#2:
Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống riêng, không ai giống ai. Có người mới sinh ra đã là cậu ấm, cô chiêu, có người thì nghèo rớt mồng tơi từ trong trứng. Gia đình này hạnh phúc, gia đình kia phải chịu cảnh mất đi người thân của mình. Tưởng chừng mọi thứ trôi qua từ từ, ai đi ngang qua đều là người dưng. Chúng ta cứ được có mặt trên đời này, rồi lớn lên và chết đi như một vòng luân hồi không kết thúc. Tuy nhiên, cái gọi là trùng hợp lại xảy ra hằng ngày. Bởi thế mới bảo Trái Đất này tròn, chứ nó mà dẹp thì giờ cũng chả có chuyện gì để kể đâu.
Trường hợp này cũng không ngoại lệ.
5 giờ sáng, đó là lúc ông mặt trời vừa hé mi, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì âm thanh trong trẻo của chiếc đồng hồ vang khắp phòng. Như tiếng gọi tha thiết của đoàn tàu xa rời bến đỗ, đồng hồ nọ cứ reo không ngừng, cố gắng đánh thức con người đang cuộn mình trong chăn. Người này quả là hảo hảo nam tử nha. Tấm chăn nhỏ bé không đủ để phủ toàn bộ cơ thể, để lộ đôi chân thon dài, làn da trắng ngần mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước có được. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ run vì giật mình. Sóng mũi cao, hai gò má phúng phính khiến ai nhìn thấy đều muốn nựng. Căn bản không phải béo, mà là trời sinh nó vậy. Cánh môi anh đào mấp máy như đang nói điều gì. Không thể nghe rõ, vì mọi thanh âm trong phòng đều bị lấn át. Bỗng nhiên, người trong chăn đột ngột cử động, cánh tay nhanh chóng lao đến vị trí của chiếc đồng hồ trên nóc tủ cạnh giường. Tựa một vị anh hùng, đồng hồ tội nghiệp kết thúc nhiệm vụ của mình. Thân thể ngọc ngà của nó bay thẳng vào tường, hôn lên bề mặt lạnh ngắt của lớp sơn trắng và tiếp đất một cách oanh liệt.
"Ồn thấy mịa!" - Đó là câu nói mà bờ môi kia thốt ra lúc nãy.
Tự làm tự chịu, vị nam nhân đành phải rời giường mà dọn thi thể chiếc đồng hồ. Tính đến nay, hơn ba trăm nạn nhân tương tự đã bị sát hại. Quả là sát nhân a!!!
Sau khi đánh răng rửa mặt, người này thay quần áo đã chuẩn bị sẵn. Đó là bộ đồng phục trường Bờ Lờ, gồm một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo Button Cuff có viền đỏ hạt dẻ, cổ áo Classic, bên trái cổ áo được gắn huy hiệu của trường. Nút áo hình lục giác ánh nhũ vàng, đính chặt bằng chỉ cùng màu với viền ở tay áo. Từng đường nét trên áo được may rất tỉ mỉ, màu sắc cũng hài hoà, nói chung là rất đẹp mắt. Vì tông màu chủ đạo của trường là màu đỏ hạt dẻ, nên quần đi kèm cũng có màu sắc tương tự. Theo quy định, cả con trai lẫn con gái đều phải sơ-vin, ngoài ra con trai thắt cà vạt, con gái buộc nơ. Cà vạt được thiết kế khá lạ, chất liệu cotton cùng sọc đỏ đen nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng. Nơ của con gái cũng có màu sắc và chất liệu tương tự, hai cánh nơ hơi phồng, không có đuôi nơ trông rất xinh xắn. Tóm lại, người thiết kế đồng phục cho nhà trường rất có mắt thẩm mỹ.
Loay hoay nãy giờ, thời gian trôi qua cũng đã hơn ba mưới phút, nam nhân ghé qua chỗ có gương ngắm nghía một chút. Vuốt nhẹ mái tóc nâu đậm của mình, cậu ta rút 4 chiếc kẹp tăm đen kẹp vào mép tóc trái thành hình chữ X. Ngước mặt xoa cằm, nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng người này mỉm cười mà tấm tắc tự hào:
"Không ngờ mình cũng đẹp trai dữ!"
