Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tới từ Dị Huyễn đại lục

Chương 2: Tới từ Dị Huyễn đại lục.

Nguyệt Thiên – Thần Nhật là hai quốc gia hùng mạnh bậc nhất Thiên Huyền đại lục, cả về mặt tài nguyên lẫn quân sự, hai bên không ai thua kém ai. Mặc dù Thần Nhật có nhỉnh hơn về mặt tài phú, Nhật đế vương đa mưu túc trí đến thế nào đi chăng nữa thì trên chiến trường cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào của Nguyệt Thiên quốc. Nguyệt quốc quân với vũ khí sắc bén vang danh đại lục khiến bất cứ người nghe danh đã sợ mất mật Huyết Thiết Kỵ. Tương truyền rằng Huyết Thiết Kỵ là nhóm kỵ binh vỏn vẹn hơn hai vạn người do đích thân hoàng đế Nguyệt Thiên quốc – Thượng Nguyệt Tịnh bồi dưỡng từ khi còn là thất hoàng tử, năm xưa trong trận chiến đoạt đích, chỉ dựa vào chi kỵ binh này khiến cho Thần Nhật thiếu chút đoàn diệt.

Thượng Nguyệt Tịnh một trận chiến vang danh khắp thiên hạ, không những đánh lui địch xâm lược còn lấy về từ Thần Nhật không ít lãnh thổ trước đó đánh mất. Khải hoàn hồi kinh sau lập tức sắc phong thành Tịnh Vương, trong vòng sáu năm lập hạ không ít công lao hãn mã trên chiến trường, cuối cùng bước chân lên ngôi vị hoàng đế, Tịnh vương nhờ vào Huyết Thiết Kỵ được đến danh xưng Bất Bại vương. Nguyệt Thiên từ đó, chỉ cần Tịnh vương xuất chinh liền chưa từng thua cho Thần Nhật, mà Huyết Thiết Kỵ tuyệt đối chỉ nghe lệnh Nguyệt Thiên đế vương. Này cũng là vì năm đó phòng ngừa tiên đế nghi kỵ, sau khi sắc phong thành thái tử, Thượng Nguyệt Tịnh hai tay dâng lên hổ phù cùng Huyết lệnh bài, theo như lời Tịnh thái tử, phàm là người nắm giữ lệnh bài chính chủ nhân của Huyết Thiết Kỵ, Huyết Thiết Kỵ chỉ trung với Huyết lệnh bài chủ nhân.

Đương nhiên đây chỉ là lời nói ngoài mặt Tịnh thái tử muốn phụ hoàng mình tin. Còn sự thật thế nào chỉ có Tịnh thái tử biết.

Không bao lâu sau đó, một hồi tranh quyền đoạt vị giữa các hoàng tử diễn ra chứng minh lựa chọn của Thượng Nguyệt Tịnh là chính xác. Phụ hoàng hắn có thể nghi kị, đề phòng bất cứ đứa con nào của mình, duy độc Tịnh thái tử lại luôn được tin tưởng hết mực.

Ít ai biết, hiện giờ Nguyệt Thiên hoàng đế - lúc đó vẫn còn là thất hoàng tử, để bồi dưỡng ra chi quân đội khủng bố chỉ vỏn vẹn hơn hai vạn người như Huyết Thiết Kỵ cùng một thân võ công xuất quỷ nhập thần - ít nhất trước đó Thượng Nguyệt Tịnh chưa từng thấy qua xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên Thiên Huyền đại lục, đã phải trả giá bao nhiêu huyết lệ, ngay cả trinh tiết của bản thân cũng thiếu chút giữ không nổi.

Tất cả chỉ vì năm xưa thất hoàng tử không được sủng ái, ban đêm vì rầu rĩ mà lầm xông vào lãnh cung tình cờ gặp gỡ một vị thần bí mỹ nhân. Làm lơ đi sự kiện thất hoàng tử thiếu chút bị mỹ nhân giết người diệt khẩu vì ngăn cản mỹ nhân dụ dỗ phi tử phụ hoàng còn chuẩn bị đưa vào phòng làm chuyện khiến người vừa nghĩ tới đã mặt đỏ tim đập. Bởi vì suy xét đến hậu quả sau khi giết người diệt khẩu, thần bí mỹ nhân đành từ bỏ, dùng điều kiện trợ giúp thất hoàng tử đoạt được vương vị đổi lấy thất hoàng tử tuyệt đối không hướng người thứ ba nhắc tới chuyện của hắn.

