bạch Dương, người gây ra nỗi đau của nàng, lại chẳng phải chịu chút báo ứng nào, đã vậy còn sung sướng vì vừa đuổi được vị Phu Nhân bù nhìn kia đi. Hơn hết, còn có một chuyện khiến Ma Kết thực sự rất tức giận, đó là Song Tử đã gần gũi cùng với Thiên Bình. Nàng ta là cái gì chứ? Nàng ta là người hại nàng, vậy mà Song Tử lại gần gũi ôm hôn dụ dỗ nàng ta?
"Ma Kết, em giận ta như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"-Song Tử thấy Ma Kết chẳng nói chẳng rằng, hành động lúc nào cũng cáu giận khó chịu mới ngồi xuống bên cạnh-"Vì ta đã không nghe lời em hay sao?"
Kim Ngưu ôm lấy Thiên Bình đang cuộn tròn trong chiếc áo choàng mà khóc đặt lên giường của mình. Ngày đó rõ ràng Kim Ngưu thích Thiên Bình trước, xin Đức Vua ban nàng cho mình trước, đến cuối cùng không hiểu vì sao cha lại ban nàng cho đại huynh? Kim Ngưu hắn thừa biết, Bạch Dương cũng chỉ là rung động trước nhan sắc của Thiên Bình nàng, đến sau này lại chỉ coi nàng như món đồ chơi. Nhưng biết làm sao, hắn dù gì, đối với nàng cũng phải gọi một tiếng chị dâu.
"Thiên Bình.."-Kim Ngưu chạm nhẹ vào mặt nàng, liền bị nàng vùng mình giãy ra
Kim Ngưu biết Thiên Bình đang sợ. Một đời nàng sống phép tắc trong sạch, giờ vì một phút lại hủy hoại cả thanh danh. Thiên Bình có lẽ..cũng đã rất tin tưởng Song Tử, nhưng lại chẳng ngờ Song Tử hắn lại quay ra phản bội nàng
"Thiên Bình, nói ta nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"-Kim Ngưu không nỡ nhìn thấy Thiên Bình cứ khóc như vậy, cứ ôm cô dỗ dành-"Hắn ta lừa em sao?"
Thiên Bình khóc nức nở, lắc đầu: "Lỗi em..lỗi em"
"Ý em là em đã chủ động tiến tới với Song Tử sao?"-Kim Ngưu gặng hỏi, liền nhận một cái lắc đầu của Thiên Bình. Nếu không phải, vậy thì..-"Em đã làm gì đến cậu ta sao?"
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình run rẩy trong lòng mình, cứ không ngừng nấc lên vì khóc, lòng dạ đều thấy đau xót. Kim Ngưu đến đây cũng tự đoán được ra đến một nửa vấn đề: "Là..Bạch Dương sao?"
Thiên Bình nghe đến hai cái tên Bạch Dương, hai tay che mặt khóc thảm thiết. Nàng dùng 7 năm cuộc đời bên hắn, 7 năm phục vụ hắn, 7 năm theo hắn thay hắn ra tay làm những chuyện trái đạo đức trái lương tâm mà nàng chưa từng nghĩ đến, cũng chính là 7 năm đen tối của cuộc đời nàng. Thế mà bây giờ, hắn một câu muốn vứt bỏ nàng liền vứt bỏ. Hay cho bậc Đế Vương của hắn, ngôi vị hào quang lại mục rữa bên trong hết cả.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình khóc như vậy, toàn tâm bất lực. Kim Ngưu đặt Thiên Bình nằm ngay ngắn ở một cạnh giường, đắp chăn cho nàng, vuốt tóc nàng rồi dịu dàng: "Thiên Bình, dù gì nàng về cũng không có ai chào đón nữa. Tối nay cứ ở lại đây, ngủ một giấc, có ta đây rồi"
Thiên Bình cắn môi dưới gật đầu yếu ớt. Thiên Bình không phải loại mặt dày, nhưng đến nước này dù mặt có mỏng như giấy cũng buộc phải chấp nhận thôi. Thiên Bình nàng quá mệt mỏi để phải chống đối rồi.
