Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cafe cho đêm

1.

Capricorn thấy trước cửa phòng treo một cái túi giấy màu nâu. Cậu nhóc chẳng nghĩ gì nhiều mà xách túi giấy vào trong phòng kí túc. Vừa mở cửa phòng kí túc, chào đón cậu nhóc là gương mặt tươi cười như xuân về của Libra. Anh chào đón cậu bằng một cái ôm.

"Anh đợi nhóc mãi." Anh ghé vào tai cậu nói, từng con chữ in hằn trong bộ não chật chội của Capricorn nhiều đến nỗi cậu đã không còn phân biệt nổi đâu là nói thật đâu là nói dối nữa.

"Ừ."

Capricorn chỉ có thể đáp bằng một từ không nóng cũng chẳng lạnh.

Trong lòng Libra tuy có chút mất mát, nhưng anh không biểu lộ gì trên mặt ngoài nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. Rồi anh nhìn xuống chiếc túi mà Capricorn đang cầm trên tay, tò mò hỏi cậu đây là thứ gì.

Capricorn cũng không biết đây là thứ gì, cậu đặt chiếc túi lên bàn, mở ra trước ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của Libra.

Một cốc cafe còn nóng.

"Em mua hả Cap?" Libra cảm thấy hiếm vì Capricorn không có thói quen uống cafe, cậu nhóc có giờ giấc sinh hoạt y như ông cụ non, mỗi ngày đúng mười giờ sẽ lên giường đắp chăn đi ngủ nên chẳng bao giờ động vào một giọt cafe.

Đúng như Libra đoán, Capricorn lắc đầu phủ định trước câu hỏi của Libra. Cậu nhóc kể lại việc cốc cafe được treo trước cửa phòng cho Libra nghe. Sau khi nghe xong, chẳng biết Libra có đoán được người đó là ai không, nhưng anh vẫn rất thản nhiên cắm ống hút uống hết cốc cafe.

"Sao anh không tìm hiểu gì hết mà đã uống rồi?" Capricorn hơi khó chịu khi nhìn Libra uống hết cốc cafe. "Biết ai tặng đâu mà uống chứ."

"Ồ?" Libra đặt cốc cafe đã uống hết lên bàn, chống cằm trông biểu cảm nhìn là biết không vui vẻ gì của Capricorn, trong lòng anh thấy vui vui.

"Nếu em ghen thì lần sau anh không uống nữa đâu!"

Capricorn quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt Libra lúc này.

"Chẳng liên quan." Cậu lí nhí nói nhỏ nhưng đủ để Libra và cậu nghe thấy.

Chẳng liên quan thì Libra cũng mặc kệ, anh cảm thấy nếu không hành động thì còn khuya anh mới cưa đổ được khúc gỗ đang ngồi trước mặt này. Thế rồi anh kéo chiếc ghế đang ngồi lại gần Capricorn, rất tự nhiên nghiêng người tựa vào vai cậu nhóc.

"Anh với Taurus kết thúc rồi." Libra liếc nhìn cốc cafe đặt trên bàn, cốc cafe giờ chỉ còn mỗi chiếc vỏ giấy, cafe bên trong đã bị anh uống hết cả rồi.

Cho nên anh muốn nói với Capricorn đây là một lời từ biệt Taurus giành cho anh.

Cốc cafe là Taurus mua. Còn anh thì chẳng dây dưa tình cảm với ai nữa.

Ngoài em. Capricorn.

2.

Cửa phòng vang lên hai tiếng cộc cộc vừa lạ vừa quen. Lạ vì lâu lắm chẳng ai còn gõ cửa phòng cậu nữa. Quen vì dạo trước cũng hay có người gõ cửa phòng cậu như thế.

Aries chạy ra mở cửa, hiện giờ trong phòng kí túc hai người chỉ còn mình cậu vẫn đang thức làm bài. Còn Aquarius, người bạn cùng phòng thân thương của cậu đang ăn trực phè bụng cho ai kia vuốt cả ngày chưa thấy ló mặt ra ngoài rồi.

Nghĩ mà tức, hai người đó chắc chỉ thiếu cái tiệc công khai cho cả cái tầng này biết họ đang yêu nhau thôi.

Lại vang lên hai tiếng cốc cốc. Bấy giờ Aries mới vội vàng chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, một bàn tay có đủ năm ngón chèn vào khe hở giữa cửa và bản lề khiến Aries giật mình tí nữa thì đóng sập cửa nếu không nghe thấy một âm giọng quen thuộc.

