Chương 9: "Anh có chắc không?"
Tại phòng Thiên Yết...
- Đã yên tĩnh rồi, có thể nói được chưa? - Thiên Yết ngồi xuống giường, thẳng lưng nhìn Sư Tử.
- Em thật sự là người Lan Phương gia? - Sư Tử hỏi một điều hiển nhiên.
- Đúng vậy, em và Kim Ngưu mang dòng máu của Lan Phương gia. - Thiên Yết gật đầu - Nếu anh chỉ muốn xác nhận điều này, em nghĩ anh đã biết rồi chứ?
- Không, hôm nay anh mới biết. - Sư Tử tay nắm thành quyền, bặm môi nhìn chằm chằm Thiên Yết, cô đang che giấu anh điều gì nữa?
- Ừm, giờ anh biết rồi, vậy chúng ta nói chuyện xong chưa? - Thiên Yết cầm cốc nước trên bàn kề miệng.
- Em nghĩ anh chỉ muốn hỏi chuyện đó à? - Tại sao cô lại bình thản như vậy? Mọi ngày cô rất yên tĩnh, thờ ơ với mọi thứ và có chút quỷ dị, cũng cười với anh nhưng hôm nay nụ cười của cô trông càng nhiều ẩn ý, hành động cũng từ tốn một cách khó hiểu, hay do anh quá nhạy cảm rồi?
- Không phải chỉ có vậy sao, anh muốn nói gì nữa à? - Thiên Yết uống một ngụm nước nhỏ
- Anh yêu em. Em có đồng ý trở thành chủ mẫu Thiên gia không? - Sư Tử đột nhiên nói ra cảm xúc trong lòng khiến Thiên Yết trong tâm có chút ngạc nhiên, tuy không thể hiện ra mặt nhưng động tác cũng dừng lại.
- Anh có chắc không? - Cô hỏi ngược lại anh một cách nghiêm túc
- Sao em lại hỏi vậy? Anh tưởng em đã biết tình cảm của anh rồi chứ? - Sư Tử đầy khó hiểu nhìn cô.
- Em đương nhiên biết, em cũng vậy, nhưng anh có chắc muốn em làm chủ mẫu Thiên gia ngay sau khi vừa bày tỏ tình cảm với em không? - Thiên Yết từ tốn mỉm cười, lại là nụ cười ẩn ý này. Ánh mắt cô nhìn anh có chút xa lạ.
- Anh chắc chắn mới hỏi em như vậy. - Sư Tử lần nữa khẳng định chắc nịch.
- ... Em chưa thể đồng ý ngay bây giờ, mọi chuyện cần có thời gian đúng chứ anh hai? - Thiên Yết gật gù tỏ vẻ đã hiểu
- Em có thể suy nghĩ, nhưng cho tới khi em trả lời anh, chúng ta là người yêu rồi, đừng gọi anh là 'anh hai' được không? - Anh đầy chân thành nhìn cô.
- Được. Em chấp nhận yêu cầu này. - Cô gật đầu đồng ý.
- Vậy em tắm rửa rồi xuống ăn tối, anh cũng về phòng. - Sư Tử rời đi.
- Ngưu Nhi, anh ta nghi ngờ rồi phải không? - Tiếng bước chân đi xa Thiên Yết mới trầm mặc hỏi.
- 'Em đoán vậy chị à, cố gắng một chút nữa thôi sẽ thành công.' - Giọng Kim Ngưu truyền qua thần giao cách cảm vang lên.
- Ừm, 20 năm, chúng ta sắp thành công rồi, chị nhất định sẽ hoàn thành.
- 'Đừng nói với em chị thật sự có tình cảm với anh ta nhé?' - Kim Ngưu đầy nghi hoặc
- ... Đương nhiên không rồi, chị làm vậy không phải công sức chúng ta đổ bể sao? - Thiên Yết im lặng một lúc rồi phủ nhận
- 'Chị nhớ kĩ họ đã hại chị em chúng ta như thế nào, đừng để bản thân dao động.' - Kim Ngưu híp mắt suy nghĩ
- Ừm chị không quên được đâu. Vậy thôi chị sẽ đi tắm. - Thiên Yết dứt lời liền ngắt thần giao cách cảm. - Nếu mình có tình cảm với anh ta, Ngưu Nhi sẽ trực tiếp xuống tay, không thể để con bé tự hủy hoại bản thân, mình phải bảo vệ con bé...
7h30 tối, toàn bộ 12 anh chị em ngồi trên bàn ăn đầy đủ dùng bữa tối một cách im lặng đến kinh ngạc. Thường ngày sẽ có những trận cãi vã không hồi kết tranh giành đồ ăn nhưng hôm nay có lẽ sau việc hồi chiều, họ có chút xa cách sau khi biết rõ thân thế từng người.
- Em ăn xong rồi. - Kim Ngưu đứng dậy đầu tiên, cùng lúc đó Bạch Dương cũng buông đũa.
- ? - Thiên Yết đang hoang mang khi Sư Tử đột nhiên gắp miếng cá hồi cho cô. Những người còn lại cũng dồn mắt về phía cô.