Thượng Nguyệt Tịnh lúc nhỏ tuy có chút thuần lương ngây ngốc, nhưng bù lại cực kỳ quyết đoán, sau một hồi đối đáp điều kiện cùng quyền lợi, hắn lập tức đáp ứng với thần bí mỹ nhân, chính thức mở ra mỗi ngày sống không bằng chết sinh hoạt.

"Nói vậy, ngươi là bởi vì ham mê sắc dục mà đem phương pháp tu luyện của Dị Huyễn đại lục chúng ta truyền cho hắn?" – Trường Tôn Thiên Bình vẻ mặt một lời khó nói hết chỉ tay vào một trong hai vị quốc quân quyền lực nhất Thiên Huyền đại lục.

Sáng Thế Thủ Hộ thần - Bảo Bình không chút xấu hổ nhún vai: "Ta cũng hết cách, thời không này có pháp tắc của riêng nó, nếu ta tùy tiện giết người sẽ xúc phạm pháp tắc. Nói không chừng sẽ dẫn ra tên Sáng Thế thần đại lục này, lúc đó sẽ còn nhiều chuyện rắc rối nữa."

"Ngươi dạy hắn lực lượng thuộc về thời không khác thì không?" – Tang Thiên Yết túm chặt cục lông xù xù trong tay, vỗ mạnh lên mông nó vài cái, hài lòng nhìn sinh vật trông y hệt cừu kia bộ dạng ủy khuất dùng hai móng trước che mắt mình, lại không dám tiếp tục làm loạn muốn chạy.

Bảo Bình bĩu môi: "Bởi vì ta biết hắn sẽ không điên rồ tới mức đi phá hủy đại lục này."

Trường Tôn Thiên Bình nhíu mày trước hành động của Ma tộc nữ đế, ánh mắt không che dấu chán ghét nhìn con cừu nàng ta ôm trong lòng: "Ta còn cho là ngươi phiền chán nàng." Hiện giờ lại chơi đến thích thú như vậy.

"Đó là chuyện riêng của ta và nàng, ta nghĩ không ảnh hưởng đến Thần đế đi?"

"... Khụ! Ân nhân, ngươi có thể nói cho trẫm biết rốt cuộc chuyện này là sao không?" – Thượng Nguyệt Tịnh ho nhẹ cho thấy sự tồn tại của bản thân. Các ngươi muốn ôn chuyện thì đi chỗ khác đừng đứng trong tẩm cung của trẫm được không? Thái độ còn tự nhiên như chỗ của mình vậy. Nếu không phải nhận ra trong đám người này có ân nhân, hắn đã sớm một chưởng đem bọn họ đánh bay. Dù sau khi nghe bọn họ đối đáp, Thượng Nguyệt Tịnh may mắn chính mình chưa kịp động thủ, càng chưa gọi hộ giá.

Bảo Bình vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn con cừu nào đó vẻ mặt bất mãn bị Tang Thiên Yết vò lớp lông xù xù ở mông. Trường Tôn Thiên Bình theo thói quen sờ cằm định làm động tác vuốt râu, sực nhớ râu không những không còn mà trước ngực còn trồi lên hai quả đồi phập phồng, nhất thời tức giận cũng trừng mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội - con cừu đang nỗ lực giãy dụa khỏi ma trảo của kẻ biến thái nào đó. Người trong phòng trầm mặc một lúc lâu, ngoại trừ sinh vật nào đó không ngừng kêu mị mị kháng nghị ra.

Bảo Bình cuối cùng mở miệng: "... Cho ngươi biết cũng được, dù sao bọn ta cũng có việc phải nhờ vả ngươi một thời gian."

"Ân nhân cứ nói, chỉ cần trẫm làm được, trẫm nhất định giúp." – Thượng Nguyệt Tịnh không ngần ngại đáp ứng. Hiện tại hắn đã là vua một nước, làm rất nhiều việc đều thuận lợi hơn trước nhiều.

Bảo Bình gật đầu tỏ vẻ hắn rất cảm động: "Thật sự được vậy thì tốt.

Năm đó ta có nói qua với ngươi, ta đến từ một cái đại lục hoàn toàn khác Thiên Huyền, cả về mặt lực lượng, phong thổ, thậm chí sinh vật sống?"

Thượng Nguyệt Tịnh gật đầu, hắn nhớ rõ lúc đó còn có suy nghĩ người này mỹ thì mỹ, đáng tiếc lại là thần kinh.

