Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lễ hội - gặp gỡ


Ánh nắng trải dài như dải lụa vàng óng ánh phủ khắp đôi hàng phong trên con đường dẫn lối đến cổng trường THPT Tinh Tú – ngôi trường cấp ba nổi tiếng bậc nhất trong thành phố Ngàn Sao. Bên dưới những tán phong đã sớm khoác lên mình màu lá đỏ ối mỗi độ thu về, từng nhóm học sinh hối hả rảo bước thật nhanh, mong đến kịp thời điểm khai mạc lễ hội chào đón khối mười sẽ diễn ra vào sáng nay.

Anh chàng hội trưởng Thiên Bình cứ tưởng rằng không đồng ý cho đi thì em gái cậu sẽ chịu ngoan ngoãn ở nhà hay sao. Nhầm to rồi đấy. Vì hiện tại Thiên Yết đang đứng giữa sân trường và hoàn toàn hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội. Không có quy định nào bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những dịp này nên cô chỉ cần khoác lên mình một bộ thường phục đơn giản nhằm tránh thu hút sự chú ý rồi lẻn vào giữa các nhóm học sinh khối mười là dễ dàng qua cổng. Nếu biết trước mọi thứ đơn giản như thế thì cô đã chẳng cần nhọc công năn nỉ ỉ ôi anh mình rồi.

Ngoài ra, cô cũng đã tìm hiểu thêm rằng trong những dịp lễ hội như thế này, hội trưởng hội học sinh phải thường xuyên túc trực trong văn phòng để bao quát toàn bộ mọi hoạt động đang diễn ra và kịp thời xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh. Vì thế nên anh trai cô hẳn sẽ bận rộn đến nỗi không có thời gian phát hiện ra em gái mình giữa dòng học sinh đông đúc nhường này. Kể ra thì cũng tội cho anh ấy khi không được tham gia vào cái lễ hội nhộn nhịp mà anh đã dành rất nhiều tâm huyết tổ chức, nhưng đó lại là điều may mắn đối với cô.

Sân trường tràn ngập sắc màu rực rỡ từ vô số băng rôn của các CLB giăng khắp mọi ngóc ngách, từ hàng cây này đến hàng cây khác. Hình như CLB nào cũng muốn tận dụng dịp này để chiêu mộ thành viên mới nên vô số các hoạt động hấp dẫn liên tục diễn ra. Thiên Yết dù đã tham gia vào gần như hầu hết các hoạt động đó rồi nhưng vẫn còn hào hứng muốn thử thêm vài hoạt động khác nữa. Vui thì cũng có vui thật đấy, nhưng cứ bị chú ý mãi thì chẳng thích chút nào. Chắc là vì cô có mái tóc và đôi mắt màu tím giống hệt người nổi tiếng nào đó rồi.

- Em tóc tím đằng kia ơi, mời em lên tham gia thí nghiệm của CLB Hóa Học nào.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào tìm kiếm người vừa được anh chàng MC nọ nhắc đến.

Thiên Yết vừa nghe thế thì giật mình nhìn quanh quất. Không một ai trong số những người có mặt ở đây sở hữu mái tóc màu tím. Không những thế, khi cô ngơ ngác chỉ tay vào mình, người đó còn gật đầu lia lịa và giơ tay vẫy vẫy liên hồi. Vậy có nghĩa là họ gọi cô thật à? Chưa bao giờ cô cảm thấy căm ghét màu tóc mà mình vẫn hằng yêu quý như lúc này.

- Nhanh chân lên em ơi.

Mặc cho giọng điệu thúc giục có phần gấp gáp của anh ta, Thiên Yết vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ. Mắt cô như hoa lên khi nhìn thấy rất nhiều những lọ hóa chất đủ màu sắc xếp la liệt trên bàn. Đừng đùa chứ, môn học mà cô ghét nhất là môn hóa đó, và thứ làm cô sợ nhất dĩ nhiên cũng là tiến hành thí nghiệm hóa rồi.

