CHAPTER 85. CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG BẰNG TỤI MÀY
Jennie cầm khăn đi đến chỗ Song Tử đang ngồi nghỉ mệt, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Hơi cúi thấp người xuống để lao mồ hôi cho anh nhưng ngay khi chiếc khăn chạm nhẹ lên mặt anh, anh ngẩng mặt lên nhìn, hất tay Jennie ra.
Jennie đứng hình nhìn anh, bàn tay bị anh hất ra vẫn lơ lửng giữa không trung.
"Sao thế?" - Jennie khó hiểu cất lời.
"...."
"Có chuyện gì sao anh?"
"...."
"Anh thấy không khỏe ở đâu sao?"
"...."
Rõ ràng mấy hôm trước anh vẫn còn rất vui vẻ để yên cho cô làm, nay sao lại như thế.
Mỗi câu hỏi của Jennie là chân mày Song Tử lại nhíu lại.
"Phiền phức." - Song Tử lạnh lùng phun ra.
"Dạ?" - Jennie đứng ngơ ngác nhìn, cô đã làm gì có lỗi với anh sao.
"Phiền phức, tránh ra đi." - Anh nhấn mạnh.
"...."
"À Jennie em đây rồi. Anh có việc cần nhờ em nè." - Nhân Mã nãy giờ ngồi góc đối diện Song Tử nghỉ mệt, thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh nhanh chóng đi đến khoác vai Jennie dẫn đi.
.
"XOẢNGGG....."
"BỤPPP..... BỤPPP....."
"XOẢNGGG....."
Song Tử hất văng mọi thứ đang hiện diện trên bàn trang điểm và cố lục lọi các ngóc ngách khác để kiếm cái nhẫn nhóm.
Song Tử tức giận vuốt trán, đứng im lặng cố nhớ ra vị trí trước đó mình để chiếc nhẫn.
"Cái gì vậy nè? Sao bừa bộn quá vậy." - Vừa đặt chân vào phòng chờ Nhân Mã lớn giọng bất ngờ vì căn phòng hết sức lộn xộn và chẳng khác gì một bãi rác.
"Ai đã gây ra đây?" - Bảo Bình cũng khẽ nhíu mày với cảnh tượng trước mắt.
"Ai mà cẩu thả quá, hạng người này nên đuổi việc đi." - Jennie ở phía sau hai người cũng cất tiếng trách móc.
Đúng vậy.
Jennie nói rất hợp ý anh, người cẩu thả như thế thì nên đuổi việc sớm, chưa kể biết bao nhiêu quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắc tiền đều nằm trải dài trên sàn.
Mãi nghĩ về việc này mà giờ Nhân Mã mới phát hiện Song Tử đang ngồi trên bàn trang điểm, mặt nhăn nhó, đặt tay lên trán.
Nhân Mã nhìn mà bất giác thở dài.
Giờ thì anh đã biết thủ phạm là kẻ nào rồi.
"Này Song Tử." - Nhân Mã đến bên cạnh, khẽ vỗ vai.
"Gì." - Song Tử trả lời cộc lốc.
=_=
"Cái thằng này trả lời anh mày kiểu đó đó hả? Sao? Có chuyện gì?"
"Đang khó chịu trong người."
Thằng nhóc này lại tiếp tục nói chuyện cộc lốc một cách cộc cằn với anh.
"Lý do?"
"Mất chiếc nhẫn nhóm."
Nhân Mã lặng im nhìn Song Tử.
Từ lúc nào thằng nhóc trân trọng chiếc nhẫn nhóm vậy kìa.
"Chỉ có thể?" - Bảo Bình nãy giờ đứng kế bên cũng lên tiếng hỏi.
"Ừ."
"Đã tìm kĩ chưa?" - Bảo Bình tiếp tục hỏi.
"Rồi."
"Chắc?"
Bảo Bình hỏi, mắt liếc sang nhìn chiếc nhẫn đang nằm bên góc bàn cạnh vỏ bánh rỗng. Từ lúc vào đây là anh đã để ý và thắc mắc vì sao chiếc nhẫn nằm ngay đó rồi.
"Nhìn sang phải, ngay vỏ bánh." - Bảo Bình hất mặt sang phía ấy.
Song Tử cũng theo hướng Bảo Bình chỉ, nhìn sang và thấy chiếc nhẫn nằm ở đó. Anh vươn tay vớ lấy nó, đặt nó bên cạnh mình.
Nhân Mã nhìn hành động vừa nãy của Song Tử, chợt che miệng cười.
Có vẻ như lý do khiến thằng nhóc khó chịu không phải là mất chiếc nhẫn. Nhìn xem cái vẻ mặt hờ hợt của nó kia kìa.
