4. Mười Phút Tử Thủ
Pisces Kitsune lao nhanh về phía cánh rừng rậm rạp. Cô không mất thời gian để băng qua con suối cạn. Tà áo khoác dài của cô quét qua lớp đất lộn xộn, cặp đoản kiếm giắt ở thắt lưng là lời hứa hẹn về sức mạnh của một người thường nhưng không tầm thường.
Cô lướt đi trong im lặng. Kỹ năng chiến đấu cận vệ và trinh sát của cô không hề thua kém bất kỳ Cinder nào, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt. Cô theo sát dấu vết: những cành cây bị gãy ngang không tự nhiên, lớp lá khô bị nghiền nát, và một luồng khí mang theo mùi máu hòa trộn vào bùn đất nhàn nhạt, chỉ một người thường nhạy cảm như cô mới có thể nhận ra được.
"Khả năng cao mục tiêu mắc lưới đã lẩn trốn vào cánh rừng đó. Chị sẽ đi theo dấu vết, cố gắng ngăn chặn nó đi sâu hơn. Nhanh lên!" Lời dứt khoát của cô vẫn còn văng vẳng trong không khí.
Chỉ vài phút sau khi vào rừng, Pisces dừng lại đột ngột. Một vệt bùn đen dính máu tươi trên thân cây cổ thụ. Dấu vết này quá rõ ràng.
Cô lập tức rút cặp đoản kiếm ra. Hai lưỡi kiếm bạc ngắn ngủi, được chế tạo đặc biệt để đối phó với Dị Uế, phản chiếu ánh sáng chiều chập chờn xuyên qua tán cây.
Cảm giác nguy hiểm dâng lên. Bản năng sinh tồn đã mài giũa của Pisces cho cô biết: mục tiêu đã ở rất gần.
Cô quay người, đoản kiếm sẵn sàng.
Ngay lập tức, một Dị Uế lao ra từ lùm cây rậm rạp.
Đó là một sinh vật hình thái tương tự như con rết xanh Aqua đang phân tích, nhưng lớn hơn nhiều, với kích thước gần bằng một đứa trẻ. Cơ thể nó phủ lớp vỏ màu xanh thẫm và dường như đã bị thương nặng. Một chiếc bẫy kim loại đã gãy vẫn còn kẹt lại trên một trong các đốt cơ thể của nó.
Đôi mắt lồi của Dị Uế ánh lên sự điên loạn và đau đớn. Nó không tấn công bằng nọc độc hay cắn xé thông thường, mà bằng một sức mạnh vật lý điên cuồng, cố gắng quật ngã Pisces bằng những chiếc chân cứng cáp.
Pisces Kitsune né tránh một cách nhẹ nhàng. Cô cúi người thấp, luồng gió từ cú quật sượt qua mái tóc.
Nhanh. Cô đoán đây có lẽ là Dị Uế cấp Trung. Mục tiêu này có ý thức và đang cố gắng thoát thân để tái tạo.
Cô xoay người, một trong hai đoản kiếm lập tức chém thẳng vào phần bụng mềm hơn của nó. Máu đen sệt bắn ra, nhưng lớp vỏ cứng đến kinh ngạc đã làm chệch hướng lưỡi kiếm. Dị Uế rít lên một tiếng đau đớn, nhưng không dừng lại.
"Sức mạnh này không bình thường," Pisces tự nhủ. Nó đang kéo căng cơ thể bị thương của mình ra, sẵn sàng cho một cú tấn công mạnh mẽ cuối cùng.
Cô cần phải câu giờ. Cần phải biết được cơ chế của nó. Quan trọng nhất, cô cần giữ nó lại đây, ngăn nó đi sâu vào khu dân cư.
Pisces lùi lại hai bước, cặp đoản kiếm thủ thế. Cuộc đối đầu đầu tiên trong nhiệm vụ truy sát ngầm lần này đã chính thức bắt đầu.
