Chỗ ngủ trưa
Mười một giờ ba mươi phút sáng, thứ năm. Mèo Nhân Mã đi lang thang trên khu hành chính như thể cậu là chủ của khu này vậy. Bạn biết đó, những con mèo. Cậu đẩy cửa bước vào phòng giáo viên, tất cả mọi người điều nhìn cậu với nụ cười thân thiện. Cô Dã Quỳ đem một tô dựng quá trời những miếng thịt cái loại đặt trước mặt cậu. Nhâm Mã chậm rãi ăn từng miếng thịt nhỏ trong khi có một vài giáo viên xoa đầu cậu. Sau khi chén xong tô thịt kia, Nhân Mã rời đi và dừng lại trước cánh cửa quyền lực nhất và cứng nhất của trường này, cửa phòng hiệu trưởng.
- Meo!
Cậu kiêu lên một tiếng đủ to để âm thanh có thể xuyên qua cánh cửa bằng gỗ sồi kia có thể nghe thấy. Cửa mở sau vài giây, thầy hiệu trưởng cuối xuống nhìn chú mèo đen kia mà mỉm cười.
- Mày lại tới nữa.
Nói rồi thầy bế cậu lên, cạ cạ phần má lỡm chởm râu vào má cậu được một lúc rồi đi tới chỗ ngồi. Ông thả cậu lên dùi mình, Nhân Mã nằm xuống, cọ cọ đầu vào bụng thầy rồi đánh một giấc. Thầy hiệu trưởng một tay vuốt ve đầu cậu, tay kia lấy từ ngăn bàn ra một tời giấy có vẽ trên đó một bông hồng rồi đặt nó lên bàn làm việc của mình. Sau khi làm vài thứ lặt vặt, thầy cũng tranh thủ làm một giấc trước khi hết giờ nghĩ trưa.
Một giờ hai ba phút chiều, thứ năm. Nhân Mã không có tiết học chiều nay nên cậu về nhà sau khi hết giờ nghĩ. Cậu đáng ra có thể về sau khi hết tiết năm nhưng cậu lại muốn ở lại trường cho đến hết giờ nghĩ trưa để tận hưởng cuộc sống của một con mèo. Cậu biết dạo gần đây cậu trở nên lười biến hơn trước. Mẹ cậu nói rằng đó là điều bình thường như việc Kim Ngưu đôi khi trở nên tăng động hay cha ruột cậu có thể nhìn thấy mọi thứ ở khoản cách rất xa với chỗ ông đứng và đó là do ảnh hưởng từ con vật mà cậu hóa thành. Dù sao cũng không quá tệ, ít nhất cậu không nhảy vồ về phía những con chim và sợ nước. Điều đó không hay ho chút nào.
Năm giờ ba bảy phút chiều, thứ năm. Nhân Mã khi đang tắm thì phát hiện một hình xăm bông hồng kì lạ xuất hiện bên phìa đùi phải của cậu. Cậu gọi điện hỏi Kim Ngưu xem nó có liên quan gì đến quyền năng của cậu không nhưng Kim Ngưu trả lời rằng chưa hề có trường hợp nào như vậy xảy ra cả. Có thể Chân Cơ biết gì đó nhưng cô ấy không bắt máy, cậu định sẽ gặp cô ấy ở trường vào ngày mai còn bây giờ cậu nghĩ rằng phải cho chú Kim biết điều này.
- Hồi trưa ba đây thấy đâu đúng không?
Nhân Mã kéo ống quần lên chỉ cho ông thấy chỗ hình xăm kia. Chú Kim nhìn chằm chằm hình xăm đó một hồi lâu, hình như ông đã thấy nó ở đâu đó rồi nhưng ở đâu thì ông không nhớ được. Kí ức thời trẻ của ông như một cái bánh đã phủ một lớp kem đánh dày đến nổi ông không thể biết được phần bánh bên trong có mứt hay không. Nhưng không quan trọng lắm, ông sẽ nhớ ra thôi.
