Chương 4: Quậy phá
Giờ ra chơi của trường Thục La đúng là thảm họa. Không một ai dám ra khỏi lớp. Tại vì sao ư? Họ không muốn cái mạng này nguy hiểm vì quỷ luôn rình mò ở ngoài và phá hủy. Giờ ra chơi đã từng là niềm vui của những sinh viên nhưng mà 4 năm trở lại đây chỉ còn là nỗi sợ hãi và nỗi ám ảnh.
- Trời hôm nay trong xanh, xanh nhưng lại đen kịt bởi mây. - Bạch Dương vừa kéo một đống mây đen đến bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên trường.
- Thế nào em gái, nhập học vui chứ? - Ma Kết ngắm nghía ngọn lửa xanh trong tay
- Chẳng vui. Chơi với mấy người đó không vui chút nào, em chán ~ - Thiên Bình cầm viên sỏi ném bay ra xa
- Không phải lấy 10 giọt máu của tôi đi đổ hết cho con nhỏ đó à? Chị còn tưởng em uống luôn chứ? - Thiên Yết quấn tóc lên vết thương chuẩn bị làm lành nó
- Uống máu chị ngọt nhưng mà... là hình phạt thích đáng dành cho cô ta. Em nghe nói lớp chị cũng có sinh viên mới cũng bị tình trạng em suýt nữa gặp phải. - Thiên Bình chợt nhớ ra tin tức mới sáng nay
- Ừ và bà cô già tự dưng nói tôi phải dẹp đống rắc rối của cô ta! - Nhân Mã thở dài, liếc sang phía Thiên Yết
- Mau đốt cái cây này đi! - Bạch Dương nhìn cái cây họ đang ngồi
- Ngừng ra lệnh cho tôi được không? - Ma Kết dù miệng cãi lại nhưng mà vẫn nghe lời, phóng hỏa cái cây
- Á á á á á á!!!! - Từ đầu truyện tới giờ hét hơi nhiều -_-
- Mấy người bị điên hả? Người ta đang ngồi trên cây, muốn thiêu sống à? - Một cô nữ sinh hét toáng lên, nhảy xuống, hên là mới bén một ít lửa
- Bé mồm! - Ma Kết đưa tay trái lên, tạt nước vào gấu váy bén lửa của cô ta.
- Đúng là bọn điên vẫn mãi điên! - Là Gia Ngân, cô nữ sinh đã giăng bẫy hại chính em gái mình
- Sao cô ngồi trên đó? - Nhân Mã ngơ người
- Buồn chán lên đó ngồi không được à? Đừng tưởng tôi như lũ hèn nhát kia. Mấy người chỉ là lũ điên chứ chả có gì đáng sợ! - Gia Ngân chán ghét nhìn 10 đứa kia
- Thế này đủ đáng sợ chưa? - Thiên Yết đưa con dao kề sát cổ cô ta đe dọa
- Chưa! - Gia Ngân rất thản nhiên
- Cô ta là ai? - Ma Kết lên tiếng
- Học cùng lớp! - Nhân Mã trả lời không đầu không đuôi
- Bà chị già, bớt kiêu đi! - Kim Ngưu tức tối tính xông ra đánh Gia Ngân
- Xì, ai già chứ? Tôi bằng tuổi chị gái cô đấy! Hơn cô có... 2 tuổi! - Gia Ngân khinh bỉ nhếch mép
- Im lặng đi nếu không muốn tôi thiêu sống cô hay làm cả người cô ướt nhẹp. - Ma Kết đe dọa
- Ể, anh chàng đẹp trai đó là ai? Cùng họ Thiên mấy người sao? - Gia Ngân lập tức bị thu hút bởi đôi mắt của Ma Kết
- Đây là anh tui bà chị già, không phải anh của bà chị. - Thiên Bình ôm lấy cánh tay Ma Kết
- Chẳng quan tâm. Cho tôi làm quen với cậu ta, chuyện muốn thiêu sống tôi bỏ qua. - Gia Ngân mắt sáng nhìn chằm chằm Ma Kết
- Bọn này nói với cô lúc nào là sợ cô truy cứu? Còn nữa, thằng nhóc đó kém cô 3 tuổi, là em trai tôi. - Thiên Yết cất con dao
- Thiệt hả? Yết Yết, giúp tôi làm quen cậu ta đi. Đẹp trai quá, tuổi tác không còn là vấn đề! Mà tôi cũng không quan tâm cậu ta là người nhà họ Thiên mấy người đâu! - Gia Ngân ôm lấy Thiên Yết
- Cút ra chỗ khác! - Thiên Yết nhìn cô ta ghét bỏ
- Hứ! Không giúp thì thôi, đồ lập dị! - Gia Ngân bĩu môi buông Thiên Yết ra sấn tới phía Ma Kết
- Tránh ra, đừng có lại gần họ Thiên. Loài người mấy người ghét chúng tôi lắm mà, vậy sao lại muốn tới gần chúng tôi? Mấy người mới chính là quái vật. - Xử Nữ đứng chắn trước Ma Kết không cho Gia Ngân lại gần
- Đó là lũ người sợ hãi mấy người nên mới nói là ghét mấy người để tỏ vẻ oai hùng. Còn tôi, tôi chỉ thấy mấy người bị điên thôi, trừ anh đẹp trai kia! Với lại tôi cũng không phải con người. - Gia Ngân chống nạnh cãi lại Xử Nữ
- Không phải con người?