Con Dị Uế hình rết rít lên, cơ thể khổng lồ của nó vặn vẹo. Nó nhận ra kẻ địch là một người thường, nhưng sự nhanh nhẹn và chí mạng trong cú chém vừa rồi khiến nó cảnh giác. Nó không cho Pisces cơ hội, quật mạnh đuôi về phía trước.
Sức mạnh vật lý của Dị Uế khủng khiếp, có thể nghiền nát xương cốt. Nhưng đây cũng chính là điểm mạnh của Pisces. Nhiều năm chiến đấu cận kề các Cinder vĩ đại đã rèn dũa trực giác của cô thành một vũ khí đáng sợ, kết hợp với khả năng di chuyển linh hoạt và tốc độ đáng kinh ngạc.
Cô không né tránh bằng cách lùi xa. Thay vào đó, Pisces lao thẳng vào.
Giống như một chiếc lá khô bị cuốn theo cơn gió lốc, Pisces xoay người thật nhanh để tránh đầu đuôi Dị Uế. Cô dùng một đoản kiếm để gạt nhẹ chiếc bẫy kim loại đang kẹt trên cơ thể nó, tạo ra một tiếng va chạm cạch chói tai.
Chính lúc Dị Uế bị phân tâm bởi tiếng động, Pisces chớp lấy cơ hội.
Cô hạ thấp trọng tâm, thực hiện một cú tấn công nhanh và gọn vào phần bụng dưới. Đây là khu vực mềm nhất, nơi lớp vỏ bị rách do vết thương từ cái bẫy. Cô không chém, cô đâm chính xác vào đó.
Đoản kiếm thứ nhất đâm sâu vào kẽ hở giữa các đốt, khóa chặt một bên chân của nó. Đoản kiếm thứ hai lách qua, hướng thẳng tới điểm chí mạng được dự đoán là hệ thống thần kinh trung ương.
Máu đen đặc bắn ra tung tóe, thấm đẫm bộ áo khoác của Pisces. Con Dị Uế rít lên một tiếng kinh hoàng, sự điên loạn trong mắt nó vụt tắt, thay vào đó là sự tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ cơ thể hình rết đổ sập xuống đất, thân hình nó co giật vài lần rồi bất động.
Chỉ trong vòng vài giây, Pisces Kitsune đã kết liễu thành công mục tiêu.
Cô rút đoản kiếm ra, máu Dị Uế chảy thành vệt trên lưỡi kiếm. Pisces thở dốc một hơi, đôi mắt lướt qua xác chết của sinh vật. Nó chắc chắn là con Dị Uế đã mắc bẫy.
"Nhanh, nhưng quá dễ dàng," cô thì thầm. Trực giác của cô vẫn mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.
Pisces lập tức xoay người lại, hướng về phía khu dân cư. Sagi và Scorpia cần phải nhanh lên. Cô đã xử lý được mục tiêu hiện tại, nhưng cô vẫn không loại trừ khả năng có kẻ thứ hai.
"Scorpia, Sagi!" Cô truyền đi một mệnh lệnh ngắn gọn, gần như là một tiếng gầm gừ. "Dị Uế đã tiêu diệt! Chuẩn bị kiểm tra xem còn Dị Uế..."
Giọng cô đột ngột nghẹn lại. Từ phía khu rừng sâu hơn, một âm thanh khác vang lên, không phải tiếng rít. Đó là tiếng đất bị đào bới một cách gấp gáp, cùng với một luồng khí kinh hoàng, gấp mười lần con Dị Uế cô vừa tiêu diệt, đang cuộn trào về phía cô.
"....thứ hai," Pisces nghiến răng. "Phải rồi, Đội trưởng Gemini sẽ không đặt bẫy ở đó."
Pisces Kitsune thầm tính toán, tâm trí cô lạnh lùng như băng. Mười phút. Chỉ mười phút nữa thôi Đội trưởng Gemini sẽ có mặt.
