[Chap 05]: Búp bê trong tủ kính
Ngự trị trong tòa lâu đài tráng lệ được phủ sắc trắng tinh khôi, tiếng huyên náo hòa cùng sự xa xỉ mà những bộ lễ phục mang lại đã thực sự đưa con người ta đến thế giới của bậc thượng lưu đầy quyền quý cao sang. Sắc vàng chói lóa từ những chiếc đèn chùm sang trọng càng góp thêm phần khẳng định: Tiệc thường niên của Đại gia tộc Christabel quả nhiên luôn khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Là một trong ít người khai sáng và truyền bá ma thuật nguyên thủy, góp phần đưa con người đến gần hơn với những phép màu kì diệu, tổ tiên của Đại gia tộc Christabel xứng đáng nhận được sự tung hô và lòng quý trọng của thần dân Horoscope. Mà con cháu của họ, những người mang trong mình huyết mạch thuần túy của Ma pháp sư cổ đại, hoàn toàn có đủ điều kiện đạt được địa vị xứng tầm với công lao to lớn mà tổ tiên để lại.
Khác với những kẻ vô dụng chỉ biết ngồi một chỗ tận hưởng cuộc sống xa hoa trong các tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hậu duệ của Ma pháp sư cổ đại Christabel đều là những người tài giỏi, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Hội đồng ma thuật. Không ở đâu xa, chủ nhân của gia tộc Christabel hiện giờ - Frederick Christabel - chính là người đứng đầu Hội đồng ma thuật tối cao. Đồng thời, ông cũng là người sáng lập ra nhóm Ngũ Đế và là thống lĩnh của Liên đoàn Ma pháp sư cấp cao.
Vì lẽ đó, khách mời trong buổi tiệc đêm nay ngoài những bậc thượng lưu quyền quý đến từ các gia tộc lớn, còn có những Ma pháp sư cấp cao thuộc Hội đồng ma thuật ghé thăm. Chính vì vậy mà tiệc thường niên của Đại gia tộc Christabel, luôn là một trong những bữa tiệc quan trọng thu hút không ít nhân vật có địa vị trong giới thượng lưu và Ma pháp sư.
Cả đại sảnh rộng lớn ngập trong ánh đèn vàng sáng chói đột ngột bị nhấn chìm trong màu đen u tối. Tiếng rộn ràng huyên náo bỗng chốc hóa thành thanh âm xì xào pha lẫn sự hỗn loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, khi cột sáng từ chiếc đèn gắn trên trần bất thình lình xuất hiện, kèm theo sự hiện diện của một người đàn ông trung niên thì cả đại sảnh gần như vỡ òa trong niềm trông đợi.
"Lời đầu tiên, cho phép tôi - Frederick Christabel - gửi lời cảm ơn đến những người có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay."
Chất giọng trầm ngang chậm rãi vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của những vị khách bên dưới về phía bậc thềm cao nằm ở ngay giữa đại sảnh đồ sộ. Đồng thời, còn ra hiệu cho sự xuất hiện của những ánh đèn nhỏ màu vàng lấp lánh đang không ngừng di chuyển khắp xung quanh. Kèm theo tiếng vỗ tay vang dội, bầu không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường.
"Tiếp đó, tôi muốn quý vị tận hưởng bầu không khí vui vẻ này một cách trọn vẹn. Rất mong mọi người sẽ hài lòng, xin cảm ơn."
Lời mở đầu của chủ nhân bữa tiệc - Ngài Frederick Christabel cao quý vừa dứt, tất cả những người có mặt ở đây đã thực sự hòa mình vào không gian nhộn nhịp nhưng không kém phần sang trọng mà những ánh đèn chùm rực rỡ mang lại. Bọn họ hưởng ứng lời mời gọi của người chủ trì một cách nhiệt tình, bằng việc trưng bày sự giả tạo trên khuôn mặt luôn nở nụ cười thân thiện, phô diễn khả năng đóng kịch đầy kinh nghiệm của mình trước những kẻ có thể là bạn, là địch thủ, hay đơn giản chỉ là người lạ không quen biết. Vốn dĩ, tạo dựng mối quan hệ là mục đích chính của những bữa tiệc như thế này mà.
"Thưa phu nhân, tiểu thư Aries đã biến mất rồi ạ."
