Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ❃ sinh nhật (của xinh nhất)

- Dậy đi Sư Tử, tàu hỏa sắp tới rồi kìa!

"Giọng của ai vậy?"

- Đừng ngủ nữa, Sư Tử. Cậu đã ngủ cả chiều rồi.

"Ai vậy? Xin hãy để tôi nghỉ ngơi thêm chút nữa."

- Sư Tử...

"Làm ơn!"

Sư Tử choàng dậy với nỗi bàng hoàng. Cậu cảm thấy mình như vừa được vớt ra từ một bể nước, ướt sũng. Ướt sũng những giọt mồ hôi sau lưng và trên trán, ướt sũng một nỗi u sầu không tên trong lòng, ướt từng giọt nước mắt đang rỉ vào kẽ miệng. Lâu lắm rồi cậu mới khóc khi ngủ gật, nước mắt hôm nay đắng hơn thường lệ.

Một cơn nóng ran ngay lập tức lan tỏa trong cổ họng khi cậu nhìn xung quanh nơi mình ngồi. Cỏ, cây, hoa. bầu trời, và Sư Tử, không có ai nữa, chỉ còn Sư Tử thôi. Những khóm hoa dại càng đong đưa với gió nhiệt thành bao nhiêu, nỗi trống trải trong cậu càng sâu thẳm bấy nhiêu. Tính ra hoa cỏ còn có người tình.

Sư Tử cũng có tri âm chứ nhỉ, sâu sắc là đằng khác. Có điều, người ấy biến mất rồi, người ấy đã lạc lối trong thế gian này rồi, người ấy đã để cậu lạc lối trong thế gian này.

Này Sư Tử, có phải vì thế mà khi nãy cậu đã cất lên một tiếng cầu xin? Một tiếng kêu thảm thiết từ cõi lòng. Cậu cầu xin giọng nói trong mơ hãy buông tha cậu phải không?

Hay cậu quên chưa nói: "đừng đi"?

*Xình xịch*

Một chuỗi rung động dần mạnh lên từ dưới mặt đất, cộng thêm tiếng kim loại va chạm nặng nề, cậu lờ mờ đoán được một đoàn tàu sắp đi qua. Khó nhọc tách tấm lưng nhễ nhại mồ hôi ra khỏi thân cây cổ thụ, Sư Tử đứng dậy nhưng vẫn chôn chân ở dưới gốc cây. Ánh nhìn cậu hướng về nơi xa, chỉ để thấy một đoàn tàu đang đi qua chậm chạp. Nó đi đến đâu, cái thân mình dài ngoẵng của nó chia cắt bầu trời và mặt đất đến đó.

Sư Tử không thích cảnh ấy chút nào, cậu chán ngấy với sự chia cách rồi.

"Sao cậu có thể yêu những đoàn tàu như thế, Thiên Bình?"

❃❃❃

- Chắc sẽ mất lâu đây.

Sư Tử ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo như vừa bị rút cạn linh hồn. Cũng phải, dành cả đêm trong phòng để vật lộn với mấy mảnh gỗ thô ráp này chắc chắn đã bòn rút cạn kiệt sức sống của cậu rồi. Đảo mắt nhìn quanh đống lộn xộn mình đã bày bừa cả sáng, cậu chỉ biết thở dài thườn thượt.

Cậu đã dự liệu trước rằng đục đẽo gỗ chắc chắn rất khó khăn, nhất là với một đứa tay mơ mới 16 tuổi như Sư Tử, nhưng cũng không ngờ rằng làm một mô hình bằng gỗ thủ công nhỏ cũng có thể tốn sức đến vậy. Đáng lẽ ra từ đầu cậu phải hiểu mô hình càng nhỏ thì càng cần độ tinh xảo cao. Có lẽ chỉ khi bằng một cách thần kì nào đó cậu có sức mạnh của The Flash thì mới xong được mô hình này trong hôm nay, vì nhìn vào tám tiếng của cậu đổi được mỗi một toa tàu trên tổng sáu toa và một đường ray là biết Sư Tử vô vọng thế nào.

