Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đủ

4 ngày sau, Thiên Yết và Kim Ngưu thu dọn hành lí chuẩn bị trở về biệt thự Lan Phương gia. 4 ngày trước họ đã thông báo tới những người khác, đã tìm lại được ngôi nhà của mình, họ sẽ trở về đó, trở về nhà thực sự của mình, cũng là lo liệu chuyện cúng bái. Dù sao thì Lan Phương gia chỉ còn hai chị em, không thể không trở về lo hương hỏa tổ tiên để lại, tiếp quản, bảo vệ gia tộc Lan Phương, cũng đã ở Thiên gia 20 năm rồi. Đồng thời cũng không quên cảm ơn mọi người đã ở bên chăm sóc, giúp đỡ và cùng nhau lớn lên, thậm chí Kim Ngưu còn nói một câu mà chính cô còn thấy giả tạo: "Tụi em vẫn bên cạnh mọi người, mọi người có thể ghé chơi Lan Phương gia bất cứ lúc nào, tụi em luôn chào đón!".

Bên cạnh hai chị em họ Lan Phương, Bạch Dương và Bảo Bình cũng nói lí do tương tự để rời đi, sự thật là mới có Bạch Dương tìm lại Phong Kỳ gia, Bảo Bình vốn đi theo Thiên Yết, dọn vào Lan Phương gia. Thiên Yết cô sẽ không quên ân của người đã giúp mình, cũng không tệ bạc với những người đi theo mình nên vẫn luôn tìm kiếm Kham gia giúp Bảo Bình, chỉ là chưa tìm ra...

Mọi người có giữ họ lại, nhưng Thiên Yết và Kim Ngưu cũng thành công thuyết phục họ. Nhưng có mấy người là thật sự giữ họ lại chứ, có lẽ chỉ có Thiên Cự Giải lương thiện, yêu thương tất cả những đứa em không kể chúng không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ mà thôi.

- Em sẽ về Lan Phương gia thật sao? - Thiên Sư Tử đứng trên ban công tầng thượng cùng Thiên Yết. Vốn cô muốn ra đây hóng gió chút trước khi ngủ đêm cuối cùng tại Thiên gia thôi.

- Phải, suy cho cùng đã tìm ra gốc gác của mình rồi, Thiên gia không thể 'cưu mang' em mãi được. - Thiên Yết cười nhẹ, gió trên tầng thượng buổi đêm thổi mái tóc bạch kim của cô tung bay, chiếc váy ngủ hai dây màu hồng dài tới bắp chân cũng phồng lên.

- Tại sao lại không thể? Em đã ở Thiên gia 20 năm, đây không phải nhà của em sao? - Sư Tử chăm chú nhìn cô, như thể chỉ cần chớp mắt cô sẽ biến mất.

- Có lẽ cũng được coi là nhà. Nhưng nó chưa đủ, cũng chưa hoàn thiện, đây không phải nơi có ba mẹ, có gia đình của em. Người thân của em đều ngã xuống ở Lan Phương gia, họ hòa vào mảnh đất quê cha đất tổ đó rồi, em nghĩ nơi nào có ba mẹ, nơi đó là nhà! - Thiên Yết từ tốn lí giải suy nghĩ của mình, tâm sự một chút có lẽ cô cũng nhẹ lòng hơn khi rời khỏi đây.

- Đây cũng là gia đình của em, em có thể trở về bất cứ khi nào, mọi người luôn chào đón em! - Sư Tử biết cô đã quyết chuyện gì cũng khó thay đổi, cũng nên buông rồi, không giữ mãi được. Không sớm thì muộn những người em vốn không mang dòng máu Thiên gia cũng sẽ trở về với máu mủ của mình thôi, anh nên học cách vui vẻ tiếp nhận điều ấy.

- Cảm ơn anh đã an ủi em! - Thiên Yết quay sang nhìn anh nở nụ cười, một nụ cười thuần khiết, nhẹ nhõm mà có lẽ anh không biết rất lâu, rất lâu sau này anh mới có thể nhìn thấy trở lại...

- Giữa chúng ta cần cảm ơn sao? Không lẽ chúng ta vẫn xa cách như vậy? - Sư Tử thở hắt ra, bất giác vò mái tóc của mình rối tung lên, anh có dự cảm không lành về mối quan hệ của hai người.

- Đúng vậy! Đó là câu trả lời của em, thật xin lỗi, em chưa đủ tốt để nhận vị trí chủ mẫu Thiên gia, cũng chưa đủ tốt để nhận tình cảm của anh... Chúng ta, đừng nên bắt đầu, như vậy sẽ không kết thúc trong đau khổ! - Đột nhiên tâm trạng cô lại chùng xuống, đôi mắt đượm buồn, cả khuôn mặt vùi vào hai cánh tay mảnh mai đặt trên lan can, câu cuối đầy ẩn ý.