"Mười phút tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn," cô thầm nhủ, giọng không tiếng động nhưng đầy kiên quyết. Cô rút khăn tay khỏi găng, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đen sệt trên lưỡi đoản kiếm thứ nhất. Hành động tỉ mỉ này không phải vì sạch sẽ, mà là một nghi thức để lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối, chuẩn bị cho trận chiến sống còn đang cận kề.
Ngay lúc đó, Sagi Aurelian và Scorpia Alistair đã tới. Sagi vừa chạy vừa thở dốc sau khi sơ tán dân cư, còn Scorpia lao đến như một cơn gió nhẹ.
Tiếng rít kéo vang trời cùng tiếng gió thổi như vũ bão từ phía rừng rậm ập tới.
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên, cắt ngang tiếng rít rợn người: Tiếng tít tít dồn dập của hệ thống bẫy của Đội trưởng Gemini. Sau đó là một tiếng nổ lớn, làm rung chuyển mặt đất.
Chưa kịp dứt, lại tiếp tục là tiếng tít tít dồn dập thứ hai, và tiếp theo là tiếng nổ lớn thứ hai.
Hàng loạt hệ thống bẫy của Đội trưởng Gemini rõ ràng đã có "cá mắc lưới," nhưng chúng không thể giữ được lâu. Hai vụ nổ liên tiếp cho thấy thứ đang nằm trong rừng mạnh đến mức đã xé toang hai lớp bẫy liên hoàn chỉ trong tích tắc.
"Chị Pisces, đó là..." Sagi nuốt nước bọt.
"Đó là mục tiêu thứ hai," Pisces đáp, ánh mắt sắc như dao găm hướng vào khu rừng tối. Cô đẩy hai đoản kiếm vào vỏ, thay vào đó rút ra hai quả lựu đạn ánh sáng. "Nó đang tiến đến. Chúng ta phải câu giờ mười phút."
Scorpia không nói gì, nhưng luồng khí màu trắng lạnh lẽo bắt đầu bao phủ cơ thể cô, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu không cân sức.
Cả Sagi, Scorpia và Pisces đều nín thở, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía đáng sợ của cánh rừng. Mọi tiếng động nhỏ nhất đều bị nhấn chìm bởi sự im lặng chết chóc và luồng khí nặng nề hơi thở tử vong. Họ biết, sau mười phút căng thẳng này, hoặc là họ sống sót, hoặc là toàn bộ Hải Đăng Tuyến Nam gặp nguy hiểm.
Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, sự im lặng chết chóc bị xé toạc.
Hàng loạt cây cối đổ gục xuống như bị một cơn bão vô hình càn quét. Từ trong làn bụi mù mịt của cánh rừng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện.
Nó là một con Dị Uế hình rết khổng lồ, ước tính dài hơn một chiếc xe tải chuyên dụng và cao bằng hai tầng nhà. Nó đen ngòm, cơ thể phủ một lớp vỏ dày như thép nguội. Nó quằn quại và mất kiểm soát, như thể có ai đó vừa quấy rầy giấc ngủ của nó sau hàng thập kỷ.
Pisces Kitsune cắn môi. Thật khó tin khi một con Dị Uế với kích thước khủng khiếp đến thế lại tồn tại ngay trong khu vực có dân cư sinh sống. Nó quá nguy hiểm.
Scorpia Alistair không chút do dự. Cô kích hoạt hết công suất khả năng điều khiển Khí, bay vút lên cao để giành lợi thế quan sát. Tuy nhiên, sát khí tỏa ra từ con rết khổng lồ quá dày đặc và nặng nề, khiến cô cảm thấy nghẹt thở ngay cả ở trên không.
Con rết khổng lồ que quẩy cái đầu dữ tợn. Những chiếc răng nhọn hoắt của nó vung lên đầy điên cuồng.
Bỗng nhiên, một tiếng rầm kinh hoàng vang lên.
