Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cancer âm thầm huýt sáo, suýt nữa thôi hắn đã bỏ lỡ một tuyệt sắc giai nhân rồi.

Ban đầu thấy có người chạy lại xin chờ thang máy, hắn không hề có ý định cho vào cùng, gấp đến đâu cũng không, cho đến khi Bảo Bình tiến lại.

Lông mi dày, tóc đen mắt cũng đen, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ đứng đấy thôi mà đã như một bức tượng điêu khắc đầy kiều diễm rồi.

(Minh hoạ Bảo Bình, mn thấy không đẹp thì xin lỗi khả năng mình có hạn)

Bảo Bình lạnh lùng hơn hắn tưởng, chỉ đơn giản cảm thấy không được vào thì cũng chẳng đôi co gì. Tuy dễ thương lượng như vậy nhưng ngược lại, những người như Bảo Bình lại rất khó để làm quen. Cũng chẳng sao, hắn nghĩ hắn thích anh rồi.

***

Bảo Bình khá nhỏ người, chỉ cao chừng 1m67, đứng với mấy người ngoại quốc thì nhìn như con nít vậy, thành thử anh có chút không thoải mái mà nép vào góc thang máy.

"Tôi tên Cancer, hân hạnh được gặp"

"Bảo Bình"

Anh nhận lấy danh thiếp người nọ đưa rồi nhét vào túi. Rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, chờ thang máy đi xuống.

Rất nhanh tới tầng trệt, Bảo Bình lập tức đi ra mà không thèm ngoái đầu lại, Oliver cũng vội vã chạy theo sau.

***

"Người nọ là Cancer, CEO của The Midnight, một tập đoàn ảnh hưởng nhất nhì nơi này. Đồng thời cũng là người tài trợ cho show lần này,..."

Ngồi trên xe taxi, Oliver tranh thủ giải thích cho anh nghe về thân thế của người tên Cancer kia. Đến câu cuối thì cúi người thì thầm.

"Có tin đồn anh ta có dính dáng đến thế giới ngầm"

"Thế ngay từ đầu đừng xin vào thang máy cũng thì đỡ phải dính dáng rồi"

Vừa dứt câu thì Bảo Bình chen ngang, anh tặc lưỡi, cầu trời đừng gặp tên này thêm lần nào nữa, đủ thứ rắc rối hết.

Oliver thấy anh bực mình thì bối rối, vội vàng xin lỗi. Bảo Bình phẩy phẩy tay, chuyện cũng đã rồi, để ý nhiều làm gì. Xong việc thì anh về nước, cũng không hẹn ngày gặp lại.

***

Lúc cả hai đến nơi, mọi người đang bận rộn, từ staff đến những người mẫu. Trạng thái làm việc của Bảo Bình cũng được kích hoạt, anh tiến lại hỏi quản lý tình hình bao quát rồi bắt đầu làm việc của mình.

Oliver cũng bất ngờ, người này và người mơ ngủ anh ta gặp ở sân bay thật sự khác nhau, vậy là lại là cùng một người.

Dưới sự trợ giúp của Bảo Bình, mọi thứ được nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, và các người mẫu cũng đã sẵn sàng để bước lên sân khấu.

***

Show thời trang kết thúc bằng một tràng pháo tay đầy nồng nhiệt, Cancer ngồi ở khu vip cũng đã thấy mỹ nhân mà mình gặp ban chiều đang cúi chào khán giả, quả là một sự tồn tại đầy tội lỗi.

†††††

Sớm hôm sau

Bạch Dương tỉnh dậy trong lòng Thiên Bình, bị cặp ngực mềm mọng áp vào mặt, chính xác là bị ngạt thở mà tỉnh.

Có chút khíu chọ nhé, bắt nạt người lép à?

***

Chả là hôm qua dùng bữa xong thì Bạch Dương cảm thấy mình có thêm một cái đuôi đi theo phía sau. Cậu ngồi sofa xem TV thì y cũng ngồi theo, lên sân thượng lấy đồ phơi xuống cũng đi theo, suýt nữa thì đòi vào tắm cùng.

Cuối cùng không cho vào, lúc bước ra thì thấy y ngồi một góc cũng có hút thấy thương...

Lát sau nữa thì chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đồng ý cho y vào ngủ cùng. Nên là mới có cớ sự của sáng hôm nay.

***

Cả hai xuống lầu, ngồi vào dùng bữa sáng, hôm nay là do Ma Kết chuẩn bị, đơn giản là người này không biết nấu nên gọi hẵn đồ ngoài rồi.

"..."

Kệ đi, trông cũng ngon mà.

Suốt buổi, Thiên Bình là người nói nhiều nhất, cứ liên tục bắt chuyện với cả hai. Bạch Dương cảm giác người nay đang sợ hai người họ bỏ anh ở nhà một mình

Mà đúng thật, Thiên Bình đang sợ đến nỗi nói nhảm rồi. Lát nữa mà Ma Kết với Bạch Dương đi thôi là y phải ở nhà một mình, không thích chút nào, nhưng giờ ra đường thì đi đâu đây, y còn bị anti social nữa.

Mà chuyện gì tới cũng tới, sau bữa sáng thì cả hai đi làm hết. Và tất nhiên người ở nhà duy nhất hiện tại chỉ có Thiên Bình thôi.

Chắc không sao đâu, chuyện ngày hôm qua chắc chỉ là ác mộng, hoặc do y tưởng tượng gì đó thôi. Y tự trấn an bản thân, cố gắng phân tâm bản thân bằng cách làm việc nhà, bật TV ở những kênh cho trẻ con xem, mở nhạc to hết cỡ.

***

Mãi đến buổi trưa, y mới bình tĩnh lại, chuẩn bị ra ngoài đi chợ cho buổi tối.

Đánh một vòng quanh siêu thị, mua được kha khá đồ, định bụng hôm nay sẽ làm lẩu. Haizz thật lòng y ước Bảo Bình có ở nhà, có gì thì cũng thoai mái nói chuyện hơn. Ở nhà một mình buồn lắm, nhát gan như y thì còn thêm sợ ma nữa.

Đang vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem nên nấu gì thì bị một cánh tay kéo vào hẻm

Lòng Thiên Bình thầm nghĩ xong chuyến này y sẽ đi mời thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com