Chap 11 : cấm trại tại khu rừng p cuối
Dương giật mk nhìn lại thì đã quá muộn cô đã bị dính bẩy
Bọn trinh ngọc bước ra và trinh ngọc cầm 1 lọ thuốt tính đổ hết vào miệng cô là thuốt mất trí nhớ ...
Trinh ngọc : uống đi bạch dương
Dương : không ta không uống ng..... con.... khốn.......n
Ngọc tú : thế thì chết đi !
Con nhỏ đó lấy dao đâm cô * ác * Bạch dương ngất đi do vết thương của cô * chắc có bạn thắc mắt rằng nếu dương bị dính bẩy thì tại sao bọn trinh ngọc lại bước vô êm suôi? Là vì nó không ảnh hưởng đến bọn thuột hạ của ctbt *
Lam yên : cô có hồng hoa tiêng tử đng k... bọn ta không để nó thức tỉnh đâu dù sao cái bẩy này không dành cho cô nhưng do cô tự chuôi đầu vào bẩy nên không phải do bọn ta mà cô tự chuôi vào thì bọn ta không thể thả cô đc nên đành chụi dôi bạch dương à ! * nó tuôn 1 tràng ngôn từ biện hộ cho rồi than ngắn thở dài điên vl *
Con trinh thì đổ vào họng cô lọ thuốt nó cầm
Cùng lúc đó nhóm mn đang đi tìm cô vì đã tối mà chả thấy cô đâu
Bạch miêu hiện ra trước các sao và nói : dương bị bắt rồi mau lên
Yêu hồ ngửi j đó và nói : khoang tui thấy rồi bọn trinh ngọc và dương DỊCH CHUYỂN
* chỉ là ng hay cáo hay chó thế ? *BÙM CỔ BIẾN MẤT .............
Nghe vậy sư tử và mn chạy lại nhưng đã quá muộn rồi họ nhìn thấy cái bẩy ma phát và 1 ng con gái tóc bạch tím nằm sả lai trên vũng máu
Sư tử : CÁC NG ĐÃ LÀM J CÔ ẤY HẢ ?
Trinh ngọc cười lớn : hâhhahahahaahhahaha quá muộn rồi nó không còn thần trí suy nghĩ j đâu sư tử em mới đổ 1 chai thuốt mất trí thôi
Nữ nữ : BACH DƯƠNG! DÂY THẦN MÙA ĐÔNG !
cô hét lên và dùng phép trói bọn trinh ngọc lại
Lam yên : cô .... con nữ khốn khiếp ( dẫy dụa như cá lên bờ sắp hết oxi mà chết hihi )
Nhân mã : coi chừng mn
Cự giải : hả CÁI J VẬY
Mấy con dao sắt có ma phát từ đâu bay vèo vô chỗ các sao
Song ngư bảo bình chạy ra : THUỶ TRIỀU TIÊN
1 dòng nước mạnh cuống những muỗi dao đi
Sư tử : NGỌN LỬA PHƯỢNG HOÀNG
Anh dùng ma phát tấng công vào cái bẩy đang dam cầm 1 bức tượng ma pháp chặn lại và đẩy ngược đòn tấn công của anh và tấn công lại mn
Bảo bình : THUỶ TRIỀU TIÊN
Cô dùng nước dập lửa
Miêu miêu : trấn bẩy đi tớ sẽ giải cái bẩy này
Mn gật đầu lia lịa
Xữ nữ vì quá là lo nên chạy vô và cái kết là
Nữ nữ : TỚ không ĐỨNG NHÌN ĐÂU ! BẠCH DƯƠNG !
Kim ngưu : KHOANG ĐÃ XỮ NỮ DỪNG LẠI ......
Quá muộn cô chạy vào và : áaaaaaaaaa ma ma phát của tớ ( chơi ngu ồi chị xủi luôn )
Song tử : YÊU HỒ !
Yêu hồ đã ở trong bẩy và đang đỡ dương với xữ dậy
Yêu hồ hét : BẠCH MIÊU PHÁ TRẬN NGAY MA PHÁT BỊ HÚT CẠN CÓ NGUY CƠ CHẾT ĐÓ ĐÃ BƯỚT VÀO THÌ không DỄ RA NHANH LÊN !
