Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 (end)

The end: Sau cơn mưa trời lại sáng

Lều của các sao dựng gần 1 cây cầu bắt qua 1 vực thẳm. Lều của mọi người bị gỡ ra và thay vào đó là 1 tấm lưới. Trước mặt họ là 2 con người hiểm ác....

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

- "Để xem mình có gì nào? 1 sợi dây thừng và 2 con dao. Aish, đáng ra mình nên đem vũ khí phòng thân nhiều hơn mới đúng. Có lẽ mình đã hơi chủ quan." (trang bị thế mà còn muốn gì nữa hả Yết ~~)

Tiểu Yết nghĩ thầm sau khi lấy trong người ra 2 con dao và 1 sợi dây thừng. Suy nghĩ 1 hồi, cô đánh liều lấy sợi dây cột vào cán 1 con dao và ném lên mặt đất. Đúng như suy nghĩ, con dao cắm sâu vào mặt đất phía trên, Tiểu Yết nắm vào sợi dây đó và đu lên. Cô thoát khỏi vực thẳm an toàn. Tuy nhiên, có 1 rắc rối khác là cô đã bị trật chân do bị rơi từ trên cao xuống, không khuất phục, Tiểu Yết vẫn cố gắng bước đi dù đôi chân đang bị thương.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

- Ngày tàn của chúng bây đã tới rồi. - Xà Phu nói với giọng hiểm độc.

- Thật không ngờ mày lại quay lại. - Thiên Yết nói.

- Anh sắp chết đến nơi rồi thì đừng có lớn lối.

Xà Phu nói rồi khiêng ra các bình gas, xăng, dầu hỏa, khí đốt đặt xung quanh đó, rưới xăng khắp các bãi cỏ gần chỗ mọi người. Bây giờ chỉ cần 1 mồi lửa thôi thì tất cả sẽ ra tro. Xà Phu nhìn Tiểu Ngư bằng con mắt căm thù, bây giờ hắn chỉ muốn châm lửa để giết quách ngay Ngư nhưng Bảo Bình lên tiếng:

- Cậu đã đi quá xa rồi đó Xà Phu à.

- Đúng đó, cậu nên dừng lại đi thì hơn. - Song Tử tiếp lời.

- Hận thù không phải là tất cả, cậu đã đi quá xa rồi, nếu cậu hận tôi thì có thể giết tôi, sao lại làm liên lụy mọi người? - Tiểu Ngư nói.

- Mày im miệng đi, muốn chết lắm sao? - dì Xà Phu chĩa súng vào đầu Ngư.

- Nếu cái chết của tôi cứu được mọi người thì bà cứ giết đi. - Tiểu Ngư nói.

- Thằng này muốn chết, Xà Phu, xử lí nó đi.

Sau câu nói đó, Xà Phu cầm súng lên chĩa thẳng vào Ngư, mọi người ai cũng lo sợ. Dù gì Ngư cũng không màng đến cái chết, Tiểu Yết không còn trên đời nữa thì anh sống có ý nghĩa gì, thà là chết cho xong. Nhưng.......

- DỪNG LẠI!!!

Giọng nói quen thuộc đó? Xà Phu cùng mọi người quay đầu lại, họ thật sự bất ngờ khi thấy Tiểu Yết vẫn còn sống. Yết đứng bên kia cầu, cố nói từng tiếng để Xà Phu dừng lại. Dì Xà Phu mỉm cười thâm độc nói:

- Được lắm, có con bé này đến chết chung cũng hay. Xà Phu, bắn chết nó đi rồi xử đến bọn này.

- Cháu...- Xà Phu ấp úng.

- Bây giờ nó đang bị thương, không làm được gì, chạy cũng không xong, giết nó dễ như trở lòng bàn tay. - Dì Xà Phu tiếp lời.

- KHÔNG ĐƯỢC. - Tiểu Ngư hét lên.

- Bắn đi, Xà Phu. - Dì Xà Phu nói.

Xà Phu cầm súng hướng thẳng đến Tiểu Yết đang đứng bên kia, tay hắn để ở cò súng, từng giọt mồ hôi ướt đẫm cả trán, hắn thu hết can đảm để bóp cò và....

"Phằng"

Viên đạn bay đến, bay qua người Tiểu Yết, nói đúng hơn là nó không chạm vào cô, chỉ cần 5mm nữa là trúng.

- Xà Phu xưa nay bắn súng không bao giờ trật, đúng là hắn vẫn còn chút tính người. - Thiên Yết nói.

- Thật là vô dụng, có 1 con nhãi mà cũng giải quyết không xong, để ta.

Dì của Xà Phu tức giận, bà ta đưa súng bắn về phía Tiểu Yết, nhưng......

- XÀ PHU.

Xà Phu lãnh trọn viên đạn đó, anh nở nụ cười nhìn Tiểu Yết, không phải nụ cười ác đọc hay thâm hiểm. Phải chăng đó là nụ cười của hạnh phúc? (Chết mà hạnh phúc sao) . Bảo Bình lén thò tay vào ba-lô của Thiên Yết, cô mò được con dao. Thiên Yết dùng nó để cắt tấm lưới, anh thoát ra trót lọt. Dì của Xà Phu lấy súng bắn liên tục vào Thiên Yết nhưng anh đã né được,đạn chỉ trúng vào tay và chân nên không nguy hiểm cho mấy. Tiểu Bạch cùng Song Tử cũng lẻn ra, bắt gọn bà ta, mọi sự êm xuôi. 

Tiểu Ngư chạy lại đỡ Xà Phu dậy.

- Tiểu Ngư...cậu...không hận...tôi sao?

