Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mà nghĩ lại, nếu ban sáng anh để lưng trần sau khi tắm, thì khả năng cao là Thiên Bình có nhìn thấy. Anh nghĩ bản thân nên đi hỏi y xem sao.

***

Cộc cộc

"Có đó không? Thiên Bình ơi?"

Lạ thật, Thiên Bình hôm nay ra ngoài sao? Hiếm thật, hay do ở nhà không có ai nhỉ, cũng có khả năng.

Anh gõ cửa phòng nãy giờ không thấy ra nên chắc đi rồi. Sư Tử bất lực thở dài, về phòng lựa đồ kín kín một tí rồi cũng đi ra ngoài.

***

Cùng lúc đó, trong phòng

"Không phải... Sư Tử, ah!! Cứu với...ưm~"

Tiếng kêu cứu của Thiên Bình lập tức bị chặn lại bởi hai ngón tay dài ngoằn ngỡ như là đâm đến vòm họng, hai đầu ngón tay hết móc ngoáy trêu đùa thì đến bóp nắn chiếc lưỡi hồng hào, hai tay khác thì ôm chặt y lại, không cho y thoát ra. Tay còn lại đang trêu đùa cơ thể y, hết xoa trên thì lại nắn dưới, kéo y vào thứ kích thích không mong muốn.

***

Ban nãy khi y trở về phòng, ngủ một giấc ngon lành thì đột ngột giật mình tỉnh giấc. Y tỉnh giấc vì cảm nhận được trừ y ra thì có ai đó, hoặc là cái gì đó đang ở trong phòng. Thiên Bình run rẩy, dù đã tỉnh nhưng không dám mở mắt, sợ rằng thứ ấy sẽ phát hiện, chỉ còn cách giả vờ rằng mình đang ngủ thôi.

Nhưng...

Y bị lật cho nằm thẳng, mền bị kéo xuống, áo ngủ cũng bị xé rách ra rơi lả tả trên sàn, lộ ra cặp ngực cup C đầy đặn vừa phải. Cảm thấy không thể giả vờ được nữa, y mở mắt định quát mắng thứ mà y nghĩ là ăn trộm. Thì mặt y lần nữa tái xanh.

"Người" trước mặt kỳ lạ vô cùng, cao to bất thường dù là đang ngồi thì cũng dễ dàng nhìn thấy được sự to lớn ấy, mái tóc trắng hơi dài che đi một phần đôi mắt bị râu lại bằng chỉ đỏ, cố gắng cũng chỉ hé ra được đôi chút, lộ ra khoảng tối đen ngòm.

Bên trong miệng là một chiếc lưỡi dài ngoằn chẻ đôi ra ở đầu như lưỡi rắn. Cũng không phải gớm ghiếc gì nhưng thứ này xuất hiện trong phòng y thì đã đủ đáng sợ rồi.

(Tui dẽ bừa trên messenger nên nó 6 òm đại đại nha quí dị, minh hoạ hoi)

Thiên Bình sợ đến mức định bỏ chạy, nhưng chợt nhận ra bản thân dù chỉ là một chút sức cũng không còn. Cuối cùng, y chỉ có thể ú ớ rồi khóc vì quá sợ.

Sinh vật nọ thấy Thiên Bình khóc thì hơi nghiêng đầu, đưa lưỡi liếm láp mặt y, cố ngoác miệng rộng ra cười.

"Sao lại khóc?"

Chất giọng kỳ lạ vang lên, y hệt như giọng nói mà y đã nghe được ban sáng. Lúc này Thiên Bình đã biết, chuyện lúc sáng không phải là mơ, y đã vô tình mở cửa cho thứ này vào nhà.

"Làm ơn...tha cho tôi..."

Y nức nở, cố oằn mình thoát khỏi thứ to lớn khủng khiếp này. Nhưng sinh vật nọ nào để chuyện đó xảy ra, bỗng, từ trong người nó trồi ra thêm hai cánh tay nữa, giữ chặt, ôm lấy Thiên Bình vào lòng. Y càng sợ, khóc càng to hơn, quên mất hình tượng của một người lớn mà khóc nức nở.

[Có đó không? Thiên Bình ơi?]

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Sư Tử vang lên. Thiên Bình mừng rỡ, hướng tới giọng nói ngoài cửa định phản hồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị nó ngăn lại. Nó ôm chặt lấy người anh, đưa hai ngón tay vào miệng chặn lấy tiếng kêu rên

"Đừng như vậy..."

Giọng nói méo mó có phần dao động, dường như đang tức giận, như thể nếu y còn như vậy nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khiến Thiên Bình chỉ còn cách từ bỏ ý định vùng vẫy.

Sinh vật kia dùng một tay mơn trớn gương mặt y, lần nữa đưa lưỡi liếm láp, rồi hôm lên trán, lên mũi, cuối cùng là đậu trên môi. Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt qua. Nhưng có vẻ cảm thấy không đủ, nó hôn lại lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước, rồi lại lần nữa, lặp lại vài lần cho đến khi không chịu được nữa thì cho cả lưỡi vào miệng của y.

Cả cơ thể bị giữ chặt lại bởi cả 4 cánh tay thon dài, không thể chống cự y chỉ có thể bất lực nhìn kẻ nọ quấy rối mình. Chiếc lưỡi dài dễ dàng đi thẳng vào cổ họng Thiên Bình, khuấy đảo bên trong, tạo nên một không gian ướt át. Đi kèm theo đó, một chất dịch lỏng theo lưỡi trượt vào cổ họng, một trận buồn nôn nổi lên làm y muốn ói ra, nhưng bị đầu lưỡi kia chặn bắt ép nuốt ngược vào. Nụ hôn cứ vậy kéo dài, từng ngóc ngách trong miệng y đều bị khuấy tung lên, lưỡi nhỏ bị mút đến tê rần, nước bọt theo khoé miệng chảy ra. Chút không khí sót lại cũng bị đối phương hút hết.

Mãi đến khi Thiên Bình ngất liệm đi vì thiếu khí sinh vật to lớn này mới buông tha cho y.

"Thiên Bình"

Nó cười cong cả đôi mắt bị khâu lại, thì thao tên y, hôn lên mặt y thêm vài cái nữa, rồi ôm y vào lòng nằm xuống nền sàn lạnh. Thích thú đến mức phát ra tiếng cười khúc khích quái dị, ôm y lăn lộn vài vòng trên sàn, làm không ít vậy dụng trong phòng đổ ập xuống...

.

.

.

Đôi lời:

Vụ nay là ngoài dự kiến, plot ban đầu về pn của TB sẽ là người bình thường cơ, xong tự nhiên tui nảy ra vụ này, nên tui cũng không biết trước được nước đi của bản thân về mấy anh top kế đâu

Btw về anh Thiên Yết thì kiểu build chiếm hữu tâm cơ bái thiến vậy đó chứ gặp ngoài đời xách dép chạy ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com