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm từ tầng dưới vọng lên: "Ngưu nhi à, uống ăn sáng nè con, coi chừng không kịp!". Vị nam nhân thoáng chút giật mình, ngước nhìn đồng hồ trên nóc tủ, chợt nhớ lại cái chết của nó, cuống cuồng lấy cặp mà chạy xuống cầu thang.
Chân vừa tới bếp, Kim Ngưu liền mở miệng trách cứ người đối diện, giọng điệu có chút giận dỗi:"Chú à, chú lại dậy sớm chuẩn bị cơm nữa rồi. Ông già chả chịu phụ chú, chắc là ổng vẫn nằm ngủ?"
Người đàn ông trung niên vẻ mặt bối rối, đưa hai tay về phía trước để giải thích: "Không sao không sao, chú tự làm được mà. Với lại đừng gọi ba Vĩ là ông già, bất hiếu đó. Hôm qua anh ấy có vẻ mệt, nên chú không gọi dậy."
Người đàn ông trung niên này tên là Lâm, vốn từ nhỏ bị bỏ rơi trước của nhà thờ, gia đình của ba Vĩ vì thương mà đem về nuôi, trở thành anh em kết nghĩa. Chú Lâm và ba Vĩ quan hệ thân thiết, nhưng tính tình khá trái ngược, chú Lâm hiền lành, dễ tính, còn ba Vĩ thì nóng nảy, cộc cằn. Chả hiểu sao, ba Vĩ lại có vợ trước, sinh ra Kim Ngưu, chú Lâm thì vẫn còn "ép ây",chưa có ai là tri kỷ. Ban đầu chú không sống chung với ba Kim Ngưu, sau vì mẹ bỏ đi biệt xứ chẳng chịu về, không có người lo cơm nước, chú Lâm mới từ quê lên làm người giúp việc. Nói là người giúp việc, nhưng cả Kim Ngưu lẫn ba Vĩ đều xem chú như là người trong nhà, thành ra không khí gia đình rất thoải mái. Chú Lâm lại nấu ăn ngon, ngon hơn cả nhà hàng, do đó Ngưu nhà ta được thưởng thức hầu hết các món ngon vật lạ. Như bữa sáng thịnh soạn trên bàn đây, nào là canh rong biển, thịt bò xào kim chi ăn với cơm trắng, ngon hết sẩy.
Nhìn mấy món ăn hấp dẫn được bày biện trên bàn, Ngưu nhất thời xúc động, ôm chầm lấy chú Lâm mà nói: "Phải chi chú là phụ nữ, ông già lấy chú làm vợ, con sẽ có người mẹ tuyệt vời như chú!"
Chú Lâm bật cười, tay vỗ nhẹ lên lưng Kim Ngưu: "Bậy vậy con, mẹ con rất tốt, chỉ là bà ấy với ba Vĩ có vài xích mích, bà cần đi xa để giải toả căng thẳng. Đừng nghĩ xấu cho mẹ con, ba con buồn."
Giỡn hả, đi giải toả căng thẳng mà đến tận 15 năm, mặt mẹ mình mà ngay cả Kim Ngưu cũng chả biết, bộ đi lạc đến chỗ khỉ ho cò gáy à?
Thấy cháu có vẻ không vui, chú Lâm liền đổi đề tài: "Thôi ăn lẹ đi con, không cơm nguội mất. Mười lăm phút nữa là sáu giờ rồi, chú nghe nói con phải đi lúc sáu rưỡi? Hôm nay là ngày đầu ở trường mới đó nghe."
Cậu gật đầu, khoé môi khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười toả nắng.
Nắng đâu mà nắng, mây đen thấy mẹ tác giả đang uống trà.
Ăn sáng xong, Ngưu thu dọn bát dĩa, tay chân nhanh nhẹn lấy ly nước cam chú Lâm để sẵn uống một hơi rồi chạy đến cửa. Lấy đôi giày đen trên kệ, mang vào mà không có một động tác thừa, cậu giẫm nhẹ chân thử. Thấy ổn, Kim Ngưu mở cửa lấy xe đạp. Vừa đặt chiếc cặp vào rổ trước, lên xe toan phóng đi, chú Lâm hớt hải chạy đến đưa cơm trưa.
"Đây, trưa nhớ lấy ra ăn kẻo đói. Nhà xa nhưng đừng vì sợ trễ mà chạy nhanh quá không tốt."
"Dạ. Mà chắc con sẽ đăng ký học nội trú, trường có ký túc xá, nghe đâu cũng sạch sẽ. Con chào chú, con đi liền đây." - Hai tay đón lấy hộp cơm, cậu cười rực rỡ.
