#4
Xa xa kia, thuộc khu của học sinh năm hai, có hai bóng người di chuyển dọc hành lang. Một người dáng cao, thân hình rắn chắc, trông sơ qua cũng có thể đoán được người này rất chăm luyện tập cơ thể mình. Người thứ hai thấp hơn một chút, cũng có chút cơ bắp, nom ốm hơn. Họ là Bảo Bình và Song Ngư a. Hai người là đã biết nhau từ hồi hai đứa còn tè dầm, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thậm chí đi ấy cũng cùng nhau luôn. Lớn hơn một chút là phá nhà cùng nhau, bị cả làng rượt cùng nhau, và bây giờ là học cùng nhau. Như cá sống phải có nước, Bảo Bình và Song Ngư luôn chăm sóc lẫn nhau từng li từng tí một. Phải, họ là trúc mã trúc mã. Những con người không mảnh tình vắt vai cũng phải gặm khăn ghen tị với tình bạn cực kì trong sáng và cũng không kém phần lãng mạn của họ.
Cả hai đều đang hướng đến khu của học sinh năm nhất, trên tay cầm xấp giấy quen thuộc. Khác với năm nhất, học sinh năm hai và năm ba xem ngày đầu tiên này là buổi ôn lại kỉ niệm, không có gì đặc biệt, chỉ khác biệt một chút là tiền bối năm hai như hai người này đây sẽ có nhiệm vụ đi hướng dẫn hậu bối của mình. Hơn nữa, dù quy định hay lịch sử của trường được in giống nhau mỗi năm, xấp giấy họ đang cầm của năm nay cũng khiến họ bận tâm. Đừng bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì khi học trường Bloody Life, châm ngôn của biết bao thế hệ từng học trường này. Đó cũng là mẹo mà tất cả học sinh năm nhất được các anh chị chỉ dẫn khi mới nhập học. Đương nhiên, trường hợp không quan tâm, quên lời dặn cũng xảy ra thường xuyên, và hậu quả của việc đó cũng không quá nghiêm trọng, vấn đề ở chỗ nó ảnh hưởng đến từng học sinh đến mức nào.
"Bình Bình, tui nghe nói mấy đứa năm nhất năm nay rất khá đấy. Ông phải để ý chút nhe." – Song Ngư huých nhẹ khuỷu tay vào người Bảo Bình. Có lẽ cậu nhận biết được điều gì đó bất thường.
"Tui cũng thấy vậy. Tui gọi ông đến trường sớm để có dịp quan sát, và kết quả là hơn mười đứa vượt chỉ tiêu "phân nửa" luôn. Ghê thật!" – Bảo Bình cười nhẹ - "Ông lo lắng cho tui hả? Nhưng người nên cẩn thận là ông chớ Ngư Ngư, chỉ số của ông còn chưa tới năm mươi nữa haha."
"Ai lo lắng cho ông chứ! Tui chỉ lo khi ông gặp chuyện gì không ai giúp tui thôi." – Song Ngư càu nhàu. Đáp lại lời càu nhàu đó là tiếng cười của Bảo Bình vang vọng cả hành lang vắng.
Bảo Bình và Song Ngư đã đến lớp 10-C3. Ngay lúc đó, cô Ellie bắt đầu giải thích về Cẩm nang.
"Bây giờ tất cả mọi người cùng nhìn vào [Cẩm Nang Sống Sót Khi Học Tại Trường BL]."
Cả lớp đồng loạt ngừng các hoạt động riêng và tập trung vào xấp giấy trên bàn. Tựa đề [Cẩm Nang Sống Sót Khi Học Tại Trường BL] được in rõ to, màu đỏ đậm của máu khô với thiết kế đáng sợ. Bìa ngoài màu đen, hình minh họa là các loại thước kẻ, compa dính máu làm mờ. Dưới cùng bên phải có một dòng chữ màu vàng kim ghi là "Biên soạn bởi Hội Học Sinh". Không biết người biên soạn là ai, rất có khiếu hù dọa mà.
