Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Điểm yếu

- THIÊN YẾT!! - Nhân Mã, Thiên Bình hốt hoảng chạy tới đỡ Thiên Yết.

- Mau đưa cô ấy về nhà! - Nhân Mã bồng Thiên Yết lên chạy đi

- Vâng... - Thiên Bình định rời đi luôn nhưng có chút không đành lòng, liền ngồi xuống băng bó cho Gia Nghi nhưng mà... bằng kiểu gì quấn người ta như xác ướp. Chán chê lại tự mình đưa cô ta tới trước của Gia gia rồi mới về lâu đài

Tại Thiên gia...

- Thiên Yết xảy ra chuyện rồi! - Nhân Mã hớt hải, lo lắng bồng Thiên Yết chạy vào, lập tức đặt cô lên ghế sofa

- Tại sao... lại bị thương đúng chỗ đó? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? - Song Ngư nghiêm trọng nhìn Thiên Yết

- Chuyện kể ra dài dòng lắm. Mau cấp cứu cho cô ấy, an toàn rồi nói sau! - Nhân Mã cuống quít cả lên

- Được rồi lấy 'đồ nghề' ra đây! - Cự Giải hôm nay được nghỉ, cũng đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi với mấy đứa nhỏ. Chỉ có Kim Ngưu với Sư Tử là trên phòng.

Cự Giải cầm quyển sách thần chú lật trang tìm thuật trị thương đặc biệt của Thiên Yết rồi cấp cứu cho cô.

Thiên Yết vốn là trước đây vào ngày đại chiến gia tộc, hồi đó là cô bé 4 tuổi, người nhà Thiên gia phát hiện ra khả năng đặc biệt của cô là thuật trị thương nên muốn cô góp sức vào trận chiến gia tộc, dùng tóc của cô đặt lên vết thương của những chiến binh và đọc đoạn thần chú ấy, vết thương sẽ lành lại, không những thế mà người bị thương còn trở nên khỏe hơn trước. Dần dần họ cũng khám phá ra nếu cắt một ít tóc của cô cho vào lọ thủy tinh mang theo bên người, sẽ không bao giờ bị thương. Nhưng tóc đã cắt đi chỉ dùng được một khoảng thời gian, màu tóc sẽ phai đi. Lúc đó còn nhỏ, tóc của Thiên Yết đã rất dài, bọn họ cắt tóc của cô bé chia cho quân lính mỗi người một đoạn, cắt một sợi tóc dùng được cho 10 người, dần dần tóc cô bé ngắn đi, khó mọc lại. Họ dùng được một đoạn tóc nhỏ là dùng một phần sinh lực của cô, cứ thế tới khi chỉ còn vài lọn tóc, Thiên Yết 4 tuổi chỉ có thể ở trong phòng, không thể ra ngoài, sức lực của cô bé cứ bị hao dần theo những sợi tóc phai màu, tác động trực tiếp tới tim. Để tránh triệu chứng đau tim xảy ra liên tục, Thiên Yết đã nghiên cứu cách di căn từ tim sang giữa ngực và cách chữa vết thương ở điểm đó, tất cả mọi vết thương có thể lành ngay lập tức nhưng vết thương ở ngực sẽ phải mất một khoảng thời gian mới lành. Đó chính là điểm yếu của cô. Sau này, khi chiến tranh giữa hai gia tộc kết thúc, Thiên Yết mất 8 năm đó không nói chuyện với ai, giấu kín nỗi sợ, mái tóc cũng đã trở lại như xưa. Kể từ ấy, Thiên Yết luôn chăm chút cho mái tóc, không cho ai tùy tiện động vào, cũng không có ý định cắt dù nó đã dài quá hông.

Sau khi băng bó xong, Cự Giải đóng cửa lại để Thiên Yết nghỉ ngơi. Trở xuống nhà.

- Đã ổn chưa chị? - Song Ngư sốt sắng hỏi

- Ổn rồi. Không nghiêm trọng như lần đó. -Cự Giải mỉm cười, tất cả thở phào nhẹ nhõm

- Vậy giờ anh mau kể rốt cuộc ở trường xảy ra chuyện gì? - Song Ngư quay qua Nhân Mã

- Chuyện là như vậy.... - Nhân Mã kể lại sự việc

- Lũ người họ Gia đó cũng lớn gan lắm. Tại sao em lại cứu cô ta? - Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Bình

- Em chỉ là thấy chưa trả thù được cho chị ba mà kẻ địch đã chết, không hay lắm. Với lại để Gia gia mất đi một con tốt thí như vậy, sẽ lại đổ tội lên Thiên gia chúng ta. - Thiên Bình nhún vai giải thích

- Em út mà đã nghĩ nhiều như vậy cho gia tộc rồi! Tốt lắm em gái! - Song Ngư giơ ngón trỏ biểu thị sự hài lòng.

