Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Phơi xong mớ quần áo mà Bạch Dương nhờ ban nãy, Thiên Bình hài lòng đứng lại nhìn ngắm trời mây đôi chút. Hôm nay trời quang đãng, không quá nắng cũng không mưa, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.

Từ trên sân thượng đi xuống thì bắt gặp Bảo Bình đang kéo vali to tướng cùng vài ba túi lớn túi nhỏ cũng đang đi xuống

"Ơ, định đi đâu à?"

Thông thường, Bảo Bình ngủ rất sâu, rất nhiều, có thể là ngủ cả một ngày, vậy mà hôm nay lại dậy sớm đột suất, chắc là công việc rồi.

Bảo Bình thấy Thiên Bình từ tầng thượng xuống hỏi thăm thì gật đầu chào.

"Có việc đột suất nên đi luôn, chắc làm vài ngày sẽ về thôi"

"Có chuẩn bị đầy đủ không? Quần áo rồi tiền mặt?"

Nghe vậy thì Thiên Bình lại bộc lộ sự "lo lắng của người mẹ", liên tục hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Suy nghĩ cũng kỳ lạ nốt, y lo Bảo Bình ở đất lạ chẳng may bị lạc nên còn bắt chen thêm vài món đồ như cục sạc dự phòng,...

Bảo Bình cũng khó xử, chẳng biết mình là khách thuê phòng hay là con trai của y nữa.

"Rồi rồi, tôi đi rồi về mà không sao đâu"

Anh đưa tay cản không cho Thiên Bình lo lắng thái quá nên nữa, lúc này đối phương nhận ra bản thân có hơi thái quá nên mới dừng lại, đưa tay xoa xoa gáy nói xin lỗi. Bảo Bình lắc đầu ý bảo không sao, anh không trách Thiên Bình, hiếm có chủ nhà nào chu đáo như anh lắm, chắc đây cũng là lý do mọi người chọn ở đây.

"Thôi tôi đi, kẻo muộn" - rồi vẫy tay, ra khỏi nhà.

***

"..."

Hiếm khi nào nhà yên tĩnh đến vậy thật,

Thông thường thì còn có Xử Nữ ra phòng khách để gõ văn bản, nhưng hôm nay người ta đi ra ngoài ở rồi. Ma Kết, Bạch Dương thì đi làm, còn mỗi Sư Tử ở nhà nhưng ngủ mất tiêu rồi còn đâu.

Ding doong

"A! Ra ngay!"

Tiếng chuông cửa phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà. Thiên Bình chạy ra mở cửa, tầm nghĩ là Bảo Bình quên đồ nên quay lại lấy. Nhưng khi mở cửa thì không thấy ai.

"Cảm ơn" [đã để tôi vào]

Một giọng nói theo gió lướt ngang qua tai Thiên Bình, cơn ơn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Từ xưa tới giờ, y là chúa nhát cấy, không động đến thì thôi, động đến là y sợ xanh hết cả mặt. Mà đúng thật là hiện tại y sợ đến mức mặt tái xanh cả lên. Không nói nhiều lời y đóng cửa rồi khoá cửa nhà, rồi lại chạy lên khoá chặt phòng ngủ, lên giường trùm chăn kít mít, miệng không ngừng trấn an bản thân rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, do y ở nhà một mình không quen nên như vậy thôi...

Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

†††††

"Chào mừng"

Cửa quán cà phê mở ra, là người đàn ông hôm qua, khách quen của Sư Tử nhỉ.

Vừa bước vào quán là ông ta liền bỏ qua Xử Nữ, đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, khỏi cần hỏi cũng biết tìm.

Xử Nữ thở dài, chống cằm lên quầy bar nhìn người đàn ông.

"Tìm làm gì nữa, hôm qua "làm" người ta tới nỗi phải ở nhà ngủ đấy thôi"

Lúc này Thiên Yết mới lia mắt nhìn đến Xử Nữ. Trong lòng anh thầm tặc lưỡi, nhìn người này thấy ghét chết đi được.

"Làm phiền rồi"

Nói xong thì quay người bỏ đi khỏi quán.

Gân xanh trên trán Xử Nữ nỗi lên, không sao không sao hết, nhịn nào.

Haizzz, nhớ bé iu Song Tử đi quá đi mất. Mà nhắc đến Song Tử, anh liếm môi, mong chờ đến buổi tối.

†††††

Buổi trưa, mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi thì cũng là thời gian dùng bữa nghỉ ngơi của các bảo mẫu. Bạch Dương ngồi với các cô giáo, trò chuyện rôm rã. Lòng thầm nghĩ

Muốn lấy chồng đại gia ghê

Thú thiệt vừa vào làm đã bị lũ nhóc vật cho không thở được, đến khi chú ý thì đã là giờ trưa, đến chiều còn thêm một cử nữa mới được về nhà, nghĩ thôi mà đã muốn khóc rồi. Mà không đi làm thì ăn đuồi bầu, nếu có ăn thì cậu muốn ăn đuồi bầu của đại gia đẹp trai 6 múi cơ. Nên cho đến lúc đó thì phải ráng đi làm

Bù lại thì môi trường làm việc cũng ổn áp, các cô chỉ bảo tận tình, mấy đứa nhỏ cũng đáng yêu nữa, nên xem như cũng an ủi được phần nào.

Nhưng vẫn muốn lấy chồng đại gia!

†††††

Sư Tử ngủ một giấc ngon lành thì cả người sảng khoái hẵn ra, giờ anh lại có sức làm việc rồi nên thay đồ chuẩn bị đến quán thay ca cho Xử Nữ.

Và khi nhìn vào gương anh mới để ý, cổ anh có dấu gì đó rất lạ, mà không phải chỉ một, còn có rất nhiều, nó bắt từ sau gáy trải xuống tận thắt lưng, đi sâu vào trong lưng quần.

Da đầu anh tê rần, những vết đỏ này ở đâu mà có? Không lẽ.... Nhưng đêm qua anh ngủ rất ngon, nếu có gì là đã phải tỉnh dậy rồi chứ...

Mồ hôi lạnh túa ra ướt tấm lưng trần, anh không thể ngừng suy nghĩ về những dấu đỏ này.

Vậy đây là lý do khiến sáng nay Xử Nữ cười ẩn ý khi gặp anh, còn Bạch Dương thì đỏ mặt né tránh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com