- May là mình chuẩn bị quà từ sớm.

- Sớm gì vậy Sư Tử? Quà gì cơ?

Tiếng đáp chợt cất lên từ đâu làm cậu giật thót, vội vàng ngó nghiêng để xem có ai khác trong phòng không. Sau khi chắc chắn không có đối tượng bí ẩn nào đột nhập vào, cậu mới rụt rè tiến gần cửa ra vào. Hình như là giọng của Thiên Bình gọi cậu từ bên ngoài.

- Là Thiên Bình phải không? Không có gì đâu... Tớ nói nhảm ấy mà!

- Cậu lạ thật đấy, chẳng bao giờ thấy cậu tự lẩm bẩm.

Sư Tử có thể mường tượng ra dáng vẻ của Thiên Bình hiện tại không khác gì một bà cụ non, chống tay vào hông và bày ra một bộ mặt hết sức nhăn nhó, dù hai người cách nhau một cánh cửa. Cậu chỉ biết cười trừ xin lỗi em.

- Xin lỗi mà vẫn không chịu ló mặt ra gặp tớ. Có biết tớ đã đứng đây gọi cậu ra ăn sáng bao lâu rồi không hả?

Sư Tử thoáng nghe thấy nét bực bội và có phần sốt ruột trong giọng nói của em. Bản thân cậu cũng bất ngờ khi biết thì ra Thiên Bình đã ở bên ngoài gọi cậu, mà bằng một thế lực thần kỳ nào đó - có thể là ma lực từ những tấm gỗ đã khiến cậu gạt phăng đi mọi thứ bên ngoài.

*Cạch*

- Xin lỗi, xin lỗi mà.

Thiên Bình giật mình khi cánh cửa mở ra, xuất hiện từ bên trong là một cậu trai cao hơn cô gần một cái đầu, với mái tóc đen bù xù và đặc biệt là một cặp mắt hằn rõ nét thiếu ngủ. Trông Sư Tử tả tơi đến độ em tưởng có kẻ nào đó giả danh làm cậu nhưng là phiên bản xấu xí hơn. Hành động rón rén bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đóng sập cửa phòng càng khiến em ngờ vực về một điều gì đó mà Sư Tử đang cố giấu.

- Có phải tối qua cậu ngủ...

- Ta đi ăn cơm thôi, chắc bác đang chờ rồi.

Chưa kịp hỏi ra cặn kẽ, Thiên Bình đã bất ngờ được Sư Tử vội kéo tay với ý định dẫn cô xuống nhà bếp. Tức thì, như một phản xạ không điều kiện, nhịp tim em tăng tốc không kiểm soát, gương mặt dần nóng lên khi xúc giác bắt trọn những cảm giác thật kì lạ từ vị trí bàn tay. Một cảm giác ấm và mềm mại đến khó tin. Thiên Bình không cảm thấy bất kỳ một lực kéo mạch nào từ bàn tay kia, chỉ có sự bao bọc hoàn toàn.

Em bước chân theo người trước mặt những bước nhẹ tựa lông hồng, như thể nền đá biến thành mây và những bức tường xung quanh tan biến vào bầu trời trong biếc. Gần đây những cảm giác kỳ lạ cứ liên tục gõ cửa trái tim Thiên Bình mỗi khi em gần gũi với người này, dù cả hai đã quá quen với cử chỉ như vậy suốt mười năm trời.

Người ấy không quay lại nhìn, có lẽ người ấy không biết ánh mắt em không thể chếch đi hướng nào khác ngoài hướng trước mặt. Người ấy không quay lại nhìn, nên Thiên Bình cũng tự hỏi, liệu hiện tại mặt Sư Tử có đang ửng hồng như em không.