Đôi chân cô tự động giật lùi, và rồi quay người chạy thật nhanh khi nhìn thấy ống nghiệm đựng thứ dung dịch màu đỏ kỳ lạ liên tục sủi bọt ùng ục trên tay một cô gái có mái tóc lục lam. Sắc xanh pha trộn hài hòa giữa rừng cây và bầu trời đó gợi lên trong cô một cảm giác rất quen thuộc. Dường như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng bây giờ thì đâu còn tâm trí nào mà lục lọi lại trí nhớ nữa. Lúc này thì cô chỉ còn mỗi một mong muốn duy nhất là tránh xa thật xa nơi nguy hiểm đó. Bỏ lại mọi ồn ào sau lưng, cô gái tóc tím mải miết chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đụng trúng một người nào đó khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

~~~o0o~~~

Nhân Mã vừa phát hết xấp giấy tuyển thành viên mới cho CLB Bóng Đá. Đáng lí ra việc này là của Bạch Dương nhưng vì nhà cậu ta có công chuyện nên cậu mới phải lết lên trường làm thay. Không những không được vui chơi hết mình thì chứ, lại còn phải chứng kiến cảnh người người hớn hở tham gia vào các trò chơi vận động trong khi bản thân chỉ có thể bất lực ôm chồng giấy đứng nhìn. Xui xẻo gì đâu đấy.

Tờ giấy cuối cùng vừa được phát xong cũng là lúc Nhân Mã nhảy cẫng lên sung sướng vì cuối cùng cũng đã được giải thoát. Nghĩ đến những trò vui trong lễ hội, cậu lại quên hết mỏi mệt và hớn hở nhảy chân sáo tiến về gian hàng của một CLB gần đó. Nào ngờ vận xui vẫn kiên trì đeo bám khiến anh chàng này bị tông một cú như trời giáng vào người.

Không thể đếm hết có bao nhiêu ngôi sao bay vòng vòng trước đôi mắt màu bạc của Nhân Mã lúc này. Cả người cậu đập mạnh xuống nền đất nên chỉ mỗi việc đứng lên cũng đã ê ẩm khắp mình. Suýt chút nữa thì cậu đã buột miệng mắng kẻ vừa đâm vào mình vì tội đi đứng không cẩn thận. Nhưng khi nhìn thấy thủ phạm chỉ là một cô gái nhỏ nhắn còn đang ngồi bệt dưới đất, ôm đầu xuýt xoa vì đau, thì cậu lại thấy tội nghiệp nên đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp. Vậy mà cô nàng lại lờ đi và tự mình đứng dậy, không quên cúi đầu xin lỗi.

Cậu trai tóc khói xám ngập ngừng thu lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Một chàng trai thường ngày năng động như cậu mà trước tình huống này cũng trở nên bối rối, chẳng biết nên hành động như thế nào. Trong khi đang phân vân không biết nên nói gì hay làm gì, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên mái tóc dài của cô. Màu tím tử đinh hương ấy mang đến một cảm giác rất thân quen.

- Cậu có phải là cô gái đi cùng Bạch Dương hôm khai giảng không?

Cậu khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại một điều gì đó, rồi bất ngờ reo lên.

- Tên cậu là Thiên Yết phải không?

Cô gái tóc tím nghe gọi đúng tên mình thì ngẩng đầu lên, chớp mắt vẻ ngơ ngác. Khuôn mặt người đối diện trông cũng quen quen. Mái tóc màu khói xám trông cũng quen quen nốt. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn không có gì rõ nét để cô nhớ ra chàng trai này là ai. Nghe như cậu ta vừa nhắc đến tên Bạch Dương. Tiếc là hôm ấy cô quên không hỏi lớp nên chẳng biết làm sao để gặp lại cậu bạn dễ thương đó. Mà khoan, nếu nhắc đến khai giảng, không lẽ đây là...

- Nhân Mã, đến đây với mình một chút.

A đúng rồi! Bây giờ thì Thiên Yết cũng đã nhận ra anh chàng này chính là người đã làm náo loạn trước buổi lễ khai giảng đây mà. Giữa lúc cô còn đương vui mừng định nói gì đó thì thoắt một cái đã chẳng thấy cậu ta đâu. Nhìn quanh quẩn mãi mới phát hiện ra cậu ấy đang bị một cô gái tóc bạch kim nắm cổ tay kéo đi. Tuy bóng hai người đã khuất sau những hàng cây cao vút nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra đó là Ma Kết – cô bạn đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh với cô hôm khai giảng.

~~~o0o~~~

Lúc này Thiên Yết mới nhận ra xung quanh mình không còn những thanh âm trầm trồ thán phục cùng những tràng vỗ tay xuýt xoa khen ngợi trước những màn thí nghiệm biến đổi diệu kỳ như có phép màu nữa. Có vẻ như góc sân mà cô đang đứng cách khá xa CLB Hóa Học rồi. Ngôi trường này không những rộng lớn mà còn ẩn chứa khá nhiều góc khuất thật. Cô chỉ mới chạy có một chút thôi mà đã đến nơi nào lạ lẫm quá.

Dù biết rằng bản thân mình đang rơi vào tình trạng mà người ta thường hay gọi nôm na là lạc đường ấy, Thiên Yết vẫn không hốt hoảng lắm. Đằng nào cũng không biết lối ra, thay vì lo lắng thì tại sao lại không đi lòng vòng tham quan, biết đâu lại khám phá ra được điều gì mới lạ? Với suy nghĩ tích cực đó, cô nàng tóc tím mạnh dạn men theo một lối mòn nho nhỏ với hai hàng mười giờ đang trổ những nụ hoa xinh xinh phớt hồng.