- Thôi không sao con, nó không đau nhức gì thì thôi kệ nó đi.
Đó chỉ đơn thuần là lời nói che dậy đi sự thật là ông đang bất lực nhưng cũng đúng, lo ngại về nó cũng chẳng có ít gì lúc này. Bây giờ thì cậu nên đi làm bửa tối và chuẩn bị bột cho ngày mai.
Mười giờ hai lăm phút tối, thứ năm. Nhân Mã đã ngủ say, khỏa thân như bình thường cậu hay ngủ, trừ việc bên phía dùi trái của cậu có hình xăm bông hồng và một thầy hiệu trưởng vừa chui qua cửa sổ của cậu và hiện đang nhìn cậu chằm chằm.
- Hóa ra em là con mèo đen đó, vậy mà thầy cứ nghĩ em chỉ là đứa học sinh thích ngủ gật.
Thầy nhẹ chạm tay vào tóc cậu, xoa xoa nó như cách mà thầy xoa dầu cậu khi là mèo. Cậu vô thức cạ dầu mình vào tay thầy và rên rừ rừ như những gì cậu hay làm trong giờ nghĩ trưa.
- Thật dễ thương, kể cả khi em không phải là mèo.
Nói rồi thầy nằm lên giường, vuốt ve những chỗ mà thầy hay vuốt ve khi cậu là mèo, bụng, lưng và bắp đùi. Một cảm giác rất khác với bộ lông mèo nhưng cũng rất quen thuộc, làn da cậu mềm mịn và ấm hệt như cái bánh bông lan mới ra lò, rất quen thuộc. Thầy cạ phần má lỡm chởm râu lên má cậu, hôn nhẹ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàn như thể hôn một người mà thầy đã yêu từ rất lâu rồi. Nhân Mã cứ ngỡ như thể đây là giấc ngủ trưa tại phòng thầy hiệu trưởng mà tiếp tục ngủ, cho đến khi cậu nhận ra điều bất thường. Cậu mở mắt, xoay người lại thì thầm với thầy
- Sao thầy ở nhà em?
- Thầy chỉ đi tìm con mèo của thầy thôi.
Thầy ra hiệu cho cậu im lặng rồi lại vuốt đầu cậu hệt như khi cậu là mèo. Cậu muốn hỏi thêm gì đó nhưng cái cảm giác khi được vuốt ve lại khiến cậu chỉ có thể rên rừ rừ và tận hưởng. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cậu đang là mèo, nhưng giờ cậu là người, một con người hoàn toàn trần truồng và nằm trên giường cùng với thầy. Ít nhất nó cũng bình thường hơn so với việc cậu nằm trên đùi thầy ở phòng hiệu trưởng trong dạng người. Còn thầy thì cố gắn để không vượt quá giới hạng, thầy biết cậu chưa sẵn sàng cho những việc tiếp theo, à có lẽ một nụ hôn vẫn là thứ gì đó có thể chấp nhận được.
Chú Kim ở dưới nhà, sau một hồi suy nghĩ đã nhớ ra được ông đã từng thấy nó ở đâu. Nó nằm trên bắp tay trái của một người bạn củ của ông và hiện giờ đang là hiệu trưởng của trường cấp ba duy nhất trong cả cái khu vực này nhưng tại sao Nhân Mã lại có nó? Ông chỉ nhớ được mình đã thấy nó ở đâu và có vẻ việc đó là quá sức với ông rồi. Ông khẽ bước tới phòng Nhân Mã để kiểm tra xem cậu thế nào, hình xăm đó thật sự khiến ông lo lắng. Ông khẽ mở cửa phòng, Nhân Mã đang ngủ ngon lành làm ông cảm thấy yên tâm. Đóng nhẹ cửa phòng cậu lại, ông thong thả bước về phòng mình với suy nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cả nhưng ông không biết rằng có thầy hiệu trưởng ngồi trên nóc nhà mình. Thầy nhìn bàn tay mình một hồi rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm khẽ cười.
- Hai cha con, y chang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com