Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 16

4:40pm, 3-1-24

Việc có thêm một con mồn lèo trong nhà trọ không gây ra phiền hà nào đáng kể mà ngược lại còn khiến cho mọi người khá thích thú. Mặc dù Miêu Miêu rất chảnh và chẳng bao giờ cho ai đụng vào người nhưng chỉ cần nhìn nó đi qua đi lại cũng đã đủ vui mắt rồi. Chỉ mấy ngày thôi, tất cả đã quen với việc có một cục bông đen đen mềm mềm lượn lờ trong sân, trong bếp, ngoài vườn, nhiều khi còn là ở trên mái nhà. Có vẻ Miêu Miêu rất thích chạy nhảy chứ không thích nằm một chỗ như những con mèo khác, Sư Tử cũng đã mấy lần phải dọa nó nhưng nó vẫn chẳng nghe bao giờ.

Không hiểu sao Miêu Miêu rất quấn Cự Giải. Ngoài Cự Giải và Thiên Yết ra, nó không cho ai đụng vào người nữa, gần đây vì Kim Ngưu cho nó ăn nên nó mới cho vuốt ve một chút. À, tất nhiên Ma Kết và Sư Tử vẫn bế được nó rồi, nhưng mấy hôm nay Miêu Miêu chỉ đi theo mỗi Cự Giải thôi, Thỉnh thoảng còn theo cả vào trong phòng luôn. Con mèo này rất thông minh, cũng không biết là nó nhận diện người ta dựa vào cái gì nhưng mấy hôm nay chưa bao giờ nó nhận nhầm ai một lần nào.

Ngày hôm nay Miêu Miêu lại bắt đầu bám Cự Giải từ sáng sớm. Khi Cự Giải và Song Ngư vừa mới chạy bộ về, nó đã ngồi chờ sẵn ở trước cửa phòng anh liếm chân. Cự Giải vừa mới bước vào gần đến nơi, nó đã chạy ngay lại chỗ anh. Anh bế Miêu Miêu lên vuốt ve, nó lập tức nhảy phóc lên vai anh.

- Nay dậy sớm thế hả? - Cự Giải gãi gãi cằm con mèo hỏi, Miêu Miêu cũng dụi đầu vào ngón tay anh. Cũng như mọi người quen nhìn thấy nó lượn qua lượn lại, Cự Giải cũng đã quen luôn việc Miêu Miêu nhảy lên đứng trên vai anh.

Miêu Miêu đứng rất vững trên vai Cự Giải, nó cũng không chịu nhảy xuống lần nào. Đến lúc Cự Giải và Song Ngư ngồi xuống bàn ăn cùng Thiên Bình rồi, nó vẫn còn đang đứng trên vai anh mở to mắt nhìn xuống bàn ăn.

- Mi muốn ăn à? - Cự Giải với tay lên xoa đầu nó. 

Miêu Miêu cũng liếm ngón tay anh một cái, nhưng đến khi anh đưa một mẩu thịt nhỏ lên thì nó nhất định không ăn. Nó cứ ngồi trên vai anh nhìn trân trần xuống bàn ăn như không chớp mắt, thỉnh thoảng còn kêu một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

- Nó nhìn cái gì thế không biết nhỉ? - Thiên Bình chăm chú nhìn con mèo trên vai Cự Giải.

- Chắc là có con gì ở dưới bàn ấy ạ. - Song Ngư trả lời câu hỏi của Thiên Bình.

- Mi cũng phiền phức phết đấy. Ngoan, không nhìn nữa! - Cự Giải mềm giọng dỗ dành và vuốt ve con mèo. 

Miêu Miêu kêu "ngao" một tiếng rồi nhảy xuống đùi Cự Giải và làm ổn ở đó, tới kho anh đi tắm cũng phải dỗ mãi nó mới không vào theo cùng.

Trong lúc Cự Giải đang tắm, Sư Tử bắt đầu một ngày mới của mình. Vừa mới bước ra cửa, hắn đã thấy một cục bông đen vừa to vừa ấm lại vừa mềm đang cuộn tròn phơi nắng giữa sân. Mấy hôm nay rồi hắn chẳng nhìn thấy nó mấy nữa, ban đầu còn tưởng là mất mèo, đến mấy hôm nay mới biết nó đi chơi cả đêm không về.

Sư Tử tới gần xoa đầu Miêu Miêu, nó cũng mặc kệ để hắn xoa luôn. Miêu Miêu sau khi về đây có vẻ đã lớn thêm một chút, cũng nhanh nhẹn hơn lúc còn ở trên thành phố. Suốt ngày nó cứ chạy khắp nơi, càng ngày càng quấn Cự Giải hơn, đến giờ chằng biết ai mới là chủ của nó nữa.

Vừa nhìn thấy Cự Giải từ sau giếng đi vào, Miêu Miêu đã bỏ luôn Sư Tử để chạy tới chỗ Cự Giải.

Cự Giải đinh mở cửa phòng chuẩn bị bước vào trong nhưng Miêu Miêu đã chạy vào đứng nhừng chăm chú và cánh cử.

- Mi định vào phòng với tao à?