Kim Ngưu cả đêm ngồi bên cạnh giường, nhìn Thiên Bình hai mắt đỏ sưng húp, cái mũi cứ sụt sịt, hai mày cứ nhíu lại, nước mắt không ngừng rơi. Kim Ngưu chợt nhận thấy, phải chăng hắn quá lương thiện hay không?
Thiên Bình một thân váy be trùm áo choàng kín mít, tựa như vô cùng nhẹ nhàng thẳng lưng đi ra phía sảnh. Nàng nhẹ nhàng tới mức, nếu ai không biết chuyện, còn tưởng nàng đang kiểm tra định kì hay gì đó. Thiên Bình đứng trước mặt học sinh của mình, hướng mắt lên trời, mở to mắt nhìn ánh sáng đó
"Song Tử, Song Tử"-Song Ngư lần đầu tiên dám kêu to đến như vậy, cũng lần đầu trong đời vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Song Tử đang ngồi thất thần trong phòng
Song Tử thực ra cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, tuy nói là trả thù, nhưng thật tâm hắn không muốn như vậy. Song Tử đã như vậy, suốt từ đêm hôm qua, có lẽ là vì gánh nặng trong lòng chưa được giải thoát. Hắn cứ vô định nghĩ ngợi, liệu Thiên Bình có gặp nguy hiểm gì vì hắn không? Bản thân hắn cũng biết, Thiên Bình không phải là muốn làm như vậy, mà nàng rốt cuộc là do Bạch Dương khống chế. Chỉ là, hắn giận, rất giận, lại chưa thể đè nén nỗi giận đó của hắn lên Bạch Dương, nên hắn liền tìm Thiên Bình để trả đũa.
"Có chuyện gì em lại vội vàng như vậy?"-Song Tử đang nhức hết cả đầu không biết phải làm sao với Thiên Bình, cũng chẳng biết nên xử lí thế nào với Kim Ngưu, vò đầu bứt tai nhìn Song Ngư
"Hôm qua Đại Công Nương trú tạm tại phòng của Nhị Hoàng Tử. Nửa đêm, nửa đêm.."-Song Ngư gãi đầu không biết thông báo ra sao, cứ chần chừ mãi không thôi
"Nửa đêm làm sao?"-Song Tử trong lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột hỏi
"Nàng nhận được cáo chém đầu thị chúng rồi"-Song Ngư phải can đảm lắm mới có thể nói ra điều đó, lại thấy Song Tử hai mắt trợn tròn
"Không thể.."-Song Tử như nghe tin sét đánh, đứng bật dậy-"Bao giờ?"
"Hình như..hình như còn vài phút"-Song Ngư thấy thái độ lạ của Song Tử, có chút e đe trả lời
Song Tử phi nhanh ra ngoài, liền đụng phải Ma Kết và Bảo Bình đứng ngoài cửa
"Anh không thể đi như vậy được"-Ma Kết dùng tay giữ cánh tay Song Tử lại, lắc lắc đầu cầu xin-"Nàng ta hại em, nàng ta như vậy là đáng đời. Thậm chí, nàng ta chết như vậy còn chưa đủ trả tội nữa"
"Ma Kết, em thôi đi. Em không hiểu chuyện, ta cần tới đó cứu nàng ấy"-Song Tử vội vã liến thoắng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới quảng trường
"Anh không thể đi được"-Ma Kết lắc đầu mạnh, dứt khoát nói-"Nàng ta như vậy là trả giá"
"Ma Kết em sao thế? Em đâu có phải như vậy?"-Song Tử dường như nổi điên giữ chặt lấy hai tay Ma Kết-"Ta phải đi"
"Không được!"
"Tại sao?"-Song Tử không hiểu nổi Ma Kết, liền nổi khùng mắng nàng
"Tại vì.."-Ma Kết phải hít một hơi thật sao, mãi mới có thể can đảm nói ra lí do của mình-"Em chính là thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com