Một người đàn bà đã qua tứ tuần cúi đầu tôn kính trước người phụ nữ trung niên ăn vận cao sang đang ngồi trên chiếc ghế bọc nhung mạ vàng sang trọng, rồi nói bằng giọng vội vàng pha lẫn sự hoảng hốt.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tuy vậy vẫn không thể giảm bớt nét kiều diễm đầy sang trọng toát ra từ người phụ nữ này. Lối trang điểm lộng lẫy và bộ lễ phục màu đỏ rượu vang mang vẻ quyền quý, vị phu nhân này chính là vợ của Douglas Christabel, em trai Ngài Frederick Christabel. Đồng thời, cũng chính là mẹ của nàng tiểu thư Aries đã biến mất theo như lời người đàn bà kia vừa báo lại.
"Mau sai người đi tìm nó về đây!"
Một cách bình tĩnh và từ tốn, phu nhân Christabel chậm rãi cất giọng ra lệnh cho người đàn bà đứng bên cạnh. Trên khuôn mặt kiều diễm trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, không hề có lấy chút vội vã hay lo lắng nào, hệt như bà đã lường trước được việc này rồi vậy.
"Vâng, thưa phu nhân."
Người đàn bà gật đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng lùi về sau, thì thầm vào tai đám người hầu đang đứng ở phía góc tường rồi một lần nữa bước về vị trí cũ, ngay bên cạnh chiếc ghế mà phu nhân Christabel đang ngồi.
Mặc cho đám người hầu đang lục đục tản bớt để thực hiện nhiệm vụ vừa được giao trong thầm lặng, tiệc thường niên của Đại gia tộc Christabel vẫn tiếp diễn trong sự nhộn nhịp và lộng lẫy dưới ánh đèn chùm rực rỡ. Tiếng đàn hạc du dương không dứt, trộn lẫn với tiếng cười rộn rã mà ý vị, vô tình che lấp mất chiếc bóng đen mang đầy dã tâm đang thèm khát cường quyền nằm lồ lộ trên nền sa thạch trắng. Và chẳng một ai mảy may nhận ra, sự vắng mặt bất thường của cô tiểu thư duy nhất trong dòng họ Christabel cao quý - Aries Christabel.
"Con bé này, lại học đòi cậu ta!"
.
Tiếng đế giày thanh thoát lướt nhẹ trên nền cỏ xanh mướt, kéo theo âm thanh sột soạt từ tà váy dài lê lết, làm khuấy động cả bóng đêm tĩnh lặng đang cố thoát khỏi ánh đèn xa hoa đầy nhộn nhịp từ chốn thượng lưu quyền quý, cao sang. Dù đã cách đại sảnh một khoảng khá xa, đủ để tránh khỏi sự truy tìm của đám người hầu, Aries vẫn nâng sự cảnh giác lên mức tối đa.
Nhịp chân chậm dần rồi dừng hẳn, đôi mắt màu thạch anh tím xinh đẹp dáo dác nhìn xung quanh, hòng tìm kiếm một bóng người nào đó qua thứ ánh sáng chập chờn từ những cột đèn cao dong dỏng. Và khi đã chắc rằng không có bất cứ thanh âm nào, dù là tiếng động rất khẽ lọt vào tai, Aries lúc này mới dám thở mạnh. Lồng ngực cứ phập phồng từng đợt dồn dập vì chạy liên tục khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng. Chúa ơi, sống trong tòa lâu đài này ngót mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi tòa nhà chính để đặt chân đến khu vườn nằm phía xa này đấy.
Aries từng nghe đám người hầu kể về mảnh đất nằm phía sau tòa nhà chính, nơi có ngọn tháp cao ngất ngưởng mà ta có thể dễ dàng gói trọn cả bầu trời rộng lớn qua chiếc cửa sổ bé xinh. Cũng từng thấy bọn họ hào hứng khen ngợi những chùm hoa tươi rực rỡ hứng trọn cả nắng ban mai, được cắm trong những chiếc bình quý mạ vàng mà người làm vườn đem đến vào mỗi buổi sớm.
Tòa lâu đài của Đại gia tộc Christabel lại lớn hơn rất nhiều so với những tòa lâu đài khác trong vùng. Nó lớn đến mức mà bác cô, Ngài Frederick phải dùng ngựa để di chuyển mỗi khi muốn thăm đứa con trai mà ông hết mực tín nhiệm. Và với thân phận đặc biệt của mình, Aries chỉ luôn sống trong tòa nhà chính, nơi có khu đại sảnh đồ sộ đang đón tiếp đám khách mời quan trọng ở đằng xa kia.