Chú Lâm nhìn thấy bóng cháu mình mờ dần mới bước vào nhà.
Lại nói về Kim Ngưu, cậu đang đung đưa tay lái một cách chậm rãi qua khu ngõ hẹp. Hai bên là hai hàng cây bàng cao to, xoè tán lá phủ bóng râm suốt con đường....nếu bây giờ trời không kéo mây đen. Đây là một hiện tượng vô cùng bình thường, khung cảnh của vài giây trước tràn ngập nắng vàng, nhưng chỉ một đám mây che đi mặt trời, nó đã trở nên âm u hơn bao giờ hết. Trong manga hay tiểu thuyết, đây cũng coi là một điềm báo cho chuyện gì đó xui xẻo sắp xảy ra. Nhưng Kim Ngưu chúng ta là một con người lạc quan, xá chi trời tối, (thật ra theo cậu ấy thì đây không phải trong manga hay truyện), cậu vẫn vui vẻ lái xe đạp, vừa đi vừa hát. Ông trời vẫn tốt, không cho Ngưu tài nấu ăn, nhưng bù lại cậu có giọng hát hay bẩm sinh. Thôi thì bù lỗ vậy.
Qua khỏi khu hẻm, cậu chạy ra đường lớn. Liếc mắt lên đồng hồ ở tiệm tạp hoá, còn mười hai phút, vẫn kịp. Cậu thong thả nghiêng mình né nhưng cái đinh nhỏ dọc đường, đôi lúc nhảy phốc lên lề đường mà chạy, làm vài người đi bộ không khỏi khó chịu, có người lắc đầu than thở về thế hệ trẻ. Cậu không mấy quan tâm, ngược lại cậu cho điều đó là vui thú.
Buồn cười vì điệu bộ của mọi người xung quanh, Kim Ngưu sơ suất để tay lái đụng phải người đi bộ bên cạnh, tay áo người đó vướng vào thắng xe, nhất thời làm cả hai người té xuống. Kim Ngưu lúc này mới hoàn hồn, vội đỡ người vừa té cùng cậu đứng dậy. Cả hai đều không thương tích nặng, chỉ là đối phương có vài vết xước trên tay do lúc té chống tay trên nền xi-măng. Kim Ngưu cảm thấy có lỗi, bèn xin lỗi rối rít. Người kia không trách cứ, thay vào đó bắt tay làm quen với cậu. Ngạc nhiên thay, người kia học chung trường với cậu, nhìn đồng phục hẳn biết. Thấy vậy, Kim Ngưu liền hỏi: "Ây dà, không ngờ gặp bạn cùng trường. Ủa mà sắp đến giờ vào học rồi, cậu làm gì ở đây? Tôi thấy cậu đi bộ cũng thoải mái lắm, bộ cậu không biết giờ tập trung? Trường có phát tờ nội quy cho học sinh mới mà?"
Cậu học sinh không tỏ ra phản ứng gì, chỉ đưa tay nghịch lọn tóc đen nhánh của mình. Đôi lúc có liếc mắt nhìn Kim Ngưu, đôi mắt đỏ toả ra khí thế đáng sợ. Kim Ngưu cảm giác như có gì đó làm cậu lạnh sống lưng. Để ý kĩ mới thấy, người đối diện cậu tuy mặc đồng phục nhưng thả áo ngoài, điệu bộ có chút lôi thôi. Kim Ngưu lo lắng, nghĩ rằng có khi mình đã đụng độ không đúng người. Không đợi người đối diện trả lời, cậu quay lưng đi, định lấy xe đạp đang dựng kế bên mà chạy. ''Trong bảy mươi hai kế của Quỷ Cốc Tiên Sinh thì chạy là thượng sách!'' - Cậu tự nhủ lòng mình như vậy. Nhưng bàn tay kia đã kịp giữ lấy vai cậu, xoay người cậu lại. Cho là xui đi, hèn gì sáng sớm mà mây đen che hết ánh mặt trời.
"Sao lại bỏ đi, người ta chưa kịp trả lời nữa." - Cậu tóc đen chỉ tay vào mặt Kim Ngưu.
Chả biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ nói rằng mình sợ, Kim Ngưu đành biện một cái lý do: "Tại tôi thấy cậu không trả lời, tưởng giận tôi, nên tôi đi chứ sao."