Miêu miêu gật đầu : GIÓ .... LỮA .... ĐẤT ...... NƯỚC ..... PHÀM TRẦN CHI LINH PHÁ MA TRẬN NÀY !
Nói xong 1 loạt nguyên tố xuất hiện tạo thành ma trận có hình sao 5 cánh và tấn công vào bẩy lầm này lạ thay bẩy không hề chuyển đòn lại mà ma phát của miêu miêu xuyên qua ma trận và phá giải nó
Trinh ngọc : không không thể nào cái ma trận mất cả ngày trời của ta các ng các ng khốn kiếp ...
Còn trong tâm trí thì cô thấy ary đang làm j đó
Cô đang dùng phép chống lại lọ thuốt của trinh ngọc nó đã ngấm vào dương quá sâu ary chỉ loại bỏ hơn 1 nữa và nhìn lại bạch dương nhìn cô như vô hồn và nói
Bạch dương : A.... ARY đầu mk đau quá mk là ai mk mk bị j vậy ARY !
Cô ngã xuống và ary lại đỡ cô lên : cậu không thể quên đc dù cậu nhớ ra mk mà thôi nhưng nhưng dương tỉnh lại ............ TỈNH LẠI .........
bây h trong đầu ary có 1 suy nghĩ : nhưng cậu ấy có thể nhớ ra j đây kiếp trước mọi chuyện bạch dương à không đc quên mn...
Thực tế yêu hồ và bạch miêu ( có thể đánh là miêu miêu ) và mn đã phá trận pháp cứu dương và nữ ra
Yêu hồ kiệt sức ngồi xuống đất nói : chết hai ng ngất rồi ai khiên ra giùm đi
Sư tử bế cô lên đưa về trại và nó : cô ấy có mệnh hệ j tôi sẽ giết cô trinh ngọc
Kim ngưu thì đưa xữ nữ về
Còn yết và giải thì bị thương do trấn ma trận
Trinh ngọc : hahahaha anh chờ xem sư tử !
Bảo bình diều yêu hồ đi và trở về trại
Ma kết thấy không ổn nên lại chỗ sư tử nói : sư tử tớ cảm thấy sinh lực cậu ấy rất yếu
Mn : cái j chứ ?
Yêu hồ : không bị thương không thể sinh lực yếu đi đc ma trận có lẽ đã hút đi không ít thì nhiều ma phát của cậu ấy chắc đã mất khá nhiều sinh lực .......
Bảo bình : bình tỉnh đi cậu mệt lắm rồi đó ! Còn xứ nữ thì sao?
Thiên bình : do chui vào trổmg nên bị ngất đi ma lực cũng tổn hại không kém thôi chị
Bạch miêu : chơi ngu nghịch dại nhỉ ! Nhưng vì lo thôi
Cự giải : đưa 2 cậu ấy vào lều đi tớ xem thử
Sau khi về lều anh sư và ngưu đặc 2 chị em xuống rồi bước ra ngoài chỉ có đám con gái trong đó
Miêu miêu hốt hoàng : có chuyện không ổn rồi !
Các sao nữ nhìn cô và nói : sao chuyện j bạch miêu ?
Bạch miêu hoảng loạn nói trong vô thức : kí ức bị mất đi cắt đức duyên nghiệp giữa ng và linh thần thú! mn cẩn thận có chuyện không hay !
Nói xong cô biến mất
Mn ngỡ ngàng không hiểu yêu hồ lên tiếng hốt hoảng : kí ức bị mất đi cắt đức duyên nghiệp giữa ng và linh thần thú không lẽ . MN BẠCH DƯƠNG CẬU ẤY BỊ MẤT TRÍ NHỚ RỒI !
Các bạn nữ : CÁI J ? Cự giải bảo bình
Cự giải bảo bình nói giọng buồn bã : yêu hồ nói không sai dương bị mất trí nhớ rồi ! Còn xữ nữ bị tổn hại khá nặng ở phần sinh lực nên khó dùng ma phát hơn thôi không nghiêm trọng lắm
Bình nhi bước ra và nhìn các sao nam đang đứng đợi nên ngoài
Sư tử hỏi gấp : chuyện j cô ấy có sao không bảo bảo?