❃❃❃

"Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ" (*)

Thiên Bình vừa ngân nga câu thơ vừa tựa đầu lên thành cửa sổ, mắt hơi khép hờ, nhưng gương mặt em vẫn hướng về phía viên kim cương đang lấp lánh trên bầu trời. Em không thường cho phép mình lạc vào thế giới mộng mơ, đơn giản vì em hiểu thực tại là một mớ hổ đốn phức tạp và yêu cầu con người ta tỉnh táo như thế nào, đó là những gì cha dạy em.

Nhưng đêm nay, có lẽ chỉ đêm nay thôi, Thiên Bình sẽ cho lý trí được nghỉ ngơi. Em tưởng tượng mình như nàng trăng đang buông mình lơi lả trên bầu trời, hoàn toàn thoát tục, bỏ mặc thế gian ồn ã bên dưới. Bên em chỉ cần có những suy tư trầm lắng và một bầu trời lặng im là đủ.

Thiên Bình cho rằng mình có lý do chính đáng để thức khuya thế này dù ngày mai vẫn phải đi học. Cũng chịu thôi, trái tim em thao thức không thôi trước thời khắc sắp bước sang tuổi 15, và Thiên Bình không thể ngủ nổi với bên ngực trái đang rộn ràng thế này. Và có lẽ cũng phải trách vầng trăng thu - cái thực thể tỏa ra ma lực kì lạ cứ giữ chân em ngắm nhìn suốt cả tối.

Đêm trăng tĩnh lặng bỗng khiến em nhớ đến những câu thơ đã theo em từ ngày xửa ngày xưa.

"Ai đã dạy mình những câu thơ đó nhỉ? Không thể là bố được... Là cô Xà Phu à..."

Thiên Bình tặc lưỡi, bỏ cuộc trong việc đào bới ký ức và cũng dừng hẳn việc ngắm trăng. Mùa thu ban ngày có thể vẫn mang dáng dấp mùa hạ, nhưng đã vào đêm thì không thể đùa với những cơn gió lộng. Em không muốn điều đầu tiên chào đón mình vào tuổi mới lại là một cơn ốm vật vã.

Chui vào chiếc chăn ấm áp, tâm trí em bắt đầu chiếu những thước phim về ngày sinh nhật của các năm về trước và bắt đầu tự hỏi sinh nhật năm nay của em sẽ như thế nào. Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến em choáng váng đến mức nếu em đang đứng, có lẽ em đã va đập vào thứ gì đó xung quanh rồi.

"Hậu quả của hóng gió ban đêm đây mà."

Trời đất tối đen lại khi mí mắt em dần khép chặt.

❃❃❃

- Dậy đi, Thiên Bình, chúng mình sắp muộn học rồi!

Tiếng gọi bất ngờ lôi Thiên Bình ra khỏi cơn mộng mị. Em giật mình bật dậy, ập đến trong đầu em là một cơn đau nhức dữ dội và luồng ánh sáng chói lóa xông vào từ cửa sổ. Thiên Bình rên rỉ khi sự cộng hưởng giữa cơn đau đầu và ánh sáng mạnh khiến em choáng váng như người say rượu.

- Này Thiên Bình, có chuyện gì vậy, mau dậy thôi!

Phải mất vài phút em mới định hình được tiếng nói kia phát ra từ phía sau cửa ra vào, và hình như đó là của Sư Tử.

- Tớ dậy rồi, không sao đâu, ngủ hơi kĩ chút thôi! - Thiên Bình nói vọng ra trong lúc vội vã chạy đi đánh răng. Em cũng không quên mở cửa ra để Sư Tử yên tâm rằng em đã dậy kịp lúc.

Sư Tử nhìn bộ dạng bơ phờ khi vừa tỉnh dậy và dáng vẻ hớt hải của em mà phải cố nhịn cười. Trông em như một chú chuột nhắt vậy, rối rít chạy hết góc này sang góc kia. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ kém 15 đến nơi thì nụ cười trong cậu tắt ngúm, thay thế vào đó là một tràng suy tính phức tạp rằng phải đến trường bằng đường nào nhanh nhất khi chỉ còn mười lăm phút.