"Anh đây." Taurus Andy rất hiếm khi tỉnh táo mà nói được một câu dễ nghe như vậy. Mới đầu Aries còn ngạc nhiên vì Taurus tìm mình, xong cậu nhớ ra anh Taurus và anh Pisces ở chung một phòng, bây giờ Aquarius đang ở bên đó nên anh Taurus chỉ có thể qua phòng này.

Aries luôn lý giải mọi thứ rất đơn giản, cậu không muốn nghĩ nhiều lắm, hại não chứ không bổ ích gì.

Cậu mở rộng cửa để cho anh Taurus vào phòng, sau đó xoay người dọn ra một chỗ trống trên mấy chiếc ghế đặt trong phòng để Taurus có chỗ ngồi xuống, nhưng có vẻ anh đến đây không phải để tìm một chỗ trú.

Taurus vẫy tay gọi Aries lại gần, giơ lên cốc cafe mới mua.

"Cho em." Lời ít ý nhiều, không khỏi khiến người khác khó hiểu.

"Sao lại cho em?" Aries cảm thấy mình và anh Taurus cũng không thân thiết đến vậy, trong ấn tượng của cậu Taurus là một tên cục cằn hay chửi bởi và hiếm những lúc tỉnh táo. Thậm chí xoay quanh anh còn mấy cái tin đồn người lớn gì đó với anh Libra mà mọi người hay nói nhưng cậu không chú ý lắm.

Giờ tự nhiên lại tặng cafe cho cậu khiến cậu có hơi lúng túng.

"Sau này chắc anh phải qua nhiều."

À, thì ra là quà chào hỏi trước. Taurus đúng là kiệm lời quá, cậu phải tự lý giải ý hắn. Với người sống đơn giản như Aries điều này có hơi khó khăn, nhưng cậu không thấy phiền lắm vì anh Taurus có vẻ không cố ý muốn gây khó dễ cho cậu.

"Thế, cảm ơn anh, đúng lúc em cũng đang cần."

Aries nhận lấy cốc cafe, khi đó, ngón tay cậu có chợt chạm lướt qua ngón tay của Taurus.

"Tay anh ấm thiệt đó." Aries cảm thán, trong khi đang mở nắp cafe và nuốt xuống từng ngụm.

Taurus đưa mắt liếc cậu một cái, theo phép lịch sự nói một câu cảm ơn nhạt nhẽo, sau đó xoay người ngồi lên chiếc ghế mà Aries đã chuẩn bị, trong khi móc điện thoại từ trong túi áo anh nhìn quanh phòng một lát, chợt dừng lại trên bàn học của Aries, thuận tiện hỏi: "Đang ôn thi à?"

Aries chưa đáp thì anh đã nói tiếp: "Cần giúp không. Anh không phải học sinh dốt đâu."

Aries cầu còn không được, vội vàng cầm sách vở sang để nhờ Taurus thân chinh chỉ giáo.

"Bài này làm chưa đúng lắm, để anh chỉ em một cách dễ nhớ hơn ..."

3.

"Gì vậy em, mày giàu mà sao keo thế, mua cho anh hẳn một cốc cafe nguyên chất không đường không sữa thì anh uống thế nào?" Gemini cầm cốc cafe mới được "bao" mà tâm như chết lặng giữa thời tiết mùa đông lạnh nhất.

Đúng là nơi lạnh nhất chưa bao giờ là Bắc cực, mà là...

"Mua cafe rồi à?" Virgo mới vừa từ bên trong ra ngoài, trên tay cũng đang cầm một cốc cafe mới mua. Gemini nhìn rồi thầm nghĩ đêm nay tên này định thâu đêm luôn hay sao mà uống tận hai cốc cafe. Sau khi nghĩ vậy, trong lòng Gemini lại thấy không vui, hắn buồn bực đá chân vào không khí, mặt cúi gằm xuống không thèm trả lời Virgo. Virgo không quan tâm nhiều như vậy, thấy hắn không trả lời thì cũng lơ cậu đi như thể hai người xa lạ.

Như vậy càng khiến Gemini khó chịu hơn.

Nhưng hắn quyết rồi, hôm nay sẽ không nói chuyện với Virgo, hắn sẽ cho Virgo biết mình cũng sẽ biết giận đấy nhé.