Không. Chính xác mà nói thì ngoài tòa nhà chính và hoa viên, Aries chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi nào khác trong lâu đài. Bởi vì, cô không được phép.
Có thể trong mắt đám người tầm thường chỉ luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt ngưỡng mộ rồi thầm than bản thân xui xẻo hay không may mắn bằng, Aries chính là công chúa - một nàng công chúa kiêu sa mang trong mình dòng máu cao quý của Ma pháp sư cổ đại. Nhưng thực chất, so với chú chim bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng ròng tinh xảo, ngày qua ngày dương đôi mắt bé nhỏ ngắm nhìn khung trời xanh biếc, thì cuộc sống của Aries còn tệ hơn cả thế.
Không tự do. Không ước muốn. Cô ta chẳng khác gì con búp bê xinh đẹp được trưng trong tủ kính.
Tiếng bước chân sột soạt bất chợt vang lên, đánh động vào dòng suy nghĩ triền miên của Aries khiến cô giật nảy mình, liền vội vàng xoay người về phía sau. Cho đến khi hình ảnh người đó dần hiện diện trên võng mạc, Aries mới dè dặt cất tiếng như muốn khẳng định.
"Virgo?"
Mái tóc trắng nổi bần bật giữa màn đêm tĩnh mịch, dù được thứ ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn gần đó rọi vào, vẫn chẳng thể làm giảm đi sự tương phản giữa hai tông màu đối lập. Con ngươi màu xanh thiên thanh cũng theo đó mà trở nên rực sáng lạ thường, ngỡ như viên đá Tourmaline được lau chùi kỹ lưỡng rồi đặt trên tấm lụa nhung đen mềm mịn trưng trong tủ gương vậy. Tuy không muốn nhưng Aries phải thừa nhận, anh ta rất nổi bật, nhất là khi đứng trong bóng tối, từng đường nét trên khuôn mặt càng hiện rõ và thu hút người đối diện một cách ngỡ ngàng.
"Em không tham gia buổi tiệc?"
Thứ chất giọng trầm trầm mê hoặc tâm trí người nghe này, đối với Aries lại không hề quen thuộc. Bởi vì cô vốn không thích chủ nhân của nó, nên số lần hai người gặp nhau lại không nhiều. Nhưng nàng tiểu thư của Đại gia tộc Christabel lại không thể phủ nhận, rằng bản thân rất có ấn tượng với giọng nói này, một cách sâu đậm.
"Anh cũng đâu có tham gia?"
Hất cằm về phía trước, Aries kiêu kỳ cất giọng chất vấn. Dưới ánh trăng bàng bạc, suối tóc bạch kim mềm mượt được chải chuốt và chăm sóc một cách chu đáo khẽ tung bay, góp phần làm tô điểm vẻ mặn mà khó cưỡng của nàng tiểu thư Christabel xinh đẹp.
"Tôi không được mời."
Virgo nhún vai, bình thản đáp lại câu hỏi mang hàm nghĩa chất vấn của Aries. Cặp mắt xanh thiên thanh cứ thế nhìn trực diện vào người con gái đứng cách mình một đoạn, bằng ánh mắt chăm chú như thể đang nhìn vào món đồ yêu thích, không hề có ý định rời đi.
"Tôi cũng thế!"
Đối với đám người hầu trong lâu đài, Aries luôn là nàng tiểu thư kiêu sa đài các, hệt như đóa hoa diễm lệ thoát tục nở rộ giữa nắng mai rực rỡ. Còn trong mắt bố mẹ và người bác ruột của mình, cô chính là viên ngọc trân quý biết vâng lời và hiểu chuyện. Nhưng ít ai biết, cô tiểu thư của Đại gia tộc Christabel cao quý, người luôn giữ hình tượng thanh cao của mình trong mắt mọi người, lại vô cùng bài xích chỉ duy với một người. Và anh ta, chính là người đang đứng trước mặt cô - Virgo Harold.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cách đây gần mười hai năm về trước, trong buổi tiệc mừng sinh thần lần thứ năm của mình, ấn tượng của Aries về Virgo đã không tốt.
Khi còn là một cậu bé bảy tuổi, Virgo đã khiến người ta bị mê hoặc bởi đôi mắt màu xanh thiên thanh sáng rực tựa sao trời treo lủng lẳng giữa màn đêm huyền ảo. Và đối với Aries, cũng không phải là ngoại lệ. Ngay lúc vừa nhìn trực diện vào đôi mắt đẹp mê hồn đó, Aries đã muốn vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ra, chạm vào hai hòn ngọc được mài dũa một cách tinh xảo kia, rồi vuốt ve nó như đang nâng niu đôi khuyên tai được chế tác kỳ công mà mẹ vừa tặng.