- Đương nhiên. Mấy người thấy con người nào có mắt hai màu như tôi không? - Gia Ngân bỏ cặp lens lộ ra đôi mắt hai màu đỏ vàng
- Người họ Y Gia? Sao còn sót lại một đứa trẻ thế này? - Song Ngư nhìn qua cũng đã nhận ra
- Hừ, mấy người chẳng cần biết! Mấy người nên cảm thấy gia tộc mấy người hên đi vì còn lại 12 đứa trẻ. Y Gia chúng tôi, chỉ còn một mình tôi. - Gia Ngân tên thật là Y Gia Ngân, là đứa con duy nhất của đời thứ 9 nhà Y Gia. Tổ tiên Y Gia là phó lãnh đạo của tổ chức chính phủ. Họ Y Gia người trong gia tộc, mang dòng máu Y Gia đều có mắt hai màu đỏ vàng. Y Gia cũng nằm trong kế hoạch tiêu diệt 'Ngũ đại' với họ Thiên và chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái là Y Gia Ngân. Nhà họ Gia, tìm được cô đã mang cô về nuôi luôn.
- Cô ngây thơ nhỉ? Họ Thiên chúng tôi chỉ còn lại có 4 người. - Xử Nữ mỉm cười
- Gia tộc tôi mắt màu đỏ hết mà. - Song Ngư
- Oh, màu tím, màu vàng, màu xanh, màu nâu... nhiều màu dữ ta... vậy là ở đây có người không mang họ Thiên nha. - Gia Ngân nhìn qua một lượt
- Muốn nghĩ thế nào tùy cô! - Ma Kết bỏ đi
- A anh đẹp trai chưa nói chuyện xong mà! - Gia Ngân gọi với theo.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
- Tốt rồi! Lại gây chuyện... - Xử Nữ ngán ngẩm tự nhủ
- Nè, không sợ anh hai bị gọi đến chửi nữa sao? - Kim Ngưu lo lắng nhìn đống tan hoang này.
- Không sao! Anh ấy bị gọi đến nữa thì mình nghỉ thôi chứ làm gì? - Bạch Dương bình thản
Chẳng là thanh niên Song Tử mới niệm chú làm cái mảnh đất trống trong trường chuẩn bị xây tòa mới bị nổ, cả mảnh đất tan thành mây khói
- Tôi đi về đây! - Song Tử gây ra sự việc xong bình thản bỏ về luôn
- Nè cha nội, không định dọn à? - Kim Ngưu hét lại
- Kêu Thiên Bình! - Song Tử dứt lời biến mất
- Á đù... - Kim Ngưu cứng đơ như tượng đá luôn
- Các em lại làm gì vậy hả? Hết trò quậy phá sao? - Hiệu trưởng tức giận đi tới cùng với vài giáo viên khác
- Mau gọi cho phụ huynh các em. Là em nào đã gây ra chuyện này? - Phó hiệu trưởng chỉ trỏ mắng nhiếc
- Là Song Tử, nhưng mà anh ấy đã bỏ về rồi! Với lại, tụi em không có ba mẹ mà cô. - Kim Ngưu lấy khổ nhục kế ra, nước mắt rơi từ lúc nào, diễn rất sâu
- Phải rồi ha. Cô xin lỗi... nhưng có thể gọi anh trai các em tới chứ? - Phó hiệu trưởng sực nhớ, vội thấy mình lỡ miệng
Lúc này Song Tử đang trên đường về. Khổ nỗi anh chỉ dịch chuyển tức thì tới trước lối vào khu rừng thôi chứ không thích vào hẳn nhà, đi ngắm cây cỏ cho đẹp. (Au: Đẹp, còn trụi cành, sương mù dày, thấy cái cóc khô gì?)
- Hửm? - Chợt anh nghe có tiếng trẻ con
- Hu hu, tôi muốn về! Không muốn ở đây đâu.
- Tụi tôi cũng muốn về!
- Im đi lũ nhát cáy. Tôi sẽ tìm được đường ra. Không muốn chết như lũ người trên tin đồn thì im lặng!
Bộp. Bộp. Bộp.
- Suỵt. Có người!
- Điên à, có ai dại mà lại đi vào đây nữa đâu?
