3. Mẫu Vật Chết và Mầm Mống Sống
Aqua Vesper nhận lệnh khẩn cấp với sự phấn khích không thể che giấu. Aqua, nhà khoa học xuất sắc của Lục Địa Vong Linh, luôn khao khát những bí ẩn mới về Dị Uế Tộc. Lệnh của Chỉ huy Leo Solaris Aethelred là một lời mời gọi không thể chối từ, mổ xẻ và phân tích cơ chế tái tạo của chủng loài mới.
Trong phòng thí nghiệm ngổn ngang của mình, Aqua đưa tay khẽ khàng vén gọn mái tóc hồng rực rỡ, buộc nó lại gọn gàng để không bị cản tầm nhìn. Với năng lượng dâng trào, cô gạt phăng đống đồ và giấy tờ lổn nhổn trên chiếc bàn gỗ xuống đất, tiếng đổ vỡ và giấy xào xạc không làm cô bận tâm. Nếu cần phân tích khẩn cấp, cô sẽ làm ngay lập tức.
Người lính gác mang hộp gỗ đến. Aqua vội vàng mở nắp, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi.
Nhưng khi nhìn thấy dị mẫu bên trong, sự phấn khích ban nãy của Aqua liền vụt tắt một cách thảm hại.
Cô đẩy đẩy gọng kính, cúi sát vào vật thể trong lọ thủy tinh. Bên trong là một con rết màu xanh bị cắt làm đôi, ngâm trong chất lỏng bảo quản. Dị mẫu đó đã chết.
Aqua cầm lấy lọ thủy tinh, lắc lắc nhẹ. Sinh vật đó trôi nổi một cách vô hồn.
"Ý của tôi là," cô cất tiếng, giọng nói mang theo sự thất vọng lạnh lùng. "Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Không có mẫu vật sống?"
Người lính gác lắp bắp: "Thưa Tiến sĩ, đó là tất cả những gì tân binh thu thập được. Họ chỉ kịp giữ lại phần còn sót lại sau khi tiêu diệt..."
Aqua gõ ngón tay vào thành lọ, tiếng cách cách vang lên khô khốc. "Một xác chết! Không có mẫu vật sống, không có sự xúc tác, làm sao tôi có thể nghiên cứu được năng lượng của con Dị Uế đó? Làm sao tôi tái tạo được cơ chế tái sinh của nó?"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại vì khó chịu. Nghiên cứu cơ chế tái tạo và chuyển hóa năng lượng là nhiệm vụ ưu tiên. Điều đó đòi hỏi phải quan sát quá trình sống, quá trình chuyển đổi.
Aqua buông lọ thủy tinh xuống bàn thí nghiệm. Tiếng thủy tinh va chạm không lớn, nhưng tạo ra một khoảng lặng lạnh lẽo, một sự im lặng chết chóc và tuyệt đối trong căn phòng hỗn loạn.
"Mang nó đi đi," Aqua nói, đặt mạnh lọ thủy tinh xuống. "Không, giữ nó lại đây. Ta sẽ phân tích cấu trúc vật lý. Nhưng nếu muốn hiểu được vì sao chúng đứng lên được, ta cần chúng ngã và đứng lên trước mặt ta. Người lính," cô nhìn anh ta, "báo lại với Chỉ huy Leo. Tôi cần mẫu vật sống!"
Người lính gác đứng cứng đờ, mồ hôi lấm tấm. Anh ta không dám đắc tội với Tiến sĩ Aqua Vesper, người nắm giữ chìa khóa khoa học cho sự sống còn của họ, nhưng cũng không thể triệu hồi một con Dị Uế sống từ hư vô.
Cùng lúc đó, một chuỗi âm leng keng ngắn nối tiếp nhau, mảnh nhưng rõ ràng, rồi lại chìm xuống trong âm ấm của vải.