"[Cẩm Nang Sống Sót Khi Học Tại Trường BL] có bốn phần: Lịch sử, Sơ đồ, Hoạt động, Đăng Ký. Các em có thể biết được số trang từng phần từ mục lục ngay trang đầu tiên." – Cô Ellie vừa nói vừa mở trang đầu tiên, giơ cao cho học sinh cùng thấy. Học sinh trong lớp nhanh tay lật từng trang sách vì tò mò. Có người thì dừng lại ở phần Lịch sử, có người thì ngắm nghía Sơ đồ - "Phần thứ nhất: Lịch sử. Lịch sử thành lập cũng như tồn tại của trường được in đầy đủ trong xấp giấy, các em tự tìm hiểu nhé. Nếu có gì muốn hỏi về phần này, mời đặt câu hỏi."
"Thưa cô Ellie, em là Yami Shibai. Trong Lịch sử có nói 'Miễn phí cho tất cả mọi người' thế sao bây giờ tụi em phải đóng học phí ạ?" – Một học sinh giơ tay. Cả lớp ai nấy cũng bật cười. Vốn dĩ, câu hỏi này cũng nhiều người thắc mắc nhưng không ai hỏi, bởi vì ai cũng biết rằng 'Xưa khác, nay khác'.
"Ha ha có người hỏi thật kìa Bình Bình." – Song Ngư thì thầm. Lúc này cả hai đang đứng trước cửa lớp 10-C3, đợi được gọi vào.
"Hỏi hay lắm, Yami! Các em cũng biết, trường được lập ra để đảm bảo rằng mọi người dân trong vương quốc đều có thể tiếp cận nền giáo dục, trong đó có cả nô lệ và dân thường. Nô lệ và dân thường thì không có đủ tiền để đi học. Chính vì thế, miễn học phí cho tất cả là cần thiết. Nhờ điều này, ngày nay chúng ta ai ai cũng trang bị đủ kiến thức và có thể kiếm tiền, hoàn toàn có thể chi trả cho học phí trường mình. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ từ những cựu học sinh – những người thành công trong sự nghiệp mà tiền học phí đã được giảm đáng kể, thiết bị dạy học được tân trang và xây dựng thêm nhiều khuôn viên mới. Khi đã rõ ràng rồi thì các em biết làm thế nào sau này rồi chứ?" – Cô Ellie mỉm cười. Lời giải thích của cô giáo hoàn toàn hợp lý, đồng thời để lại trong lòng học sinh một ý chí phấn đấu, hầu hết là vậy.
"Không còn ai thắc mắc về phần một nữa thì cô sẽ tiếp tục." – Cô giáo chủ nhiệm im lặng một chút rồi nói tiếp – "Phần hai: Sơ đồ. Phần này bao gồm các hình vẽ chi tiết về lớp học, vị trí khuôn viên trường, ký túc xá, khu vực các câu lạc bộ, ngoại khóa...vân vân. Bên cạnh là chú thích các kí hiệu."
Nhìn vào sơ đồ thì ai cũng chắc chắn rằng ngôi trường này thật sự quá rộng. Các ký hiệu được đánh một cách chi tiết, kèm theo đó là những dòng chữ nhỏ ghi tên. Điểm đặc biệt của phần này chính là sơ đồ toàn trường được vẽ trên giấy A0 được gấp ngay ngắn vừa với xấp giấy. Ngoài ra còn có những bản vẽ chi tiết từng nơi một để học sinh dễ dàng sử dụng.
"À còn nữa, các em lật đến trang cuối của phần hai cho cô. Các em sẽ thấy có một đoạn dày cỡ năm bìa cạc-ton ghép liền. Chỗ đó có một cây bút dạ để các em đánh dấu lên bản đồ, một thiết bị xóa dấu bút dạ." – Cô tháo dời phần bìa cứng – "Các em có thể tháo chúng ra, lấy bút và thiết bị mang theo bên mình. Có ai có câu hỏi nào không?"