- Ngao~

Cử Giải vừa mở hé cánh cửa ra, nó đã lách người chạy tót vào trong phòng. Đây không phải là lần đầu tiên Miêu Miêu vào trong này, đã có mấy lần nó lẻn vào từ trước rồi. Hình như nó rất thích căn phòng này, đặc biệt là cái thảm nhỏ ở chân giường. Chính Cự Giải cũng không hiển lắm vì thường thường mèo chỉ tìm những chỗ ấm áp để nắm, phòng anh thì lúc nào cũng sẽ lạnh hơn bên ngoài, vậy mà nó vẫn thích ở trong này.

Cự Giải mặc kệ nó tìm chỗ cái thảm kia để nằm, khởi động máy tính lên chuẩn bị làm việc. Hôm nay công việc của anh rất nhiều, còn phải xử lí xong đống này ngay bây giờ vì tối nay anh có lịch livestream. 

Màn hình máy tính sáng lên, Cự Giải đeo tai nghe vào và bật một giai điệu yêu thích rồi bật chế độ hoàn toàn tập trung vào công việc. Với anh, giai điệu của âm nhạc luôn là sự lựa chọn tốt nhất để tập trung hơn vào bất cứ thứ gì. Miêu Miêu sau khi liếm chân và liếm lông cũng bắt đầu cuộn người lại nằm im một chỗ không động đậy gì.

Cứ như thế, một người và một cao mèo đen cùng nhau trải qua một buổi sáng làm việc hăng say không có âm thanh nào khách ngoài tiếng bàn phím lách cách và tiếng nháy chuột.

Khi Cự Giải vươn vai đứng dậy để uống nước thì đã hết cả một buổi sáng. Miêu Miêu nghe thấy tiếng động cũng ngẩng cái đầu nhỏ dậy, mở to đôi mắt tròn để nhìn Cự Giải. Anh uống xong cốc nước thì khuôn mặt lộ rõ biểu cảm không mấy thoải mái. Cự Giải cau mày nhẩm tính cái gì đó trong miệng.

- Miêu Miêu, - Cự Giải gọi, vẫy tay với Miêu Miêu. - Mi phải ra ngoài rồi, hôm nay không ở trong này thêm được nữa.

Miêu Miêu nghe hiểu lời Cự Giải nói, cũng rất nghe lời bước tới gần cửa. Cự Giải mở cửa ra cho nó, nó đủng đỉnh bước ra ngoài.

Bên ngoài này ấm hơn trong phòng Cự Giải rất nhiều. Bây giờ là gần trưa rồi, nắng rất gắt nhưng Miêu Miêu không sợ nắng. Nó đi ra chỗ nắng nhất trong sân nằm ườn ra, bộ lông đen óng mượt phơi ra dưới ánh mặt trời.

Thiên Yết vừa hay có việc đi ra sân, nhìn thấy cục bông đang phơi nắng cũng không nhịn được đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh chọt chọt cái bụng mềm mềm của nó. Miêu Miêu biết ai đang sờ mình rồi thì cũng mặc kệ luôn cho Thiên Yết thích làm gì thì làm. Tính ra thì nó thích Cự Giải nhất, nhưng người giống nó nhất ở đây lại là Thiên Yết. Thỉnh thoảng anh vẫn hay có những hành động nhỏ rất vô tri và khó hiểu, hơi ngơ ngơ một chút.

Ngồi xổm chọt chọt vuốt ve một lúc, Thiên Yết lại thấy nắng quá nên đi vào trong trước, để Miêu Miêu nằm ở ngoài sân một mình.

Thiên Yết vừa mới vào trong thì Kim Ngưu cũng vừa về đến nơi. Thấy nó đang nằm ở sân, Kim Ngưu cũng lại gần sờ nó một cái. Nếu như mà cô không cho nó ăn thì chắc bây giờ nó cũng không cho cô chạm vào người thế này.

Kim Ngưu sờ mó nó xong rồi, đi vào trong rồi nhưng Miêu Miêu vẫn đang nằm ở đó. 

Thật lâu, thật lâu sau đó, khi mà Ma Kết ra khỏi phòng mới để ý đến nó đang nằm ở chỗ đấy:

- Hú, Miêu Miêu, mi ở đấy hả? 

Ma Kết bước đến ôm hẳn nó lên trên tay mình, bế bổng lên luôn.

- Đêm qua, xong đêm ôm kia, xong cả đêm hôm trước nữa nữa mày đi đâu thế?

Miêu Miêu không phản ứng gì cả.

- Mày không trả lời tao à? Mày khinh tao hả?

Không, Thiên Yết không hề vô tri, người đang bị đơ phải là Ma Kết mới đúng. Với kiểu người hải mấy câu vô lí kiểu này thì kể cả có biết nói thật nó cũng không nói tiếng nào với Ma Kết, chắc luôn. 

Ma Kết bế thẳng Miêu Miêu về tận phòng, vừa đi vẫn vừa không ngừng nói:

- Tối qua mày lại đi tán gái à?

- Sao dạo này mày cứ hay chạy đi lung tung vậy?