Pisces bị tấn công bất ngờ. Con rết không sử dụng hàm răng, mà dùng chính cơ thể khổng lồ của nó để đâm sầm vào vị trí của Pisces. Cô hoàn toàn biến mất trong đống đất đá và bụi mù mịt vừa bị xới tung.
Trên cao, Scorpia hoảng hốt. Cú bổ nhào mạnh đến mức luồng gió phản chấn làm cô chao đảo, suýt mất kiểm soát giữa không trung.
Cùng lúc đó, Sagi Aurelian đã chiếm vị trí phía sau. Cậu giương súng, mắt khóa chặt mục tiêu. Khi con rết khổng lồ vẫn còn nằm gọn trong tầm mắt của cậu, một điều bất khả thi đã xảy ra.
Một bóng đen khác đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng cậu.
Sagi sững người trong giây lát. Anh cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Bằng cách nào cơ chứ?" cậu tự hỏi. Với cái thân xác to như thế, làm sao nó có thể dịch chuyển ra sau lưng cậu mà không hề có bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào?
Ngay lúc đó, một giọng hét vang lên từ đống đất cát:
"Đừng đứng ngây ra đó! Chúng có hai connnn!"
Giọng của Pisces vọng ra từ đống đất vụn.
Cô xuất hiện trong làn khói mịt mờ, bộ áo khoác rách tả tơi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Máu đen loang lổ trên vai và cổ tay, song đôi tay cô vẫn vững như thép.
Hai thanh đoản kiếm lóe sáng bạc trong tay cô. Pisces xoay người, tung ra cùng lúc.
Hai vệt sáng xé gió, kèm theo âm thanh "KENG! KENG!" chát chúa khi lưỡi kiếm va vào lớp vỏ ngoài của Dị Uế.
Kim loại bật ngược, lưỡi kiếm văng xuống đất.
Không một vết trầy.
Con rết thứ hai rít lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp rừng như hàng trăm lưỡi cưa nghiến vào nhau.
Pisces hạ thấp người, mồ hôi hòa cùng bụi đất trên gò má. "Không xuyên nổi..." cô khẽ nói, hơi thở nặng nhọc nhưng giọng vẫn lạnh như băng.
Luồng khí chết chóc từ Dị Uế nặng nề và đặc quánh, tạo thành một màn sương tối bao trùm. Nó đè nén không gian xung quanh, khiến gió gần như bị bóp nghẹt và mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Hai con Dị Uế gầm rít, âm thanh va chạm giữa lớp vỏ ngoài nghe như tiếng sấm bị giam trong lòng đất. Cây rừng xung quanh nghiêng ngả, lá bay lả tả theo từng cú quật.
Pisces Kitsune trượt một bước sang phải, nhanh như một luồng sáng xám, vừa kịp tránh cú đâm từ con rết thứ hai. Cô nhặt lại cặp đoản kiếm đã rơi xuống đất, xoay lưỡi bằng cổ tay. Một đường máu đen loang trên mặt đất, không phải của Dị Uế, mà là từ vết xước nhẹ trên cánh tay cô.
Trên không, Scorpia Alistair đã lấy lại thăng bằng. Làn khí trắng quanh cô bùng sáng như sương giá, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn hạt tinh thể li ti.
"Pisces! Con lớn đang làm nhiễu tầm nhìn! Tôi mở đường cho Sagi!" Giọng Scorpia lạnh và chắc như thép.
Cô lao xuống. Hai luồng khí trắng cắt chéo nhau, tạo thành một lưỡi dao gió khổng lồ bổ ngang thân con rết khổng lồ thứ nhất. Một tiếng choang vang lên. Vỏ ngoài của nó bị rạch sâu một đường, nhưng ngay tức thì lớp vỏ co rút, khóa vết thương lại như một vỏ bọc tự phục hồi.
"Khả năng tái tạo..." Scorpia nghiến răng. "Sagi, nhắm vào con thứ hai! Vỏ nó mỏng hơn!"