Bảo bình nói nước mắt thì chảy: bạch dương bị mất trí nhớ chưa tỉnh còn xữ nữ thì bị tổn hại sinh khí hôn mê rồi
Kim ngưu : cái j chứ ?
Sư tử : không thể nào ?
các sao nam nhìn về phía bọn trinh ngọc
Trinh ngọc : hahahahahahah ta đã cho cô ta uống thuốt mất trí nhớ do lam yên tạo ra không thuốt giải các ng tự lo liệu đi hahahahaha
Tuếng cười của bịn trinh ngọc vang vọng
Thiên yết tức lám rồi cô hét lên : IM ĐI ... MA PHÁP BÓNG ĐÊM NUỐT CHỮNG BỌN HỌ MAU !!!
Sau đó bóng tối nuốt lấy bọn song ngư diều bảo bảo đi mn đi và chỗ dương sư tử rất lo cho cô và nói : nè cô tỉnh lại đi cừu
Thiên yết : dậy đi đừng ngủ nữa mà dậy đi dương nhi ! Cậu không đc có chuyện j ! Đừng bỏ tớ
Cự giả nói : vô dụng cô ấy không nghe đâu !
Thiên bình : xữ nữ dạy đi nữ ơi !
Kim ngưu : bạch dương xữ nữ dậy đi có ng cần hai cậu mà dương nữ nữ !
Ma kết vỗ vai thiên yết : dương và nữ nữ sẽ tỉnh thôi mà đừng quá lo !
Yêu hồ mệt mõi nói : mn bình tỉnh đi bạch dương chưa chết mà mở mắt ra nhìn nói như sắp chết vậy !
Mn nhìn yêu hồ cô bước lại chỗ dương đang nằm sau đó nói :
Đoạn nguyệt kiếm... xuất hiện !
Trên tay cô cầm lấy thanh kiếm của bạch dương
Sư tử bảo bảo: nè cô định làm j vậy ?
Yêu hồ im lặng lẩm bẩm j đó rồi chỉ thanh kiếm đầu muổi nhọn của thanh kiếm vào cổ cô
Thiên yết : yêu hồ cô cô định làm j vậy ? bỏ kiếm xuống đi nguy hiểm lắm đó !
Bảo bình : cô làn j vậy ?
Sư tử : dừng lại cho tôi cô tính làm j ?
Yêu hồ : IM ĐI MN MUỐN HAI NG HỌ TỈNH LẠI KHÔNG HẢ ?
Mn liền im lặng và nhìn
Yêu hồ dùng kiếm vẻ ma trận trên không 2 viên ngọc xuất hiện hai viên ngọc toả sáng rực rở giữa chốn rừng thiên nước độc này
Yêu hồ : tỉnh lại đi á thần bạch dương ary thiên thần xữ nữ
Đôi mắy dần dần mở vô trong vô hồn
Thiên yết : dương nữ tỉnh lại rồi hay quá
Mn : có sao không nữ dương ?
Thiên yết : dương nhi à !
Nữ nữ : mn có ...... chuyện j vậy ?
Bảo bảo bạn bị thương nên không sao còn dương cũng tỉnh rồi
Mn không còn lo lắng vì cả hai đã tỉnh
Mắt dương dần mở ra và mn ngạc nhiên * mắt cô 1 bên xanh ngọc 1 bên đỏ *
Yêu hồ ngồi xuống nói : đúng là do tôi làm vậy nên cả 2 nhân cách đều xuất hiện ra nên có thể nói đôi mắt xanh đỏ này là lí do
Song tử : có nhớ bọn này không dương ?
Bạch dương vẫn ánh mắt mắt và nhìn mn nói lạnh lùng : không....
Mn đã ngỡ ra luôn không lẽ mất trí mà còn nhớ ra yêu hồ thật là kì lạ
Xữ nữ : chị là chị em đây xữ nữ cố nhớ ra chị đi em
Bạch dương nhìn chầm chầm xữ nữ nói 1 câu : xữ nữ chị hai
Xữ nữ chạy lại ôm lấy cô em xấu xố cứ bị con khốn trinh ngọc hãm hại nói : tốt quá em nhớ ra đc
Bảo bình : 1 ng mất trí và còn uống hết lọ thuốt đó không thể nhớ ra đc nhanh như vậy là sao chứ !
