Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 71. MẤT TÍCH


Đứng nhâm nhi tách cà phê trên tay nhìn ra cảnh sắc đang dần chuyển màu một cách huyền ảo qua màn kính dày. Vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó trong miệng.

"RENGGG..... RENGGG....."

"Alo?"

"Đã hoàn thành."

Người này nở ra một nụ cười hài lòng.

"Tốt lắm. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua cho các anh."

Tắt máy.

Khá lắm.

Để xem cô ta có thể một mình thoát khỏi đó hay không.

Hừ, đây chỉ là bài học nhỏ cũng như là màn khởi đầu thôi.

Nếu có biết cũng đừng có trách tôi.

Có trách thì trách bản thân mình làm chướng mắt tôi.

Người này cười một cách khoái chí, gian trá trong màn đêm.

Tối nay chắc là sẽ ngủ rất ngon đây.

"Chị có vẻ rất hài lòng với điều vừa rồi nhỉ?"

Người này quay phắt lại.

"Cự Giải?"

"Vâng, em đây."

"Cậu đang muốn ám chỉ điều gì?"

Cô nàng nhíu mắt khó chịu.

Chàng trai này không phải cô không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.

Và chắc hẳn cậu chàng đang có ý đồ gì đó nên mới đang bắt chuyện với cô.

Cự Giải.

Một chàng trai có vẻ ngoài rất thu ánh nhìn.

Hiền lành và có tấm lòng lương thiện.

Đúng chứ?

Nhầm to.

Tất cả chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ.

Cậu ta, không tốt như vẻ ngoài đâu.

Ha, vì sao cô biết?

Đơn giản là cô đã chứng kiến điều Cự Giải làm với những người có thể đe dọa vị trí trong nhóm của cậu chàng hồi pre-debut.

Rất tàn khốc nha.

"Không gì, chỉ là trước đó vô tình nghe được vài chuyện không nên nghe của chị và người nào đó thôi." - Cự Giải nở nụ cười thân thiện, mắt vu vơ nhìn xung quanh.

Cô cười nửa mép.

"Cậu tính lật tẩy tôi?"

"Em nào dám."

"Haha, thế cậu muốn làm gì đây?"

Cô không nghĩ cậu chàng này sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng.

"Không gì, chỉ là giữ bí mật này dùm chị thôi." - Cự Giải nghiêng đầu, ngây ngô nói.

"Tại sao? Cậu có ý đồ gì?"

Cậu chàng này đang có ý đồ gì đây.

"Haha, đừng nghĩ xấu cho em chứ."

"...."

"Chỉ là trùng hợp người chị không ưa, em đây cũng không vừa mắt."

Hahaha.

Thì ra là vậy.

Cậu chàng này cũng quá ma mãnh rồi.

.

Tiếng gió réo mạnh khắp khu rừng.

Ha....

Lạnh.

Lạnh quá.

Sao lại lạnh quá vậy.

Cô có cảm giác mình sắp bị đông cứng đến nơi.

Cô mệt mỏi giương đôi mắt nặng trĩu của mình dao dác nhìn xung quanh.

CÁI

QUÁI

ĐANG

XẢY

RA???

Tại sao cô lại ở đây?

Đây là đâu?

Chẳng phải ban nãy còn đang trong phòng Thiên Bình.

Tại sao cô lại nằm ngủ ở đây?

Đầu cô bây giờ nhức nhối đến nỗi như muốn nổ tung, cô chẳng thể nào nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Cô sợ hãi, cô bật khóc thật to giữa cánh rừng hoang vu, lạnh lẽo và đâu đâu cũng là màn đen tăm tối. Đôi mắt cô đỏ hoe những chẳng có một giọt nước mắt nào ngự trị trên mặt, bởi những cơn gió lạnh nơi đây đã nhanh chóng cuốn bay nó theo mình.

Khi bình tĩnh lại được một chút, chợt nhớ ra chiếc điện thoại di động của chính mình. Cô cần phải gọi điện ngay lúc này.

Tay cô run rẩy, lật đật mò vào trong túi áo, rồi đến túi quần tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy điện thoại đâu.

Hốt hoảng.

Điện thoại của cô đâu mất rồi?

Không thể gọi điện kêu cứu. Bây giờ chỉ còn nước tự thân đứng dậy tìm đường thoát khỏi nơi đây.

Tiếng gió một lần nữa réo lên.

"Ha...."

Cô thở ra hơi lạnh, ôm chặt lấy cơ thể mình cố gắng gượng đứng dậy. Trên người cô chỉ mặc duy nhất chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần legging.