- Anh hai, anh thiên vị chị ấy sao? - Thiên Bình mếu máo nhìn Sư Tử, anh hai thương cô nhất mà, sao gắp thức ăn cho chị ba mà không gắp cho cô?
- Em đã lớn rồi, có thể tự gắp đồ ăn nhỉ? - Sư Tử cười hiền nhìn Thiên Bình
- Chị ba hơn em 4 tuổi lận, anh còn gắp đồ ăn cho chị ấy không phải sao? - Thiên Bình bĩu môi lẩm bẩm một mình, không khí lại rơi vào yên tĩnh.
- Em no rồi. - Thiên Yết đứng dậy tiếp theo, sau khi 'được' gắp đồ cho, Thiên Bình cứ nhìn cô mãi không thôi, chưa no cũng bị lườm no luôn rồi.
- Em thôi. - Xử Nữ và Song Tử cũng đứng dậy.
8h, mọi người ăn xong hết, Thiên Yết tới lượt rửa bát, Sư Tử muốn vào rửa cùng.
- À em rửa một mình được rồi, anh ra ngoài ngồi chơi đi. - Thiên Yết từ chối ý tốt của anh
- Hai người làm sẽ nhanh hơn phải không? - Anh mặc kệ lời cô, xắn tay tráng bát
- A. - Thiên Yết đang rửa dao thì bị cứa đứt tay, thờ ơ kêu một tiếng. Mấy vết thương nhỏ này cô toàn tự mình gây ra, kêu lên vì bị giật mình thôi.
- Có sao không? Đưa tay cho anh. - Sư Tử lo lắng nhìn cô, lời nói đi đôi với hành động, không để cô chấp thuận mà trực tiếp kéo ngón tay bị thương của cô ngậm lấy.
- Ừm... Hình như hết chảy máu rồi, anh...thả tay em ra đi. - Thiên Yết muốn giật ngón tay ra
- Em ra ngoài đi, để anh rửa nốt cho. - Sư Tử đẩy cô ra ngoài không cho rửa bát nữa.
- Mấy người yêu nhau kì lạ thiệt. - Nhân Mã chống cằm nhìn Thiên Yết đi ra khẽ cảm thán.
- Cậu im đi. - Thiên Yết cầm miếng táo trực tiếp nhét vào miệng Nhân Mã.
- Tôi nói vậy thôi chứ có bảo cậu đâu, có tật giật mình à? - Nhân Mã với miếng táo trong miệng vẫn nói hoàn chỉnh từng chữ.
- Tụi này thấy hết rồi, hôm nay anh hai trực tiếp bày tỏ tình cảm với chị luôn còn gì? - Song Tử vẫn luôn gai mắt Thiên Yết dù cô chưa làm gì cậu, không hiểu sao cậu cứ thấy Thiên Yết có gì đó khiến cậu không thoải mái.
- Cứ tự nhiên đi em gái, dù gì hai người cũng không cùng huyết thống mà! - Cự Giải một lòng ủng hộ hai người, cô nàng cũng biết anh hai có tình cảm đặc biệt với Thiên Yết từ lâu.
- Tôi lên phòng trước. - Thiên Yết không muốn nghe họ trêu chọc nữa bèn từ tốn bước lên tầng.
- Rõ ràng là thẹn quá hóa giận! - Thiên Bình bĩu môi ghen ghét nhìn theo bóng lưng Thiên Yết.
Thiên Yết lên tới cửa phòng, đột nhiên đầu đau dữ dội, cô cố gắng mở cửa vào trong, cánh cửa vừa đóng, lập tức cô ngất lịm đi. Kim Ngưu đi theo cô, gõ cửa mà không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa đi vào.
- Chị hai, Thiên Yết, mau tỉnh lại. - Kim Ngưu lay Thiên Yết dậy, ngay lập tức cô mở mắt khiến Kim Ngưu bị dọa giật mình
- Có chuyện gì sao em gái? - Thiên Yết nhưng với đôi mắt đỏ cười một cách quỷ dị nhìn Kim Ngưu
- Dọa em hết hồn, tự nhiên chị ngất trên sàn. - Kim Ngưu vuốt ngực tự trấn an, chầm chậm hít thở.
- Chị không sao, đột nhiên bị đau đầu thôi. - Thiên Yết đứng dậy, phủi bộ váy trắng trên người rồi lên giường ngồi.
- Nhưng mà... Chị ổn thật không? - Kim Ngưu nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ của Thiên Yết, có gì đó không ổn ở cô.
- Chị ổn mà, không cần lo lắng đâu, chị muốn nghỉ ngơi rồi, em có thể rời đi không? - Thiên Yết cầm cây lược chải lại tóc trước khi đi ngủ.
- Vâng, vậy em đi trước, chúc chị ngủ ngon! - Kim Ngưu gật đầu là vậy nhưng trước khi đi vẫn chau mày khó hiểu, ngoái lại nhìn chị gái lần nữa.