Đoạn cuối của con đường dẫn cô đến trước một khung cảnh tuyệt mỹ. Đó là một khu vườn – không, nói cho chính xác hơn thì phải là một thiên đường –nơi mà vô số loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm như hũ mật ngọt ngào. Nào là hồng tỉ muội đỏ thắm dẫu nhỏ nhắn nhưng vẫn không kém phần nổi bật giữa những đóa hồng nhung quanh đó, nào là đậu biếc tím tím xanh xanh phủ trên dãy hàng rào gỗ, nào là lily trắng tinh khôi kiêu hãnh vươn cao trong nắng,... Tất cả đều quá đỗi thơ mộng, khiến Thiên Yết ngỡ như mình đang trôi giữa những bồng bềnh giấc mơ. Ai mà ngờ được lại có một góc khuất đẹp đến thế trong trường cơ chứ.

Mải mê với cảnh sắc xung quanh, Thiên Yết không hề nhận ra chỉ còn vài bước chân nữa là cô sẽ đâm sầm vào gốc cây bò cạp già đương trổ hoa vàng.

- Dừng lại đi.

Giọng nói trầm trầm không biết từ đâu vang lên khiến cô gái tóc tím giật mình suýt ngã. Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới phát hiện ra còn một tên con trai nữa đang ở đây. Cậu ta ngồi tựa lưng vào gốc cây bò cạp –với mũ áo khoác kéo sùm sụp phủ kín hơn nửa gương mặt – và chỉ cách mũi giày của cô đúng một bước chân mà thôi. Nếu còn tiếp tục đi nữa, hẳn là cô sẽ đạp lên người cậu ấy mất.

- Mình xin lỗi. Mình thực sự không nhận ra có cậu ở đây.

Yên lặng bao trùm. Không có bất kỳ lời đáp lại nào từ chàng trai đang ngồi dưới tán những chùm hoa bọ cạp vàng rực rủ xuống kia, ngoại trừ nhịp thở lên xuống đều đặn giữa lồng ngực. Trong một khắc, Thiên Yết đã định hạ tay xuống, vén cái mũ áo khoác đang che khuất phần lớn khuôn mặt kia ra để xem cậu ta còn thức hay đã ngủ.

- Đi ngược lại con đường hồi nãy rồi rẽ trái hai lần.

Cũng như trước đó, lần này cậu ta lại thành công trong việc khiến Thiên Yết giật bắn cả người, cánh tay sắp chạm vào chiếc mũ cũng theo đó mà rụt vội về. Mất một lúc suy nghĩ, cô mới lờ mờ nhận ra được hàm ý của cậu ta khi nói "Đi ngược lại". Hẳn là cậu ấy muốn chỉ cho cô lối ra khỏi đây.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi cô vui vẻ rảo bước theo sự chỉ dẫn đó. Nhưng chắc chắn rằng vào một ngày nào đó cô sẽ quay lại khu vườn này. Không hẳn chỉ vì nơi đây có rất nhiều loài hoa tuyệt sắc mà còn vì cô muốn tìm hiểu thêm về chàng trai ấy. Không biết đằng sau chiếc mũ áo khoác đó, khuôn mặt cậu ta trông như thế nào nhỉ? Và rằng có kỳ lạ quá không, khi rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cô lại có cảm giác vô cùng thân thuộc?

Sau khi những tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút, chàng trai mới bỏ vạt mũ áo khoác ra, để đôi mắt xám u uẩn của mình tự do dõi theo mái tóc tím xa vời phía trước. Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng thì thầm.

- Thiên Yết.

~~~o0o~~~

Giữa bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội, không ai để ý đến cảnh một chàng trai cao lớn đang bị một cô gái nhỏ bé lôi đi phăng phăng. Vóc dáng thon nhỏ ấy thực sự phát huy tác dụng rất tốt khi cô dễ dàng tìm được lối đi giữa những vô số học sinh vây quanh. Một tay cô vươn ra gạt đường, tay còn lại thì nắm chặt cổ tay Nhân Mã như sợ cậu tìm cách chạy trốn.

- Cậu dẫn mình đi đâu vậy Kết?

Anh chàng tóc khói xám không nén nổi thắc mắc trước hành động kì lạ của cô bạn. Thường thì cô ấy sẽ không xen vào cuộc trò chuyện của người khác một cách thiếu lịch sự như thế. Hẳn là phải có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra nên cô mới cần cậu đến gấp.

- Kết à, cậu có nghe mình nói gì không?

Cô gái tóc bạch kim vẫn đang cố len lỏi qua đám đông dày đặc đằng trước. Cô đã bắt đầu cảm thấy bực bội vì cậu ta không chịu yên lặng đi theo mà cứ hỏi mãi. Xem ra nếu không sớm đưa ra một lời giải thích phù hợp thì sẽ còn bị làm phiền dài dài nên cô đành quay lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu bạc kia.

- Nghe kĩ mình hỏi đây.

Âm điệu uy quyền trong lời nói vừa rồi khiến Nhân Mã gần như nín thở dõi theo từng cử động của cô bạn đang đứng trước mặt. Nhận thấy chàng trai tóc khói xám đã bắt đầu chú ý, cô hít một hơi thật sâu, rồi hỏi bằng vẻ nghiêm túc nhất có thể.

- Cậu có thực sự xem Bảo Bình là bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com