Sagi Aurelian đã nhanh chóng lùi về một vị trí an toàn, đủ cao để có tầm nhìn rõ ràng, nhưng không hề cản trở Pisces và Scorpia chiến đấu cận chiến. Sagi bóp cò liên tục, hàng loạt đạn nổ tập trung lao vào phần đầu của con Dị Uế thứ hai.
Làn khói mờ đặc quanh họ bắt đầu chuyển động và từ trong đó, hàng chục cặp chân kim loại bắt đầu trườn ra cùng lúc.
"Bầy đàn!" Sagi rít lên.
Là một bầy Dị Uế hình rết nhỏ xuất hiện.
"Sagi, lui lại khu vực suối! Scorpia, yểm trợ!" Pisces gầm lên. Cô tung người ra phía sau, vừa nhặt lại đoản kiếm vừa ném hai quả lựu đạn ánh sáng về phía bầy Dị Uế nhỏ.
BÙM!
Ánh sáng chói lòa chỉ giúp Pisces mua được vài nhịp thở.
Scorpia Alistair hạ thấp độ cao. Luồng khí trắng quanh cô bùng nổ như một cơn bão tuyết thu nhỏ.
"Mở đường! Lên đi Sagi" Giọng cô vang lên dứt khoát. Cô vung tay, tạo thành một vách ngăn vô hình, đẩy lùi bầy Dị Uế nhỏ và chặn đứng cú tấn công của con rết thứ hai.
Phía sau, Sagi Aurelian đã sẵn sàng. Cậu quỳ một gối, nhắm mắt lại, kích hoạt năng lực Lõi của mình: Mũi Tên Tàn Dư .
Ngay lập tức, luồng khí dư từ những đòn tấn công trước đó của Scorpia, vốn đang lơ lửng trong không khí, bị Sagi hút và nén chặt lại. Lượng Khí tập trung dồn vào đầu khẩu súng trường, tạo thành một viên đạn năng lượng vô hình nhưng dày đặc.
Sagi nhả cò.
Mũi đạn năng lượng lao đi, xé toạc màn sương đen một cách thô bạo. Nó không chỉ nhanh mà còn mang theo một lực xoáy cực đại, tạo ra tiếng rít dài và chói tai khi ma sát với không khí. Tia lửa xanh biếc lóe lên khi viên đạn va chạm với lớp vỏ đen cứng của con rết thứ hai.
KÉTTTTTTT!
Âm thanh ma sát kim loại kéo dài một giây kinh hoàng. Sau đó, viên đạn Khí thành công xuyên qua lớp vỏ của con Dị Uế thứ hai. Nó không nổ tung, nhưng tạo ra một lỗ hổng hoàn hảo xuyên qua đầu con quái vật.
Con rết thứ hai khựng lại, một tiếng rít đau đớn bị cắt cụt. Cơ thể nó co giật dữ dội, rồi đổ sụp xuống, bất động.
"Được rồi!" Sagi thở dốc, năng lượng Lõi của cậu đã tiêu hao một lượng lớn.
Con rết khổng lồ thứ nhất giận dữ gầm lên. Nó biết Scorpia là mối đe dọa. Nó quật đuôi mạnh mẽ, đánh tan vách ngăn Khí chỉ bằng một cú đập thô bạo.
Nhưng trước khi vách ngăn đầu tiên tan biến hoàn toàn, Scorpia đã lập tức kích hoạt khả năng: Điều khiển Khí của mình, tạo dựng một vách ngăn Khí thứ hai. Lần này, vách ngăn dày hơn, lực hơn, như một khối thủy tinh nén chặt. Đồng thời, cô chuyển sang thế tấn công khác.
Scorpia rút hết không khí xung quanh phần đầu của con rết khổng lồ.
Nhiều luồng Khí trắng được nén lại một cách mãnh liệt, có thể thấy rõ bằng mắt thường, chúng như những sợi dây xoắn chặt quanh đầu con quái vật. Khí đen xung quanh con rết tan ra và vỡ vụn, lấp lánh như hàng triệu tinh thể băng trước khi biến mất.