Lúc này trên phòng Thiên Yết...

Cạch.

Một dáng người cao ráo bước vào, anh ngồi lên mép giường, đưa tay lên kiểm tra kí ức của cô gái vẫn nằm ngủ kia, đúng là lại trống trơn nữa rồi. Không ngần ngại, anh đưa tay chạm lên vết thương của cô làm cô khẽ nhăn mặt vì đau, lập tức tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi? - Anh lần nữa đưa tay lên nhưng lần này sờ hẳn vào trán cô, kí ức của cô lại khởi động

- Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu? - Thiên Yết gỡ tay anh ra nhìn xung quanh, nhận ra phòng mình, lại nhìn tới vết thương trên ngực

- Hôm nay làm gì mà bất cẩn vậy? Lại để một thành viên của nhà họ Gia suýt nữa ám sát mình thành công sao? Là em tự dâng mạng tới cho cô ta nhỉ? - Anh cười, vỗ nhẹ lên đầu cô

- Ai bắt cô ta đụng vào em? Ngoài anh ra đâu ai dám tự tiện như vậy? - Thiên Yết phồng má minh oan cho mình

- Ừ cái này có lí! - Anh lại dung túng cho việc xấu của cô

- Chải tóc cho em, tóc rối rồi! - Thiên Yết sờ tóc, lúc nãy ngủ tóc có hơi rối thật, cô cần tóc mượt mới chữa lành vết thương kia được

- Được rồi quay lưng lại đây! - Anh dịu dàng xoay người cô lại, mở ngăn kéo của cô mò cái lược. Tại sao phải mò? Vì trong ngăn kéo của cô toàn dao, băng gạc với sách thần chú, lược bị 'chôn' dưới tận đáy.

Một người đứng đầu gia tộc như anh từ lúc sinh ra đã phải gánh bao nhiêu trách nhiệm, bảo vệ gia tộc và phải giữ cho gia tộc luôn vững mạnh, hầu như ai nhìn vào cũng hoàn toàn thấy anh là vị trưởng bối hoàn hảo và rất mạnh mẽ. Đúng vậy, anh tài giỏi, anh thông minh, anh mạnh mẽ, nhưng anh cũng có điểm yếu - chính là cô gái trước mặt anh. Cô lớn lên cùng anh, tuy ban đầu có chút xa lạ nhưng anh là người đầu tiên được cô tiếp nhận trong cuộc đời. Cô là điểm yếu của anh, là người anh muốn bảo vệ cả cuộc đời này và mong cô có thể hạnh phúc, thấy vui khi cô cười, thấy lo khi cô gặp chuyện. Có lẽ đây là yêu?

(Au: Stop stop stop, dừng đây thôi.)

- Ừm... Được rồi! - Cô kêu anh dừng lại. - Vết thương lãng xẹt không đáng có, cùng phép màu nhiệm bay hết đi, bay về phía bắc đồng hoang vắng, bay về phía nam gợn gió khơi. Cùng với tiếng sóng trôi đi mãi, cùng với tiếng chim ca vang trời, muôn vạn dặm xa đừng quay lại, hãy mau phai nhạt một khắc thôi. Nỗi đau vẫn luôn là mãi mãi, đừng ở lại chi cho thêm sầu, cùng bay đi tới chân trời mới, đem lại yên bình lành đau thương.

Ánh sáng dạ quang từ mái tóc của cô chợt lóe sáng, tóc vươn tới những vết thương trên người cô làm chúng lành lại, xóa đi vết sẹo ở nơi viên đạn vừa được lấy ra. Cô tháo băng trên cánh tay và băng quấn quanh ngực, xoay cổ.

- Hầy... - Cô khẽ thở dài, mái tóc trở lại màu bạch kim.

- Có mỏi lắm không? - Anh lo lắng hỏi

- Em không sao! Lành lặn hoàn toàn rồi. Hôm nay muốn ở nhà, anh xin phép giúp em đi! - Cô choàng tay qua cổ anh nhìn anh mỉm cười. Cô chỉ cười như vậy với anh, một nụ cười tự nhiên và đẹp nhất.

- Được rồi. Vậy giờ muốn làm gì không? - Anh ôm lấy eo cô kéo cô sát lại người mình, gục đầu lên vai cô

- Làm gì hả? Ừm... ôm anh ngủ! - Cô ôm lấy anh, vật anh nằm xuống

- Thế thì em ngủ mau lên nếu không anh chưa dám chắc sẽ nằm im. - Anh cười gian xảo nhìn cô gái trong lòng mình, cô ngủ thật luôn rồi. - Mới đó đã ngủ rồi à?