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ góc phòng thí nghiệm, nơi Capri Blackwood đang lúi húi sắp xếp lại chồng sách đổ xuống đất. Capri, cũng trạc tuổi Aqua, khoác lên mình một bộ váy liền thân màu sẫm, vải dày vừa phải.
"Tiến sĩ Aqua," Capri nói, không ngẩng đầu. "Dị Uế chủng mới chỉ mới xuất hiện. Chúng ta chưa có dữ liệu phân tích về sự xuất hiện tiếp theo của chúng. Chỉ có thể chờ đợi, hoặc đợi kết quả từ cuộc truy sát ngầm của Gemini Aerion sắp tới. Hiện tại, mẫu vật đã chết là tất cả những gì chúng ta có thể nghiên cứu."
Aqua nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Capri. "Hửm." Cô đẩy gọng kính một lần nữa. "Cậu bị cấm cửa mà có vẻ rành quá nhỉ. Rất chi tiết về cả chiến lược của Chỉ huy Leo."
Capri trợn tròn mắt, lập tức phản đối, giọng điệu xen lẫn tự ái và niềm kiêu hãnh cũ kỹ.
"Tôi là cựu Đội trưởng Hải Đăng phía Bắc đấy! Là cựu đội trưởng tiếng tăm lẫy lừng đấy, Tiến sĩ!" Capri nói, tay chỉ vào ngực mình. "Dù có thế nào đi nữa, báo cáo chi tiết cuộc họp chiến lược vẫn phải gửi cho tôi để tôi nắm tình hình, chuẩn bị cho tình huống cấp bách!"
Aqua Vesper che miệng cười, một tiếng cười châm chọc nhẹ nhàng.
"Ấy vậy mà," cô nhếch môi. "Cựu đội trưởng tiếng tăm lẫy lừng lại ngồi đây làm chân chạy vặt sao? Dọn dẹp đồ đạc của một nhà khoa học?"
Capri Blackwood lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng. Cô cảm thấy máu dồn lên não, như thể bị chọc trúng huyệt quan trọng nhất. "Cái gì mà chạy vặt! Tôi là siêu cấp siêu bảo vệ cấp cao!" Capri càm ràm, tay vẫn vươn ra nhặt những ống nghiệm thủy tinh nằm lăn lóc dưới đất. "Cô nghĩ ai là người giữ cho căn phòng bừa bãi này không sập? Là tôi đây chứ ai! Đồ thiên tài vô tổ chức!"
Aqua Vesper không kìm được, cô cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đủ sắc để chọc tức Capri thêm. Cùng lúc đó, âm thanh leng keng lại vang lên, lần này rõ ràng hơn khi Capri bước thêm một bước.
Không phải tiếng leng keng lanh lảnh, mà là âm kim loại bị bọc kín dưới lớp vải: lách... cách... mỗi nhịp chân đều đặn, như hai miếng xích ngắn cọ vào nhau rồi lập tức bị lớp váy dày nuốt âm, để lại dư vang đục nhẹ. Khi Capri xoay người nhặt một ống nghiệm trên sàn, chuỗi âm thanh chuyển thành keng keng... cạch, nhỏ nhưng nghe rất có trọng lượng.
Aqua Vesper, dù đang cười, vẫn liếc nhanh xuống dưới tà váy dài và chiếc áo khoác da của Capri. Cô nhận ra âm thanh đó phát ra từ chân Capri. Dù bị che bởi lớp vải, Aqua biết đó là một gông xích nhỏ bằng kim loại, được cố định một cách tinh vi để không cản trở cử động, nhưng vẫn mang ý nghĩa trói buộc.
Capri Blackwood, cựu Đội trưởng lừng danh, đang bị quản chế.
Sự giáng chức của cô không chỉ là thay đổi chức danh, nó còn kèm theo sự giám sát vật lý. Capri đã che giấu điều này một cách tài tình, biến tiếng kim loại thành tiếng lách cách của dụng cụ chiến đấu.