"Bọn họ giống như ta đều đến từ cùng một cái đại lục, gọi là Dị Huyễn. Nơi đó sinh vật sống chia làm ba đại tộc, Thần – Ma – Yêu sống chung từ thuở Hồng Hoang tức là khi vũ trụ mới khai sinh sự sống. Dị Huyễn đại lục không giống Thiên Huyền, nơi bọn ta ở lấy lực lượng vi tôn, đứng đầu tộc luôn là người sở hữu lực lượng hùng mạnh nhất, chúng ta gọi họ là Đế Tôn.

Nữ nhân vận y phục tử sắc, một đầu bạch kim sắc, mặt thối như ai thiếu nàng cả gia tài kia là Thần tộc nam đế, Trường Tôn Thiên Bình. Ngươi không cần lại tức giận mắng chửi, ta đã nói không biết tại sao rồi. Ngươi không thấy ta cũng biến thành nữ sao? Dù sao lần nào cũng vậy, đã sớm không còn thấy ngạc nhiên, ta càng bất ngờ Ma đế lại là người duy nhất trong chúng ta không có biến đổi gì. Đợi khi về lại Dị Huyễn thì sẽ biến bình thường thôi.

Nữ nhân hắc y hắc phát đấy là Tang Thiên Yết - Ma tộc nữ đế, còn con cừu trong tay nàng là Yêu tộc nữ đế, Bạch Dương.

Hoàng đế không cần ngạc nhiên, Yêu tộc nguyên hình đều là dạng thú, mặc dù ta nhớ Yêu tộc truyền thừa đến nay toàn bộ đều là cửu vỹ tuyết hồ, hoàn toàn thuần huyết không lai tạp, không biết vì sao đến nơi này lại thành cừu.

Còn nguyên nhân bọn ta đến đây phải nói ngược về đoạn lịch sử dài dòng của Dị Huyễn đại lục."

Bảo Bình thuật lại từ nguyên nhân dẫn đến tam tộc bất hòa, Quỷ tộc hãm hại, Yêu tộc tận diệt đến lúc Bạch Dương phát điên, Bảo Bình buộc phải vận dụng năng lực của thủ hộ thần, dịch chuyển đến một thời không hoàn toàn không có sự sống, cũng nhờ vào tinh thần lực của Thiên Bình cùng Thiên Yết hợp lại áp đảo Bạch Dương mới đủ sức ngăn chặn nàng thiêu đốt sinh mệnh tự bạo, đem tinh thần lực của nàng ta phong ấn vào linh hồn. Không ngờ bởi vậy làm tổn thương linh hồn khiến Bạch Dương mất trí nhớ, còn biến về nguyên hình. Dị Huyễn không thể thiếu bất cứ một vị Đế Tôn nào, nhưng hiện tại lại không thể trở về. Càng không thể để Bạch Dương nhớ lại ngay lúc này, Yêu tộc đã tận diệt, trừ khi tìm cách cứu vãn bằng không một khi Bạch Dương khôi phục, kết cục của Dị Huyễn vẫn không thay đổi.

Nhớ tới một cái thời không khác đã từng tới, Bảo Bình lại vận dụng một lần dịch chuyển thời không đem bọn họ đưa tới hoàng cung Nguyệt Thiên quốc tìm Thượng Nguyệt Tịnh.

"Truyền thuyết gọi ta là Sáng Thế thần, thực chất ta chỉ là người bảo hộ của đại lục mà thôi. Chỉ cần còn ở Dị Huyễn, ta không thể tiết lộ bất cứ việc gì với bất cứ ai. Trừ khi đại lục ở vào tình huống nguy hiểm đến biến mất, hoặc có người vi phạm pháp tắc, nếu không ta không thể hiện hình trước mặt các ngươi. Cho nên ta càng không thể cho các ngươi cảnh báo về Quỷ tộc." – Còn một điều Bảo Bình không nói cho bọn họ biết, Quỷ tộc là dị số, vốn không nên tồn tại trên Dị Huyễn đại lục. Nhưng nàng không rõ vì lí do gì, vốn là thủ hộ thần, nàng có khả năng dễ dàng mạt sát tất thảy dị số, lại không thể làm gì Quỷ tộc. Sốt ruột nhìn Dị Huyễn đi đến từng bước hủy diệt lại không thể sớm ngăn chặn, kì thật nàng cũng không vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com