Cũng chính vì bị thu hút bởi cặp mắt đặc biệt này của Virgo, mà Aries đã ngắm nghía nó thật kỹ, một cách chăm chú và rất lâu, tưởng chừng như những thứ cao sang khác có trong buổi tiệc, đều chỉ đáng làm nền cho hai hòn ngọc quý giá mà cậu bé ấy sở hữu. Nhưng chỉ ngắm nhìn nó được một lúc, Aries lại cảm thấy chán ghét. Nó dẫu đẹp, nhưng lại vô hồn và trống rỗng đến lạ, chẳng khác nào cặp mắt của một con búp bê vô tri vô giác. Mà Aries, lại đặc biệt ghét búp bê. Ghét cả cái biệt danh mà đám người hầu thường dùng để nói về cô, con búp bê xinh đẹp được trưng trong tủ kính.
"Nhưng em là người của gia tộc Christabel, Aries!"
Vẫn duy trì dáng vẻ hiện tại, Virgo bình thản nhìn vào đôi mắt màu thạch anh tím đầy mị hoặc của Aries rồi từ tốn cất lời. Hắn có xuất hiện trong buổi tiệc hay không, điều đó không quan trọng, thậm chí sẽ chẳng ai bận tâm đến sự vắng mặt thường xuyên của hắn. Nhưng Aries thì khác, trong những buổi tiệc quan trọng như thế này, cô không được phép vắng mặt. Bởi vì cô là tiểu thư duy nhất của gia tộc Christabel cao quý. Còn hắn, thì không.
"Chẳng phải anh cũng vậy ...s... sao..."
Một câu nói không hoàn chỉnh vừa được thốt ra, ngay lập tức đã phá vỡ sự tự tin vốn đang ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tiểu thư Christabel. Hai gò má khẽ ửng hồng, cùng hành động cắn môi trong vô thức, Virgo có thể thấy được nét bối rối hiện rất rõ trong từng cử chỉ của cô. Và dẫu biết rõ câu trả lời cho hành động này của Aries là vì mình, thì Virgo lại tỏ ra rất bình thường, cứ như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến hắn. Đôi mắt màu xanh thiên thanh dễ dàng câu dẫn tâm trí đối phương cứ bình lặng như mặt hồ yên ả, tưởng chừng như chẳng thứ gì có thể gây ra những gợn sóng lăn tăn, khuấy động làn nước trong vắt chẳng lúc nào thôi êm đềm.
Virgo vốn không phải là người của gia tộc Christabel. Nói đúng hơn, hắn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với những đứa con mang dòng máu của Ma pháp sư cổ đại. Được Ngài Frederick cứu mạng và đưa về tòa lâu đài của Đại gia tộc Christabel sau khi cả ngôi làng bị đám Hắc pháp sư tấn công rồi phá hủy, Virgo trở thành đứa trẻ may mắn khi được tái sinh lần nữa với danh phận, con trai nuôi của người đứng đầu Hội đồng ma thuật tối cao.
Frederick Christabel dù thân là chủ nhân của gia tộc Christabel nhưng lại không có vợ, vì thế cũng không có con. Ông ta chỉ có một đứa con trai không chung dòng máu, và đứa trẻ đó, nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Đại gia tộc ngàn năm này. Nhưng những thành viên khác trong gia tộc lại phản đối việc để một kẻ dị tộc mang họ Christabel, càng không chấp nhận việc nó sẽ trở thành người kế vị tiếp theo cho vị trí chủ nhân của gia tộc. Bởi trong mắt bọn họ, Virgo chỉ là một kẻ dư thừa. Và sự tồn tại của hắn trong tòa lâu đài này, chính là vết nhơ lớn nhất mà bọn họ không bao giờ muốn thừa nhận.
"Tiểu thư Aries..."
"Tiểu thư, cô đang ở đâu?..."
"Tiểu thư..."
Aries khẽ giật mình khi tiếng gọi của đám người hầu văng vẳng ở phía xa, nét bối rối hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp thoắt cái đã thay bằng sự lo lắng. Trong khi cô còn lúng túng không biết nên chạy về hướng nào để bọn họ không thể tìm thấy, thì thấy Virgo đang dần tiến gần hơn về phía này. Đoạn đi lướt qua người cô, anh ta buông ra hai chữ rồi cứ thế tiếp tục đi thẳng.