Aqua im lặng. Cô không vạch trần bí mật này. Sự châm chọc của cô dừng lại ở đó, giới hạn trong những gì cô có thể nói. Cô hiểu được sự tự tôn của người bạn mình.
"Tôi biết rồi," Capri đáp, giọng cô vẫn còn chút cộc cằn. "Nhưng cậu phải nhớ, tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ lực lượng chủ chốt của Lục Địa Vong Linh."
Capri tiến lại gần bàn, đặt một khay dụng cụ bên cạnh hồ sơ. Nhiệm vụ của cô bây giờ là Vệ Binh Bóng Tối, bảo vệ những bộ óc quan trọng nhất: Phó Chỉ huy Virgo Alistair, Tiến sĩ Aqua Vesper và Cain Rivera.
"Nói cách khác, cậu có thể trêu chọc tôi thoải mái, Aqua. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ người nào trong số những người tôi bảo vệ, tôi sẽ là người trực tiếp bóp cổ cậu trước khi lũ Dị Uế kịp làm điều đó."
Aqua nhún vai, không buồn quay lại. Sự thất vọng về mẫu vật sống vẫn còn đó. Cô đặt con rết xanh bị cắt đôi dưới ánh đèn, tập trung vào công việc.
"Thôi được." cô nói, giọng trở nên nghiêm túc. "Hãy xem miếng thịt chết chóc này có thể cho chúng ta biết được gì về kẻ thù đang tiến hóa. Capri, xin hãy giúp tôi ghi chép."
___________
Trên không phận khu vực Hải Đăng Tuyến Nam, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Sagi Aurelian lơ lửng giữa trời, nhưng rõ ràng cậu không hề bay theo cách thông thường.
Cậu đang được Scorpia Alistair "cắp" đi.
Cụ thể hơn, Sagi đang đeo một chiếc cặp đựng đầy dụng cụ chiến đấu cần thiết cho cuộc truy sát ngầm. Scorpia, đứng vững trên mặt đất, chỉ cần đưa tay túm lấy quai cặp và nhẹ nhàng nhấc bổng toàn bộ cơ thể Sagi lên không trung.
Xung quanh người Sagi, một ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Đây là lớp khí mỏng mà Scorpia tạo ra bằng năng lực điều khiển khí của mình, bao bọc và nâng đỡ cậu. Lớp khí này giúp Sagi trở nên nhẹ cân hơn rất nhiều, cho phép Scorpia di chuyển cậu dễ dàng như đang dắt một quả bóng bay.
Sagi, với khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa hài hước, lên tiếng trong khi vẫn đang lơ lửng.
"Thưa quý cô Scorpia Alistair," Sagi nói, giọng pha chút châm chọc. "Sao ta không di chuyển bằng phương tiện thô sơ hơn nhỉ? Như đi bộ chẳng hạn?"
Scorpia, đôi mắt sắc lạnh vẫn tập trung quét khí tức dưới lòng đất, đáp lại một cách thản nhiên:
"Đây là phương tiện thô sơ nhất rồi, Sagi. Nó ít gây tiếng động và nhanh hơn đi bộ ba lần. Trừ khi cậu muốn chúng ta đạp xe đạp."
Sagi thở dài, chấp nhận số phận "bị treo" giữa không trung, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi. "Được rồi, tôi chỉ sợ chuyến đi này làm hỏng mái tóc hoàn hảo của mình thôi."
Từ xa xa trên không trung, Scorpia Alistair đã nhìn thấy rõ bóng dáng Pisces Kitsune đứng dưới khu vực cần truy sát Dị Uế.
Pisces Kitsune là đàn chị, là thành viên chủ chốt trực thuộc Hải Đăng Tuyến Bắc.