Cậu học sinh bật cười, ngồi thụp xuống, một tay che miệng, một tay ôm bụng, giọng cười ngày càng lớn. Chẳng biết đối phương cười vì chuyện gì, Kim Ngưu cũng ngượng chín cả mặt. Nhận ra sự xấu hổ của cậu, học sinh này đứng lên, vỗ vai nói: "Anh đây không trả lời vì không biết phải đối đáp sao cho đúng khi nhóc tưởng rằng anh năm nhất." - Tay nắm lấy cà vạt của Kim Ngưu kéo lại, nam sinh tóc đen nói tiếp: "Trên cà vạt có thể hiện rõ năm học của từng người. Như cà vạt của nhóc, mỗi sọc đen đỏ cách đều nhau. Còn bên cà vạt anh thì không, sọc đen giữa ba sọc đỏ hẹp hơn, nhưng sọc đen nối ba sọc đỏ này với ba sọc đỏ tiếp đó lại rộng hơn rất nhiều. Nhóc không biết?"
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn vào cà vạt mình. Đúng thật. Đó giờ cậu không chú tâm vào từng chi tiết nhỏ nhặt, lúc mua đồng phục người bán đưa sao cậu nhận vậy, ngoài kiểm tra áo quần có lỗi hay không thì chẳng còn gì khác. Không ngờ trường Bờ Lờ cũng chu đáo quá thể.
Lúc này Kim Ngưu chợt nhớ ra mình chưa đến trường. Tính ra cả hai nói chuyện cũng mất hơn năm phút, giờ mà không phóng xe chạy thì chỉ có nước bị bắt vào phòng giám thị. Leo lên xe, chỉnh cặp ngay ngắn, Ngưu phóng xe đi. Lúc chạy có ghé mắt nhìn nam sinh tóc đen, thấy vị này vẫn ung dung bước đi, kiềm lòng không đặng quay xe lại đề nghị chở đến trường. Nam sinh mỉm cười ranh mãnh, nói rằng cho dù cậu không quay xe lại, người đó cũng sẽ chạy nhanh tới lao lên xe cậu. Có thể là không nhảy lên được, nhưng với tính cách của vị này, không đảm bảo là sẽ không thử làm vậy. Kim Ngưu đành phải cắn răng chịu đựng cái con người quái gở sau lưng, ai biểu cậu thấy đối phương có chút thấp hơn mình lại nghĩ là bằng tuổi, để rồi giờ rước hoạ.
"Cục nợ sau lưng tôi đây, cho hỏi quý danh là gì?" - Kim Ngưu đầu có chút hướng về sau gặng hỏi.
Người ngồi phía sau tỏ vẻ uất ức, tay nắm chặt thành nắm mà đấm vào lưng "tài xế xe đạp": "Tiền bối nha, không phải cục nợ. Tiền bối đây là Ma Kết."
Sau đó, cả hai người vừa cười nói rộn ràng vừa phóng xe thục mạng đến trường. Nhìn cứ như hai thằng gở.
Và vì vừa đi vừa cười tít mắt, cả hai đi lạc ở một nơi nào đó.
Cả mười phút quanh quẩn vì lạc, xe đạp cũng dừng lại trước cổng trường. Nhưng không may, trường này chẳng phải trường Bờ Lờ.
Chính xác hơn, thêm mười phút nữa, cả hai mới đến được trường. Mới ngày đầu mà Kim Ngưu trễ tận hai mươi phút, mặc dù đã chuẩn bị kĩ rồi mà. Ma Kết thì khỏi nói, lần này không thoát được hội Kỷ luật cho dù có vượt rào. Thôi thì đành chịu.
Ấy, Kim Ngưu chịu, chứ Ma Kết không chấp nhận khuất phục. Nghe câu "Dù trời có sập xuống, tui sẽ không bao giờ bỏ cuộc chưa?''
Chính vì vậy, Ma Kết cố thoát. Vừa đến trước cổng, Kết ta chạy về phía bên phải so với cổng, đạp lên tảng xi-măng gần đó lấy đà phóng qua. Nhìn thân hình ốm yếu của con người này nhưng đừng tưởng là vậy, sức lực cũng không kém mấy anh to con trong trường, do đó dễ dàng phóng qua hàng rào sắt mặc cho Kim Ngưu ngạc nhiên há hốc mồm.