Lúc này, Kim Ngưu có nhiều điều thắc mắc. Cậu tính hỏi cô, nhưng Bạch Dương giơ tay trước.
"Thưa cô Ellie, em là Bạch Dương. Về bút dạ và thiết bị tẩy xóa, trường hợp làm mất hoặc hết mực có thể được cấp lại miễn phí không ạ?"
"Hỏi hay lắm, nhưng chỉ đáng hỏi một phần thôi, Bạch Dương! Em cũng biết được là học sinh có đóng tiền học phí, nhưng không hề đóng tiền trang thiết bị. Bút dạ và thiết bị được nhà trường cung cấp miễn phí một lần thì không có lần hai. Ngay khi em khởi động bút dạ, lúc đó thông tin của em cũng sẽ được lưu vào cả hai món nên đừng bao giờ có ý định lấy của người khác thay thế cái bị mất của mình! Khi em bị lấy mất hay đánh rơi, em phải liên hệ Phòng Thiết Bị để đăng ký cái mới, đương nhiên phải chi trả một khoản tiền hơi lớn một xíu nha. Trường hợp hết mực không bao giờ xảy ra, bút dạ này với thiết kế đặt biệt không sử dụng mực, đó là lý do nó có thêm thiết bị xóa dấu bút dạ."
"Vâng, em hiểu rồi thưa cô." – Bạch Dương sau khi thỏa mãn thắc mắc thì ngồi xuống. Kim Ngưu khi nãy có câu hỏi cũng vừa hay được đáp ứng. Có điều không biết những học sinh năm nhất có nhận ra mình vừa được nghe những thông tin đáng chú ý hay không?
"Nếu không còn câu hỏi, cô sẽ đến phần tiếp theo. Hai em đứng ngoài cửa, bây giờ có thể vào được rồi." – Giọng nói của cô có phần lớn hơn một chút để Bảo Bình và Song Ngư có thể nghe được. Cặp đôi trúc mã trúc mã đẩy cửa tiến vào lớp.
"Chào các hậu bối. Bọn anh là Bảo Bình Song Ngư, được gọi là cặp đôi 'Suy đoán – Kết luận'. Rất vui được gặp các em. Nhiệm vụ của bọn anh khi có mặt tại đây chính là hướng dẫn các em về hai phần sau của của [Cẩm Nang Sống Sót Khi Học Tại Trường BL]." – Cả hai đồng thanh giới thiệu. Bảo Bình tiến lên phía trước một chút rồi nói tiếp – "Anh là Bảo Bình. Các em mở sang phần ba của Cẩm nang rồi anh sẽ hướng dẫn. Phần ba này có tên là Hoạt động. Đúng như tựa đề thì phần này tập trung nói về các hoạt động của trường ngoài những giờ học chính, theo như anh nhớ năm ngoái có hoạt động ngoại khóa, lễ hội...ừm để anh xem nào...a, năm nay có thêm Ngày phục vụ công ích nữa! Thời gian địa điểm có ghi hết trong đây rồi, lát nữa anh sẽ dắt các em tham quan những nơi được ghi trong đây ha. Để tiết kiệm thời gian thì những gì cần thắc mắc các em có thể hỏi anh khi tham quan, okay?" Nói xong Bảo Bình đưa tay ra hiệu OK rồi đưa tay đẩy Song Ngư về phía trước, bản thân mình thì lùi về.