- Thiên Bình, hôm qua cậu quên đặt chuông hả?

- Chẳng biết nữa, tớ để chuông lặp lại mỗi ngày mà, cũng không nhớ đã tắt đi. Chắc hôm qua tớ ngủ hơi muộn thôi. - Em vừa đáp vừa táp nước rửa mặt.

Bỗng trong một giây, em ước dòng thời gian ngừng trôi đi để em có thể ngắm nhìn bản thân qua tấm gương lâu thêm chút nữa. Thiên Bình muốn xem, em của hôm nay đã khác em của hôm qua thế nào, liệu có trắng thêm chút không, có bớt đi cục mụn nào không, đôi mắt có đỡ đờ đẫn hơn không. Em muốn xem em của tuổi 15 đã khác em của tuổi 14 thế nào. Nhưng hình như những thay đổi em mong đợi chỉ tệ hơn chứ chẳng tốt lên, Thiên Bình chỉ biết thở dài mà nhanh chóng kết thúc việc vệ sinh cá nhân của mình.

Sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, Thiên Bình vội vàng chạy ra phía cửa để xuống nhà cùng Sư Tử. Đột nhiên, em cảm nhận một lực bất ngờ níu tay em lại, một lực tuy không mạnh nhưng vẫn khiến em giật thót.

- Thiên Bình, tớ nghĩ tớ cần nói với cậu điều này.

"Cậu định nói gì vậy Sư Tử? Có phải chúc mừng sinh nhật tớ không? Cậu chưa bao giờ quên, phải không?" - Hàng tá suy nghĩ bấn loạn lên trong tâm trí Thiên Bình khi em nhìn vào đôi mắt long lanh nét ngại ngùng nhưng vẫn tỏa ra khí chất nghiêm nghị của Sư Tử.

"Cậu ấy sẽ nói "Chúc mừng sinh...""

- Hình như dạo này sức khỏe cậu không ổn, chắc do áp lực việc học quá. Cậu có mệt quá không?

- Hả?

- Nếu cậu mệt quá thì tớ có thể báo với giáo viên xin nghỉ.

Ngơ ngác. Đó chắc chắn là biểu cảm duy nhất trên gương mặt Thiên Bình lúc này. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu em đã ngay lập tức bị đá phăng đi bởi lời nói của người kia. Giờ đầu óc em trống rỗng, gần như không hiểu Sư Tử nói gì.

Thấy Thiên Bình bất động, Sư Tử càng thêm lo lắng. Cậu định tiến lại gần để xem rõ sắc mặt em, nhưng chưa kịp bước nửa bước thì cố gái trước mặt cậu đã thoăn thoắt quay gót, bước đi xồng xộc trên sàn nhà. Tất cả những gì Thiên Bình để lại là một lời phủ nhận dứt khoát, và pha nhiều sự bực bội.

- Chẳng có gì cả, mau đi học đi!

Sư Tử chưa bao giờ ngốc như thế trong mắt em, nếu đã không đủ quan tâm để nhớ đến ngày của em rồi thì đáng lẽ cũng đừng nên tỏ ra chu đáo như vậy. Thiên Bình ngấu nghiến nỗi thất vọng trong lòng và nhanh chóng biến mất.

Giờ thì người ngơ ngác là Sư Tử. Cậu không nghĩ trò đùa này của mình lại khiến em phản ứng như vậy. Nhưng cái khiến cậu bất ngờ không phải là em đáp trả quá dữ dội, mà em lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với cậu dự đoán. Hình như có điều gì đó không đúng.

❃❃❃

Đôi mắt hiếu kì của Sư Tử gắn chặt vào bản sao đen ngòm của mình dưới nền đất. Bóng in vệt dài như vậy chứng tỏ rằng mặt trời đang lặn xuống phía tây thấp lắm rồi, có thể chỉ một tiếng nữa là sẽ khuất hoàn toàn. Cậu chợt nhận ra, đã hơn nửa ngày rồi mà cậu và Thiên Bình vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào, cùng lắm chỉ có nói chuyện ngượng ngùng với nhau lúc sáng.

Nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên Thiên Bình - người đang bước trước cậu một đoạn, cậu chỉ thấy một dáng hình mảnh mai, đơn độc. Em đang giữ khoảng cách với cậu, cậu biết điều đó. Em đang cạch mặt cậu, cậu cũng biết điều đó. Đống quà sinh nhật từ bạn cùng lớp khiến em nặng trĩu cả hai tay, nhưng tuyệt nhiên em không kêu một lời nhờ cậu cầm giúp. Chỉ khi cậu dứt khoát cầm đồ từ tay em mặc em có bực bội, Thiên Bình mới không phải khệ nệ một cách đáng thương.

Sư Tử thầm cảm thán khi nhìn vào số quà Thiên Bình được nhận. Trong đây có của bạn bè cùng lớp là chủ yếu, hình như còn của các bạn bên Câu lạc bộ bóng chuyền. Tuy học khác lớp nhưng cậu biết chắc Thiên Bình được mọi người trong, thậm chí là ngoài lớp yêu mến thế nào. Em là người quá đỗi ấm áp mà.

Càng nghĩ, Sư Tử càng nóng lòng về nhà, cậu càng ngày càng muốn kết thúc trò đùa này rồi. Cậu không muốn kìm nén nỗi hân hoan trong mình nữa, và cũng không muốn thấy vẻ mặt ủ rũ của Thiên Bình nữa. Em không bao giờ xứng đáng với dù chỉ một chút nỗi buồn nào, chứ đừng nói là vào một ngày như hôm nay.

*Beng*

Dường như trời đất vừa rung chuyển dữ dội trước mắt Sư Tử, trán cậu cũng vừa bị giáng một cú đau điếng như thể vừa đâm đầu vào một thanh sắt. Và hình như cậu vừa bị thế thật. Phải mất vài giây Sư Tử mới đủ tỉnh táo để biết mình vừa va phải cái gì. Thật nực cười, chỉ vì thói quen vừa đi bộ, vừa suy nghĩ, vừa cúi đầu xuống mà cậu va vào một cái cột điện lù lù trước mặt.

- Sư Tử, cậu không sao chứ? - Thiên Bình hớt hải chạy về phía cậu khi vừa nghe tiếng động mạnh.

- May quá, cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tớ rồi!

Khi biết mình vừa lỡ lời, Sư Tử ngay lập tức che miệng lại, ước có thể rút lại toàn bộ từ ngữ. Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau trong một bầu không khí thinh lặng đến ngạt thở, ánh sáng lập lòe của buổi chạng vạng càng tăng thêm nét tịch mịch cho không gian.

"Cậu ấy sẽ nghĩ mình cố tình gây sự chú ý mất!"

Trong khi Sư Tử đang quay cuồng trong những suy nghĩ rối rắm, Thiên Bình đã quay gót bước đi từ lâu. Cậu muốn đấm cho mình một trăm cái vì đã liên tục khiến em hụt hẫng - cả cố tình lẫn vô tình. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, cậu sợ mình sẽ phát khùng mất. Thật may cho Sư Tử, cột điện mà cậu vừa đâm vào chính là cái ở trước cửa nhà Thiên Bình và cậu, vậy nên cậu có thể yên tâm giai đoạn thống khổ của hôm nay sắp kết thúc.

Chẳng hiểu sao, khi Sư Tử bước chân theo Thiên Bình tiến về phía ngôi nhà, chân cậu nhẹ bẫng như được gắn thêm đôi cánh. Một chùm bóng bay chất chứa sự hân hoan đang bay lên trong trái tim cậu ư? Có phải chúng đang nâng từng bước chân cậu lên nhẹ như lông hồng? Sư Tử chẳng rõ, cậu chỉ biết rằng, hơn bao giờ hết, cậu khát khao được tiến gần về phía tấm lưng nhỏ bé kia đến tột cùng, muốn cùng em mở cửa vào nhà kinh khủng. Và khi Thiên Bình mở cánh cửa ra, bước vào căn nhà tối đèn, Sư Tử tự hỏi em sẽ phản ứng thế nào.