- Chúng ta sẽ tìm ra bí ẩn trong khu rừng này. Giờ thì im lặng.
- Uê, sao lại có lũ nhóc ở đây? - Song Ngư đột nhiên xuất hiện
- Giật mình. - Song Tử ôm tim hoảng hồn một phen
- Nè mấy nhóc, sao lại vào đây? Có biết chỗ này nguy hiểm không? - Song Ngư mới teleport về, ở đó cũng chán
- Anh chị là ai? Không phải hai người cũng vào đây tìm kho báu chứ? - Một bé gái mắt còn đỏ vì khóc sợ hãi hỏi
- Kho báu? - Song Song ngớ người
- Phải. Trong này bí hiểm như vậy chắc chắn có kho báu, tụi em muốn đi tìm kho báu! - Một bé trai lớn nhất lên tiếng
- Khục.... ha ha ha ha ha... Kho báu sao? Ha ha ha... cười chết tui! - Song Ngư cười sảng khoái
- Không ai để ý mấy đứa trốn tới đây sao? Trong rừng này mang tiếng nguy hiểm, không biết hay sao mà còn dám vào? - Song Tử hơi lo lắng
- Không có. Anh chị cũng không sợ mà! - Một bé gái khác khoảng 8 tuổi lắc đầu
- Sợ sao? Không sợ được. Vì nơi này là do tụi chị tạo ra mà! - Song Ngư nén cười
- Hả? Vậy anh chị biết kho báu ở đâu không? - Lũ nhóc reo lên
- Kho báu hả? Chị biết sao được! - Song Ngư mỉm cười
- Um, chị nói dối. Chị không tạo ra nơi này. - Bé trai khoảng 7 tuổi chợt thất vọng
- Tại vì ở đây làm gì có kho báu! Có tin không, chị biểu diễn cho coi. Mấy đứa có xem hoạt hình về mấy vị tiên hay nhân vật có ma pháp chưa? - Song Ngư nhí nhảnh hỏi
- Dạ rồi! Em muốn sau này cũng sẽ như vậy. Có phải em cũng có phép thuật không? Chị có phép thuật ạ? - Một bé gái 5 tuổi tò mò hỏi
- Đây. Chị có thể dẫn các em về nhà. Nhớ là đừng kể với ai nhé! - Song Ngư ngửa tay trái lên, một ánh sáng lấp lánh màu xanh dương hiện ra, toàn bộ sương mù biến mất. Xung quanh họ chính là một khu rừng trụi trơ cây lá với xương, xác người, không khác gì nghĩa địa
- Woah đẹp quá đi, làm lại đi, em muốn xem! - Bé gái 7 tuổi háo hức
- Tiếc là mấy đứa phải về rồi. Thấy lâu đài kia không? Nhà chị đó! - Song Ngư chỉ tòa lâu đài Thiên gia
- Chị là công chúa sao? - Bé gái 5 tuổi ngưỡng mộ hỏi
- Không. Nhưng nhớ nha, chị là người Thiên gia. Chị họ Thiên, gia tộc quái vật! - Song Ngư dứt lời, ánh sáng xanh trên tay cô làm lũ trẻ ngất đi
- Sao lại để tụi nó thấy? - Song Tử mặt bơ phờ
- Được rồi làm nhiệm vụ đi. Để chúng coi như vừa trải qua giấc mơ đẹp rồi cho chúng về nhà, nhớ là ngụy trang hoàn hảo nha! - Song Ngư nhìn cảnh vật xung quanh
- Phiền phức. Không hiểu sao cô lại kiên nhẫn nói chuyện vậy. - Song Tử chỉ tay về phía lũ nhỏ, một tia sáng màu xanh lục quấn lấy tụi nó, mang tụi nó về nhà, biến sự việc vừa rồi thành giấc mơ
- Tôi thích trẻ con. Tụi nó dễ thương mà! - Song Ngư mỉm cười - Mà kể ra... nơi này rộng vậy mà như nghĩa địa nhỉ? Cũng có tới gần 900 người bỏ xác ở đây.
- Ngu xuẩn! - Song Tử chỉ nói hai từ nhưng đủ để Song Ngư hiểu
- Lần sau quậy phá ít thôi! Mau trả lại như cũ không ông anh già lại tới bóp cổ chúng ta! - Song Ngư đưa khu rừng về lại ban đầu, vẫn là lớp sương mù dày đặc không lối ra ấy, vẫn là khu rừng một đi không trở lại, đầy nguy hiểm và sự chết chóc. Vậy mà hai người này vẫn bình thản đi và đã về tới lâu đài
- AAAAAAAAA, LŨ NHÓC KIA CÓ GAN ĐỪNG CÓ QUAY LẠI ĐÂY NẾU KHÔNG ANH BĂM VẰM TỤI BÂY!!!! - Tiếng kêu thảm thiết của Sư Tử hét rầm trời
---------------------------------------
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com