- Sao em lại nghĩ mình chưa đủ tốt? Sẽ không ai xứng đáng hơn em bởi người anh yêu là em. Xin đừng hạ thấp bản thân như vậy... - Sư Tử nghe xong lòng rối như tơ vò, quả nhiên điều anh lo sợ đã xảy ra, cô rời đi, có nghĩa cô đã quyết định chấm dứt đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã kết thúc của hai người.

- Tại sao... lại là em? Tại sao anh lại yêu em? Sao lại là em chứ? - Đôi mắt xanh biển của cô nhanh chóng long lanh rơi hai hàng nước mắt, cớ sao người anh yêu lại là cô chứ? Điều này hoàn toàn không nên xảy ra...

- Vì đó là em, không phải ai khác. Là em nên anh mới trao trọn trái tim này. Anh không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra em mới nói như vậy nhưng anh biết một điều, em không thể lừa dối trái tim mình, em cũng rất yêu anh, Yết Nhi à... - Trong vòng tay ấm áp của anh, cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ, không nói một lời, hai tay nắm chặt liên tục đấm lên ngực anh, hoàn toàn bộc lộ cảm xúc đè nén đã lâu, buông bỏ phòng bị sau câu nói vừa rồi của anh. Thế rồi cũng không một lời báo trước, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn chất chứa bao cảm xúc, tình cảm anh dành cho cô, cả sự lưu luyến không rời. Một nụ hôn ngọt ngào, yên bình trước bão tố...

Sáng hôm sau, Sư Tử tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà, trên sàn chỉ còn lộn xộn quần áo của anh, lại nhìn sang bên cạnh trống trơn lưu lại hơi ấm ít ỏi của cô mà bật cười. Một nụ cười đau khổ, chua xót, đáng thương đến tội nghiệp. Cô ấy... đã đi rồi!

- Chị, sao chị cứ thơ thẩn sáng giờ vậy? - Kim Ngưu bên cạnh đang xếp thực phẩm vào tủ lạnh, nhìn chị gái vẫn cứ ngẩn ngơ như vô hồn, tay xếp bát lên kệ như muốn thả rơi bát đến nơi, hoàn toàn không tập trung.

- Sao nữa đây, chắc là không được mọi người tiễn nên có chút buồn thôi! - Y Gia Ngân quét nhà gần đó nghe được, tiện trả lời hộ Thiên Yết nhưng nhanh chóng nhận được cảnh báo từ cái liếc sắc lẹm của cô.

- Chị buồn gì chứ? Chúng ta đâu cần họ tiễn? Vốn em muốn đi sớm như vậy vì không muốn 'bị' tiễn đó trời, rắc rối lắm luôn! - Kim Ngưu không nhìn thấy chị liếc mắt cảnh cáo Y Gia Ngân, tiếp tục cất đồ, theo lời Y Gia Ngân thật sự tưởng chị buồn chuyện đó.

- Ừm chị không buồn cái đó đâu, nghĩ chút chuyện thôi! - Thiên Yết mỉm cười với em gái trấn an cô, ánh mắt thì quăng về phía Y Gia Ngân như muốn xông tới bóp cổ cô ta.

- Như vậy tốt hơn, chị không thể dao động chút tình cảm với Thiên gia! Chị phải là người tỉnh táo nhất! - Kim Ngưu biết chị gái rất lương thiện. Bên ngoài trông lạnh lùng xa cách, dùng tà thuật kì dị gì đó vậy thôi chứ chị cứ như muốn cứu giúp cả thế giới ấy. Chị ấy mới hoàn toàn hưởng dòng máu Lan Phương gia nè, nhân từ, độ lượng. Cô luôn phải nhắc nhở chị gái ghi nhớ mối thù gia tộc.

- Ừm chị nhớ rồi bé Ngưu! - Thiên Yết vẫn mỉm cười, xoa đầu em gái. Không thể làm em gái buồn được, ai bảo Ngưu là em gái của cô cơ chứ. Em gái muốn trả thù, cô sẽ thay em trả thù, muốn giết người cô thay em giết, không thể để em gái nhúng tay vào mấy việc xấu xa như này, con bé phải bình an, hạnh phúc trưởng thành trong vòng tay cô, làm kẻ ác, chỉ cô là đủ rồi.