- Chúc mừng sinh nhật Thiên Bình!

Đèn điện bật sáng. Chờ đợi em sau cánh cửa là rất đông người đang quy tụ, mang những gương mặt vui tươi, rạng rỡ và đầy háo hức, như thể họ đã đợi thời khắc này từ lâu lắm. Hàng loạt tiếng "chúc mừng sinh nhật" cất lên không theo trật tự nhưng lại hòa quyện hài hòa với những tiếng kèn sinh nhật, tiếng vỗ tay nhiệt tình, chúng tạo nên một bản giao hưởng bất quy tắc, như thể nó được tạo ra dành riêng cho Thiên Bình, dành riêng cho trang này trong cuốn sách cuộc đời của Thiên Bình.

Và trong nhóm người gồm rất nhiều họ hàng, cha em mới là người đập vào mắt Thiên Bình đầu tiên, là người tỏa ánh nắng ấm áp nhất, người đứng gần cánh cửa nhất để chờ em về. Như một phản xạ không điều kiện, em ôm chầm lấy cha trong nỗi xúc động trực trào.

Thiên Bình thực sự đã nghĩ ngày hôm nay của em sẽ trôi đi buồn tẻ như vậy, bởi những người sống cùng em dưới một mái nhà - những người em yêu thương nhất lại không có động tĩnh gì suốt nửa ngày. Em đã thầm nhủ với mình rằng, chẳng sao cả nếu em không còn là công chúa trong ngày của mình, không còn được người người vây quanh, không còn được nâng niu như thời bé bỏng. Em đã lớn, và có lẽ đã đến lúc coi sinh nhật như một ngày bình thường, không cần phải nhớ nhung. Nhưng Thiên Bình vẫn không thể hiểu nổi trái tim mình, tại sao nó rỉ máu khi chứng kiến sự buồn tẻ trong nửa ngày nay, và tại sao nó lại thổn thức trước bất ngờ của ngay lúc này.

Em chỉ biết khóc lên vai cha mình như một đứa trẻ, cất ra những lời "cảm ơn" đứt quãng. Thiên Bình vẫn ngập tràn trong nỗi xúc động, em chẳng bận tâm mấy về việc tại sao mọi người lại chọn giấu em đến giờ, và cũng chẳng còn chút tinh thần nào để giận dỗi. Em chẳng biết mình đã khóc như vậy suốt bao lâu, chỉ biết rằng mọi nỗi nghẹn ngào, vỡ òa đều đã tuôn ra như suối.

- Thật lạ đấy, Thiên Bình. Lâu lắm rồi cha không thấy con xúc động như vậy. - Cha vừa xoa lưng vừa dỗ dành em trong ôn tồn.

- Mọi người khiến con bất ngờ quá...

- Chẳng phải con luôn nhảy cẫng lên trước những bất ngờ ư. Cha còn tưởng con sẽ giận dỗi trước rồi mới vui trở lại. - Cha cười xuề xòa bất lực. Dường như mọi thứ không như dự đoán của ông, vì ông đã chuẩn bị tinh thần để dỗ em trong trường hợp em hờn dỗi rồi.

- Thì ra mọi người nghĩ con trẻ con vậy à? - Cuối cùng Thiên Bình cũng buông tha cho cha sau khi khóc ướt đẫm áo ông. Em nhìn mọi người nửa phần nghi hoặc, nửa phần bông đùa.