Yêu hồ : ary cô ấy đã dùng phép để xoá bớp đi chất độc gây mất trí cho dương nên cô ấy nhớ ra những ng cô ấy có tình cảm nhất nhưng còn 1 phần đã thắm vào ng nên trong chúng ta có thể sẽ có ng cô ấy không thể nhớ đc !
thiên yết : bạch dương cậu nhớ ai trong bọn mk nói đi
Bạch dương nhìn 1 hồi rồi chỉ từng ng nói : đây là kim ngưu song tử cự giải thiên bình nhân mã ma kết bào bình xong ngư. Còn anh ta và cô gái kia tôi không thể nhớ
Mn nhìn sư tử và thiên yết đang đơ ra
Yêu hồ : mn về đi cô ấy sẽ nhớ ra hai cậu thôi tôi và nữ sẽ chăm sóc cho cậu ấy
Mn đứng lên trở về phòng và nhận đc 1 câu nói kì lạ của bạch dương : thời khắc cuối cùng, thời kì bóng tối sẽ đến ..
Yêu hồ : ctbt phải không bạch dương ?
Cô khẻ gập đầu mn nghe vậy lo lắng trở về lều các sao nữ ở trong lều của cô và nữ ngủ luôn
Sau khi dương ngủ
Nữ nói : mấy cậu biết không sư tử ấy cậu ấy yêu con em của mk nhưng nghe vậy chắc đau lòng lắm đó
Bảo bình : phải đó tội cho sư tử và thiên yết
Cự giải : ming cậu ấy mau hồi phục có cơ hội tớ sẽ đánh đám trinh ngọc kia
Thiên yể: mn ngủ đi tớ canh cho
Mn : ừ mệt nhớ gọi đó
Thiên yết : ừ
Sau đó mn ngủ chỉ còn cô và yêu hồ
Thiên yết : Sao cô không đi ngủ đi yêu hồ ?
Yêu hồ: tôi không muốn ngủ cô buồn phải không nói tôi nghe đi tâm sự với tôi cô sẽ đỡ buồn hơn
Thiêt yêt nói : Đúng rồi tôi rất buồn tôi và dương nhi thán nhau từ nhỏ cô ấy là ng bạn tốt nhất không ai sánh đc trong lòng tôi tôi rất quý cậu ấy tôi sống với cậu ấy lâu rồi gia đình tôi bot tôi và 1 ngày ba mẹ nữ và dương bắt gặp tôi họ thương tôi và quyết định nhận nuôi tôi lúc đó tôi có 1 gia đình, dương tôi thương cô lắm ơn nhớ ra mk đi nà !
Vừa nói cô vừa khóc bạch dương chưa ngủ mở mắt ra và nhìn thiên yết miểm cười nói : cậu là yết nhi là ng bạn thân của tôi tối nhớ ra cậu rồi thiên yết à
Thiên yết ôm cô nói trong nước mắt : cảm ơn đã nhớ mk bạch dương mk rất quý cậu đừng làm mk buồn nữa đc không
Bạch dương : uk tôi hứa
Yêu hồ : ngủ đi dương yết
Dương yết : ừ
Yêu hồ nghĩ : tình bạn làm họ nhớ ra nhau vậy tình yêu của sư tử có thể làm vậy đc không như yết đã làm với cô ấy
Sáng hôm sau mn tỉnh dậy và kết thúc 3 ngày cấm trại xe đến đưa họ về và bọn trinh ngọc đã đc chúa tể bóng tối giái thoát ra
Lúc về không vui như vậy nữa mn ngồi đâu thì ngồi sư tử nói vs nữ cho anh ngồi cạnh cô và nữ đồng ý anh lại ngồi với cô cả hai chìm trong im lặng vốn dĩ 2 con ng này đều khá lạnh
Sau khi về kí túc xá mn về phòng ngủ và không ai để ý rằng xà phu đã mất tích
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com