#1: Tâm sự của Xà Phu
Blog của xaphu_cute_moemoe
9:30 p.m_Tue/14/11/17
Ní hào. Xà Phu đây~
Chắc ai cũng không ngờ rằng tui xuất hiện đầu tiên ha. Nhưng tui phải nói ra tâm tình tui, vì tui ức chế quá mà.
Thực tình mặt tui không đẹp lắm nhưng dễ thương, tui biết. Tui được nhiều giai thích lắm, tui cũng biết nà. Kể ra cũng hoài niệm, năm cấp hai là năm huy hoàng đối với Xà Phu đây nha. Vừa bước chân vào lớp đã có người chuẩn bị ghế ngay ngắn cho tui, còn đặt bình bông trên bàn nữa. Ấy, bông hồng nghen, hổng phải cúc hường à. Tui, lẽ ra là nhân vật chính trong đây, thế mà mang kiếp nữ phụ đam mỹ, đành phải an phận làm người qua đường a!!!! Tui hận, hận!!!!
Cơ mà cái gì cũng có lý do của nó. Chuyện là vầy:
Thưở lên mười, tui là một con nhóc đáng yêu học tại trường tiểu học Hoa Cúc gần nhà. Trường nhỏ như lỗ mũi ấy, chỉ có ba lớp mỗi khối thôi. Ừ thì đây là trường làng, bé cũng phải a. Mà người ta nói cái thời trọng giai chê bánh bèo vẫn còn á, thế nên cái lớp năm mươi đứa thì có năm đứa con gái là cùng. Và tui là một trong số đó đây. Phải chi cuộc đời như phim Hàn xẻn, thì bọn tui đây được nâng niu như năm bông giữa rừng thương. Số nó nhọ, bốn mươi lăm nam, hết bốn mươi bốn đứa chia cặp bám nhau như sam rồi. Xà Phu đường đường là đại tiểu thư đây mà ngày nào cũng bị tát một thau hường phấn cẩu huyết, thử hỏi ai không sa đoạ? Oan ức mà!!! Phải tại tui đâu, tại dòng đời đưa đẩy, tại lòng người mỏng manh yếu đuối không thể chống chọi lại sức hút của sự hưng phấn!
Tui gieo mình xuống suối hủ nữ từ đây....
Năm hai, tui bỗng trở thành tâm điểm. Tính tui không thích gây thù, muốn kết bạn (thực ra là để mở rộng địa bàn fangirl a) nên khá được lòng lớp. Chăm học cũng có, thế là được lòng thầy cô. À, dĩ nhiên căn bệnh hủ vẫn còn bám tui, bệnh mãn tính mà. Đặc biệt là, tui lên tay rồi nga, H full không che nhá. Sáng coi ảnh hoạ, trưa mần tiểu thuyết, tối ngủ nghe kịch truyền thanh, cả ngày viên mãn luôn. Có điều quãng thời gian còn đeo khăn quàng đỏ "dung dăng dung dẻ" này thì không có tình huống cẩu huyết, Xà Phu đây sầu thúi tim gan. Coi như tui nhọ lần hai.
Kể cho mấy thím nghe nè, năm lớp bảy tui học chung với Ma Kết. Ổng ngồi bàn sau tui, tính cũng hiền hiền dễ dụ, chứ không như bây giờ đâu. Hôm đó, giờ ra chơi, tui ngồi lại lớp vừa ăn bánh tráng trộn vừa đọc Đam mỹ nha. Tui thích ăn cay, nên có bảo cô bán bỏ ớt nhiều vào, lại cho thêm xoài chua bào. Cứ mỗi lần đọc đến khúc cao trào, cắn miếng bánh tráng đậm vị cay, ôi trời, cái cảm giác nó sướng không chịu nổi. Lại cho thêm vài sợi xoài vào lưỡi, chua mặn như hoà quyện, khiến ta cảm giác được cái đụng chạm cơ thể, những lần cọ xát vừa có nhu vừa có cương, mặn nồng. Đáng nhẽ tui nên làm diễn viên đi chứ hở, nếu vậy giờ đoạt giải Oscar rồi không chừng. Lúc đó mặt tui 'so deep', nên Ma Kết mò đến. Ổng tưởng tui xem gì hay lắm, mượn sách đam của tui, không chịu trả. Ừ thì tui cũng xót, nhưng nghĩ lại, tui cho ổng đem dìa luôn. Tui tốt mà :))
Thế giới mất đi một người đờn ông :))
Cuối năm cấp hai, tui đi chọn trường. Ba mẹ tui bảo tui chọn trường Gold Lives, vì thứ nhất là trường điểm, thứ hai đó là trường dành cho nữ. Nhưng đối với một đứa hủ, đây là một sự sỉ nhục! Không thể chấp nhận!
Vì....? Chúng ta là ai? Là fangirl! Chúng ta cần gì? Cần H! Chúng ta muốn gì? Muốn cho anh công luôn ăn mặn bằng đậu hủ!
Thế là tui vô Bloody Life:v Tên nghe hổ báo nhể?
Tui thích viết tắt tên trường nha. Trường Bờ Lờ =))
Và tui, ba lần nhọ, bắt đầu phận nữ phụ kể từ đây....An tuê? Quai? Quây sừ ma? Teo mi...
Buồn thiệt....
Thôi, tui bai à nghe. Nhường chỗ cho mấy giai tung hoành TvT
Còn nữa, vài hôm tui tạo động, qua tham gia chung nghen, đủ cảnh của mấy anh nhà nhé. Tui là camera + thu âm di động;))
------------------------------------------------------------
Từ nay mị đổi cách xưng hô, không xưng "tôi" như trước nữa. Sorry vì đã trễ nửa năm (phải hông) mới ra chương mới. Có ai tưởng drop hơm? (Mà đúng là drop thiệt~).
Từ nay ra chương đều để đền bù. Mỗi chương là câu chuyện của Xà Phu kể về mấy anh nhà.
Cam Hường Hoè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com