"Song Ngư. Phần bốn: Đăng Ký. Bao gồm các tờ đơn đăng ký xé được: Đăng Ký Câu Lạc Bộ, Đăng Ký Ký Túc Xá, Đăng Ký Dịch Vụ, Đăng Ký Môn Học Tự Chọn, Đăng Ký Bổ Sung và còn..Đăng Ký Thẻ Từ Và Đăng Ký Sổ Tay Điện Tử. Hai cái cuối lúc bọn anh học không có nên anh không biết giải thích gì, mấy cái còn lại mấy đứa nghe cũng hiểu nên khỏi cần phải giải thích. Mấy đứa tự điền tự nộp cho cô giáo chủ nhiệm, thế là xong, anh hết nhiệm vụ rồi." – Song Ngư nói ngắn gọn hết mức có thể để cậu được về lớp. Đứng đợi trước cửa lớp từ lúc bắt đầu đã khiến chân cậu muốn mỏi rồi.
Học sinh lớp 10-C3 tạm không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.
"Ngư Ngư, ông phải giải thích cặn kẽ chứ, Đăng Ký Thẻ Từ Và Đăng Ký Sổ Tay Điện Tử ông có thể biết nó là gì mà!" – Bảo Bình đưa tay vỗ nhẹ lưng của Song Ngư vài cái. Song Ngư chau mày một chút, rồi thở dài, nhìn chăm chú Cẩm Nang.
"Theo anh suy đoán, Thẻ Từ có từ lâu nhưng đến bây giờ mới được áp dụng. Mấy đứa đăng kí thẻ từ giống như mấy đứa kích hoạt bút dạ, nó lưu giữ dữ liệu học sinh và số tài khoản, công dụng của thẻ từ: dùng để điểm danh, dùng khi mua đồ trong trường hay ngoài trường, nhận tiền thưởng trực tiếp vào thẻ. Sổ Tay Điện Tử ghi lại quá trình mấy đứa học tại đây, thống kê, đồng thời là sách chỉ dẫn mini hướng dẫn sử dụng một số đồ dùng trang thiết bị, nhận dạng tên lớp của người khác qua camera trên sổ." – Song Ngư lộ rõ sự ngạc nhiên – "Tiện lợi thật..."
Học sinh trong lớp bắt đầu xôn xao. Rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp ngay lúc này. Mọi người trong lớp gần như giơ tay đồng loạt. Ngay cả Bảo Bình hay Song Ngư cũng muốn đặt ra vài câu hỏi về Thẻ Từ và Sổ Tay Điện Tử nhưng có vẻ điều đó không cần thiết.
Đầu tiên cần phải giải quyết nghi vấn của đàn em mình trước đã.
"Trường Bloody Life có rất nhiều câu lạc bộ, các em có thể chọn một hay nhiều câu lạc bộ khác nhau để đăng ký, nhưng nên nhớ sắp xếp thời gian cho phù hợp nhé!" – Cô Ellie nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng cô vẫn trong trẻo như ngày nào, Bảo Bình Song Ngư trong lòng cảm thán. "Ký Túc Xá được chia thành của Nam và của Nữ. Vì số lượng học sinh nữ ít hơn học sinh Nam nên Ký túc nữ nhỏ hơn. Mỗi phòng hai người, nhưng các em có thể đăng ký ở riêng một phòng nếu đảm bảo đủ yêu cầu. Để đến ký túc xá, các em sử dụng Phần hai của Cẩm nang. Còn dịch vụ thì bao gồm rất nhiều dịch vụ được nêu chi tiết, tham khảo trước rồi đăng ký nhé. Môn học tự chọn cũng thế."
"Thế còn đăng ký bổ sung thì sao cô?" – Sư Tử đứng dậy đặt câu hỏi. Hắn nãy giờ chăm chú nghe hướng dẫn không hề thắc mắc thứ gì. Là con người thận trọng, hắn thậm chí còn ghi chú lại nhiều điểm đáng chú ý.
"Đó là phần đăng ký những thứ không có trong những phần đăng ký khác." – Cô Ellie lấy ra bút dạ và thiết bị xóa – "Ví dụ thứ này. Em có thể đăng ký lại với Đăng Ký Bổ Sung nếu em làm mất chúng."
"Em hiểu rồi, cảm ơn cô."