Có lẽ là anh cũng biết lý do chính là gì. Lý do làm cho thằng nhóc nóng nảy này cộc cằn suốt cả tuần lễ nay nhưng mà nếu thật là vậy thì đáng lẽ nó đã như thế này từ mấy tuần trước rồi.
Song Tử có bực bội vì vụ Xử Nữ bỏ đi nhưng anh nhớ là thằng nhóc vẫn cư xử bình thường, chỉ bực bội chính bản thân thôi mà?
Hay là?
"Này, hai đứa lại có chuyện gì nữa à?" - Nhân Mã nói nhỏ vào tai Song Tử.
Ngay lập tức mặt mày Song Tử trở nên đăm chiêu.
Rồi hiểu.
Lại cãi nhau.
Hai đứa này thật tình.
"Theo lịch trình thì xong tour ở Osaka vào tuần sau, chúng ta sẽ có tận mấy ngày để nghỉ ngơi. Lúc đó chú mày có thể về nước, quản lý sẽ không rầy đâu."
Song Tử ngước nhìn Nhân Mã với vẻ mặt không mấy tin tưởng lắm điều Nhân Mã vừa nói.
Phải nhận được cái gật đầu từ Nhân Mã, sắc mặt Song Tử liền thay đổi.
Thằng nhóc này chắc lại quên mất lịch trình của mình.
"Thôi em đi kiếm gì ăn đây." - Song Tử ngồi bật dậy, đi ra.
"Này, em nói gì với thằng bé vậy?" - Bào Bình che miệng, hỏi nhỏ.
"Chỉ là báo cho thằng nhóc biết tuần sau nó được mấy ngày nghỉ ngơi."
"Hử?"
Ý của Nhân Mã muốn nói là gì?
"Một thằng con nít đang sầu vì tình yêu." - Nhân Mã huýt gió, nói vu vơ.
Hiểu được ý Nhân Mã muốn nói. Bảo Bình tạch lưỡi, lắc đầu.
Jennie đứng ở đó nghiêng đầu khó hiểu.
Hai người họ đang nói điều gì?
--------------------------------------------------
"Ủa Kim Ngưu?"
Mở cánh cửa, bước vào phòng, Thiên Bình giật mình bất ngờ vì sự có mặt của Kim Ngưu và Kim Ngưu đang ngồi trò chuyện với Bạch Dương.
"Sao mày lại ở đây?" - Thiên Bình đặt hai hộp cơm mới đi mua về lên bàn.
"Tao không được ở đây à?" - Kim Ngưu hỏi ngược lại.
"Ý tao không phải thế, mày biết mà."
"Biết quần què, tao thấy ý mày chính là như thế đấy. Nếu như không phải con Xử Nữ gọi nói tao biết thì có phải mày cũng chẳng thèm báo tao hay chuyện của ba mày?"
Cái hôm mà cô nghe về bệnh tình của ba Thiên Bình từ miệng Xử Nữ thốt ra qua video call, cứ nghĩ là con quỷ Xử Nữ lại giở trò lừa gạt cô và cô đã chửi nó nhưng ngay khi vẻ mặt đanh lại của nó cùng nhắc nhở cô khi rảnh hãy đến chỗ Thiên Bình vì nó không thể đi được một cách rất thành khẩn, biểu hiện mà cô ít khi nào thấy xuất hiện trên khuôn mặt nó.
Và nó cũng bảo cô hãy qua nhà nó, đi cùng với Bạch Dương vào bệnh viện và thấy điều mà ban đầu cô cứ nghĩ chỉ là một trò đùa.
Ba Thiên Bình nằm yên đó với các trang thiết bị hiện đại của bệnh viện. Nó làm cho cô như vỡ òa lên.
Nhớ hồi học cấp 2, cô cùng Xử Nữ hay ghé sang nhà Thiên Bình chơi sau giờ học vì nhà nó gần trường. Chú đã nấu rất nhiều món ăn, bày các trò chơi và cùng chơi cùng với tụi cô, còn tự sướng cùng nhau nữa. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui, chú cứ thế mà như người bạn thân của tụi cô.
"Đương nhiên không phải, mày còn phải lo cho gia đình nữa, tao không muốn phiền mày."
"Từ khi nào mà có cái suy nghĩ đó vậy? Thiên Bình. Tao, mày, con Xử Nữ là bạn thân của nhau và với tao chẳng có gì quan trọng hơn tụi mày, tao cá con Xử Nữ chắc chắn cũng nghĩ như tao. Nên là đếch phiền con mẹ gì cả, mày hiểu chứ." - Kim Ngưu nói.
Thiên Bình thở dài.
"Tao biết rồi, tao xin lỗi." - Thiên Bình giọng nói run run như muốn khóc.
Đúng là ngoài gia đình ra, chẳng còn thứ gì quan trọng đối với cô ngoài Kim Ngưu và Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com