Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trở lại với truyện nào mọi người ^^. Chap tiếp theo của Chap 1 ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ
Hình trên là Song Tử
__________________________
*Tại nhà của Xử Nữ*
Hiện tại thì Xử Nữ đang ngồi trên ghế sofa và xem kết quả siêu âm đứa bé trong bụng mình. Cô rấ vui vì con của cô và Ma Kết là một đứa con trai. "Cạch", tiến mở cửa vang lên, một bóng người bước vào. Đó là Ma Kết, trên tay anh là những món ăn rất bổ dưỡng cho người mang thai. Anh nhanh chóng cởi giày rồi đi đến bên Xử Nữ, hôn trán cô. Cô khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói:
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Đã sắp xếp xong, chỉ đợi Thiên Yết kí vào là xong_ Ma Kết nở một nụ cười ấm áp, nụ cười chưa từng xuất hiện trên mặt anh khi anh ở cùng với Thiên Yết, nó khác hẳn nụ cười anh dành cho Thiên Yết, tuy nhiên, nụ cười đó không được tự nhiên cho lắm
- Em muốn đặt tên cho con_ Xử Nữ xoa bụng mình rồi nói
- Vậy tên của thằng bé là...?
- Sư Tử...

******

*Tại căn biệt thự của Thiên Yết và Ma Kết*
Căn phòng khách bên trong rất bừa bộn. Bát, cốc nước, bình hoa,...tất cả đều nằm trên sàn và vỡ vụn. Trên ghế sofa là một người phụ nữ đang ôm mặt khóc, gương mặt của cô đẫm nước, tay phải thì bị chảy máu
______FLASHBACK________
Sau khi đi làm về thì Ma Kết về nhà. Khi anh vừa mở cửa thì thấy Thiên Yết đang ngồi trên ghế sofa, lấy tay xoa xoa bụng của mình. Thấy cảnh đó, Ma Kết khẽ thở dài. Anh cảm thấy thật có lỗi khi bắt cô ly hôn và phá cái thai đó nhưng anh không muốn sống với cô một chút nào. Anh bước đến cạnh cô, đang định nói thì cô lên tiếng:
- Mừng anh về nhà
- Ừm_ Ma Kết khẽ gật đầu_ Anh có chuyện muốn nói với em..._ Kết nói
- Có chuyện gì ạ?_ Thiên Yết hỏi
- Ừm...Thì_ Ma Kết ấp úng_ Haizzz...Anh muốn em bỏ đứa con và kí vào tờ đơn ly hôn này_ Cuối cùng, Ma Kết quyết định không do dự nữa mà nói thẳng với Thiên Yết.
Câu nói của Ma Kết như sét đánh ngang tai Thiên Yết, ánh mắt cô từ vui vẻ chuyển sang ngỡ ngàng rồi sang đau khổ. Cô đau khổ nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má kia, cô định cất tiếng lên hỏi lí do nhưng lại có cái gì đó đang chặn những tiếng nói đó như không muốn cô thốt lên. Thiên Yết cứ đứng đó mà khóc...
- Thiên Yết, Thiên Yết?_ Thấy Thiên Yết không có phản ứng gì, Ma Kết lo lắng gọi cô
- Anh đi ra ngoài đi..._ Cô lạnh lùng nói khiến Ma Kết giật mình, anh chưa từng thấy cô như vậy...
- Anh...
- Anh đi ra ngoài đi!_ Không để Ma Kết nói hết câu, Thiên Yết liền cắt lời của anh, đẩy anh ra ngoài. "Rầm", Thiên Yết đóng mạnh cánh cửa, Ma Kết đứng bên ngoài khá lo cho cô nhưng cũng bỏ đi, anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa...nhưng anh vẫn làm thế...vì Xử Nữ...
"Anh xin lỗi em, Thiên Yết..."
Bên trong nhà, Thiên Yết đang vứt hết đồ xuống sàn. Chén, bình hoa, cốc nước...tất cả đều vỡ tung trên sàn. Còn vết thương ở tay là do cô bị một mảnh thủy tinh sượt qua...
____________END FLASHBACK__________
Thiên Yết ngồi khóc, cố cắn môi để không bật ra tiếng, cô thật sự không muốn người khác biết mình khóc chút nào, nhất là khi bên ngoài đang có rất nhiều người. Đưa tay trái xoa bụng, cô khẽ nói:
- Mẹ phải làm gì đây, Bạch Dương, Song Tử...?

******

Khoảng 1 tuần sau, Thiên Yết dọn về nhà mẹ ruột để ở với lí do là mình nhớ nhà. Không lâu sau đó, Ma Kết cũng dẫn Xử Nữ về căn biệt thự vốn của anh với Thiên Yết để ở. Ma Kết và Xử Nữ thì cứ sống hạnh phúc bên nhau, dù chưa có sự đồng ý từ gia đình. Còn Thiên Yết thì cứ ở bên nhà mẹ mãi. Mẹ cô đã bảo là nên về biệt thự của cô với Ma Kết đi nhưng cô chỉ nói là hôm bữa Ma Kết gọi cho cô, bảo là anh phải đi công tác xa và yêu cầu cô về nhà mẹ ở để có người chăm sóc.