Cô là một nhân vật khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trong các báo cáo hành động rầm rộ, nhưng vẫn giữ một độ ảnh hưởng nhất định trong tổ chức. Pisces nổi tiếng không phải vì cô là một Cinder thức tỉnh Lõi, mà vì cô là người thường duy nhất có đủ năng lực và lòng dũng cảm để chiến đấu cận kề cựu Đội trưởng Hải Đăng Tuyến Bắc, cũng là một huyền thoại. Điều đó khiến mọi Cinder, kể cả Scorpia, đều dành cho cô sự tôn trọng.
Scorpia khẽ siết chặt tay vào chiếc cặp đang giữ Sagi, gửi đi một luồng khí báo hiệu chuẩn bị hạ cánh.
"Đã thấy cô ấy, Sagi," Scorpia nói qua lớp khí mỏng. "Pisces Kitsune. Chắc chắn cô ấy đến để giám sát chúng ta."
Sagi, vừa kịp chỉnh lại mái tóc khi gần chạm đất, nhếch mép cười. "Hay là để hỗ trợ? Tôi nghe nói cô ấy là người thường duy nhất có thể sống sót sau khi bị kẹt giữa bầy Dị Uế cấp Cao đấy."
Cả hai tiếp đất cách Pisces Kitsune vài bước chân. Scorpia cẩn thận rút lớp khí quanh Sagi. Dưới tà áo khoác dài của Pisces bay nhẹ theo luồng khí vừa tan của Scorpia, để lộ một cặp đoản kiếm được giắt gọn gàng ở thắt lưng.
Pisces Kitsune gấp tập báo cáo, kẹp thẳng vào hông. Tín hiệu khẩn của đội trưởng Tuyến Bắc Gemini Aerion vừa truyền xuống bên bộ đàm: "Hệ thống bẫy đã kích hoạt cạnh nguồn nước dân cư , nghi có ổ trứng. Lập tức tiếp viện."
Pisces Kitsune quay sang mỉm cười, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt không che giấu được sự đánh giá. "Chào mừng đến Tuyến Nam. Tôi là người đồng hành của các bạn trong cuộc truy sát này."
Scorpia Alistair và Sagi Aurelian lập tức bước lên một bước, cúi đầu một cách trang trọng.
"Chào chị Pisces Kitsune. Em là Scorpia Alistair."
"Chào chị Pisces Kitsune. Em là Sagi Aurelian."
Pisces Kitsune gật đầu, ánh mắt ấm áp hơn khi tiếp nhận sự lễ phép của hai tân binh. "Không cần quá khách sáo, Scorpia, Sagi."
Hai tân binh Scorpia Alistair và Sagi Aurelian không cần chờ đợi phổ cập bước tiếp theo. Nhờ kinh nghiệm từ cuộc truy sát lần một vào buổi sáng, họ nhanh chóng bắt tay vào việc khảo sát địa hình xung quanh.
Họ đang đứng bên trong khu vực định cư của Hải Đăng Tuyến Nam, nơi cảnh quan chia thành ba mảng rõ rệt:
Thứ nhất là một dãy suối rộng cỡ bốn bước chân, nước đục ngầu vì sự cố nổ bẫy, kéo dài dọc theo khu dân cư. Dòng suối này là nguồn nước chính và cũng là con đường Dị Uế có thể lợi dụng.
Thứ hai, sát bên kia suối là một khu rừng rậm rạp, tối tăm. Đây là nơi Pisces Kitsune vừa phán đoán mục tiêu đã lẩn trốn.
Thứ ba, ngay phía sau lưng họ là một khu vực sinh hoạt, nơi có cỡ chục hộ dân cư đang sống. Sự an toàn của những người này là ưu tiên hàng đầu, cũng là lý do Pisces yêu cầu Sagi phải hành động ngay.
Scorpia lập tức nhắm mắt, sự tập trung cao độ khiến mái tóc nâu của cô gần như bất động. Năng lực cảm nhận khí tức của cô lan tỏa, một mạng lưới vô hình quét qua lòng đất.