Không gian trong phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, gió thổi nhè nhẹ, man mác thoảng thoảng hương hoa oải hương, mát mẻ, trong lành. Ôm chặt người con gái của mình trong lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chiều tới...

- Anh hai!

Cộc cộc cộc.

- Anh hai!

Cộc cộc cộc.

Sau mỗi tiếng gọi là tiếng gõ cửa. Bây giờ là 5h chiều rồi, Song Ngư gõ cửa phòng Sư Tử gọi anh xuống nhà ăn bữa xế.

- Anh hai, anh đang làm gì thế? Em mở cửa vào nhé? - Song Ngư thấy cửa không khóa, bèn mở ra đi vào luôn nhưng đồ đạc ngăn nắp, không thấy người đâu.

- Chị gọi ảnh làm gì? Ảnh không có trong phòng từ sáng rồi. - Thiên Bình đi tới

- Ủa rồi ảnh đi đâu? - Song Ngư thắc mắc

Thiên Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh rồi kéo Song Ngư đi qua phòng Thiên Yết, đứng trước cửa phòng số 3, Thiên Bình nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ vào trong đợi Song Ngư thấy rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa vào.

Tuy vậy, Sư Tử ở trong đã nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi mở mắt sau khi cánh cửa đóng lại. Ngồi dậy với lấy đồng hồ, nhìn giờ xong lại quay sang nhìn cô nàng vẫn còn ôm lấy eo anh mà ngủ say bỗng chốc cười nhẹ một cái thanh thản. Không biết sau này còn chuyện gì xảy ra nhưng được nhìn cô ngủ thoải mái như vậy, anh sẽ không lo nghĩ nhiều nữa, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhấc cánh tay cô đang đặt đầu lên thay bằng cái gối, Sư Tử nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- A anh xuống rồi hả? Tới ăn bữa xế nè. - Thiên Bình cười hớn hở vẫy tay

- À... chị ấy đỡ chưa anh hai? - Song Ngư chợt nhớ

- Đã đỡ rồi, cô ấy đang ngủ. - Sư Tử kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn xung quanh đếm sĩ số - Ơ sao thiếu 3 đứa vậy?

- À 3 đứa đó xuống đưa thức ăn cho tù binh dưới hầm rồi anh hai. Anh có xuống thăm chúng không? - Cự Giải vừa dọn thức ăn ra bàn vừa trả lời

- Được, vậy anh xuống một chuyến.

Phòng giam dưới lòng đất của Thiên gia...

- Cô không ăn sẽ không về gặp ba mẹ được đâu. - Song Tử ngồi xổm trước buồng giam Khổng Y Y, đẩy đĩa thức ăn vào trong

- Các người đúng là quái vật. Đời thứ 13 nhà các người bị gia tộc ta diệt cũng đáng lắm. Các người cũng nên cảm thấy vinh hạnh khi chết dưới lưỡi kiếm của Khổng gia. - Khổng Y Y ngồi sâu trong bóng tối, vẫn còn sức lên giọng

- Ồ, xin lỗi nhé nhưng ta cũng không phải người Thiên gia. - Nhân Mã cười nhạt một tiếng nhưng cũng đủ khiến Khổng Y Y ngạc nhiên

- Không phải người Thiên gia?

- Đúng vậy, Thiên gia chỉ còn tôi, Thiên Sư Tử, Thiên Cự Giải và Thiên Song Ngư. - Xử Nữ giải thích cho cô ta - Thiên gia chúng tôi mắt màu đỏ mà, cô không thắc mắc vì sao 12 anh chị em chúng tôi có tận 7 màu mắt sao?

- Ha, đúng rồi, Thiên gia các người còn có 5 đứa trẻ khác sót lại của Tam trong Ngũ đại gia tộc. - Khổng Tư Lâm cười một tiếng tự giễu. Là trưởng bối kế vị của Khổng gia, hắn cũng biết không ít về Ngũ đại gia tộc từng bị gia tộc hắn trừ khử

- Ồ chắc là vậy thật rồi, nhìn qua cũng có thể biết ai trong Ngũ đại gia tộc rồi, không cần tới Khổng gia chỉ giáo. - Song Tử không đôi co cùng Khổng Y Y nữa, từ từ đứng dậy. Người của Ngũ đại gia tộc, nếu cùng dòng máu sẽ có màu mắt giống nhau, màu tóc khác nhau. Còn lại là bán quý tộc sẽ có tóc và mắt cùng màu không phải màu đen. Như vậy, trong Thiên gia còn có Thiên Yết và Kim Ngưu là hai chị em ruột, Bạch Dương cùng hai anh em Nhân Mã, Song Tử thuộc hai đại gia tộc khác.

- Thiên gia a... Thiên Xử Nữ... cô không nên tồn tại trên cõi đời này....











End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com