39
Nếu được thì hãy bật nhạc nhé🤍
——
Yethuc.scro
Anh Song Ngư
Pisces.ngusong
Gọi gì nghiêm trọng thế
em=))))
Yethuc.scro
Cái ảnh mới nhất của anh
Ngưu là sao z
Ngưu có chuyện gì à
Pisces.ngusong
À...
Nyc của Ngưu mới về nước
rồi hẹn gặp Ngưu
Yethuc.scro
Hả
Thế anh Ngưu còn thích
người ta không thế huhuuu
Pisces.ngusong
Ngư không có nói rõ
Nó chỉ bảo là sẽ không
quay lại thôi
Nhưng mà nói thiệt dù anh
có đe dịa cỡ nào, mà nó muốn
quay lại thì anh cũng không cản nổi
Yethuc.scro
Không được🥹
Em không thể để tình đơn
phương của em đi vào bước
đường cùng được
Pisces.ngusong
Z giờ em tính làm gìiii
Yethuc.scro
Ra tay trước khi quá
muộn(;⌣̀_⌣́)
Pisces.ngusong
Vc đừng manh động em ưiiii
Giờ công nghệ tiên tiến lắm,
giết người là tra ra được liền đó
Anh làm bs nên có đạo đức nghề
nghiệp lắm, em có là bạn thì anh
cũng không bao che đâu(;;;*_*)
Yethuc.scro
Đạo đức thì hok thấy, thấy anh
khùng hoi🥰
Đồ khùng, em tính đi tỏ tình thôi
Pissces.ngussong
Vc anh tưởng em dịu dàng
lắm???=))))
Yethuc.scro
Em vẫn luôn thục nữ mà, anh
nói gì kì🥰
Pisces.ngusong
Phụ nữ toàn là những lời
dối trá(□_□)
Yethuc.scro
Những lời dối trá ngọt ngào🥺
Pisces.ngusong
Thôi thì chúc em may mắn, hãy
cứu vớt thằng bạn của anh đi
emmmmmm
Yethuc.scro
Đang sợ bị từ chối muốn
chết đây
—
Yethuc.scro
Anh Ngưuuuuuuu
Anh ngủ chưaaaaaa
Tau.Luvcat
Sao nay em ngủ trễ dữ
Khom phải em nói thức khuya
là kẻ thù của cái đẹp
hở(〃 ̄ω ̄〃ゞ
Yethuc.scro
Tại bây giờ em có kẻ thù lớn
hơn gòi đó anh
Tau.Luvcat
Là kẻ nào đã khiến Yết xem là
kẻ thùuuuu
Yethuc.scro
Người yêu cũ anh
Tau.Luvcat
Hở???
Yethuc.scro đã gửi một tin nhắn thoại:
"Kim Ngưu, em tính đợi anh quay lại thành phố mới nói trực tiếp. Nhưng cứ đà này lỡ anh quay lại với người cũ, rồi em mới nói thì thành người thứ ba mất. Em thích anh lắm Kim Ngưu, thích anh lắm ấy."
Tau.Luvcat
Em....
Hiện tại anh chưa cho em câu
trả lời được, cho anh thời gian
suy nghĩ được không em
Yethuc.scro
Anh hok từ chối thẳng là em vui òi☺️
Tau.Luvcat
Cái icon đó là vui dữ chưa thế(・・ )
Yethuc.scro
Vui mà🥰
—
Kim Ngưu đến chỗ hẹn vào lúc 9 giờ 57 phút, quả thật khác xa so với cái hồi anh vẫn còn yêu Thiên Hạc say đắm. Thằng ngốc năm đó lúc nào mà chẳng tới sớm mười hay mười lăm phút gì đó, ngồi chờ đợi mòn mỏi để được nhìn thấy cô bạn gái của mình, chờ đợi một Thiên Hạc luôn đến trễ.
Thế mà hai người của hiện tại như đã đảo lộn vị trí với họ của quá khứ. Bởi lần này Kim Ngưu thấy Thiên Hạc đã ngồi đó sẵn, với ly nước cam đã vơi gần nửa.
Thiên Hạc ngước lên nhìn anh, ánh mắt chợt ngơ ra một chút, khoé mi ửng hồng. Nếu như không phải là người trong cuộc, có lẽ Kim Ngưu còn nghĩ mình mới là thằng tồi trong câu chuyện này.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế nhưng ngoại hình của Thiên Hạc vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là má tóc ngắn lượn sóng được giữ nguyên từ năm cấp ba, vẫn là phong cách ăn mặc ngọt ngào như hồi đôi mươi. Có lẽ thứ quan trọng thay đổi giữa họ không phải tuổi tác, mà là lòng người.
Kim Ngưu từ tốn ngồi xuống, đón lấy menu từ phục vụ rồi lật xem. Anh quan sát những món nước ở đây, phân vân không biết nên gọi gì, đến chính anh còn chẳng nhớ mình năm mười bảy thích uống gì nhất. Mà món giờ anh thích thì ở đây lại chẳng bán.
"Lúc đó mỗi lần ghé anh đều gọi trà chanh."
Kim Ngưu nghe vậy, gọi theo lời gợi ý của Thiên Hạc rồi gấp menu lại, chẳng nói gì thêm.
Bầu không khí giữa hai người trước đây vốn đâu khó xử đến thế. Thiên Hạc vò cái ống hút nhựa trong tay mình, tự hiểu tất cả những chuyện này đều là cô tự làm tự chịu, đều là từ sự ích kỷ và kiêu ngạo của mình mà ra.
