11
Lúc Sư Tử tỉnh lại tỉnh lại thì đã ở một nơi khác. Anh ngồi dậy, tiếng leng keng của xích sắt vang lên, trong xích có lót một lớp đệm mềm nên cũng không gây đau, nhưng cũng đủ chắc chắn tình trạng hiện tại của mình là như thế nào.
Quả, tiếng cửa phòng mở ra, người đi vào là ai thì không cần nhìn cũng biết.
"Anh có định giải thích hay gì không?" - Sư Tử hỏi
"Giải thích gì? Tôi làm gì em cũng đủ thấy rồi không phải sao?"
Thiên Yết cũng không tỏ ra hoảng sợ hay chột dạ gì, hắn chỉ tiến vào rồi đóng cửa lại, từ tốn ngồi bên mép giường. Bàn tay thon dài đưa ra, vuốt ve mái tóc sáng màu, rồi đến gò má mềm.
Sư Tử lại hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi
"Từ khi nào?"
"Từ rất lâu rồi" Từ tận lúc vừa mới gặp nhau, từ lúc hắn không hay biết, hắn đã bị ngấm vào thứ thuốc đầy câu dẫn, không dứt ra được là cậu.
"Thả tôi ra!"
"Không được"
"Tại sao!?"
"Em sẽ chạy mất"
"..."
Đúng vậy, xưa giờ Sư Tử có bao giờ muốn bị ràng buộc đâu. Anh mím môi, cố gắng nghĩ cách để chạy thoát khỏi đây.
"Tôi sẽ thả em"
"Thật sao?"
Thiên Yết gật đầu, rồi lại nói tiếp
"Nhưng tôi muốn gì, chắc em thừa sức biết?"
"Thế đây là cách anh dùng để ép buộc người khác khi người khác không muốn sao?"
"..."
Một đoạn im lặng, không phải hắn không biết Sư Tử không muốn
"Mà là vì đó là em..."
Sư Tử chưa kịp phản ứng thì Thiên Yếu đã hôn xuống, đè anh trên giường. Đột ngột, hắn buông ra, máu từ khoé môi nhỏ ra tí tách, anh cắn rất mạnh.
Anh nhếch môi
"Được thôi, nếu anh muốn "làm" thì tôi chiều, nhưng mà tôi sẽ mạnh bạo như vầy"
Thiên Yết cười lắc đầu, đáy mắt ánh lên tia chiều chuộng khó nói, rồi lại cú xuống hôn lên. Máu lần nữa chảy ra, nhưng lần này là từ môi của Sư Tử. Hắn vừa trả đũa anh, luồn lưỡi vào trong miệng, rồi trao đổi dịch thể cho nhau. Mùi máu xộc lên mũi làm anh có chút say, có lẽ đối phương cũng vậy, cả hai như bị cuốn vào một loại nhịp điệu nào đó mà không dứt ra được.
Nụ hôn của Thiên Yết trượt dần xuống cổ, để lại trên đó vài ba dấu hôn, chiếc lưỡi ướt át hệt loài rắn, hết liếm láp thì mơn trớn, hàm răng trắng còn khiêu khích cả trái cổ.
Bị chạm vào nơi mẫn cảm, Sư Tử trân người, sống lưng tạo ra một đường cong kiều diễm, tiếp nhận những nụ hôm rải rát đầy kích thích kia.
"Có thích không?"
Thiên Yết hỏi, yêu chiều nhìn vào gương mặt đầy mơ màng của người mình thương, hôn lên đó thêm vài cái. Sư Tử giật mình khỏi cơn đê mê, cảm thấy thất thố và tức giận, anh cắn lên vai hắn thật mạnh, máu tươi chậm rãi tuôn ra.
Vết thương cũng không làm hắn để lộ đau đớn nào, hắn vuốt ve tóc anh, hôn hôn rồi lại trả đũa bằng một dấu răng ở gáy, tất nhiên là không hề nhẹ và máu cũng tuôn ra.
Lúc này, quần áo trên người cả hai đã được cởi bỏ từ lâu, nằm vươn vãi trên sàn nhà.
Sư Tử ăn đau thì ứa nước mắt, không chịu thua, tiếp tục dùng răng để lại dấu ở khắp nơi trên người hắn. Và mỗi dấu đều được đáp lại. Mà mãi một lúc sau khi đã mệt và đau đến dã ra giường, thì người của cả hai chẳng có chỗ nào lành lặn.
"Không công bằng..."
Anh ấm ức, người ê ẩm hết cả, vội dùng tay che đi khoé mắt ngập nước.
"Sao lại không nhỉ, em bắt đầu trước mà?"
Hắn cười trả lời, bị Sư Tử lườm nguýt bằng đôi mắt ầng ậc nước.
"Rồi xin lỗi em, là tôi sai, tôi bồi tội nhé?"
Dứt câu, cặp chân dài của anh đã nằm trên vai hắn, và nơi riêng tư thì được phơi bày ra.
Hắn đưa ngón tay vào, ngoáy nhẹ, gãi gãi phần tường thịt mềm mại. Cảm nhận được dị vật, Sư Tử xấu hổ che mặt lại, bên trong theo phản xạ mà siết chặt.
Hắn đánh nhẹ vào mông anh, lật người anh lại để dễ dàng "hành sự" hơn. Ngón tay như một sinh vật sống không ngừng si chuyển ra vào khe thịt, kích thích cho mật ngọt chảy ra. Sư Tử chịu không nỗi, rên rỉ thành tiếng. Ngón tay càng vì vậy là đi sâu hơn, chạm vào chà đạp điểm nhạy cảm. Cuối cùng kết thúc bằng một cột nước sau khi Thiên Yết rút tay ra.
Nương lúc anh còn đang mơ màng sau đợt cao rào đầu tiên, hắn tiến lại chỉnh tư thế của cả hai. Bàn tay nắm lấy vật hình trụ của bản thân, nương theo chút dịch cơ thể giúp làm trơn mà đi vào
"A!!"
Sư Tử lên đỉnh gần như ngay lập tức khi hắn tiến vào, bên trong siết chặt như muốn cắn đứt hắn. Thiên Yết nhíu mày, hôn lên trán anh
"Coi kìa, muốn cắn thì dùng miệng trên mà cắn tôi, đừng dùng phía dưới cắn "nó""
Anh đỏ mặt, tức giận cắn mạnh bả vai hắn, tay thì vòng qua lưng cào cấu.
"Haha"
Bị cắn đến cả người toàn dấu máu nhưng tên này vẫn cười, cứ như bị tâm thần vậy. Suy nghĩ quái đản khiến Sư Tử tạm quên đi thứ trong người mình, và cũng không biết nó đang to lên.
Lúc mà đối phương đã nắm được sơ hở, hắn gập người anh lại di chuyện thì có muốn vùng ra cũng chẳng kịp nữa.
Từng đợt va chạm đều chạm đến nơi nhạy cảm nhất của anh, khiến Sư Tử chỉ còn biết yếu thế mà ốm lấy tấm lưng to rộng của hắn, cắn chặt bả vau đối phương mà chịu đựng tùng đợt sóng tình quá đỗi mạnh liệt kia.
Chả biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng đạt cao trào, anh cảm giác như bản thân vừa bị đuối nước vậy, mệt mỏi đến cùng cực.
Những tưởng đến đây là kết thúc, cho đến khi Thiến Yết lần nữa tiến lại nằm đè lên anh
"Đừng... Làm ơn"
***
Quí dị ơi tui cần thim động lực hong là tui sẽ sủi nữa mất :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com