******

Khoảng 1 tháng sau, bụng của Thiên Yết đau dữ dội, ba mẹ cô phải đưa cô đến bệnh viện. Khi đến đó thì bác sĩ bảo cô sắp sinh, cần phải đưa vào phòng hậu sinh. Ba mẹ cô đồng ý....
Sau vài tiếng chờ đợi, bác sĩ bước ra khỏi phòng, vẻ mặt khá buồn. Ba mẹ cô chạy lại hỏi, bác sĩ trả lời:
- Thiên tiểu thư đã sinh ra một cặp song sinh, tuy nhiên...
- Tuy nhiên gì vậy bác sĩ...?
- Tuy nhiên vì tiểu thư sinh non, cộng thêm sức khoẻ yếu ớt nên một trong hai đứa đã qua đời rồi ạ
- Không...Không thể nào..._ Ba mẹ Thiên Yết ngỡ ngàng
Cùng lúc đó, Ma Kết chạy đến bệnh viện khi nghe tin Xử Nữ đi sinh con (Do anh đang làm ở công ty, mới chạy về) thì tình cờ gặp ba mẹ Thiên Yết. Anh giật mình, không lẽ là Thiên Yết phá thai thật? Anh chạy đến bên cạnh ba mẹ "vợ" rồi hỏi xem tại sao họ ở đây. Họ liền nói là Thiên Yết đã sinh con. Ma Kết hơi bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh thấy ít nhất thì cô ấy cũng không phá thai như lời anh nói. Anh hỏi thăm sức khỏe của cô rồi bảo là mình phải đi thăm bạn. Ba mẹ Thiên Yết nói rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý này, Ma Kết nhanh chóng chạy đi thăm Xử Nữ. Một lúc sau, Thiên Yết đã được đưa đến phòng nghỉ dành cho phụ nữ mới sinh

******

*Trong phòng nghỉ*
Thiên Yết trong bộ độ dành cho bệnh nhận đang nằm trên chiếc giường màu trắng khá êm ái, kế bên là một đứa bé với nước da trắng hồng đang nhắm mắt. Trên chiếc bàn kia là một đứa bé khác nhưng nước da trắng hơn đứa bé kia và đôi mắt màu đỏ mở to ra, nhìn về phía Thiên Yết và đứa bé kia. Sau đó đưa mắt về phía cô y tá đang nhìn mình
- Đô...Đôi mắt...nhìn ghê...q...quá_ Cô y tá run rẩy nói.
Vĩ bác sĩ nghe cô nói thế liền lấy một chiếc khăn trắng thật to trùm đầu đứa bé lại...Và phía dưới chiếc khăn đó, đứa bé nở một nụ cười...nụ cười của ác ma

******

Về phía Xử Nữ thì cô cũng đã sinh ra một đứa bé trai, tuy nhiên đứa bé đó lại có vấn đề về con mắt bên trái nên Xử Nữ buồn lắm. Vị bác sĩ thấy vậy liền thì thầm vào tai cô y tá đứng kế bên. Cô y tá nghe xong, lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, đi sang phòng của Thiên Yết và bế đứa bé đang bị trùm chăn kia, còn vị bác sĩ thì bế con của Xử Nữ. Cả hai nhanh chóng phẩu thuật cấy ghép giác mạc cho cậu con trai kia, còn đứa bé kia thì họ không quan tâm mấy. Sau khi phẩu thuật xong, vị bác siữ liền bế đứa bé về phòng nghỉ của Xử Nữ, để cô y tá ở lại để dọn dẹp. Cô y tá tiến đến chỗ đứa bé đang nằm trên vũng máu, lấy chiếc khăn màu trắng trùm đứa bé lại và bế đi. Đột nhiên, tất cả các bóng đèn trong phòng đều bị tắt đi, cô y tá hoảng hốt, định hét lên nhưng cô không thể hét được, cứ như có ai đó đang bịt miệng cô lại vậy. Một thứ bóng tối bao phủ lấy đứa bé cô đang bế trên tay làm cô giật mình, định vứt đứa bé đi nhưng vì tính thương người nên đã nhẹ nhàng đặt đứa bé đo xuống đất rồi lùi về sau. Cái xác của đứa bé bỗng phát ra thứ bóng tối quái dị. Một lúc sau, cô y tá ngồi phịch xuống đất, hai mắt ứa nước, miệng mấp máy như đang muốn nói gì đó. Trước mặt cô, xác đứa bé kia đã biến mất, thay vào đó là hình hài của một đứa trẻ 6 tuổi. Mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt...à không, chỉ có con mắt phải đỏ như máu, đứa trẻ 6 tuổi mặc một chiếc đầm trắng dính đầy máu. Đứa trẻ lấy tay che mắt trái lại, tiến đến chỗ cô y tá, cất tiếng nói:
- Phiền cô băng con mắt này lại giùm cháu được không?
- Đư...Được thô...thôi_ Cô y tá lắp bắp nói rồi nhanh chóng lấy băng băng con mắt trái lại. Sau đó, cô y tá lấy một cái dao và giấu sau lưng.
- Cô không giết được cháu đâu_ Cô bé kia lễ phép nói_ Vì cháu là hồn ma_Sau khi nghe xong, con dao trong tay cô y tá rơi xuống, cô lắp bắp nói:
- Rố...Rốt....cuộc...c....cháu...l...là....ai?
- Cháu là Bạch Dương, là chị sinh đôi của đứa bé vừa mới sinh kia. Và là con gái của mẹ Thiên Yết_ Cô bé tự xưng là Bạch Dương nói bằng cái giọng rùng rợn. Cô y tá nghe xong thì sợ đến xanh mặt rồi ngất xỉu. Bạch Dương thấy thế thì mặc kệ mà bỏ đi. Cô tiến đến căn phòng Thiên Yết đang nghỉ, nhìn người mẹ của mình đang khóc vì mình đã mất. Sau đó, cô lướt nhanh qua phòng của Xử Nữ, nhìn người đã lấy đi một bên mắt của cô cho đứa con của mình. Một phút sau, cô biến mất

Hết chap

Hic, không giống những gì Cừu nghĩ trong đầu hết á...Nản😥

Mà tự nhiên thấy Bạch Dương lễ phép dữ....😓😓
Aisa+Linna: Con ma lễ phép nhất thế giới
Cừu: =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com