- Thiên Yết a, cô không nỡ, vậy để ta giúp cô nhé! Chúng ta là 1 mà! - Tiếng đóng cửa vang lên, Thiên Yết bỗng cười, một nụ cười của quỷ... Con quỷ trong cô ngày càng lộng hành rồi...
10h tối, lâu đài Thiên gia chìm trong tĩnh lặng, ai đã về phòng nấy. Thiên Yết cầm theo con dao gõ cửa phòng Sư Tử.
Cộc. Cộc. Cộc. 3 tiếng gõ tựa tiếng bước chân của quỷ vang lên. Sư Tử nhanh chóng mở cửa.
- Em chưa ngủ sao? Còn sang đây làm gì thế? - Sư Tử nhìn Thiên Yết từ trên xuống dưới, cô mặc váy ngủ hai dây họa tiết hoa trông có chút giống một đứa trẻ, váy dài gần chạm cổ chân.
- Em... Em không ngủ được, em sợ gặp ác mộng... - Thiên Yết lo sợ nhìn xung quanh, tròng mắt đảo liên tục. Ác mộng? Có quỷ mới tin cô sợ nó. Có lần Song Tử dùng phép yểm bùa giấc mộng của cô, cô còn đánh nhau với 'thứ' trong mơ luôn chứ sợ gì? - Em muốn ngủ cùng anh cho đỡ sợ.
- Ừm... Vậy em vào đi, anh sẽ ngủ sofa, em nằm trên giường nhé? - Sư Tử mở cửa cho cô vào trong
- Không, em muốn ôm anh mới ngủ được! - Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy bám chặt lấy cánh tay anh
- Từ lúc nào mà em bám người như vậy? - Sư Tử cười trừ, cũng không có ý từ chối cô
- Tại anh bảo chúng ta là người yêu rồi mà? Em ngủ cùng anh có sao đâu chứ? - Thiên Yết nằm xuống cạnh anh, giấu con dao dưới gối.
- Ừ được rồi, vậy em mau ngủ đi. - Sư Tử ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô ru cô ngủ
- Anh không hôn em chúc ngủ ngon à? - Thiên Yết ôm chặt eo anh, ngửa cổ lên thắc mắc
- Chúc em ngủ ngon. - Sư Tử hôn lên trán cô chúc ngủ ngon
- Không phải trán! - Cô 'chậc' một tiếng rồi tự nhổm lên đặt môi mình lên môi anh, rất nhanh liền rời ra.
- Em...đúng là yêu tinh muốn mạng anh mà, mau ngủ đi! - Sư Tử chưa hết sốc, nụ hôn đầu vậy mà bị cô cướp đi trắng trợn. Đã thế anh cúi xuống nhìn cô lại thấy 'cảnh xuân' của cô khi chiếc váy bị trễ vai suýt tuột tới nơi.
- Anh chắc anh muốn em đi ngủ không? - Thiên Yết vậy mà lại cố tình ép sát vào người anh hơn, váy ngày càng có xu hướng rơi ra.
- ... Là em nói đấy, đừng có hối hận! - Một chính nhân quân tử tấm thân xử nam của anh 26 năm gìn giữ, người đẹp trong lòng đã chủ động tới vậy, không hành động thì không phải nam tử hán!
Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, trò hay còn ở phía sau Thiên Sư Tử à... Tận trong lúc ý loạn tình mê, Thiên Yết vẫn không giấu nổi đôi mắt đỏ rực đầy ác ý lóe sáng.
Mờ sáng hôm sau, khoảng 6h, Thiên Yết đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy thở dốc. Cô vò mái tóc bạch kim rối tung lên, dường như cô vừa trải qua ác mộng nhưng... cảm giác chân thật từ cơ thể phát ra khiến cô không tin vào những gì mình đang thấy.
Sư Tử cảm nhận có điều gì đó khác thường cũng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Thiên Yết với mái tóc rối tung đang lấy chăn che lại cơ thể trần trụi đầy dấu vết 'mờ ám', đôi mắt xanh biển toát lên sự sợ hãi tột cùng nhìn anh.
- Yết Nhi... Em sao vậy? - Sư Tử lo lắng nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng cô đã tránh né.
- Em... Em không sao... Em về phòng trước đây... - Thiên Yết lắc đầu liên tục, vớ bộ váy ngủ nhăn nhúm dưới đất mặc vội lên người, thu lại đồ rồi chạy thẳng về phòng, để lại Sư Tử còn đang ngơ như bò đội nón, khó hiểu nhìn cô.
Thời điểm Thiên Yết lao ra, Bảo Bình vừa đi lấy cốc cà phê về đã nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của cô.
Thiên Bảo Bình là nhân vật bí ẩn nhất của Thiên gia, không rõ lí do anh vào Thiên gia, cả ngày anh chỉ lủi thủi làm gì đó trong phòng, giấu dưới cặp kính to đùng đôi mắt mang màu xanh navy, mái tóc cùng màu lúc nào cũng cụp xuống được chải gọn gàng, hành tung bí ẩn.
End chương 9.
10.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com