Cô Ellie quay sang nói nhỏ với hai cậu năm hai: "Cảm ơn vì giúp cô, nhất là Bảo Bình, em dẫn tụi nhỏ đi tham quan thì đỡ cho cô nhiều lắm. Dạo này cô như già đi ấy, đứng bục giảng cũng không nổi nữa. Còn Song Ngư thì lười quá nha." – Nhẹ nhàng đưa vuốt nhẹ những sợi tóc thừa đưa vào sau tai, cô cười cảm kích. Nụ cười của cô quả rất đẹp.
"Ha ha không có gì đâu cô. Cô còn trẻ và rất đẹp, nhưng cô cũng đừng quá sức. Ngư Ngư vì bị mỏi chân, nãy tụi em đứng đợi khá lâu rồi." – Bảo Bình lúng túng diễn giải vừa để nói đỡ cho Song Ngư, vừa an ủi cô giáo.
"Con không cho cô quyến rũ Bình Bình đâu nha. Con cũng không lười nha, lát con đi cùng Bình Bình dẫn mấy đứa năm nhất đi tham quan chớ bộ. Cô già yếu thì nên nghỉ hưu đi cô, cố quá hại thân đó ạ." – Song Ngư ôm tay Bảo Bình lôi kéo ra xa, phũng phịu phàn nàn. Cậu không quan tâm bao nhiêu người đến bắt chuyện Bảo Bình, nhưng chỉ cần một hành động được cho là gây ra cảm xúc mãnh liệt cũng cần được loại trừ. Cô Ellie không hề cố tình khi làm vậy, chỉ là thói quen của người đẹp mà thôi.
"Cô biết rồi, nói mãi! Ai giành Bảo Bình của em, em cứ giữ khư khư như thế có chen chân cũng khó. Em xem lại cách xưng hô đi, em có nhỏ mấy đâu mà xưng con thế kia, cô đây thành cô của em thật rồi! Trời ơi coi chúng nó kìa,trường học nha, bớt ôm nhau đi!" – Cô Ellie cố gắng than trời trong âm giọng nhỏ nhẹ để không ai ngoài Bảo Bình Song Ngư có thể nghe thấy. Sự thật là dù cô Ellie đẹp tựa thiên thần, đã ba mươi hai mùa xuân cô vẫn chưa gặp ai thật sự để cô gửi gắm lòng mình.
"Đến lúc đi tham quan rồi."
______________________________________________
Hết chương 4.
Bốn phần trên đã được giải thích kĩ, không biết có ai có thắc mắc gì không?
Sau đây là phần phỏng vấn của các nhân vật:
Q1: Mọi người nghĩ sao về sự xuất hiện của mình?
Ma Kết: Trời ơi tui xuất hiện có một chap, tại sao???
Thiên Yết: Em thì chỉ mới khoe được tí sát khí thôi đây :]]]
Xử Nữ: Tác giả cho tôi thêm chap để tôi bắt Ma Kết, nó phá luật hoài à!!
Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã: Tụi tui còn chưa có tăm hơi!!!
Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, Song Ngư: Tạm hài lòng.
Mị: Chư vị xin bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó...
Q2: Bảo Bình Song Ngư biết nhau lâu như vậy, đã cùng nhau làm những gì rồi?
Bảo Bình: Tắm chung lúc nhỏ. À kể nghe, Song Ngư có một nốt ruồi son ngay mông trái, không biết giờ còn hông. Đợi tí...
Song Ngư: Ông xê ra cho tui!!!
...
Bảo Bình: Còn nha.
Q3: Hỏi cô giáo Ellie,vấn đề này có hơi...
Ellie: Vâng xin cứ hỏi?
Q: Cô có thể tâm sự một chút về cuộc sống độc thân?
Ellie: Anh trai, tối nay đi ăn cùng em được không? Nè...
Q: (///////) Đ-Được chứ, đi giờ cũng được!
Cam Hường Hòe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com