"Theo tôi."
Không chần chừ, Aries vội vàng xoay người nối gót chạy theo bóng lưng thẳng tắp ở ngay phía trước. Giữa màu đen của màn đêm tĩnh lặng, bóng áo sơ mi trắng cùng mái tóc đồng màu chẳng khác nào ngọn đèn hải đăng giữa biển khơi đang dẫn lối cho chiếc tàu khổ sở tìm lối thoát giữa những con sóng bạc đầu hung dữ.
Kẻ cô độc bất đắc dĩ làm người dẫn đường, người không mộng tưởng vô tình lạc lối trong chính nơi mình thuộc về.
Thật trớ trêu làm sao, đây chính là trò đùa của số phận!
Trong vô thức, Aries đã muốn vươn tay về phía trước, chạm vào màu trắng tinh khôi lạc lõng giữa nền đen tĩnh mịch. Nhưng khi cánh tay chỉ còn cách một đoạn rất gần, bóng lưng ấy đột nhiên dừng lại khiến cô giật mình vội thu tay, lòng thầm rủa bản thân kỳ lạ.
"Đến rồi."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Virgo, Aries liền tiến lên một bước rồi nhìn về phía trước. Đôi mắt thạch anh tím điểm đầy mộng mị khẽ giãn ra, ngạc nhiên nhìn thứ vừa xuất hiện trong tầm mắt. Ngay trước mặt hai người lúc này là một cánh cửa gỗ cũ kỹ hình vòm cung. Và sẽ có gì đặc biệt nếu như nó không đột nhiên phát sáng rồi tự động mở ra, đem tất cả những gì ở bên trong phơi bày trước mắt cả hai.
Không gian chật hẹp, thứ đồ vật duy nhất tồn tại là chiếc cầu thang bằng sắt đã hoen rỉ hình xoắn ốc, cùng một lớp bụi phủ nhẹ trên nền gỗ mục. Ngoài ra, chẳng còn thứ gì khác.
"Này..."
Vốn định mở miệng hỏi một câu nhằm giải đáp thắc mắc đang hiện hữu trong đầu, nhưng khi đánh mắt sang người bên cạnh, Aries chỉ còn nhìn thấy một màu đen của màn đêm cô quạnh. Vội vàng nhìn về chiếc cầu thang hình xoắn ốc, cô liền thấy dáng người mặc sơ mi trắng đã đi được một đoạn nên vội cất bước theo sau.
Nếu Aries nhớ không nhầm thì theo lời kể của đám người hầu, đây chính là tòa tháp cao nhất trong lâu đài. Nhưng có vẻ như, người ta đã quên mất sự tồn tại của nó. Nếu không thì, nơi đây đã chẳng cũ kỹ và bụi bặm đã không đầy rẫy ở mọi ngóc ngách đến như thế.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Aries hỏi, nhưng người phía trước lại không hề có ý định trả lời. Và sau một hồi lặp lại những câu hỏi tương tự như thế, cô chính thức từ bỏ việc muốn hắn ta mở miệng. Dáo dác nhìn xung quanh, Aries chỉ thấy bóng người phía trước đổ về phía mình, nhờ thứ ánh sáng lay lắt từ những ngọn nến gắn trên tường đá vừa được thắp sáng bằng một cách thần kỳ nào đó khi cả hai vừa tiến vào.
Cho đến lúc cảm giác tê rần ở chân dần di chuyển lên đại não, đôi mắt xinh đẹp của Aries mới được tiếp xúc với thứ ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ vành trăng khuyết nằm lẻ loi giữa tấm thảm đen huyền ảo.
"Đẹp quá!"
Thốt lên một câu, nhanh chóng quên đi cơn đau nhức ở chân, Aries liền chạy đến thành lan can bằng đá ở ngay trước mặt, hồ hởi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ phía trước. Trên bầu trời đen kịt một màu chẳng khác gì con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt trọn tất thảy mọi thứ, lại lấp lánh những vì sao bé xinh cùng vầng trăng khuyết hiền dịu.