"Sao anh lại mua thêm một cốc nữa thế anh Virgo?"

Tên nhóc có trái tim bằng đá Sagittarius đã lên tiếng hỏi thay hắn. Dù không thèm để tâm nhưng Gemini vẫn vểnh tai lên nghe, ai bảo hắn đang đứng ở cạnh Sagittarius. Virgo nhìn hắn, thấy hắn quay mặt đi thì thản nhiên dúi cốc cafe vào tay của Sagittarius.

"Đưa cho Gemini Sing hộ anh."

Sagittarius nhìn Gemini đang đứng bên cạnh: "Nhưng anh Gem...à hai anh lại giận nhau nữa ạ?"

Gemini hừ một tiếng rõ to rồi uống một ngụm cafe trên tay. Vị đắng khiến hắn muốn nhổ luôn ngụm cafe vừa uống nhưng vì không muốn mất mặt nên hắn cố nuốt xuống.

Virgo lại nói tiếp: "Anh thì bình thường, còn cậu họ Sing thì anh không rõ." Sau đó, lạnh mặt quay đi. Đến liếc một cái cũng không thèm liếc.

Sagittarius bỗng cảm thấy nóng, cậu kéo cổ áo xuống, quay sang bên cạnh định hỏi anh Gemini có thấy nóng không thì thấy một ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực ở bên cạnh. Cậu lùi lại, trên tay là cốc cafe nóng hổi muốn phỏng tay, đưa chẳng dám mà giữ lại cũng chẳng được. Đang lúc không biết làm gì thì anh Leo từ đâu xuất hiện. Sagittarius như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. Cậu vội đưa cốc cafe cho anh Leo rồi chuồn vào trong quán.

Leo nhìn theo bóng Sagittarius đi xa, chỉ kịp hỏi hai chữ "Gì đấy?" Tự nhiên lại đưa cho anh cốc cafe.

"Leo Galvin, đưa cafe của tao đây." Gemini đột nhiên áp sát lại gần rồi cướp cốc cafe trên tay Leo. Sau khi cướp được cafe, hắn đi theo hướng Virgo vừa đi, Leo nhìn theo và nhận ra đó là hướng dẫn về khu kí túc của bọn họ. Anh nhìn xuống đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, anh tính gọi Sagittarius rồi cùng về.

Vào lại trong quán, đập vào mắt Leo là hình ảnh Sagittarius nằm sấp xuống bàn, mặt mày ủ rũ, bên cạnh là một cafe khác.

"Mày sao thế?" Leo hỏi, anh thu dọn đồ của mình chuẩn bị ra về.

Sagittarius ngước lên nhìn anh, hơi mếu máo nói nhỏ từng chữ chỉ để anh nghe được.

"Anh Leo, hình như em bị say cafe rồi..."

Leo: ???

Cái này cũng say được à?

Sagittarius kéo cổ tay áo Leo nói tiếp.

"Anh đỡ em dậy với được không, chân em nhũn hết cả ra rồi." Sagittarius thử đứng dậy cho Leo nhìn, nhưng vừa nhấc mông dậy cậu chàng đã ngay lập tức ngã hướng về trước, may mà Leo nhanh tay đỡ kịp.

Sao cứ như làm nũng thế nhỉ. Leo nghĩ, trong khi anh kéo Sagittarius đi vòng qua bàn ra đến chỗ cánh cửa. Ra khỏi quán, anh bảo Sagittarius đứng im rồi khom người xuống trước mặt cậu.

"Trèo lên." Chỉ hai chữ đơn giản thôi, nhưng vào tai Sagittarius lại thành cả một câu chuyện khác. Cậu bò lên lưng Leo, dụi mặt vào áo anh. Leo thấy lưng mình hơi ẩm ẩm, anh nghi ngờ hỏi lại.

"Mày bị sổ mũi à? Đừng có chùi vào áo anh, anh mới mặc được một lần thôi."

Sagittarius im lặng không đáp, mãi đến lúc trở lại ký túc xá, Leo mới phát hiện, thì ra cậu chàng đã đánh một giấc ngon lành trên lưng mình từ bao giờ.

4.

