CHAPTER 31. ĐỒ CƠ HỘI
Một năm sau.....
Seoul, Hàn Quốc.
"Xử Nữ sẽ ở chỗ của em." - Song Tử dõng dạc lên tiếng.
"Xử Nữ qua chỗ em thì Thiên Bình sẽ ở khách sạn có một mình, không được." - Nhân Mã nhanh chóng xua tay không tán thành với ý kiến của Song Tử.
"Anh thôi đi, em sẽ ở khách sạn với Thiên Bình." - Xử Nữ khoanh tay liếc xéo Song Tử.
"Ở khách sạn không an toàn, anh hay lui tới khách sạn thì bọn nhà báo sẽ biết ngay." - Song Tử nói.
"Thì đừng tới." - Xử Nữ cô đâu bảo anh lui lui tới tới chỗ cô.
"Em nói thì hay lắm, anh nhớ em nên anh tới không lẽ không được. Với hồi năm ngoái anh đã định công khai với công nhưng chính em lại không chịu." - Song Tử bực bội quát lớn vào mặt cô, cô cứ toàn nói lời cay đắng với anh không à.
"Còn không phải là vì anh....."
"Thôi hai đứa, Thiên Bình sẽ ở nhà của anh OK." - Nhân Mã thở dài, hai cái đứa này lớn già đầu rồi mà như hai đứa con nít.
"Thế thì em sẽ ở khách sạn một mình." - Xử Nữ nói, cô sẽ không ở cùng người quát thẳng vào mặt mình như anh đâu. Từ nhỏ đến lớn cô chúa ghét nhất là loại người quát nạt, quát tháo vào mặt mình.
"Hai người cứ tiếp tục ngồi ăn đi, bọn này đi trước." - Song Tử đứng lên đồng thời lôi Xử Nữ đi theo mình mặc cho Xử Nữ đánh đôm đốp vào lưng anh.
"Sẽ ổn chứ." - Thiên Bình lo lắng hỏi.
"Anh không chắc nhưng sẽ ổn thôi, Song Tử tính tình nóng nảy bốc đồng nhưng không phải loại người ức hiếp con gái đâu, vả lại nó thương Xử Nữ như gì í, nhớ hồi tháng 4 con bé bị té mà nó đã quýnh quáng cả lên." - Nhân Mã nói, nhớ lại lúc đó Song Tử rối cả lên đến nỗi đập đầu vào cạnh bàn sưng một cục tổ bố.
"Hi vọng là vậy, Xử Nữ nó ghét ai quát tháo nó lắm chỉ lo là nó sẽ không ngồi yên một chỗ mà kiếm chuyện với Song Tử." - Thiên Bình thở dài.
Nhân Mã đành nhún vai bất lực, chuyện nhỏ có xé ra to hay không thì phải xem hai người họ yêu thương nhau nhiều hay không thôi.
----------------------------------------------
"Rầm....."
Song Tử đóng mạnh cửa đồng thời đứng chắn ngang ngay cửa không để Xử Nữ có cơ hội chạy ra.
"Tránh ra."
"Không, Thiên Bình đã qua nhà anh Nhân Mã ở rồi, em cứ ở đây là được rồi."
"Tại sao chứ, anh tránh ra để em đi." - Xử Nữ lao tới dùng lực mạnh đẩy anh ra nhưng Song Tử đã gạt tay cô ra, mất đà cô té ngã xuống đất.
"Vậy thì tại sao em không ở đây mà cứ thích một mình ở khách sạn."
"Tại sao ư? Sao em phải ở đây với một người đã quát tháo với em chứ, ngay cả ba mẹ còn chưa bao giờ quát tháo em..... hức....." - Xử Nữ khóc nấc lên.
Thấy Xử Nữ khóc, Song Tử liền luống cuống chạy đến bên cạnh mà ôm lấy cô.
"Anh xin lỗi, lỗi anh. Lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em." - Song Tử dịu cơn giận, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
"Hức..... hức....."
"Thôi nào đừng khóc, anh xin lỗi. Anh yêu em." - Song Tử hôn lên trán cô.
"Không khóc không giận nữa được chứ."