Lúc còn ở trong kí túc xá của học viện, dù đã được đặt cách một mình một phòng, nhưng Aries chưa bao giờ được nhìn một bầu trời đầy sao trọn vẹn như vậy. Phòng của cô nằm ở tầng ba và cửa sổ thì luôn bị giới hạn bởi tán cây rộng lớn, thành ra những gì mà Aries có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng nhỏ vừa bằng một bên cửa. Nhưng ở đây, mọi thứ dường như nằm gọn trong tầm mắt của Aries, cả bầu trời rộng bạt ngàn chỉ cần một cái đảo mắt là đã có thể nhìn thấy mọi thứ.
Cẩn trọng trèo lên thành lan can, Aries nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp và lo sợ. Nếu như đám người hầu nhìn thấy cảnh này, bọn họ chắc chắn sẽ hoảng loạn mà khẩn thiết cầu xin cô bước xuống. Nhưng người đứng ở đó, gần ngay phía sau Aries lại là Virgo. Và hắn chỉ trầm mặc nhìn cô khó nhọc di chuyển mà không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, cũng chẳng lấy chút ý định can ngăn nào. Chỉ đến khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đã ngồi yên vị trên thành lan can lộng gió, Virgo mới âm thầm lùi về phía sau một bước, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời đêm ngay trước mặt.
Đúng như lời đồn, ngọn tháp này rất cao, nó cao đến mức tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra, Aries có thể chạm vào những ngôi sao lấp lánh gắn trên kia. Và thực sự thì, Aries đã làm điều đó. Vươn cánh tay thanh mảnh ra, rồi hơi nhướm người về phía trước, Aries muốn được chạm vào chúng, những ngôi sao tự do trên nền đen tĩnh lặng.
"Cẩn thận!!!"
Trong chất giọng trầm trầm mê hoặc, Aries bất chợt nhận ra một chút hoảng loạn đã được chủ nhân của nó đè nén xuống cực đỉnh để không bị nhận ra. Thoáng chốc, cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình, để tấm lưng mảnh mai chạm vào bờ ngực ấm áp kia. Và khi nhận ra, Aries đã nằm gọn trong lòng của Virgo từ lúc nào.
Hả?
Sững sờ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ gần kề ngay bên cạnh, hứng trọn từng hơi thở ấm nóng phả đều bên tai của người con trai phía sau, Aries nghe rất rõ nhịp tim đang đánh dồn dập của chính mình. Chậm rãi di chuyển mắt xuống phía dưới, chỉ thấy toàn một màu đen u uất và lốm đốm những chấm đèn nhỏ, Aries vẫn không thể nào tin được những gì vừa xảy ra.
Nếu như hồi nãy không có Virgo, có phải cô đã chết rồi không?
Chết?
Nếu điều đó thực sự xảy ra... thì mọi chuyện sẽ ra sao?
"Này Virgo!"
Giương đôi mắt màu thạch anh tím phản chiếu thứ ánh sáng lốm đốm của những vì sao trên nền đen tĩnh lặng, Aries bỗng cất giọng hỏi.
"Ừ."
Thay vì im lặng như những lần trước đó, lần này, Virgo lại bất chợt đáp lại câu nói của Aries. Và lý do tại sao, thì chính hắn cũng không rõ.
"Nếu như sau này chết đi, anh muốn trở thành gì?"
Giọng nói của Aries khi nhắc đến từ "chết", lại nhẹ bẫng như chiếc lông vũ để mặc cho gió cuốn đi trong vô định. Và nó ngân vang trong tâm trí người phía sau, hệt như thứ thanh âm lắng đọng duy nhất trôi dạt giữa khoảng không rộng lớn vô ngần.
"Không biết... Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó."
"Tôi muốn trở thành một ngôi sao."
Aries khẽ thì thào, đôi mắt sáng rực nhìn những ngôi sao bé xinh ở trước mặt, một cách thèm khát và đầy ước ao.
Chúng thật tự do!
Lẳng lặng ngắm nhìn cô gái trong lòng, Virgo im lặng không nói gì. Giữa màn đêm huyền ảo và bóng tối đang bủa vây, đôi mắt màu xanh thiên thanh lại rực sáng một cách kỳ dị. Và chúng, so với những ngôi sao bé nhỏ đang cố gắng chứng minh sự tồn tại bằng cách phát sáng trên kia, còn nổi bật hơn rất nhiều.
Những ngôi sao tự do vì chẳng ai có thể chạm đến chúng. Không dây tơ ràng buộc. Chúng chỉ có một mình, đơn độc tỏa sáng.
Mà tôi... lại không muốn em chết!
- Hết Chap 05 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com