Trong khi hầu hết các phòng khác ở tầng 6 của ký túc xá đều không có ai ở trong thì căn phòng ở cuối dãy hầu như đều sáng đèn từ sáng cho đến tận bây giờ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Aquarius đã trót nói gì đó mà đến tận bây giờ anh Pisces vẫn không cho cậu ra khỏi phòng của anh ấy. Cậu bị bắt ngồi trên bàn học của anh Pisces, hoặc là ngồi đọc sách hoặc là làm bài tập, Aquarius không muốn học bài nên cậu chọn đọc sách.

Đọc hết quyển này đến quyển nọ, nhưng cho đến giờ cậu chẳng nhớ cậu đã đọc nhưng gì nữa.

Càng lúc cậu càng thấy bồn chồn hơn, mỗi khi định hỏi anh Pisces ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì anh Pisces lại tưởng cậu đọc xong sách rồi đưa cho cậu thêm một quyển khác.

Số sách cậu đọc ngày hôm nay bằng số sách cậu đọc trong cả một năm.

Quá nhiều rồi, cậu thấy mí mắt trên và mí mắt dưới của cậu sắp sửa đánh nhau rồi.

Mãi cho đến khi cậu thoáng ngủ gật và suýt cộc đầu xuống bàn. Anh Pisces đã đỡ lấy cằm cậu, giúp cậu tránh thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi đỡ cậu, Pisces không lập tức rút tay ra mà tiếp tục đỡ lấy cằm cậu, nhìn cậu chằm chằm. Aquarius cảm thấy như mọi lỗ chân lông của mình đều bị anh quét mắt qua.

"Ờm anh Pisces ơi, em nghĩ là..."

Pisces vẫn không thu tay lại, anh đưa mắt nhìn xuống dưới mặt bàn, khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu mà anh đã muốn nói từ lâu.

"Thật ra, anh thích con trai." Anh sợ sau khi nói ra cậu sẽ xa lánh anh, cả ngày nay anh đã luyện đi luyện lại trong đầu rồi, giờ đã đến lúc chốt hạ.

Aquarius không ngạc nhiên lắm, với cậu, tình yêu không phân biệt nam và nữ, chỉ có yêu và được yêu, bộ não cậu quá chật chội để chứa thêm những khái niệm mà cậu cho rằng nó không cần thiết cho bản thân.

"Thế nên..." Pisces ngập ngừng nói tiếp, anh kéo dài giọng, khiến cho người nghe càng thêm tò mò về vế sau của câu nói hơn.

Aquarius chẳng bận tâm đến bàn tay Pisces vẫn đang để dưới cằm mình, cậu tập trung lắng nghe vế tiếp theo đến quên cả thở.

"...anh nghĩ chúng ta có thể thử."

Pisces nói xong rồi.

Mặt Aquarius đỏ lên thấy rõ, không phải vì câu nói kia, mà vì cho đến lúc này cậu vẫn tiếp tục nín thở, đầu óc cậu choáng váng, cậu nghe thấy bên tai có giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu nghĩ mình như đã nhớ ra ngày hôm qua cậu đã nói cái gì với anh Pisces rồi.

"Em thấy anh Pisces thú vị lắm, chúng mình mà hẹn hò thì cũng hay anh nhỉ?"

"Anh Pisces thật ra em..."

Mãi cậu mới lấy được hơi thở của mình, cậu ngồi phắt dậy, không cẩn thận làm rơi cả sách mà anh Pisces mới đưa cho cậu. Quyển sách rơi xuống mặt sàn, trang sách được đánh dấu hiện ra ngay lập tức khi nó chạm đất, bên trên những hàng chữ được in bằng mực, cậu thấy ảnh mình được cắt ra từ tấm ảnh chụp chung khi chuyển đến ký túc xá. Ngoài ra còn có một tấm ảnh khác, được chụp gần đây, khi cả nhóm mừng Sagit chuyển vào.

Thôi, Aquarius nghĩ mình xong rồi.

5.

Và hôm đó ở tầng 6 của kí túc xá nam, có mấy kẻ chỉ vì một cốc cafe mà mất ngủ, mỗi người đều có tâm sự riêng, một nỗi lòng riêng còn đang rối bời.

À, ngoại trừ Scorpio, anh ta là người nói rằng sẽ thức đêm để ôn thi nhưng lại là người đắp chăn đi ngủ đầu tiên trong phòng.

Vì anh ta biết, ngày mai có qua được bài thi thì anh ta vẫn phải vật lộn với đống đại cương thêm mấy năm nữa. Anh ta nợ người thân, nợ bạn bè, nợ thầy cô, nợ môn =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com