"Được nhưng em muốn ăn sườn nướng, được chứ."
"Được được." - Song Tử cười khổ, tủ lạnh anh từ hồi quen cô tới giờ toàn chứa đầy thịt sườn và đồ ăn vặt đến nỗi anh phải mua một cái tủ lạnh mới.
Ăn uống no say cả rồi thì cô lủi thẳng vào phòng mà ngủ để mình Song Tử dọn dẹp tất cả. Cô cứ như thế mà đánh một giấc cho tới tận trưa chiều ngày hôm sau mà vẫn chưa dậy.
Xử Nữ đang nằm ngủ ngon lành trên giường mặc cho anh ở kế bên chọt má, búng tai các kiểu vẫn không dậy. Nếu đã như vậy thì anh sẽ nhân cơ hội này chơi lớn luôn.
Môi anh cứ từ từ chầm chậm như vậy mà chạm vào bờ môi mềm mại đang hé hờ của Xử Nữ, nhờ thế mà lưỡi anh mới dễ dàng xâm nhập và kháy đảo bên trong, thật ngọt.
Xử Nữ khẽ nhíu mày cựa quậy khi cô cảm thấy dường như mình đang dần chết ngạt vì thiếu không khí. Cô từ từ tỉnh giấc và mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp được Song Tử đang hôn cô điên cuồng chẳng màn tới chuyện cô sắp chết vì ngạt bởi anh.
"Cái đồ cơ hội." - Xử Nữ chửi thầm trong lòng cố gắng dùng hết sức đẩy người anh sang một bên ra.
"Dậy rồi sao." - Song Tử cười tít mắt ôm lấy cô vào lòng.
Tất nhiên rồi.
 ̄︿ ̄
Anh hôn kiểu đó không dậy mới lạ à nha.
"Anh phiền quá đi, Song Tử. Em đang ngủ mà." - Xử Nữ phụng phịu.
"Anh không kêu chắc em ngủ tới mai."
"Chừng nào đói em sẽ tự động dậy."
"Với cái kiểu ăn ngủ chơi của em rất có hại cho sức khỏe lắm đó biết không." - Song Tử lo lắng.
"Khỏi lo em khỏe re à."
Song Tử anh chịu thua, anh không nói lại cô rồi.
"Mà này....." - Xử Nữ chồm người nằm đè lên anh, nhỏ giọng nói.
"Gì."
Thái độ này của Xử Nữ có mục đích gì đây nè, lại tính dụ dỗ anh mua gì cho ăn nữa đây.
"N.I.C bọn anh có đi xem concert của I.K.C không."
Song Tử anh biết mục đích của cô là gì rồi.
"Có. Có gì sao?"
"Không. Anh suốt ngày bận rộn như vậy mà đi xem concert nữa sức khỏe anh không chịu nổi đâu." - Xử Nữ rúc mặt vào cổ anh.
"Lo cho anh đến vậy sao, vậy chắc anh phải ở nhà rồi đúng chứ." - Song Tử mỉm cười choàng tay ôm chặt lấy hông cô.
"Tất nhiên nhưng bỏ cái vé thì tiếc quá nhỉ."
"Ừ."
"Hay là để em đi thay anh thế nào." - Xử Nữ hồ hở nói.
"Hahaha....."
"Anh cười cái gì. Có gì vui à?"
"Đương nhiên. Có cô người yêu quan tâm cho anh như vậy đương anh vui rồi. Cô nàng ngốc." - Song Tử búng trán cô.
"Em không ngốc và đừng có búng trán em. Đau lắm đó."
"Biết em quan tâm anh nên anh đã xin các tiền bối cho anh thêm hai vé coi concert nữa, cho em và Thiên Bình. Thích chứ."
Xử Nữ phấn khởi ra mặt, bất chấp hôn lấy hôn để khắp mọi nơi trên mặt Song Tử.
"Vui đến vậy sao, SẮC NỮ."
Song Tử anh không ngờ chỉ với em vé concert mà có thể khiến cô vui còn hơn được anh dẫn đi ăn.
Xử Nữ gật đầu.
"Em yêu anh, Song Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com