- Sao mày cứ thích nằm ra đất thế hả, tuy là không nhìn thấy bẩn nhưng giặt mày cực lắm ớ!

Tuy là chê nó bẩn nhưng Ma Kết vẫn ôm nó vào tận nơi, cẩn thận đặt nó lên giường.

- Cậu lại ôm nó vào đây à? Bẩn hết giường đấy, xong rồi lại dính lông khắp nơi. - Sư Tử nhìn thấy Ma Kết đặt con mèo không biết đã lăn lộn bao nhiêu dưới đất lên giường thì không hề hài lòng lên tiếng.

- Kệ chứ, cùng lắm tui sang ngủ cùng cậu. Mà cậu định đi đâu à?

- Ừ, anh Yết nhờ đi chuyển đồ gì ấy. 

- E tui đi với! - Ma Kết vừa ngồi xuống giường đã bật dậy.

- Khỏi đi, cậu ngồi im đã là giúp mọi người lắm rồi đấy. Xong thì đừng ôm Miêu Miêu nhiều quá, cẩn thận nó bẩn.

Ma Kết cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống luôn. Nói thật là hôm nay cậu khá mệt và không muốn đi ra ngoài lắm nên cũng không thiết tha gì mấy, không được đi thì thôi.

Ma Kết ngồi ngả người dựa vào đầu giường, để Miêu Miêu nằm trên đùi mình và nghịch điện thoại. Bây giờ cậu đang hỏi một chút về tình hình của cô bạn diễn kia. Cô ấy đang hồi phục khá tốt, nhưng vẫn cần tương đối nhiều thời gian để có thể hồi phục lại hoàn toàn và tiếp tục quay phim trở lại. Điều này đồng nghĩ với việc Ma Kết sẽ còn phải nghỉ quay dài dài.

Chắc là Miêu Miêu không thích Ma Kết lắm, vì bây giờ Ma Kết đang vừa xem điện thoại vừa vuốt ve nó khiến lông nó xù hết cả lên.

Đang vui vẻ nhắn tin qua lại với Xà Phu, một thông báo tin nhắn của zalo hiện lên trên màn hình. Nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn, nụ cười đang ở trên môi của Ma Kết biến mất không còn tăm hơi. Cậu không cả thèm trả lời nốt tin nhắn Xà Phu mới gửi tới mà lập tức nhấn vào thông báo kia với một khuôn mặt là sự pha trộn lẫn của đủ thứ loại cảm xúc.

Sau khi đọc xong tin nhắn, Ma kết không nói không rằng đứng bật dậy, mở vào danh bạ của điện thoại và gõ ra một dãy số với tốc độ nhanh không tưởng, nhưng tới khi chuẩn bị nhấn vào nút gọi điện, Ma Kết lại do dự. Cả hai bàn tay của cậu đều run lên, gần như mất kiếm soát.

Cuối cùng, Ma Kết vẫn chọn nhấn vào nút bắt đầu cuộc gọi. Suốt cả một cuộc gọi dài gần ba phút ấy, Ma Kết không nói gì mà chỉ nghe tiếng ở bên kia nó vọng đến, biểu cảm không hề thay đổi, cũng không tỏ ra mất bình tĩnh một chút nào cả. 

Chỉ sau khi điện thoại vừa mới tắt đi, Ma Kết mới dần dần không thể kiểm soát được chính mình. Cậu hất hết chăn gối trên giường xuống đất và ngồi thụp xuống. Dường như còn chưa đủ, cậu cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn bên cạnh ném thẳng vào tường. Chiếc cốc va chạm với bức tường tạo ra một tiếng chát chúa trước khi vỡ ra thành nhiều mảnh, vung ra xung quanh.

- Ngoéo! - Tiếng cốc vỡ và những mảnh vụn bắn ra xung quanh làm cho Miêu Miêu hoảng sợ, nó giật mình chạy ra phía sau Ma Kết.

Chính tiếng kêu của Miêu Miêu làm cho Ma Kết bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một, thở hắt ra một hơi thật mạnh, lau đi giọt nước mắt bất lực còn chưa cả chảy xuống mặt.

- Mày sợ hả? Xin lỗi nhé, tao dọn ngay đây.

Ma Kết ngồi thụp xuống đất bắt đầu nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc cốc bị văng ra khi nãy. Nhặt được vài mảnh, Ma Kết lại ngồi thừ ra, mắt nhìn về bức tường phía trước bằng ánh mắt vô vọng. Dù cho mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào làm cho lòng bàn tay và các đầu ngón tay rỉ máu, Ma Kết cũng không có phản ứng gì.

- Ngao~ Có lẽ thấy Ma Kết đột nhiên bất động, Miêu Miêu đến bên cạnh cậu kêu lên một tiếng.

Ma Kết lúc này mới giật mình nhìn lại bàn tay của mình và quay sang nhìn Miêu Miêu.

- Mày bảo... bây giờ tao phải làm thế nào? - Ma Kết cười gằn một tiếng, nhưng đôi mắt kia đầy sự tuyệt vọng.

- Sao mày không nói? Mày nói thử cái gì đi chứ, tao thật sự... không biết làm thế nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com