Trong khi đó, Sagi Aurelian bắt đầu đi loanh quanh theo mép con suối gần đó. Với ánh mắt sắc bén, cậu không chỉ quan sát những thay đổi bất thường trên mặt đất mà còn chuẩn bị cho khả năng cần phải rút lui hoặc tấn công từ xa.
Pisces Kitsune lên tiếng, giọng cô căng thẳng và dứt khoát, cắt ngang sự tập trung của họ. Cô đưa ra nhận định của mình:
"Đội trưởng Gemini Aerion sẽ tham gia vào đợt này," Pisces nói, vừa nhìn xung quanh vừa giữ giọng điệu bình thản.
Cả Scorpia và Sagi đồng loạt mở mắt, biểu hiện bất ngờ lộ rõ.
"Đội trưởng Gemini sẽ tham gia sao?" Sagi thốt lên, giọng pha lẫn ngạc nhiên và lo lắng. "Thật vinh dự, nhưng đây chỉ là một cuộc truy sát ngầm thông thường, để tìm ổ trứng rết thôi mà? Chị ấy bận rộn với công tác phòng thủ của toàn bộ Tuyến Nam, sao lại đích thân ra trận?"
Scorpia gật đầu đồng tình, ánh mắt sắc lạnh của cô dán vào Pisces. "Sự tham gia của Đội trưởng Gemini cho thấy tình huống này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì báo cáo ban đầu. Có phải Dị Uế cấp độ cao hơn đã xuất hiện?"
Pisces Kitsune mỉm cười, nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cô gật đầu, giải thích lý do của sự gấp rút và tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đồng thời đưa ra nhận định cá nhân.
"Đoán rất đúng. Các em được triệu tập ở cuộc truy sát lần hai trong ngày ở khu vực Hải Đăng tuyến khác là vì đây là trường hợp khẩn," Pisces giải thích, giọng cô căng thẳng hơn. "Hệ thống bẫy của Đội trưởng Gemini có mục tiêu mắc lưới. Vị trí mắc lưới ngay gần nguồn nước sinh hoạt của dân cư nên tình huống khá cấp bách."
Pisces đưa tay chỉ vào một khu vực đất cát lộn xộn, gần suối. Đất đá bị xới tung, nước đục ngầu, nhìn là biết đã có một vụ nổ hoặc một cuộc vật lộn dữ dội xảy ra ở đây.
"Tuy nhiên," Pisces nói, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. "Sau khi quan sát, chị thấy không đúng. Đội trưởng Gemini sẽ không bao giờ đặt bẫy ở một nơi nguy hiểm như thế này."
Cô nhíu mày. "Khả năng cao bẫy đã có sự can thiệp dịch chuyển đến khu vực nhạy cảm này, hoặc mục tiêu mắc lưới đủ mạnh để vùng vẫy đến mức dịch được cả cái bẫy đi xa một khoảng cách nhất định."
"Đây là khu vực nội thành, nơi dân cư sinh sống. An toàn của họ là ưu tiên tuyệt đối. Tuy là phán đoán, nhưng những chi tiết chị quan sát được không thể bỏ qua. Chúng ta phải hành động theo kịch bản nguy hiểm nhất."
Pisces Kitsune chuyển ánh nhìn đầy căng thẳng sang Scorpia. "Bất kể là gì, đây không phải là một con Dị Uế cấp thấp thông thường. Scorpia, hãy sử dụng khả năng Cảm biến Khí tức để quan sát và xác định vị trí chính xác của mục tiêu. Sagi, đi sơ tán dân cư đến khu an toàn ngay lập tức."
Pisces quay người, hướng về phía cánh rừng rậm rạp bên kia suối.
"Còn chị," cô dứt khoát. "Khả năng cao mục tiêu mắc lưới đã lẩn trốn vào cánh rừng đó. Chị sẽ đi theo dấu vết, cố gắng ngăn chặn nó đi sâu hơn. Nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com