"Thế em muốn nói gì?" Kim Ngưu mở lời. Anh không có hứng thú ngồi ở đây ôn kỷ niệm, cũng không muốn lãng phí thời gian với Thiên Hạc thêm một chút nào nữa.
Sáu năm đã là quá đủ.
Trước khi đến chỗ hẹn, Thiên Hạc đương nhiên đã chuẩn bị sẵn lời trước. Nhưng đến giây phút này, khi thật sự gặp được người từng yêu mình, người từng dịu dàng hết mức với mình nay lại xa cách đến thế, cô chẳng thể mở lời nổi.
Cổ họng Thiên Hạc nghẹn lại, cô cố gắng hít một hơi sâu để bình ổn lại bản thân.
Vô tác dụng thôi. Một hơi thở thì không đủ để thổi bay tảng đá kẹt ở trong tim.
Thấy Thiên Hạc chẳng nói gì, Kim Ngưu cũng im lặng.
Nước được bưng ra, hai người vẫn duy trì trạng thái đó cho đến khi Thiên Hạc bình ổn được mớ bòng bong mắc kẹt hết vào nhau trong tâm trí mình.
"Em xin lỗi." Cô lí nhí.
"Không cần xin lỗi đâu." Kim Ngưu hút một hơi nước, cảm nhận vị chua lan toả trong miệng: "Chuyện qua lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa."
Có những kẻ bảo mình đã không còn tình cảm, nhưng vẫn buồn lười trách móc người cũ. Để rồi về đêm lại úp mặt vô gối khóc, cầu nguyện rằng họ có thể quay về mối quan hệ cũ. Thế thì thật sự là quên hay chỉ là lừa dối thiên hạ, để chứng tỏ rằng mình luôn ổn?
Cũng có những kẻ, đã từ lâu đã không còn nhắc đến tên người kia, đã cho cái tên đau thương kia vào một góc. Không rêu rao là mình đã quên, cũng chẳng khẳng định là tim mình còn họ. Có lẽ như thế, mới gọi là "quên".
"Em không tin anh không nhớ!" Thiên Hạc xiết chặt tay: "Không phải suốt mấy năm qua anh không hề quen thêm người nào à?"
Kim Ngưu buông tay khỏi ly nước, trông không có vẻ gì là muốn uống tiếp: "Những năm qua, cũng có lúc ngỡ mình vẫn yêu em, cũng có lúc anh ghét em."
"Nhưng từ đầu năm nay, mớ cảm xúc đó cũng biến mất rồi Thiên Hạc."
Nói đến đây, Kim Ngưu chợt nhớ đến một vòng tay mảnh mai ôm lấy chú mèo béo của anh. Hình bóng của người ấy càng đậm, nỗi buồn từ cuộc tình trước càng mờ nhạt.
Thiên Hạc cắn môi, suy nghĩ kĩ rồi mới hỏi: "Anh không tiếc sao Ngưu?! Sáu năm, anh không muốn từ đồng phục đến váy cưới sao? Anh không không luyến tiếc những khoảng khắc trước đây à?"
Kim Ngưu từng, anh đã vô số lần muốn tha thứ, vô số lần nói với bản thân rằng chỉ cần Thiên Hạc xin lỗi, anh sẵn lòng bỏ qua.
Một thằng nhóc ngu ngốc. Vừa cay đắng vừa may mắn, bởi vì Thiên Hạc không hề nhận sai.
Cuối cùng sau rất nhiều lần đe doạ từ Song Ngư, Kim Ngưu cũng từ bỏ việc chờ đợi tin nhắn từ Thiên Hạc. Từ bỏ công việc cũ, tìm cho mình một niềm vui mới.
Lại thêm một khoảng lặng, bản tình ca được phát trong quán cũng đã hết, một bài nhạc khác lại được bật lên.
"Anh cũng nhớ rằng cấp ba em rất thích nước cam. Vị ly nước đó còn hợp khẩu vị em không?"
Thiên Hạc hơi khựng lại, cô nhìn vào mắt Ngưu, ngậm ngừng: "Không...", cô cố gắng điều chỉnh giọng mình cho đỡ vỡ nhất có thể: "Ly nước cam này ngọt lắm, làm họng em gắt luôn này."
"Ly trà chanh này anh cũng không thích nữa, chua quá. Anh cũng không rõ là khẩu vị mình thay đổi hay vì hương vị ly nước thay đổi." Kim Ngưu khẽ ngừng, rồi nói tiếp: "Nhưng có là lý do nào thì đều cho ra một kết quả, đó là anh không thích ly trà chanh này nữa."
"Giống như em gọi ly nước cam hay anh gọi ly trà chanh này, đều là vì ta nghĩ rằng mình từng thích nó."
Anh rút ví từ trong túi quần ra, ôn tồn nói: "Thằng bạn anh có nói một câu. Không nên yêu một người hai lần, vì lần thứ hai, thứ mà ta yêu không phải là con người, mà là kỷ niệm."
Kim Ngưu đặt tiền thanh toán cho hai ly nước trên bàn: "Anh về trước. Chúc em về thăm nhà vui vẻ."
Lúc Kim Ngưu sắp bước ra khỏi quán, bản nhạc kia cũng đã gần hết.
"Anh chẳng buồn vì em lừa dối
Điều đáng buồn là anh sẽ không thể để nó xảy ra thêm lần nữa thôi."
Thì ra cũng không buồn như tưởng tượng, Kim Ngưu nghĩ.
—
Cmt để ra chap nhanh hơn nhó
♡ ~('▽^人)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com