Khó khăn lê từng bước chân tê cứng trên nền tuyết dày, bước đi trong màn đêm dù chẳng biết nên đi về đâu và nơm nớp lo sợ trong lòng, cũng chẳng biết bản thân có thể đi được trong bao lâu.

.

Cái gì vậy nè.

Sao những trái dâu vương vãi ra khắp sàn nhà thế kia.

Con Xử Nữ đâu rồi nhỉ?

"Xử Nữ? Xử Nữ....." - Thiên Bình lớn tiếng gọi.

Không một lời hồi âm.

Lạ nhỉ.

Vài tiếng trước nó còn đang rên rỉ bắt cô kể cho nghe cái chuyện quan trọng đó mà giờ biếng đi đâu mất tiêu.

Hay là chờ lâu quá, nó giận nó bỏ về phòng rồi?

Haizz.

Giờ nên qua phòng nó xem nó thế nào mới được.

Trước khi đi cô cúi xuống nhặt hết những trái dâu rơi rớt dưới sàn bỏ vào tô đem theo. Vì lỡ Xử Nữ có giận thật thì còn đồ mà dỗ ngọt.

Qua tận phòng Xử Nữ, gõ cửa cả buổi nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Cũng may lúc đó có anh dọn phòng đến đem đồ vào, cô mới bước vào trong được.

Nhưng cũng chẳng có ai ở trong phòng, thật kì lạ.

Không thấy Song Tử, Xử Nữ cũng không thấy ở đâu luôn. Nó không ở đây thì có thể đi đâu được, con nhỏ Xử Nữ này đâu phải dạng thích đi đâu đó lung tung. Nó chỉ đi khi có người rủ rê bằng không nó sẽ nằm lì trong phòng.

Thiên Bình bất chợt có linh cảm xấu rằng Xử Nữ sẽ gặp chuyện chẳng lành, cầm điện thoại lên bấm gọi cho Xử Nữ nhưng không bắt máy. Cả chục cuộc như một.

Thiên Bình lo sợ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Mày rốt cuộc đang ở đâu cái con nhỏ này.

.

"Về phòng của mình đi."

"Em không muốn về."

"Chú mày thật trẻ con quá đó, Song Tử."

Nhân Mã lắc đầu thở dài ngao ngán, chuyện bé tí chẳng đáng để tâm mà cũng giận hờn nhau.

"Là cô ấy chứ không phải em."

"Cả hai đứa đều trẻ con. Em nên về phòng, giải hòa và xin lỗi Xử Nữ đi."

"Mặc kệ em và đừng bắt em xin lỗi Xử Nữ, kẻo một lát em không kiềm được sẽ...."

Song Tử tức giận nghiến răng, nắm chặt tay khiến những đường gân thi nhau nổi lên.

Ây da.

Có vẻ như anh đang làm tình hình tệ thêm thì phải.

"CẠCH....."

Tiếng cửa phòng mở tung ra.

Nhân Mã, Song Tử bất ngờ quay ra nhìn.

Là Thiên Bình.

"Em làm gì mà mặt mày đổ toàn mồ hôi thế này." - Nhân Mã lo lắng hỏi chuyện, tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán Thiên Bình.

Thiên Bình đứng thở hổn hển. Nãy giờ cô chạy khắp khu nhà ăn, khu vui chơi tìm Xử Nữ nhưng vô ích.

Đang đứng thở dốc, vô tình cô bắt gặp ánh mắt Song Tử chiếu lên người mình.

"Anh ở đây sao? Song Tử."

"Ừ, có vấn đề gì sao."

Anh ở đây bộ lạ lắm sao.

"Dạ không có gì." - Thiên Bình xua tay, cười xuề xòa. Có vẻ Song Tử đang rất giận dữ.

"Anh Song Tử, anh có thấy Xử Nữ nó....."

"Không biết và anh cũng không rảnh quan tâm."

Không đợi Thiên Bình nói hết câu, Song Tử nhanh chóng cắt lời.

Nói xong anh cất bước bỏ đi.

"Nó đang điên, đừng nhắc tên Xử Nữ." - Nhân Mã thì thầm.

"Mà ban nãy em định nói gì?"

"Anh có thấy..... Xử Nữ..... nó ở đâu không?" - Thiên Bình lắp ba lắp bắp hỏi.

"Không. Em không ở cùng Xử Nữ à?"

"XỬ NỮ NÓ MẤT TÍCH RỒI. Em tìm mãi mà chẳng thấy nó ở đâu cả." - Thiên Bình giọng run rẩy, nước mắt chực trào.

ĐOẰNGGG.

Song Tử khựng người, đen mặt. Quay phắt lại.

"EM VỪA MỚI NÓI GÌ....."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com