- Chị... Chị làm gì đó? Chị tính cướp bé Ngưu của tôi sao? - Bạch Dương cất gọn đồ của mình xong hùng hục chạy xuống muốn phụ dọn nhà nhưng lại nghe thấy Thiên Yết gọi cô gái của anh là 'bé' bèn ghen lồng lộn chạy nhanh xuống.

- Ô hay cậu này, con bé là em gái tôi, tôi vẫn luôn gọi nó là 'bé' mà? Cậu có quyền gì cấm tôi gọi? Cậu cư xử tốt với tôi một chút đi, không thì tôi không gả con bé cho cậu nữa đâu đấy! - Thiên Yết tức trợn mắt nhìn lí lẽ cùn của Bạch Dương, lập tức hăm dọa phủ đầu, người làm chị cô đây phải có uy quyền chứ?

- A chị... chị vợ bớt nóng bớt nóng... em nhất thời tức giận lỡ lời thôi chị đừng để bụng, bỏ qua cho người em rể đáng thương của chị nhé? - Bạch Dương nghe tới đây nhanh như cắt đã lật mặt khiến Kim Ngưu cũng há hốc mồm mà sốc vì anh chuyển thái độ hơn cả tốc độ đường truyền ánh sáng.

- Ô này, em đồng ý làm vợ anh hồi nào mà gọi thuận miệng thế hả? - Kim Ngưu đánh cái bốp lên vai Bạch Dương. Hai người chính thức bên nhau từ hôm Bạch Dương tỏ tình đó rồi, chuyển xưng hô cũng nhanh gớm. Cũng rất thành thạo phát thức ăn từ thiện cho ba người độc thân trong nhà.

- Trước sau gì cũng vậy thôi! - Điển hình là lúc này đây, Thiên Yết còn đứng trước mặt, Y Gia Ngân còn đứng đằng sau, Bạch Dương không kiêng nể gì trắng trợn hôn lên má Kim Ngưu một cái làm Thiên Yết sốc tận óc, tức muốn hộc máu đuổi đánh Bạch Dương quanh nhà. Dám đụng tới em gái bảo bối của cô, đi chết đi!

- "Nhanh như vậy đã có thể vui vẻ rồi, mong rằng cô có thể vui vẻ như vậy thật lâu, ít nhất là trước khi bão tố ập tới..." - Y Gia Ngân thở hắt ra lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn hai người lớn rượt nhau như con nít, lòng lại thầm mong Thiên Yết có thể cười tươi như vậy lâu chút nữa, cô ấy chịu khổ đủ rồi, không thể chịu khổ như bản thân cô được nữa.

Y Gia của cô cũng gặp phải thảm án diệt tộc 20 năm trước, Y Gia Ngân lúc ấy cũng 4 tuổi. Cô ngồi co ro trong góc phòng ngủ tối om, bịt chặt hai tai lại nhưng tiếng hét ghê rợn của người thân bên ngoài vẫn lọt vào tai cô. Gia đình cô đang dùng cơm tối, đột nhiên một đám người xông vào, đâm những nhát kiếm chí mạng giết hết người thân của cô. Y Gia Ngân cùng mẹ ăn xong đã về phòng trước, mẹ dạy cô học bài cũng nghe thấy sự bất thường bên ngoài, dặn cô tắt đèn ở trong này im lặng, kết cục bà vừa bước ra, đã lãnh một nhát kiếm vào ngực trái, ngay trước mắt cô.

Đám người đó tìm được trong phòng còn một đứa trẻ là cô. Một người đàn ông ngăn mấy tên lính trên người là bộ giáp bê bết máu xuống tay thủ tiêu cô, vươn tay bế cô vào lòng, che khuất tầm mắt cô đi ra ngoài. Chỉ thấy ông ta ru cô ngủ, tỉnh dậy cô đã nằm trong căn phòng của tiểu thư Gia gia, Gia Nghi, bị chèn vào đoạn kí ức vốn không tồn tại của đại tiểu thư Gia Ngân đã mất từ khi mới sinh ra, trở thành chị gái song sinh của Gia Nghi.

Cô đã chịu đựng 20 năm dày vò, bị đánh đập, bị coi như osin trong Gia gia, đi học dù thành tích có tốt hơn Gia Nghi nhưng cũng bị ép xuống thấp hơn cô ta. Tới năm 15 tuổi, Y Gia Ngân gặp được một người đàn ông kì lạ trên đường đi học về, ông ta nói cũng kì lạ, bảo cô vốn không phải Gia Ngân của nhà họ Gia, tên cô còn thiếu chữ Y, cô là người Y gia, kí ức có từ trước năm 4 tuổi không phải của cô, giúp cô thôi miên khôi phục kí ức, cô càng có lí do mạnh hơn để trả thù Gia gia. Thiên Yết không giống cô, tuy có tuổi thơ bất hạnh như nhau, nhưng cô ấy lớn lên trong tình thương của những anh chị em khác, cũng được gọi là hạnh phúc, nhưng sống trong căn nhà của kẻ đã gây ra mối thù diệt tộc, vậy là bất hạnh hay hạnh phúc?