Tưởng đâu suôn sẻ, ai dè phia bên kia có người phục kích sẵn, đưa tay tóm gọn cả người Ma Kết. Tên này ra sức giữ chặt, không cho tội nhân chạy thoát. Đưa tay nâng người lên, vác như một bao gạo, Hội Phó hội Kỷ luật chính tay bắt, càng không muốn thả. Môi nhếch lên cười thoả mãn nhìn tội nhân đang giãy giụa đòi chạy, hội phó cùng đàn em vác "bao gạo" về làm việc. Biết là không trốn được, vậy mà cứ cố, đúng ngốc thật.
Về phần Kim Ngưu, do là học sinh năm nhất, hành vi đi học trễ lần đầu được cho qua, chỉ vài tiếng nhắc nhở. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may.
Đến phòng của Hội Kỷ Luật, đàn em mở tung cánh cửa, đồng thời đặt Ma Kết xuống, tay nắm cổ áo kéo lê vào phòng. Phòng này căn bản không bật đèn, lại thêm mùi ảm đạm của tài liệu, bản báo cáo gửi đến, căn phòng không khác gì cái ngục cho những người bị bắt. Ai đến đây không khỏi nuốt nước bọt, lòng cảm thấy sức ép của người trong hội, lại thêm cái ánh nhìn đầy uy hiếp của hội trưởng, chắc hẳn sự sợ hãi sẽ tăng lên. Đôi mắt đen như vô hồn ấy tưởng chừng sẽ nuốt lấy con mồi đứng trước mặt, làm dấy lên nỗi sợ của con người. Tốt hơn hết đừng để Hội Kỷ Luật bắt được, bằng không không còn đường trở về.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Ma Kết bị đẩy lên phía trước, vai vẫn bị giữ chặt. Mi mắt hé nửa, chỉ để lộ một phần con ngươi đỏ sáng rực. Cậu ngước mặt lên nhìn, hai ánh nhìn bất ngờ chạm vào nhau, cả hai không nháy mắt. Có phải đây gọi là đấu mắt trong truyền thuyết? Truyền thuyết gì, đau mắt thấy bà nội. Thử nhìn chăm chăm mà không chớp mắt đi, mấy thứ như đấu mắt hay lườm nhau đều là cú lừa hết. Ma Kết lẫn Hội Trưởng cùng lúc đưa tay quẹt mắt trong đau đớn.
Định thần lại một hồi, Ma Kết hất tất cả cánh tay đang bám vai mình nãy giờ. Nhưng những bàn tay dai dẳng ấy lại nắm lấy áo cậu, cố kìm hãm cậu.
"Thả ra." - Cậu gằng giọng.
Bàn tay đàn em vẫn vậy, không buông thả.
"Tao bảo tụi mày thả tay ra!" - Cậu hét lớn, cùng một lúc hai tay đấm vào bụng hai đứa đứng trước, chân bên trái một cước đá vào mặt đứa bên trái, đứa bên phải cũng chịu cảnh tương tự.
Không dừng lại, cậu đá một phát ngược về sau, ngay cằm mà móc thẳng lên. Hội Phó từ xa quan sát nhất cử nhất động của Ma Kết, đột ngột tiến tới giáng nắm đấm vào vết xước vốn có sẵn trên mặt không biết tự khi nào. Vết thương lại bồi vết thương, khuôn mặt gầy gò ấy rỉ máu. Hắn toan giơ tay đánh nữa thì có giọng nói ngăn hắn lại.
"Xử Nam, mau ngừng tay."
"Tại sao phải ngừng?" - Lời nói thốt ra khô khan.
"Ngừng tay và kêu mọi người ra ngoài." - Hội Trưởng nhấn mạnh.
Không thể cãi lệnh, Xử Nam đành thu lại nắm đấm. Trước khi ra khỏi phòng, đôi mắt nâu hổ phách có liếc nhìn Ma Kết, ánh nhìn sắc lạnh.
Toàn tụi đeo lens!!!!
-----------------------------------------------------------
Chương hai cuối cùng cũng ra lò. Không biết nên đặt tên gì đây? Comment phát để biết cảm nhận đọc giả nà.
Đại khái thấy mị dễ thương hơm? Ra chương trong tuần :"))
À, Cam tính mỗi chương sẽ có một góc dành cho độc giả. Ai có thắc gì về nhân vật, hay muốn phỏng vấn bất cứ ai trong chương hiện tại, xin hãy comment phía dưới. Cam sẽ trả lời hết.
Cam Hường Hoè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com