Con Dị Uế thứ nhất lập tức vật lộn dữ dội, tiếng gầm của nó bị bóp nghẹt thành những tiếng khục khục kinh hãi. Nó không thể "thở" hay ít nhất là không thể trao đổi không khí cần thiết, bởi Scorpia đã di chuyển toàn bộ không khí xung quanh nó đi.
Dù vậy, nó vẫn là một sinh vật đáng sợ. Nó vẫn gồng mình phản kháng.
"Cứng đầu thật!" Scorpia nghiến răng. Cô cảm thấy áp lực phản chấn khủng khiếp, mạch máu như muốn vỡ ra vì phải duy trì cả hai lớp phòng thủ và tấn công dồn dập.
Pisces Kitsune trượt người ra sau, hai đoản kiếm xoay vòng trên tay, đứng chắn giữa hai tân binh và con rết khổng lồ đang lao tới. Cô lao đến trước đầu nó, hơi thở nặng.
Pisces tung người vào khe hở giữa hai đốt của con rết thứ nhất, chính xác chỗ vỏ nứt vì bẫy cũ, đâm sâu hơn, hướng vào hệ thống thần kinh sơ bộ. Máu đen bắn lên, con rết giật bắn, tiếng rít gầm lên như xé không trung.
"Tập trung vào khớp! Đừng phí đạn vào chỗ khác!" Pisces gầm lên. "Scorpia, cố gắng làm loãng không khí! Chị sẽ cầm chân nó!"
Cô cúi thấp người, đôi mắt nhìn thẳng vào hàm răng nhọn hoắt của con Dị Uế to như tòa nhà đang lao tới.
Pisces dồn hết sức lực, cắm phập thanh đoản kiếm thứ hai vào kẽ hở giữa đốt cơ thể. Cô khóa chặt tay, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đu lên người con rết, biến mình thành một đòn bẩy.
Con Dị Uế thứ nhất gầm lên một tiếng kinh hoàng vì đau đớn, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu dãy dụa điên cuồng.
KENG! KENG! CHOANG!
Nó liên tục va đập mạnh vào vách ngăn Khí mà Scorpia đang cố duy trì, tạo ra chuỗi âm thanh va chạm kim loại chát chúa và một luồng lực phản chấn khổng lồ. Pisces bị kéo căng và lơ lửng giữa không trung, nhưng cô vẫn bám chặt hai lưỡi kiếm như những chiếc móc neo. Cơ bắp cô đau nhói, nhưng cô siết chặt tay.
K-RẮC!
Với một lực xoắn cuối cùng, Pisces cảm nhận được một tiếng động rợn người của vỏ bị xé rách. Khớp nối đã bị tách ra!
Nhưng đổi lại, một trong hai đoản kiếm của cô đã gãy lìa, mảnh lưỡi kim loại văng xuống đất. Pisces lăn mình ra khỏi cơ thể quái vật, đáp xuống đất cùng lúc với việc con Dị Uế mất đi một phần kiểm soát.
Đó chính là khoảnh khắc Sagi Aurelian đã chờ đợi.
Cậu đứng vững như một cột đá, mặc kệ những mảnh đất đá đang quật vào người từ trận chiến hỗn loạn. Sagi đã nén Khí dư của Scorpia đủ lâu, đủ mạnh và đủ tính phá hoại.
Cậu nhắm vào chính xác ngay khớp vừa bị Pisces tách ra, một vết thương hở đang tuôn trào Khí đen.
"Vì mười phút!" Sagi gầm lên, bóp cò.
PẰNG!
Một luồng Khí đạn màu xanh trắng, cô đọng đến mức gần như vô hình, lao đi với vận tốc xé toạc màn sương đen.
Sagi nín thở, cậu thầm nguyện cho phát bắn cuối cùng này có thể hạ gục được con Dị Uế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com