Tất cả cùng cười phá lên trước dáng vẻ bà cụ non của em, Thiên Bình cũng nở một nụ cười trìu mến trước cảnh tượng ấm áp này. Đây không phải lần đầu em được tổ chức sinh nhật, nhưng lần này ẩu thúc đặc biệt. Em nhận thấy lần này hình như đông hơn, có cả những người họ hàng em từng rất quý mến từ hồi bé nhưng không còn liên lạc, những nét trang trí cũng kì công hơn, nhiều sắc màu hơn mọi năm. Đâu có phải sự bù đắp cho sự chờ đợi cả hôm nay của em không? Chợt, em nhớ ra một điều.

- Sư Tử, vậy là cậu cũng...

Nín lặng.

Khi em quay người lại để người đã đồng hành với mình nãy giờ, trái tim em dường như đã hẫng một nhịp. Người đó vẫn đứng sau Thiên Bình, vẫn với một ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía em, và người ấy đang nâng niu một đồ vật như thế đó là thứ quý giá nhất trên đời.

Trên tay Sư Tử là một hộp kính trong suốt, trong đó chính là một mô hình tàu hỏa bằng gỗ đồ sộ, có năm toa, độ dài có thể bằng nửa cánh tay người. Cậu chầm chậm tiến về phía em với chút lo lắng, nhưng hoàn toàn cương quyết. Cậu đã chờ quá lâu để trao tay em món quà này, món quà được kết tinh từ tấm lòng và sự tỉ mẩn của cậu. Nhìn đôi mắt chỉ vừa khô được vài phút của em giờ lại long lanh nước nhìn cậu, Sư Tử lại cười trìu mến.

- Chúc mừng sinh nhật, Thiên Bình. Xin lỗi vì để cậu buồn suốt hôm nay, tớ cũng sốt ruột lắm, nhưng vẫn phải theo kế hoạch của mọi người. - Sư Tử hơi xấu hổ thừa nhận tội lỗi của mình.

- Độ tinh xảo này... chắc phải rất đắt... - Thiên Bình vừa chiêm ngưỡng món đồ trong mê đắm, vừa hơi ái ngại quan sát độ chi tiết của nó.

- Hả? À... không! Đ-đây là tớ tự làm... Cậu không nhận ra nó chính là chiếc tàu mà chúng ta luôn ngắm sao? - Sư Tử vội vàng đính chính. Cậu đã ngại ngùng sẵn, nay gương mặt lại càng nóng ran. Không biết cậu đang ngại xì khói vì được Thiên Bình khen gián tiếp hay đang xấu hổ vì nhắc đến chuyện hai đứa hay ngắm tàu hỏa cùng nhau.

- Ơ, phải rồi, đoàn tàu ... hay đi qua đường ray ở khu sân sau! - Thiên Bình sau một vài giây đần thối mặt mới nhận ra.

Bây giờ là lúc gương mặt cả hai đều biến thành quả cà chua. Dường như trống ngực của họ đều đang đập liên hồi. Nhưng khi cái nháy mắt động viên của người cha sau lưng Thiên Bình lọt vào mắt cậu, Sư Tử cuối cùng cũng có dũng khí nhìn vào gương mặt thẹn thùng của em, và cậu quyết tâm, mình phải bù đắp cho cả ngày hôm nay đã để em chờ đợi.

- Tớ muốn tự tay làm món quà này cho cậu. Cậu xứng đáng với nó, Thiên Bình, vì vậy là người rất quan trọng với tớ.

Hai đôi mắt gắn chặt vào nhau, như thể trong tâm trí họ chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình của đối phương, những tiếng khúc khích của họ hàng xung quanh đã biến tan. Thiên Bình quệt nhẹ tay lên con mắt đẫm xúc cảm, em nhìn chàng trai trước mặt với nụ cười trìu mến. Em đưa tay ra để đón nhận báu vật ấy.

- Cảm ơn cậu thật nhiều, Sư Tử.

*Uỳnh*

Thiên Bình nằm gục xuống trong sự bàng hoàng của mọi người.

--- Hết chương 01 ---

(*): Trích bài thơ "Đây a thu tới" - Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com