---------------------------------------

Cuộc sống cứ như vậy, êm đềm trôi đi 2 tháng, mọi người đã quen với nhịp sống mới, Thiên Yết, Nhân Mã và Y Gia Ngân học cùng lớp đại học đã tốt nghiệp, những anh chị em khác ở Thiên gia, cùng Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình vẫn tiếp tục đi học. Vẫn có người không ngừng tìm kiếm bằng chứng 20 năm trước, cũng có người không nhận ra, vẫn bình thản sống trong gia tộc đã diệt tộc mình. Thiên Sư Tử từ ngày Thiên Yết không còn ở đây, anh thường ngồi một mình trong phòng của cô ở Thiên gia một lúc lâu, không một ai biết, giữ kín nỗi buồn trong lòng không ai hay, rồi lại suy nghĩ tương lai sẽ như thế nào, quả thực khó để đoán trước...

- Chị, khi nào chúng ta bắt đầu tiến hành? - Kim Ngưu cùng Thiên Yết và Y Gia Ngân nấu ăn trong bếp, Kim Ngưu buột miệng hỏi. Không biết chị có suy tính gì, bằng chứng đã thu thập đủ rồi, chỉ cần một câu "Bắt đầu" của chị, kế hoạch trả thù lập tức được tiến hành mà họ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng mãi vẫn chưa được nghe câu ấy.

- Chờ một chút nữa, chỉ một chút thôi... - Thiên Yết trả lời không đầu không đuôi, bỏ lửng câu nói khiến Kim Ngưu càng thêm khó hiểu. Mà thắc mắc này của cô, ngay lập tức được giải đáp. Khoảnh khắc Y Gia Ngân mở nắp nồi cá hấp ra, Thiên Yết ngửi thấy, đã lập tức chạy vào phòng vệ sinh.

- Ọe... - Tiếng nôn rõ mồn một thu vào tai Kim Ngưu và Y Gia Ngân, còn có Bạch Dương đang lau bàn phòng khách ngay cạnh đó cũng nghe tiếng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kim Ngưu nhưng cô nhanh chóng phủi đi, thầm cầu nguyện đó không phải thật.

- Chị sao vậy? Bụng khó chịu sao, ăn trúng cái gì không sạch rồi? - Kim Ngưu chạy vào hỏi han, tay vuốt lưng Thiên Yết, lập tức nói ra trường hợp có thể xảy ra nhất hiện tại.

- Chị không...

- Có thai rồi! - Bảo Bình đột nhiên xuất hiện chen vào, ngăn lời nói dối sắp thoát ra từ Thiên Yết, trực tiếp nói thẳng. Mấy ngày trước anh đã phát hiện dạo gần đây Thiên Yết hay nôn ói đã nghi nghi, sau đó còn biết cô len lén chạy tới bệnh viện đã đi theo thì biết được cô đã có thai.

- Sao cơ...? - Kim Ngưu tai như ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đây không thể là sự thật. Tại sao cái suy nghĩ cô không muốn nó xảy ra nhất lại thành sự thật rồi?

- 2 tháng rồi! - Bảo Bình còn nói thêm, khẳng định chắc nịch. Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, biểu cảm lộ rõ: "Sao cậu biết?". Mà người nhìn thấu tâm tư người khác như Bảo Bình sao không nhìn ra, trả lời luôn - 6 ngày trước tôi thấy chị nôn thường xuyên, sau đó còn thấy chị tới bệnh viện nên đi theo, thấy chị cầm giấy khám thai đi ra tôi đã biết rồi!

- Chị vệ sinh qua một chút, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau! - Kim Ngưu cố giữ bình tĩnh sau khi nghe những lời Bảo Bình vừa nói, cô từ tốn đỡ chị gái dậy súc miệng, sau đó cũng cẩn thận đỡ cô ra phòng khách ngồi.

Nội tâm Thiên Yết đang không ngừng bất an, chuyện cô muốn giấu em gái, đã lộ ra rồi, đúng là 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra', nhưng có đánh mắng cô như nào cũng được, xin em đừng bình tĩnh như vậy!




~ End chương 13 ~

10.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com