Xà Phu nói, còn Tiểu Ngư chỉ nhẹ mỉm cười và lắc đầu. Khi mọi việc đều ổn, Tiểu Yết cố băng qua cầu và lại chỗ Xà Phu. Anh nắm chặt tay Yết và nói:

- Yết à, anh xin lỗi...vì những gì đã gây ra cho...em. Hãy sống với Tiểu Ngư...thật hạnh...phúc nhé. Quên đi....sự hận thù...dành cho anh...được không?

- Xà Phu... - Tiểu Yết nói.

- Được....không? - Xà Phu cố gặng hỏi.

- Ừ

Tiểu Yết mỉm cười, Xà Phu cũng nở nụ cười nhẹ và anh nhắm đôi mắt nâu đen lại, linh hồn của anh sẽ sớm được lên thiên đàng.

Bảo Bình khởi động lại cỗ máy bắt sóng và chờ người đến, các sao vào lều nghỉ ngơi.

~Tối hôm đó~

- Mở cửa đi!

- Mở lều ra đi. Tiểu Bảo à.

Lại 2 giọng nói quen thuộc nữa, của Tiểu Ngưu và Ma Kết. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Cứ nghĩ 2 cô bạn này đã không còn sống nữa nhưng cuối cùng họ đã quay về.

- Dưới cái hố đó có 1 lối thông khác dẫn lên mặt đất. - Ma Kết nói.

- Rồi mình và Kết mò mẫm mãi cuối cùng cũng lên được mặt đất và về đây tìm mọi người.

~×××~××××~××××~

Còn về Tiểu Giải, cô hái lá thuốc theo hướng dẫn của Tiểu Yết cả buổi để chăm sóc cho Thiên Yết. Tối hôm đó:

- Cậu không sao chứ? - Tiểu Giải hỏi Thiên Yết.

Im lặng...

- Ngồi yên, mình đắp thuốc cho, rồi cậu sẽ lành.

Im lặng.....

Tiểu Giải nhai lá thuốc, nhẹ nhàng đắp lên cánh tay của Thiên Yết, cô nhìn những vết thương của anh bằng cặp mắt xót xa. Có lẽ, Yết cũng cảm nhận được điều đó.

- Cậu không giận mình chứ? - Yết nói.

- Giận cậu?

- Có lẽ thời gian qua mình đã làm cậu buồn. Mình nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

- Cậu không giận mình nữa là tốt rồi.

Tiểu Giải mừng rỡ nói, Thiên Yết tiến sát lại gần Giải, màn khóa môi bắt đầu.....

Sáng hôm sau, xe cảnh sát đến nhờ bắt được sóng cầu cứu, dì của Xà Phu bị bắt và lãnh án tử hình. Mọi người được đưa về nhà an toàn, chuyến đi kinh hoàng kết thúc.

Mọi người trở về cuộc sống thường ngày, những ngày tháng học tập vui vẻ và tình tứ bên nhau của các cặp đôi được diễn ra đều đều. Tất cả đều rất hạnh phúc. Cho đến 10 năm sau.....

Mọi thứ bây giờ rất mới mẻ và hiện đại, các sao của chúng ta đã được 25 tuổi. Ai cũng có 1 công danh, sự nghiệp ổn định.

Ma Kết bây giờ là hiệu trưởng của Z.C, Tiểu Kết thì làm giám đốc của 1 công ty, 2 chị em họ vô cùng giàu có.

Tiểu Yết bây giờ là 1 dược sĩ chính hiệu, Thiên Yết là 1 bảo kê khét tiếng kiếm được không ít tiền.

Cự Giải bây giờ là phó giám đốc trong công ty của Tiểu Kết, Bạch Dương là thư kí của Cự Giải. Cả 2 thường vừa làm việc vừa tình tứ với nhau.

Còn về Tiểu Bạch thì đã là chủ của 1 xưởng sản xuất dụng cụ thể thao. Tiểu Giải không được đi làm vì Thiên Yết không cho (ơ chưa cưới mà đã gia trưởng thế :v ), hằng ngày cô vẫn được Thiên Yết chăm sóc rất tốt về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Anh em nhà Ngưu bây giờ là 1 giáo viên giỏi nổi tiếng của Z.C, được Ma Kết rất trọng dụng.

Song Tử bây giờ là 1 bộ trưởng hội quốc phòng rất oai nghiêm và trang trọng, Tiểu Song là 1 ca sĩ nổi tiếng, ai cũng nghe đến danh tiếng của anh em họ.

Tiểu Sư bây giờ đã được thừa hưởng công ty nhà mình, Sư Tử là 1 kỹ sư xây dựng.

Chị em nhà Xử bây giờ là 2 luật sư giỏi khét tiếng mà ai cũng biết đến.

Tiểu Bình là 1 nhà thiết kế thời trang hàng đầu đất nước, Thiên Bình là 1 diễn viên Hollywood.

2 anh em nhà Mã cùng kinh doanh 1 trang trại ngựa và kiếm được không ít tiền (=)) họ tự bán dòng họ mình =)))

Chị em Bảo bây giờ là 2 nhà khoa học có những phát minh lớn nhất nước, chị em Ngư là 2 nhà thơ.

Và rồi đến 1 ngày......

Ánh mặt trời tỏa sáng lung linh, tiếng chim véo von như đang hót mừng (=)) tả cảnh chỗ này thật nhảm =))). Tiếng chuông nhà thờ vang lên, các khách mời dần lấp đầy các ghế ngồi trong lễ đường. 12 chú rể đứng trước cha xứ trong lễ đường. 12 cô dâu xinh đẹp cùng nhau bước vào, đám cưới diễn ra trong tiếng cười và niềm vui, 12 cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến cuối đời....

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com